Đóa Hoa Trong Vùng Cấm
Chương 37: Ngoài này lạnh lắm
"Nếu em đồng ý, chúng ta sẽ thử yêu nhau, chuyện sinh con tạm thời gác qua một bên.
Em chỉ cần làm người của tôi, làm Lâm đại thiếu phu nhân thật sự!
Được không?"
Giọng hắn hơi nghẹn, hắn mở mắt nhìn cô bằng mị thái dạt dào hy vọng. Tuy nhiên, lí trí Liên Nhi khá vững, cô nhớ như in hôm qua hắn hành hạ cô ra sao, hôm nay lại muốn yêu, cô làm sao có thể chấp nhận.
Tuyệt nhiên, Liên Nhi lắc đầu từ chối, còn nói ra những lời uất hận.
"Lâm Tổng, anh đừng đem tôi ra đùa giỡn nữa, tôi đã rất mệt rồi!
Đêm qua anh hại tôi như thế nào? Anh còn nhớ không?
Anh và mẹ anh làm khó tôi như thế nào? Có nhớ không?
Mỗi một việc các người làm tôi không bao giờ quên, cũng không tin chỉ vài ngày trôi qua anh lại muốn tôi và anh yêu nhau!"
Cô dứt khoát rời khỏi vòng tay của hắn không luyến tiếc. Người đàn ông bị từ chối không có động thái gì khác lạ, không nổi giận, không buồn, không hụt hẫng.
Hắn vẫn mang gương mặt hy vọng, có lẽ hắn cũng sớm biết cô gái nhỏ sẽ từ chối, cho nên hắn không bận lòng, lạnh cười như không cười, vắt chéo chân ngồi thong thả như một ông hoàng, ảm đạm nói.
"Tùy ý em!"
Ba chữ ngắn gọn súc tích, hắn không van cầu cũng không nói thêm nhiều, nhướng mày kiếm uy nghiêm, mang tới cho người ta cảm giác đàn áp.
"Em ăn sáng đi! Xong thì ra sảnh lớn!"
Dứt lời, hắn đứng dậy đi ngay, một cái quay đầu nhìn lại cũng không có. Liên Nhi đứng đờ tại chỗ mãi không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Cô không tài nào bắt kịp nhịp biến đổi tâm trạng của hắn, làm cho cô cảm thấy bối rối tột cùng.
Mãi cho đến 10 phút sau có tiếng gọi của Hạnh Nhi bên ngoài cô mới bừng tỉnh, gấp gáp ăn vội rồi chạy nhanh ra sảnh lớn.
Người đàn ông và hai người phụ nữ kia có mặt chẳng có gì đáng chú ý, thế nhưng Liên Nhi bị bất ngờ bởi tất cả người trong dinh thự đều bị hắn gọi ra.
Lòng nơm nớp lo sợ, Liên Nhi cảm thấy bất an, nhìn thấy cả Thiên Kỳ cũng bị gọi đến, cô lại sợ vì mình không đồng ý yêu cầu của hắn mà tiếp tục bị hành hạ.
"Qua đây ngồi!"
Khuôn mặt của người đàn ông kia vẫn thế, lãnh đạm đầy vẻ chết chóc, cả giọng thốt ra cũng sắc lạnh như băng tuyết ngàn năm, làm cho cô gái không rét bỗng run lên.
Cô sợ sệt chầm chậm bước tới, vừa ngồi xuống sofa liền nhận ngay ánh mắt ác ý từ mẹ chồng và cô gái kia. Trong lòng Liên Nhi liên tục bồn chồn, người đàn ông đột nhiên khoác tay lên vai cô dõng dạc tuyên bố.
"Mấy người nghe cho rõ, hôm nay Lâm Vương Minh này gọi tất cả ra đây là để thông báo một chuyện!
Vợ của tôi, Lý Liên Nhi, không phải là người ở trong nhà này!
Cô ấy là vợ tôi, nhớ cho rõ, là Lâm đại thiếu phu nhân, là thiếu phu nhân của dinh thự này!
Từ nay ai còn dám xem thường hay ức hiếp cô ấy thì đừng trách tôi ác!"
Thanh âm dần đay nghiến, hắn lướt cặp mắt đằng đằng sát khí vào từng người, kể cả mẹ ruột cũng không ngoại lệ. Mạnh miệng tuyên bố hệt như đã công nhận Liên Nhi là người phụ nữ trong lòng hắn, không còn thân phận sinh con hộ như trước kia.
Hắn đột nhiên thay đổi cách cư xử chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, làm cho ai nấy cũng lộ nét hoang mang, còn tưởng mình nghe nhầm. Lưu Di đứng cạnh Tĩnh Yên, cố ý chọt vào lưng bà, đá mắt ám hiệu.
Người phụ nữ đang ngây ngốc bừng tỉnh tức thì, hỏi.
"A Minh, con nói như vậy là sao chứ?"
Ánh mắt như mũi dao nhọn tức khắc chĩa vào người phụ nữ, Lâm Vương Minh chau mày đăm chiêu, cố ý ôm chặt Liên Nhi đang đờ mặt, thản nhiên đáp.
"Mẹ, chẳng phải lúc trước mẹ không đồng ý con kết hôn vì không có tình cảm sao?
Hiện giờ thì có rồi! Con thích Liên Nhi!"
Lời nói và hành động chẳng có cái nào tiết chế, trước bao nhiêu con mắt phức tạp hắn cưỡng chế hôn vào má cô gái nhỏ, đánh dấu chủ quyền với những kẻ khác giới trong dinh thự. Còn nhếch mày như chọc giận người phụ nữ kia.
Nhưng, Tĩnh Yên không hề giận, bà chỉ không rõ tính cách biến hóa này của con trai, nhất thời không thể phản ứng, ngồi nhìn hắn câm như hến.
Người duy nhất trong dinh thự tức giận chỉ có một mình Giang Hoa, nhưng cô ta không thể hiện ra bên ngoài, ánh mắt hàm chứa từng tia nguy hiểm không ngừng chĩa vào cô gái nhỏ kia.
- Lý Liên Nhi, anh Minh là của tao, mày đừng hòng cướp người của tao !
Giang Hoa nhìn cô gái nhỏ không chớp, nhìn đến khi Tĩnh Yên lên tiếng.
"A Minh, con theo mẹ vào trong nói chuyện một chút!"
"Có chuyện gì nói ở đây luôn đi!"
Người đàn ông không thèm nghe, hắn sợ mình đi rồi cô gái nhỏ sẽ gặp chuyện, nhất nhất ép Tĩnh Yên nói ngay giữa sảnh lớn.
Tĩnh Yên bày ra vẻ mặt không hài lòng, lướt mắt vào những người xung quanh, nhả giọng lãnh đạm.
"Con muốn cho cả cái dinh thự này cùng nghe sao?"
Đôi mắt đầy vết chân chim nhúm chặt vài phần, vẻ ngoài nghiêm túc đến mức làm cho người đàn ông phải hạ mình, đồng ý theo bà.
Trước khi đi, hắn không quên dặn dò Hạnh Nhi chăm sóc cho cô gái nhỏ.
Hai mẹ con nhanh chóng vào phòng riêng để nói chuyện, rất lâu sau đó hắn mới trở ra, mị thái trên khuôn mặt cộc cằn gấp bội phần.
Ai nhìn thấy cũng sợ, sợ hắn giận cá chém thớt, không một ai dám đến gần, cả ngày hôm đó hắn không đến công ty, nhốt mình trong phòng làm việc đến tận tối mới chịu ló mặt ra.
Hắn trở về phòng của cô gái nhỏ nhưng không thấy người, liền vội vàng tìm kiếm. Ra đến tận hoa viên mới thấy người ở đó.
Liên Nhi đang loay hoay ngắm mấy đóa hải quỳ, say mê đến nổi hắn ở ngay sau lưng cũng không cảm nhận được.
"Em thích hoa hải quỳ sao?"
Thanh âm trầm thấp quen thuộc, cô gái nhỏ giật mình quay đầu theo phản xạ, tim cô giật thót tức thì, hô lên một tiếng.
"Lâm Vương Minh!"
Cô đứng bật dậy lùi người ra sau vài bước, luống cuống cúi đầu, mắt lấm lét không dám nhìn thẳng.
"Em thấy chồng mà cứ như thấy ma thế nhỉ?"
- Anh là ma...không phải, là quỷ chứ còn gì nữa !
Liên Nhi sợ hãi không dám nói, cả ngày nay hắn khác thường khiến cô có chút không quen, không thích ứng được với con người hiện giờ.
Lâm Vương Minh biết cô đang né tránh, chủ động đi tới bẻ một đóa hải quỳ rực rỡ, rồi tự cài lên vành tai đang ửng đỏ của cô, ba phần tình tứ bảy phần nuông chiều nói.
"Đêm rồi, ngoài này lạnh lắm, em đang bị thương đừng đi lung tung.
Tôi đưa em vào trong!"
"Hả?"
Cô gái nhỏ chưa kịp tiếp thu, hắn bất ngờ bòng cô lên, ánh mắt chứa đựng sự ôn nhu cực hạn, nhìn cô tươi cười chưa từng có.
Em chỉ cần làm người của tôi, làm Lâm đại thiếu phu nhân thật sự!
Được không?"
Giọng hắn hơi nghẹn, hắn mở mắt nhìn cô bằng mị thái dạt dào hy vọng. Tuy nhiên, lí trí Liên Nhi khá vững, cô nhớ như in hôm qua hắn hành hạ cô ra sao, hôm nay lại muốn yêu, cô làm sao có thể chấp nhận.
Tuyệt nhiên, Liên Nhi lắc đầu từ chối, còn nói ra những lời uất hận.
"Lâm Tổng, anh đừng đem tôi ra đùa giỡn nữa, tôi đã rất mệt rồi!
Đêm qua anh hại tôi như thế nào? Anh còn nhớ không?
Anh và mẹ anh làm khó tôi như thế nào? Có nhớ không?
Mỗi một việc các người làm tôi không bao giờ quên, cũng không tin chỉ vài ngày trôi qua anh lại muốn tôi và anh yêu nhau!"
Cô dứt khoát rời khỏi vòng tay của hắn không luyến tiếc. Người đàn ông bị từ chối không có động thái gì khác lạ, không nổi giận, không buồn, không hụt hẫng.
Hắn vẫn mang gương mặt hy vọng, có lẽ hắn cũng sớm biết cô gái nhỏ sẽ từ chối, cho nên hắn không bận lòng, lạnh cười như không cười, vắt chéo chân ngồi thong thả như một ông hoàng, ảm đạm nói.
"Tùy ý em!"
Ba chữ ngắn gọn súc tích, hắn không van cầu cũng không nói thêm nhiều, nhướng mày kiếm uy nghiêm, mang tới cho người ta cảm giác đàn áp.
"Em ăn sáng đi! Xong thì ra sảnh lớn!"
Dứt lời, hắn đứng dậy đi ngay, một cái quay đầu nhìn lại cũng không có. Liên Nhi đứng đờ tại chỗ mãi không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Cô không tài nào bắt kịp nhịp biến đổi tâm trạng của hắn, làm cho cô cảm thấy bối rối tột cùng.
Mãi cho đến 10 phút sau có tiếng gọi của Hạnh Nhi bên ngoài cô mới bừng tỉnh, gấp gáp ăn vội rồi chạy nhanh ra sảnh lớn.
Người đàn ông và hai người phụ nữ kia có mặt chẳng có gì đáng chú ý, thế nhưng Liên Nhi bị bất ngờ bởi tất cả người trong dinh thự đều bị hắn gọi ra.
Lòng nơm nớp lo sợ, Liên Nhi cảm thấy bất an, nhìn thấy cả Thiên Kỳ cũng bị gọi đến, cô lại sợ vì mình không đồng ý yêu cầu của hắn mà tiếp tục bị hành hạ.
"Qua đây ngồi!"
Khuôn mặt của người đàn ông kia vẫn thế, lãnh đạm đầy vẻ chết chóc, cả giọng thốt ra cũng sắc lạnh như băng tuyết ngàn năm, làm cho cô gái không rét bỗng run lên.
Cô sợ sệt chầm chậm bước tới, vừa ngồi xuống sofa liền nhận ngay ánh mắt ác ý từ mẹ chồng và cô gái kia. Trong lòng Liên Nhi liên tục bồn chồn, người đàn ông đột nhiên khoác tay lên vai cô dõng dạc tuyên bố.
"Mấy người nghe cho rõ, hôm nay Lâm Vương Minh này gọi tất cả ra đây là để thông báo một chuyện!
Vợ của tôi, Lý Liên Nhi, không phải là người ở trong nhà này!
Cô ấy là vợ tôi, nhớ cho rõ, là Lâm đại thiếu phu nhân, là thiếu phu nhân của dinh thự này!
Từ nay ai còn dám xem thường hay ức hiếp cô ấy thì đừng trách tôi ác!"
Thanh âm dần đay nghiến, hắn lướt cặp mắt đằng đằng sát khí vào từng người, kể cả mẹ ruột cũng không ngoại lệ. Mạnh miệng tuyên bố hệt như đã công nhận Liên Nhi là người phụ nữ trong lòng hắn, không còn thân phận sinh con hộ như trước kia.
Hắn đột nhiên thay đổi cách cư xử chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, làm cho ai nấy cũng lộ nét hoang mang, còn tưởng mình nghe nhầm. Lưu Di đứng cạnh Tĩnh Yên, cố ý chọt vào lưng bà, đá mắt ám hiệu.
Người phụ nữ đang ngây ngốc bừng tỉnh tức thì, hỏi.
"A Minh, con nói như vậy là sao chứ?"
Ánh mắt như mũi dao nhọn tức khắc chĩa vào người phụ nữ, Lâm Vương Minh chau mày đăm chiêu, cố ý ôm chặt Liên Nhi đang đờ mặt, thản nhiên đáp.
"Mẹ, chẳng phải lúc trước mẹ không đồng ý con kết hôn vì không có tình cảm sao?
Hiện giờ thì có rồi! Con thích Liên Nhi!"
Lời nói và hành động chẳng có cái nào tiết chế, trước bao nhiêu con mắt phức tạp hắn cưỡng chế hôn vào má cô gái nhỏ, đánh dấu chủ quyền với những kẻ khác giới trong dinh thự. Còn nhếch mày như chọc giận người phụ nữ kia.
Nhưng, Tĩnh Yên không hề giận, bà chỉ không rõ tính cách biến hóa này của con trai, nhất thời không thể phản ứng, ngồi nhìn hắn câm như hến.
Người duy nhất trong dinh thự tức giận chỉ có một mình Giang Hoa, nhưng cô ta không thể hiện ra bên ngoài, ánh mắt hàm chứa từng tia nguy hiểm không ngừng chĩa vào cô gái nhỏ kia.
- Lý Liên Nhi, anh Minh là của tao, mày đừng hòng cướp người của tao !
Giang Hoa nhìn cô gái nhỏ không chớp, nhìn đến khi Tĩnh Yên lên tiếng.
"A Minh, con theo mẹ vào trong nói chuyện một chút!"
"Có chuyện gì nói ở đây luôn đi!"
Người đàn ông không thèm nghe, hắn sợ mình đi rồi cô gái nhỏ sẽ gặp chuyện, nhất nhất ép Tĩnh Yên nói ngay giữa sảnh lớn.
Tĩnh Yên bày ra vẻ mặt không hài lòng, lướt mắt vào những người xung quanh, nhả giọng lãnh đạm.
"Con muốn cho cả cái dinh thự này cùng nghe sao?"
Đôi mắt đầy vết chân chim nhúm chặt vài phần, vẻ ngoài nghiêm túc đến mức làm cho người đàn ông phải hạ mình, đồng ý theo bà.
Trước khi đi, hắn không quên dặn dò Hạnh Nhi chăm sóc cho cô gái nhỏ.
Hai mẹ con nhanh chóng vào phòng riêng để nói chuyện, rất lâu sau đó hắn mới trở ra, mị thái trên khuôn mặt cộc cằn gấp bội phần.
Ai nhìn thấy cũng sợ, sợ hắn giận cá chém thớt, không một ai dám đến gần, cả ngày hôm đó hắn không đến công ty, nhốt mình trong phòng làm việc đến tận tối mới chịu ló mặt ra.
Hắn trở về phòng của cô gái nhỏ nhưng không thấy người, liền vội vàng tìm kiếm. Ra đến tận hoa viên mới thấy người ở đó.
Liên Nhi đang loay hoay ngắm mấy đóa hải quỳ, say mê đến nổi hắn ở ngay sau lưng cũng không cảm nhận được.
"Em thích hoa hải quỳ sao?"
Thanh âm trầm thấp quen thuộc, cô gái nhỏ giật mình quay đầu theo phản xạ, tim cô giật thót tức thì, hô lên một tiếng.
"Lâm Vương Minh!"
Cô đứng bật dậy lùi người ra sau vài bước, luống cuống cúi đầu, mắt lấm lét không dám nhìn thẳng.
"Em thấy chồng mà cứ như thấy ma thế nhỉ?"
- Anh là ma...không phải, là quỷ chứ còn gì nữa !
Liên Nhi sợ hãi không dám nói, cả ngày nay hắn khác thường khiến cô có chút không quen, không thích ứng được với con người hiện giờ.
Lâm Vương Minh biết cô đang né tránh, chủ động đi tới bẻ một đóa hải quỳ rực rỡ, rồi tự cài lên vành tai đang ửng đỏ của cô, ba phần tình tứ bảy phần nuông chiều nói.
"Đêm rồi, ngoài này lạnh lắm, em đang bị thương đừng đi lung tung.
Tôi đưa em vào trong!"
"Hả?"
Cô gái nhỏ chưa kịp tiếp thu, hắn bất ngờ bòng cô lên, ánh mắt chứa đựng sự ôn nhu cực hạn, nhìn cô tươi cười chưa từng có.