Đích Nữ Truyện Ký
Chương 235: Băng tuyết liên hoa, Nhiếp Tĩnh tái hiện
Nay ở trước mặt mọi người, Mộ Lâm chung quy cũng là công chúa Đại Nguyên quốc, nếu chỉ biết gầm rống hoặc là nói lời công kích Hạ Liên Phòng thì không khỏi có chút không thể nào nói nổi. Cho nên nàng ta không để ý bản thân mình giờ đang khiêu vũ, khi lui về phía sau giả vờ bị làn váy vướng chân, cả người nặng nề ngã xuống đất!
Lần này rõ ràng bị rơi không nhẹ, Hạ Liên Phòng nhìn thấy đáy mắt Mộ Lâm nhanh chóng chảy ra hai hàng nước mắt, nhưng nàng ta lại vẫn cắn răng cố nén, như là không dám lộ ra, hoặc như là đang kiêng kị cái gì đó.
Mộ Lâm là người Đại Nguyên, Hạ Liên Phòng lại là người Đại Tụng, hai người vốn đứng tại mặt đối lập, ở trong mắt người Đại Nguyên, dù cho đây không phải là lỗi của Hạ Liên Phòng, bọn họ cũng sẽ cho rằng là Hạ Liên Phòng đã động tay động chân! Nữ tử Đại Nguyên bọn họ xưa nay ai cũng quang minh chính đại, không giống như nữ tử Đại Tụng, âm hiểm giả dối, nhìn như dịu dàng kì thực tâm tư vô cùng ác độc! Cho nên khi bọn họ vừa nhìn thấy Mộ Lâm công chúa té trên mặt đất, một đôi ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn lên ở Hạ Liên Phòng trước mặt, mà Hạ Liên Phòng lại vẻ mặt bình thản, nụ cười nơi khóe miệng cũng thập phần nghiền ngẫm. Các thần tử Đại Nguyên liền phẫn nộ rồi! Bọn họ cảm thấy Hạ Liên Phòng đây là cố ý ra oai phủ đầu!
Nữ tử này cỡ nào kiêu ngạo! Nay đạp lên trên thổ địa Đại Nguyên bọn họ mà vẫn còn dám hạ độc thủ với công chúa của bọn họ!
Mộ Lâm khịt khịt mũi, gương mặt bởi vì nỗi đau chỗ mắt cá chân mà trở nên trắng bệch như tờ giấy: "Đau quá..." Ngoài miệng nỉ non đau quá, ánh mắt lại nhìn Thanh vương, tựa hồ đang chờ đợi hắn nói gì đó.
Hạ Liên Phòng coi như là được mở rộng tầm mắt. Nàng khẽ nhướn mi, bình thường đều là nàng tính kế người khác, không nghĩ tới một ngày kia lại cũng có người sẽ ở trước công chúng mưu hại nàng.
Nàng từ trước đến giờ có tướng mạo ôn hòa, hỉ nộ không hiện ra mặt, người không hiểu biết nàng quả thật liền cho rằng nàng là người hiền lành dễ bóp, qua nhiều năm như vậy không ai biết được thủ đoạn của nàng, sau khi gả cho Thanh vương càng được chăm sóc chu đáo. Ở Đại Tụng, nàng đã đăng lên đỉnh núi, căn bản không ai dám ở trước mặt nàng đùa giỡn tâm nhãn gì, bất kỳ chướng ngại cùng phiền toái đều bị Thanh vương giải quyết hết trước khi kịp đến gần nàng. Từ lúc Nhiếp gia rơi đài, nàng đã trôi qua một khoảng thời gian thư thái an ổn rất dài, không nghĩ tới hôm nay lại có người muốn nhảy đến trên đầu nàng! Quả nhiên là không biết sống chết, không đáp trả còn tưởng rằng nàng là trái hồng mềm dễ nắn bóp hay sao?
"Mộ Lâm!" Mẫn Mẫn công chúa thấy Mộ Lâm công chúa ngã xuống đất, nháy mắt phát ra một tiếng thét kinh hãi, cả người đều từ trên bậc thang nhảy xuống tới, ba bước cũng làm hai bước chạy vội tới bên người Mộ Lâm, đỡ nàng ta dậy. Trên mặt Mộ Lâm vẫn mang mặt nạ nhu hòa, trong lòng lại đang chửi mắng người muội muội phá hư chuyện tốt của nàng ta một trận, đang lúc mấu chốt lại đi lên đỡ nàng ta làm gì!
Mọi người đều cho rằng là Hạ Liên Phòng khiến Mộ Lâm công chúa vấp ngã. Chung quy Mộ Lâm công chúa ái mộ Thanh vương, đây là chuyện người sáng suốt đều nhìn ra được, mà Hạ Liên Phòng làm Thanh vương phi thì tất nhiên không vừa lòng, làn váy của Mộ Lâm công chúa dài như vậy, vừa vặn kẹt ở giữa nàng ta cùng Thanh vương chi, đây không phải là Thanh vương phi làm thì còn có thể là ai?!
Nhưng mà Hạ Liên Phòng lại không có một chút quan tâm hoặc là ý muốn nói xin lỗi, vẫn ngồi ở chỗ kia, không chút sứt mẻ.
Thái độ phách lối đó làm cho các thần tử Đại Nguyên đều sôi trào! Mặc kệ nói như thế nào, bây giờ là đang ở trên địa bàn của bọn họ Đại Nguyên, Thanh vương phi này ương ngạnh như thế, đâu ra dáng vẻ đến nghị hòa? Sợ là Đại Tụng bọn họ căn bản không có ý nghị hòa ấy?!
Vì thế có người dẫn đầu làm khó dễ: "Thanh vương phi, Mộ Lâm công chúa dù chỉ là một đứa nhỏ lại nhảy được một điệu múa hay, nay bởi vì ngài mà bị đau chân, chẳng lẽ Thanh vương phi không có gì muốn nói sao?"
Ngụ ý là đã đem tội đầu sỏ khiến Mộ Lâm trật chân chụp cho Hạ Liên Phòng.
Không đợi Hạ Liên Phòng đáp lời, Thanh vương liền lạnh lùng nhìn qua nói: "Học nghệ không tinh, cần gì bêu xấu."
Tám chữ này có thể nói là một chút cũng không khách khí, Hạ Liên Phòng nghĩ rằng, quả nhiên vương gia nhà bọn họ là người không hiểu thương hương tiếc ngọc nha!
"Ngươi!" Tên thần tử kia rõ ràng đã nổi giận, nhưng hắn không dám nhằm vào Thanh vương, đành phải đem đầu mâu nhắm ngay Hạ Liên Phòng thoạt nhìn rất dễ bắt nạt, "Thanh vương phi, đây chính là cấp bậc lễ nghĩa của người Đại Tụng các ngươi sao? Mộ Lâm công chúa chẳng qua chỉ là ngưỡng mộ trong lòng Thanh vương gia, có tâm cầu ái mà thôi, nếu Thanh vương phi là nhìn không vừa mắt, chỉ lớn tiếng nói ra cũng được, cần gì tại đây ngầm hạ ngáng chân hại người, đâu có phong phạm của người Đại Tụng!"
Liên quan đến danh dự Đại Tụng, Hạ Liên Phòng tất nhiên không thể lại sống chết mặc bây. Nàng giương mắt nhìn tên đại thần lấy danh nghĩa giả chính đáng kia, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Nữ tử Đại Tụng, luôn tuân thủ tam tòng tứ đức, tức là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Bản cung từ nhỏ đã được chỉ bảo muốn khoan dung rộng lượng, mới có dáng vẻ của chủ mẫu trị gia. Nếu vương gia thích, bản cung đương nhiên sẽ vì ngài áy lựa chọn nữ tử yêu thích để khai chi tán diệp, tại sao lại thành cử chỉ âm thầm hại người như lời các hạ nói chứ? Chuyện xấu xa như thế, bản cung khinh thường làm." Nàng chậm rãi nhìn về phía Mộ Lâm, tươi cười có vẻ phá lệ ý vị thâm trường, "Cũng là lỗi của bản cung, không nhìn ra người hiến vũ này lại là công chúa Đại Nguyên, bản cung ở đây xin bồi tội cho công chúa."
Vẻ mặt của đám người Đại Nguyên lập tức thay đổi, đúng nha, đường đường là công chúa một nước, thế mà lại nịnh nọt câu dẫn vương gia nước láng giềng trên yến hội, lúc mới bắt đầu bọn họ còn không cảm thấy có vẫn đề gì, nhưng khi Hạ Liên Phòng nói ra, người Đại Nguyên rốt cuộc đều cảm nhận được xấu hổ! Xem xem thị nữ Đại Tụng người ta còn đoan trang hơn so với công chúa của bọn họ!
Mộ Lâm cũng không nghĩ tới Hạ Liên Phòng lại không phải người dễ đắn đo, vốn thấy Hạ Liên Phòng tuổi còn nhỏ, dung mạo lại thoát tục, Thanh vương còn chăm sóc hết mực chu toàn cho nên liền coi như mấy vị muội muội dễ bị tính kế kia của nàng ta, nhưng không ngờ rằng Thanh vương phi này lại là người mồm mép! Cũng may nàng cũng có thể thức thời, thấy chiêu này là bất kể dùng , cũng liền không hề kiên trì, mà là cười nói: "Đa tạ vương phi quan tâm, đích thật là ta không cẩn thận nên mới xảy ra chuyện bêu xấu, mong vương gia cùng vương phi chớ chê cười ta nha!"
Nàng ta bĩu bĩu đôi môi nhỏ, bởi vì xấu hổ có vẻ mong manh như hoa đào, thẹn thùng nhưng lại có thể khiến nam tử si mê. Nhưng Thanh vương chỉ nhìn nàng ta một cái, nói: "Ngươi tự biết là tốt rồi."
Mộ Lâm đã dùng hết mọi kế nhưng người này lại không hề có một chút ý ái mộ nào! Rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, đáy lòng không vui, trên mặt cũng không che giấu được, cũng may Mẫn Mẫn công chúa đúng lúc đứng ra giảng hòa: "Tốt lắm tốt lắm, Mộ Lâm tốt hơn là muội mau đứng dậy kêu đại phu xem cho muội một chút đi, xem chân muội kìa, đã sưng lên rồi!" Nói xong, lệnh thị nữ lại đây đỡ Mộ Lâm đi xuống, rồi sau đó ngượng ngùng cười cười với Hạ Liên Phòng: "Vương phi nương nương, ngươi cũng đừng có trách móc nha, vị tỷ tỷ này của ta xưa nay là người không cho người khác bớt lo, có chỗ đắc tội, ta ở đây thay nàng bồi lễ."
Hạ Liên Phòng mỉm cười: "Công chúa nói quá lời rồi, chuyện Mộ Lâm công chúa làm, sao có thể trách Mẫn Mẫn công chúa chứ?"
Mẫn Mẫn công chúa cười một cái, chào hỏi Hạ Liên Phòng rổi lại nhanh chóng trở về bên cạnh Tế quốc sư. Cách một khoảng không xa, Hạ Liên Phòng nhìn thấy nàng ta ngây thơ hoạt bát bắt chuyện với Tế quốc sư, nhưng mà Tế quốc sư tựa hồ cũng không có bao nhiêu nhiệt tình. Tình huống hai người ở chung giống như là Thập Lục hoàng tử cùng Hạ Mạt Hồi —— đương nhiên, là hai bên nam nữ đổi vai cho nhau.
Không rõ loại người nhìn qua âm u rất khó thân cận như Tế quốc sư có gì tốt, lại có thể khiến Mẫn Mẫn công chúa đáng yêu thích như vậy. Mà thôi, củ cải rau xanh, mỗi người đều có sở thích khác nhau, cũng giống nàng, lúc đó chẳng phải cũng thích Thanh vương có khuôn mặt lạnh có thể đông chết người hay sao! Mà nàng thực may mắn, trừ mình ra, không có ai nhìn thấy dưới mặt nạ lạnh lùng của hắn là sự ôn nhu có thể nhấn chìm người khác.
Thanh vương cũng chú ý thấy Hạ Liên Phòng đang nhìn mình, hắn lấy ánh mắt hỏi thăm, nàng lại chỉ cười mà không có nói chuyện.
Trận yến tẩy trần này giằng co rất lâu, đến tận lúc Hạ Liên Phòng đã buồn ngủ mới kết thúc. Lễ tiết tập tục của Đại Nguyên so với Đại Tụng đều khác nhau rất lớn, nếu không phải đang là thời điểm mấu chốt, Hạ Liên Phòng cảm thấy có thể ở đây thêm một hai năm cũng là lựa chọn rất tốt.
Lúc trở lại dịch quán đã là đêm khuya, Hạ Liên Phòng mệt đến mức mí mắt cũng không mở nổi nữa. Nàng là người nghỉ ngơi phi thường quy luật, tối nay khiến thời gian nàng đi ngủ quá muộn, cho nên khi còn ở trên xe ngựa nàng đã ngủ mơ mơ màng màng, cũng may Thanh vương không chê mệt, toàn bộ hành trình đều ôm nàng, còn thả chậm tốc độ để cho nàng dù ở trên xe ngựa cũng ngủ thật sự an ổn. Ngay cả trước khi ngủ cần rửa mặt cũng đều là do Thanh vương hoàn thành.
Dùng khăn ấm lau qua mặt, Hạ Liên Phòng hơi chút thanh tỉnh. Nàng cố gắng muốn mở to đôi mắt buồn ngủ, khổ nỗi đập vào mắt đều là một mảnh mờ mịt, giường mạn bị hạ xuống, chỉ mơ hồ nhìn đến bên ngoài có bóng người tại đi lại. "Túc lang..."
Thanh vương có thính lực tốt cỡ nào, nghe Hạ Liên Phòng đang gọi hắn, liền qua loa giải quyết xong chuyện rửa mặt rồi cởi giày dép chui vào trong màn. Vừa nằm xuống, giai nhân liền chui vào trong ngực hắn, cũng tìm một vị trí thoải mái nằm sấp xuống. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của Hạ Liên Phòng, thấy nàng rõ ràng đã rất mệt mỏi lại vẫn cố chống, cảm thấy thập phần khiến hắn đau lòng liền cúi đầu hôn một cái.
Có chút thời điểm, Thanh vương đích thật là coi Hạ Liên Phòng như một đứa bé—— chỉ là đứa bé này làm cho hắn trừ việc thưởng thức và yêu thích, còn nhiều thêm sự yêu thương cùng dục vọng. Thường ngày nàng biểu hiện cơ trí độc lập, khiến Thanh vương bỏ quên sự thật nàng nhỏ hơn mình mười mấy tuổi. Chỉ riêng vào thời điểm này, vứt lại hết thảy ngụy trang, chân thật nàng, đáng yêu giống như một đứa nhỏ. Vừa nãy trên yến hội, tên thần tử Đại Nguyên kia nói cái gì mà Mộ Lâm công chúa là một đứa bé, nhưng tiểu thê tử trong ngực hắn so với Mộ Lâm công chúa kia, chũng chẳng lớn hơn chút nào đâu nha!
"Khổ cho nàng." Làm thê tử của ta, phải thừa nhận nhiều áp lực như vậy.
Trong mơ hồ, Hạ Liên Phòng tựa hồ nghe thấy Thanh vương nói gì đó với mình, khổ nỗi nàng thật sự là quá buồn ngủ cho nên không mấy nghe rõ. Chỉ là thân thể bị một cái ôm ấp ấm áp vây quanh, một đôi cánh tay cường kiện tràn ngập ý muốn bảo hộ vòng ở bên hông mình, điều này làm cho Hạ Liên Phòng vô cùng an tâm. Nàng chưa từng được an tâm như vậy, khi làm quỷ, ngày đêm bị áy náy cùng thù hận dày vò, sống lại một đời lại thường xuyên ngày đêm không ngừng gặp ác mộng, chỉ khi ở bên người Thanh vương mới có thể có được một lát an bình.
Nàng thật sự hi vọng giờ khắc này vĩnh viễn không cần trôi qua. Cho dù không biết có thể ở bên hắn bao lâu, không biết cái mạng này của mình có một ngày có thể bị bắt đi hay không, Hạ Liên Phòng cũng không hi vọng có bất kỳ tiếc nuối nào xuất hiện. Cũng may nay Hồi nhi đã tìm được nơi quy túc, Tiềm Nhi cũng có tiền đồ, bọn họ đều có thể tự vệ, dù cho cuối cùng nàng bất đắc dĩ phải rời đi thì một trái tim cũng có thể buông, không cần phải căng thẳng như vậy .
Chỉ là... Vẫn sẽ không nỡ nha!
Luyến tiếc rời đi người nam nhân đang ôm nàng, luyến tiếc quên mất hết thảy, luyến tiếc đem thời gian ở bên nhau ném ra sau đầu. Trong khoảng thời gian này, Hạ Liên Phòng càng ngày càng có một loại cảm giác kỳ quái, giống như tánh mạng của mình đã sắp đi đến tận cùng. Ví như cảm giác mệt mỏi này... Trước đây dù có buồn ngủ mấy nàng cũng sẽ không ngủ thành cái dạng này, ngay cả muốn mở mắt cũng khó có thể làm được.
Nàng nhịn không được sợ hãi, liệu có thể có một ngày cứ thế thiếp đi, cuối cùng không tỉnh lại hay không. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng kiên trì muốn cùng Thanh vương đi sứ Đại Nguyên, nàng thật sự sợ không đợi được hắn trở về, cho nên từng giây từng phút cũng không muốn cùng hắn tách ra.
Biết đâu có một ngày cái mệnh này được ông trời chiếu cố cũng đi đến tận cùng, hiện tại, vào khi nàng còn có được hắn, khi bọn họ còn chưa chia lìa, hãy làm cho nàng sa vào hạnh phúc, không cần mất đi.
Thanh vương đột nhiên cảm thấy ngực có chút ướt, hắn dùng ngón tay lau một cái, phát hiện Hạ Liên Phòng lại đang khóc. Tiểu thê tử của hắn tính tình vô cùng quật cường, rất ít khi rơi lệ, rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì mới có thể khiến cho nàng trong lúc ngủ mơ cũng muốn rơi lệ chứ?
Ôn nhu lau đi nước mắt nơi khóe mắt Hạ Liên Phòng, Thanh vương ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của nàng, chỉ thấy lông mi thon dài kia không ngừng run rẩy, mỗi một lần run liền có một giọt lệ rơi ra. Nàng đến cùng làm sao vậy? "A Phòng, A Phòng?"
Gọi vài tiếng, Hạ Liên Phòng lại không hề trả lời.
Thanh vương do dự một lát, đến cùng không nỡ đánh thức nàng.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thanh vương đã tỉnh từ sớm, Hạ Liên Phòng lại vẫn ngủ say. Thanh vương trầm ngâm nhìn thê tử trong ngực, thầm nghĩ: mấy ngày nay, có phải nàng đã có chút quá tham ngủ hay không? Nàng trước đây không như vậy, luôn là trời vừa sáng liền rời giường, sau đó đọc sách đánh đàn, thập phần khắc khổ, nhưng hiện tại nàng lại luôn là mệt rã rời.
Chẳng lẽ là có bầu?
Nghĩ đến khả năng này, Thanh vương liền có chút hưng phấn. Hắn vội vã triệu thái y mang đi theo đến chẩn đoán cho Hạ Liên Phòng, nhưng kết quả lại làm hắn có chút thất vọng —— Hạ Liên Phòng không có mang thai, nàng chỉ là tinh thần không tốt, theo lời thái y nói, chính là do đang từ Yến Lương khí hậu ấm áp đột đến Đại Đa rét lạnh, thay đổi đột ngột làm cho nàng có chút không hợp khí hậu.
Biết được Hạ Liên Phòng không có mang thai đồng thời, Thanh vương trừ bỏ thất lạc, còn có một tia mừng thầm. Kỳ thị hoàng tộc phần lớn cao tuổi mới có con, như vậy, A Phòng không có mang thai, có phải hay không liền chứng minh hắn còn không phải như vậy lão?
Lúc Hạ Liên Phòng tỉnh lại đã là mặt trời lên cao, nàng bất ngờ khi thấy bản thân mình lại ngủ lâu như vậy, gân xanh trên huyệt thái dương cũng đập thình thịch, loại dự cảm bất thường kia càng cường liệt.
Thanh vương đi tới, thấy nàng tỉnh liền lộ ra một nụ cười tươi: "Có đói bụng chưa?"
Hạ Liên Phòng sờ sờ bụng, gật đầu.
Khi dùng đồ ăn sáng, Thanh vương cố ý dặn dò nàng cần nghỉ ngơi cho tốt, nói thái y chẩn đoán nàng không hợp khí hậu cho nên mới sẽ ngủ hơn nhiều. Hạ Liên Phòng được lời giải thích này làm cho an tâm một chút, nếu đây là sự thật thì nàng cũng không cần lo lắng vấn đề càng ngủ càng lâu.
Đồ ăn sáng còn chưa dùng hết, Thiên Tuyền liền mang vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện ở trước mặt hai vợ chồng.
Thiên Tuyền tính tình trầm ổn, khi các chủ tử dùng bữa nàng khẳng định sẽ không tự ý quấy rầy. Hiện tại nàng lại đột nhiên xuất hiện, tất nhiên là đã có chuyện nghiêm trọng phát sinh.
"Chuyện gì?" Thanh vương hỏi.
Thiên Tuyền trình lên một cái hộp gỗ đàn tử tinh xảo, hộp gỗ kia điêu khắc tinh xảo, tỏa ra mùi thơm, thần kỳ nhất là trên cái hộp kia lại không có kẽ hở, cũng không có chỗ để mở ra!
Hạ Liên Phòng cả kinh đứng lên, "Thứ này từ đâu tới?"
"Vừa nãy nô tỳ ra phủ, một đứa bé đưa đến. Nô tỳ đã hỏi qua, nó nói là một vị Đại ca ca mặc xiêm y màu trắng, bộ dạng rất đẹp, cười lên như thần tiên nhờ nó giúp một tay, còn cho nó mười lượng bạc cùng một chuỗi đường hồ lô." Biểu tình của Thiên Tuyền rất nghiêm túc. "Vương phi, là Nhiếp Tĩnh!"
Thích mặc bạch y, dáng vẻ ưa nhìn, cười mà khiến người quên thế tục, ít nhất ở trong trí nhớ của Hạ Liên Phòng, chỉ có mình Nhiếp Tĩnh. Nàng ra hiệu Thiên Tuyền đem hộp gỗ lấy tới, nhìn chằm chằm một lát, rồi nói: "Mở ra đi."
Thiên Tuyền rút nhuyễn kiếm ra, đem chiếc hộp chém thành vô sổ mảnh nhỏ, lại cẩn thận không làm tổn thương đến đồ vật ở bên trong.
Ở bên trong là một đóa hoa sen vô cùng trắng nõn mĩ lệ. Giờ phút này đang nở rộ, tỏa hương thơm, vừa nhìn liền biết là loại cực kỳ quý báu.
Nhiếp Tĩnh tại lấy phương thức này chào hỏi Hạ Liên Phòng, giống như là đang nói: ngươi tới rồi, ta đã chờ ngươi rất lâu.
Sắc mặt Hạ Liên Phòng rất khó nhìn, nàng vừa nhìn thấy bông hoa sen này liền nhớ tới lễ vật lúc trước Nhiếp Sở phái người đưa đến, mặc dù không có chứng cớ cho thấy đích thật là từ tay Nhiếp Sở, nhưng ngoại trừ hắn, sẽ không bao giờ có ai biết mâu thuẫn giữa Thượng Quan thị với nàng. "Như vậy xem ra, Nhiếp Tĩnh đã sớm liên hệ với Nhiếp tam Nhiếp ngũ, hơn nữa Nhiếp tam Nhiếp ngũ đều rất nghe lời hắn nói." Người kia có lực thuyết phục mạnh bao nhiêu, tuy rằng Hạ Liên Phòng không tự mình cảm thụ qua, nhưng cũng biết không sai biệt lắm. Ngay cả Tín Dương hậu cũng không phải là đối thủ, huống chi là hai người khác của Nhiếp gia chứ? Sợ là bị Nhiếp Tĩnh đùa bỡn trong lòng bàn tay cũng không biết vì sao ấy chứ.
"Hơn nữa, giờ phút này bọn họ đều đang ở Đại Đa." Thanh vương trầm giọng nói. "A Phòng, kể từ giờ phút này, không cho nàng rời khỏi ta một bước." Phàm là nơi có cái kẻ điên Nhiếp Tĩnh kia ở, nguy hiểm tiểu thê tử gặp phải đều đặc biệt lớn. Cứ việc chưa thấy qua vị thiên tài Nhiếp Tĩnh kia, nhưng Thanh vương trước nay không xem nhẹ địch nhân.
Vừa nghe khẩu khí của Thanh vương, Hạ Liên Phòng liền biết hắn là nghiêm túc, cho dù nàng kháng nghị thì hắn cũng sẽ không đổi ý. Lúc này tranh chấp với Thanh vương cũng vô dụng, cho nên nàng thật biết điều gật gật đầu. Thanh vương thấy nàng nghe lời như vậy liền mỉm cười, nhìn Thiên Tuyền nói, "Sai người đi thăm dò, từ chỗ Hô Hạo."
Thiên Tuyền lĩnh mệnh rời đi. Thanh vương quay đầu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn không có nụ cười của Hạ Liên Phòng, đau lòng đem nàng kéo vào trong ngực, an ủi nói: "Có ta ở đây, đừng lo lắng."
"... Thiếp đang nghĩ, lần nghị hòa này sẽ không phải là một tràng Hồng Môn yến đấy chứ?"
"Cho dù là Hồng Môn yến thì ta cũng nắm chắc có thể toàn thân trở ra." Hắn hôn môi của nàng một cái, "Nói như thế nào ta cũng sống nhiều hơn Nhiếp Tĩnh kia mấy năm, chẳng lẽ nàng cảm thấy hắn lợi hại hơn ta?"
Hạ Liên Phòng mỉm cười nói: "Hắn tất nhiên không thể đánh đồng với chàng."
"Thế mới đúng. Chúng ta mau chóng giải quyết xong vấn đề nghị hòa, sau đó trở về Đại Tụng, bỏ hết gánh nặng trên người, rồi du sơn ngoạn thủy đi."
Hạ Liên Phòng nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mong chờ, lần này đi sứ Đại Nguyên tuy rằng coi như là ra cửa, nhưng chung quy bên người có nhiều người đi theo như vậy, làm cái gì cũng bị nhìn ở trong mắt, cho nên nàng vẫn muốn có một lần chỉ có hai người bọn họ ra ngoài, bất kỳ người dư thừa nào cũng không cần. "Thật sao?"
"Ta đã từng lừa nàng bao giờ chưa?"
Hạ Liên Phòng lập tức lộ ra tươi cười.
Bên kia, Hô Hạo —— cũng chính là tam tử của Tín Dương hầu phủ - Nhiếp sở, đang tức giận gào thét với một nam tử tuấn mỹ mặc bạch y ngồi bên trên chủ vị: "Ngươi bị quỷ ám hay sao! Bây giờ là thời điểm nào, ngươi lại vẫn còn muốn tiếp xúc với Hạ Liên Phòng kia? Cả nhà Nhiếp gia chúng ta tất cả đều hủy ở trên tay phu thê bọn họ, ngươi không nghĩ cách báo thù, ngược lại còn ôm ý tưởng không nên có với Hạ Liên Phòng?!" Hắn giận không kềm được gầm nhẹ. "Ngươi thật đúng là hết thuốc chữa! Đến lúc xuống cửu tuyền, ta muốn xem ngươi có mặt mũi gì đi gặp phụ thân nhị ca còn có Sính Đình!"
Nam tử như thần tiên kia chỉ miễn cưỡng nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái, rồi bưng tách trà lên nhấp một ngụm: "Ta làm việc tự có chừng mực, không nhọc ngươi phí tâm."
Nhiếp Sở tức giận đến mức chỉ kém không cắn rớt của đối phương một miếng thịt, mặc kệ thời điểm nào, hắn đều là cái dáng vẻ không nóng không lạnh này! "Tĩnh nhi, ngươi có phải điên rồi hay không? Hạ Liên Phòng kia có cái gì tốt mà đáng được ngươi phí tâm như thế? Chúng ta thật vất vả mới đi được tới một bước hôm nay, bo bo giữ mình giấu tài mới tại quan trọng nhất, ngươi còn muốn báo thù hay không? !"
Báo thù?
Hắn từ trước đến này đều chưa bao giờ nghĩ tới.
Vì những kẻ căn bản không đáng để ý kia báo thù, có ý nghĩa gì đâu? Với hắn mà nói, có thể lấy được nụ cười của Hạ Liên Phòng, so với cái gì cũng quan trọng hơn! "Tất nhiên là muốn."
"Vậy ngươi mau tỉnh lại cho ta, có cốt khí một chút, không cần tiếp xúc với Hạ Liên Phòng!" Nhiếp Sở vẫn không kìm được rống lên, hoàn toàn không để vị đệ đệ thoạt nhìn gầy yếu này vào trong mắt. Đối với việc vì sao phụ thân cùng muội muội không thể đào thoát, Nhiếp Tĩnh lại có thể chạy trốn... Nhiếp Sở cho rằng, chẳng qua là bởi Nhiếp Tĩnh có vận khí tốt chút mà thôi. "Hôm nay ngươi tặng hoa sen cho nàng, nàng nhất định biết ngươi đang ở Đại Đa, nếu Thanh vương tấu thỉnh Hãn vương, điều tra toàn bộ hành trình, ta xem ngươi định làm thế nào!"
Nhiếp Tĩnh thản nhiên cười: "Không ai hiểu rõ nàng hơn ta, nàng sẽ không làm như vậy." Có chuyện của Đường Thanh Hoan ở phía trước, Liên nhi của hắn quyết sẽ không dễ dàng buông tha hắn, nàng sẽ đích thân tìm đến hắn, sau đó đem hắn ra công lý, khiến hắn trả giá thật lớn... Chỉ tiếc, hắn là người trời sinh lạnh bạc, đối với chuyện của Đường Thanh Hoan thật sự là một chút áy náy cũng không có đâu!
Nhiếp Sở bị thái độ này của Nhiếp Tĩnh làm cho tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, hắn trừng đệ đệ thật lâu, thấy hắn vẫn một bộ dầu muối không vào như cũ, nản lòng nói: "Vô luận thế nào, ngươi đều chú ý một chút cho ta, ngàn vạn lần không thể làm hỏng chuyện của quốc sư đại nhân!"
Quốc sư đại nhân? Nhiếp Tĩnh nhớ tới nam nhân luôn mang một bộ mặt nạ màu vàng kim, ánh mắt hung ác nham hiểm kia, khóe miệng giơ lên một mạt cười giễu cợt, có Thanh vương ở đây, hắn cũng không tin mưu kế của quốc sư có thể thuận lợi thi triển. Trên đời này mỗi người đều có nhược điểm, quốc sư tất nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ cần tỳ nữ tên là Nga cô bên người hắn không chết, hắn liền vĩnh viễn vô pháp thành công. Coi trọng nhi nữ tình trường, lại vẫn muốn giang sơn xã tắc, cá và tay gấu không có khả năng đều chiếm được. "Nay quốc sư đại nhân là chủ tử của Nhiếp gia chúng ta, sao ta lại phá hoại chuyện của chủ tử chứ?"
Nhiếp Sở hoài nghi nhìn chằm chằm Nhiếp Tĩnh một hồi lâu, cũng vô pháp xác định điều hắn nói rốt cuộc là thật hay giả, sau một lúc lâu, hậm hực nói: "Mặc kệ thế nào, trong thời gian Thanh vương cùng Hạ Liên Phòng ở đây, ngươi đều phải khiêm tốn một chút cho ta, không cần tiếp cận bọn họ quá mức, nếu để cho quốc sư đại nhân bắt hụt, ta xem ngươi sẽ giao phó thế nào!"
Nhiếp Tĩnh vẫn lười biếng nhìn huynh trưởng như cũ, ý vị thâm trường hỏi: "Tam ca, có phải ngươi đã quên hay không, là ai đem ngươi cứu đi, lại là ai cho ngươi thân phận địa vị hôm nay?"
Là hắn, mà không phải là vị Nhiếp sở luôn mồm gọi "Quốc sư đại nhân" kia.
Lần này rõ ràng bị rơi không nhẹ, Hạ Liên Phòng nhìn thấy đáy mắt Mộ Lâm nhanh chóng chảy ra hai hàng nước mắt, nhưng nàng ta lại vẫn cắn răng cố nén, như là không dám lộ ra, hoặc như là đang kiêng kị cái gì đó.
Mộ Lâm là người Đại Nguyên, Hạ Liên Phòng lại là người Đại Tụng, hai người vốn đứng tại mặt đối lập, ở trong mắt người Đại Nguyên, dù cho đây không phải là lỗi của Hạ Liên Phòng, bọn họ cũng sẽ cho rằng là Hạ Liên Phòng đã động tay động chân! Nữ tử Đại Nguyên bọn họ xưa nay ai cũng quang minh chính đại, không giống như nữ tử Đại Tụng, âm hiểm giả dối, nhìn như dịu dàng kì thực tâm tư vô cùng ác độc! Cho nên khi bọn họ vừa nhìn thấy Mộ Lâm công chúa té trên mặt đất, một đôi ánh mắt điềm đạm đáng yêu nhìn lên ở Hạ Liên Phòng trước mặt, mà Hạ Liên Phòng lại vẻ mặt bình thản, nụ cười nơi khóe miệng cũng thập phần nghiền ngẫm. Các thần tử Đại Nguyên liền phẫn nộ rồi! Bọn họ cảm thấy Hạ Liên Phòng đây là cố ý ra oai phủ đầu!
Nữ tử này cỡ nào kiêu ngạo! Nay đạp lên trên thổ địa Đại Nguyên bọn họ mà vẫn còn dám hạ độc thủ với công chúa của bọn họ!
Mộ Lâm khịt khịt mũi, gương mặt bởi vì nỗi đau chỗ mắt cá chân mà trở nên trắng bệch như tờ giấy: "Đau quá..." Ngoài miệng nỉ non đau quá, ánh mắt lại nhìn Thanh vương, tựa hồ đang chờ đợi hắn nói gì đó.
Hạ Liên Phòng coi như là được mở rộng tầm mắt. Nàng khẽ nhướn mi, bình thường đều là nàng tính kế người khác, không nghĩ tới một ngày kia lại cũng có người sẽ ở trước công chúng mưu hại nàng.
Nàng từ trước đến giờ có tướng mạo ôn hòa, hỉ nộ không hiện ra mặt, người không hiểu biết nàng quả thật liền cho rằng nàng là người hiền lành dễ bóp, qua nhiều năm như vậy không ai biết được thủ đoạn của nàng, sau khi gả cho Thanh vương càng được chăm sóc chu đáo. Ở Đại Tụng, nàng đã đăng lên đỉnh núi, căn bản không ai dám ở trước mặt nàng đùa giỡn tâm nhãn gì, bất kỳ chướng ngại cùng phiền toái đều bị Thanh vương giải quyết hết trước khi kịp đến gần nàng. Từ lúc Nhiếp gia rơi đài, nàng đã trôi qua một khoảng thời gian thư thái an ổn rất dài, không nghĩ tới hôm nay lại có người muốn nhảy đến trên đầu nàng! Quả nhiên là không biết sống chết, không đáp trả còn tưởng rằng nàng là trái hồng mềm dễ nắn bóp hay sao?
"Mộ Lâm!" Mẫn Mẫn công chúa thấy Mộ Lâm công chúa ngã xuống đất, nháy mắt phát ra một tiếng thét kinh hãi, cả người đều từ trên bậc thang nhảy xuống tới, ba bước cũng làm hai bước chạy vội tới bên người Mộ Lâm, đỡ nàng ta dậy. Trên mặt Mộ Lâm vẫn mang mặt nạ nhu hòa, trong lòng lại đang chửi mắng người muội muội phá hư chuyện tốt của nàng ta một trận, đang lúc mấu chốt lại đi lên đỡ nàng ta làm gì!
Mọi người đều cho rằng là Hạ Liên Phòng khiến Mộ Lâm công chúa vấp ngã. Chung quy Mộ Lâm công chúa ái mộ Thanh vương, đây là chuyện người sáng suốt đều nhìn ra được, mà Hạ Liên Phòng làm Thanh vương phi thì tất nhiên không vừa lòng, làn váy của Mộ Lâm công chúa dài như vậy, vừa vặn kẹt ở giữa nàng ta cùng Thanh vương chi, đây không phải là Thanh vương phi làm thì còn có thể là ai?!
Nhưng mà Hạ Liên Phòng lại không có một chút quan tâm hoặc là ý muốn nói xin lỗi, vẫn ngồi ở chỗ kia, không chút sứt mẻ.
Thái độ phách lối đó làm cho các thần tử Đại Nguyên đều sôi trào! Mặc kệ nói như thế nào, bây giờ là đang ở trên địa bàn của bọn họ Đại Nguyên, Thanh vương phi này ương ngạnh như thế, đâu ra dáng vẻ đến nghị hòa? Sợ là Đại Tụng bọn họ căn bản không có ý nghị hòa ấy?!
Vì thế có người dẫn đầu làm khó dễ: "Thanh vương phi, Mộ Lâm công chúa dù chỉ là một đứa nhỏ lại nhảy được một điệu múa hay, nay bởi vì ngài mà bị đau chân, chẳng lẽ Thanh vương phi không có gì muốn nói sao?"
Ngụ ý là đã đem tội đầu sỏ khiến Mộ Lâm trật chân chụp cho Hạ Liên Phòng.
Không đợi Hạ Liên Phòng đáp lời, Thanh vương liền lạnh lùng nhìn qua nói: "Học nghệ không tinh, cần gì bêu xấu."
Tám chữ này có thể nói là một chút cũng không khách khí, Hạ Liên Phòng nghĩ rằng, quả nhiên vương gia nhà bọn họ là người không hiểu thương hương tiếc ngọc nha!
"Ngươi!" Tên thần tử kia rõ ràng đã nổi giận, nhưng hắn không dám nhằm vào Thanh vương, đành phải đem đầu mâu nhắm ngay Hạ Liên Phòng thoạt nhìn rất dễ bắt nạt, "Thanh vương phi, đây chính là cấp bậc lễ nghĩa của người Đại Tụng các ngươi sao? Mộ Lâm công chúa chẳng qua chỉ là ngưỡng mộ trong lòng Thanh vương gia, có tâm cầu ái mà thôi, nếu Thanh vương phi là nhìn không vừa mắt, chỉ lớn tiếng nói ra cũng được, cần gì tại đây ngầm hạ ngáng chân hại người, đâu có phong phạm của người Đại Tụng!"
Liên quan đến danh dự Đại Tụng, Hạ Liên Phòng tất nhiên không thể lại sống chết mặc bây. Nàng giương mắt nhìn tên đại thần lấy danh nghĩa giả chính đáng kia, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Nữ tử Đại Tụng, luôn tuân thủ tam tòng tứ đức, tức là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Bản cung từ nhỏ đã được chỉ bảo muốn khoan dung rộng lượng, mới có dáng vẻ của chủ mẫu trị gia. Nếu vương gia thích, bản cung đương nhiên sẽ vì ngài áy lựa chọn nữ tử yêu thích để khai chi tán diệp, tại sao lại thành cử chỉ âm thầm hại người như lời các hạ nói chứ? Chuyện xấu xa như thế, bản cung khinh thường làm." Nàng chậm rãi nhìn về phía Mộ Lâm, tươi cười có vẻ phá lệ ý vị thâm trường, "Cũng là lỗi của bản cung, không nhìn ra người hiến vũ này lại là công chúa Đại Nguyên, bản cung ở đây xin bồi tội cho công chúa."
Vẻ mặt của đám người Đại Nguyên lập tức thay đổi, đúng nha, đường đường là công chúa một nước, thế mà lại nịnh nọt câu dẫn vương gia nước láng giềng trên yến hội, lúc mới bắt đầu bọn họ còn không cảm thấy có vẫn đề gì, nhưng khi Hạ Liên Phòng nói ra, người Đại Nguyên rốt cuộc đều cảm nhận được xấu hổ! Xem xem thị nữ Đại Tụng người ta còn đoan trang hơn so với công chúa của bọn họ!
Mộ Lâm cũng không nghĩ tới Hạ Liên Phòng lại không phải người dễ đắn đo, vốn thấy Hạ Liên Phòng tuổi còn nhỏ, dung mạo lại thoát tục, Thanh vương còn chăm sóc hết mực chu toàn cho nên liền coi như mấy vị muội muội dễ bị tính kế kia của nàng ta, nhưng không ngờ rằng Thanh vương phi này lại là người mồm mép! Cũng may nàng cũng có thể thức thời, thấy chiêu này là bất kể dùng , cũng liền không hề kiên trì, mà là cười nói: "Đa tạ vương phi quan tâm, đích thật là ta không cẩn thận nên mới xảy ra chuyện bêu xấu, mong vương gia cùng vương phi chớ chê cười ta nha!"
Nàng ta bĩu bĩu đôi môi nhỏ, bởi vì xấu hổ có vẻ mong manh như hoa đào, thẹn thùng nhưng lại có thể khiến nam tử si mê. Nhưng Thanh vương chỉ nhìn nàng ta một cái, nói: "Ngươi tự biết là tốt rồi."
Mộ Lâm đã dùng hết mọi kế nhưng người này lại không hề có một chút ý ái mộ nào! Rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, đáy lòng không vui, trên mặt cũng không che giấu được, cũng may Mẫn Mẫn công chúa đúng lúc đứng ra giảng hòa: "Tốt lắm tốt lắm, Mộ Lâm tốt hơn là muội mau đứng dậy kêu đại phu xem cho muội một chút đi, xem chân muội kìa, đã sưng lên rồi!" Nói xong, lệnh thị nữ lại đây đỡ Mộ Lâm đi xuống, rồi sau đó ngượng ngùng cười cười với Hạ Liên Phòng: "Vương phi nương nương, ngươi cũng đừng có trách móc nha, vị tỷ tỷ này của ta xưa nay là người không cho người khác bớt lo, có chỗ đắc tội, ta ở đây thay nàng bồi lễ."
Hạ Liên Phòng mỉm cười: "Công chúa nói quá lời rồi, chuyện Mộ Lâm công chúa làm, sao có thể trách Mẫn Mẫn công chúa chứ?"
Mẫn Mẫn công chúa cười một cái, chào hỏi Hạ Liên Phòng rổi lại nhanh chóng trở về bên cạnh Tế quốc sư. Cách một khoảng không xa, Hạ Liên Phòng nhìn thấy nàng ta ngây thơ hoạt bát bắt chuyện với Tế quốc sư, nhưng mà Tế quốc sư tựa hồ cũng không có bao nhiêu nhiệt tình. Tình huống hai người ở chung giống như là Thập Lục hoàng tử cùng Hạ Mạt Hồi —— đương nhiên, là hai bên nam nữ đổi vai cho nhau.
Không rõ loại người nhìn qua âm u rất khó thân cận như Tế quốc sư có gì tốt, lại có thể khiến Mẫn Mẫn công chúa đáng yêu thích như vậy. Mà thôi, củ cải rau xanh, mỗi người đều có sở thích khác nhau, cũng giống nàng, lúc đó chẳng phải cũng thích Thanh vương có khuôn mặt lạnh có thể đông chết người hay sao! Mà nàng thực may mắn, trừ mình ra, không có ai nhìn thấy dưới mặt nạ lạnh lùng của hắn là sự ôn nhu có thể nhấn chìm người khác.
Thanh vương cũng chú ý thấy Hạ Liên Phòng đang nhìn mình, hắn lấy ánh mắt hỏi thăm, nàng lại chỉ cười mà không có nói chuyện.
Trận yến tẩy trần này giằng co rất lâu, đến tận lúc Hạ Liên Phòng đã buồn ngủ mới kết thúc. Lễ tiết tập tục của Đại Nguyên so với Đại Tụng đều khác nhau rất lớn, nếu không phải đang là thời điểm mấu chốt, Hạ Liên Phòng cảm thấy có thể ở đây thêm một hai năm cũng là lựa chọn rất tốt.
Lúc trở lại dịch quán đã là đêm khuya, Hạ Liên Phòng mệt đến mức mí mắt cũng không mở nổi nữa. Nàng là người nghỉ ngơi phi thường quy luật, tối nay khiến thời gian nàng đi ngủ quá muộn, cho nên khi còn ở trên xe ngựa nàng đã ngủ mơ mơ màng màng, cũng may Thanh vương không chê mệt, toàn bộ hành trình đều ôm nàng, còn thả chậm tốc độ để cho nàng dù ở trên xe ngựa cũng ngủ thật sự an ổn. Ngay cả trước khi ngủ cần rửa mặt cũng đều là do Thanh vương hoàn thành.
Dùng khăn ấm lau qua mặt, Hạ Liên Phòng hơi chút thanh tỉnh. Nàng cố gắng muốn mở to đôi mắt buồn ngủ, khổ nỗi đập vào mắt đều là một mảnh mờ mịt, giường mạn bị hạ xuống, chỉ mơ hồ nhìn đến bên ngoài có bóng người tại đi lại. "Túc lang..."
Thanh vương có thính lực tốt cỡ nào, nghe Hạ Liên Phòng đang gọi hắn, liền qua loa giải quyết xong chuyện rửa mặt rồi cởi giày dép chui vào trong màn. Vừa nằm xuống, giai nhân liền chui vào trong ngực hắn, cũng tìm một vị trí thoải mái nằm sấp xuống. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của Hạ Liên Phòng, thấy nàng rõ ràng đã rất mệt mỏi lại vẫn cố chống, cảm thấy thập phần khiến hắn đau lòng liền cúi đầu hôn một cái.
Có chút thời điểm, Thanh vương đích thật là coi Hạ Liên Phòng như một đứa bé—— chỉ là đứa bé này làm cho hắn trừ việc thưởng thức và yêu thích, còn nhiều thêm sự yêu thương cùng dục vọng. Thường ngày nàng biểu hiện cơ trí độc lập, khiến Thanh vương bỏ quên sự thật nàng nhỏ hơn mình mười mấy tuổi. Chỉ riêng vào thời điểm này, vứt lại hết thảy ngụy trang, chân thật nàng, đáng yêu giống như một đứa nhỏ. Vừa nãy trên yến hội, tên thần tử Đại Nguyên kia nói cái gì mà Mộ Lâm công chúa là một đứa bé, nhưng tiểu thê tử trong ngực hắn so với Mộ Lâm công chúa kia, chũng chẳng lớn hơn chút nào đâu nha!
"Khổ cho nàng." Làm thê tử của ta, phải thừa nhận nhiều áp lực như vậy.
Trong mơ hồ, Hạ Liên Phòng tựa hồ nghe thấy Thanh vương nói gì đó với mình, khổ nỗi nàng thật sự là quá buồn ngủ cho nên không mấy nghe rõ. Chỉ là thân thể bị một cái ôm ấp ấm áp vây quanh, một đôi cánh tay cường kiện tràn ngập ý muốn bảo hộ vòng ở bên hông mình, điều này làm cho Hạ Liên Phòng vô cùng an tâm. Nàng chưa từng được an tâm như vậy, khi làm quỷ, ngày đêm bị áy náy cùng thù hận dày vò, sống lại một đời lại thường xuyên ngày đêm không ngừng gặp ác mộng, chỉ khi ở bên người Thanh vương mới có thể có được một lát an bình.
Nàng thật sự hi vọng giờ khắc này vĩnh viễn không cần trôi qua. Cho dù không biết có thể ở bên hắn bao lâu, không biết cái mạng này của mình có một ngày có thể bị bắt đi hay không, Hạ Liên Phòng cũng không hi vọng có bất kỳ tiếc nuối nào xuất hiện. Cũng may nay Hồi nhi đã tìm được nơi quy túc, Tiềm Nhi cũng có tiền đồ, bọn họ đều có thể tự vệ, dù cho cuối cùng nàng bất đắc dĩ phải rời đi thì một trái tim cũng có thể buông, không cần phải căng thẳng như vậy .
Chỉ là... Vẫn sẽ không nỡ nha!
Luyến tiếc rời đi người nam nhân đang ôm nàng, luyến tiếc quên mất hết thảy, luyến tiếc đem thời gian ở bên nhau ném ra sau đầu. Trong khoảng thời gian này, Hạ Liên Phòng càng ngày càng có một loại cảm giác kỳ quái, giống như tánh mạng của mình đã sắp đi đến tận cùng. Ví như cảm giác mệt mỏi này... Trước đây dù có buồn ngủ mấy nàng cũng sẽ không ngủ thành cái dạng này, ngay cả muốn mở mắt cũng khó có thể làm được.
Nàng nhịn không được sợ hãi, liệu có thể có một ngày cứ thế thiếp đi, cuối cùng không tỉnh lại hay không. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng kiên trì muốn cùng Thanh vương đi sứ Đại Nguyên, nàng thật sự sợ không đợi được hắn trở về, cho nên từng giây từng phút cũng không muốn cùng hắn tách ra.
Biết đâu có một ngày cái mệnh này được ông trời chiếu cố cũng đi đến tận cùng, hiện tại, vào khi nàng còn có được hắn, khi bọn họ còn chưa chia lìa, hãy làm cho nàng sa vào hạnh phúc, không cần mất đi.
Thanh vương đột nhiên cảm thấy ngực có chút ướt, hắn dùng ngón tay lau một cái, phát hiện Hạ Liên Phòng lại đang khóc. Tiểu thê tử của hắn tính tình vô cùng quật cường, rất ít khi rơi lệ, rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì mới có thể khiến cho nàng trong lúc ngủ mơ cũng muốn rơi lệ chứ?
Ôn nhu lau đi nước mắt nơi khóe mắt Hạ Liên Phòng, Thanh vương ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của nàng, chỉ thấy lông mi thon dài kia không ngừng run rẩy, mỗi một lần run liền có một giọt lệ rơi ra. Nàng đến cùng làm sao vậy? "A Phòng, A Phòng?"
Gọi vài tiếng, Hạ Liên Phòng lại không hề trả lời.
Thanh vương do dự một lát, đến cùng không nỡ đánh thức nàng.
Sáng sớm ngày hôm sau, Thanh vương đã tỉnh từ sớm, Hạ Liên Phòng lại vẫn ngủ say. Thanh vương trầm ngâm nhìn thê tử trong ngực, thầm nghĩ: mấy ngày nay, có phải nàng đã có chút quá tham ngủ hay không? Nàng trước đây không như vậy, luôn là trời vừa sáng liền rời giường, sau đó đọc sách đánh đàn, thập phần khắc khổ, nhưng hiện tại nàng lại luôn là mệt rã rời.
Chẳng lẽ là có bầu?
Nghĩ đến khả năng này, Thanh vương liền có chút hưng phấn. Hắn vội vã triệu thái y mang đi theo đến chẩn đoán cho Hạ Liên Phòng, nhưng kết quả lại làm hắn có chút thất vọng —— Hạ Liên Phòng không có mang thai, nàng chỉ là tinh thần không tốt, theo lời thái y nói, chính là do đang từ Yến Lương khí hậu ấm áp đột đến Đại Đa rét lạnh, thay đổi đột ngột làm cho nàng có chút không hợp khí hậu.
Biết được Hạ Liên Phòng không có mang thai đồng thời, Thanh vương trừ bỏ thất lạc, còn có một tia mừng thầm. Kỳ thị hoàng tộc phần lớn cao tuổi mới có con, như vậy, A Phòng không có mang thai, có phải hay không liền chứng minh hắn còn không phải như vậy lão?
Lúc Hạ Liên Phòng tỉnh lại đã là mặt trời lên cao, nàng bất ngờ khi thấy bản thân mình lại ngủ lâu như vậy, gân xanh trên huyệt thái dương cũng đập thình thịch, loại dự cảm bất thường kia càng cường liệt.
Thanh vương đi tới, thấy nàng tỉnh liền lộ ra một nụ cười tươi: "Có đói bụng chưa?"
Hạ Liên Phòng sờ sờ bụng, gật đầu.
Khi dùng đồ ăn sáng, Thanh vương cố ý dặn dò nàng cần nghỉ ngơi cho tốt, nói thái y chẩn đoán nàng không hợp khí hậu cho nên mới sẽ ngủ hơn nhiều. Hạ Liên Phòng được lời giải thích này làm cho an tâm một chút, nếu đây là sự thật thì nàng cũng không cần lo lắng vấn đề càng ngủ càng lâu.
Đồ ăn sáng còn chưa dùng hết, Thiên Tuyền liền mang vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện ở trước mặt hai vợ chồng.
Thiên Tuyền tính tình trầm ổn, khi các chủ tử dùng bữa nàng khẳng định sẽ không tự ý quấy rầy. Hiện tại nàng lại đột nhiên xuất hiện, tất nhiên là đã có chuyện nghiêm trọng phát sinh.
"Chuyện gì?" Thanh vương hỏi.
Thiên Tuyền trình lên một cái hộp gỗ đàn tử tinh xảo, hộp gỗ kia điêu khắc tinh xảo, tỏa ra mùi thơm, thần kỳ nhất là trên cái hộp kia lại không có kẽ hở, cũng không có chỗ để mở ra!
Hạ Liên Phòng cả kinh đứng lên, "Thứ này từ đâu tới?"
"Vừa nãy nô tỳ ra phủ, một đứa bé đưa đến. Nô tỳ đã hỏi qua, nó nói là một vị Đại ca ca mặc xiêm y màu trắng, bộ dạng rất đẹp, cười lên như thần tiên nhờ nó giúp một tay, còn cho nó mười lượng bạc cùng một chuỗi đường hồ lô." Biểu tình của Thiên Tuyền rất nghiêm túc. "Vương phi, là Nhiếp Tĩnh!"
Thích mặc bạch y, dáng vẻ ưa nhìn, cười mà khiến người quên thế tục, ít nhất ở trong trí nhớ của Hạ Liên Phòng, chỉ có mình Nhiếp Tĩnh. Nàng ra hiệu Thiên Tuyền đem hộp gỗ lấy tới, nhìn chằm chằm một lát, rồi nói: "Mở ra đi."
Thiên Tuyền rút nhuyễn kiếm ra, đem chiếc hộp chém thành vô sổ mảnh nhỏ, lại cẩn thận không làm tổn thương đến đồ vật ở bên trong.
Ở bên trong là một đóa hoa sen vô cùng trắng nõn mĩ lệ. Giờ phút này đang nở rộ, tỏa hương thơm, vừa nhìn liền biết là loại cực kỳ quý báu.
Nhiếp Tĩnh tại lấy phương thức này chào hỏi Hạ Liên Phòng, giống như là đang nói: ngươi tới rồi, ta đã chờ ngươi rất lâu.
Sắc mặt Hạ Liên Phòng rất khó nhìn, nàng vừa nhìn thấy bông hoa sen này liền nhớ tới lễ vật lúc trước Nhiếp Sở phái người đưa đến, mặc dù không có chứng cớ cho thấy đích thật là từ tay Nhiếp Sở, nhưng ngoại trừ hắn, sẽ không bao giờ có ai biết mâu thuẫn giữa Thượng Quan thị với nàng. "Như vậy xem ra, Nhiếp Tĩnh đã sớm liên hệ với Nhiếp tam Nhiếp ngũ, hơn nữa Nhiếp tam Nhiếp ngũ đều rất nghe lời hắn nói." Người kia có lực thuyết phục mạnh bao nhiêu, tuy rằng Hạ Liên Phòng không tự mình cảm thụ qua, nhưng cũng biết không sai biệt lắm. Ngay cả Tín Dương hậu cũng không phải là đối thủ, huống chi là hai người khác của Nhiếp gia chứ? Sợ là bị Nhiếp Tĩnh đùa bỡn trong lòng bàn tay cũng không biết vì sao ấy chứ.
"Hơn nữa, giờ phút này bọn họ đều đang ở Đại Đa." Thanh vương trầm giọng nói. "A Phòng, kể từ giờ phút này, không cho nàng rời khỏi ta một bước." Phàm là nơi có cái kẻ điên Nhiếp Tĩnh kia ở, nguy hiểm tiểu thê tử gặp phải đều đặc biệt lớn. Cứ việc chưa thấy qua vị thiên tài Nhiếp Tĩnh kia, nhưng Thanh vương trước nay không xem nhẹ địch nhân.
Vừa nghe khẩu khí của Thanh vương, Hạ Liên Phòng liền biết hắn là nghiêm túc, cho dù nàng kháng nghị thì hắn cũng sẽ không đổi ý. Lúc này tranh chấp với Thanh vương cũng vô dụng, cho nên nàng thật biết điều gật gật đầu. Thanh vương thấy nàng nghe lời như vậy liền mỉm cười, nhìn Thiên Tuyền nói, "Sai người đi thăm dò, từ chỗ Hô Hạo."
Thiên Tuyền lĩnh mệnh rời đi. Thanh vương quay đầu nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn không có nụ cười của Hạ Liên Phòng, đau lòng đem nàng kéo vào trong ngực, an ủi nói: "Có ta ở đây, đừng lo lắng."
"... Thiếp đang nghĩ, lần nghị hòa này sẽ không phải là một tràng Hồng Môn yến đấy chứ?"
"Cho dù là Hồng Môn yến thì ta cũng nắm chắc có thể toàn thân trở ra." Hắn hôn môi của nàng một cái, "Nói như thế nào ta cũng sống nhiều hơn Nhiếp Tĩnh kia mấy năm, chẳng lẽ nàng cảm thấy hắn lợi hại hơn ta?"
Hạ Liên Phòng mỉm cười nói: "Hắn tất nhiên không thể đánh đồng với chàng."
"Thế mới đúng. Chúng ta mau chóng giải quyết xong vấn đề nghị hòa, sau đó trở về Đại Tụng, bỏ hết gánh nặng trên người, rồi du sơn ngoạn thủy đi."
Hạ Liên Phòng nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ mong chờ, lần này đi sứ Đại Nguyên tuy rằng coi như là ra cửa, nhưng chung quy bên người có nhiều người đi theo như vậy, làm cái gì cũng bị nhìn ở trong mắt, cho nên nàng vẫn muốn có một lần chỉ có hai người bọn họ ra ngoài, bất kỳ người dư thừa nào cũng không cần. "Thật sao?"
"Ta đã từng lừa nàng bao giờ chưa?"
Hạ Liên Phòng lập tức lộ ra tươi cười.
Bên kia, Hô Hạo —— cũng chính là tam tử của Tín Dương hầu phủ - Nhiếp sở, đang tức giận gào thét với một nam tử tuấn mỹ mặc bạch y ngồi bên trên chủ vị: "Ngươi bị quỷ ám hay sao! Bây giờ là thời điểm nào, ngươi lại vẫn còn muốn tiếp xúc với Hạ Liên Phòng kia? Cả nhà Nhiếp gia chúng ta tất cả đều hủy ở trên tay phu thê bọn họ, ngươi không nghĩ cách báo thù, ngược lại còn ôm ý tưởng không nên có với Hạ Liên Phòng?!" Hắn giận không kềm được gầm nhẹ. "Ngươi thật đúng là hết thuốc chữa! Đến lúc xuống cửu tuyền, ta muốn xem ngươi có mặt mũi gì đi gặp phụ thân nhị ca còn có Sính Đình!"
Nam tử như thần tiên kia chỉ miễn cưỡng nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái, rồi bưng tách trà lên nhấp một ngụm: "Ta làm việc tự có chừng mực, không nhọc ngươi phí tâm."
Nhiếp Sở tức giận đến mức chỉ kém không cắn rớt của đối phương một miếng thịt, mặc kệ thời điểm nào, hắn đều là cái dáng vẻ không nóng không lạnh này! "Tĩnh nhi, ngươi có phải điên rồi hay không? Hạ Liên Phòng kia có cái gì tốt mà đáng được ngươi phí tâm như thế? Chúng ta thật vất vả mới đi được tới một bước hôm nay, bo bo giữ mình giấu tài mới tại quan trọng nhất, ngươi còn muốn báo thù hay không? !"
Báo thù?
Hắn từ trước đến này đều chưa bao giờ nghĩ tới.
Vì những kẻ căn bản không đáng để ý kia báo thù, có ý nghĩa gì đâu? Với hắn mà nói, có thể lấy được nụ cười của Hạ Liên Phòng, so với cái gì cũng quan trọng hơn! "Tất nhiên là muốn."
"Vậy ngươi mau tỉnh lại cho ta, có cốt khí một chút, không cần tiếp xúc với Hạ Liên Phòng!" Nhiếp Sở vẫn không kìm được rống lên, hoàn toàn không để vị đệ đệ thoạt nhìn gầy yếu này vào trong mắt. Đối với việc vì sao phụ thân cùng muội muội không thể đào thoát, Nhiếp Tĩnh lại có thể chạy trốn... Nhiếp Sở cho rằng, chẳng qua là bởi Nhiếp Tĩnh có vận khí tốt chút mà thôi. "Hôm nay ngươi tặng hoa sen cho nàng, nàng nhất định biết ngươi đang ở Đại Đa, nếu Thanh vương tấu thỉnh Hãn vương, điều tra toàn bộ hành trình, ta xem ngươi định làm thế nào!"
Nhiếp Tĩnh thản nhiên cười: "Không ai hiểu rõ nàng hơn ta, nàng sẽ không làm như vậy." Có chuyện của Đường Thanh Hoan ở phía trước, Liên nhi của hắn quyết sẽ không dễ dàng buông tha hắn, nàng sẽ đích thân tìm đến hắn, sau đó đem hắn ra công lý, khiến hắn trả giá thật lớn... Chỉ tiếc, hắn là người trời sinh lạnh bạc, đối với chuyện của Đường Thanh Hoan thật sự là một chút áy náy cũng không có đâu!
Nhiếp Sở bị thái độ này của Nhiếp Tĩnh làm cho tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói, hắn trừng đệ đệ thật lâu, thấy hắn vẫn một bộ dầu muối không vào như cũ, nản lòng nói: "Vô luận thế nào, ngươi đều chú ý một chút cho ta, ngàn vạn lần không thể làm hỏng chuyện của quốc sư đại nhân!"
Quốc sư đại nhân? Nhiếp Tĩnh nhớ tới nam nhân luôn mang một bộ mặt nạ màu vàng kim, ánh mắt hung ác nham hiểm kia, khóe miệng giơ lên một mạt cười giễu cợt, có Thanh vương ở đây, hắn cũng không tin mưu kế của quốc sư có thể thuận lợi thi triển. Trên đời này mỗi người đều có nhược điểm, quốc sư tất nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ cần tỳ nữ tên là Nga cô bên người hắn không chết, hắn liền vĩnh viễn vô pháp thành công. Coi trọng nhi nữ tình trường, lại vẫn muốn giang sơn xã tắc, cá và tay gấu không có khả năng đều chiếm được. "Nay quốc sư đại nhân là chủ tử của Nhiếp gia chúng ta, sao ta lại phá hoại chuyện của chủ tử chứ?"
Nhiếp Sở hoài nghi nhìn chằm chằm Nhiếp Tĩnh một hồi lâu, cũng vô pháp xác định điều hắn nói rốt cuộc là thật hay giả, sau một lúc lâu, hậm hực nói: "Mặc kệ thế nào, trong thời gian Thanh vương cùng Hạ Liên Phòng ở đây, ngươi đều phải khiêm tốn một chút cho ta, không cần tiếp cận bọn họ quá mức, nếu để cho quốc sư đại nhân bắt hụt, ta xem ngươi sẽ giao phó thế nào!"
Nhiếp Tĩnh vẫn lười biếng nhìn huynh trưởng như cũ, ý vị thâm trường hỏi: "Tam ca, có phải ngươi đã quên hay không, là ai đem ngươi cứu đi, lại là ai cho ngươi thân phận địa vị hôm nay?"
Là hắn, mà không phải là vị Nhiếp sở luôn mồm gọi "Quốc sư đại nhân" kia.