Đều Thời Đại Nào Rồi

Chương 96



Edit: phuong_bchii

________________

Khác với dự tính của Bành Hướng Chi, đêm giao thừa này nàng ở nhà, mẹ nàng trải giường cho nàng, lúc tắm rửa xong nằm lên giường, phát hiện thế mà lại mở thảm điện.

Hệ thống sưởi trong căn nhà này vẫn không quá nóng, đặc biệt là nhiệt độ ban đêm chênh lệch lớn, trong phòng cũng không quá ấm.

Nàng nằm trong chăn, nhắn tin cho Kỷ Minh Tranh.

Kỷ Minh Tranh gọi điện thoại tới, lần này cô nói với nàng, mở cửa sổ ra, nhìn bên ngoài, có người đang bắn pháo hoa.

Bành Hướng Chi khoác áo khoác đứng trước cửa sổ, cười: "Cửa sổ phòng mình nhìn ra là một cái sân thượng, trên đó có rác vật liệu xây dựng gì đó, xấu quắc."

"Vừa hay," Kỷ Minh Tranh nói, "Trước cửa sổ phòng mình là một bức tường."

Cô nhớ tới lần đầu tiên Bành Hướng Chi gọi điện thoại cho cô vào đêm khuya, mời cô xem bóng đêm.

"Chẳng trách lúc ấy cậu cảm thấy không đẹp." Bành Hướng Chi nói.

"Nhưng không biết vì sao, hôm nay nhìn bức tường cũng thấy đẹp." Kỷ Minh Tranh nhẹ giọng nói. Hai con chó lớn ở tầng dưới vẫn đang đánh nhau, trượt chân suýt chút nữa ngã xuống tuyết.

"Có ngủ được không?" Kỷ Minh Tranh hỏi nàng, giọng nói sàn sạt trong điện thoại.

"Nếu như ngày mai cậu tới đón mình, chắc sẽ không thành vấn đề."

"Mấy giờ?"

"9 giờ."

Đầu dây bên kia im lặng một lúc: "Lần này có thể mặc cả không?"

Bành Hướng Chi cười: "Lần này không được."

"Gửi địa chỉ cho mình."

Sau khi chúc nhau ngủ ngon, Bành Hướng Chi đặt chuông báo thức lúc 7 giờ, sau đó tắt thảm điện, bên ngoài náo nhiệt vẫn chưa dừng lại, nhưng nàng đã ngủ thiếp đi một cách kỳ diệu. Khóe miệng vẫn cong lên, chậc, thật sến, thật tình yêu thuần khiết, thật làm cho chính nàng cũng chịu không nổi.

Mùng một Tết, tinh thần Bành Hướng Chi phấn chấn đứng lên, nói chúc mừng năm mới với bà ngoại, bà Từ lại bận rộn trong bếp, Bành Hướng Chi luôn suy nghĩ, trong bếp rốt cuộc có nhiều việc như vậy sao, hay là mẹ như vậy, có thể tránh khỏi xấu hổ không nói gì với mình.

Nàng nói với bà ngoại 9 giờ phải đi, còn có công việc, ngoan ngoãn hứa có rảnh sẽ trở về thăm bà ngoại, cố ý nói rất lớn tiếng, xem như thuận tiện nói với bà Từ.

8 giờ 40 phút, nàng nhận được điện thoại của Kỷ Minh Tranh.

"Chúc mừng năm mới." Quả cam mềm rất có nghi thức, giọng nói lãnh đạm kèm theo nụ cười.

Bành Hướng Chi chạy chậm ra ban công, dựa vào lan can nhìn xuống, quả nhiên nhìn thấy một Kỷ Minh Tranh nhỏ gầy trong tuyết. Cũng may tầng trệt nhà nàng không cao, còn có thể thấy rõ phong cách ăn mặc của cô, áo khoác học viện cài nút sừng dê, mái tóc dài xõa tung, mắt kính tràn đầy phong cách của người trí thức, đứng ở dưới lầu cúi đầu nhìn tuyết, chân phải vô thức vạch hai đường.

Như là từ trong điện thoại nghe được hơi thở Bành Hướng Chi chạy đến ban công, cô ngẩng mặt nhìn, khuôn mặt trong trẻo ở trong tuyết càng giống như là bị rửa qua một lần, mặt mày thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy thân hình khí chất và hành động nhìn lên trên của cô.

"Cậu tới sớm rồi, mẹ mình vừa nấu bánh trôi cho mình và bà ngoại, còn chưa ăn, hay là cậu đi tìm chỗ ngồi một lát." Bành Hướng Chi với tới nhìn cô.



Rất nhanh lại tự phủ định: "Ui...... Nhưng mùng một Tết này cũng không mở cửa, không thì cậu đến đại sảnh, mình ăn xong lập tức xuống liền, mười phút, không, năm phút."

"Không vội." Kỷ Minh Tranh nhếch khóe miệng, mặc dù Bành Hướng Chi không thấy rõ, nhưng cô nghe thấy hơi thở của nàng.

Vì thế Bành Hướng Chi cũng cười cười, dựa vào lan can không muốn cúp điện thoại.

"Có lạnh không? Có đeo găng tay không, mình không thấy rõ." Nàng hỏi.

"Đeo rồi, không lạnh." Cổ họng Kỷ Minh Tranh như tuyết tan.

Bành Hướng Chi lại cười, nói không nên lời, chỉ cười, vô thức liếc sang bên phải, đột nhiên che micro, nói: "Cậu cúi đầu, cậu cúi đầu đi."

"Sao vậy?" Kỷ Minh Tranh nghe lời cúi đầu xuống.

"Hình như mẹ mình đang ở ban công phòng bếp nhìn cậu." Bành Hướng Chi nói giọng gió.

Kỷ Minh Tranh ngây ngẩn cả người, theo bản năng xoay người về phía sau, dưới chân không móc tuyết nữa, vài giây sau mới hỏi: "Dì ấy... nhìn mình?"

"Chắc vậy á, thò cổ lén nhìn kìa." Bành Hướng Chi lại liếc một cái, nghiêng người qua.

"Vậy mình có cần ra ngoài không?" Kỷ Minh Tranh cũng không có kinh nghiệm, cổ họng hơi cứng lại.

Giơ tay, vén tóc ra sau tai.

Bành Hướng Chi cười ra tiếng vì động tác này của cô, thấp giọng hỏi: "Có phải cậu đỏ mặt rồi không?"

"Không có. Mình có cần ra ngoài không?" Kỷ Minh Tranh lại hỏi.

"Hỏi mình làm gì," Bành Hướng Chi muốn giở trò xấu, "Tiến sĩ Kỷ không phải rất có đầu óc sao, loại chuyện này còn hỏi mình à, còn hỏi hai lần, chậc."

Kỷ Minh Tranh thở dài, không muốn nói nữa.

Bành Hướng Chi sợ cô bị lạnh, vội vàng cúp điện thoại, sau đó nói với mẹ nàng muốn ăn bánh trôi.

Vừa ăn vừa nhìn đồng hồ, còn nhìn chằm chằm bánh trôi mềm mại nhân vừng đen cười, ý vị sâu xa ăn xong, mới ba phút, nàng lau miệng nói tiếp với bà ngoại và bà Từ.

Thường ngày bà Từ luôn mắng nàng, giống như chạy trối chết, bà ngoại còn chưa rời khỏi bàn đã muốn chạy, chẳng lễ phép xíu nào, nhưng lúc này bà Từ lại không quản, cho đến khi nàng ở sảnh trước mang giày, mới nói, phía sau cửa có dù.

Hiện tại không có tuyết rơi, nhưng dự báo thời tiết nói muộn một chút có thể sẽ có tuyết.

Bành Hướng Chi cầm dù xuống lầu, chỉ chốc lát sau kéo Kỷ Minh Tranh đi ra khỏi cửa đại sảnh, Kỷ Minh Tranh vẫn không được tự nhiên: "Mẹ cậu không thấy sao?"

"Nhìn xem." Bành Hướng Chi không sao cả, ôm cô chặt hơn một chút, "Lạnh cóng rồi phải không, dựa vào mình đi, đút tay vào túi mình nè."

Buổi chiều hai người không ra ngoài, làm ổ ở nhà xem phim trên máy chiếu, một bộ phim tình cảm cũ, Kỷ Minh Tranh vừa xem, vừa ôm Bành Hướng Chi, chậm rãi cọ mặt nàng.

Bành Hướng Chi ở trong ánh sáng màn ảnh nâng mặt cô: "Muốn cùng mình sến súa như vậy hả?"

Sau đó ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi như cá linh hoạt miêu tả cô.



Kỷ Minh Tranh nhíu mày: "Không thích."

"Không thích cái gì?"

"Không thích liếm quá nhanh." Môi Kỷ Minh Tranh khẽ chạm vào khóe miệng Bành Hướng Chi.

Bành Hướng Chi sờ mặt cô, trong mắt như nước: "Vậy thích chầm chậm, có phải không?"

Kỷ Minh Tranh không trả lời nàng, tay đặt trên vai nàng đi xuống, nâng lấy sự mềm mại trước ngực nàng.

Bành Hướng Chi càng ngày càng hiểu làm thế nào để yêu một cô gái, kiên nhẫn, cẩn thận, tôn trọng, lại không nóng lòng cầu thành. Hai người là hai con cá nhỏ phản nghịch trong thế giới kỳ quái, giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, mềm mại lại trong suốt, cả hai không có ai là người trả giá, không có ai là người chống đỡ, rồi lại đều là người trả giá, đều là người chống đỡ.

Trước kia Bành Hướng Chi đối với tình yêu, giống như cá chạch, muốn liều mạng chui mình vào trong bùn, hòa hợp với người khác. Trong quá trình khoan nàng chôn đầu lại, mắt cũng che khuất, tai cũng che khuất.

Nhưng tình yêu của Kỷ Minh Tranh và nàng, là ở trong một chậu nước sạch, mỗi ngày họ đều phải thay nước sạch cho nhau, để hai con cá nhỏ có thể hấp thu chất dinh dưỡng, có thể nhận được dưỡng khí, có thể mở mắt nhìn xung quanh.

Thì ra còn có rong rêu xanh nhạt, thì ra còn có đá vũ hoa trong suốt.

Bành Hướng Chi thở hổn hển nói: "Vào phòng ngủ."

Hai người kéo rèm cửa sổ, lại bắt đầu dùng thân thể giảng giải, bí mật chỉ có hai người biết.

Lúc này đây, Bành Hướng Chi rất khác, nàng đỏ mặt nói với Kỷ Minh Tranh, nàng muốn thử thân mật hơn một chút, nhưng nàng lại sợ, sợ đau, sợ trong lòng lại không thoải mái.

Tiểu thần tiên Kỷ Minh Tranh của nàng lại cho cách giải mới, nàng bị mái tóc dài như tơ lụa bao lấy, nói: "Vậy mình thử một lần cho cậu, mình nói cho cậu biết cảm thụ gì, cậu sẽ không sợ nữa."

Trong lòng Bành Hướng Chi nổi lên cơn mưa nhỏ tí tách, nàng say sưa hôn lên vai Kỷ Minh Tranh, ngón tay bắt đầu thăm dò nguồn nước.

Nàng đi vào sơn cốc ướt át, rất kỳ diệu, hoá ra mười ngón tay liền tâm cảm giác là như vậy, đầu ngón tay của nàng bị bao vây, lại giống như bị bao vây lấy trái tim.

Kỷ Minh Tranh nhíu mày, nói tiếp: "Có chút, không quen, sáp sáp, căng phồng, nhưng không khó chịu lắm."

Cô tận lực nói ra cảm giác một cách tỉ mỉ, lo lắng Bành Hướng Chi sợ hãi, nhưng bởi vì lần đầu tiên nói loại cảm thụ này ra khỏi miệng, tai của cô đỏ thấu, cổ cũng đỏ thấu, son phấn trên mặt cũng say thấu.

Bành Hướng Chi không có lý do gì muốn khóc.

Nàng hôn vành tai Kỷ Minh Tranh, nói: "Thử một lần."

Yêu nhất định là một hồi nôn nao không khống chế được, đầu váng đầu trướng tứ chi bủn rủn trái tim tê dại, nhưng linh hồn sẽ bay lên, khiến bạn trở nên rất nhẹ rất nhẹ, như là có thể tới bất cứ địa phương nào, như là có thể tự do sinh trưởng trong gió.

Nàng được cẩn thận tiến vào, người tới rất lễ phép, cho nàng đầy đủ thời gian chuẩn bị, không chỉ có mấy phút này, còn có một năm này, mười năm này.

Thật ra không phải rất khó chịu, nhưng cũng không có bao nhiêu vui thích đáng nói, nhiều hơn là về mặt tâm lý, nàng phảng phất có thể cảm nhận được hình dạng ngón tay của Kỷ Minh Tranh, dùng cách nhắm mắt, dùng cách riêng tư.

Nàng cảm thấy Kỷ Minh Tranh trong sinh mệnh của mình ra vào, không ngại phiền toái, cô cũng không cảm thấy con đường này gập ghềnh hay chật hẹp, cũng không bởi vì bất kỳ mục đích gì mà bôn ba đường xa, cô chỉ muốn tiếp cận nàng, lấy lòng nàng.

Bành Hướng Chi giơ tay lên, che đôi mắt hơi ẩm ướt của mình, nghẹn ngào.

Sau khi hành trình kết thúc, nàng hỏi Kỷ Minh Tranh: "Có thể đừng ra ngoài không, ở lại một lát nữa."

Kỷ Minh Tranh ở trong cơ thể nàng. Nàng muốn mời cô, ở lại một lát, thân mật khăng khít một lát.
Chương trước Chương tiếp
Loading...