Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên
Chương 110: Tra Nam Chung Hạo Thành
Chung Hạo Thành] Cập nhật lần đầu
Hôm nay trời trong nắng ấm, ngày mai là buổi khảo hạch của Phù Viện, Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý quyết định nghỉ ngơi, chuẩn bị đi Trí Mỹ Trai cùng nhau ăn một bữa thật ngon để tự thưởng cho mình. Gần đây, hai người họ đang nghiên cứu trận pháp hoặc là luyện kiếm trong không gian Long Ngọc. Dù chỉ mới ở bên ngoài có vài ngày nhưng hai người đã ở trong không gian đó hàng trăm ngày.
Nhưng khi hai người vừa bước ra khỏi Huyễn Nguyệt Sơn thì đã bị ai đó chặn lại.
Tiêu Lăng Hàn nhìn người trước mặt, nhướng mày, người này thật là âm hồn không tan. Vừa mới cùng Thượng Quan Huyền Ý ra khỏi động phủ được mấy bước, hắn liền chú ý thấy hàng xóm bên cạnh lấy ngọc giản ra báo cho ai đó, lúc đó hắn còn đang suy nghĩ đối phương là ai, nhưng hắn không ngờ đó lại là người này.
“Tiêu sư đệ, chúng ta lại gặp mặt.” Chung Hạo Thành thân mật chào hỏi Tiêu Lăng Hàn, hắn có nụ cười mê người rất tự nhiên, kỳ thực nụ cười trên mặt lại là cố ý tạo ra. Hắn chỉ có thể toàn tâm toàn ý nhìn Tiêu Lăng Hàn, hoàn toàn không để ý tới Thượng Quan Huyền Ý bên cạnh.
Tiêu Lăng Hàn trên mặt cười như không cười hỏi: “Có việc gì?”
"Không biết Tiêu sư đệ có rảnh không, ta muốn mời Tiêu sư đệ đi ăn trưa." Chung Hạo Thành chân thành nhìn Tiêu Lăng Hàn, trong mắt mang theo ý cười, tràn đầy chờ đợi, lấy thân phận thiếu gia con vợ cả của Chung gia, nhất định có thể bắt được thiếu niên trước mắt này.
"Ngươi là ... Ai?"
Lời nói của Tiêu Lăng Hàn có sức sát thương cực lớn, nụ cười của Chung Hạo Thành lập tức cứng lại trên mặt.
Thượng Quan Huyền Ý không nhịn được nữa cười lớn.
Chung Hạo Thành quay đầu tức giận trừng mắt nhìn Thượng Quan Huyền Ý, trong mắt lóe lên tia sáng sắc bén, thầm cảnh cáo. Quay đầu lại, sắc mặt lại trở nên ôn hòa, hắn khẽ mỉm cười, dùng ánh mắt ôn nhu và quan tâm nhìn Tiêu Lăng Hàn, “ Tiêu sư đệ không nhớ ta cũng không sao, bây giờ ta lại tự giới thiệu. Tên ta là là Chung Hạo Thành, ta là con trai của gia chủ Chung gia ở thành Vân Hoàng.”
"Việc này thì liên quan gì đến ta?" Tiêu Lăng Hàn như kẻ ngốc nhìn Chung Hạo Thành, tên này chạy ra từ bệnh viện tâm thần nào vậy?
Sau khi khiến cho thân thể của Chung Hạo Thành loạng choạng, Tiêu Lăng Hàn muốn cùng Thượng Quan Huyền Ý rời đi. Không ngờ Chung Hạo Thành lại đưa tay tóm lấy cổ tay hắn, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp thả ra tấm chắn bảo vệ, Chung Hạo Thành không kịp chuẩn bị nên khi Tiêu Lăng Hàn thả tấm chắn bảo vệ ra, hắn liền ngã xuống đất.
Chung Hạo Thành nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn không để ý tới mình, mắt thấy hắn đang muốn rời đi, hắn ma xui quỷ khiến vươn tay, muốn bắt lấy hắn.
Không ngờ lại không bắt được, khiến Chung Hạo Thành nhất thời không thể hồi phục tinh thần. Hắn, đường đường là thiếu gia của Chung gia, chưa bị ai từ chối bao giờ? Luôn là hắn từ chối người khác!
"À há, các ngươi dám động thủ trong học viện, đừng tưởng rời đi rồi là ta không biết. Ta sẽ bẩm báo cho người ở Chấp Pháp Đường." Âm thanh của một nam tử từ chỗ góc đường vang lên.
Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý theo thanh âm nhìn lại, thì liền thấy một thanh niên tầm hai mươi tuổi đang đi ra từ chỗ góc đường, trên mặt có một vết bớt màu đen, nhìn rất xấu xí. Hắn chạy tới trước mặt Chung Hạo Thành, ngồi xổm xuống, cố gắng giúp đỡ anh ta: " Thành ca, ngươi không sao chứ?"
Người tới không ai khác chính là Bạch Liên Xuất, người mà Tiêu Lăng Hàn lần trước gặp qua, không ngờ người mà bọn họ nói đã hủy hôn lại chính là Chung Hạo Thành. Xem ra Chung Hạo Thành thật sự là một tên cặn bã, hắn ngủ với Bạch Liên Kiệt, nhưng không hề có ý định cưới với hắn, còn khắp nơi tán tỉnh người khác.
Bạch Liên Xuất là đi theo Chung Hạo Thành đến đây, hắn muốn xem xem con hồ ly nào khiến Chung Hạo Thành mê mẩn. Khi nhìn thấy người đó, hắn cũng vô cùng ngạc nhiên trước vẻ ngoài tuấn mỹ của thiếu niên trước mặt. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy ghen tị mãnh liệt. Dựa vào cái gì bọn họ lớn lên đều đẹp như vậy, mà trên mặt mình lại có một bớt khó coi như vậy?
Hắn nhìn thấy Chung Hạo Thành bị tấm chắn bảo vệ của Tiêu Lăng Hàn đập xuống đất, hắn cảm thấy cơ hội đã đến, không cần suy nghĩ mà lao ra ngoài.
"Bạch Liên Xuất, chúng ta đã hủy hôn, chuyện của ta không ngươi cần lo lắng."
Chung Hạo Thành hất tay của Bạch Liên Xuất ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đang cố gắng tìm cách theo đuổi mỹ nhân này, nhưng Bạch Liên Xuất gấp không chờ nổi tới phá hư.
Ánh mắt Chung Hạo Thành bất thiện nhìn Bạch Liên Xuất, nếu không phải mẹ hắn đã cứu mẹ mình, thì bố mẹ hắn cũng sẽ không định ra cuộc hôn nhân này. Những năm qua, Bạch gia cùng Chung gia kết hôn đã được hưởng rất nhiều lợi ích, ân cứu mạng vốn lẽ ra đã trả hết từ lâu rồi. Mình đã nói với hắn vô số lần rằng mình không thích hắn, nhưng cố tình Bạch Liên Xuất vẫn đối với mình dây dưa không thôi, còn lì lợm la liếm.
Trước đây mình theo đuổi một tiểu sư muội, nhưng Bạch Liên Xuất đã can thiệp và phá hỏng nó. Bây giờ cuối cùng mình cũng đã gặp được một thiếu niên mà mình thích, Bạch Liên Xuất này đúng là âm hồn bất tán lại xuất hiện. Chung Hạo Thành càng nghĩ càng tức giận, khi rũ mắt xuống, trong mắt hiện lên một tia sát khí, nếu Bạch Liên Xuất làm như vậy lần nữa, hắn sẽ không ngại để tên này vĩnh viễn biến mất.
" Thành ca, ta chỉ quan tâm đến ngươi thôi, ta..." Bạch Liên Xuất đau khổ nhìn Chung Hạo Thành, vẻ mặt như sắp khóc.
Biểu cảm như vậy ở một mỹ nữ có vẻ sẽ rất nhu nhược động lòng người, nhìn thấy mà thương, , nhưng đối với Bạch Liên Xuất thì lại trông có vẻ buồn cười và dữ tợn. Hắn không nhìn thấy bộ dạng của hắn nên hắn lại không có cảm giác gì, ngược lại hắn cảm thấy chính mình rất tốt!
Nhưng khi ba người bên cạnh nhìn thấy, đều có cảm giác như vừa nhìn thấy quỷ.
Bạch Liên Xuất còn chưa nói xong, Chung Hạo Thành đã ngắt lời hắn: "Bạch sư đệ, xin hãy tự trọng, hiện tại chúng ta không có quan hệ gì cả." Nói xong, hắn đứng dậy vỗ vỗ tro bụi không tồn tại trên người.
"Hôm nay ta có việc phải làm, hôm khác mời Tiêu sư đệ đi ăn cơm." Chung Hạo Thành đi tới trước mặt Tiêu Lăng Hàn, nói xin lỗi, nói xong liền như chạy mà rời đi.
"Thành ca, Thành ca!" Bạch Liên Xuất đuổi theo Chung Hạo Thành, trước khi rời đi còn quay đầu lại, oán hận nhìn Tiêu Lăng Hàn một cái.
Bạch Liên Xuất và Chung Hạo Thành đều ăn ý mà coi Thượng Quan Huyền Ý trở thành người trong suốt.
"Ta không có dán Ẩn Thân Phù a! Ta đứng đây làm người sống, bọn họ lại không nhìn thấy ta?" Thượng Quan Huyền Ý tức giận đến dậm chân, sờ sờ chính mình, quả thực không có pháp bảo nào có thể khiến hắn tàng hình. Tại sao hai người này nhìn hắn đều như chưa thấy hắn vậy?
"Họ bị mù!"
Tiêu Lăng Hàn nắm lấy tay Thượng Quan Huyền Ý, tiếp tục đi về phía Trí Mỹ Trai.
Thượng Quan Huyền Ýtrong nháy mắt đã được lời này của Tiêu Lăng Hàn chữa khỏi, Tiêu Đại Ma Vương nói không sai, hắn không nên quan tâm đến người mù.
Lần này, cuối cùng hai người cũng không gặp được ai làm phiền họ. Vui vẻ ăn cơm xong, Tiêu Lăng Hàn một mình rời khỏi học viện, rời đi không bao lâu, Tiêu Lăng Hàn lại phát hiện có người đi theo hắn.
Đến con hẻm nơi Tiêu Lăng Hạo và những người khác bị giết lần trước, Tiêu Lăng Hàn bị kẹp giữa hai tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ.
"Tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng đi ra, hại huynh đệ chúng ta ngồi xổm ở cửa học viện Hoàng Cực hơn ba tháng." Một người trong đó dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn Tiêu Lăng Hàn, vẻ mặt âm trầm nói.
Từ khi Lý Minh gặp được Tiêu Lăng Hàn, hắn liền không còn nghĩ đến ăn uống, bọn họ được gia chủ phái đi tìm Tiêu Lăng Hàn, đáng tiếc hơn một tháng vẫn không tìm thấy. Cuối cùng, chính thiếu gia Lê Hân của Tằng gia đã nói với họ rằng người họ tìm đang ở học viện Hoàng Cực nên bọn họ thay phiên nhau ôm cây đợi thỏ.
“Mặc Ảnh, ngươi có điểm tâm rồi.”
Một luồng sương đen bay qua, chỉ còn lại Tiêu Lăng Hàn, Tiêu Lăng Hàn nhờ Mặc Ảnh lưu giữ ký ức của một người trong đó, truyền lại cho hắn.
Sau khi tiêu hóa ký ức có được từ Mặc Ảnh, Tiêu Lăng Hàn dán một lá Ẩn Thân Phù lên người rồi biến mất.
Sáng hôm sau...
Hôm nay là ngày khảo hạch của Phù Viện, Tiêu Lăng Hàn từ sáng sớm đã đến quảng trường, tìm chỗ ngồi và chờ đợi. Vốn dĩ hắn muốn là người vô hình ở Phù Viện, nhưng cách đây vài ngày, hắn trở nên nổi tiếng ở Phù Viện vì chiếm chỗ của Chung Hạo Thành, điều này khiến hầu hết mọi người ở Phù Viện đều biết đến hắn.
Lập tức có người tới cùng hắn trò chuyện, đó là một người mập mạp, hơi béo, nhìn có chút đáng khinh. Hắn nhướng mày hỏi: “Ngươi cùng Chung sư huynh rất quen thuộc sao?”
Tiêu Lăng Hàn mặt không biểu tình nhìn hắn, tên mập này ăn bao nhiêu mà có được nhiều thịt như vậy? Tại sao cũng ăn nhiều, cũng 15 tuổi mà hắn vẫn không cao lên chứ? Tiêu Lăng Hàn có chút đau lòng nghĩ, nghĩ đến trên Trái đất hắn cao 1m88, bước vào thế giới này đã hơn hai năm, mà vẫn như một đứa trẻ, chiều cao đã trở nên thấp hơn, mỗi lần xem người đều phải nhìn lên, không hề quen tí nào.
"Này, sư đệ, ta đang nói chuyện với ngươi!" Tiểu Mập thấy hắn vừa nói một câu, sư đệ trước mặt trừng mắt nhìn hắn, khiến hắn có chút lạnh cả người.
" Ngươi là ai? Ngươi đang nói ai đấy?"
"Mọi người gọi ta là Tiểu Mập, ngươi có thể gọi ta như vậy. Người ta nói đến chính là sư huynh Chung Hạo Thành."
Tiêu Lăng Hàn: “…” Không ngờ có người kêu là Tiểu Mập thật!
"Ồ, ta không biết!"
"Sao ngươi lại không biết? Ngày đó sư huynh không mắng ngươi khi ngươi ngồi vào chỗ của huynh ấy, cũng không có yêu cầu ngươi nhường chỗ phải không?" Tiểu Mập hoài nghi nhìn Tiêu Lăng Hàn, cảm thấy sư đệ này nói không phải sự thật.
Mặc dù là Tiểu Mập hỏi câu này, nhưng mấy người xung quanh cũng dỏng tai nghe.
"Những chỗ ngồi kia không phải có thể tùy ý ngồi sao? Trên đó không viết tên hắn, ai cũng có thể ngồi ở đó! Thật là đại kinh tiểu quái!" Tiêu Lăng Hàn nhìn Tiểu Mập với vẻ mặt kỳ lạ. Chiếc ghế không tên này ai chẳng ngồi được!
Tiểu Mập không nói nên lời, suýt chút nữa bị nội thương, nhưng hắn nói có lý. Tiểu Mập không hỏi gì nữa, điều này khiến những người xung quanh thất vọng, bọn họ cho rằng có thể lấy được tin tức nội bộ chứ.
Nhìn thấy Tiểu Mập sắp rời đi, Tiêu Lăng Hàn nói với hắn: “Người tên Chung Hạo Thành đó không phải là người tốt, hắn ngủ với em của vị hôn thê, nhưng lại không chịu kết hôn, còn hủy hôn ước với vị hôn thê của mình. Nếu như ngươi gặp lại hắn trong tương lai, thì hãy tránh xa hắn một chút, nhưng ngươi đừng lo lắng, ngươi lớn lên trông rất an toàn!
Những người khác nghe được tin đồn mới này, đều hài lòng thảo luận, Tiểu Mập nhìn Tiêu Lăng Hàn với vẻ mặt oán hận, cái gì gọi là hắn lớn lên thực an toàn a? Hắn nhìn xuống dáng người của mình, giống như chính mình là lớn lên rất có cảm giác an toàn.
Tiêu Lăng Hàn:...An toàn ≠ cảm giác an toàn
Chung Hạo Thành liên tục xuất hiện ở trước mặt Tiêu Lăng Hàn, khiến hắn ghê tởm muốn chết rồi, hôm nay hắn cũng sẽ làm cho Chung Hạo Thành ghê tởm một phen! Truyền bá về những việc làm vinh quang của hắn.
----------- End chương 110: -------------
Hôm nay trời trong nắng ấm, ngày mai là buổi khảo hạch của Phù Viện, Tiêu Lăng Hàn và Thượng Quan Huyền Ý quyết định nghỉ ngơi, chuẩn bị đi Trí Mỹ Trai cùng nhau ăn một bữa thật ngon để tự thưởng cho mình. Gần đây, hai người họ đang nghiên cứu trận pháp hoặc là luyện kiếm trong không gian Long Ngọc. Dù chỉ mới ở bên ngoài có vài ngày nhưng hai người đã ở trong không gian đó hàng trăm ngày.
Nhưng khi hai người vừa bước ra khỏi Huyễn Nguyệt Sơn thì đã bị ai đó chặn lại.
Tiêu Lăng Hàn nhìn người trước mặt, nhướng mày, người này thật là âm hồn không tan. Vừa mới cùng Thượng Quan Huyền Ý ra khỏi động phủ được mấy bước, hắn liền chú ý thấy hàng xóm bên cạnh lấy ngọc giản ra báo cho ai đó, lúc đó hắn còn đang suy nghĩ đối phương là ai, nhưng hắn không ngờ đó lại là người này.
“Tiêu sư đệ, chúng ta lại gặp mặt.” Chung Hạo Thành thân mật chào hỏi Tiêu Lăng Hàn, hắn có nụ cười mê người rất tự nhiên, kỳ thực nụ cười trên mặt lại là cố ý tạo ra. Hắn chỉ có thể toàn tâm toàn ý nhìn Tiêu Lăng Hàn, hoàn toàn không để ý tới Thượng Quan Huyền Ý bên cạnh.
Tiêu Lăng Hàn trên mặt cười như không cười hỏi: “Có việc gì?”
"Không biết Tiêu sư đệ có rảnh không, ta muốn mời Tiêu sư đệ đi ăn trưa." Chung Hạo Thành chân thành nhìn Tiêu Lăng Hàn, trong mắt mang theo ý cười, tràn đầy chờ đợi, lấy thân phận thiếu gia con vợ cả của Chung gia, nhất định có thể bắt được thiếu niên trước mắt này.
"Ngươi là ... Ai?"
Lời nói của Tiêu Lăng Hàn có sức sát thương cực lớn, nụ cười của Chung Hạo Thành lập tức cứng lại trên mặt.
Thượng Quan Huyền Ý không nhịn được nữa cười lớn.
Chung Hạo Thành quay đầu tức giận trừng mắt nhìn Thượng Quan Huyền Ý, trong mắt lóe lên tia sáng sắc bén, thầm cảnh cáo. Quay đầu lại, sắc mặt lại trở nên ôn hòa, hắn khẽ mỉm cười, dùng ánh mắt ôn nhu và quan tâm nhìn Tiêu Lăng Hàn, “ Tiêu sư đệ không nhớ ta cũng không sao, bây giờ ta lại tự giới thiệu. Tên ta là là Chung Hạo Thành, ta là con trai của gia chủ Chung gia ở thành Vân Hoàng.”
"Việc này thì liên quan gì đến ta?" Tiêu Lăng Hàn như kẻ ngốc nhìn Chung Hạo Thành, tên này chạy ra từ bệnh viện tâm thần nào vậy?
Sau khi khiến cho thân thể của Chung Hạo Thành loạng choạng, Tiêu Lăng Hàn muốn cùng Thượng Quan Huyền Ý rời đi. Không ngờ Chung Hạo Thành lại đưa tay tóm lấy cổ tay hắn, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp thả ra tấm chắn bảo vệ, Chung Hạo Thành không kịp chuẩn bị nên khi Tiêu Lăng Hàn thả tấm chắn bảo vệ ra, hắn liền ngã xuống đất.
Chung Hạo Thành nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn không để ý tới mình, mắt thấy hắn đang muốn rời đi, hắn ma xui quỷ khiến vươn tay, muốn bắt lấy hắn.
Không ngờ lại không bắt được, khiến Chung Hạo Thành nhất thời không thể hồi phục tinh thần. Hắn, đường đường là thiếu gia của Chung gia, chưa bị ai từ chối bao giờ? Luôn là hắn từ chối người khác!
"À há, các ngươi dám động thủ trong học viện, đừng tưởng rời đi rồi là ta không biết. Ta sẽ bẩm báo cho người ở Chấp Pháp Đường." Âm thanh của một nam tử từ chỗ góc đường vang lên.
Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý theo thanh âm nhìn lại, thì liền thấy một thanh niên tầm hai mươi tuổi đang đi ra từ chỗ góc đường, trên mặt có một vết bớt màu đen, nhìn rất xấu xí. Hắn chạy tới trước mặt Chung Hạo Thành, ngồi xổm xuống, cố gắng giúp đỡ anh ta: " Thành ca, ngươi không sao chứ?"
Người tới không ai khác chính là Bạch Liên Xuất, người mà Tiêu Lăng Hàn lần trước gặp qua, không ngờ người mà bọn họ nói đã hủy hôn lại chính là Chung Hạo Thành. Xem ra Chung Hạo Thành thật sự là một tên cặn bã, hắn ngủ với Bạch Liên Kiệt, nhưng không hề có ý định cưới với hắn, còn khắp nơi tán tỉnh người khác.
Bạch Liên Xuất là đi theo Chung Hạo Thành đến đây, hắn muốn xem xem con hồ ly nào khiến Chung Hạo Thành mê mẩn. Khi nhìn thấy người đó, hắn cũng vô cùng ngạc nhiên trước vẻ ngoài tuấn mỹ của thiếu niên trước mặt. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy ghen tị mãnh liệt. Dựa vào cái gì bọn họ lớn lên đều đẹp như vậy, mà trên mặt mình lại có một bớt khó coi như vậy?
Hắn nhìn thấy Chung Hạo Thành bị tấm chắn bảo vệ của Tiêu Lăng Hàn đập xuống đất, hắn cảm thấy cơ hội đã đến, không cần suy nghĩ mà lao ra ngoài.
"Bạch Liên Xuất, chúng ta đã hủy hôn, chuyện của ta không ngươi cần lo lắng."
Chung Hạo Thành hất tay của Bạch Liên Xuất ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đang cố gắng tìm cách theo đuổi mỹ nhân này, nhưng Bạch Liên Xuất gấp không chờ nổi tới phá hư.
Ánh mắt Chung Hạo Thành bất thiện nhìn Bạch Liên Xuất, nếu không phải mẹ hắn đã cứu mẹ mình, thì bố mẹ hắn cũng sẽ không định ra cuộc hôn nhân này. Những năm qua, Bạch gia cùng Chung gia kết hôn đã được hưởng rất nhiều lợi ích, ân cứu mạng vốn lẽ ra đã trả hết từ lâu rồi. Mình đã nói với hắn vô số lần rằng mình không thích hắn, nhưng cố tình Bạch Liên Xuất vẫn đối với mình dây dưa không thôi, còn lì lợm la liếm.
Trước đây mình theo đuổi một tiểu sư muội, nhưng Bạch Liên Xuất đã can thiệp và phá hỏng nó. Bây giờ cuối cùng mình cũng đã gặp được một thiếu niên mà mình thích, Bạch Liên Xuất này đúng là âm hồn bất tán lại xuất hiện. Chung Hạo Thành càng nghĩ càng tức giận, khi rũ mắt xuống, trong mắt hiện lên một tia sát khí, nếu Bạch Liên Xuất làm như vậy lần nữa, hắn sẽ không ngại để tên này vĩnh viễn biến mất.
" Thành ca, ta chỉ quan tâm đến ngươi thôi, ta..." Bạch Liên Xuất đau khổ nhìn Chung Hạo Thành, vẻ mặt như sắp khóc.
Biểu cảm như vậy ở một mỹ nữ có vẻ sẽ rất nhu nhược động lòng người, nhìn thấy mà thương, , nhưng đối với Bạch Liên Xuất thì lại trông có vẻ buồn cười và dữ tợn. Hắn không nhìn thấy bộ dạng của hắn nên hắn lại không có cảm giác gì, ngược lại hắn cảm thấy chính mình rất tốt!
Nhưng khi ba người bên cạnh nhìn thấy, đều có cảm giác như vừa nhìn thấy quỷ.
Bạch Liên Xuất còn chưa nói xong, Chung Hạo Thành đã ngắt lời hắn: "Bạch sư đệ, xin hãy tự trọng, hiện tại chúng ta không có quan hệ gì cả." Nói xong, hắn đứng dậy vỗ vỗ tro bụi không tồn tại trên người.
"Hôm nay ta có việc phải làm, hôm khác mời Tiêu sư đệ đi ăn cơm." Chung Hạo Thành đi tới trước mặt Tiêu Lăng Hàn, nói xin lỗi, nói xong liền như chạy mà rời đi.
"Thành ca, Thành ca!" Bạch Liên Xuất đuổi theo Chung Hạo Thành, trước khi rời đi còn quay đầu lại, oán hận nhìn Tiêu Lăng Hàn một cái.
Bạch Liên Xuất và Chung Hạo Thành đều ăn ý mà coi Thượng Quan Huyền Ý trở thành người trong suốt.
"Ta không có dán Ẩn Thân Phù a! Ta đứng đây làm người sống, bọn họ lại không nhìn thấy ta?" Thượng Quan Huyền Ý tức giận đến dậm chân, sờ sờ chính mình, quả thực không có pháp bảo nào có thể khiến hắn tàng hình. Tại sao hai người này nhìn hắn đều như chưa thấy hắn vậy?
"Họ bị mù!"
Tiêu Lăng Hàn nắm lấy tay Thượng Quan Huyền Ý, tiếp tục đi về phía Trí Mỹ Trai.
Thượng Quan Huyền Ýtrong nháy mắt đã được lời này của Tiêu Lăng Hàn chữa khỏi, Tiêu Đại Ma Vương nói không sai, hắn không nên quan tâm đến người mù.
Lần này, cuối cùng hai người cũng không gặp được ai làm phiền họ. Vui vẻ ăn cơm xong, Tiêu Lăng Hàn một mình rời khỏi học viện, rời đi không bao lâu, Tiêu Lăng Hàn lại phát hiện có người đi theo hắn.
Đến con hẻm nơi Tiêu Lăng Hạo và những người khác bị giết lần trước, Tiêu Lăng Hàn bị kẹp giữa hai tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ.
"Tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng đi ra, hại huynh đệ chúng ta ngồi xổm ở cửa học viện Hoàng Cực hơn ba tháng." Một người trong đó dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn Tiêu Lăng Hàn, vẻ mặt âm trầm nói.
Từ khi Lý Minh gặp được Tiêu Lăng Hàn, hắn liền không còn nghĩ đến ăn uống, bọn họ được gia chủ phái đi tìm Tiêu Lăng Hàn, đáng tiếc hơn một tháng vẫn không tìm thấy. Cuối cùng, chính thiếu gia Lê Hân của Tằng gia đã nói với họ rằng người họ tìm đang ở học viện Hoàng Cực nên bọn họ thay phiên nhau ôm cây đợi thỏ.
“Mặc Ảnh, ngươi có điểm tâm rồi.”
Một luồng sương đen bay qua, chỉ còn lại Tiêu Lăng Hàn, Tiêu Lăng Hàn nhờ Mặc Ảnh lưu giữ ký ức của một người trong đó, truyền lại cho hắn.
Sau khi tiêu hóa ký ức có được từ Mặc Ảnh, Tiêu Lăng Hàn dán một lá Ẩn Thân Phù lên người rồi biến mất.
Sáng hôm sau...
Hôm nay là ngày khảo hạch của Phù Viện, Tiêu Lăng Hàn từ sáng sớm đã đến quảng trường, tìm chỗ ngồi và chờ đợi. Vốn dĩ hắn muốn là người vô hình ở Phù Viện, nhưng cách đây vài ngày, hắn trở nên nổi tiếng ở Phù Viện vì chiếm chỗ của Chung Hạo Thành, điều này khiến hầu hết mọi người ở Phù Viện đều biết đến hắn.
Lập tức có người tới cùng hắn trò chuyện, đó là một người mập mạp, hơi béo, nhìn có chút đáng khinh. Hắn nhướng mày hỏi: “Ngươi cùng Chung sư huynh rất quen thuộc sao?”
Tiêu Lăng Hàn mặt không biểu tình nhìn hắn, tên mập này ăn bao nhiêu mà có được nhiều thịt như vậy? Tại sao cũng ăn nhiều, cũng 15 tuổi mà hắn vẫn không cao lên chứ? Tiêu Lăng Hàn có chút đau lòng nghĩ, nghĩ đến trên Trái đất hắn cao 1m88, bước vào thế giới này đã hơn hai năm, mà vẫn như một đứa trẻ, chiều cao đã trở nên thấp hơn, mỗi lần xem người đều phải nhìn lên, không hề quen tí nào.
"Này, sư đệ, ta đang nói chuyện với ngươi!" Tiểu Mập thấy hắn vừa nói một câu, sư đệ trước mặt trừng mắt nhìn hắn, khiến hắn có chút lạnh cả người.
" Ngươi là ai? Ngươi đang nói ai đấy?"
"Mọi người gọi ta là Tiểu Mập, ngươi có thể gọi ta như vậy. Người ta nói đến chính là sư huynh Chung Hạo Thành."
Tiêu Lăng Hàn: “…” Không ngờ có người kêu là Tiểu Mập thật!
"Ồ, ta không biết!"
"Sao ngươi lại không biết? Ngày đó sư huynh không mắng ngươi khi ngươi ngồi vào chỗ của huynh ấy, cũng không có yêu cầu ngươi nhường chỗ phải không?" Tiểu Mập hoài nghi nhìn Tiêu Lăng Hàn, cảm thấy sư đệ này nói không phải sự thật.
Mặc dù là Tiểu Mập hỏi câu này, nhưng mấy người xung quanh cũng dỏng tai nghe.
"Những chỗ ngồi kia không phải có thể tùy ý ngồi sao? Trên đó không viết tên hắn, ai cũng có thể ngồi ở đó! Thật là đại kinh tiểu quái!" Tiêu Lăng Hàn nhìn Tiểu Mập với vẻ mặt kỳ lạ. Chiếc ghế không tên này ai chẳng ngồi được!
Tiểu Mập không nói nên lời, suýt chút nữa bị nội thương, nhưng hắn nói có lý. Tiểu Mập không hỏi gì nữa, điều này khiến những người xung quanh thất vọng, bọn họ cho rằng có thể lấy được tin tức nội bộ chứ.
Nhìn thấy Tiểu Mập sắp rời đi, Tiêu Lăng Hàn nói với hắn: “Người tên Chung Hạo Thành đó không phải là người tốt, hắn ngủ với em của vị hôn thê, nhưng lại không chịu kết hôn, còn hủy hôn ước với vị hôn thê của mình. Nếu như ngươi gặp lại hắn trong tương lai, thì hãy tránh xa hắn một chút, nhưng ngươi đừng lo lắng, ngươi lớn lên trông rất an toàn!
Những người khác nghe được tin đồn mới này, đều hài lòng thảo luận, Tiểu Mập nhìn Tiêu Lăng Hàn với vẻ mặt oán hận, cái gì gọi là hắn lớn lên thực an toàn a? Hắn nhìn xuống dáng người của mình, giống như chính mình là lớn lên rất có cảm giác an toàn.
Tiêu Lăng Hàn:...An toàn ≠ cảm giác an toàn
Chung Hạo Thành liên tục xuất hiện ở trước mặt Tiêu Lăng Hàn, khiến hắn ghê tởm muốn chết rồi, hôm nay hắn cũng sẽ làm cho Chung Hạo Thành ghê tởm một phen! Truyền bá về những việc làm vinh quang của hắn.
----------- End chương 110: -------------