Đích Nữ Truyện Ký
Chương 240: Sơn hồi lộ chuyển, không thấy được quân
"Ngươi!" Nhiếp Sở nghe được lời ấy của Hạ Liên Phòng, lập tức giận dữ nói: "Loại rắn rết độc phụ như ngươi, ta không cần cùng ngươi nói đạo nghĩa lễ pháp cái gì!"
Trong mắt Hạ Liên Phòng có trào phúng: "Trong lòng ngươi nếu có đạo nghĩa lễ pháp, cũng sẽ không phản bội Đại Tụng, tìm nơi nương tựa ở Đại Nguyên."
"Hừ, ngươi thì biết cái gì! Ta đó là ——" chợt nhân ra thấy bản thân mình sắp nói gì đó không nên nói, Nhiếp Sở vội vàng im miệng, ý bảo thủ hạ đem Hạ Liên Phòng đưa đến trong xe ngựa mang đi. Hạ Liên Phòng lại nhìn hắn, không nói gì, trong lòng đang suy nghĩ, lời Nhiếp Sở chưa nói xong có ý gì chứ? Cái gì gọi là hắn đó là ——? Nghe ý tứ của hắn tựa hồ cảm thấy phản bội Đại Tụng không gì đáng trách, cũng không cảm thấy có sai, dường như đó chính là chuyện hắn vốn phải làm.
Quá kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái.
Hạ Liên Phòng đột nhiên nhớ tới, trước đây mình từng phân tích xem tại sao Nhiếp gia có lòng mưu phản, nàng vẫn cảm thấy, gia tộc như Nhiếp gia mỗi thành viên ai cũng ưu tú xuất sắc, ngạo mạn phi phàm, tuy đối đãi người bên ngoài khinh thường nhất cố nhưng mà đối với người nhà mình lại moi tim moi phổi. Gia tộc như vậy đáng nhé không có khả năng nảy sinh tâm tư mưu nghịch. Bọn họ sở dĩ lựa chọn tạo phản, lựa chọn phản bội Đại Tụng cùng Hoàng Thượng, chẳng lẽ... Là bởi vì bọn họ căn bản là không coi mình là người Đại Tụng, hoặc là nói —— bọn họ căn bản là không nhận Hoàng Thượng làm chủ tử?!
Nếu nói như vậy, vậy thì dễ hiểu rồi. Bởi vì chủ tử là người khác cho nên khi vị "Chủ tử" kia ra mệnh lệnh, Nhiếp gia mới có thể bí quá hoá liều thành lập lên một quân đội thần bí như vậy, rồi sau đó vì muốn nâng đỡ nhị hoàng tử ngồi lên hoàng vị nên bức cung! Xem tình hình trước mắt, người có khả năng nhất làm chủ tử của Nhiếp gia tất nhiên là vị quốc sư đại nhân kia không thể nghi ngờ.
Nhưng Hạ Liên Phòng vẫn thấy kỳ quái, vị tên là Tế quốc sư kia, tuy rằng sâu không lường được, lại có thiên phú tài hoa, nhưng tuổi tác thật cũng quá ít một chút, nhìn cũng không khác mấy Nhiếp Sở, tại sao Nhiếp Vô Tích lại trung thành vơi hắn như vậy chứ? Chung quy so với việc xa xứ đi tới Đại Nguyên, vẫn là lưu lại Đại Tụng làm Tín Dương hậu hoặc là tướng quân còn thoải mái hn. Vừa được người kính yêu, địa vị lại cao thượng, so sánh với tình hình bây giờ ở Đại Nguyên, thật sự là chênh lệch nhau quá nhiều. Cho nên... Rốt cuộc là điều gì khiến Nhiếp gia nhận Tế quốc sư làm chủ? Trên người nam tử này đến cùng có cất giấu bí mật gì?
Kỳ thật nếu nghiêm túc nói tới, không có Hạ Liên Phòng thì kế hoạch của Tín Dương hậu khẳng định sẽ thành công —— tựa như kiếp trước. Nhưng cho tới bây giờ Hạ Liên Phòng mới biết được, hóa ra, dù là kiếp trước Tín Dương hầu phủ cũng không thật tâm muốn phò tá nhị hoàng tử lên làm Hoàng Đế, chỉ là, so sánh với mấy vị hoàng tử khác, nhị hoàng tử bởi vì tính tình thô bạo, càng dễ khống chế hơn mà thôi. Đợi đến khi nhị hoàng tử trở thành tân đế, Đại Tụng này liền triệt để bị Tín Dương hậu chộp vào trong tay, chắc chắn khi đó Đại Nguyên muốn thôn tính Đại Tụng cũng không phải việc khó gì. Nhưng mà... Khiến người ta cảm thấy kỳ quái là: nếu đơn thuần vì đem Đại Tụng nhét vào bản đồ Đại Nguyên, như vậy thì Mạch Khả Hãn vương mới là người mà Tín Dương hầu phủ nguyện trung thành không phải sao?! Không chỉ tuổi tác hay là thân phận đều thích hợp hơn nhiều so với Tế quốc sư.
Nói đến lại thấy kỳ quái, xem từ biểu hiện của Nhiếp Sở, hắn căn bản là không đem Mạch Khả Hãn vương nhìn vào trong mắt, lại đối với Tế quốc sư kia tất cung tất kính, trong chuyện này vô số khúc chiết quấy nhiễu, Hạ Liên Phòng có thế nào cũng không nghĩ ra. Trước đây nàng cũng hoài nghi Nhiếp gia thông đồng với địch bán nước, nhưng hiện tại nàng lại không có cách nào xác định, nàng tìm không thấy nguyên nhân khiến Nhiếp gia coi Tế quốc sư làm chủ, sai đâu đánh đó!
Nhiếp Sở sợ là có thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân mình nhất thời nói sai vài chữ, Hạ Liên Phòng liền đẩy ra nhiều tin tức như vậy.
Nếu Tế quốc sư trung thành và tận tâm với Mạch Khả Hãn vương thì thôi, nhưng theo Hạ Liên Phòng quan sát, Mạch Khả Hãn vương đối với Tế quốc sư mà nói, sợ cũng chỉ là con rối biết đi! Toàn bộ Đại Nguyên, thay vì nói Hoàng Đế là Mạch Khả Hãn vương, chi bằng nói là Tế quốc sư. Một nam tử tuổi còn trẻ, lấy đâu ra bản lĩnh có thể đem một quốc gia cường đại nắm giữ trong lòng bàn tay, còn có thể dọn ra khí lực đi tính kế quốc gia khác? Nếu như đây hết thảy đều là Tế quốc sư đứng ở sau màn thì Hạ Liên Phòng cảm thấy, năng lực như vậy sợ là nàng cùng Thanh vương liên thủ cũng không nhất định là đối thủ của phương đối.
Ngẫm lại xem, nay Tế quốc sư vẫn còn trẻ, giọng nói hay thân hình đều vẫn là dáng vẻ của nam tử trẻ tuổi, tuy rằng nhìn không thấy mặt hắn, nhưng từ tuổi tác của Nga cô từ nhỏ đã ở bên người hắn có thể suy ra, Tế quốc sư nhiều lắm cũng chỉ hơn hai mươi. Như vậy, tính từ khi hắn có tư tưởng độc lập, hơn nữa có thể làm ra hành động, hoặc ít nhất cũng phải là nhược quán chi năm, nói cách khác, nam tử này chỉ dùng thời gian chừng mười năm đã leo đến vị trí như hôm nay, trở thành Ám Đế của một quốc gia, thu phục thế gia cường đại của địch quốc, hơn nữa còn khiến người của thế gia đó trung thành không hai lòng với hắn... Hạ Liên Phòng cảm thấy, dù là thần tiên hạ phàm cũng không hơn gì thế này.
Đây căn bản là chuyện không có khả năng!
Nếu một chuyện không có khả năng xảy ra lại đã xảy ra, như vậy thì, trong đó nhất định có kỳ quái.
Nhưng kỳ quái đó là cái gì chứ?
Sau khi biết đến sự tồn tại của vị Tế quốc sư này, Hạ Liên Phòng đã sai người ra roi thúc ngựa trở về Yến Lương, lệnh Huyền y vệ ra tay điều tra. Còn Thanh Y vệ cùng đi đến Đại Đa, nàng cũng đã phái vài người biết ăn nói đi ra ngoài, nhưng kết quả thăm dò được đến cũng giống nhau: Tế quốc sư là con trai độc nhất của quốc sư đại nhân tiền nhiệm, bất kể là thân phận hay là tính cách, đều không có chút lỗ hổng nào. Về phần vì sao hắn che mặt không chịu gặp người... Nghe nói là bởi vì bộ dạng quá mức tuấn mỹ, luôn dẫn tới chút phiền toái không cần thiết, cho nên mới nảy sinh thói quen mang mặt nạ.
Tóm lại, trên người Tế quốc sư không tra được một chút sơ hở gì. Nhưng vậy cũng không có nghĩa là Hạ Liên Phòng sẽ tin tưởng, nàng cảm thấy vấn đề nhất định là có, chẳng qua nàng tạm thời không tìm được mà thôi. Điều này cần thời gian, nhưng thời gian của nàng cũng chỉ có mấy ngày dừng lại ở Đại Đa. Cho nên, một ngày cũng không thể lãng phí, bởi vì sau này hai nước nhất định còn muốn khai chiến, chỉ cần ngày nào Tế quốc sư chưa chết, ý định thôn tính Đại Tụng của hắn sẽ không yên tĩnh ngày đó.
Cũng bởi vậy, Hạ Liên Phòng mới chuẩn bị tương kế tựu kế, xem có thể từ trên người Nhiếp Sở tìm ra chỗ hổng hay không. Nếu có thể thì sẽ bớt rất nhiều việc.
Đáng tiếc nha đáng tiếc, nếu vừa nãy Nhiếp Sở có thể nói hết câu nói kia thì tốt biết bao, rốt cuộc là cái gì đây? Là cái gì, làm cho hắn sẽ có ngữ khí đương nhiên còn khinh thường đến cực điểm như vậy? Có thể nghe ra được, đối với điều sắp nói ra Nhiếp Sở cảm thấy phi thường kiêu ngạo, nhưng hắn lại không dám nói, như vậy thì đã chứng minh một điều, nếu nàng cùng vương gia biết chuyện này, nhất định sẽ khiến kế hoạch của bọn họ bị ảnh hưởng lớn. Là có liên quan đến nguyên nhân gì mới có thể khiến Nhiếp Sở im lặng đây?
Nhưng mà, Hạ Liên Phòng biết rất rõ, trải qua lần suýt nữa buột miệng nói ra này, Nhiếp Sở nhất định sẽ cẩn thận gấp bội, không cho nàng moi ra được bất cứ điều gì từ trong miệng hắn nữa. Vậy thì phiền toái rồi... Hạ Liên Phòng khẽ nhíu mày, đi hai bước sau đó quay đầu yêu cầu nói: "Dẫn cả tỳ nữ của ta theo."
Nhiếp Sở nghe vậy, cười nói: "Vương phi tưởng ta không biết sao? Tỳ nữ kia của ngươi một thân võ nghệ cao cường, dù là ta cũng không phải đối thủ, hôm nay có thể chế phục nàng ta hoàn toàn nhờ trùng hợp, tốt hơn là để cho nàng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, Thanh vương điện hạ sẽ rất nhanh có thể lại đây, cho nên vương phi không cần lo lắng cho an toàn của vị cô nương này."
Hạ Liên Phòng nhìn hắn một cái, Nhiếp Sở vốn cho rằng Hạ Liên Phòng sẽ tức giận, nhưng nàng lại ngoài ý muốn cười nói: "Nếu đã như thế, vậy làm theo lời Nhiếp tam công tử đi."
Nhiếp Sở cũng rất có lễ phép: "Vậy thì đa tạ vương phi thông cảm."
Dưới ánh mắt như hổ rình mồi của Nhiếp Sở, Hạ Liên Phòng thong dong lên xe ngựa. Xe ngựa này xem ra là đặc biệt chuẩn bị vì nàng, bên trong nước trà điểm tâm gối mềm bộ sách... Cái gì cần có đều có. Rất nhanh sau đó, Nhiếp Sở cũng chui vào, thấy Hạ Liên Phòng tùy ý cầm sách vở lật xem, cười khẩy nói: "Vương phi ngược lại rất trấn định, một chút cũng không sợ ta sẽ làm gì ngươi."
Hạ Liên Phòng đem sách vở khép lại, đặt tới trên bàn nhỏ, trầm tư một lát, nói: "Tất nhiên là sẽ không, Nhiếp tam công tử là chính nhân quân tử, tất nhiên sẽ không giống Nhiếp đại hoặc là Nhiếp nhị ban đêm xông vào khuê phòng của nữ tử."
Nói đến Nhiếp nhị, sắc mặt Nhiếp Sở lập tức thay đổi: "Nhị ca còn ở trong tay ngươi?!"
Nhìn đến sắc mặt Nhiếp Sở nháy mắt từ trào phúng biến thành khẩn trương, Hạ Liên Phòng nghĩ, đám người Nhiếp gia này quả nhiên là hết sức trọng tình cảm nha, đương nhiên, Nhiếp Phinh Đình cùng Nhiếp Tĩnh là hai kẻ ngoài ý muốn trong đó. Nhìn xem, vừa nghe đến tin tức có liên quan đến Nhiếp nhị, ánh mắt Nhiếp Sở liền sáng lên đấy! "Tam thiếu gia hỏi lời này có ý gì, Nhiếp nhị xông vào khuê phòng của nữ tử, sao ngươi ngược lại đến hỏi ta về tung tích của hắn chứ?"
Lời hết, liền thấy ánh mắt Nhiếp Sở trở nên ngoan độc, dường như muốn đem nàng nghiền xương thành tro: "Ngươi phế đi võ công đại ca ta, làm cho hắn trở thành một tên phế nhân, đứng thẳng trong thời gian dài cũng không được, nếu không phải do ngươi còn có chút tác dụng, ta sớm đem ngươi lột sạch, để cho các nam nhân của Đại Nguyên đó nếm thử tư vị của vị vương phi Đại Tụng này!"
Hạ Liên Phòng sâu sắc chú ý đến Nhiếp Sở xưng hô người Đại Nguyên là "Các nam nhân Đại Nguyên đó", mà không phải "Nam nhi Đại Nguyên chúng ta", hai cách nói này khác nhau rất lớn. Vế trước cho thấy Nhiếp Sở căn bản là không dung nhập vào làm người Đại Nguyên, càng không coi Đại Nguyên như là quốc gia của hắn —— không tiếp thu Đại Nguyên, lại cũng không tiếp thu Đại Tụng, chỉ nhận một Tế quốc sư thần bí... Hơn nữa Nhiếp gia ở Đại Tụng có trăm năm danh vọng, Hạ Liên Phòng đột nhiên có một cái suy đoán rất lớn: có lẽ Nhiếp gia cũng không phản bội Đại Tụng, bởi vì người bọn họ vẫn nguyện trung thành, chính là người Đại Tụng!
Chắc chiêu mộ quân đội, bức cung mưu phản cũng là vì người nọ đi? Nếu như vậy, cũng đã thể hiện rằng, Tế quốc sư có quan hệ với hoàng thất Đại Tụng, hơn nữa còn là người thừa kế hoàng vị danh chánh ngôn thuận! Nếu không bọn họ cần gì bày lắm trò như thế, rõ ràng mưu phản giết Hoàng Thượng là được, lại cố tình muốn buộc Hoàng Thượng viết xuống chiếu thư nhường ngôi!
Nhưng sao hoàng thất Đại Tụng lại đi tới Đại Nguyên, hơn nữa còn không tra được gì? Vị Tế quốc sư này rốt cuộc có thân phận như thế nào?
Hạ Liên Phòng cảm thấy, bản thân mình tương kế tựu kế, quả nhiên ưu việt hơn nhiều, nếu để nàng tự suy đoán, sợ là 10 năm nữa nàng cũng không đoán ra được. Nhưng chỉ ở cùng Nhiếp Sở một chút thời gian như vậy nàng đã đoán ra bảy tám phần. "Tế quốc sư là người trong hoàng thất của Đại Tụng?" Suy đoán không bằng hỏi trực tiếp.
Chính là đánh chết Nhiếp Sở, hắn cũng không nghĩ ra, hắn cho rằng cẩn thận kỳ thật sớm đã bị Hạ Liên Phòng hiểu rõ ràng thấu đáo. Điều này cũng trách hắn, trong lòng tuy rằng kiêng kị Hạ Liên Phòng thủ đoạn ngoan độc, nhưng lại cảm thấy nàng chỉ là một nữ tử, dù tính có bản lãnh đi nữa, thì có thể lợi hại đến đâu chứ?
Hiện thực lại hung hăng gõ cảnh báo cho hắn.
Khi hắn chuẩn bị ra tay với Hạ Liên Phòng, Nhiếp Tĩnh từng nhắc nhở hắn nói Hạ Liên Phòng người này có mưu trí cực cao, hơn nữa cực thiện quan sát lòng người, một chút không chú ý là cảm xúc sẽ bị nàng bắt giữ. Lúc ấy hắn còn cười nhạt, một nữ nhân, có thể có mưu trí như thế nào được chứ? Chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng, tất cả đều là trùng hợp mà thôi. Nhưng khi Hạ Liên Phòng nói ra câu vừa rồi, hắn liền triệt để trợn tròn mắt. Tuy rằng hắn phản ứng rất nhanh lập tức phủ nhận: "Cái gì mà hoàng thất Đại Tụng? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì."
Phản ứng dù nhanh, nhưng có một giây khiếp sợ kia cũng đủ cho Hạ Liên Phòng xác định độ chuẩn xác.
Quả nhiên, Tế quốc sư là người trong hoàng thất Đại Tụng.
Thấy Hạ Liên Phòng không để ý tới mình nữa mà lâm vào trong suy tư, Nhiếp Sở luống cuống, hắn không có công sức đi suy xét chuyện của Nhiếp Thương, mà tim đang đập rộn lên: không xong, lại bị Hạ Liên Phòng nhận ra được! Nếu bị quốc sư đại nhân biết... Hắn dù chết cũng không đủ chuộc tội!
Nghĩ đến đây, hắn liền động sát tâm với Hạ Liên Phòng. Nhưng mà lúc này xe ngựa đột nhiên ngừng lại, hóa ra là đã đến nơi.
Nhiếp Sở chỉ đành thu hồi ý định chuẩn bị giết chết Hạ Liên Phòng, tình tự trong mắt biến ảo khó đoán, rồi sau đó lại vẫn đem Hạ Liên Phòng mang vào trong phủ —— nay Hạ Liên Phòng đã là vật trong túi của hắn, muốn giết nàng chỉ là chuyện sớm hay muộn, không vội trong nhất thời.
Không nghĩ tới vừa đưa Hạ Liên Phòng đến sân viện định giam nàng liền nhìn thấy Nhiếp Tĩnh một thân áo trắng phiêu phiêu như trích tiên ngồi chờ ở trong lương đình. Thấy hai người tới, Nhiếp Tĩnh mỉm cười, giơ lên một quân cờ trắng trong tay, cất cao giọng nói: "Công chúa, đã lâu không gặp, theo ta hạ một bàn cờ đi, thế nào?"
Hạ Liên Phòng tất nhiên là vui lòng, ngoại trừ Thanh vương, Nhiếp Tĩnh là người duy nhất có thể ganh đua cao thấp với nàng trên bàn cờ."Cung kính không bằng tuân mệnh."
Nhiếp Tĩnh lại quay đầu nhìn về phía Nhiếp Sở: "Đa tạ Tam ca đem tri âm của ta mang đến, lúc trước ân tình ta cứu tam ca, nay ngươi không cần trả nữa."
Nhiếp Sở nghe xong cứng đờ đứng tại chỗ, một hồi lâu sau, thấy hai người kia đã trầm mê vào trong ván cờ không thấy bản thân mình, trong lòng càng là thêm phẫn uất khó nén. Cũng may đã lường trước Hạ Liên Phòng cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, thủ vệ trong phủ sâm nghiêm, dù Hạ Liên Phòng có mọc cánh cũng trốn không thoát, tạm thời lưu lại cho nàng một mạng cũng không có gì đáng trách, đợi đến khi hắn muốn giết nàng, tất nhiên sẽ động thủ.
Sua khi Nhiếp Sở rời đi, Hạ Liên Phòng ung dung quan sát Nhiếp Tĩnh từ trên xuống dưới một phen, thấy hắn vẫn như khi mới gặp, khí độ cao nhã cảm xúc thản nhiên, liền nói: "Từ biệt đã nhiều ngày, Lục thiếu thoạt nhìn vẫn chói lọi như vậy."
"Công chúa cũng vẫn phong thái như trước."
Hai người cho nhau khen một câu, Nhiếp Tĩnh buông một quân cờ, cười cười nói: "Hiện tại nàng đã biết Tế quốc sư là người Đại Tụng?"
Hạ Liên Phòng cả kinh trong lòng: "Sao ngươi biết được?" Nàng chỉ vừa mới biết, nhưng làm sao Nhiếp Tĩnh lại biết?!
"Vị tam ca kia của ta, nhìn như khôn khéo, kì thực là kẻ ngu dốt nhất." Nhiếp Tĩnh thản nhiên nói, "Ngay khi hắn đi tìm nàng, ta liền biết, cái gì cũng không thể gạt được nàng."
Đúng vậy, hắn thấu hiểu nàng, tựa như nàng thấu hiểu hắn. Nếu nói hai người bọn họ là hai người tương tự nhau nhất trên đời này cũng không đủ, ý nghĩ của đối phương, bọn họ đều có thể biết được đầu tiên, so, chỉ là định lực cùng phản ứng. Ai thua ai thắng, đối với Nhiếp Tĩnh thật sự không quan trọng. Đại Tụng Đại Nguyên này đều diệt vong cũng được, mà nghị hòa cũng thế, điều duy nhất hắn quan tâm chỉ là Hạ Liên Phòng. Hắn hưởng thụ, là quá trình cùng Hạ Liên Phòng ngươi tới ta đi, kết quả cuối cùng thế nào, hắn căn bản không để ý.
Đem Nhiếp Sở được thế nhân khen ngợi là tài tử Vô Song nói thành chỉ là phàm nhân ngu dốt, sợ là trên đời cũng chỉ có một mình Nhiếp Tĩnh có tư cách nói như vậy. Trên thực tế so sánh với Nhiếp Tĩnh, có ai mà không ngu dốt không chịu nổi đâu? Hạ Liên Phòng cười cười, nói: "Lâu như vậy không thấy, ngươi vẫn như cũ."
"Là không mấy thay đổi, nhưng cũng có vài thứ đã thay đổi." Nhiếp Tĩnh nhẹ nhàng cười. "Ít nhất hiện tại ta là thật sự biết trong lòng bản thân mình ngưỡng mộ nàng." Bằng không, sao sẽ bởi vì sợ nàng quên bản thân mình mà trăm phương nghìn kế muốn cho nàng nhớ tới hắn chứ?
Đối với lời thổ lộ của một nam tử tuấn tú giống như thần tiên như vậy, nữ tử bình thường đều sẽ động tâm, dù cho không động tâm, ngượng ngùng cũng là khó tránh khỏi, nhưng cố tình Hạ Liên Phòng lại thật sự bình thản: "Ngưỡng mộ trong lòng cái gì đó, không phải đều là lời nói ngoài miệng sao. Vì sao không cùng ta nói một chút về chuyện của Nhiếp gia cùng Tế quốc sư, dùng chuyện này để đả động tâm ta chứ?"
Nghe vậy, Nhiếp Tĩnh cười ha ha, hắn cực ít cất tiếng cười hào sảng như vậy, trong lúc nhất thời, Hạ Liên Phòng chỉ cảm thấy chung quanh đều là tiếng cười thuần hậu mà dễ nghe của hắn. Sau một lúc lâu, Nhiếp Tĩnh cười đủ, hắn thưởng thức quân cờ trong tay, nói: "Liên nhi nàng quả nhiên là vô cùng thú vị, trái tim nàng là khối đá lãnh khốc cứng rắn nhất trên đời này, ta đâu đánh động được chứ? Huống chi, nàng không cảm thấy, bản thân mình tự tay đi đào ra đoạn chuyện cũ đã phủ đầy bụi nhiều năm đó sẽ càng có cảm giác thành tựu hơn sao?"
Hắn lúc thì gọi nàng công chúa lúc thì gọi nàng Liên nhi, hoàn toàn bằng yêu thích cùng tâm tình, Hạ Liên Phòng nghe liền nhíu mi lại: "Chuyện cũ?"
Phủ đầy bụi nhiều năm?
"Ta có thể nhắc nhở cho chỉ như vậy thôi, mặc kệ nói như thế nào, ta cũng coi như là người của Nhiếp gia!" Nhiếp Tĩnh nói như thế, nhưng mà hoàn toàn không có một chút thật lòng.
Hạ Liên Phòng ngược lại là muốn cười, nếu hắn thật sự coi như bản thân mình là người Nhiếp gia, nàng so với ai cũng rõ ràng hơn, nếu vậy thì Nhiếp Tĩnh đã sớm cứu Nhiếp Vô Tích cùng Nhiếp Phinh Đình, tiêu tiêu sái sái đi tới Đại Nguyên quốc bắt đầu lại lần nữa! Nhất là Đại Nguyên quốc dân phong cực độ rộng mở, đối với nữ tử cũng thập phần rộng rãi, nữ tướng quân cũng không hiếm gặp. Kết quả hắn lại không, ngược lại còn lợi dụng Nhiếp Phinh Đình, khiến cho nàng ta bị mất mạng. Hạ Liên Phòng không tin, lấy thông minh tài trí của Nhiếp Tĩnh lại không biết một khi bọn họ đánh trả Nhiếp Vô Tích sẽ toi mạng? Cho dù khi đó đã hết biện pháp, nhưng nếu hắn muốn cứu Nhiếp Vô Tích ra ngoài thì tuyệt đối có khả năng làm được.
Nhưng hắn cố tình không có.
Nhiếp Tĩnh là người khác biệt nhất Nhiếp gia.
"Ngươi nói ra lời này, ta cũng cảm thấy ngại ngùng thay." Hạ Liên Phòng thản nhiên hạ xuống một quân cờ trắng. "Ta ngược lại là muốn cám ơn ngươi, nếu không nhờ có ngươi, sợ là vừa nãy Nhiếp Sở đã muốn giết chết ta."
"Cho nên ta mới nói hắn cổ hủ." Nhiếp Tĩnh thở dài. "Nữ tử xinh đẹp như nàng, có ai nỡ ra tay với nàng chứ?"
Hạ Liên Phòng cười, đang định nói chuyện lại nghe được một thanh âm tò mò hỏi: "Vị này chính là Bình Nguyên công chúa đại danh lừng lẫy? Hiện tại là Thanh vương phi?"
Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng trên bậc thang lương đình là một thiếu niên mặc trang phục màu tím, thiếu niên kia sinh được một gương mặt con nít cực kỳ dễ thương, khi cười trên mặt còn có cái lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Nàng bị nụ cười sáng lạn kia làm cho suýt nữa chọc mù mắt, rất nhanh liền phản ứng kịp nói: "Vị này, chắc chính là Nhiếp ngũ thiếu đúng không?"
Nhiếp Chấn cười hì hì khoát tay, đi vào lương đình: "Không cần khách khí, không cần khách khí." Hắn không ngừng đánh giá trên dưới Hạ Liên Phòng, nói: "Khó trách Lục đệ nhà ta đối với ngươi nhớ mãi không quên, mỹ nhân như thế, có người nam nhân nào sẽ không bị mê hoặc nha!"
Giọng nói của hắn tuy hoạt bát thoải mái, nhưng Hạ Liên Phòng lại vẫn không chịu lơi lỏng. Nàng không tin trong đám người Nhiếp gia còn có thể xuất hiện người tốt lành gì! "Ngũ thiếu khen nhầm rồi, nếu thật sự muốn nói, vẫn là Nhiếp lục thiếu càng mĩ mạo hơn."
Nhiếp Chấn cười rộ lên: "Ha ha ha đúng vậy! Lục đệ nhà ta đích xác có chút nam sinh nữ tướng!"
Nhiếp Tĩnh nhấc mắt nhìn sang, Nhiếp Chấn nháy mắt thu liễm tươi cười, nhất phái nghiêm túc.
Nếu không phải có quan hệ đối địch với nhau, Hạ Liên Phòng thật sự sẽ cười ra tiếng. Nhiếp Chấn này ngược lại có chút thú vị, không giống ai trong Nhiếp gia, trên người hoàn toàn không có một chút ngạo mạn nào, ngược lại là hồn nhiên đến cực điểm, một đôi con ngươi đen sạch sẽ như hồ nước, nếu không phải có thể cảm nhận được mùi máu tươi nhàn nhạt trên người hắn, Hạ Liên Phòng thật sự muốn cho rằng vị này là kẻ không rành thế sự mặt con nít. Nhưng người Nhiếp gia... 10 tuổi đã lên chiến trường, chứng kiến sinh tử... Có khả năng đơn thuần như vậy sao?
Đáp án nhất định là không.
Thấy lực chú ý của Hạ Liên Phòng bị Nhiếp Chấn hút đi, Nhiếp Tĩnh nhẹ nhàng gõ xuống bàn cờ, nói một câu xem cờ không nói mới là quân tử —— tất nhiên, lời này là nói với Nhiếp Chấn. Ngay từ đầu Hạ Liên Phòng không biết vì sao hắn nói như vậy, nhưng rất nhanh nàng liền hiểu... Bởi vì Nhiếp Chấn thật sự nói rất nhiều rất nhiều lời, hoàn toàn không có thời điểm nào yên tĩnh!
Đợi cho một ván cờ này hạ xong, cũng đã là mặt trời lặn sau núi tây. Hạ Liên Phòng nhìn chiều tà, trong lòng vẫn nhịn không được có chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi Thanh vương lâu như vậy tính cho tới nay, xâm nhập vào hang hổ, cưỡi hổ lột da. Tình hình hôm nay thật sự là ngàn cân treo sơi tóc, chỉ không biết giờ khắc này vương gia đang làm cái gì, có đến tửu lâu tìm nàng, cũng đem Thiên Tuyền mang đi hay chưa?
Thấy vẻ mặt Hạ Liên Phòng có chút hoảng hốt, Nhiếp Tĩnh khó nén ghen tuông trong lòng, hắn vẫn đối với Thanh vương rất mâu thuẫn, không chỉ bởi vì đối phương là trượng phu của Hạ Liên Phòng, cũng là bởi vì lực thấu hiểu cùng giá trị vũ lực kinh người kia của đối phương. So sánh với bản thân trời sinh không thể luyện võ, Thanh vương càng có nam nhân vị, cũng càng được lòng Hạ Liên Phòng. "Nàng không cần phải lo lắng, Thanh vương tất nhiên sẽ biết nàng bị bắt đi. Nếu hắn nghĩ cẩn thận, nói không chừng sẽ rất nhanh có thể tới cửa đòi người."
Nhiếp Chấn mất hứng nói: "Ta cảm thấy vương phi rất tốt, nếu có thể ở lại nơi này mãi đừng đi thì tốt rồi."
Tuổi của hắn ước chừng cũng khoảng hai mươi, nhưng ỷ vào gương mặt con nít lừa gạt từ già đến trẻ, giả vờ trẻ con giả vờ dễ thương. Hạ Liên Phòng nghe xong lời Nhiếp Chấn nói, không khỏi có chút buồn cười, nhưng cũng không đáp lại.
Nhiếp Tĩnh nói: "Đáng tiếc dù hắn đến tìm, cũng quyết tìm không thấy ."
Hạ Liên Phòng nhìn hắn một cái.
"Tam ca sẽ không để cho nàng đi, ta cũng luyến tiếc để nàng đi, Liên nhi, nàng hãy ở lại đây cùng ta một thời gian đi." Nhiếp Tĩnh cười nói. "Thường ngày hai vị huynh trưởng đều có chuyện cần làm, chỉ có mình ta cô độc một người, trong lòng thật sự tịch mịch, nay có Liên nhi làm bạn, cũng là một loại phúc khí."
Mia:... Sao im ắng thế nhỉ, mất động lực quá
Trong mắt Hạ Liên Phòng có trào phúng: "Trong lòng ngươi nếu có đạo nghĩa lễ pháp, cũng sẽ không phản bội Đại Tụng, tìm nơi nương tựa ở Đại Nguyên."
"Hừ, ngươi thì biết cái gì! Ta đó là ——" chợt nhân ra thấy bản thân mình sắp nói gì đó không nên nói, Nhiếp Sở vội vàng im miệng, ý bảo thủ hạ đem Hạ Liên Phòng đưa đến trong xe ngựa mang đi. Hạ Liên Phòng lại nhìn hắn, không nói gì, trong lòng đang suy nghĩ, lời Nhiếp Sở chưa nói xong có ý gì chứ? Cái gì gọi là hắn đó là ——? Nghe ý tứ của hắn tựa hồ cảm thấy phản bội Đại Tụng không gì đáng trách, cũng không cảm thấy có sai, dường như đó chính là chuyện hắn vốn phải làm.
Quá kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái.
Hạ Liên Phòng đột nhiên nhớ tới, trước đây mình từng phân tích xem tại sao Nhiếp gia có lòng mưu phản, nàng vẫn cảm thấy, gia tộc như Nhiếp gia mỗi thành viên ai cũng ưu tú xuất sắc, ngạo mạn phi phàm, tuy đối đãi người bên ngoài khinh thường nhất cố nhưng mà đối với người nhà mình lại moi tim moi phổi. Gia tộc như vậy đáng nhé không có khả năng nảy sinh tâm tư mưu nghịch. Bọn họ sở dĩ lựa chọn tạo phản, lựa chọn phản bội Đại Tụng cùng Hoàng Thượng, chẳng lẽ... Là bởi vì bọn họ căn bản là không coi mình là người Đại Tụng, hoặc là nói —— bọn họ căn bản là không nhận Hoàng Thượng làm chủ tử?!
Nếu nói như vậy, vậy thì dễ hiểu rồi. Bởi vì chủ tử là người khác cho nên khi vị "Chủ tử" kia ra mệnh lệnh, Nhiếp gia mới có thể bí quá hoá liều thành lập lên một quân đội thần bí như vậy, rồi sau đó vì muốn nâng đỡ nhị hoàng tử ngồi lên hoàng vị nên bức cung! Xem tình hình trước mắt, người có khả năng nhất làm chủ tử của Nhiếp gia tất nhiên là vị quốc sư đại nhân kia không thể nghi ngờ.
Nhưng Hạ Liên Phòng vẫn thấy kỳ quái, vị tên là Tế quốc sư kia, tuy rằng sâu không lường được, lại có thiên phú tài hoa, nhưng tuổi tác thật cũng quá ít một chút, nhìn cũng không khác mấy Nhiếp Sở, tại sao Nhiếp Vô Tích lại trung thành vơi hắn như vậy chứ? Chung quy so với việc xa xứ đi tới Đại Nguyên, vẫn là lưu lại Đại Tụng làm Tín Dương hậu hoặc là tướng quân còn thoải mái hn. Vừa được người kính yêu, địa vị lại cao thượng, so sánh với tình hình bây giờ ở Đại Nguyên, thật sự là chênh lệch nhau quá nhiều. Cho nên... Rốt cuộc là điều gì khiến Nhiếp gia nhận Tế quốc sư làm chủ? Trên người nam tử này đến cùng có cất giấu bí mật gì?
Kỳ thật nếu nghiêm túc nói tới, không có Hạ Liên Phòng thì kế hoạch của Tín Dương hậu khẳng định sẽ thành công —— tựa như kiếp trước. Nhưng cho tới bây giờ Hạ Liên Phòng mới biết được, hóa ra, dù là kiếp trước Tín Dương hầu phủ cũng không thật tâm muốn phò tá nhị hoàng tử lên làm Hoàng Đế, chỉ là, so sánh với mấy vị hoàng tử khác, nhị hoàng tử bởi vì tính tình thô bạo, càng dễ khống chế hơn mà thôi. Đợi đến khi nhị hoàng tử trở thành tân đế, Đại Tụng này liền triệt để bị Tín Dương hậu chộp vào trong tay, chắc chắn khi đó Đại Nguyên muốn thôn tính Đại Tụng cũng không phải việc khó gì. Nhưng mà... Khiến người ta cảm thấy kỳ quái là: nếu đơn thuần vì đem Đại Tụng nhét vào bản đồ Đại Nguyên, như vậy thì Mạch Khả Hãn vương mới là người mà Tín Dương hầu phủ nguyện trung thành không phải sao?! Không chỉ tuổi tác hay là thân phận đều thích hợp hơn nhiều so với Tế quốc sư.
Nói đến lại thấy kỳ quái, xem từ biểu hiện của Nhiếp Sở, hắn căn bản là không đem Mạch Khả Hãn vương nhìn vào trong mắt, lại đối với Tế quốc sư kia tất cung tất kính, trong chuyện này vô số khúc chiết quấy nhiễu, Hạ Liên Phòng có thế nào cũng không nghĩ ra. Trước đây nàng cũng hoài nghi Nhiếp gia thông đồng với địch bán nước, nhưng hiện tại nàng lại không có cách nào xác định, nàng tìm không thấy nguyên nhân khiến Nhiếp gia coi Tế quốc sư làm chủ, sai đâu đánh đó!
Nhiếp Sở sợ là có thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân mình nhất thời nói sai vài chữ, Hạ Liên Phòng liền đẩy ra nhiều tin tức như vậy.
Nếu Tế quốc sư trung thành và tận tâm với Mạch Khả Hãn vương thì thôi, nhưng theo Hạ Liên Phòng quan sát, Mạch Khả Hãn vương đối với Tế quốc sư mà nói, sợ cũng chỉ là con rối biết đi! Toàn bộ Đại Nguyên, thay vì nói Hoàng Đế là Mạch Khả Hãn vương, chi bằng nói là Tế quốc sư. Một nam tử tuổi còn trẻ, lấy đâu ra bản lĩnh có thể đem một quốc gia cường đại nắm giữ trong lòng bàn tay, còn có thể dọn ra khí lực đi tính kế quốc gia khác? Nếu như đây hết thảy đều là Tế quốc sư đứng ở sau màn thì Hạ Liên Phòng cảm thấy, năng lực như vậy sợ là nàng cùng Thanh vương liên thủ cũng không nhất định là đối thủ của phương đối.
Ngẫm lại xem, nay Tế quốc sư vẫn còn trẻ, giọng nói hay thân hình đều vẫn là dáng vẻ của nam tử trẻ tuổi, tuy rằng nhìn không thấy mặt hắn, nhưng từ tuổi tác của Nga cô từ nhỏ đã ở bên người hắn có thể suy ra, Tế quốc sư nhiều lắm cũng chỉ hơn hai mươi. Như vậy, tính từ khi hắn có tư tưởng độc lập, hơn nữa có thể làm ra hành động, hoặc ít nhất cũng phải là nhược quán chi năm, nói cách khác, nam tử này chỉ dùng thời gian chừng mười năm đã leo đến vị trí như hôm nay, trở thành Ám Đế của một quốc gia, thu phục thế gia cường đại của địch quốc, hơn nữa còn khiến người của thế gia đó trung thành không hai lòng với hắn... Hạ Liên Phòng cảm thấy, dù là thần tiên hạ phàm cũng không hơn gì thế này.
Đây căn bản là chuyện không có khả năng!
Nếu một chuyện không có khả năng xảy ra lại đã xảy ra, như vậy thì, trong đó nhất định có kỳ quái.
Nhưng kỳ quái đó là cái gì chứ?
Sau khi biết đến sự tồn tại của vị Tế quốc sư này, Hạ Liên Phòng đã sai người ra roi thúc ngựa trở về Yến Lương, lệnh Huyền y vệ ra tay điều tra. Còn Thanh Y vệ cùng đi đến Đại Đa, nàng cũng đã phái vài người biết ăn nói đi ra ngoài, nhưng kết quả thăm dò được đến cũng giống nhau: Tế quốc sư là con trai độc nhất của quốc sư đại nhân tiền nhiệm, bất kể là thân phận hay là tính cách, đều không có chút lỗ hổng nào. Về phần vì sao hắn che mặt không chịu gặp người... Nghe nói là bởi vì bộ dạng quá mức tuấn mỹ, luôn dẫn tới chút phiền toái không cần thiết, cho nên mới nảy sinh thói quen mang mặt nạ.
Tóm lại, trên người Tế quốc sư không tra được một chút sơ hở gì. Nhưng vậy cũng không có nghĩa là Hạ Liên Phòng sẽ tin tưởng, nàng cảm thấy vấn đề nhất định là có, chẳng qua nàng tạm thời không tìm được mà thôi. Điều này cần thời gian, nhưng thời gian của nàng cũng chỉ có mấy ngày dừng lại ở Đại Đa. Cho nên, một ngày cũng không thể lãng phí, bởi vì sau này hai nước nhất định còn muốn khai chiến, chỉ cần ngày nào Tế quốc sư chưa chết, ý định thôn tính Đại Tụng của hắn sẽ không yên tĩnh ngày đó.
Cũng bởi vậy, Hạ Liên Phòng mới chuẩn bị tương kế tựu kế, xem có thể từ trên người Nhiếp Sở tìm ra chỗ hổng hay không. Nếu có thể thì sẽ bớt rất nhiều việc.
Đáng tiếc nha đáng tiếc, nếu vừa nãy Nhiếp Sở có thể nói hết câu nói kia thì tốt biết bao, rốt cuộc là cái gì đây? Là cái gì, làm cho hắn sẽ có ngữ khí đương nhiên còn khinh thường đến cực điểm như vậy? Có thể nghe ra được, đối với điều sắp nói ra Nhiếp Sở cảm thấy phi thường kiêu ngạo, nhưng hắn lại không dám nói, như vậy thì đã chứng minh một điều, nếu nàng cùng vương gia biết chuyện này, nhất định sẽ khiến kế hoạch của bọn họ bị ảnh hưởng lớn. Là có liên quan đến nguyên nhân gì mới có thể khiến Nhiếp Sở im lặng đây?
Nhưng mà, Hạ Liên Phòng biết rất rõ, trải qua lần suýt nữa buột miệng nói ra này, Nhiếp Sở nhất định sẽ cẩn thận gấp bội, không cho nàng moi ra được bất cứ điều gì từ trong miệng hắn nữa. Vậy thì phiền toái rồi... Hạ Liên Phòng khẽ nhíu mày, đi hai bước sau đó quay đầu yêu cầu nói: "Dẫn cả tỳ nữ của ta theo."
Nhiếp Sở nghe vậy, cười nói: "Vương phi tưởng ta không biết sao? Tỳ nữ kia của ngươi một thân võ nghệ cao cường, dù là ta cũng không phải đối thủ, hôm nay có thể chế phục nàng ta hoàn toàn nhờ trùng hợp, tốt hơn là để cho nàng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, Thanh vương điện hạ sẽ rất nhanh có thể lại đây, cho nên vương phi không cần lo lắng cho an toàn của vị cô nương này."
Hạ Liên Phòng nhìn hắn một cái, Nhiếp Sở vốn cho rằng Hạ Liên Phòng sẽ tức giận, nhưng nàng lại ngoài ý muốn cười nói: "Nếu đã như thế, vậy làm theo lời Nhiếp tam công tử đi."
Nhiếp Sở cũng rất có lễ phép: "Vậy thì đa tạ vương phi thông cảm."
Dưới ánh mắt như hổ rình mồi của Nhiếp Sở, Hạ Liên Phòng thong dong lên xe ngựa. Xe ngựa này xem ra là đặc biệt chuẩn bị vì nàng, bên trong nước trà điểm tâm gối mềm bộ sách... Cái gì cần có đều có. Rất nhanh sau đó, Nhiếp Sở cũng chui vào, thấy Hạ Liên Phòng tùy ý cầm sách vở lật xem, cười khẩy nói: "Vương phi ngược lại rất trấn định, một chút cũng không sợ ta sẽ làm gì ngươi."
Hạ Liên Phòng đem sách vở khép lại, đặt tới trên bàn nhỏ, trầm tư một lát, nói: "Tất nhiên là sẽ không, Nhiếp tam công tử là chính nhân quân tử, tất nhiên sẽ không giống Nhiếp đại hoặc là Nhiếp nhị ban đêm xông vào khuê phòng của nữ tử."
Nói đến Nhiếp nhị, sắc mặt Nhiếp Sở lập tức thay đổi: "Nhị ca còn ở trong tay ngươi?!"
Nhìn đến sắc mặt Nhiếp Sở nháy mắt từ trào phúng biến thành khẩn trương, Hạ Liên Phòng nghĩ, đám người Nhiếp gia này quả nhiên là hết sức trọng tình cảm nha, đương nhiên, Nhiếp Phinh Đình cùng Nhiếp Tĩnh là hai kẻ ngoài ý muốn trong đó. Nhìn xem, vừa nghe đến tin tức có liên quan đến Nhiếp nhị, ánh mắt Nhiếp Sở liền sáng lên đấy! "Tam thiếu gia hỏi lời này có ý gì, Nhiếp nhị xông vào khuê phòng của nữ tử, sao ngươi ngược lại đến hỏi ta về tung tích của hắn chứ?"
Lời hết, liền thấy ánh mắt Nhiếp Sở trở nên ngoan độc, dường như muốn đem nàng nghiền xương thành tro: "Ngươi phế đi võ công đại ca ta, làm cho hắn trở thành một tên phế nhân, đứng thẳng trong thời gian dài cũng không được, nếu không phải do ngươi còn có chút tác dụng, ta sớm đem ngươi lột sạch, để cho các nam nhân của Đại Nguyên đó nếm thử tư vị của vị vương phi Đại Tụng này!"
Hạ Liên Phòng sâu sắc chú ý đến Nhiếp Sở xưng hô người Đại Nguyên là "Các nam nhân Đại Nguyên đó", mà không phải "Nam nhi Đại Nguyên chúng ta", hai cách nói này khác nhau rất lớn. Vế trước cho thấy Nhiếp Sở căn bản là không dung nhập vào làm người Đại Nguyên, càng không coi Đại Nguyên như là quốc gia của hắn —— không tiếp thu Đại Nguyên, lại cũng không tiếp thu Đại Tụng, chỉ nhận một Tế quốc sư thần bí... Hơn nữa Nhiếp gia ở Đại Tụng có trăm năm danh vọng, Hạ Liên Phòng đột nhiên có một cái suy đoán rất lớn: có lẽ Nhiếp gia cũng không phản bội Đại Tụng, bởi vì người bọn họ vẫn nguyện trung thành, chính là người Đại Tụng!
Chắc chiêu mộ quân đội, bức cung mưu phản cũng là vì người nọ đi? Nếu như vậy, cũng đã thể hiện rằng, Tế quốc sư có quan hệ với hoàng thất Đại Tụng, hơn nữa còn là người thừa kế hoàng vị danh chánh ngôn thuận! Nếu không bọn họ cần gì bày lắm trò như thế, rõ ràng mưu phản giết Hoàng Thượng là được, lại cố tình muốn buộc Hoàng Thượng viết xuống chiếu thư nhường ngôi!
Nhưng sao hoàng thất Đại Tụng lại đi tới Đại Nguyên, hơn nữa còn không tra được gì? Vị Tế quốc sư này rốt cuộc có thân phận như thế nào?
Hạ Liên Phòng cảm thấy, bản thân mình tương kế tựu kế, quả nhiên ưu việt hơn nhiều, nếu để nàng tự suy đoán, sợ là 10 năm nữa nàng cũng không đoán ra được. Nhưng chỉ ở cùng Nhiếp Sở một chút thời gian như vậy nàng đã đoán ra bảy tám phần. "Tế quốc sư là người trong hoàng thất của Đại Tụng?" Suy đoán không bằng hỏi trực tiếp.
Chính là đánh chết Nhiếp Sở, hắn cũng không nghĩ ra, hắn cho rằng cẩn thận kỳ thật sớm đã bị Hạ Liên Phòng hiểu rõ ràng thấu đáo. Điều này cũng trách hắn, trong lòng tuy rằng kiêng kị Hạ Liên Phòng thủ đoạn ngoan độc, nhưng lại cảm thấy nàng chỉ là một nữ tử, dù tính có bản lãnh đi nữa, thì có thể lợi hại đến đâu chứ?
Hiện thực lại hung hăng gõ cảnh báo cho hắn.
Khi hắn chuẩn bị ra tay với Hạ Liên Phòng, Nhiếp Tĩnh từng nhắc nhở hắn nói Hạ Liên Phòng người này có mưu trí cực cao, hơn nữa cực thiện quan sát lòng người, một chút không chú ý là cảm xúc sẽ bị nàng bắt giữ. Lúc ấy hắn còn cười nhạt, một nữ nhân, có thể có mưu trí như thế nào được chứ? Chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng, tất cả đều là trùng hợp mà thôi. Nhưng khi Hạ Liên Phòng nói ra câu vừa rồi, hắn liền triệt để trợn tròn mắt. Tuy rằng hắn phản ứng rất nhanh lập tức phủ nhận: "Cái gì mà hoàng thất Đại Tụng? Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì."
Phản ứng dù nhanh, nhưng có một giây khiếp sợ kia cũng đủ cho Hạ Liên Phòng xác định độ chuẩn xác.
Quả nhiên, Tế quốc sư là người trong hoàng thất Đại Tụng.
Thấy Hạ Liên Phòng không để ý tới mình nữa mà lâm vào trong suy tư, Nhiếp Sở luống cuống, hắn không có công sức đi suy xét chuyện của Nhiếp Thương, mà tim đang đập rộn lên: không xong, lại bị Hạ Liên Phòng nhận ra được! Nếu bị quốc sư đại nhân biết... Hắn dù chết cũng không đủ chuộc tội!
Nghĩ đến đây, hắn liền động sát tâm với Hạ Liên Phòng. Nhưng mà lúc này xe ngựa đột nhiên ngừng lại, hóa ra là đã đến nơi.
Nhiếp Sở chỉ đành thu hồi ý định chuẩn bị giết chết Hạ Liên Phòng, tình tự trong mắt biến ảo khó đoán, rồi sau đó lại vẫn đem Hạ Liên Phòng mang vào trong phủ —— nay Hạ Liên Phòng đã là vật trong túi của hắn, muốn giết nàng chỉ là chuyện sớm hay muộn, không vội trong nhất thời.
Không nghĩ tới vừa đưa Hạ Liên Phòng đến sân viện định giam nàng liền nhìn thấy Nhiếp Tĩnh một thân áo trắng phiêu phiêu như trích tiên ngồi chờ ở trong lương đình. Thấy hai người tới, Nhiếp Tĩnh mỉm cười, giơ lên một quân cờ trắng trong tay, cất cao giọng nói: "Công chúa, đã lâu không gặp, theo ta hạ một bàn cờ đi, thế nào?"
Hạ Liên Phòng tất nhiên là vui lòng, ngoại trừ Thanh vương, Nhiếp Tĩnh là người duy nhất có thể ganh đua cao thấp với nàng trên bàn cờ."Cung kính không bằng tuân mệnh."
Nhiếp Tĩnh lại quay đầu nhìn về phía Nhiếp Sở: "Đa tạ Tam ca đem tri âm của ta mang đến, lúc trước ân tình ta cứu tam ca, nay ngươi không cần trả nữa."
Nhiếp Sở nghe xong cứng đờ đứng tại chỗ, một hồi lâu sau, thấy hai người kia đã trầm mê vào trong ván cờ không thấy bản thân mình, trong lòng càng là thêm phẫn uất khó nén. Cũng may đã lường trước Hạ Liên Phòng cũng trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn, thủ vệ trong phủ sâm nghiêm, dù Hạ Liên Phòng có mọc cánh cũng trốn không thoát, tạm thời lưu lại cho nàng một mạng cũng không có gì đáng trách, đợi đến khi hắn muốn giết nàng, tất nhiên sẽ động thủ.
Sua khi Nhiếp Sở rời đi, Hạ Liên Phòng ung dung quan sát Nhiếp Tĩnh từ trên xuống dưới một phen, thấy hắn vẫn như khi mới gặp, khí độ cao nhã cảm xúc thản nhiên, liền nói: "Từ biệt đã nhiều ngày, Lục thiếu thoạt nhìn vẫn chói lọi như vậy."
"Công chúa cũng vẫn phong thái như trước."
Hai người cho nhau khen một câu, Nhiếp Tĩnh buông một quân cờ, cười cười nói: "Hiện tại nàng đã biết Tế quốc sư là người Đại Tụng?"
Hạ Liên Phòng cả kinh trong lòng: "Sao ngươi biết được?" Nàng chỉ vừa mới biết, nhưng làm sao Nhiếp Tĩnh lại biết?!
"Vị tam ca kia của ta, nhìn như khôn khéo, kì thực là kẻ ngu dốt nhất." Nhiếp Tĩnh thản nhiên nói, "Ngay khi hắn đi tìm nàng, ta liền biết, cái gì cũng không thể gạt được nàng."
Đúng vậy, hắn thấu hiểu nàng, tựa như nàng thấu hiểu hắn. Nếu nói hai người bọn họ là hai người tương tự nhau nhất trên đời này cũng không đủ, ý nghĩ của đối phương, bọn họ đều có thể biết được đầu tiên, so, chỉ là định lực cùng phản ứng. Ai thua ai thắng, đối với Nhiếp Tĩnh thật sự không quan trọng. Đại Tụng Đại Nguyên này đều diệt vong cũng được, mà nghị hòa cũng thế, điều duy nhất hắn quan tâm chỉ là Hạ Liên Phòng. Hắn hưởng thụ, là quá trình cùng Hạ Liên Phòng ngươi tới ta đi, kết quả cuối cùng thế nào, hắn căn bản không để ý.
Đem Nhiếp Sở được thế nhân khen ngợi là tài tử Vô Song nói thành chỉ là phàm nhân ngu dốt, sợ là trên đời cũng chỉ có một mình Nhiếp Tĩnh có tư cách nói như vậy. Trên thực tế so sánh với Nhiếp Tĩnh, có ai mà không ngu dốt không chịu nổi đâu? Hạ Liên Phòng cười cười, nói: "Lâu như vậy không thấy, ngươi vẫn như cũ."
"Là không mấy thay đổi, nhưng cũng có vài thứ đã thay đổi." Nhiếp Tĩnh nhẹ nhàng cười. "Ít nhất hiện tại ta là thật sự biết trong lòng bản thân mình ngưỡng mộ nàng." Bằng không, sao sẽ bởi vì sợ nàng quên bản thân mình mà trăm phương nghìn kế muốn cho nàng nhớ tới hắn chứ?
Đối với lời thổ lộ của một nam tử tuấn tú giống như thần tiên như vậy, nữ tử bình thường đều sẽ động tâm, dù cho không động tâm, ngượng ngùng cũng là khó tránh khỏi, nhưng cố tình Hạ Liên Phòng lại thật sự bình thản: "Ngưỡng mộ trong lòng cái gì đó, không phải đều là lời nói ngoài miệng sao. Vì sao không cùng ta nói một chút về chuyện của Nhiếp gia cùng Tế quốc sư, dùng chuyện này để đả động tâm ta chứ?"
Nghe vậy, Nhiếp Tĩnh cười ha ha, hắn cực ít cất tiếng cười hào sảng như vậy, trong lúc nhất thời, Hạ Liên Phòng chỉ cảm thấy chung quanh đều là tiếng cười thuần hậu mà dễ nghe của hắn. Sau một lúc lâu, Nhiếp Tĩnh cười đủ, hắn thưởng thức quân cờ trong tay, nói: "Liên nhi nàng quả nhiên là vô cùng thú vị, trái tim nàng là khối đá lãnh khốc cứng rắn nhất trên đời này, ta đâu đánh động được chứ? Huống chi, nàng không cảm thấy, bản thân mình tự tay đi đào ra đoạn chuyện cũ đã phủ đầy bụi nhiều năm đó sẽ càng có cảm giác thành tựu hơn sao?"
Hắn lúc thì gọi nàng công chúa lúc thì gọi nàng Liên nhi, hoàn toàn bằng yêu thích cùng tâm tình, Hạ Liên Phòng nghe liền nhíu mi lại: "Chuyện cũ?"
Phủ đầy bụi nhiều năm?
"Ta có thể nhắc nhở cho chỉ như vậy thôi, mặc kệ nói như thế nào, ta cũng coi như là người của Nhiếp gia!" Nhiếp Tĩnh nói như thế, nhưng mà hoàn toàn không có một chút thật lòng.
Hạ Liên Phòng ngược lại là muốn cười, nếu hắn thật sự coi như bản thân mình là người Nhiếp gia, nàng so với ai cũng rõ ràng hơn, nếu vậy thì Nhiếp Tĩnh đã sớm cứu Nhiếp Vô Tích cùng Nhiếp Phinh Đình, tiêu tiêu sái sái đi tới Đại Nguyên quốc bắt đầu lại lần nữa! Nhất là Đại Nguyên quốc dân phong cực độ rộng mở, đối với nữ tử cũng thập phần rộng rãi, nữ tướng quân cũng không hiếm gặp. Kết quả hắn lại không, ngược lại còn lợi dụng Nhiếp Phinh Đình, khiến cho nàng ta bị mất mạng. Hạ Liên Phòng không tin, lấy thông minh tài trí của Nhiếp Tĩnh lại không biết một khi bọn họ đánh trả Nhiếp Vô Tích sẽ toi mạng? Cho dù khi đó đã hết biện pháp, nhưng nếu hắn muốn cứu Nhiếp Vô Tích ra ngoài thì tuyệt đối có khả năng làm được.
Nhưng hắn cố tình không có.
Nhiếp Tĩnh là người khác biệt nhất Nhiếp gia.
"Ngươi nói ra lời này, ta cũng cảm thấy ngại ngùng thay." Hạ Liên Phòng thản nhiên hạ xuống một quân cờ trắng. "Ta ngược lại là muốn cám ơn ngươi, nếu không nhờ có ngươi, sợ là vừa nãy Nhiếp Sở đã muốn giết chết ta."
"Cho nên ta mới nói hắn cổ hủ." Nhiếp Tĩnh thở dài. "Nữ tử xinh đẹp như nàng, có ai nỡ ra tay với nàng chứ?"
Hạ Liên Phòng cười, đang định nói chuyện lại nghe được một thanh âm tò mò hỏi: "Vị này chính là Bình Nguyên công chúa đại danh lừng lẫy? Hiện tại là Thanh vương phi?"
Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng trên bậc thang lương đình là một thiếu niên mặc trang phục màu tím, thiếu niên kia sinh được một gương mặt con nít cực kỳ dễ thương, khi cười trên mặt còn có cái lúm đồng tiền nhỏ như ẩn như hiện, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Nàng bị nụ cười sáng lạn kia làm cho suýt nữa chọc mù mắt, rất nhanh liền phản ứng kịp nói: "Vị này, chắc chính là Nhiếp ngũ thiếu đúng không?"
Nhiếp Chấn cười hì hì khoát tay, đi vào lương đình: "Không cần khách khí, không cần khách khí." Hắn không ngừng đánh giá trên dưới Hạ Liên Phòng, nói: "Khó trách Lục đệ nhà ta đối với ngươi nhớ mãi không quên, mỹ nhân như thế, có người nam nhân nào sẽ không bị mê hoặc nha!"
Giọng nói của hắn tuy hoạt bát thoải mái, nhưng Hạ Liên Phòng lại vẫn không chịu lơi lỏng. Nàng không tin trong đám người Nhiếp gia còn có thể xuất hiện người tốt lành gì! "Ngũ thiếu khen nhầm rồi, nếu thật sự muốn nói, vẫn là Nhiếp lục thiếu càng mĩ mạo hơn."
Nhiếp Chấn cười rộ lên: "Ha ha ha đúng vậy! Lục đệ nhà ta đích xác có chút nam sinh nữ tướng!"
Nhiếp Tĩnh nhấc mắt nhìn sang, Nhiếp Chấn nháy mắt thu liễm tươi cười, nhất phái nghiêm túc.
Nếu không phải có quan hệ đối địch với nhau, Hạ Liên Phòng thật sự sẽ cười ra tiếng. Nhiếp Chấn này ngược lại có chút thú vị, không giống ai trong Nhiếp gia, trên người hoàn toàn không có một chút ngạo mạn nào, ngược lại là hồn nhiên đến cực điểm, một đôi con ngươi đen sạch sẽ như hồ nước, nếu không phải có thể cảm nhận được mùi máu tươi nhàn nhạt trên người hắn, Hạ Liên Phòng thật sự muốn cho rằng vị này là kẻ không rành thế sự mặt con nít. Nhưng người Nhiếp gia... 10 tuổi đã lên chiến trường, chứng kiến sinh tử... Có khả năng đơn thuần như vậy sao?
Đáp án nhất định là không.
Thấy lực chú ý của Hạ Liên Phòng bị Nhiếp Chấn hút đi, Nhiếp Tĩnh nhẹ nhàng gõ xuống bàn cờ, nói một câu xem cờ không nói mới là quân tử —— tất nhiên, lời này là nói với Nhiếp Chấn. Ngay từ đầu Hạ Liên Phòng không biết vì sao hắn nói như vậy, nhưng rất nhanh nàng liền hiểu... Bởi vì Nhiếp Chấn thật sự nói rất nhiều rất nhiều lời, hoàn toàn không có thời điểm nào yên tĩnh!
Đợi cho một ván cờ này hạ xong, cũng đã là mặt trời lặn sau núi tây. Hạ Liên Phòng nhìn chiều tà, trong lòng vẫn nhịn không được có chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi Thanh vương lâu như vậy tính cho tới nay, xâm nhập vào hang hổ, cưỡi hổ lột da. Tình hình hôm nay thật sự là ngàn cân treo sơi tóc, chỉ không biết giờ khắc này vương gia đang làm cái gì, có đến tửu lâu tìm nàng, cũng đem Thiên Tuyền mang đi hay chưa?
Thấy vẻ mặt Hạ Liên Phòng có chút hoảng hốt, Nhiếp Tĩnh khó nén ghen tuông trong lòng, hắn vẫn đối với Thanh vương rất mâu thuẫn, không chỉ bởi vì đối phương là trượng phu của Hạ Liên Phòng, cũng là bởi vì lực thấu hiểu cùng giá trị vũ lực kinh người kia của đối phương. So sánh với bản thân trời sinh không thể luyện võ, Thanh vương càng có nam nhân vị, cũng càng được lòng Hạ Liên Phòng. "Nàng không cần phải lo lắng, Thanh vương tất nhiên sẽ biết nàng bị bắt đi. Nếu hắn nghĩ cẩn thận, nói không chừng sẽ rất nhanh có thể tới cửa đòi người."
Nhiếp Chấn mất hứng nói: "Ta cảm thấy vương phi rất tốt, nếu có thể ở lại nơi này mãi đừng đi thì tốt rồi."
Tuổi của hắn ước chừng cũng khoảng hai mươi, nhưng ỷ vào gương mặt con nít lừa gạt từ già đến trẻ, giả vờ trẻ con giả vờ dễ thương. Hạ Liên Phòng nghe xong lời Nhiếp Chấn nói, không khỏi có chút buồn cười, nhưng cũng không đáp lại.
Nhiếp Tĩnh nói: "Đáng tiếc dù hắn đến tìm, cũng quyết tìm không thấy ."
Hạ Liên Phòng nhìn hắn một cái.
"Tam ca sẽ không để cho nàng đi, ta cũng luyến tiếc để nàng đi, Liên nhi, nàng hãy ở lại đây cùng ta một thời gian đi." Nhiếp Tĩnh cười nói. "Thường ngày hai vị huynh trưởng đều có chuyện cần làm, chỉ có mình ta cô độc một người, trong lòng thật sự tịch mịch, nay có Liên nhi làm bạn, cũng là một loại phúc khí."
Mia:... Sao im ắng thế nhỉ, mất động lực quá