Đều Thời Đại Nào Rồi
Chương 94
Edit: phuong_bchii
________________
Sau khi quyết định cửa hàng xong, Kỷ Minh Tranh giao trọn gói cho đội sửa chữa, Bành Hướng Chi cũng bắt đầu đi làm ngay sau đó. Lần này đổi lại Kỷ Minh Tranh làm bạn gái on call 24/24, mỗi ngày đưa đón nàng đi làm, cùng nàng đi thu âm, gọi với cái tên mỹ miều là tiết kiệm tiền của trợ lý nhỏ.
Bởi vì hai người đã sớm công khai trên mạng, đồng nghiệp cũng không thể trách, bình thường Bành Hướng Chi ở trong thu âm, Kỷ Minh Tranh an vị ở sô pha chờ nàng. Lần này Bành Hướng Chi vào vai một nữ chính trong phim hoạt hình mùa hè, ngay từ đầu tuổi tương đối nhỏ, đã rất lâu không thu giọng trẻ con, nàng có chút lo lắng, có điều tiến vào trạng thái rất nhanh. Kỷ Minh Tranh ở ngoài cửa sổ quan sát nàng làm biểu cảm linh hoạt theo kịch bản, lúc thì cười lớn, lúc thì phồng má tức giận, lúc lại ngọt ngào nói "Cảm ơn ông nội".
Bành Hướng Chi vĩnh viễn là người thu âm sắc sống động nhất, thần thái sáng láng nhất ở trong phòng.
Tai của nàng vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt, nhưng cũng may thính lực không có tiếp tục suy yếu, duy trì ở phạm vi không ảnh hưởng đến cuộc sống này. Tiếng ù tai cũng không giảm bớt, nhưng tâm trạng nàng cũng tốt hơn rất nhiều, không lo âu, cũng không cố ý nghe loại âm thanh này vào buổi tối để tâm vào chuyện vụn vặt, nàng học được cách chung sống với "con ve nhỏ" lải nhải này.
Tháng trước, nàng đăng một bài Weibo, nói triệu chứng ù tai của mình, phía dưới rất nhiều người đều có kinh nghiệm giống vậy, có miêu tả âm thanh mình nghe được, có người nói đã như vậy rất nhiều năm, đều đã thành thói quen rồi.
Bài Weibo kia có hơn một ngàn câu trả lời, mọi người ở phía dưới trao đổi và cổ vũ lẫn nhau, Bành Hướng Chi đột nhiên phát hiện, thì ra mỗi người chỉ có thể nghe được thanh âm độc nhất vô nhị, cũng không cô độc, bởi vì có giao tiếp, có đồng cảm, có thể nghiệm tương thông.
Đây cũng là ý nghĩa của công việc âm thanh, là ý nghĩa của biểu đạt và lắng nghe, nó sẽ làm cho người ta không cô đơn.
Có thấu hiểu thì sẽ không cô độc.
Đạo diễn tiếp tục ghi những đoạn khác, Bành Hướng Chi tháo tai nghe xuống, từ phòng thu âm đi ra. Ngồi xuống bên cạnh Kỷ Minh Tranh, nhận lấy bình giữ nhiệt Kỷ Minh Tranh đưa tới, mùa đông trà táo đỏ làm ấm dạ dày nhất, nàng thỏa mãn uống một ngụm, sau đó Kỷ Minh Tranh tự nhiên nhận lấy, đậy kỹ lại, đặt sang một bên.
Bành Hướng Chi đã rất lâu không uống nước đá với ăn kem, nàng thoải mái tựa vào vai Kỷ Minh Tranh, hỏi cô: "Mình vừa thu âm thế nào?"
"Rất tốt."
"Vậy cậu nói, chỗ nào tốt nhất?" Phải khen đến đầy đủ chi tiết, lưu loát.
"Chờ phim lên sóng, mình sẽ viết bình luận phim cho cậu." Kỷ Minh Tranh nhẹ nhàng nói.
Bành Hướng Chi cười cô: "Lần này cậu còn tag mình không?"
"Ừ."
"Thật càn rỡ."
Trước kia Bành Hướng Chi yêu đương, liền cực kỳ thích sến súa, ngay cả lúc độc thân cũng vậy, thích náo nhiệt, thích ở cùng một chỗ với người khác, cho nên mỗi lần làm việc đều sắp xếp trà chiều, cho nên sau khi kết thúc công việc còn phải đi hộp đêm đông đúc phóng túng một phen.
Nhưng một nửa kia lúc trước đều rất thích nói không gian gì đó, không giống Kỷ Minh Tranh, bề ngoài điềm tĩnh, trên thực tế vô cùng thích dính lấy nàng.
Hai người như hình với bóng, vừa vặn tốt.
Bành Hướng Chi trên đường về nhà dỗi Kỷ Minh Tranh, hiện tại giống như trẻ sơ sinh liền thân, sau này phòng khám sửa sang lại, bắt đầu kinh doanh, liệu có không quen hay không.
Nàng đã quen với những ngày Kỷ Minh Tranh mở mắt, bất kể đang làm gì, quay đầu lại chính là nàng.
Kỷ Minh Tranh không nói gì, tay đút đi trên đường, sau đó mềm nhũn mí mắt, chậm rãi đáp xuống.
Bành Hướng Chi nhìn phản ứng của cô là biết, cô cũng không vui, lão cán bộ này rất dễ đắn đo, chỉ cần bạn hiểu rõ cô.
"Dù sao việc của mình cũng không nhiều lắm, đến lúc đó hai ta tranh thủ cùng đi làm, mình ở dưới lầu giúp cậu đăng ký thu phí, cậu xem có được không?"
"Ừ."
"Tranh Tử đáng thương, cười thật đẹp." Bành Hướng Chi nhìn thấy liền vui vẻ.
Kỷ Minh Tranh đẩy mắt kính, bình tĩnh nhìn nàng.
"Cậu bây giờ, rất giống cái kiểu trẻ con chơi bời, không muốn khai giảng, ha ha ha ha. Mình nói với cậu, cậu nên thu tâm làm bác sĩ cho tốt, cậu mặc áo blouse trắng cực kỳ đẹp, lúc cậukhám cho bệnh nhân vô cùng có khí chất, mình hiện tại cũng đang nghĩ lúc mới đến chỗ cậu nhổ răng, cậu cũng không thèm liếc mắt nhìn mình một cái, gõ chữ vào máy tính, sau đó hỏi mình 'Đau chỗ nào'?"
"Bộ dạng kiệm chữ như vàng kia, quá ngầu." Bành Hướng Chi nheo mắt, chậc một tiếng.
"Duy trì sự chuyên nghiệp, duy trì sức hấp dẫn, vợ mới có thể vĩnh viễn yêu cậu," Nàng vỗ vỗ vai Kỷ Minh Tranh," Hai ta đều vậy, cùng cố gắng."
Kỷ Minh Tranh cười kéo cổ tay nàng: "Cẩn thận đụng trúng."
"Cậu nhìn giúp mình mà, sợ cái gì."
Cho dù có sắp ngã. Hai người bọn họ, có một người giúp đối phương nhìn là được.
Cuối tháng hai sắp đến Tết Âm lịch, Tết Âm lịch năm nay đối với Bành Hướng Chi mà nói không giống với thường ngày, Tết Âm lịch năm ngoái nàng gần như không nghỉ phép, thừa dịp ngày nghỉ ở trong phòng thu đẩy nhanh tốc độ làm việc, lúc này dự án cũng không nhiều lắm, nàng hiếm khi được rảnh rỗi.
Quan trọng nhất là, tuy rằng gia đình nhỏ của nàng không có bầu không khí đón năm mới, nhưng giao thừa hàng năm cũng là đón cùng bà Từ, năm nay nàng rất do dự.
Đêm 29 Tết, nàng cùng Kỷ Minh Tranh về nhà ăn cơm. Hai tháng nay hai người về nhà không ít lần, mẹ Kỷ biết tình huống, không lấy làm lạ, nhưng ba Kỷ thế mà cũng không nói gì.
Nàng hỏi Kỷ Minh Tranh, thì Kỷ Minh Tranh nói, chắc mẹ cô đang dần dần tiêm phòng cho ba Kỷ, nhưng mà mẹ cô từ trước đến nay là nhẹ nhàng công lược, từ từ mưu tính.
Cơm nước xong cả hai lại ngồi trên sô pha nói chuyện một lát, cùng mẹ Kỷ xem chương trình hí khúc, Bành Hướng Chi dốt đặc cán mai, nhưng mẹ Kỷ rất biết nói chuyện, cũng có thể nói những thứ người khác không có hứng thú trở nên không khô khan, bà chỉ chỉ cô gái trong TV nói: "Cái người này, lúc còn trẻ tuấn tú vô cùng, khi đó có một hoa đán, chúng ta gọi cô ấy là Tiểu Lan Tiên, hai người họ mỗi lần hợp tác, đều một phiếu khó cầu."
"Vậy sao ạ?" Linh hồn trong lòng Bành Hướng Chi bốc cháy, không phải là một đôi đó chứ?
Mẹ Kỷ nhìn ra, ánh mắt lóe lên sau ống kính: "Nhưng mà bây giờ lớn tuổi rồi, cổ họng không còn đẹp như lúc đó nữa, dù sao cháu trai cũng sắp có rồi."
Bà dịu dàng nói, Bành Hướng Chi có chút thất vọng, kết hôn rồi à...
Mẹ Kỷ nhìn ra, quay đầu cười cười với Kỷ Minh Tranh, lắc đầu.
Haizz, hóng hớt. Kỷ Minh Tranh cũng lắc đầu.
Rời khỏi nhà mẹ Kỷ, Bành Hướng Chi có chút bồn chồn không lý do, cho đến khi đi tới bên đường lấy xe, nàng cũng không nói chuyện.
Kỷ Minh Tranh hỏi nàng: "Sao vậy?"
Bành Hướng Chi vịn cửa xe, liếc mắt nhìn cổng trường: "Đột nhiên mình nhớ mẹ quá."
Nàng chỉ là nhớ rất đột nhiên, mình lại có thể cùng mẹ Kỷ vui vẻ hòa thuận như vậy, còn cùng bà nghe hí khúc rất nhàm chán, một câu có thể kéo dài nửa phút mới hát xong, ấn theo tính nóng vội của Bành Hướng Chi, đó là thật sự nhịn không nổi.
Có một đêm giao thừa, trong danh sách tiết mục có dân ca xâu chuỗi, mẹ nàng nghe rất say mê, phát lại ba lần, trong căn phòng không lớn ô ô oa oa cổ họng, Bành Hướng Chi từ trong phòng ngủ đi ra nói "Xin mẹ đó, có thể buông tha cho con không?"
Vì thế bà Từ liền ấn nút im lặng, đứng dậy đi nấu cơm.
Bành Hướng Chi lên xe, hỏi Kỷ Minh Tranh: "Giao thừa ngày mai, mấy giờ cậu về nhà?"
"Cậu thì sao?" Kỷ Minh Tranh hỏi nàng.
"Mình xem lại đã." Bành Hướng Chi mím môi, lại hỏi: "Vậy cậu đón xong năm mới, có về không, hay ngủ ở nhà mẹ cậu, mùng một trở về, hay muốn ở lại vài ngày?"
"Cậu muốn mình trở về khi nào?"
"Mình nói không được." Không biết nàng và bà Từ có cãi nhau hay không, thậm chí không biết có về nhà hay không, bà Từ cũng không tìm nàng.
"Nếu cậu nhớ mình thì gọi cho mình." Kỷ Minh Tranh không vội khởi động xe, nghiêng mặt nhìn nàng.
"Nếu mình gọi điện thoại cho cậu, cậu sẽ lập tức trở về sao?"
"Ừ," Kỷ Minh Tranh suy nghĩ một chút, "Mình nói trước với mẹ một tiếng."
"Sao cậu lại tốt như vậy, Tranh Tử." Ánh mắt Bành Hướng Chi lại mềm nhũn. Rất thích loại cảm giác này, giống như bất luận mình làm cái gì, đều có thể có một người chống đỡ.
Kỷ Minh Tranh khẽ cười, ý bảo nàng thắt chặt dây an toàn rồi xuất phát về nhà.
________________
Sau khi quyết định cửa hàng xong, Kỷ Minh Tranh giao trọn gói cho đội sửa chữa, Bành Hướng Chi cũng bắt đầu đi làm ngay sau đó. Lần này đổi lại Kỷ Minh Tranh làm bạn gái on call 24/24, mỗi ngày đưa đón nàng đi làm, cùng nàng đi thu âm, gọi với cái tên mỹ miều là tiết kiệm tiền của trợ lý nhỏ.
Bởi vì hai người đã sớm công khai trên mạng, đồng nghiệp cũng không thể trách, bình thường Bành Hướng Chi ở trong thu âm, Kỷ Minh Tranh an vị ở sô pha chờ nàng. Lần này Bành Hướng Chi vào vai một nữ chính trong phim hoạt hình mùa hè, ngay từ đầu tuổi tương đối nhỏ, đã rất lâu không thu giọng trẻ con, nàng có chút lo lắng, có điều tiến vào trạng thái rất nhanh. Kỷ Minh Tranh ở ngoài cửa sổ quan sát nàng làm biểu cảm linh hoạt theo kịch bản, lúc thì cười lớn, lúc thì phồng má tức giận, lúc lại ngọt ngào nói "Cảm ơn ông nội".
Bành Hướng Chi vĩnh viễn là người thu âm sắc sống động nhất, thần thái sáng láng nhất ở trong phòng.
Tai của nàng vẫn chưa có dấu hiệu chuyển biến tốt, nhưng cũng may thính lực không có tiếp tục suy yếu, duy trì ở phạm vi không ảnh hưởng đến cuộc sống này. Tiếng ù tai cũng không giảm bớt, nhưng tâm trạng nàng cũng tốt hơn rất nhiều, không lo âu, cũng không cố ý nghe loại âm thanh này vào buổi tối để tâm vào chuyện vụn vặt, nàng học được cách chung sống với "con ve nhỏ" lải nhải này.
Tháng trước, nàng đăng một bài Weibo, nói triệu chứng ù tai của mình, phía dưới rất nhiều người đều có kinh nghiệm giống vậy, có miêu tả âm thanh mình nghe được, có người nói đã như vậy rất nhiều năm, đều đã thành thói quen rồi.
Bài Weibo kia có hơn một ngàn câu trả lời, mọi người ở phía dưới trao đổi và cổ vũ lẫn nhau, Bành Hướng Chi đột nhiên phát hiện, thì ra mỗi người chỉ có thể nghe được thanh âm độc nhất vô nhị, cũng không cô độc, bởi vì có giao tiếp, có đồng cảm, có thể nghiệm tương thông.
Đây cũng là ý nghĩa của công việc âm thanh, là ý nghĩa của biểu đạt và lắng nghe, nó sẽ làm cho người ta không cô đơn.
Có thấu hiểu thì sẽ không cô độc.
Đạo diễn tiếp tục ghi những đoạn khác, Bành Hướng Chi tháo tai nghe xuống, từ phòng thu âm đi ra. Ngồi xuống bên cạnh Kỷ Minh Tranh, nhận lấy bình giữ nhiệt Kỷ Minh Tranh đưa tới, mùa đông trà táo đỏ làm ấm dạ dày nhất, nàng thỏa mãn uống một ngụm, sau đó Kỷ Minh Tranh tự nhiên nhận lấy, đậy kỹ lại, đặt sang một bên.
Bành Hướng Chi đã rất lâu không uống nước đá với ăn kem, nàng thoải mái tựa vào vai Kỷ Minh Tranh, hỏi cô: "Mình vừa thu âm thế nào?"
"Rất tốt."
"Vậy cậu nói, chỗ nào tốt nhất?" Phải khen đến đầy đủ chi tiết, lưu loát.
"Chờ phim lên sóng, mình sẽ viết bình luận phim cho cậu." Kỷ Minh Tranh nhẹ nhàng nói.
Bành Hướng Chi cười cô: "Lần này cậu còn tag mình không?"
"Ừ."
"Thật càn rỡ."
Trước kia Bành Hướng Chi yêu đương, liền cực kỳ thích sến súa, ngay cả lúc độc thân cũng vậy, thích náo nhiệt, thích ở cùng một chỗ với người khác, cho nên mỗi lần làm việc đều sắp xếp trà chiều, cho nên sau khi kết thúc công việc còn phải đi hộp đêm đông đúc phóng túng một phen.
Nhưng một nửa kia lúc trước đều rất thích nói không gian gì đó, không giống Kỷ Minh Tranh, bề ngoài điềm tĩnh, trên thực tế vô cùng thích dính lấy nàng.
Hai người như hình với bóng, vừa vặn tốt.
Bành Hướng Chi trên đường về nhà dỗi Kỷ Minh Tranh, hiện tại giống như trẻ sơ sinh liền thân, sau này phòng khám sửa sang lại, bắt đầu kinh doanh, liệu có không quen hay không.
Nàng đã quen với những ngày Kỷ Minh Tranh mở mắt, bất kể đang làm gì, quay đầu lại chính là nàng.
Kỷ Minh Tranh không nói gì, tay đút đi trên đường, sau đó mềm nhũn mí mắt, chậm rãi đáp xuống.
Bành Hướng Chi nhìn phản ứng của cô là biết, cô cũng không vui, lão cán bộ này rất dễ đắn đo, chỉ cần bạn hiểu rõ cô.
"Dù sao việc của mình cũng không nhiều lắm, đến lúc đó hai ta tranh thủ cùng đi làm, mình ở dưới lầu giúp cậu đăng ký thu phí, cậu xem có được không?"
"Ừ."
"Tranh Tử đáng thương, cười thật đẹp." Bành Hướng Chi nhìn thấy liền vui vẻ.
Kỷ Minh Tranh đẩy mắt kính, bình tĩnh nhìn nàng.
"Cậu bây giờ, rất giống cái kiểu trẻ con chơi bời, không muốn khai giảng, ha ha ha ha. Mình nói với cậu, cậu nên thu tâm làm bác sĩ cho tốt, cậu mặc áo blouse trắng cực kỳ đẹp, lúc cậukhám cho bệnh nhân vô cùng có khí chất, mình hiện tại cũng đang nghĩ lúc mới đến chỗ cậu nhổ răng, cậu cũng không thèm liếc mắt nhìn mình một cái, gõ chữ vào máy tính, sau đó hỏi mình 'Đau chỗ nào'?"
"Bộ dạng kiệm chữ như vàng kia, quá ngầu." Bành Hướng Chi nheo mắt, chậc một tiếng.
"Duy trì sự chuyên nghiệp, duy trì sức hấp dẫn, vợ mới có thể vĩnh viễn yêu cậu," Nàng vỗ vỗ vai Kỷ Minh Tranh," Hai ta đều vậy, cùng cố gắng."
Kỷ Minh Tranh cười kéo cổ tay nàng: "Cẩn thận đụng trúng."
"Cậu nhìn giúp mình mà, sợ cái gì."
Cho dù có sắp ngã. Hai người bọn họ, có một người giúp đối phương nhìn là được.
Cuối tháng hai sắp đến Tết Âm lịch, Tết Âm lịch năm nay đối với Bành Hướng Chi mà nói không giống với thường ngày, Tết Âm lịch năm ngoái nàng gần như không nghỉ phép, thừa dịp ngày nghỉ ở trong phòng thu đẩy nhanh tốc độ làm việc, lúc này dự án cũng không nhiều lắm, nàng hiếm khi được rảnh rỗi.
Quan trọng nhất là, tuy rằng gia đình nhỏ của nàng không có bầu không khí đón năm mới, nhưng giao thừa hàng năm cũng là đón cùng bà Từ, năm nay nàng rất do dự.
Đêm 29 Tết, nàng cùng Kỷ Minh Tranh về nhà ăn cơm. Hai tháng nay hai người về nhà không ít lần, mẹ Kỷ biết tình huống, không lấy làm lạ, nhưng ba Kỷ thế mà cũng không nói gì.
Nàng hỏi Kỷ Minh Tranh, thì Kỷ Minh Tranh nói, chắc mẹ cô đang dần dần tiêm phòng cho ba Kỷ, nhưng mà mẹ cô từ trước đến nay là nhẹ nhàng công lược, từ từ mưu tính.
Cơm nước xong cả hai lại ngồi trên sô pha nói chuyện một lát, cùng mẹ Kỷ xem chương trình hí khúc, Bành Hướng Chi dốt đặc cán mai, nhưng mẹ Kỷ rất biết nói chuyện, cũng có thể nói những thứ người khác không có hứng thú trở nên không khô khan, bà chỉ chỉ cô gái trong TV nói: "Cái người này, lúc còn trẻ tuấn tú vô cùng, khi đó có một hoa đán, chúng ta gọi cô ấy là Tiểu Lan Tiên, hai người họ mỗi lần hợp tác, đều một phiếu khó cầu."
"Vậy sao ạ?" Linh hồn trong lòng Bành Hướng Chi bốc cháy, không phải là một đôi đó chứ?
Mẹ Kỷ nhìn ra, ánh mắt lóe lên sau ống kính: "Nhưng mà bây giờ lớn tuổi rồi, cổ họng không còn đẹp như lúc đó nữa, dù sao cháu trai cũng sắp có rồi."
Bà dịu dàng nói, Bành Hướng Chi có chút thất vọng, kết hôn rồi à...
Mẹ Kỷ nhìn ra, quay đầu cười cười với Kỷ Minh Tranh, lắc đầu.
Haizz, hóng hớt. Kỷ Minh Tranh cũng lắc đầu.
Rời khỏi nhà mẹ Kỷ, Bành Hướng Chi có chút bồn chồn không lý do, cho đến khi đi tới bên đường lấy xe, nàng cũng không nói chuyện.
Kỷ Minh Tranh hỏi nàng: "Sao vậy?"
Bành Hướng Chi vịn cửa xe, liếc mắt nhìn cổng trường: "Đột nhiên mình nhớ mẹ quá."
Nàng chỉ là nhớ rất đột nhiên, mình lại có thể cùng mẹ Kỷ vui vẻ hòa thuận như vậy, còn cùng bà nghe hí khúc rất nhàm chán, một câu có thể kéo dài nửa phút mới hát xong, ấn theo tính nóng vội của Bành Hướng Chi, đó là thật sự nhịn không nổi.
Có một đêm giao thừa, trong danh sách tiết mục có dân ca xâu chuỗi, mẹ nàng nghe rất say mê, phát lại ba lần, trong căn phòng không lớn ô ô oa oa cổ họng, Bành Hướng Chi từ trong phòng ngủ đi ra nói "Xin mẹ đó, có thể buông tha cho con không?"
Vì thế bà Từ liền ấn nút im lặng, đứng dậy đi nấu cơm.
Bành Hướng Chi lên xe, hỏi Kỷ Minh Tranh: "Giao thừa ngày mai, mấy giờ cậu về nhà?"
"Cậu thì sao?" Kỷ Minh Tranh hỏi nàng.
"Mình xem lại đã." Bành Hướng Chi mím môi, lại hỏi: "Vậy cậu đón xong năm mới, có về không, hay ngủ ở nhà mẹ cậu, mùng một trở về, hay muốn ở lại vài ngày?"
"Cậu muốn mình trở về khi nào?"
"Mình nói không được." Không biết nàng và bà Từ có cãi nhau hay không, thậm chí không biết có về nhà hay không, bà Từ cũng không tìm nàng.
"Nếu cậu nhớ mình thì gọi cho mình." Kỷ Minh Tranh không vội khởi động xe, nghiêng mặt nhìn nàng.
"Nếu mình gọi điện thoại cho cậu, cậu sẽ lập tức trở về sao?"
"Ừ," Kỷ Minh Tranh suy nghĩ một chút, "Mình nói trước với mẹ một tiếng."
"Sao cậu lại tốt như vậy, Tranh Tử." Ánh mắt Bành Hướng Chi lại mềm nhũn. Rất thích loại cảm giác này, giống như bất luận mình làm cái gì, đều có thể có một người chống đỡ.
Kỷ Minh Tranh khẽ cười, ý bảo nàng thắt chặt dây an toàn rồi xuất phát về nhà.