Đồ Đệ Ma Tôn Mua Một Tặng Một
Chương 69: Ngàn dặm cố nhân ngàn dặm nguyệt (2)
“Vậy, con lừa này…… không phải sư tỷ sao?”
Dưới ánh mắt cười mà như không cười của yêu tăng, Vân Dao chậm chạp giấu bàn tay vừa vuốt ve con lừa ra sau lưng.
Liễu Vô cụp mi cười nói: “Ta nói đây là nàng ấy khi nào?”
“Còn không phải tại ngươi không chịu nói tiếng người, cứ nói gì mà ‘con lừa này có duyên với ngươi’...... Ta nghe đại hòa thượng kể về mắt Vãng Sinh, cho nên mới nghĩ rằng,” Vân Dao tức giận liếc con lừa: “Thật sự không phải hả?”
“Người xuất gia không nói dối.”
“Yêu tăng ngươi lừa gạt ta ít sao?” Vân Dao bĩu môi, phủi cỏ vụn trong chuồng ngựa dính trên người, rồi đi về phía Liễu Vô: “Vậy nó có gì đặc biệt, mà ngươi phải lặn lội nghìn dặm dẫn nó theo?”
Liễu Vô cùng nàng rời khỏi tĩnh thất, trước khi đóng cửa lại, y đứng ngược sáng, ánh mắt sáng tối không rõ nhìn vào trong.
Con lừa trong chuồng nóng nảy kêu lên.
Liễu Vô cứ như không nghe thấy: “Nó đúng là chuyển thế của một người, nhưng không phải nàng ấy.”
“Hửm?” Vân Dao phủi cỏ trên tay: “Vậy là ai?”
“Chắc hẳn sư tổ đã kể cho cô biết rồi, đời trước, trước khi luân hồi, nàng ấy tạo vô số sát nghiệt, tội nghiệt ngút trời.” Hồng Trần Phật tử nhắc lại chuyện cũ, giọng điệu rất bình tĩnh.
Động tác phủi người của Vân Dao dừng lại: “Ừm, kể rồi.”
Hồng Trần Phật tử như bi như mẫn cụp mắt xuống.
Cánh cửa gỗ trong tay y từ từ khép lại, tia sáng cuối cùng giữa khe cửa chậm rãi biến mất, bên trong hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Tiếng lừa hí bi phẫn bị vùi trong tĩnh lặng.
Liễu Vô xoay người lại, đối mặt với Vân Dao, bình tĩnh nói ——
“Đây là người kiếp trước, thuở ban đầu, ép nàng ấy làm điều ác.”
“......”
Vân Dao dừng bước.
Một lát sau.
Hồng Trần Phật tử vẫn là người lên tiếng trước, y nhìn Vân Dao: “Nếu là năm xưa, cô ắt sẽ cầm kiếm xông vào muốn giết nó.”
“......” Vân Dao hoàn hồn, khẽ tặc lưỡi: “Ngươi cũng biết là năm xưa.”
Trước lời chế giễu này, Hồng Trần Phật tử hơi thất thần.
Y không khỏi nhớ đến “tiểu sư thúc của Càn Môn” được Thái Nhất chân nhân và các sư huynh sư tỷ cưng chiều đến mức coi trời bằng vung, làm mưa làm gió khắp giới tu chân, cậy tài khinh người, gây chuyện thị phi —— Hôm nay đánh nhau với tiểu phượng hoàng Đông Hải, ngày mai xách kiếm đột nhập vào hoàng cung Nam Cương, đến nỗi các sư huynh sư tỷ phải ngày ngày đi theo sau nàng để dọn dẹp tàn cuộc.
Vì thế, đương nhiên bị tứ sư huynh của nàng đánh không ít lần.
Nhớ đến chuyện cũ thời niên thiếu vẫn còn rõ mồn một trước mắt, Hồng Trần Phật tử không khỏi bùi ngùi mỉm cười, y lắc đầu.
“Đúng vậy, cảnh còn người mất, những người che chở phía trước đã đi rồi, tiểu sư thúc cũng phải một mình đảm đương một phía.”
Vân Dao bị y làm nghẹn lời, nể mặt tam sư tỷ, nàng nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được: “Không biết nói chuyện thì im đi.”
“...... Được rồi, hôm nay không phải đến để ôn lại chuyện cũ với ngươi. Tiên Môn Đại Bỉ sắp đến, Phạn Thiên Tự các ngươi vẫn không tham gia à?”
“Phật môn thanh tu, hà tất quấy nhiễu hồng trần.”
“Các ngươi còn cố chấp hơn đám thư sinh của cốc Cửu Tư nữa, cũng không biết là ai liệt kê các ngươi vào tứ đại tiên môn.” Vân Dao xoay người lại, không quan tâm đến con lừa mà nàng không trộm được nữa, nàng tiện tay vẫy tay ra sau lưng: “Đi đây.”
Hồng Trần Phật tử nhướng mày: “Chuyến này đi đâu?”
“Lấy Nại Hà, trấn Tiên Vực.”
Vân Dao lười biếng đáp lại.
Trả lời một cách ngạo mạn như thế, mang đậm phong cách không ngán ai của thiếu nữ năm xưa, Hồng Trần Phật tử nhìn bóng lưng đỏ rực của nàng, mỉm cười: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.”
“Đừng tưởng ta không nghe thấy.”
Trước khi Vân Dao bước ra khỏi viện, nàng dừng lại một chút, xoay người nhìn tĩnh thất sau lưng Liễu Vô: “Ngươi đặc biệt mang con lừa về đây, chẳng lẽ vì chờ……”
Chỉ nói nửa câu.
Hồng Trần Phật tử im lặng một lát, sau đó cười hỏi: “Chờ cái gì.”
Im ắng một lát.
“...... Quên đi.” Vân Dao đi mà không ngoảnh đầu lại.
Khoảnh khắc bước ra khỏi thiền viện, Vân Dao mới chợt hiểu ra, rõ ràng Phật môn thanh tĩnh, tại sao Hồng Trần Phật tử lại luôn đi khắp thế gian.
Du ngoạn hồng trần ba trăm năm……
Chỉ vì muốn tìm kiếm chuyển thế của một người.
—
Khi Vân Dao đến bên ngoài Phạn Thiên Tự, thì nàng bắt gặp một cảnh tượng thú vị ——
Mộ Hàn Uyên hoa quan trường bào, dùng ngón tay lau kiếm, đai lưng bằng ngọc ôm gọn vòng eo thanh đĩnh (*), như tùng như trúc, nhìn từ xa vô cùng thanh nhã siêu việt đứng trước cổng chùa.
(*) Thanh đĩnh (清挺): thanh cao ngay thẳng, trong sạch rắn rỏi.
Hai bên cổng chùa, Sư Đại Sư Nhị không hẹn mà cùng siết chặt móng vuốt, trừng mắt nhìn hắn.
Sở dĩ chỉ trừng mắt, là bởi vì lúc này tiểu kim liên đang nằm trên đầu Sư Đại, nắm lấy bờm sư tử còn lớn hơn cả nó, tiểu kim liên chơi rất vui vẻ, khiến Sư Đại Sư Nhị giận mà không dám nói gì.
Hóa thân của Phật Tiền Kim Liên, đối với tất cả tạo vật Phật môn, đều có uy nghiêm Phật Đà.
Nên đương nhiên chúng nó không dám phản kháng.
Vân Dao bước tới, giơ ngón tay lên, dùng thuật pháp nhấc tiểu kim liên lên khỏi đầu của sư tử.
Miệng của tiểu kim liên méo xệ, muốn khóc nhưng không dám khóc mà chỉ vùng vẫy hai chân.
Sư Đại suýt chút nằm sấp xuống đất, nó thở phào nhẹ nhõm, nhìn Vân Dao bằng ánh mắt biết ơn.
Đáng tiếc nàng chưa kịp nhận lấy thì đã nói: “Muốn bắt nạt hai con sư tử này thì cứ bắt nạt, nhưng cũng phải chọn lúc đại hòa thượng không có ở đây chứ?”
Sư Đại Sư Nhị: “......?”
Phớt lờ ánh mắt chứa oán niệm của chúng, Vân Dao ngoắc ngón tay, linh vụ như mây mỏng đưa tiểu kim liên đến trước mặt nàng.
Nàng tức giận chọc vào kim liên ấn trên trán của nó: “Nhớ kỹ cho ta, sau khi ra khỏi chùa thì phải ngoan ngoãn, nếu người khác nhìn thấu con, sẽ giống như nhìn thấy tiên đan. Sau này bắt nạt người ta mà không chọn thời điểm, người ta tìm tới nhà, ta không lau mông cho con đâu đấy.”
“Sư tôn,” Mộ Hàn Uyên dường như hơi bất đắc dĩ: “Người như thế sẽ dạy hư nó đấy.”
Vân Dao dừng lại: “Thật không?”
“Vâng.”
“Quả nhiên ta không có thiên phú chăm trẻ con.” Vân Dao xoay người, bước xuống mười hai bậc thang dài của Phạn Thiên Tự trước mặt Mộ Hàn Uyên.
Mộ Hàn Uyên đi theo nàng: “Sư tôn, kiếm Long Ngâm đã làm xong, chuyến này người phải ngự kiếm đến cốc Cửu Tư, như thế mới đến kịp.”
“Ta ngự kiếm Long Ngâm, vậy còn ngươi?” Vân Dao đi trên đường núi, định bẻ một nhánh hoa đào cho Mộ Hàn Uyên.
Sau đó mới phát hiện khắp núi không có một cây đào nào.
Vân Dao chớp mắt.
Chẳng lẽ vì chuyện nhục nhã bốn trăm năm trước nàng bẻ cành đào dưới chân núi đánh vào cổng chùa?
…… Chậc, khí độ Phật môn đâu rồi.
Vân Dao đang chửi thầm trong lòng thì nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa của người đằng sau: “Đệ tử quen đánh đàn, hiếm khi tu hành thuật ngự kiếm, để tránh chậm trễ, làm phiền sư tôn ngự kiếm, chở ta đi cùng.”
“......” Vân Dao quay đầu lại: “?”
Mộ Hàn Uyên đứng sau lưng nàng, vẫn là dáng vẻ thanh cao tuấn nhã, hàng mi hơi cụp xuống nhìn nàng, trên khuôn mặt mang chút vẻ áy náy.
Cứ như thật sự phiền lòng vì không tu hành giỏi thuật ngự kiếm.
Vân Dao cúi đầu, nhìn kiếm Long Ngâm mà hắn dâng lên cho nàng bằng cả hai tay.
Có lý có cứ.
Không cho phép khước từ.
Nhưng sao nàng lại có cảm giác như mình bị gài bẫy thế nhỉ?
Cho đến khi triệu hoán kiếm hiển ảnh, giẫm lên thân kiếm, Vân Dao vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề này: “Lên đây đi.”
“Tạ ơn sư tôn.”
Dứt lời, Mộ Hàn Uyên cũng bước lên trường kiếm.
Tiểu kim liên được hẳn thả khỏi đám mây mỏng, ôm vào lòng.
Vân Dao không quay đầu lại, mà cố gắng giữ khoảng cách đứng ở đầu kiếm, lưng thẳng hơn cả thân trúc.
Gió khiến tóc hai người quấn quýt, mùi hương lãnh tùng trong tuyết thoang thoảng trên người Mộ Hàn Uyên như có như không bủa vây người nàng.
“......” Vân Dao nhích một bước đến đầu kiếm: “Đứng vững chưa?”
“Chưa.”
“Vậy ngươi đứng cho vững, đừng để tiểu kim liên rơi xuống.”
“Có thể chứ?”
“Bảo ngươi đứng vững, gì mà có thể với không thể?” Vân Dao cảm thấy khó hiểu.
Nhưng vừa dứt lời, nàng liền nghe thấy trên đỉnh đầu, một tiếng cười nhẹ nhàng dễ nghe vang lên.
“Vâng.”
Ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng đặt lên bên hông của nàng.
“——?”
Vân Dao giật mình, suýt chút ngã xuống kiếm.
Một lát sau, nàng cứng đờ xoay người lại, nhìn sườn khuôn mặt của Mộ Hàn Uyên đang ôm tiểu kim liên bằng một tay: “Ngươi……”
“Áp chế tơ huyết sắc phải dùng đến năm phần mười tu vi của đệ tử, hơn nữa còn phải chăm sóc tiểu kim liên.” Mộ Hàn Uyên hơi ngập ngừng: “Nếu sư tôn cảm thấy không ổn, hay là đợi đến cốc Cửu Tư rồi hẵng áp chế tơ huyết sắc?”
“...... Ổn, có gì mà không ổn.” Vân Dao hơi nghiến răng, mỉm cười quay mặt lại, cố gắng phớt lờ bàn tay trên eo mình: “Đè hết những sợi tơ ấy, một sợi cũng không được thả ra.”
“Vâng, nghe sư tôn.”
——
Hành trình nghìn dặm, vài ngày là đến.
Cốc Cửu Tư không giống ba trong bốn đại tiên môn, không cách xa trần thế, trái lại có mấy phần khói lửa nhân gian.
Điều này liên quan đến tiền thân của cốc Cửu Tư, nếu truy ngược về cội nguồn, thì có liên quan đến vương triều Nam Cương đã diệt vong từ lâu ở Tiên Vực.
Có điều, ba trăm năm trôi qua, hiện nay Tiên Vực có rất ít người biết: Người sáng lập cốc Cửu Tử chính thái thượng hoàng trước khi thế hệ cuối cùng của vương triều Nam Cương bị diệt, người thường vân du tứ hải chẳng rõ tung tích.
Mà tình cờ, người nọ lại là đệ tử ký danh của tứ sư huynh Đỗ Cẩm của thất kiệt Càn Môn.
Có Đỗ Cẩm lấy mình làm gương, truyền thừa cho thế hệ sau, phẩm tính của đệ tử cốc Cửu Tư đương nhiên được giữ gìn.
Vì vậy, Vân Dao luôn cảm thấy, tuy rằng đám thư sinh cốc Cửu Tư quá cổ hủ bủn xỉn, nhưng trong số các môn phái tu tiên, bọn họ lại có ý vị nhiều nhất, nên khiến nàng cảm thấy gần gũi hơn một chút.
Đáng tiếc, nàng và vị thái thượng hoàng của vương triều Nam Cương kia, không ưa nhau lắm.
“Chậc, ba trăm năm rồi…… Sao hắn vẫn chưa xuống mồ thế?”
Bước vào thành trì nhộn nhịp dưới sơn môn của cốc Cửu Tư, Vân Dao nhìn tượng cốc chủ được cung phụng khắp thành, hơi tiếc nuối lẩm bẩm.
“Sư tôn đang nói tới ai vậy?”
Mộ Hàn Uyên nâng một đóa kim liên trong lòng bàn tay, ấm giọng hỏi.
“Ờ thì, không ai cả.” Vân Dao liếc bàn tay trái đang nâng lên của hắn: “Ngươi dỗ dành nó một chút, kiên trì kiên trì, ít nhất đợi đến khi vào cốc Cửu Tư rồi hóa hình cũng không muộn. Nếu không, trong thành này đủ hạng người ngổn ngang, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, đám thư sinh nghèo cốc Cửu Tư không đền nổi đâu.”
Mộ Hàn Uyên đang định đáp lại, đột nhiên ngước mắt nhìn về một hướng nào đó trong thành: “Sao bọn họ lại ở đây.”
“Ai?”
“Đệ tử Càn Môn,” Mộ Hàn Uyên mang theo ẩn ý thu hồi ánh mắt, liếc nhìn sườn khuôn mặt của hồng y nữ tử: “Hà Phượng Minh, Đinh Tiểu, đều ở đây.”
“Đến hỏi một chút đi.”
“.....”
Trong tòa thành bên ngoài cốc Cửu Tư này, tu giả không được tùy ý thi triển thuật pháp, để tránh quấy nhiễu đến sinh hoạt thường ngày của bách tính phàm gian, dù là Vân Dao và Mộ Hàn Uyên, cũng phải nhập gia tùy tục, nên phải đi bộ.
Gần một tuần trà, Vân Dao mới nhìn thấy bóng dáng nhóm của Đinh Tiểu phía trước Mộ Hàn Uyên.
Nàng hơi dừng bước: “Cấm chế trong thành này rất mạnh, lại cách xa như vậy, ngay cả ta cũng không phát hiện được bọn họ, sao ngươi lại có thể cảm nhận được?”
Mộ Hàn Uyên cầm kim liên trong lòng bàn tay, hơi khựng lại.
“Chẳng lẽ sức mạnh thần hồn của ngươi mạnh hơn ta?” Vân Dao cảm thấy kỳ lạ nên bèn quay đầu lại nhìn hắn.
Hiện tại thần hồn của nàng có thần văn tiên cách, không khác gì tiên hồn, mặc dù bên trong giới Càn Nguyên này không thể liên lạc với Tiên giới, nhưng vẫn là thứ mà tu giả người phàm tuyệt đối không thể so nổi ——
Dù là thần hồn của tu giả Độ Kiếp cảnh cũng không thể sánh bằng nàng, hơn nữa, Mộ Hàn Uyên vẫn chưa phá cảnh.
Khả năng lớn nhất, là do hắn không áp chế tơ huyết sắc quỷ dị kia.
Nghĩ đến đây, Vân Dao dừng lại, nhíu mày. Nàng không nói một lời, giơ tay nắm lấy cổ tay của Mộ Hàn Uyên, kéo cổ tay hắn về phía trước.
Bất ngờ không kịp đề phòng, Mộ Hàn Uyên hơi lảo đảo đến trước người nàng, suýt chút đụng vào người nàng.
Nhưng Vân Dao không bận tâm lắm.
Linh thức ngang nhiên đi vào mạch ——
Nhưng đều vồ hụt.
Vân Dao không tìm được tơ huyết sắc mà nàng nghĩ rằng Mộ Hàn Uyên thả ra ngoài trong mạch lạc của hắn.
Hơn nữa mặc dù hành động của nàng đột ngột, Mộ Hàn Uyên cũng không hề phản kháng, trái lại, hắn còn chủ động mở toàn bộ linh mạch linh phủ linh hải, để linh thức của nàng tiến thẳng vào.
Đợi chốc lát, Mộ Hàn Uyên mới ngước mắt lên, cười nhàn nhạt: “Ta đã nói ta đã áp chế tơ huyết sắc, sư tôn vẫn không yên tâm sao?”
“......”
Vân Dao vừa rồi còn bày ra vẻ khí thế lạnh lùng, hiện tại xấu hổ đến mức muốn nhét mình xuống vết nứt dưới đất.
Có kiếp trước làm gương, làm sao nàng yên tâm đây?
Mà với lực kéo lúc nãy, lúc này hai người gần trong gang tấc, nàng hơi ngẩng mặt lên, chóp mũi gần như chạm vào cổ áo của Mộ Hàn Uyên.
“Ta thật sự không ngờ rằng, ngươi chưa vào Độ Kiếp cảnh, chỉ dựa vào sức mạnh thần hồn, ấy thế mà có thần thức hùng mạnh như thế.”
…… Đâu là chỉ hùng mạnh, thậm chí còn thắng cả tiên thức.
Chuyện này vô lý đến mức ngay cả Thần quân bát phương của Tiên giới hạ giới cũng bối rối, làm sao có thể trách nàng chứ.
Sau khi tia linh thức nọ lùi lại, Vân Dao bèn định buông tay, nhưng khi đầu ngón tay của nàng vừa rời khỏi cổ tay của hắn thì phát hiện linh thức sắp rút ra của mình bị một sức mạnh kéo lại ——
Không kịp phản ứng.
Đầu ngón tay của Vân Dao một lần nữa đặt lên cổ tay của Mộ Hàn Uyên.
Vân Dao kinh ngạc đến mức sắc mặt khẽ biến, suýt chút nữa nghĩ rằng chưa lấy Chung Yên Hỏa Chủng ra hết, cho nên lực hấp dẫn vẫn còn tồn tại giữa hai người ——
Cho đến khi nghe thấy tiếng cười trầm thấp trên đỉnh đầu.
“Nếu sư tôn muốn tra xét, người hãy tra xét đến cùng đi.”
Nói xong, linh thức do Mộ Hàn Uyên phóng thích kiềm chế linh thức của Vân Dao, băng qua kinh mạch khắp người hắn, đi thẳng vào sâu trong linh phủ.
Trong linh phủ linh hải đồ sộ của Mộ Hàn Uyên, Vân dao nhìn thấy những sợi tơ huyết sắc.
—— Hắn quả thật không hề lừa nàng.
Vân Dao lập tức cảm thấy vô cùng chột dạ: “Ta không nghi ngờ, chỉ là……”
“Sư thúc?”
Giọng nói ngập ngừng của Đinh Tiểu chợt vang lên đằng sau.
Vân Dao quay đầu lại theo bản năng, thì trông thấy Đinh Tiểu và Hà Phượng Minh đang đi đến.
“Quả thật là sư thúc!” Đinh Tiểu thấy Vân Dao, hai mắt sáng ngời, mau chóng băng qua đám đông chạy về phía nàng: “Ta và Hà sư huynh theo lệnh của chưởng môn đến cốc Cửu Tư giúp bọn họ vận chuyển linh bảo, sao người và Hàn Uyên Tôn cũng ——”
Tiếng nói chợt im bặt.
Nụ cười của Đinh Tiểu cũng cứng đờ khi cúi đầu xuống nhìn thấy Vân Dao đang nắm cổ tay của Mộ Hàn Uyên.
Ba người đồng thời khựng lại.
Ngay lập tức, Vân Dao buông tay ra, mau chóng lùi lại một bước.
Trái lại, Mộ Hàn Uyên vẫn ôn hòa như cũ, trên khuôn mặt không hề có chút lúng túng nào, mà chỉ kéo ống tay áo xuống, che đi cổ tay bị Vân Dao bóp đến đỏ bừng.
Đinh Tiểu cẩn thận ngước mắt lên, quan sát hai người: “Sư thúc, Hàn Uyên Tôn, hai người……”
“Bắt mạch.”
Vân Dao nói bằng lời lẽ đanh thép, mặt không biến sắc ăn nói lung tung: “Hàn Uyên Tôn của các ngươi cảm thấy cơ thể không khỏe, ta giúp hắn vào linh phủ kiểm tra một chút.”
Nói xong nàng cảm thấy cứ như lâu lắm rồi mình không tham gia khóa học cơ bản, nên đã quên điều gì đó.
“Hả?” Đinh Tiểu ngơ ngác: “Linh phủ là nơi riêng tư bí mật nhất của tu giả, tối kỵ nhất linh thức của người khác xâm nhập, nếu không, chỉ cần bất cẩn một chút thì……”
Mộ Hàn Uyên bỗng nhiên ngắt lời: “Ta cũng được tiên minh nhờ vả, giúp đỡ cốc Cửu Tư hộ tống linh bảo. Các ngươi đến sớm hơn, vậy có từng vào cốc, hồi bẩm đạo hữu cốc Cửu Tư chưa?”
“Chưa, vẫn chưa, Hàn Uyên Tôn, bọn ta nghĩ ngày mai mới xuất phát, vẫn còn thời gian, cho nên định nán lại trong thành một chút.” Đinh Tiểu bị hấp dẫn sự chú ý, cho nên lập tức quên đi chuyện trước đó, nàng chột dạ quay ra đằng sau, nháy mắt với Hà Phượng Minh đang đứng cách đó không xa.
Nhưng Hà Phượng Minh chỉ khựng lại một lát, sau đó tiến lên với vẻ mặt phức tạp.
Không biết tại sao, ánh mắt của hắn ta dừng lại một chút ở cổ tay nơi ống tay áo buông thõng xuống của Mộ Hàn Uyên, như tích tụ nỗi phức tạp.
Sau đó, hắn ta cầm kiếm hành lễ: “Bái kiến sư thúc tổ, Hàn Uyên Tôn.”
“!”
Nghe Hà Phượng Minh gọi thẳng thân phận của Vân Dao, Đinh Tiểu giật mình, quay đầu lại trừng mắt với hắn ta, rồi nhanh chóng nhìn xung quanh.
May mà xung quanh phần lớn đều là người phàm, không có ai nghe thấy.
Phản ứng của Vân Dao rất bình thường, chỉ hơi cau mày một chút, không quá để ý, nói: “Đừng gọi bối phận lớn quá, nghe mà giảm thọ. Nếu các ngươi vẫn chưa đi thưa trình, vậy chúng ta cùng vào cốc đi.”
“......”
Mộ Hàn Uyên ngước mắt lên, sau khi Vân Dao xoay người lại trước mặt hắn, hắn mới đột nhiên di chuyển ánh mắt, thanh thanh đạm đạm nhìn Hà Phượng Minh.
Ánh mắt nọ như sương sớm trên cánh hoa, khiến lòng người vô cớ lạnh lẽo.
Đinh Tiểu vội vàng ngăn trước người Hà Phượng Minh: “Hàn Uyên Tôn, chắc là do sư huynh nhìn thấy hai người nên khích động quá, nhất thời lỡ lời. Ngài đừng, đừng trách tội huynh ấy.”
“Không sao. Đi thôi.”
Mộ Hàn Uyên cụp mắt xuống, chút lạnh lẽo bị hàng mi dài cuốn trôi. Cảm giác bạc bẽo biến mất, hắn tiến lên đi theo sau Vân Dao, tư thế vẫn thanh cao tuấn nhã, vẫn là Hàn Uyên Tôn không có chút khuyết điểm nào.
Mãi cho đến lúc này, bả vai của Hà Phượng Minh mới thả lỏng, trán ướt đẫm mồ hôi.
“Hà sư huynh, sao huynh lại sợ quá vậy? Hàn Uyên Tôn có ăn thịt huynh đâu.” Đinh Tiểu nói đùa.
Hà Phượng Minh nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người kia: “Vừa rồi muội không nhìn thấy ánh mắt ngài ấy nhìn Vân…… nhìn sư thúc sao?”
“Ánh mắt? Ánh mắt gì?” Đinh Tiểu không nhớ nổi, bèn lắc đầu: “Kính trọng ngưỡng mộ à? Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên muội thấy Hàn Uyên Tôn như thế trước mặt một người đấy, ừm…… buông trôi bỏ mặc? Thậm chí còn còn mở linh phủ để mặc người điều tra, không hổ là sư đồ, quả nhiên vẫn là sư thúc lợi hại.”
“......”
Khi Đinh Tiểu lẩm bẩm tiến lên phía trước, Hà Phượng Minh vẫn nhíu mày đứng im tại chỗ.
Trong đầu của hắn ta không thể kiềm chế được mà nhớ đến cảnh tượng vừa rồi.
Giữa dòng người hối hả, tuyết bào và hồng y đứng đối diện, nhìn theo một hướng khác, thân mật hệt như dựa sát vào nhau.
Điều làm hắn ta kinh ngạc hơn nữa chính là, ánh mắt mà Mộ Hàn Uyên hơi rủ mắt xuống, nhìn nữ tử áo đỏ kề sát trước người hắn.
Tuyết bào hoa quan, sạch sẽ không tỳ vết.
Nhưng khi hắn nhìn nàng, đáy mắt nọ biến hóa, vô cùng sâu thẳm và tối tăm, tràn ngập màu mực rạng rỡ……
Ánh mắt ấy ẩn chứa bao nhiêu tình cảm, Hà Phượng Minh không biết.
Nhưng ít nhất, đó không phải kính trọng ngưỡng mộ.
—— Càng không phải ánh mắt mà đồ đệ nhìn sư tôn.
*******
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Mộ: Cha vinh hiển nhờ con.jpg
Dưới ánh mắt cười mà như không cười của yêu tăng, Vân Dao chậm chạp giấu bàn tay vừa vuốt ve con lừa ra sau lưng.
Liễu Vô cụp mi cười nói: “Ta nói đây là nàng ấy khi nào?”
“Còn không phải tại ngươi không chịu nói tiếng người, cứ nói gì mà ‘con lừa này có duyên với ngươi’...... Ta nghe đại hòa thượng kể về mắt Vãng Sinh, cho nên mới nghĩ rằng,” Vân Dao tức giận liếc con lừa: “Thật sự không phải hả?”
“Người xuất gia không nói dối.”
“Yêu tăng ngươi lừa gạt ta ít sao?” Vân Dao bĩu môi, phủi cỏ vụn trong chuồng ngựa dính trên người, rồi đi về phía Liễu Vô: “Vậy nó có gì đặc biệt, mà ngươi phải lặn lội nghìn dặm dẫn nó theo?”
Liễu Vô cùng nàng rời khỏi tĩnh thất, trước khi đóng cửa lại, y đứng ngược sáng, ánh mắt sáng tối không rõ nhìn vào trong.
Con lừa trong chuồng nóng nảy kêu lên.
Liễu Vô cứ như không nghe thấy: “Nó đúng là chuyển thế của một người, nhưng không phải nàng ấy.”
“Hửm?” Vân Dao phủi cỏ trên tay: “Vậy là ai?”
“Chắc hẳn sư tổ đã kể cho cô biết rồi, đời trước, trước khi luân hồi, nàng ấy tạo vô số sát nghiệt, tội nghiệt ngút trời.” Hồng Trần Phật tử nhắc lại chuyện cũ, giọng điệu rất bình tĩnh.
Động tác phủi người của Vân Dao dừng lại: “Ừm, kể rồi.”
Hồng Trần Phật tử như bi như mẫn cụp mắt xuống.
Cánh cửa gỗ trong tay y từ từ khép lại, tia sáng cuối cùng giữa khe cửa chậm rãi biến mất, bên trong hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Tiếng lừa hí bi phẫn bị vùi trong tĩnh lặng.
Liễu Vô xoay người lại, đối mặt với Vân Dao, bình tĩnh nói ——
“Đây là người kiếp trước, thuở ban đầu, ép nàng ấy làm điều ác.”
“......”
Vân Dao dừng bước.
Một lát sau.
Hồng Trần Phật tử vẫn là người lên tiếng trước, y nhìn Vân Dao: “Nếu là năm xưa, cô ắt sẽ cầm kiếm xông vào muốn giết nó.”
“......” Vân Dao hoàn hồn, khẽ tặc lưỡi: “Ngươi cũng biết là năm xưa.”
Trước lời chế giễu này, Hồng Trần Phật tử hơi thất thần.
Y không khỏi nhớ đến “tiểu sư thúc của Càn Môn” được Thái Nhất chân nhân và các sư huynh sư tỷ cưng chiều đến mức coi trời bằng vung, làm mưa làm gió khắp giới tu chân, cậy tài khinh người, gây chuyện thị phi —— Hôm nay đánh nhau với tiểu phượng hoàng Đông Hải, ngày mai xách kiếm đột nhập vào hoàng cung Nam Cương, đến nỗi các sư huynh sư tỷ phải ngày ngày đi theo sau nàng để dọn dẹp tàn cuộc.
Vì thế, đương nhiên bị tứ sư huynh của nàng đánh không ít lần.
Nhớ đến chuyện cũ thời niên thiếu vẫn còn rõ mồn một trước mắt, Hồng Trần Phật tử không khỏi bùi ngùi mỉm cười, y lắc đầu.
“Đúng vậy, cảnh còn người mất, những người che chở phía trước đã đi rồi, tiểu sư thúc cũng phải một mình đảm đương một phía.”
Vân Dao bị y làm nghẹn lời, nể mặt tam sư tỷ, nàng nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được: “Không biết nói chuyện thì im đi.”
“...... Được rồi, hôm nay không phải đến để ôn lại chuyện cũ với ngươi. Tiên Môn Đại Bỉ sắp đến, Phạn Thiên Tự các ngươi vẫn không tham gia à?”
“Phật môn thanh tu, hà tất quấy nhiễu hồng trần.”
“Các ngươi còn cố chấp hơn đám thư sinh của cốc Cửu Tư nữa, cũng không biết là ai liệt kê các ngươi vào tứ đại tiên môn.” Vân Dao xoay người lại, không quan tâm đến con lừa mà nàng không trộm được nữa, nàng tiện tay vẫy tay ra sau lưng: “Đi đây.”
Hồng Trần Phật tử nhướng mày: “Chuyến này đi đâu?”
“Lấy Nại Hà, trấn Tiên Vực.”
Vân Dao lười biếng đáp lại.
Trả lời một cách ngạo mạn như thế, mang đậm phong cách không ngán ai của thiếu nữ năm xưa, Hồng Trần Phật tử nhìn bóng lưng đỏ rực của nàng, mỉm cười: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.”
“Đừng tưởng ta không nghe thấy.”
Trước khi Vân Dao bước ra khỏi viện, nàng dừng lại một chút, xoay người nhìn tĩnh thất sau lưng Liễu Vô: “Ngươi đặc biệt mang con lừa về đây, chẳng lẽ vì chờ……”
Chỉ nói nửa câu.
Hồng Trần Phật tử im lặng một lát, sau đó cười hỏi: “Chờ cái gì.”
Im ắng một lát.
“...... Quên đi.” Vân Dao đi mà không ngoảnh đầu lại.
Khoảnh khắc bước ra khỏi thiền viện, Vân Dao mới chợt hiểu ra, rõ ràng Phật môn thanh tĩnh, tại sao Hồng Trần Phật tử lại luôn đi khắp thế gian.
Du ngoạn hồng trần ba trăm năm……
Chỉ vì muốn tìm kiếm chuyển thế của một người.
—
Khi Vân Dao đến bên ngoài Phạn Thiên Tự, thì nàng bắt gặp một cảnh tượng thú vị ——
Mộ Hàn Uyên hoa quan trường bào, dùng ngón tay lau kiếm, đai lưng bằng ngọc ôm gọn vòng eo thanh đĩnh (*), như tùng như trúc, nhìn từ xa vô cùng thanh nhã siêu việt đứng trước cổng chùa.
(*) Thanh đĩnh (清挺): thanh cao ngay thẳng, trong sạch rắn rỏi.
Hai bên cổng chùa, Sư Đại Sư Nhị không hẹn mà cùng siết chặt móng vuốt, trừng mắt nhìn hắn.
Sở dĩ chỉ trừng mắt, là bởi vì lúc này tiểu kim liên đang nằm trên đầu Sư Đại, nắm lấy bờm sư tử còn lớn hơn cả nó, tiểu kim liên chơi rất vui vẻ, khiến Sư Đại Sư Nhị giận mà không dám nói gì.
Hóa thân của Phật Tiền Kim Liên, đối với tất cả tạo vật Phật môn, đều có uy nghiêm Phật Đà.
Nên đương nhiên chúng nó không dám phản kháng.
Vân Dao bước tới, giơ ngón tay lên, dùng thuật pháp nhấc tiểu kim liên lên khỏi đầu của sư tử.
Miệng của tiểu kim liên méo xệ, muốn khóc nhưng không dám khóc mà chỉ vùng vẫy hai chân.
Sư Đại suýt chút nằm sấp xuống đất, nó thở phào nhẹ nhõm, nhìn Vân Dao bằng ánh mắt biết ơn.
Đáng tiếc nàng chưa kịp nhận lấy thì đã nói: “Muốn bắt nạt hai con sư tử này thì cứ bắt nạt, nhưng cũng phải chọn lúc đại hòa thượng không có ở đây chứ?”
Sư Đại Sư Nhị: “......?”
Phớt lờ ánh mắt chứa oán niệm của chúng, Vân Dao ngoắc ngón tay, linh vụ như mây mỏng đưa tiểu kim liên đến trước mặt nàng.
Nàng tức giận chọc vào kim liên ấn trên trán của nó: “Nhớ kỹ cho ta, sau khi ra khỏi chùa thì phải ngoan ngoãn, nếu người khác nhìn thấu con, sẽ giống như nhìn thấy tiên đan. Sau này bắt nạt người ta mà không chọn thời điểm, người ta tìm tới nhà, ta không lau mông cho con đâu đấy.”
“Sư tôn,” Mộ Hàn Uyên dường như hơi bất đắc dĩ: “Người như thế sẽ dạy hư nó đấy.”
Vân Dao dừng lại: “Thật không?”
“Vâng.”
“Quả nhiên ta không có thiên phú chăm trẻ con.” Vân Dao xoay người, bước xuống mười hai bậc thang dài của Phạn Thiên Tự trước mặt Mộ Hàn Uyên.
Mộ Hàn Uyên đi theo nàng: “Sư tôn, kiếm Long Ngâm đã làm xong, chuyến này người phải ngự kiếm đến cốc Cửu Tư, như thế mới đến kịp.”
“Ta ngự kiếm Long Ngâm, vậy còn ngươi?” Vân Dao đi trên đường núi, định bẻ một nhánh hoa đào cho Mộ Hàn Uyên.
Sau đó mới phát hiện khắp núi không có một cây đào nào.
Vân Dao chớp mắt.
Chẳng lẽ vì chuyện nhục nhã bốn trăm năm trước nàng bẻ cành đào dưới chân núi đánh vào cổng chùa?
…… Chậc, khí độ Phật môn đâu rồi.
Vân Dao đang chửi thầm trong lòng thì nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa của người đằng sau: “Đệ tử quen đánh đàn, hiếm khi tu hành thuật ngự kiếm, để tránh chậm trễ, làm phiền sư tôn ngự kiếm, chở ta đi cùng.”
“......” Vân Dao quay đầu lại: “?”
Mộ Hàn Uyên đứng sau lưng nàng, vẫn là dáng vẻ thanh cao tuấn nhã, hàng mi hơi cụp xuống nhìn nàng, trên khuôn mặt mang chút vẻ áy náy.
Cứ như thật sự phiền lòng vì không tu hành giỏi thuật ngự kiếm.
Vân Dao cúi đầu, nhìn kiếm Long Ngâm mà hắn dâng lên cho nàng bằng cả hai tay.
Có lý có cứ.
Không cho phép khước từ.
Nhưng sao nàng lại có cảm giác như mình bị gài bẫy thế nhỉ?
Cho đến khi triệu hoán kiếm hiển ảnh, giẫm lên thân kiếm, Vân Dao vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề này: “Lên đây đi.”
“Tạ ơn sư tôn.”
Dứt lời, Mộ Hàn Uyên cũng bước lên trường kiếm.
Tiểu kim liên được hẳn thả khỏi đám mây mỏng, ôm vào lòng.
Vân Dao không quay đầu lại, mà cố gắng giữ khoảng cách đứng ở đầu kiếm, lưng thẳng hơn cả thân trúc.
Gió khiến tóc hai người quấn quýt, mùi hương lãnh tùng trong tuyết thoang thoảng trên người Mộ Hàn Uyên như có như không bủa vây người nàng.
“......” Vân Dao nhích một bước đến đầu kiếm: “Đứng vững chưa?”
“Chưa.”
“Vậy ngươi đứng cho vững, đừng để tiểu kim liên rơi xuống.”
“Có thể chứ?”
“Bảo ngươi đứng vững, gì mà có thể với không thể?” Vân Dao cảm thấy khó hiểu.
Nhưng vừa dứt lời, nàng liền nghe thấy trên đỉnh đầu, một tiếng cười nhẹ nhàng dễ nghe vang lên.
“Vâng.”
Ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng đặt lên bên hông của nàng.
“——?”
Vân Dao giật mình, suýt chút ngã xuống kiếm.
Một lát sau, nàng cứng đờ xoay người lại, nhìn sườn khuôn mặt của Mộ Hàn Uyên đang ôm tiểu kim liên bằng một tay: “Ngươi……”
“Áp chế tơ huyết sắc phải dùng đến năm phần mười tu vi của đệ tử, hơn nữa còn phải chăm sóc tiểu kim liên.” Mộ Hàn Uyên hơi ngập ngừng: “Nếu sư tôn cảm thấy không ổn, hay là đợi đến cốc Cửu Tư rồi hẵng áp chế tơ huyết sắc?”
“...... Ổn, có gì mà không ổn.” Vân Dao hơi nghiến răng, mỉm cười quay mặt lại, cố gắng phớt lờ bàn tay trên eo mình: “Đè hết những sợi tơ ấy, một sợi cũng không được thả ra.”
“Vâng, nghe sư tôn.”
——
Hành trình nghìn dặm, vài ngày là đến.
Cốc Cửu Tư không giống ba trong bốn đại tiên môn, không cách xa trần thế, trái lại có mấy phần khói lửa nhân gian.
Điều này liên quan đến tiền thân của cốc Cửu Tư, nếu truy ngược về cội nguồn, thì có liên quan đến vương triều Nam Cương đã diệt vong từ lâu ở Tiên Vực.
Có điều, ba trăm năm trôi qua, hiện nay Tiên Vực có rất ít người biết: Người sáng lập cốc Cửu Tử chính thái thượng hoàng trước khi thế hệ cuối cùng của vương triều Nam Cương bị diệt, người thường vân du tứ hải chẳng rõ tung tích.
Mà tình cờ, người nọ lại là đệ tử ký danh của tứ sư huynh Đỗ Cẩm của thất kiệt Càn Môn.
Có Đỗ Cẩm lấy mình làm gương, truyền thừa cho thế hệ sau, phẩm tính của đệ tử cốc Cửu Tư đương nhiên được giữ gìn.
Vì vậy, Vân Dao luôn cảm thấy, tuy rằng đám thư sinh cốc Cửu Tư quá cổ hủ bủn xỉn, nhưng trong số các môn phái tu tiên, bọn họ lại có ý vị nhiều nhất, nên khiến nàng cảm thấy gần gũi hơn một chút.
Đáng tiếc, nàng và vị thái thượng hoàng của vương triều Nam Cương kia, không ưa nhau lắm.
“Chậc, ba trăm năm rồi…… Sao hắn vẫn chưa xuống mồ thế?”
Bước vào thành trì nhộn nhịp dưới sơn môn của cốc Cửu Tư, Vân Dao nhìn tượng cốc chủ được cung phụng khắp thành, hơi tiếc nuối lẩm bẩm.
“Sư tôn đang nói tới ai vậy?”
Mộ Hàn Uyên nâng một đóa kim liên trong lòng bàn tay, ấm giọng hỏi.
“Ờ thì, không ai cả.” Vân Dao liếc bàn tay trái đang nâng lên của hắn: “Ngươi dỗ dành nó một chút, kiên trì kiên trì, ít nhất đợi đến khi vào cốc Cửu Tư rồi hóa hình cũng không muộn. Nếu không, trong thành này đủ hạng người ngổn ngang, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, đám thư sinh nghèo cốc Cửu Tư không đền nổi đâu.”
Mộ Hàn Uyên đang định đáp lại, đột nhiên ngước mắt nhìn về một hướng nào đó trong thành: “Sao bọn họ lại ở đây.”
“Ai?”
“Đệ tử Càn Môn,” Mộ Hàn Uyên mang theo ẩn ý thu hồi ánh mắt, liếc nhìn sườn khuôn mặt của hồng y nữ tử: “Hà Phượng Minh, Đinh Tiểu, đều ở đây.”
“Đến hỏi một chút đi.”
“.....”
Trong tòa thành bên ngoài cốc Cửu Tư này, tu giả không được tùy ý thi triển thuật pháp, để tránh quấy nhiễu đến sinh hoạt thường ngày của bách tính phàm gian, dù là Vân Dao và Mộ Hàn Uyên, cũng phải nhập gia tùy tục, nên phải đi bộ.
Gần một tuần trà, Vân Dao mới nhìn thấy bóng dáng nhóm của Đinh Tiểu phía trước Mộ Hàn Uyên.
Nàng hơi dừng bước: “Cấm chế trong thành này rất mạnh, lại cách xa như vậy, ngay cả ta cũng không phát hiện được bọn họ, sao ngươi lại có thể cảm nhận được?”
Mộ Hàn Uyên cầm kim liên trong lòng bàn tay, hơi khựng lại.
“Chẳng lẽ sức mạnh thần hồn của ngươi mạnh hơn ta?” Vân Dao cảm thấy kỳ lạ nên bèn quay đầu lại nhìn hắn.
Hiện tại thần hồn của nàng có thần văn tiên cách, không khác gì tiên hồn, mặc dù bên trong giới Càn Nguyên này không thể liên lạc với Tiên giới, nhưng vẫn là thứ mà tu giả người phàm tuyệt đối không thể so nổi ——
Dù là thần hồn của tu giả Độ Kiếp cảnh cũng không thể sánh bằng nàng, hơn nữa, Mộ Hàn Uyên vẫn chưa phá cảnh.
Khả năng lớn nhất, là do hắn không áp chế tơ huyết sắc quỷ dị kia.
Nghĩ đến đây, Vân Dao dừng lại, nhíu mày. Nàng không nói một lời, giơ tay nắm lấy cổ tay của Mộ Hàn Uyên, kéo cổ tay hắn về phía trước.
Bất ngờ không kịp đề phòng, Mộ Hàn Uyên hơi lảo đảo đến trước người nàng, suýt chút đụng vào người nàng.
Nhưng Vân Dao không bận tâm lắm.
Linh thức ngang nhiên đi vào mạch ——
Nhưng đều vồ hụt.
Vân Dao không tìm được tơ huyết sắc mà nàng nghĩ rằng Mộ Hàn Uyên thả ra ngoài trong mạch lạc của hắn.
Hơn nữa mặc dù hành động của nàng đột ngột, Mộ Hàn Uyên cũng không hề phản kháng, trái lại, hắn còn chủ động mở toàn bộ linh mạch linh phủ linh hải, để linh thức của nàng tiến thẳng vào.
Đợi chốc lát, Mộ Hàn Uyên mới ngước mắt lên, cười nhàn nhạt: “Ta đã nói ta đã áp chế tơ huyết sắc, sư tôn vẫn không yên tâm sao?”
“......”
Vân Dao vừa rồi còn bày ra vẻ khí thế lạnh lùng, hiện tại xấu hổ đến mức muốn nhét mình xuống vết nứt dưới đất.
Có kiếp trước làm gương, làm sao nàng yên tâm đây?
Mà với lực kéo lúc nãy, lúc này hai người gần trong gang tấc, nàng hơi ngẩng mặt lên, chóp mũi gần như chạm vào cổ áo của Mộ Hàn Uyên.
“Ta thật sự không ngờ rằng, ngươi chưa vào Độ Kiếp cảnh, chỉ dựa vào sức mạnh thần hồn, ấy thế mà có thần thức hùng mạnh như thế.”
…… Đâu là chỉ hùng mạnh, thậm chí còn thắng cả tiên thức.
Chuyện này vô lý đến mức ngay cả Thần quân bát phương của Tiên giới hạ giới cũng bối rối, làm sao có thể trách nàng chứ.
Sau khi tia linh thức nọ lùi lại, Vân Dao bèn định buông tay, nhưng khi đầu ngón tay của nàng vừa rời khỏi cổ tay của hắn thì phát hiện linh thức sắp rút ra của mình bị một sức mạnh kéo lại ——
Không kịp phản ứng.
Đầu ngón tay của Vân Dao một lần nữa đặt lên cổ tay của Mộ Hàn Uyên.
Vân Dao kinh ngạc đến mức sắc mặt khẽ biến, suýt chút nữa nghĩ rằng chưa lấy Chung Yên Hỏa Chủng ra hết, cho nên lực hấp dẫn vẫn còn tồn tại giữa hai người ——
Cho đến khi nghe thấy tiếng cười trầm thấp trên đỉnh đầu.
“Nếu sư tôn muốn tra xét, người hãy tra xét đến cùng đi.”
Nói xong, linh thức do Mộ Hàn Uyên phóng thích kiềm chế linh thức của Vân Dao, băng qua kinh mạch khắp người hắn, đi thẳng vào sâu trong linh phủ.
Trong linh phủ linh hải đồ sộ của Mộ Hàn Uyên, Vân dao nhìn thấy những sợi tơ huyết sắc.
—— Hắn quả thật không hề lừa nàng.
Vân Dao lập tức cảm thấy vô cùng chột dạ: “Ta không nghi ngờ, chỉ là……”
“Sư thúc?”
Giọng nói ngập ngừng của Đinh Tiểu chợt vang lên đằng sau.
Vân Dao quay đầu lại theo bản năng, thì trông thấy Đinh Tiểu và Hà Phượng Minh đang đi đến.
“Quả thật là sư thúc!” Đinh Tiểu thấy Vân Dao, hai mắt sáng ngời, mau chóng băng qua đám đông chạy về phía nàng: “Ta và Hà sư huynh theo lệnh của chưởng môn đến cốc Cửu Tư giúp bọn họ vận chuyển linh bảo, sao người và Hàn Uyên Tôn cũng ——”
Tiếng nói chợt im bặt.
Nụ cười của Đinh Tiểu cũng cứng đờ khi cúi đầu xuống nhìn thấy Vân Dao đang nắm cổ tay của Mộ Hàn Uyên.
Ba người đồng thời khựng lại.
Ngay lập tức, Vân Dao buông tay ra, mau chóng lùi lại một bước.
Trái lại, Mộ Hàn Uyên vẫn ôn hòa như cũ, trên khuôn mặt không hề có chút lúng túng nào, mà chỉ kéo ống tay áo xuống, che đi cổ tay bị Vân Dao bóp đến đỏ bừng.
Đinh Tiểu cẩn thận ngước mắt lên, quan sát hai người: “Sư thúc, Hàn Uyên Tôn, hai người……”
“Bắt mạch.”
Vân Dao nói bằng lời lẽ đanh thép, mặt không biến sắc ăn nói lung tung: “Hàn Uyên Tôn của các ngươi cảm thấy cơ thể không khỏe, ta giúp hắn vào linh phủ kiểm tra một chút.”
Nói xong nàng cảm thấy cứ như lâu lắm rồi mình không tham gia khóa học cơ bản, nên đã quên điều gì đó.
“Hả?” Đinh Tiểu ngơ ngác: “Linh phủ là nơi riêng tư bí mật nhất của tu giả, tối kỵ nhất linh thức của người khác xâm nhập, nếu không, chỉ cần bất cẩn một chút thì……”
Mộ Hàn Uyên bỗng nhiên ngắt lời: “Ta cũng được tiên minh nhờ vả, giúp đỡ cốc Cửu Tư hộ tống linh bảo. Các ngươi đến sớm hơn, vậy có từng vào cốc, hồi bẩm đạo hữu cốc Cửu Tư chưa?”
“Chưa, vẫn chưa, Hàn Uyên Tôn, bọn ta nghĩ ngày mai mới xuất phát, vẫn còn thời gian, cho nên định nán lại trong thành một chút.” Đinh Tiểu bị hấp dẫn sự chú ý, cho nên lập tức quên đi chuyện trước đó, nàng chột dạ quay ra đằng sau, nháy mắt với Hà Phượng Minh đang đứng cách đó không xa.
Nhưng Hà Phượng Minh chỉ khựng lại một lát, sau đó tiến lên với vẻ mặt phức tạp.
Không biết tại sao, ánh mắt của hắn ta dừng lại một chút ở cổ tay nơi ống tay áo buông thõng xuống của Mộ Hàn Uyên, như tích tụ nỗi phức tạp.
Sau đó, hắn ta cầm kiếm hành lễ: “Bái kiến sư thúc tổ, Hàn Uyên Tôn.”
“!”
Nghe Hà Phượng Minh gọi thẳng thân phận của Vân Dao, Đinh Tiểu giật mình, quay đầu lại trừng mắt với hắn ta, rồi nhanh chóng nhìn xung quanh.
May mà xung quanh phần lớn đều là người phàm, không có ai nghe thấy.
Phản ứng của Vân Dao rất bình thường, chỉ hơi cau mày một chút, không quá để ý, nói: “Đừng gọi bối phận lớn quá, nghe mà giảm thọ. Nếu các ngươi vẫn chưa đi thưa trình, vậy chúng ta cùng vào cốc đi.”
“......”
Mộ Hàn Uyên ngước mắt lên, sau khi Vân Dao xoay người lại trước mặt hắn, hắn mới đột nhiên di chuyển ánh mắt, thanh thanh đạm đạm nhìn Hà Phượng Minh.
Ánh mắt nọ như sương sớm trên cánh hoa, khiến lòng người vô cớ lạnh lẽo.
Đinh Tiểu vội vàng ngăn trước người Hà Phượng Minh: “Hàn Uyên Tôn, chắc là do sư huynh nhìn thấy hai người nên khích động quá, nhất thời lỡ lời. Ngài đừng, đừng trách tội huynh ấy.”
“Không sao. Đi thôi.”
Mộ Hàn Uyên cụp mắt xuống, chút lạnh lẽo bị hàng mi dài cuốn trôi. Cảm giác bạc bẽo biến mất, hắn tiến lên đi theo sau Vân Dao, tư thế vẫn thanh cao tuấn nhã, vẫn là Hàn Uyên Tôn không có chút khuyết điểm nào.
Mãi cho đến lúc này, bả vai của Hà Phượng Minh mới thả lỏng, trán ướt đẫm mồ hôi.
“Hà sư huynh, sao huynh lại sợ quá vậy? Hàn Uyên Tôn có ăn thịt huynh đâu.” Đinh Tiểu nói đùa.
Hà Phượng Minh nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người kia: “Vừa rồi muội không nhìn thấy ánh mắt ngài ấy nhìn Vân…… nhìn sư thúc sao?”
“Ánh mắt? Ánh mắt gì?” Đinh Tiểu không nhớ nổi, bèn lắc đầu: “Kính trọng ngưỡng mộ à? Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên muội thấy Hàn Uyên Tôn như thế trước mặt một người đấy, ừm…… buông trôi bỏ mặc? Thậm chí còn còn mở linh phủ để mặc người điều tra, không hổ là sư đồ, quả nhiên vẫn là sư thúc lợi hại.”
“......”
Khi Đinh Tiểu lẩm bẩm tiến lên phía trước, Hà Phượng Minh vẫn nhíu mày đứng im tại chỗ.
Trong đầu của hắn ta không thể kiềm chế được mà nhớ đến cảnh tượng vừa rồi.
Giữa dòng người hối hả, tuyết bào và hồng y đứng đối diện, nhìn theo một hướng khác, thân mật hệt như dựa sát vào nhau.
Điều làm hắn ta kinh ngạc hơn nữa chính là, ánh mắt mà Mộ Hàn Uyên hơi rủ mắt xuống, nhìn nữ tử áo đỏ kề sát trước người hắn.
Tuyết bào hoa quan, sạch sẽ không tỳ vết.
Nhưng khi hắn nhìn nàng, đáy mắt nọ biến hóa, vô cùng sâu thẳm và tối tăm, tràn ngập màu mực rạng rỡ……
Ánh mắt ấy ẩn chứa bao nhiêu tình cảm, Hà Phượng Minh không biết.
Nhưng ít nhất, đó không phải kính trọng ngưỡng mộ.
—— Càng không phải ánh mắt mà đồ đệ nhìn sư tôn.
*******
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Mộ: Cha vinh hiển nhờ con.jpg