Đóa Hoa Trong Vùng Cấm
Chương 27: Dằn mặt
"Tôi..."
Liên Nhi đột nhiên rúng mình lên, vì bá khí của hắn quá ghê rợn mà cô không dám chậm chạp, bình tĩnh tự bước đến giúp hắn cởi áo.
Cô chưa từng làm qua những việc này với đàn ông, ngượng ngùng đến mức không ngừng né tránh, sợ nhìn thấy thân thể hắn cô lại run lên. Mặc dù cả hai đã ngủ với nhau đáng nhẽ chuyện này quá đổi bình thường, nhưng giữa họ chỉ có một lần, khi ấy còn là bị ép buộc, nhìn còn không dám nhìn, nói vợ chồng thì phải thoải mái với nhau thì thật đúng là nói dối.
Tay nhỏ run lên cầm cập, khi cởi đến nút thứ 3 đột ngột hắn bắt tay cô, làm người hốt hoảng muốn rút tay lại bị hắn dùng sức kéo lại ôm vào lòng.
"Lâm Vương Minh, anh làm cái gì vậy?"
Mặt ngọc tái mét, Liên Nhi chống tay trước ngực tinh tráng của hắn, càng đẩy càng bị giam hãm.
Hắn nhìn xuống bàn tay còn chưa lành hẳn của cô, rồi lại nhíu chặt mí mắt nặng nề dò xét thân thể cô, u trầm không vừa ý hỏi.
"Đồ ngủ đâu không mặc vào?
Tôi nhớ đã dặn cô tối đến phải mặc đồ ngủ rồi mà?"
"Tôi...tôi..."
Giọng ấp úng, Liên Nhi chột dạ mất khống chế hành động, tay xắm nắm trước cổ áo như che đậy, làm hắn chú ý, tức thì vạch cổ áo ra xem.
Một mảng ửng đỏ kéo dài từ cổ thon trắng như sứ của cô xuống xương quai tinh tế mảnh mai, hệt như bị phỏng. Lâm Vương Minh liền đoán ra được ẩn khúc, bóp lấy vai ngọc trắng tra hỏi.
"Là ai làm?"
"Là..."
"Nói!"
Hắn quát tháo làm Liên Nhi giật bắn người, hoảng hồn nhận bừa vào mình.
"Là tôi! Là tôi hôm nay nấu ăn sơ ý bị nước nóng đổ vào!"
"Sơ ý đổ nước vào?"
Mày rậm một bên nhướng cao kiếm uy nghiêm, giọng nói vặn vẹo rít qua khẽ răng. Hắn là kẻ tinh tường, suy đoán mọi việc rất rõ ràng, Liên Nhi trong mắt hắn nhút nhát, sợ hắn còn hơn sợ cọp, thân thể cô chỉ có hắn mới được phép động đến, lí nào cô lại dám làm mình bị thương ?
"Lý Liên Nhi, cô nói dối rất tệ.
Có ai lại tự đổ nước nóng vào người mình không?
Mà có thật sự vô tình sao lại đổ cổ xuống ngực mà không phải là tay chân?"
"Lý Liên Nhi, tôi nói cho cô biết, đừng có mà nói dối tôi!"
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra, lực bóp ở bả vai nhỏ mạnh mẽ như muốn bóp xương cốt. Thế nhưng, cô gái nhỏ vẫn chọn nói dối để bao che cho kẻ làm hại mình.
"Không có, là tôi..."
"Câm!"
Thanh âm tắt ngấm tức thì, hắn mất kiên nhẫn bóp ngay cằm tinh xảo của cô, lời nói ra có chút tàn khốc nhưng không giấu được sự lo lắng.
"Thành thật, hoặc tôi cắt lưỡi của cô!"
Trong nháy mắt, hắn rút ngay con dao hay mang theo bên mình, ép cô gái vào thành tường, cắm thẳng con dao gần mặt cô.
Âm thanh bén nhọn lưu loát làm Liên Nhi kinh hồn khiếp đảm, không dám múa rìu qua mắt thợ, thành thật khai ra.
"Là...là mẹ...
Hôm nay mẹ muốn thưởng trà nên đã sai tôi làm bánh, pha trà.
Vì tôi lạ lẫm với nhà bên nên để mẹ đợi lâu, cho nên...mẹ mới nổi giận..."
"Tôi...là cô nhi không hiểu biết gì về thưởng trà, làm bánh chiên mẹ không hài lòng nên..."
Nói đến đây, cổ họng như bị ai đó bóp chặt, hít thở không thông, không nói tiếp được, lưỡi tê dại như bị ai nuốt mất, cô cắn lấy môi thương tâm suýt rơi lệ.
Lâm Vương Minh nghe xong thì máu nóng lại dồn lên não, hắn đùng đùng kéo ngay cô gái nhỏ trực tiếp tới tìm mẹ mình.
Cửa bị hắn đạp vào trong, người đang ngồi ở ghế giật mình đứng phắt dậy, không phải chỉ có mình Tĩnh Yên đang ở đây, còn có Lưu Di và một vị khách khác.
"Anh Minh!"
Thanh âm ngọt ngào uyển chuyển, một cô gái vô cùng xinh xắn, khoác trên mình bộ đồ sang trọng như một quý nữ, dang rộng tay chạy đến ôm lấy cổ người đàn ông.
Đây là Giang Hoa, tiểu thư đài các của một thương gia có tiếng, cũng là con gái của bạn Tĩnh Yên, thường rất hay qua lại với bà, từ nhỏ đã có ý với Lâm Vương Minh cho tới tận bây giờ.
"Anh Minh, em nhớ anh lắm!"
Cô gái cười tít cả hai mắt, vui chưa được mấy giây liền nhận ngay sự phủ phàng, Lâm Vương Minh ghét bỏ thẳng tay đẩy người ra.
"Tránh ra!"
"Anh Minh..."
Người đứng chưng hửng thất thần nhìn, cái nắm tay chặt chẽ của người đàn ông và cô gái nhỏ nhút nhát ở phía sau lọt vào tầm nhìn.
"Anh Minh, cô ta là..."
"Vợ tôi! Lý Liên Nhi!"
Cô gái nhỏ ở phía sau bị hắn cường ngạnh kéo ra trước như giới thiệu, hắn còn luồn tay qua hông nhỏ như biểu đạt cho người trước mặt nhìn kĩ.
Giang Hoa đáng thương chốc chốc sượng mặt, nhấp môi hồng nhuận muốn nói lại bị hắn chặn đứng thanh âm.
"Nếu biết mặt rồi cút ra cho tôi làm việc!"
Hắn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì, dù là ai hắn cũng ăn nói rất thô lỗ, đẩy cô gái đang chết chân tại chỗ ra một bên.
"A Minh, sao con lại thô lỗ với Giang Hoa thế kia?"
Tĩnh Yên chứng kiến có phần bức xúc, biết hắn tức giận tìm đến chắc chắn là vì chuyện bà làm bị thương cô gái nhỏ. Nhưng hắn mất lịch sự với khách là điều không nên, không thể không nhắc nhở.
Lâm Vương Minh vốn là kẻ tàn bạo không thích nhiều lời, nhanh gọn hành động, gạt bỏ ngoài tai lời mẹ nói, kéo Liên Nhi lên trước, vạch cổ áo để lộ vết thương, trả hỏi.
"Mẹ, chẳng phải con đã nói không được làm hại thân thể cô ấy rồi sao?"
Giọng gay gắt, cứ như tra hỏi tù tội, chẳng có chút phép tắc của con cái nói chuyện với bố mẹ, làm cho Tĩnh Yên đang bực càng thêm tức, còn chưa kịp mắng cô gái nhỏ đã bạo gan nói đỡ.
"Là mẹ vô tình không biết đó là nước nóng..."
"Là tôi không nói cho mẹ biết..."
Vẻ mặt như cún con xoa dịu lòng chủ, tưởng chừng có thể làm lắng xuống tranh cãi của hai mẹ con, nào ngờ bầu không khí càng trở nên thảm hại hơn, nồng nặc mùi thuốc súng của hai bên.
Tĩnh Yên vốn không cần sự giúp đỡ của cô, nghe cô nói cái tôi của bà lại tăng cao.
"Ai mượn cô nói vậy?
Mẹ con chúng tôi nói chuyện cô được phép chen vào sao?"
"Con.....
Xin lỗi..."
Giọng yếu nhược nhút nhát, Liên Nhi cúi mặt không dám nhìn, vẻ sợ sệt của cô càng làm hai mẹ con này gai mắt nhau, vì một người mà xảy ra tranh cãi.
Lâm Vương Minh tính tình thập phần ngang ngược, cô gái nhỏ của hắn bị như thế nào thì trả lại như thế đó. Bình trà nóng để trên bàn, hắn không nói không rằng cầm lên hất thẳng vào mặt Lưu Di như dằn mặt mẹ ruột.
"Lưu Di!"
Thanh âm hét lên chói tai, nước nóng trực tiếp hất vào mặt làm người phụ nữ kia kêu gào, cả vùng mặt ửng đỏ đáng sợ. Tĩnh Yên hốt hoảng đỡ lấy người xem xét, hai cô gái chứng kiến không khỏi kinh hồn bạt vía.
Liên Nhi đột nhiên rúng mình lên, vì bá khí của hắn quá ghê rợn mà cô không dám chậm chạp, bình tĩnh tự bước đến giúp hắn cởi áo.
Cô chưa từng làm qua những việc này với đàn ông, ngượng ngùng đến mức không ngừng né tránh, sợ nhìn thấy thân thể hắn cô lại run lên. Mặc dù cả hai đã ngủ với nhau đáng nhẽ chuyện này quá đổi bình thường, nhưng giữa họ chỉ có một lần, khi ấy còn là bị ép buộc, nhìn còn không dám nhìn, nói vợ chồng thì phải thoải mái với nhau thì thật đúng là nói dối.
Tay nhỏ run lên cầm cập, khi cởi đến nút thứ 3 đột ngột hắn bắt tay cô, làm người hốt hoảng muốn rút tay lại bị hắn dùng sức kéo lại ôm vào lòng.
"Lâm Vương Minh, anh làm cái gì vậy?"
Mặt ngọc tái mét, Liên Nhi chống tay trước ngực tinh tráng của hắn, càng đẩy càng bị giam hãm.
Hắn nhìn xuống bàn tay còn chưa lành hẳn của cô, rồi lại nhíu chặt mí mắt nặng nề dò xét thân thể cô, u trầm không vừa ý hỏi.
"Đồ ngủ đâu không mặc vào?
Tôi nhớ đã dặn cô tối đến phải mặc đồ ngủ rồi mà?"
"Tôi...tôi..."
Giọng ấp úng, Liên Nhi chột dạ mất khống chế hành động, tay xắm nắm trước cổ áo như che đậy, làm hắn chú ý, tức thì vạch cổ áo ra xem.
Một mảng ửng đỏ kéo dài từ cổ thon trắng như sứ của cô xuống xương quai tinh tế mảnh mai, hệt như bị phỏng. Lâm Vương Minh liền đoán ra được ẩn khúc, bóp lấy vai ngọc trắng tra hỏi.
"Là ai làm?"
"Là..."
"Nói!"
Hắn quát tháo làm Liên Nhi giật bắn người, hoảng hồn nhận bừa vào mình.
"Là tôi! Là tôi hôm nay nấu ăn sơ ý bị nước nóng đổ vào!"
"Sơ ý đổ nước vào?"
Mày rậm một bên nhướng cao kiếm uy nghiêm, giọng nói vặn vẹo rít qua khẽ răng. Hắn là kẻ tinh tường, suy đoán mọi việc rất rõ ràng, Liên Nhi trong mắt hắn nhút nhát, sợ hắn còn hơn sợ cọp, thân thể cô chỉ có hắn mới được phép động đến, lí nào cô lại dám làm mình bị thương ?
"Lý Liên Nhi, cô nói dối rất tệ.
Có ai lại tự đổ nước nóng vào người mình không?
Mà có thật sự vô tình sao lại đổ cổ xuống ngực mà không phải là tay chân?"
"Lý Liên Nhi, tôi nói cho cô biết, đừng có mà nói dối tôi!"
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra, lực bóp ở bả vai nhỏ mạnh mẽ như muốn bóp xương cốt. Thế nhưng, cô gái nhỏ vẫn chọn nói dối để bao che cho kẻ làm hại mình.
"Không có, là tôi..."
"Câm!"
Thanh âm tắt ngấm tức thì, hắn mất kiên nhẫn bóp ngay cằm tinh xảo của cô, lời nói ra có chút tàn khốc nhưng không giấu được sự lo lắng.
"Thành thật, hoặc tôi cắt lưỡi của cô!"
Trong nháy mắt, hắn rút ngay con dao hay mang theo bên mình, ép cô gái vào thành tường, cắm thẳng con dao gần mặt cô.
Âm thanh bén nhọn lưu loát làm Liên Nhi kinh hồn khiếp đảm, không dám múa rìu qua mắt thợ, thành thật khai ra.
"Là...là mẹ...
Hôm nay mẹ muốn thưởng trà nên đã sai tôi làm bánh, pha trà.
Vì tôi lạ lẫm với nhà bên nên để mẹ đợi lâu, cho nên...mẹ mới nổi giận..."
"Tôi...là cô nhi không hiểu biết gì về thưởng trà, làm bánh chiên mẹ không hài lòng nên..."
Nói đến đây, cổ họng như bị ai đó bóp chặt, hít thở không thông, không nói tiếp được, lưỡi tê dại như bị ai nuốt mất, cô cắn lấy môi thương tâm suýt rơi lệ.
Lâm Vương Minh nghe xong thì máu nóng lại dồn lên não, hắn đùng đùng kéo ngay cô gái nhỏ trực tiếp tới tìm mẹ mình.
Cửa bị hắn đạp vào trong, người đang ngồi ở ghế giật mình đứng phắt dậy, không phải chỉ có mình Tĩnh Yên đang ở đây, còn có Lưu Di và một vị khách khác.
"Anh Minh!"
Thanh âm ngọt ngào uyển chuyển, một cô gái vô cùng xinh xắn, khoác trên mình bộ đồ sang trọng như một quý nữ, dang rộng tay chạy đến ôm lấy cổ người đàn ông.
Đây là Giang Hoa, tiểu thư đài các của một thương gia có tiếng, cũng là con gái của bạn Tĩnh Yên, thường rất hay qua lại với bà, từ nhỏ đã có ý với Lâm Vương Minh cho tới tận bây giờ.
"Anh Minh, em nhớ anh lắm!"
Cô gái cười tít cả hai mắt, vui chưa được mấy giây liền nhận ngay sự phủ phàng, Lâm Vương Minh ghét bỏ thẳng tay đẩy người ra.
"Tránh ra!"
"Anh Minh..."
Người đứng chưng hửng thất thần nhìn, cái nắm tay chặt chẽ của người đàn ông và cô gái nhỏ nhút nhát ở phía sau lọt vào tầm nhìn.
"Anh Minh, cô ta là..."
"Vợ tôi! Lý Liên Nhi!"
Cô gái nhỏ ở phía sau bị hắn cường ngạnh kéo ra trước như giới thiệu, hắn còn luồn tay qua hông nhỏ như biểu đạt cho người trước mặt nhìn kĩ.
Giang Hoa đáng thương chốc chốc sượng mặt, nhấp môi hồng nhuận muốn nói lại bị hắn chặn đứng thanh âm.
"Nếu biết mặt rồi cút ra cho tôi làm việc!"
Hắn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì, dù là ai hắn cũng ăn nói rất thô lỗ, đẩy cô gái đang chết chân tại chỗ ra một bên.
"A Minh, sao con lại thô lỗ với Giang Hoa thế kia?"
Tĩnh Yên chứng kiến có phần bức xúc, biết hắn tức giận tìm đến chắc chắn là vì chuyện bà làm bị thương cô gái nhỏ. Nhưng hắn mất lịch sự với khách là điều không nên, không thể không nhắc nhở.
Lâm Vương Minh vốn là kẻ tàn bạo không thích nhiều lời, nhanh gọn hành động, gạt bỏ ngoài tai lời mẹ nói, kéo Liên Nhi lên trước, vạch cổ áo để lộ vết thương, trả hỏi.
"Mẹ, chẳng phải con đã nói không được làm hại thân thể cô ấy rồi sao?"
Giọng gay gắt, cứ như tra hỏi tù tội, chẳng có chút phép tắc của con cái nói chuyện với bố mẹ, làm cho Tĩnh Yên đang bực càng thêm tức, còn chưa kịp mắng cô gái nhỏ đã bạo gan nói đỡ.
"Là mẹ vô tình không biết đó là nước nóng..."
"Là tôi không nói cho mẹ biết..."
Vẻ mặt như cún con xoa dịu lòng chủ, tưởng chừng có thể làm lắng xuống tranh cãi của hai mẹ con, nào ngờ bầu không khí càng trở nên thảm hại hơn, nồng nặc mùi thuốc súng của hai bên.
Tĩnh Yên vốn không cần sự giúp đỡ của cô, nghe cô nói cái tôi của bà lại tăng cao.
"Ai mượn cô nói vậy?
Mẹ con chúng tôi nói chuyện cô được phép chen vào sao?"
"Con.....
Xin lỗi..."
Giọng yếu nhược nhút nhát, Liên Nhi cúi mặt không dám nhìn, vẻ sợ sệt của cô càng làm hai mẹ con này gai mắt nhau, vì một người mà xảy ra tranh cãi.
Lâm Vương Minh tính tình thập phần ngang ngược, cô gái nhỏ của hắn bị như thế nào thì trả lại như thế đó. Bình trà nóng để trên bàn, hắn không nói không rằng cầm lên hất thẳng vào mặt Lưu Di như dằn mặt mẹ ruột.
"Lưu Di!"
Thanh âm hét lên chói tai, nước nóng trực tiếp hất vào mặt làm người phụ nữ kia kêu gào, cả vùng mặt ửng đỏ đáng sợ. Tĩnh Yên hốt hoảng đỡ lấy người xem xét, hai cô gái chứng kiến không khỏi kinh hồn bạt vía.