Đều Thời Đại Nào Rồi

Chương 99



Edit: phuong_bchii

________________

Phòng ghi hình ở đài truyền hình.

Buổi phát sóng trực tiếp cuối cùng, khoảng thời gian quảng cáo, Bành Hướng Chi một thân mặc vest màu xanh sẫm cắn ống hút uống nước, thợ trang điểm trang điểm lại cho nàng, lại vuốt vuốt tóc xoăn, lại xịt thêm một chút bình xịt định hình.

Nàng lấy di động ra, có tin nhắn của Kỷ Minh Tranh gửi tới.

Gần như là trong nháy mắt nhìn thấy tin nhắn Bành Hướng Chi liền cười, bánh trôi vừng đen cũng có lúc không giải quyết được.

Kỷ Minh Tranh: 4 giờ 13 phút chiều, bắt được một cô nhóc, lén gọi điện thoại cho Vu Chu.

Kỷ Minh Tranh: Con bé nói, "Ừ, hai dì ấy ngày nào cũng hôn nhau, con cũng cạn lời luôn!"

Bành Hướng Chi tiếp tục nhìn xuống, tin gần nhất là: "Con bé muốn ăn kem."

Bành Hướng Chi trả lời: "Đừng cho."

Kỷ Minh Tranh xem ra rất nhàn rỗi, rất nhanh đã trả lời: "Con bé khóc."

Bành Hướng Chi cười né bình xịt bên mặt: "Sao, con bé khóc thì cậu cho liền à? Lúc trước cậu quản mình thế nào?"

Kỷ Minh Tranh: "Cậu có khóc đâu."

Ơ, bác sĩ Kỷ sợ người ta khóc sao? Bành Hướng Chi cẩn thận híp mắt hồi tưởng.

Một phút sau, lại có tin nhắn tới: "Con bé không thích làm bài tập."

Bành Hướng Chi "xì" một tiếng: "Không thể nào, nghe nói thành tích của con bé rất tốt."

Kỷ Minh Tranh: "Một phần tư bài thi, làm 76 phút."

Bành Hướng Chi kinh ngạc: "Cậu thật biến thái, cậu tính giờ cho người ta."

Một câu trả lời nhẹ nhàng xuất hiện phía sau ảnh avatar Kỷ Minh Tranh: "57 giây."

Mặt Bành Hướng Chi "bùm" một cái liền đỏ lên, trong đầu là câu "57 giây, cậu không chống đỡ nổi một phút" của Kỷ Minh Tranh, muốn chết à, biết rõ nàng đang ghi hình chương trình, còn nói những lời như vậy, tay nàng đều run lên.

Hoảng hốt chạy bừa khóa màn hình điện thoại, sợ thợ trang điểm nhìn thấy, thợ trang điểm vừa sửa cổ áo cho nàng, vừa hỏi nàng: "Chị nóng hả?"

"Không, không nóng." Bành Hướng Chi nắm ống hút, vùi đầu tiếp tục uống nước.

Ánh đèn sáng ngời, tiếp tục chương trình, Bành Hướng Chi có chuyện ngoài lề này, liền rất không chuyên nghiệp mà thất thần, ngón tay khoát lên đầu gối nhẹ nhàng gõ, ở hiện trường truyền hình trực tiếp hoạt động bí mật nhớ nhung Kỷ Minh Tranh.

Các cô gái trên sân khấu đang diễn một vở kịch mà bạn thân cùng nhau phấn đấu, ba người mặc đồng phục học sinh, cùng ngồi trên ghế dài trước phòng học.

Nói về ngày mai, nói về tương lai, nói về ước mơ.

Cánh tay Bành Hướng Chi đặt lên tay vịn, ngón tay nhẹ nhàng chống huyệt thái dương, cảnh này bắt đầu từ thập niên 80, cho nên cô gái ngoài cùng bên phải kia, ăn mặc cực kỳ giống Kỷ Minh Tranh mấy năm trước.

Áo sơ mi kẻ caro váy dài, đeo mắt kính trong suốt, tóc đen buộc lên một nửa, trên chân là giày da cùng tất bông, tư thế ngồi rất thục nữ, hai cổ tay phải quy củ đặt ở trên đầu gối.

Khi đó cũng là ghế dài phía trước Tam Thanh Studio, nàng và Tô Xướng hi hi ha ha nói fan trên mạng, Kỷ Minh Tranh ngồi ở một bên, chán chường nhìn phổ cập khoa học về kỹ thuật phát âm trên tường.

Bành Hướng Chi hình như nghe thấy cô gái bên cạnh nhỏ giọng gọi: "Bành Bành."

Nhưng khi đó nàng vội vã nói hết chuyện lý thú mình muốn nói với Tô Xướng, bỏ qua.

Sau đó cô gái kia có lẽ cảm thấy xưng hô này thân mật hơn một chút, đeo mắt kính, lại nói: "Bành Hướng Chi......"

Cô lúc ấy hẳn là hỏi một câu, nhưng Bành Hướng Chi giờ phút này vắt hết óc mà nghĩ, làm thế nào cũng nghĩ không ra.

Thật muốn hỏi Kỷ Minh Tranh, thật muốn hỏi Kỷ Minh Tranh ngay lập tức, thật muốn hỏi Kỷ Minh Tranh một lần ngay dưới ánh đèn sáng lúc này.

Lúc trước cậu đã nói gì với mình? Hơn nữa còn bị mình quên mất, rơi vào khoảng cách thời gian, không nhận được câu trả lời hay không."



Bành Hướng Chi bỗng nhiên rơm rớm nước mắt.

Nàng mím chặt môi lại, chờ vở kịch trên sân khấu lồng xong, ba diễn viên trẻ chào bế mạc, nàng nhìn các cô ấy nắm tay nhau, xúc động muôn vàn.

Lời bình bắt đầu từ Từ Vọng Miên, cô ấy dịu dàng hỏi cô gái ở giữa: "Quyển Quyển, tôi vẫn có lời muốn hỏi bạn, từ giây đầu tiên nhìn thấy bạn trên sân khấu này đã tán gẫu, vừa vặn chủ đề hôm nay bạn biểu diễn, khiến tôi muốn nghe cảm nghĩ của bạn."

"Cô Từ, cô cứ nói." Quyển Quyển gật đầu.

"Thật ra mấy năm trước chúng ta từng hợp tác ở Bắc Thành, sau đó nghe nói bạn trở về thi nghiên cứu sinh, sao bây giờ lại tới chương trình này?"

Quyển Quyển vừa nghe lời này, mũi liền cay, cô ấy cầm micro nói: "Khi đó em có chút nản lòng, cảm thấy thu nhập không ổn định, công việc phía sau màn cũng không có tiền đồ, lồng tiếng vài năm vẫn không có chủ dịch nên em trở về đi học."

"Cho nên bây giờ bạn lại đến tham gia, là nghĩ kỹ chưa?"

"Vâng, em vẫn thích." Quyển Quyển lau nước mắt nói.

Bành Hướng Chi nhìn cô ấy, khóe miệng hơi nhếch xuống, điềm tĩnh nuốt chua xót ở cổ họng xuống.

"Còn nữa, em vẫn luôn rất thích đạo diễn Bành, lần này lấy thân phận người tự do đến dự thi, rất muốn được đạo diễn Bành chỉ giáo một chút." Quyển Quyển có chút ngượng ngùng xoa mặt, bả vai duỗi về phía Bành Hướng Chi.

Bành Hướng Chi lần này không đùa giỡn giống như trước kia nữa, nói: "Wow, bạn tinh mắt vậy sao?"

Mà như có điều suy nghĩ cầm lấy micro, nói với thí sinh đang hồi hộp: "Tôi cũng từng trải qua điều tương tự như bạn."

Khán phòng xôn xao, ngay cả người dẫn chương trình cũng ngẩn ra.

Bành Hướng Chi nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Thật ra, tôi đã sống một cuộc sống rất không khỏe mạnh, cho nên mấy tháng trước, tai tôi xảy ra vấn đề."

"Tôi không thể nghe thấy bất kỳ sai sót nào trong quá trình thu âm."

Nàng ngồi ở giao lộ giữa sân khấu và khán giả, ngồi trong ánh sáng ngưng tụ, dùng lớp trang điểm tinh xảo nhất và giọng nói xinh đẹp nhất, nói cho mọi người biết nhược điểm của nàng.

"Cho tới bây giờ vẫn vậy."

"Lúc đó tôi hối hận, không gượng dậy nổi, tôi không muốn thu âm nữa, thậm chí cả lồng tiếng trên TV cũng không muốn xem, lúc đó tôi nghĩ, tôi sẽ rời khỏi vòng luẩn quẩn này, có lẽ những giọng nói không ủng hộ tôi nói đúng, đây thực sự là một con đường không phù hợp với tôi. Tôi biết bạn sợ nhất điều gì, tôi biết chúng ta sợ nhất điều gì, sợ mỗi ngày trước khi đi ngủ không thể kiểm soát được những gì đã trải qua trước đó, sau đó lấy ra một số điểm uốn và tự nói với mình, nếu lúc đầu không như vậy thì tốt rồi."

Con người sợ nhất, chính là bốn chữ "không chút do dự", có một ngày phải viết thành "biết vậy chẳng làm".

"Bạn có biết vực dậy như thế nào không?" Nàng cười, cười đến bình yên lại động lòng người, sống động lại yên tĩnh.

Nụ cười đó không nên xuất hiện trên người Bành Hướng Chi.

"Bởi vì người đó, có lẽ rất nhiều người đều biết."

"Bạn gái của tôi, Kỷ Minh Tranh."

Cả khán phòng ồ lên, không ngờ nàng cứ như vậy ở trước mặt máy quay nói ra, mấy thầy hướng dẫn nhìn sang, ngay cả người dẫn chương trình cũng nghẹn họng nhìn trân trối, cầm kịch bản trên tay nháy mắt ra hiệu với đạo diễn, xem phải giải quyết như thế nào.

Nhưng Bành Hướng Chi thờ ơ cắn răng sau, giống như một động tác nhai kẹo cao su hư không, trong ánh mắt tập trung hơi lưu manh nhếch khóe miệng lên.

Chỉ muốn nói, muốn trắng trợn táo bạo nói, muốn ở hiện trường phát sóng trực tiếp nói, muốn sóng to gió lớn nói, muốn long trời lở đất nói.

Nói một câu nàng chưa từng nói với Kỷ Minh Tranh.

"Tôi rất yêu cô ấy, cô ấy cũng vậy."

"Cô ấy đặt mình vào hoàn cảnh hai bàn tay trắng, sau đó nói với tôi, cô ấy muốn tôi phấn chấn, tôi không hề nghĩ ngợi, lập tức phấn chấn," ánh mắt nàng dịu dàng nhìn lên sân khấu, khán giả sau lưng lặng ngắt như tờ, "Khi đó tôi nghĩ, không làm được đạo diễn tốt nhất, thì làm đạo diễn bình thường cũng được, không làm được đạo diễn, làm diễn viên lồng tiếng cũng được, tóm lại tôi muốn tốt lên."

"Tôi nói cái này, không phải vì show ân ái, đương nhiên, cũng có một chút thành phần đó."

Khán giả đều cười, Bành Hướng Chi nhướng mày, cũng nhún nhún vai, cười.

"Điều tôi muốn nói là, tôi có thể bởi vì yêu một người, không cần suy nghĩ mà làm một việc, nhưng lúc ấy, tôi không cần suy nghĩ mà làm chuyện lồng tiếng này, cũng có điều chính là bởi vì tôi yêu cái ngành sản xuất này."

"Tôi cũng có thể bởi vì cảm thấy tôi và cô ấy hai bàn tay trắng, không hề kiêng kỵ đi làm một chuyện, nhưng lúc đầu, khi tôi không hề kiêng kỵ đi vào cái ngành sản xuất này, cũng hai bàn tay trắng."

Sau đó nhận được nhiều, lo trước lo sau, bắt đầu so đo được mất.



Đôi mắt đẹp của nàng kích thích mờ mịt, đối diện với thí sinh trên sân khấu, thí sinh ôm micro cắn môi, nước mắt cũng rưng rưng.

"Có đôi khi đạt được nhiều, đi đường dài, không nhất định là chuyện tốt, nó sẽ làm cho bạn mờ mịt, làm cho bạn cảm thấy, mất đi một chút, hoặc là không có được nhiều hơn, giống như thua hết cả bàn cờ. Nhưng thật ra quay đầu nhìn lại, chúng ta chưa chắc kém hơn tình huống lúc đầu, có phải hay không?"

"Vâng." Quyển Quyển gật đầu lia lịa.

"Vì vậy, nếu bạn thực sự yêu thích, hãy nhìn vào con đường bạn đã đi và nghĩ xem bạn đã đi được bao xa, không phải tại sao bạn vẫn chưa đến," Bành Hướng Chi cười và nói, "Cùng cố gắng."

"Đương nhiên, chăm chúc sức khoẻ nhiều hơn, có thời gian rảnh rỗi, tìm một người thật tốt, yêu đương thật tốt, cũng vô cùng tốt, chân thành đề cử." Nàng nói.

Nghe tiếng cười dưới sân khấu, Bành Hướng Chi tắt micro, nhẹ nhàng chớp chớp mắt.

Ghi hình kết thúc, Bành Hướng Chi xoa xoa bả vai đau nhức, từ lối ra đi ra ngoài, khắp người vẫn là mùi thơm xông vào mũi, trong lòng nàng rất nhảy nhót, hiện trường phát sóng trực tiếp, đều bị nàng làm cho chấn động nhỉ?

Thổ lộ trên buổi phát sóng trực tiếp, chưa có ai đâu nhỉ, nếu Kỷ Minh Tranh nhìn thấy, sẽ cảm động chịu gì nổi.

Nàng ngâm nga mở điện thoại ra, ngoại trừ tin nhắn công việc hằng ngày, thế mà lại không bị đánh nổ?

Cái này không khoa học.

Nàng cắn ngón tay tựa vào lối đi một lát, vừa lúc tổ trợ lý tới giúp nàng tháo micro, nàng thử hỏi: "Những điều tôi vừa nói, không có trong kịch bản, không làm xáo trộn thời gian phát sóng trực tiếp hay gì chứ?"

"À," vừa tháo vừa nói với tổ trợ lý, "Không có không có, đạo diễn của chúng tôi rất có kinh nghiệm, thấy cô Bành muốn nói đề tài tương đối riêng tư, lập tức cắt phát quảng cáo."

"Vốn dĩ phát sóng trực tiếp chậm hơn hiện trường ba phút, cho nên cô Bành yên tâm, không có quấy rầy quy trình."

Đệch...... Bành Hướng Chi ngu người luôn.

Tiểu nhân của nàng ở trong lòng quyền đấm cước đá, sau đó cào tường, sao lại như vậy chứ......

Có thiên lý không vậy.

Nàng thật sự rất muốn học tiểu thuyết một chút, làm một cái lớn.

Phiền vãi chưởng.

Nàng chán nản đi ra ngoài, bên ngoài trời đã rất tối, tạm biệt nhân viên công tác, vừa ngẩng đầu, đã thấy Kỷ Minh Tranh đứng ở cầu thang.

Cô vịn tay vịn cầu thang, rũ mắt nhìn chiếc xe đỗ phía dưới.

Nghe thấy động tĩnh, cô quay đầu lại, rất bình tĩnh, giống như vừa mới ăn cơm đi dạo.

"Sao cậu lại tới đây?" Bành Hướng Chi không ngừng muốn cười, lại giả vờ nhịn xuống, biết rõ còn cố hỏi.

"Vừa hay có việc đi ngang qua, biển số xe trong sân rất thú vị." Kỷ Minh Tranh nói.

Cô chờ Bành Hướng Chi ba lần như vậy, một lần ở bệnh viện, cô nói xuống tìm đồng nghiệp, một lần đón Bành Hướng Chi tan làm, cô nói tranh ở đại sảnh rất đẹp, lần này đây lời nói dối của cô vụng về nhất, thế mà lại là biển số xe.

Càng ngày càng không có tâm, càng ngày càng lười giả bộ.

Bành Hướng Chi chạy tới, kéo tay cô: "Bài Bài đâu?"

"Bị mình bỏ trong xe."

"Đã để khe hở cho con bé chưa?"

"Khe hở để làm gì?"

"Trời ơi cậu không biết à? Để con bé trong xe, cửa sổ xe không mở, có thể sẽ bị ngạt chết đó."

"Sẽ sao?"

"Sẽ không sao?"

"Con bé 12 tuổi rồi, hơn nữa, xe của mình không khóa."

"...... Thất lễ rồi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...