Đóa Hoa Trong Vùng Cấm
Chương 1: Mua về làm vợ
"Cười lên, cô muốn chết phải không?
Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, nếu cô còn ủ rũ như thế thì đừng trách tôi móc tim cô!"
Giọng nói sắc lạnh phủ bên tai, Lý Liên Nhi miễn cưỡng cười thật tươi trước những ánh mắt phức tạp.
Hôm nay là ngày cưới của cô, thế sao người khác vui chỉ có mỗi cô mắt đỏ hoen, lệ nặng trĩu cõi lòng, cô khoác trên mình bộ Soiree thật lộng lẫy, trắng tinh khôi thanh tao, kiểu dáng đuôi cá ôm trọn đường cong không thiếu phần nóng bỏng.
Gương mặt cô hoàn mỹ đập vào mắt kẻ khác, mày liễu kẻ xếch uy lực, mắt cáo linh động, môi trái tim gợi cảm. Nhan sắc mĩ miều được đánh giá là mỹ nhân, đứng cạnh chính người chồng kết hôn cùng cô, Lâm Vương Minh.
Vẻ mặt tuấn tú hiên ngang như thần, khí thế oai hùng vĩ ngạn nhưng ánh mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết, hắn chỉ cần thấy cơ mặt của cô chùn xuống sẽ lập tức nhéo vào hông cô.
"Tôi bảo cô cười, cô bị điếc à?"
"Tôi xin lỗi...."
Lý Liên Nhi không dám chống đối, bởi cô vốn là cô nhi đang tìm lại người thân thì bị bọn buôn người bắt bán sang đây, hắn là thiếu gia nhà tài phiệt, là Tổng Tài người người sợ hãi, cũng là người mua cô để giúp hắn thực hiện một kế hoạch.
Ông nội của hắn, Lâm Hà Kính đưa ra yêu cầu, tất cả tài sản của ông sẽ được trao cho người cháu trai nào cưới vợ, sinh cho ông đứa cháu nội đầu tiên, bất kể trai hay gái đều được.
Trong Lâm gia, Lâm Hà Kính là người đứng đầu, lời nói của ông như một mệnh lệnh, hắn và em trai cùng cha khác mẹ - Lâm Tính đều mong muốn số tài sản của ông nội nên bất chấp cưới vợ, còn tổ chức chung một ngày.
Hắn vốn từ trước đến giờ trong mắt chỉ có quyền lực và tiền tài, không có nổi một mảnh tình đành miễn cưỡng mua người để kết hôn, mặc dù mẹ hắn cấm cản.
Tiệc cưới tưng bừng cũng nhanh chóng kết thúc, Lý Liên Nhi lại bày ra bộ mặt ảm đạm khiến hắn vừa nhìn đã bực dọc, nhân lúc không có ai mà bóp cổ cô cảnh cáo.
"Lý Liên Nhi, cô giỡn mặt với tôi đó à?
Cô quên mất ai là người đã mua cô sao?
Đừng có mà đem gương mặt này làm người khác mất vui!"
Thanh âm gắt gao chói tai, Liên Nhi ngạt thở đến trợn mắt, hai tay duỗi lên cào cấu trong vô lực.
Lâm Vương Minh xác thực là đã không ưa cô gái nhút nhát này đến bội phần, làn môi bạc không nhịn được liền khẽ nhếch lên trào phúng.
"Cô tốt nhất làm tròn bổn phận một người vợ, một nàng dâu đi, cô mà nghĩ đến bỏ trốn thì tôi cho cô sống không bằng chết."
Dứt lời, hắn thả ngay cô gái nhỏ ra, vừa đúng lúc mẹ của hắn - Tĩnh Yên đi đến, trông thấy sắc mặt trắng bệch của cô gái, mặc dù không ưa cô nhưng cũng miễn cưỡng hỏi.
"A Minh, con và vợ lại có chuyện gì sao?"
"Không, không có gì đâu mẹ, đừng bận tâm."
Hắn phủi phủi tay vào vạt áo, sợ mẹ biết chuyện hắn lại nổi nóng sẽ quở trách mà nói dối cho qua. Hắn liền kéo tay Liên Nhi rời đi rất nhanh, mặc cho Tĩnh Yên ở phía sau chau mày khó hiểu.
Hôn lễ kết thúc không lâu, Liên Nhi theo hắn và Tĩnh Yên về Lâm gia, kể từ giờ phút này cô đã là Lâm đại thiếu phu nhân.
Thời gian đến Lâm gia cũng khá lâu, cô ngồi cùng Lâm Vương Minh, vẫn y cũ người chẳng thèm ngó ngàng, sắc mặt lãnh khốc vô tình, pha vào sát khí đầy chết chóc.
Tài xế ở phía trước chỉ đưa cho hắn một túi đựng tài liệu, mở ra thì mới biết bên trong là giấy đăng ký kết hôn.
Cô và hắn lấy nhau, làm lễ xong xuôi mà vẫn chưa có giấy tờ nào minh chứng, đến tận bây giờ hắn mới cùng cô ký kết thành vợ chồng. Chẳng cần phải đích thân đến cục dân chính xử lí thủ tục, cứ như vậy đưa cho cấp dưới giải quyết.
Đây chính là sức mạnh của người có thế lực, làm bất cứ chuyện gì cũng có người khác tự động theo sắp xếp của mình.
Con người lạnh như băng đá, kiêu ngạo này không phải lần đầu Liên Nhi mới thấy qua, chỉ là bản thân không ngờ chính mình lại phải trải nghiệm. Lòng cô đau đến ruột gan thối nát, là cô nhi từ bé lớn lên đã vất vả, hay tin mình còn người thân, vui mừng đi tìm kiếm, kết quả còn chưa tìm ra anh trai thất lạc thì đã bị bắt cóc, chẳng những bị bán còn bị đe dọa tính mạng.
Liên Nhi nước mắt khóc ròng trong tâm, vì tin tức của anh trai cô phải sống để gặp lại người, cô ngồi sát ra kính xe, quay ngoắt mặt rơi lệ ra nhìn đường trốn tránh.
Khi cô không để ý thì người đàn ông ngồi cạnh bắt đầu lướt mắt đánh giá cô, cặp mắt phượng của hắn như con dao cắt vào da thịt cô. Không ngừng đánh giá, từ nước da đến khuôn mặt đều toát ra khí chất tiên tư ngọc sắc, làm cho hắn vốn không thích phụ nữ phải sinh dụng tâm.
"Lý Liên Nhi."
Người đàn ông đột nhiên mở miệng, cô gái vừa xoay mặt chưa kịp tiếp thu hắn cứ như cảnh sát tra hỏi tù tội, tùy ý hỏi.
"Trước kia cô làm gì sinh sống?"
Liên Nhi vội cúi đầu, chau mày khó chịu không muốn nói, nhưng hắn cứ đăm đăm ánh nguy hiểm nhìn cô như vậy, sợ là không trả lời sẽ có rắc rối.
"Phục vụ...quán cà phê..."
Giọng nhu mềm nút nhát đáng thương, nói xong câu đó Lý Liên Nhi lại quay ra cửa âm thầm khóc tiếp. Hắn không hài lòng, ánh mắt vừa lạnh vừa nóng, mâu quang nguy hiểm dữ tợn nhìn cô gái chòng chọc, đột ngột vương tay dùng sức kéo tóc cô đến đau điếng.
"Lý Liên Nhi, cô giỡn mặt với Lâm Vương Minh này à?
Tôi bảo cô cười mà cứ khóc như đưa tang chồng cô vậy hả?"
"Đau quá!"
Cánh tay mềm yếu duỗi lên cào vào tay hắn, gương mặt xinh đẹp tức thì bị hắn bóp, lực đạo mạnh mẽ khiến cả vòm miệng cô đau đớn, không cam lòng nuốt ngược nước mắt.
"Tôi xin lỗi!... Làm ơn, hãy buông tay ra!"
Lâm Vương Minh dường như chẳng để tâm, đích thân hắn quẹt đi nước mắt trên mặt cô rồi mới chịu buông tay.
Liên Nhi ngồi một góc xe từ đau buồn chuyển sang sợ hãi, chỉ mới có 2 ngày mà trở thành một món đồ rơi vào tay kẻ khác.
Khi ấy, cô còn tưởng Lâm Vương Minh là một người tốt, giúp cô thoát kiếp bị lấy nội tạng đi bán. Nào ngờ, hắn không khác gì những kẻ buôn người kia, chỉ vì nhan sắc của cô trong đám người bị bắt có phần nhỉnh hơn làm hắn chú ý, quyết định mua về làm vợ.
Cô phản đối liền bị hành hạ thừa sống thiếu chết, hơn thế nữa, hắn dựa vào quyền lực của mình mà chỉ trong vài giờ ngắn ngủi đã điều tra ra được thân thế của cô, còn dùng đó đe dọa cô không hợp tác sẽ cho những người trong trại mồ côi một chốn dung thân cũng không có.
Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, nếu cô còn ủ rũ như thế thì đừng trách tôi móc tim cô!"
Giọng nói sắc lạnh phủ bên tai, Lý Liên Nhi miễn cưỡng cười thật tươi trước những ánh mắt phức tạp.
Hôm nay là ngày cưới của cô, thế sao người khác vui chỉ có mỗi cô mắt đỏ hoen, lệ nặng trĩu cõi lòng, cô khoác trên mình bộ Soiree thật lộng lẫy, trắng tinh khôi thanh tao, kiểu dáng đuôi cá ôm trọn đường cong không thiếu phần nóng bỏng.
Gương mặt cô hoàn mỹ đập vào mắt kẻ khác, mày liễu kẻ xếch uy lực, mắt cáo linh động, môi trái tim gợi cảm. Nhan sắc mĩ miều được đánh giá là mỹ nhân, đứng cạnh chính người chồng kết hôn cùng cô, Lâm Vương Minh.
Vẻ mặt tuấn tú hiên ngang như thần, khí thế oai hùng vĩ ngạn nhưng ánh mắt lạnh lẽo hơn bao giờ hết, hắn chỉ cần thấy cơ mặt của cô chùn xuống sẽ lập tức nhéo vào hông cô.
"Tôi bảo cô cười, cô bị điếc à?"
"Tôi xin lỗi...."
Lý Liên Nhi không dám chống đối, bởi cô vốn là cô nhi đang tìm lại người thân thì bị bọn buôn người bắt bán sang đây, hắn là thiếu gia nhà tài phiệt, là Tổng Tài người người sợ hãi, cũng là người mua cô để giúp hắn thực hiện một kế hoạch.
Ông nội của hắn, Lâm Hà Kính đưa ra yêu cầu, tất cả tài sản của ông sẽ được trao cho người cháu trai nào cưới vợ, sinh cho ông đứa cháu nội đầu tiên, bất kể trai hay gái đều được.
Trong Lâm gia, Lâm Hà Kính là người đứng đầu, lời nói của ông như một mệnh lệnh, hắn và em trai cùng cha khác mẹ - Lâm Tính đều mong muốn số tài sản của ông nội nên bất chấp cưới vợ, còn tổ chức chung một ngày.
Hắn vốn từ trước đến giờ trong mắt chỉ có quyền lực và tiền tài, không có nổi một mảnh tình đành miễn cưỡng mua người để kết hôn, mặc dù mẹ hắn cấm cản.
Tiệc cưới tưng bừng cũng nhanh chóng kết thúc, Lý Liên Nhi lại bày ra bộ mặt ảm đạm khiến hắn vừa nhìn đã bực dọc, nhân lúc không có ai mà bóp cổ cô cảnh cáo.
"Lý Liên Nhi, cô giỡn mặt với tôi đó à?
Cô quên mất ai là người đã mua cô sao?
Đừng có mà đem gương mặt này làm người khác mất vui!"
Thanh âm gắt gao chói tai, Liên Nhi ngạt thở đến trợn mắt, hai tay duỗi lên cào cấu trong vô lực.
Lâm Vương Minh xác thực là đã không ưa cô gái nhút nhát này đến bội phần, làn môi bạc không nhịn được liền khẽ nhếch lên trào phúng.
"Cô tốt nhất làm tròn bổn phận một người vợ, một nàng dâu đi, cô mà nghĩ đến bỏ trốn thì tôi cho cô sống không bằng chết."
Dứt lời, hắn thả ngay cô gái nhỏ ra, vừa đúng lúc mẹ của hắn - Tĩnh Yên đi đến, trông thấy sắc mặt trắng bệch của cô gái, mặc dù không ưa cô nhưng cũng miễn cưỡng hỏi.
"A Minh, con và vợ lại có chuyện gì sao?"
"Không, không có gì đâu mẹ, đừng bận tâm."
Hắn phủi phủi tay vào vạt áo, sợ mẹ biết chuyện hắn lại nổi nóng sẽ quở trách mà nói dối cho qua. Hắn liền kéo tay Liên Nhi rời đi rất nhanh, mặc cho Tĩnh Yên ở phía sau chau mày khó hiểu.
Hôn lễ kết thúc không lâu, Liên Nhi theo hắn và Tĩnh Yên về Lâm gia, kể từ giờ phút này cô đã là Lâm đại thiếu phu nhân.
Thời gian đến Lâm gia cũng khá lâu, cô ngồi cùng Lâm Vương Minh, vẫn y cũ người chẳng thèm ngó ngàng, sắc mặt lãnh khốc vô tình, pha vào sát khí đầy chết chóc.
Tài xế ở phía trước chỉ đưa cho hắn một túi đựng tài liệu, mở ra thì mới biết bên trong là giấy đăng ký kết hôn.
Cô và hắn lấy nhau, làm lễ xong xuôi mà vẫn chưa có giấy tờ nào minh chứng, đến tận bây giờ hắn mới cùng cô ký kết thành vợ chồng. Chẳng cần phải đích thân đến cục dân chính xử lí thủ tục, cứ như vậy đưa cho cấp dưới giải quyết.
Đây chính là sức mạnh của người có thế lực, làm bất cứ chuyện gì cũng có người khác tự động theo sắp xếp của mình.
Con người lạnh như băng đá, kiêu ngạo này không phải lần đầu Liên Nhi mới thấy qua, chỉ là bản thân không ngờ chính mình lại phải trải nghiệm. Lòng cô đau đến ruột gan thối nát, là cô nhi từ bé lớn lên đã vất vả, hay tin mình còn người thân, vui mừng đi tìm kiếm, kết quả còn chưa tìm ra anh trai thất lạc thì đã bị bắt cóc, chẳng những bị bán còn bị đe dọa tính mạng.
Liên Nhi nước mắt khóc ròng trong tâm, vì tin tức của anh trai cô phải sống để gặp lại người, cô ngồi sát ra kính xe, quay ngoắt mặt rơi lệ ra nhìn đường trốn tránh.
Khi cô không để ý thì người đàn ông ngồi cạnh bắt đầu lướt mắt đánh giá cô, cặp mắt phượng của hắn như con dao cắt vào da thịt cô. Không ngừng đánh giá, từ nước da đến khuôn mặt đều toát ra khí chất tiên tư ngọc sắc, làm cho hắn vốn không thích phụ nữ phải sinh dụng tâm.
"Lý Liên Nhi."
Người đàn ông đột nhiên mở miệng, cô gái vừa xoay mặt chưa kịp tiếp thu hắn cứ như cảnh sát tra hỏi tù tội, tùy ý hỏi.
"Trước kia cô làm gì sinh sống?"
Liên Nhi vội cúi đầu, chau mày khó chịu không muốn nói, nhưng hắn cứ đăm đăm ánh nguy hiểm nhìn cô như vậy, sợ là không trả lời sẽ có rắc rối.
"Phục vụ...quán cà phê..."
Giọng nhu mềm nút nhát đáng thương, nói xong câu đó Lý Liên Nhi lại quay ra cửa âm thầm khóc tiếp. Hắn không hài lòng, ánh mắt vừa lạnh vừa nóng, mâu quang nguy hiểm dữ tợn nhìn cô gái chòng chọc, đột ngột vương tay dùng sức kéo tóc cô đến đau điếng.
"Lý Liên Nhi, cô giỡn mặt với Lâm Vương Minh này à?
Tôi bảo cô cười mà cứ khóc như đưa tang chồng cô vậy hả?"
"Đau quá!"
Cánh tay mềm yếu duỗi lên cào vào tay hắn, gương mặt xinh đẹp tức thì bị hắn bóp, lực đạo mạnh mẽ khiến cả vòm miệng cô đau đớn, không cam lòng nuốt ngược nước mắt.
"Tôi xin lỗi!... Làm ơn, hãy buông tay ra!"
Lâm Vương Minh dường như chẳng để tâm, đích thân hắn quẹt đi nước mắt trên mặt cô rồi mới chịu buông tay.
Liên Nhi ngồi một góc xe từ đau buồn chuyển sang sợ hãi, chỉ mới có 2 ngày mà trở thành một món đồ rơi vào tay kẻ khác.
Khi ấy, cô còn tưởng Lâm Vương Minh là một người tốt, giúp cô thoát kiếp bị lấy nội tạng đi bán. Nào ngờ, hắn không khác gì những kẻ buôn người kia, chỉ vì nhan sắc của cô trong đám người bị bắt có phần nhỉnh hơn làm hắn chú ý, quyết định mua về làm vợ.
Cô phản đối liền bị hành hạ thừa sống thiếu chết, hơn thế nữa, hắn dựa vào quyền lực của mình mà chỉ trong vài giờ ngắn ngủi đã điều tra ra được thân thế của cô, còn dùng đó đe dọa cô không hợp tác sẽ cho những người trong trại mồ côi một chốn dung thân cũng không có.