Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Chương 44: Diệp Bắc Minh có thù với bọn họ?
Cơ thể khỏe mạnh của Hàn Nguyệt bám sát phía sau bước lên theo.
Cô ta cũng là một võ giả, nhưng thực lực không cao, mới đến cấp Huyền!
“Kinh mạch của cô bị tắc nghẽn, nếu như đả thông kinh mạch thì quả thực có thể tăng nhanh thực lực”, Diệp Bắc Minh bỗng nói.
Hàn Nguyệt nghe vậy lập tức vui vẻ, hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Diệp Bắc Minh: “Đa tạ Diệp thần y!”
Ánh mắt Diệp Bắc Minh thoáng trầm xuống, nhìn về phía Giang Nam.
Hàn Nguyệt cũng không nói những lời thừa thãi nữa, bảo máy bay lấy tốc độ nhanh nhất bay về Giang Nam.
Diệp Bắc Minh và nhóm người Hàn Nguyệt rời đi xong, hai người Hạ Nhược Tuyết và Tôn Thiến vẫn còn ngây người đứng ở bên trong phòng.
Mãi lâu sau, Tôn Thiến mới đỏ bừng mặt: “Nhược Tuyết, Diệp Bắc Minh này rốt cuộc là người như thế nào vậy?”
“Vừa rồi… vừa rồi anh ấy và người phụ nữ kia, thứ mà bọn họ nói đến…”.
“Ông trời ơi, thế mà có liên quan đến vua Giang Nam, còn có liên quan đến cả chiến thần Lăng Phong?”
Tôn Thiến mặc dù là một cô gái bình thường, nhưng cũng biết đến vua Giang nam và chiến thần Lăng Phong.
Đối với người bình thường mà nói, họ tuyệt đối là những nhân vật lớn đầy đẳng cấp.
Diệp Bắc Minh có thù với bọn họ?
Tôn Thiến cũng bị dọa cho ngây người!
Hạ Nhược Tuyết cũng đầy vẻ bàng hoàng, lắc đầu nói: “Tớ… tớ cũng không biết tình hình ra sao mà!”
“Cậu không biết, tối hôm qua cậu còn ngủ với người ta rồi”, bàn tay như ngọc của Tôn Thiến đỡ lấy trán.
Hạ Nhược Tuyết lắc đầu, mặt đỏ bừng: “Cậu đừng nói bậy, chúng tớ chẳng làm gì cả”.
“Tớ còn lâu mới tin đó! Tối hôm qua hai người chắc chắn cái gì cũng làm hết rồi”, Tôn Thiến lắc đầu, hầu như không tin, cô ấy cũng bày ra bộ dáng mê trai: “Trời ơi, không ngờ được người trong lòng của cậu lại giỏi như vậy, có thể sánh được với cả vua Giang Nam và chiến thần Lăng Phong?”
“Đúng là vô địch mà!”
“Nhược Tuyết, cậu mau nói cho mình biết, anh ấy rốt cuộc có lai lịch thế nào?”
“Cậu mau nói đi”, gương mặt Tôn Thiến hưng phấn đến ửng đỏ.
Nhưng Hạ Nhược Tuyết lại đầy vẻ mờ mịt, người đàn ông mà mình thích, rốt cuộc có lai lịch thế nào?
…
Hành trình lái xe hai giờ đồng hồ, ngồi máy bay chỉ ba mươi phút là đã đến nơi.
Tránh việc đánh rắn động cỏ, Diệp Bắc Minh bảo máy bay dừng ở chỗ cách khu biệt thự của nhà họ Chu khoảng năm trăm mét.
Khi máy bay còn cách mặt đất khoảng gần một trăm mét, Diệp Bắc Minh đã vội vàng mở cửa máy bay ra.
Hàn Nguyệt vội vàng nói: “Diệp thần y, đợi chút đã, ở đây là không trung cách mặt đất gần trăm mét, anh…”.
Câu nói còn chưa hết, Hàn Nguyệt đã thấy Diệp Bắc Minh nhảy xuống!
Nhảy thẳng xuống luôn rồi!
Diệp Bắc Minh thế mà lại nhảy thẳng xuống rồi!
Hàn Nguyệt bị dọa cho sợ gần chết!
Đây là trên không trung cách mặt đất gần trăm mét đó, với độ cao này mà nhảy xuống đến mặt đất, cho dù có là tông sư võ đạo thì cũng chắc chắn ngã chết đó!
Phải biết là, kỷ lục nhảy cao nhất của một tông sư võ đạo cũng chỉ có năm mươi mét và không hề hấn gì thôi.
Độ cao một trăm mét, tương đương với tòa nhà ba mươi tầng!
Người bình thường nếu như rơi từ độ cao này xuống e là sẽ nát nhừ.
“Rầm!”
Diệp Bắc Minh vững vàng đáp xuống đất, mặt đất phía chân anh bị lõm thành một hố sâu.
“Viu!”
Tốc độ của Diệp Bắc Minh cực nhanh, như thể một vận động viên chạy nước rút một trăm mét lao thẳng về phương hướng của nhà họ Chu.
“Mau hạ cánh!”
Hàn Nguyệt kinh hoàng, bảo máy bay đáp xuống mặt đất.
Khoảng cách năm trăm mét đối với Diệp Bắc Minh mà nói chẳng mất đến nửa phút.
Cửa chính của nhà họ Chu đóng chặt, tất cả cửa sổ đều được kéo rèm kín mít.
Vị trí trên mái nhà có ba tay súng bắn tỉa da trắng giương súng ẩn nấp chờ sẵn Diệp Bắc Minh.
Thấy Diệp Bắc Minh xuất hiện, tay súng bắn tỉa da trắng kia lập tức mở máy bộ đàm: “Lão đại, có người đến, không biết có phải là tên nhóc kia không!”
Lúc này, cửa rèm tầng hai của nhà họ Chu được kéo ra một khe nhỏ: “Hình ảnh lấy được từ camera hành trình thì hẳn là anh ta”.
“Để anh ta vào đây!”
“Được”.
Hai người dùng máy bộ đàm nói chuyện xong, cửa chính của biệt thự nhà họ Chu được mở ra.
Bởi vì rèm kéo kín nên trong phòng tối đen.
Diệp Bắc Minh không hề có chút sợ hãi nào, sải bước lớn đi vào bên trong biệt thự.
“Lạch cạch!”
Âm thanh va chạm vang lên.
Cửa chính của biệt thự lập tức đóng chặt lại.
Đèn chùm bên trong sảnh của biệt thự được bật lên, phía sau xuất hiện bốn năm người đàn ông da trắng, trên người được trang bị đầy đủ vũ trang, tay cầm chặt súng nhắm thẳng về phía sau lưng của Diệp Bắc Minh.
“Go!”
Mấy người dùng họng súng đẩy người Diệp Bắc Minh.
Trên ghế sô pha phía trước, có một người đàn ông da trắng đang ngồi.
Trong tay anh ta cầm một ly rượu đang từ từ thưởng thức rượu vang đỏ trong đó.
Gương mặt anh ta rất trắng, dáng người cao gầy, đường nét khuôn mặt rõ ràng.
Nhìn thấy Diệp Bắc Minh đến đây, anh ta từ từ đứng dậy, luồng khí chất phú quý ập đến trước mắt, dùng thứ tiếng phổ thông trọ trẹ hỏi: “Anh chính là Diệp Bắc Minh kia?”
“Nhược Giai và chú Chu bọn họ đâu rồi?”, Diệp Bắc Minh lạnh lùng hỏi.
Khóe miệng của người đàn ông da trắng cong lên đầy vẻ ngạo mạn: “Là tôi hỏi anh, hay là anh hỏi tôi?”
“Tôi là Diệp Bắc Minh”.
Không nhìn thấy Chu Nhược Giai, Diệp Bắc Minh chỉ đành phải tạm thời nhẫn nhịn ý muốn giết người của mình lại.
“Rất tốt”.
Cô ta cũng là một võ giả, nhưng thực lực không cao, mới đến cấp Huyền!
“Kinh mạch của cô bị tắc nghẽn, nếu như đả thông kinh mạch thì quả thực có thể tăng nhanh thực lực”, Diệp Bắc Minh bỗng nói.
Hàn Nguyệt nghe vậy lập tức vui vẻ, hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Diệp Bắc Minh: “Đa tạ Diệp thần y!”
Ánh mắt Diệp Bắc Minh thoáng trầm xuống, nhìn về phía Giang Nam.
Hàn Nguyệt cũng không nói những lời thừa thãi nữa, bảo máy bay lấy tốc độ nhanh nhất bay về Giang Nam.
Diệp Bắc Minh và nhóm người Hàn Nguyệt rời đi xong, hai người Hạ Nhược Tuyết và Tôn Thiến vẫn còn ngây người đứng ở bên trong phòng.
Mãi lâu sau, Tôn Thiến mới đỏ bừng mặt: “Nhược Tuyết, Diệp Bắc Minh này rốt cuộc là người như thế nào vậy?”
“Vừa rồi… vừa rồi anh ấy và người phụ nữ kia, thứ mà bọn họ nói đến…”.
“Ông trời ơi, thế mà có liên quan đến vua Giang Nam, còn có liên quan đến cả chiến thần Lăng Phong?”
Tôn Thiến mặc dù là một cô gái bình thường, nhưng cũng biết đến vua Giang nam và chiến thần Lăng Phong.
Đối với người bình thường mà nói, họ tuyệt đối là những nhân vật lớn đầy đẳng cấp.
Diệp Bắc Minh có thù với bọn họ?
Tôn Thiến cũng bị dọa cho ngây người!
Hạ Nhược Tuyết cũng đầy vẻ bàng hoàng, lắc đầu nói: “Tớ… tớ cũng không biết tình hình ra sao mà!”
“Cậu không biết, tối hôm qua cậu còn ngủ với người ta rồi”, bàn tay như ngọc của Tôn Thiến đỡ lấy trán.
Hạ Nhược Tuyết lắc đầu, mặt đỏ bừng: “Cậu đừng nói bậy, chúng tớ chẳng làm gì cả”.
“Tớ còn lâu mới tin đó! Tối hôm qua hai người chắc chắn cái gì cũng làm hết rồi”, Tôn Thiến lắc đầu, hầu như không tin, cô ấy cũng bày ra bộ dáng mê trai: “Trời ơi, không ngờ được người trong lòng của cậu lại giỏi như vậy, có thể sánh được với cả vua Giang Nam và chiến thần Lăng Phong?”
“Đúng là vô địch mà!”
“Nhược Tuyết, cậu mau nói cho mình biết, anh ấy rốt cuộc có lai lịch thế nào?”
“Cậu mau nói đi”, gương mặt Tôn Thiến hưng phấn đến ửng đỏ.
Nhưng Hạ Nhược Tuyết lại đầy vẻ mờ mịt, người đàn ông mà mình thích, rốt cuộc có lai lịch thế nào?
…
Hành trình lái xe hai giờ đồng hồ, ngồi máy bay chỉ ba mươi phút là đã đến nơi.
Tránh việc đánh rắn động cỏ, Diệp Bắc Minh bảo máy bay dừng ở chỗ cách khu biệt thự của nhà họ Chu khoảng năm trăm mét.
Khi máy bay còn cách mặt đất khoảng gần một trăm mét, Diệp Bắc Minh đã vội vàng mở cửa máy bay ra.
Hàn Nguyệt vội vàng nói: “Diệp thần y, đợi chút đã, ở đây là không trung cách mặt đất gần trăm mét, anh…”.
Câu nói còn chưa hết, Hàn Nguyệt đã thấy Diệp Bắc Minh nhảy xuống!
Nhảy thẳng xuống luôn rồi!
Diệp Bắc Minh thế mà lại nhảy thẳng xuống rồi!
Hàn Nguyệt bị dọa cho sợ gần chết!
Đây là trên không trung cách mặt đất gần trăm mét đó, với độ cao này mà nhảy xuống đến mặt đất, cho dù có là tông sư võ đạo thì cũng chắc chắn ngã chết đó!
Phải biết là, kỷ lục nhảy cao nhất của một tông sư võ đạo cũng chỉ có năm mươi mét và không hề hấn gì thôi.
Độ cao một trăm mét, tương đương với tòa nhà ba mươi tầng!
Người bình thường nếu như rơi từ độ cao này xuống e là sẽ nát nhừ.
“Rầm!”
Diệp Bắc Minh vững vàng đáp xuống đất, mặt đất phía chân anh bị lõm thành một hố sâu.
“Viu!”
Tốc độ của Diệp Bắc Minh cực nhanh, như thể một vận động viên chạy nước rút một trăm mét lao thẳng về phương hướng của nhà họ Chu.
“Mau hạ cánh!”
Hàn Nguyệt kinh hoàng, bảo máy bay đáp xuống mặt đất.
Khoảng cách năm trăm mét đối với Diệp Bắc Minh mà nói chẳng mất đến nửa phút.
Cửa chính của nhà họ Chu đóng chặt, tất cả cửa sổ đều được kéo rèm kín mít.
Vị trí trên mái nhà có ba tay súng bắn tỉa da trắng giương súng ẩn nấp chờ sẵn Diệp Bắc Minh.
Thấy Diệp Bắc Minh xuất hiện, tay súng bắn tỉa da trắng kia lập tức mở máy bộ đàm: “Lão đại, có người đến, không biết có phải là tên nhóc kia không!”
Lúc này, cửa rèm tầng hai của nhà họ Chu được kéo ra một khe nhỏ: “Hình ảnh lấy được từ camera hành trình thì hẳn là anh ta”.
“Để anh ta vào đây!”
“Được”.
Hai người dùng máy bộ đàm nói chuyện xong, cửa chính của biệt thự nhà họ Chu được mở ra.
Bởi vì rèm kéo kín nên trong phòng tối đen.
Diệp Bắc Minh không hề có chút sợ hãi nào, sải bước lớn đi vào bên trong biệt thự.
“Lạch cạch!”
Âm thanh va chạm vang lên.
Cửa chính của biệt thự lập tức đóng chặt lại.
Đèn chùm bên trong sảnh của biệt thự được bật lên, phía sau xuất hiện bốn năm người đàn ông da trắng, trên người được trang bị đầy đủ vũ trang, tay cầm chặt súng nhắm thẳng về phía sau lưng của Diệp Bắc Minh.
“Go!”
Mấy người dùng họng súng đẩy người Diệp Bắc Minh.
Trên ghế sô pha phía trước, có một người đàn ông da trắng đang ngồi.
Trong tay anh ta cầm một ly rượu đang từ từ thưởng thức rượu vang đỏ trong đó.
Gương mặt anh ta rất trắng, dáng người cao gầy, đường nét khuôn mặt rõ ràng.
Nhìn thấy Diệp Bắc Minh đến đây, anh ta từ từ đứng dậy, luồng khí chất phú quý ập đến trước mắt, dùng thứ tiếng phổ thông trọ trẹ hỏi: “Anh chính là Diệp Bắc Minh kia?”
“Nhược Giai và chú Chu bọn họ đâu rồi?”, Diệp Bắc Minh lạnh lùng hỏi.
Khóe miệng của người đàn ông da trắng cong lên đầy vẻ ngạo mạn: “Là tôi hỏi anh, hay là anh hỏi tôi?”
“Tôi là Diệp Bắc Minh”.
Không nhìn thấy Chu Nhược Giai, Diệp Bắc Minh chỉ đành phải tạm thời nhẫn nhịn ý muốn giết người của mình lại.
“Rất tốt”.