Dị Thế Trọng Sinh Chi Nghịch Tập Tu Tiên
Chương 87: Lập Khế Ước Với Ma Long
【Dù sao thì, nếu ngươi không ký khế ước với ta, ta sẽ không cho ngươi ra ngoài! 】Ma Long thầm nghĩ, để xem ngươi có thể làm gì được ta? Con người là loài gian trá, xảo quyệt và tàn nhẫn nhất, chúng có thể giết cả những người thân ruột thịt chỉ vì thiên tài địa bảo .
Tiêu Lăng Hàn trong lòng buồn bực, tại sao hắn luôn có cảm giác con rồng này đã chấm mình rồi, đây chẳng phải là ép mua ép bán sao?
"Long đại nhân, chúng ta thương lượng đi, ta đi ra ngoài tìm cho ngươi một chủ nhân mới, ngươi thấy thế nào?"
【 đã mười vạn năm rồi, ta cuối cùng cũng đợi được ngươi, chủ nhân, nhưng tại sao ngươi lại không cần Tiểu Long? 】 Tên con người chết tiệt, vậy mà vẫn nghĩ đến việc tự mình rời đi, nói gì đến việc tìm chủ nhân cho mình, có khi hắn là một đi không trở lại nữa! Hừm, nó sẽ không bị lừa đâu!
Tiêu Lăng Hàn: “…” Tiểu Long là cái quái gì vậy? Cái tên này hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài hung hãn, kiêu ngạo của nó!
"Tại sao ngươi nhận định là ta?" Tiêu Lăng Hàn cau mày, nghi hoặc hỏi, tu vi của hắn không cao, tại sao con rồng này cứ đinh ninh là hắn?
【 Bởi vì chỉ có ngươi mới có thể cùng ta lập khế ước, nếu có người khác dám kiên trì cùng ta lập khế ước, sẽ chết tại chỗ. 】
"Chỉ có ta mới có thể khế ước với ngươi? Vì sao vậy?" Tiêu Lăng Hàn có chút hứng thú, nghi hoặc hỏi.
【Tất nhiên, đó là vì chủ nhân có Ám linh căn và có thể không bị ma khí của ta đồng hóa. 】
Tiêu Lăng Hàn nghe xong truyền âm của Ma Long, nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ, rõ ràng là không tin. "Vậy ta sẽ tìm ai đó có Ám linh căn cho ngươi?"
Con dê hai chân chết tiệt, sao ngươi không đồng ý chứ?
Chuyện tốt như vậy, nếu là người khác nhất định sẽ vội vàng khế ước với ta, nhưng tiểu tử này lại cự tuyệt.
【Những người từng trấn áp ta đã nói với ta rằng chỉ cần ta kiên nhẫn chờ đợi ở đây, một ngày nào đó ta sẽ chờ được chủ nhân của ta. 】
Tiêu Lăng Hàn: "..." Ngươi cho rằng mình là Tôn Ngộ Không, được Quan Thế Âm Bồ Tát điểm hóa* đang chờ Đường Tăng sao? Thật là khoác lác!
Điểm hóa*: từ bỏ những điều xấu của mình và thay đổi trở lên tốt hơn
Tiêu Lăng Hàn cùng Ma Long liền giằng co như vậy, Tiêu Lăng Hàn luôn cảm thấy con rồng này chưa bao giờ nói ra sự thật. Nếu như mình thật sự cùng nó ký khế ước, sau khi mang nó rời khỏi đây, có lẽ nó sẽ một ngụm nuốt luôn mình, lúc đó mình thậm chí kêu oan cũng không có cơ hội.
"Ngươi thật sự nguyện ý cùng ta ký khế ước sao?"
【Đương nhiên là sự thật, ngươi chính là chủ nhân mà ta đã chờ đợi mười vạn năm. 】 Ma Long truyền âm cho Tiêu Lăng Hàn, trong lời nói tràn đầy chân thành.
“Khế ước chủ tớ?”
[Đương nhiên, cần thiết mà, ngươi chính là chủ nhân định mệnh của ta! 】
Tiêu Lăng Hàn: “…” Cũng may ngươi không nói ta là người yêu định mệnh của ngươi, nếu không ta đã nôn chết rồi!
"Nhưng ta trước đây chưa từng khế ước với yêu thú nào, không biết khế ước với yêu thú như thế nào." Tiêu Lăng Hàn ngữ khí có chút buông lỏng, nhưng hắn vẫn là có chút do dự.
【Chủ nhân không biết làm cũng không sao, ta có thể dạy cho ngài. 】Thật tốt quá, gặp được một kẻ ngốc, sau này ta sẽ biến hắn thành người hầu của ta, để ta có thể thuận lợi rời khỏi đây, sau khi rời đi, ta sẽ ăn thịt con dê hai chân đáng ghét này.
Tiêu Lăng Hàn: “…” Ta tin ngươi cái quỷ!(╬▔皿▔)╯
Tiêu Lăng Hàn nghe được trong giọng nói của Ma Long có chút hưng phấn, con Ma Long chết tiệt này khi ký khế ước nhất định sẽ làm gì đó.
Hắn muốn xem con rồng này sẽ có biểu cảm tuyệt vời như thế nào nếu thua trong tay hắn.
Tiêu Lăng Hàn phối hợp rất tốt với Ma Long, cùng nó ký khế ước chủ tớ, trong nháy mắt khi khế ước thành lập, tu vi của Tiêu Lăng Hàn trực tiếp bay lên Kim Đan hậu kỳ.
Ma Long cũng thoát khỏi sợi xích, nhưng nó vừa trốn thoát đã nghĩ rằng đã đến lúc phải xử lý dê hai chân này và ra khỏi hang trước. Vì thế nó co rút lại, quấn quanh tay trái Tiêu Lăng Hàn, biến thành một chiếc vòng tay màu đen.
Hiện tại Ma Long đã trở thành khế ước thú của hắn, Tiêu Lăng Hàn lễ phép hỏi: "Trước kia ngươi nuốt một cái Nguyên Anh phải không? Giao nhẫn của nàng ra, nó hữu dụng với ta."
[Cái Nguyên Anh gì? Nhẫn nào? Ta không biết! 】Ma Long giả ngây giả dại, một bộ như một ngươi đang nói cái gì vậy? Truyền âm cho Tiêu Lăng Hàn như thể nó không hiểu.
Tiêu Lăng Hàn trực tiếp sử dụng sức mạnh của khế ước để trừng phạt linh hồn con rồng mất nết này. Ma long hiện tại tu vi đã là Nguyên Anh đỉnh cao, hẳn là bởi vì Thiên Đạo áp chế nên tu vi của nó mới là trình độ này.
Ma Long đau đớn trực tiếp từ cổ tay Tiêu Lăng Hàn rơi xuống đất, lăn lộn run rẩy, không ngừng gầm thét! "A...A..a.. a...con dê hai chân chết tiệt, ngươi đã làm gì ta?"
Dê hai chân? Tiêu Lăng Hàn cúi đầu nhìn chân hắn, hắn thật sự có hai chân... Nhưng hắn không phải dê!
Hắn hoàn toàn không quan tâm đến tiếng ồn do con rồng tạo ra, cầm một chiếc ghế ra, ngồi đó và bắt đầu từ từ chiêm ngưỡng con rồng đang lăn lộn trên mặt đất. Nếu hoàn cảnh ở đây tốt hơn, có lẽ hắn sẽ pha một tách trà.
"Dừng... dừng lại, chủ nhân... xin hãy dừng lại." Ma Long yếu ớt cầu xin Tiêu Lăng Hàn.
"Hừ! Tại sao không giả vờ nữa? Thân là Ma Long thượng cổ, ngươi sinh ra đã có thể nói được tiếng người, nhưng lại giả ngu ngốc nói chuyện với ta bằng truyền âm." Tiêu Lăng Hàn cười lạnh nhìn về phía đôi mắt của Ma Long với ánh sáng lạnh lẽo mà không mang theo chút hơi ấm nào.
"Ngươi... Ngươi làm sao làm được? Ta rõ ràng đã thay đổi khế ước thành ta là chủ, ngươi là đầy tớ." Ma Long ngã xuống đất, nhìn Tiêu Lăng Hàn, trong mắt có chút sợ hãi. Nó tưởng nó đã làm một cách thần không biết quỷ không hay, nhưng không ngờ rằng mọi chuyện đều nằm trong sự kiểm soát của dê hai chân trước mặt.
"Mặc dù ngươi đang sử dụng khế ước thượng cổ, hoàn toàn khác với khế ước hiện tại, nhưng ta tình cờ biết được khế ước thượng cổ. Từ khi ta đến đây, ta chưa bao giờ tin ngươi. Trùng hợp là chuyện xảy ra sau khi ngươi nói ra nội dung của khế ước, làm biết rõ mục đích thực sự của ngươi. Đương nhiên khi ký khế ước, ta nhất định sẽ sửa sai phần nào. Khế ước vẫn sẽ hình thành, nhưng ta là chủ, ngươi là đầy tớ."
Tiêu Lăng Hàn ngay từ đầu đã cảnh giác Ma Long, tất nhiên sẽ không tin tưởng. Hắn không kiêu ngạo đến mức có thể khiến một con rồng thượng cổ cam tâm tình nguyện thần phục.
Hắn luôn tin rằng trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí. Thân là một tu sĩ Kim Đan kỳ nho nhỏ, đương nhiên sẽ không để Ma Long thương cổ lừa gạt cái gì, tức là sẽ có lợi. "Lợi " này nếu sử dụng tốt thì có nghĩa là đôi bên cùng có lợi, Tiêu Lăng Hàn chưa bao giờ bị lỗ nên đương nhiên sẽ không ngu ngốc tin lời Ma Long. Huống chi hắn cũng không còn ngu xuẩn như lúc mới đến thế giới này, hiện tại hắn đã đọc gần như toàn bộ ngọc giản còn sót lại trong không gian, tất nhiên hắn cũng hiểu rõ về khế ước chủ tớ.
Ma Long trong lòng hối hận vô cùng! Đúng là chơi dao sắc, có ngày đứt tay! Tưởng rằng đường đường là Ma Long thượng cổ, từng là bá chủ một phương, giờ lại bị một tu sĩ Kim Đan kỳ nho nhỏ khế ước. Không đúng, hiện tại là Kim Đan hậu kỳ, mới Kim Đan hậu kỳ, điều này sao có thể? Ma Long nghĩ tới đây, không thể tin tưởng trợn mắt, nhìn Tiêu Lăng Hàn: "Ngươi... ngươi... ngươi"
"Ngươi cái gì? Gọi ta là chủ nhân?" Tiêu Lăng Hàn nhìn Ma Long đang sợ hãi trên mặt đất, bất mãn nói.
"Ta ở đại lục này tu vi là Nguyên Anh đỉnh, sau khi ta và ngươi khế ước, tu vi ít nhất sẽ đạt tới Nguyên Anh kỳ. Còn ngươi thì sao? Ngươi mới là Kim Đan hậu kỳ?
"Cái này có cái gì kỳ quái? Ta tư chất nghịch thiên, đồ cổ như ngươi làm sao có thể hiểu được?" Tiêu Lăng Hàn nói xong, thu hồi ghế, duỗi tay phải nâng con Ma Long trên mặt đất lên.
"Này tiểu tử thúi, đừng lật ngược ta lên!"
"Ồ, ta đã lật ngược lại, xin lỗi, ta không nhìn rõ là ở bên nào." Tiêu Lăng Hàn không thành thật xin lỗi rồi ném con rồng xuống đất.
"Ngươi... ngươi đang làm cái gì vậy?" Ma Long tức giận chất vấn, nó dễ dàng sao? Cuối cùng nó cũng thoát khỏi bẫy, thế mà hóa ra lại trở thành khế ước thú của tên tiểu tử này, toàn bộ cơ thể của nó sẽ không bao giờ được tự do nữa.
"Không phải ta đã lật lại rồi sao? Đương nhiên phải làm lại từ đầu." Tiêu Lăng Hàn thành thật trả lời, trong lòng thầm nghĩ, ai bảo ngươi thật sự muốn làm ngược lại a! Bổn thiếu gia chính là thù dai đó.
Ma Long: “…” Không phải là không thành công sao?
"Ngoài Ám linh căn, ngươi còn có linh căn nào khác không?" Ma Long thăm dò hỏi, chẳng lẽ mình đã khế ước với một chủ nhân vô dụng sao? Vậy khi nào nó mới có thể rời khỏi thế giới nhỏ bé này? Nhân loại này là một tên trộm, sau khi lập khế ước, hắn lại tự che chắn chính mình, khiến nó căn bản không nhìn ra được quá khứ của hắn, huống chi là linh căn trong cơ thể.
Tiêu Lăng Hàn nghe được Ma Long hỏi vấn đề này liền cảm thấy yên tâm không ít, hắn cố ý ngăn cản Ma Long, khiến Ma Long không thấy toàn bộ quá khứ của mình. Tuy nhiên, hắn vẫn giả vờ bối rối và hỏi: “Ngươi không thấy sao?”
"Ta chỉ cảm thấy ngươi có Ám linh căn."
Tiêu Lăng Hàn: “…”Rồng cũng có giác quan thứ sáu? Trâu bò!
"Chẳng lẽ ngươi là rồng cái?"
"Cái cái đầu ngươi, cả nhà nhà ngươi đều là cái!!!"
"Không thì không phải. Hét cái gì mà hét? Đến xem ở đây còn có bảo vật nào khác không?" Tiêu Lăng Hàn đặt sợi dây xích rơi trên mặt đất vào trong chiếc nhẫn không gian. Đây là Gang Biển Chết, một sợi dây xích thậm chí có thể trói được Ma Long, sau này sử dụng nó để luyện chế pháp khí chắc chắn sẽ không tồi.
Khi Ma Long nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn cất đi sợi dây trân quý đã nhốt hắn mười vạn năm, hắn nhếch khóe miệng, thầm nghĩ, tên này thật biết nhìn hàng. "Không còn nữa, không còn nữa. Nếu có thì ta đã ăn từ lâu rồi."
"Ngươi nên biết, trong Tu chân giới không có ma khí, khi tính mạng của ta không gặp nguy hiểm, ngươi không nên tự ý ra tay. Đương nhiên, khi ta yêu cầu ngươi ra tay, ngươi nhất định phải ra tay!" Tiêu Lăng Hàn nhìn Ma Long trên cổ tay trái của mình nghiêm túc nói.
Hắn không muốn trở thành Ma tộc hoặc ma tu và suốt ngày bị đuổi giết bởi những người cho rằng mình là chính đạo kia, đến lúc đó nhày xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, nhưng mà Tu chân giới không có sông Hoàng Hà!
“Biết rồi, biết rồi, nói dài dòng quá, giống như bà già vậy,” Ma Long nói một cách thiếu kiên nhẫn.
Tiêu Lăng Hàn: “…” Thân thể này mới mười bốn tuổi, còn kém ba tháng nữa là bước sang tuổi mười lăm, sao có thể trở thành bà già được? Ngoài ra, hắn cũng là một người đàn ông, một người đàn ông!
"Tên của người là Tiều Long phải không? Vậy ta sẽ gọi ngươi là Tiểu..."
Tiêu Lăng Hàn còn chưa nói xong đã bị Ma Long gấp gáp cắt đứt. "Dừng lại, dừng lại, ta tên không phải Tiểu Long."
---------- End chương 87: ----------
Tiêu Lăng Hàn trong lòng buồn bực, tại sao hắn luôn có cảm giác con rồng này đã chấm mình rồi, đây chẳng phải là ép mua ép bán sao?
"Long đại nhân, chúng ta thương lượng đi, ta đi ra ngoài tìm cho ngươi một chủ nhân mới, ngươi thấy thế nào?"
【 đã mười vạn năm rồi, ta cuối cùng cũng đợi được ngươi, chủ nhân, nhưng tại sao ngươi lại không cần Tiểu Long? 】 Tên con người chết tiệt, vậy mà vẫn nghĩ đến việc tự mình rời đi, nói gì đến việc tìm chủ nhân cho mình, có khi hắn là một đi không trở lại nữa! Hừm, nó sẽ không bị lừa đâu!
Tiêu Lăng Hàn: “…” Tiểu Long là cái quái gì vậy? Cái tên này hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài hung hãn, kiêu ngạo của nó!
"Tại sao ngươi nhận định là ta?" Tiêu Lăng Hàn cau mày, nghi hoặc hỏi, tu vi của hắn không cao, tại sao con rồng này cứ đinh ninh là hắn?
【 Bởi vì chỉ có ngươi mới có thể cùng ta lập khế ước, nếu có người khác dám kiên trì cùng ta lập khế ước, sẽ chết tại chỗ. 】
"Chỉ có ta mới có thể khế ước với ngươi? Vì sao vậy?" Tiêu Lăng Hàn có chút hứng thú, nghi hoặc hỏi.
【Tất nhiên, đó là vì chủ nhân có Ám linh căn và có thể không bị ma khí của ta đồng hóa. 】
Tiêu Lăng Hàn nghe xong truyền âm của Ma Long, nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ, rõ ràng là không tin. "Vậy ta sẽ tìm ai đó có Ám linh căn cho ngươi?"
Con dê hai chân chết tiệt, sao ngươi không đồng ý chứ?
Chuyện tốt như vậy, nếu là người khác nhất định sẽ vội vàng khế ước với ta, nhưng tiểu tử này lại cự tuyệt.
【Những người từng trấn áp ta đã nói với ta rằng chỉ cần ta kiên nhẫn chờ đợi ở đây, một ngày nào đó ta sẽ chờ được chủ nhân của ta. 】
Tiêu Lăng Hàn: "..." Ngươi cho rằng mình là Tôn Ngộ Không, được Quan Thế Âm Bồ Tát điểm hóa* đang chờ Đường Tăng sao? Thật là khoác lác!
Điểm hóa*: từ bỏ những điều xấu của mình và thay đổi trở lên tốt hơn
Tiêu Lăng Hàn cùng Ma Long liền giằng co như vậy, Tiêu Lăng Hàn luôn cảm thấy con rồng này chưa bao giờ nói ra sự thật. Nếu như mình thật sự cùng nó ký khế ước, sau khi mang nó rời khỏi đây, có lẽ nó sẽ một ngụm nuốt luôn mình, lúc đó mình thậm chí kêu oan cũng không có cơ hội.
"Ngươi thật sự nguyện ý cùng ta ký khế ước sao?"
【Đương nhiên là sự thật, ngươi chính là chủ nhân mà ta đã chờ đợi mười vạn năm. 】 Ma Long truyền âm cho Tiêu Lăng Hàn, trong lời nói tràn đầy chân thành.
“Khế ước chủ tớ?”
[Đương nhiên, cần thiết mà, ngươi chính là chủ nhân định mệnh của ta! 】
Tiêu Lăng Hàn: “…” Cũng may ngươi không nói ta là người yêu định mệnh của ngươi, nếu không ta đã nôn chết rồi!
"Nhưng ta trước đây chưa từng khế ước với yêu thú nào, không biết khế ước với yêu thú như thế nào." Tiêu Lăng Hàn ngữ khí có chút buông lỏng, nhưng hắn vẫn là có chút do dự.
【Chủ nhân không biết làm cũng không sao, ta có thể dạy cho ngài. 】Thật tốt quá, gặp được một kẻ ngốc, sau này ta sẽ biến hắn thành người hầu của ta, để ta có thể thuận lợi rời khỏi đây, sau khi rời đi, ta sẽ ăn thịt con dê hai chân đáng ghét này.
Tiêu Lăng Hàn: “…” Ta tin ngươi cái quỷ!(╬▔皿▔)╯
Tiêu Lăng Hàn nghe được trong giọng nói của Ma Long có chút hưng phấn, con Ma Long chết tiệt này khi ký khế ước nhất định sẽ làm gì đó.
Hắn muốn xem con rồng này sẽ có biểu cảm tuyệt vời như thế nào nếu thua trong tay hắn.
Tiêu Lăng Hàn phối hợp rất tốt với Ma Long, cùng nó ký khế ước chủ tớ, trong nháy mắt khi khế ước thành lập, tu vi của Tiêu Lăng Hàn trực tiếp bay lên Kim Đan hậu kỳ.
Ma Long cũng thoát khỏi sợi xích, nhưng nó vừa trốn thoát đã nghĩ rằng đã đến lúc phải xử lý dê hai chân này và ra khỏi hang trước. Vì thế nó co rút lại, quấn quanh tay trái Tiêu Lăng Hàn, biến thành một chiếc vòng tay màu đen.
Hiện tại Ma Long đã trở thành khế ước thú của hắn, Tiêu Lăng Hàn lễ phép hỏi: "Trước kia ngươi nuốt một cái Nguyên Anh phải không? Giao nhẫn của nàng ra, nó hữu dụng với ta."
[Cái Nguyên Anh gì? Nhẫn nào? Ta không biết! 】Ma Long giả ngây giả dại, một bộ như một ngươi đang nói cái gì vậy? Truyền âm cho Tiêu Lăng Hàn như thể nó không hiểu.
Tiêu Lăng Hàn trực tiếp sử dụng sức mạnh của khế ước để trừng phạt linh hồn con rồng mất nết này. Ma long hiện tại tu vi đã là Nguyên Anh đỉnh cao, hẳn là bởi vì Thiên Đạo áp chế nên tu vi của nó mới là trình độ này.
Ma Long đau đớn trực tiếp từ cổ tay Tiêu Lăng Hàn rơi xuống đất, lăn lộn run rẩy, không ngừng gầm thét! "A...A..a.. a...con dê hai chân chết tiệt, ngươi đã làm gì ta?"
Dê hai chân? Tiêu Lăng Hàn cúi đầu nhìn chân hắn, hắn thật sự có hai chân... Nhưng hắn không phải dê!
Hắn hoàn toàn không quan tâm đến tiếng ồn do con rồng tạo ra, cầm một chiếc ghế ra, ngồi đó và bắt đầu từ từ chiêm ngưỡng con rồng đang lăn lộn trên mặt đất. Nếu hoàn cảnh ở đây tốt hơn, có lẽ hắn sẽ pha một tách trà.
"Dừng... dừng lại, chủ nhân... xin hãy dừng lại." Ma Long yếu ớt cầu xin Tiêu Lăng Hàn.
"Hừ! Tại sao không giả vờ nữa? Thân là Ma Long thượng cổ, ngươi sinh ra đã có thể nói được tiếng người, nhưng lại giả ngu ngốc nói chuyện với ta bằng truyền âm." Tiêu Lăng Hàn cười lạnh nhìn về phía đôi mắt của Ma Long với ánh sáng lạnh lẽo mà không mang theo chút hơi ấm nào.
"Ngươi... Ngươi làm sao làm được? Ta rõ ràng đã thay đổi khế ước thành ta là chủ, ngươi là đầy tớ." Ma Long ngã xuống đất, nhìn Tiêu Lăng Hàn, trong mắt có chút sợ hãi. Nó tưởng nó đã làm một cách thần không biết quỷ không hay, nhưng không ngờ rằng mọi chuyện đều nằm trong sự kiểm soát của dê hai chân trước mặt.
"Mặc dù ngươi đang sử dụng khế ước thượng cổ, hoàn toàn khác với khế ước hiện tại, nhưng ta tình cờ biết được khế ước thượng cổ. Từ khi ta đến đây, ta chưa bao giờ tin ngươi. Trùng hợp là chuyện xảy ra sau khi ngươi nói ra nội dung của khế ước, làm biết rõ mục đích thực sự của ngươi. Đương nhiên khi ký khế ước, ta nhất định sẽ sửa sai phần nào. Khế ước vẫn sẽ hình thành, nhưng ta là chủ, ngươi là đầy tớ."
Tiêu Lăng Hàn ngay từ đầu đã cảnh giác Ma Long, tất nhiên sẽ không tin tưởng. Hắn không kiêu ngạo đến mức có thể khiến một con rồng thượng cổ cam tâm tình nguyện thần phục.
Hắn luôn tin rằng trên đời này không có bữa cơm nào là miễn phí. Thân là một tu sĩ Kim Đan kỳ nho nhỏ, đương nhiên sẽ không để Ma Long thương cổ lừa gạt cái gì, tức là sẽ có lợi. "Lợi " này nếu sử dụng tốt thì có nghĩa là đôi bên cùng có lợi, Tiêu Lăng Hàn chưa bao giờ bị lỗ nên đương nhiên sẽ không ngu ngốc tin lời Ma Long. Huống chi hắn cũng không còn ngu xuẩn như lúc mới đến thế giới này, hiện tại hắn đã đọc gần như toàn bộ ngọc giản còn sót lại trong không gian, tất nhiên hắn cũng hiểu rõ về khế ước chủ tớ.
Ma Long trong lòng hối hận vô cùng! Đúng là chơi dao sắc, có ngày đứt tay! Tưởng rằng đường đường là Ma Long thượng cổ, từng là bá chủ một phương, giờ lại bị một tu sĩ Kim Đan kỳ nho nhỏ khế ước. Không đúng, hiện tại là Kim Đan hậu kỳ, mới Kim Đan hậu kỳ, điều này sao có thể? Ma Long nghĩ tới đây, không thể tin tưởng trợn mắt, nhìn Tiêu Lăng Hàn: "Ngươi... ngươi... ngươi"
"Ngươi cái gì? Gọi ta là chủ nhân?" Tiêu Lăng Hàn nhìn Ma Long đang sợ hãi trên mặt đất, bất mãn nói.
"Ta ở đại lục này tu vi là Nguyên Anh đỉnh, sau khi ta và ngươi khế ước, tu vi ít nhất sẽ đạt tới Nguyên Anh kỳ. Còn ngươi thì sao? Ngươi mới là Kim Đan hậu kỳ?
"Cái này có cái gì kỳ quái? Ta tư chất nghịch thiên, đồ cổ như ngươi làm sao có thể hiểu được?" Tiêu Lăng Hàn nói xong, thu hồi ghế, duỗi tay phải nâng con Ma Long trên mặt đất lên.
"Này tiểu tử thúi, đừng lật ngược ta lên!"
"Ồ, ta đã lật ngược lại, xin lỗi, ta không nhìn rõ là ở bên nào." Tiêu Lăng Hàn không thành thật xin lỗi rồi ném con rồng xuống đất.
"Ngươi... ngươi đang làm cái gì vậy?" Ma Long tức giận chất vấn, nó dễ dàng sao? Cuối cùng nó cũng thoát khỏi bẫy, thế mà hóa ra lại trở thành khế ước thú của tên tiểu tử này, toàn bộ cơ thể của nó sẽ không bao giờ được tự do nữa.
"Không phải ta đã lật lại rồi sao? Đương nhiên phải làm lại từ đầu." Tiêu Lăng Hàn thành thật trả lời, trong lòng thầm nghĩ, ai bảo ngươi thật sự muốn làm ngược lại a! Bổn thiếu gia chính là thù dai đó.
Ma Long: “…” Không phải là không thành công sao?
"Ngoài Ám linh căn, ngươi còn có linh căn nào khác không?" Ma Long thăm dò hỏi, chẳng lẽ mình đã khế ước với một chủ nhân vô dụng sao? Vậy khi nào nó mới có thể rời khỏi thế giới nhỏ bé này? Nhân loại này là một tên trộm, sau khi lập khế ước, hắn lại tự che chắn chính mình, khiến nó căn bản không nhìn ra được quá khứ của hắn, huống chi là linh căn trong cơ thể.
Tiêu Lăng Hàn nghe được Ma Long hỏi vấn đề này liền cảm thấy yên tâm không ít, hắn cố ý ngăn cản Ma Long, khiến Ma Long không thấy toàn bộ quá khứ của mình. Tuy nhiên, hắn vẫn giả vờ bối rối và hỏi: “Ngươi không thấy sao?”
"Ta chỉ cảm thấy ngươi có Ám linh căn."
Tiêu Lăng Hàn: “…”Rồng cũng có giác quan thứ sáu? Trâu bò!
"Chẳng lẽ ngươi là rồng cái?"
"Cái cái đầu ngươi, cả nhà nhà ngươi đều là cái!!!"
"Không thì không phải. Hét cái gì mà hét? Đến xem ở đây còn có bảo vật nào khác không?" Tiêu Lăng Hàn đặt sợi dây xích rơi trên mặt đất vào trong chiếc nhẫn không gian. Đây là Gang Biển Chết, một sợi dây xích thậm chí có thể trói được Ma Long, sau này sử dụng nó để luyện chế pháp khí chắc chắn sẽ không tồi.
Khi Ma Long nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn cất đi sợi dây trân quý đã nhốt hắn mười vạn năm, hắn nhếch khóe miệng, thầm nghĩ, tên này thật biết nhìn hàng. "Không còn nữa, không còn nữa. Nếu có thì ta đã ăn từ lâu rồi."
"Ngươi nên biết, trong Tu chân giới không có ma khí, khi tính mạng của ta không gặp nguy hiểm, ngươi không nên tự ý ra tay. Đương nhiên, khi ta yêu cầu ngươi ra tay, ngươi nhất định phải ra tay!" Tiêu Lăng Hàn nhìn Ma Long trên cổ tay trái của mình nghiêm túc nói.
Hắn không muốn trở thành Ma tộc hoặc ma tu và suốt ngày bị đuổi giết bởi những người cho rằng mình là chính đạo kia, đến lúc đó nhày xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, nhưng mà Tu chân giới không có sông Hoàng Hà!
“Biết rồi, biết rồi, nói dài dòng quá, giống như bà già vậy,” Ma Long nói một cách thiếu kiên nhẫn.
Tiêu Lăng Hàn: “…” Thân thể này mới mười bốn tuổi, còn kém ba tháng nữa là bước sang tuổi mười lăm, sao có thể trở thành bà già được? Ngoài ra, hắn cũng là một người đàn ông, một người đàn ông!
"Tên của người là Tiều Long phải không? Vậy ta sẽ gọi ngươi là Tiểu..."
Tiêu Lăng Hàn còn chưa nói xong đã bị Ma Long gấp gáp cắt đứt. "Dừng lại, dừng lại, ta tên không phải Tiểu Long."
---------- End chương 87: ----------