Đóa Hoa Trong Vùng Cấm
Chương 46: Rốt cuộc là yêu chỗ nào ?
Cô gái nhỏ rất nhanh được đưa đến phòng hồi sức, chính vị bác sĩ trẻ tuổi kia đưa cô vào tận phòng, còn luyến tiếc nhìn vài giây trước khi rời đi, anh đã âm thầm lấy tóc của cô làm xét nghiệm.
Lâm Vương Minh đi theo từ phòng cấp cứu đến phòng hồi sức, hắn đứng ở ngoài không ngừng nhìn vào, nhìn đến ngây ngốc cả người, mặc cho mẹ hắn có nói gì cũng bỏ ngoài tai, cõi lòng tan nát, lạnh lẽo như đóng tro tàn.
Hắn ở cạnh cô gái nhỏ không rời, không thiết ăn uống nghỉ ngơi, cũng không biết mệt, chỉ chờ cho đôi mắt đẹp đẽ kia có thể hé mở.
"Liên Nhi, em hãy mau tỉnh dậy đi nhé!
Chỉ cần em tỉnh rồi...muốn hành hạ anh như thế nào cũng được.
Mạng của anh...tùy em xử trí..."...
Người nói rất nhiều, nhìn cô gái mê man lòng hắn đau như cắt, cảm thấy hổ thẹn và tội lỗi khi chính hắn đã hại vợ con mình.
.....
Năm ngày sau, cô gái nhỏ từ trong cơn mê cuối cùng cũng tỉnh dậy, khung cảnh mờ nhạt một màu trắng xóa đập vào mắt, ý thức chưa khôi phục thì cơn đau thấu tận tâm can ở vùng bụng truyền đến.
Liên Nhi ậm ừ trong họng khẽ r.ên rền, cô dùng chút ý chí mạnh mẽ để cử động, sợi dây chuyền nước đủng đỉnh lọt vào đôi ngươi tối tăm. Liên Nhi liền biết mình đang nằm trong bệnh viện, đại não truyền đến đoạn kí ức, toàn thân mảnh mai đột nhiên run rẩy như lá rụng mùa thu.
Cô ám ảnh, nhớ như in lúc Lâm Vương Minh phóng dao vào người cô, nhanh đến mức chỉ nghe được một thứ âm thanh vút cao, sau đó mọi thứ đều chìm vào màn đêm đen kịt.
- Con...
Như ý thức được sự mất mát, Liên Nhi gấp gáp sờ vào bụng nhỏ, cơn đau ồ ập tới làm cô nhăn mày nhăn mặt. Nhìn thấy băng trắng quấn quanh bụng, nội tâm cô nhốn nháo không yên.
Linh tính mách bảo chuyện xấu, cô lật ngay chiếc chăn mỏng ra khỏi người, đảo mắt quan sát xung quanh, chẳng có lấy một người nào trong phòng. Dường như đây là phòng vip, chỉ dành cho một mình cô.
Bàn chân nhỏ nhắn vừa đặt xuống nền nhà lạnh lẽo thì bất ngờ cửa chính kéo vào, một vị bác sĩ cao lớn với vẻ mặt thanh tú bước vào trong.
"Nè cô, đừng động đậy! Vết thương của cô còn nặng lắm đấy!"
Người đó nhanh chóng đến đỡ Liên Nhi nằm xuống, không cho phép cô cử động quá mức. Sau đó đảo mắt một vòng tìm kiếm bóng người đàn ông hay ở đây canh chừng.
Không thấy người, anh cho rằng có lẽ hắn đã ra ngoài bèn không để ý nữa, theo giờ định kiểm tra cho cô gái nhưng còn chưa làm gì thì cô đã bắt lấy tay anh, hấp tấp tra hỏi.
"Bác sĩ, con của tôi, con của tôi...sao rồi?"
Biểu tình trên khuôn mặt tuấn tú đột ngột khựng lại, một màu xám xịt bao phủ, ánh mắt có chút do dự nhìn, khiến cô gái nhỏ trông thấy biểu cảm này không khỏi thấp thỏm.
Đại não như báo hiệu cô điều xấu nhất, nhưng cô dám để nó lấn át, cố gắng nuôi hy vọng. Tuy nhiên, sự thật mãi là sự thật, vị bác sĩ trẻ tuổi vẫn phải nói rõ tất cả cho cô gái biết.
"Thưa cô...mong cô hãy bình tĩnh một chút.
Đứa bé mặc dù đã mất nhưng sau này cô vẫn còn cơ hội.
Bây giờ hãy đặt sức khỏe của bản thân lên hàng đâu đi ạ."
Thanh âm nhỏ nhẹ uyển chuyển, sợ cô gái sốc nặng anh cố gắng trấn an, còn chưa kịp kiểm tra vết thương thì cô bị đả kích đến mức cắn môi khóc to, cõi lòng tan nát như gương vỡ thành từng mảnh.
Liên Nhi khóc một cách tức tưởi, khóc ngay trước mặt một người xa lạ, đau đớn đến mức cô không thể nói nên lời. Chỉ có thể cảm nhận cơ thể mất đi sinh mệnh quan trọng, đồng tử nhiễm nước tối tăm lại xoay chuyển đến khung cảnh mũi dao đâm vào bụng, ám ảnh đến mức bức cô gần như điên lên.
"Con của tôi..."
Cô lẩm bẩm không ngừng, hai tay gắt gao bấu chặt tấc vải, làm cho bác sĩ nhìn thấy sợ cô xảy ra chuyện mà ra sức khuyên ngăn.
Thế nhưng, cô như người bị điếc, miệng không ngừng làu bàu càng làm bác sĩ lo lắng.
Đúng lúc này, Lâm Vương Minh cũng quay vào phòng, nhìn thấy cô gái nhỏ đã tỉnh dậy hắn tức tốc chạy sang, còn chưa kịp vui mừng đã nhận ngay xua đuổi.
"Đừng, tránh ra, đừng lại gần tôi!"
"Anh là đồ sát nhân!"
"Anh giết con tôi!"...
Liên Nhi thấy người liền hoảng loạn, duỗi tay quờ quạng làm cho máu truyền ngược vào dây dẫn. Bác sĩ bên cạnh gấp gáp cản cô lại, bắt lấy hai tay cô.
"Cô à, bình tĩnh đi!"
"Liên Nhi, em bình tĩnh đi!"
Người đàn ông cố tiếp cận, nhưng hắn vừa lại gần thì cô dùng chân đá tán loạn, gào thét như người điên. Hắn nhìn cô vừa khóc vừa mắng mà tim đau gần như không thở nổi, đầu óc xáo trộn cả lên.
"Tránh ra, đừng đến gần tôi! Lâm Vương Minh tôi hận anh!
Chính anh đã giết con tôi!"
Cô gái vùng vẫy kịch liệt như cá mắc cạn, làm đứt cả dây chuyền nước, người đang ôm cô lo sợ cứ tiếp tục vết thương sẽ hở ra, miễn cưỡng anh đánh ngất cô.
Lâm Vương Minh lập tức đi tới đẩy bác sĩ sang một bên, hắn ôm cô gái nhỏ vào lòng, khi không còn cảm giác cô làm loạn hắn mới thở phào một chút, cẩn thận đặt cô nằm gọn lại giường.
Bác sĩ giúp hắn xử lí vết thương ở tay và bụng cho cô gái nhỏ, đôi mắt sắc lẹm của anh không ngừng trộm quan sát hắn. Cho đến khi xong việc anh vẫn còn lộ ra ánh mắt lãnh lệ hàn ý.
Đến tối, Liên Nhi cũng tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy sau ác mộng chính là ác ma đã làm hại con cô.
Lâm Vương Minh ngồi ngay mép giường, vừa thấy người mở mắt hắn liền gấp gáp đến ngồi cạnh, ân cần hỏi han.
"Liên Nhi, em sao rồi? Cảm thấy trong người ra sao?"
"Cút!"
Câu đầu tiên khi cô mở miệng là không khách khí đuổi hắn, chỉ cần nhìn thây người ám ảnh lại bủa vây đầu óc cô, không tài nào chấp nhận được chuyện hắn gây ra.
Cô nghiến răng nghiến lợi, ôm lấy bụng mình lấy hết can đảm từ trước giờ chưa từng có mắng chửi hắn.
"Lâm Vương Minh, anh là tên sát nhân!
Tôi đã làm gì sai?
Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Đó chẳng phải là đứa con anh mong muốn sao?
Anh thích chơi dao đến mức giết cả con mình sao?"
Tay mềm mất kiểm soát, đấm lia lịa vào ngực tinh tráng, cô mất khống chế cảm xúc bật khóc nức nở, đến tột cùng không rõ tại sao hắn lại làm vậy với cô ?
Người đàn ông không hề có động thái cáu gắt, mặc cho cô trút giận, hạ mình xuống nước nhận lỗi với cô.
"Liên Nhi, xin lỗi em, là anh không đúng!
Là anh vì sợ người khác tấn công cho nên..."
"Ngay cả giọng nói của vợ anh cũng không nhận ra? Còn nói anh yêu tôi?"
"YÊU CHỖ NÀO? TẠI SAO TÔI KHÔNG NHÌN THẤY?
RỐT CUỘC LÀ YÊU CHỖ NÀO?
LÂM VƯƠNG MINH NHƯ THẾ NÀO MỚI LÀ YÊU CỦA ANH HẢ?"
Thanh âm to lớn hét vào mặt hắn, cô túm lấy cổ áo hắn trừng to mắt ướt, hỏi.
Lâm Vương Minh đi theo từ phòng cấp cứu đến phòng hồi sức, hắn đứng ở ngoài không ngừng nhìn vào, nhìn đến ngây ngốc cả người, mặc cho mẹ hắn có nói gì cũng bỏ ngoài tai, cõi lòng tan nát, lạnh lẽo như đóng tro tàn.
Hắn ở cạnh cô gái nhỏ không rời, không thiết ăn uống nghỉ ngơi, cũng không biết mệt, chỉ chờ cho đôi mắt đẹp đẽ kia có thể hé mở.
"Liên Nhi, em hãy mau tỉnh dậy đi nhé!
Chỉ cần em tỉnh rồi...muốn hành hạ anh như thế nào cũng được.
Mạng của anh...tùy em xử trí..."...
Người nói rất nhiều, nhìn cô gái mê man lòng hắn đau như cắt, cảm thấy hổ thẹn và tội lỗi khi chính hắn đã hại vợ con mình.
.....
Năm ngày sau, cô gái nhỏ từ trong cơn mê cuối cùng cũng tỉnh dậy, khung cảnh mờ nhạt một màu trắng xóa đập vào mắt, ý thức chưa khôi phục thì cơn đau thấu tận tâm can ở vùng bụng truyền đến.
Liên Nhi ậm ừ trong họng khẽ r.ên rền, cô dùng chút ý chí mạnh mẽ để cử động, sợi dây chuyền nước đủng đỉnh lọt vào đôi ngươi tối tăm. Liên Nhi liền biết mình đang nằm trong bệnh viện, đại não truyền đến đoạn kí ức, toàn thân mảnh mai đột nhiên run rẩy như lá rụng mùa thu.
Cô ám ảnh, nhớ như in lúc Lâm Vương Minh phóng dao vào người cô, nhanh đến mức chỉ nghe được một thứ âm thanh vút cao, sau đó mọi thứ đều chìm vào màn đêm đen kịt.
- Con...
Như ý thức được sự mất mát, Liên Nhi gấp gáp sờ vào bụng nhỏ, cơn đau ồ ập tới làm cô nhăn mày nhăn mặt. Nhìn thấy băng trắng quấn quanh bụng, nội tâm cô nhốn nháo không yên.
Linh tính mách bảo chuyện xấu, cô lật ngay chiếc chăn mỏng ra khỏi người, đảo mắt quan sát xung quanh, chẳng có lấy một người nào trong phòng. Dường như đây là phòng vip, chỉ dành cho một mình cô.
Bàn chân nhỏ nhắn vừa đặt xuống nền nhà lạnh lẽo thì bất ngờ cửa chính kéo vào, một vị bác sĩ cao lớn với vẻ mặt thanh tú bước vào trong.
"Nè cô, đừng động đậy! Vết thương của cô còn nặng lắm đấy!"
Người đó nhanh chóng đến đỡ Liên Nhi nằm xuống, không cho phép cô cử động quá mức. Sau đó đảo mắt một vòng tìm kiếm bóng người đàn ông hay ở đây canh chừng.
Không thấy người, anh cho rằng có lẽ hắn đã ra ngoài bèn không để ý nữa, theo giờ định kiểm tra cho cô gái nhưng còn chưa làm gì thì cô đã bắt lấy tay anh, hấp tấp tra hỏi.
"Bác sĩ, con của tôi, con của tôi...sao rồi?"
Biểu tình trên khuôn mặt tuấn tú đột ngột khựng lại, một màu xám xịt bao phủ, ánh mắt có chút do dự nhìn, khiến cô gái nhỏ trông thấy biểu cảm này không khỏi thấp thỏm.
Đại não như báo hiệu cô điều xấu nhất, nhưng cô dám để nó lấn át, cố gắng nuôi hy vọng. Tuy nhiên, sự thật mãi là sự thật, vị bác sĩ trẻ tuổi vẫn phải nói rõ tất cả cho cô gái biết.
"Thưa cô...mong cô hãy bình tĩnh một chút.
Đứa bé mặc dù đã mất nhưng sau này cô vẫn còn cơ hội.
Bây giờ hãy đặt sức khỏe của bản thân lên hàng đâu đi ạ."
Thanh âm nhỏ nhẹ uyển chuyển, sợ cô gái sốc nặng anh cố gắng trấn an, còn chưa kịp kiểm tra vết thương thì cô bị đả kích đến mức cắn môi khóc to, cõi lòng tan nát như gương vỡ thành từng mảnh.
Liên Nhi khóc một cách tức tưởi, khóc ngay trước mặt một người xa lạ, đau đớn đến mức cô không thể nói nên lời. Chỉ có thể cảm nhận cơ thể mất đi sinh mệnh quan trọng, đồng tử nhiễm nước tối tăm lại xoay chuyển đến khung cảnh mũi dao đâm vào bụng, ám ảnh đến mức bức cô gần như điên lên.
"Con của tôi..."
Cô lẩm bẩm không ngừng, hai tay gắt gao bấu chặt tấc vải, làm cho bác sĩ nhìn thấy sợ cô xảy ra chuyện mà ra sức khuyên ngăn.
Thế nhưng, cô như người bị điếc, miệng không ngừng làu bàu càng làm bác sĩ lo lắng.
Đúng lúc này, Lâm Vương Minh cũng quay vào phòng, nhìn thấy cô gái nhỏ đã tỉnh dậy hắn tức tốc chạy sang, còn chưa kịp vui mừng đã nhận ngay xua đuổi.
"Đừng, tránh ra, đừng lại gần tôi!"
"Anh là đồ sát nhân!"
"Anh giết con tôi!"...
Liên Nhi thấy người liền hoảng loạn, duỗi tay quờ quạng làm cho máu truyền ngược vào dây dẫn. Bác sĩ bên cạnh gấp gáp cản cô lại, bắt lấy hai tay cô.
"Cô à, bình tĩnh đi!"
"Liên Nhi, em bình tĩnh đi!"
Người đàn ông cố tiếp cận, nhưng hắn vừa lại gần thì cô dùng chân đá tán loạn, gào thét như người điên. Hắn nhìn cô vừa khóc vừa mắng mà tim đau gần như không thở nổi, đầu óc xáo trộn cả lên.
"Tránh ra, đừng đến gần tôi! Lâm Vương Minh tôi hận anh!
Chính anh đã giết con tôi!"
Cô gái vùng vẫy kịch liệt như cá mắc cạn, làm đứt cả dây chuyền nước, người đang ôm cô lo sợ cứ tiếp tục vết thương sẽ hở ra, miễn cưỡng anh đánh ngất cô.
Lâm Vương Minh lập tức đi tới đẩy bác sĩ sang một bên, hắn ôm cô gái nhỏ vào lòng, khi không còn cảm giác cô làm loạn hắn mới thở phào một chút, cẩn thận đặt cô nằm gọn lại giường.
Bác sĩ giúp hắn xử lí vết thương ở tay và bụng cho cô gái nhỏ, đôi mắt sắc lẹm của anh không ngừng trộm quan sát hắn. Cho đến khi xong việc anh vẫn còn lộ ra ánh mắt lãnh lệ hàn ý.
Đến tối, Liên Nhi cũng tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy sau ác mộng chính là ác ma đã làm hại con cô.
Lâm Vương Minh ngồi ngay mép giường, vừa thấy người mở mắt hắn liền gấp gáp đến ngồi cạnh, ân cần hỏi han.
"Liên Nhi, em sao rồi? Cảm thấy trong người ra sao?"
"Cút!"
Câu đầu tiên khi cô mở miệng là không khách khí đuổi hắn, chỉ cần nhìn thây người ám ảnh lại bủa vây đầu óc cô, không tài nào chấp nhận được chuyện hắn gây ra.
Cô nghiến răng nghiến lợi, ôm lấy bụng mình lấy hết can đảm từ trước giờ chưa từng có mắng chửi hắn.
"Lâm Vương Minh, anh là tên sát nhân!
Tôi đã làm gì sai?
Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Đó chẳng phải là đứa con anh mong muốn sao?
Anh thích chơi dao đến mức giết cả con mình sao?"
Tay mềm mất kiểm soát, đấm lia lịa vào ngực tinh tráng, cô mất khống chế cảm xúc bật khóc nức nở, đến tột cùng không rõ tại sao hắn lại làm vậy với cô ?
Người đàn ông không hề có động thái cáu gắt, mặc cho cô trút giận, hạ mình xuống nước nhận lỗi với cô.
"Liên Nhi, xin lỗi em, là anh không đúng!
Là anh vì sợ người khác tấn công cho nên..."
"Ngay cả giọng nói của vợ anh cũng không nhận ra? Còn nói anh yêu tôi?"
"YÊU CHỖ NÀO? TẠI SAO TÔI KHÔNG NHÌN THẤY?
RỐT CUỘC LÀ YÊU CHỖ NÀO?
LÂM VƯƠNG MINH NHƯ THẾ NÀO MỚI LÀ YÊU CỦA ANH HẢ?"
Thanh âm to lớn hét vào mặt hắn, cô túm lấy cổ áo hắn trừng to mắt ướt, hỏi.