Đóa Hướng Dương Của Anh
Chương 24: Cùng Nhau
Nhiễm Mộ Húc ôm cậu vào lòng, không nhịn được nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi mềm mại của cậu, không ngừng hút dịch thể từ miệng cậu, ôm đối phương vào phòng, đè người cậu xuống, cởi áo khoác nặng nề của cậu ra, anh không ngừng sờ soạng từ phía sau lên phía trước, Bạch Tĩnh An nhịn không được hừ một tiếng, âm thanh nũng nịu mềm mại khiến Nhiễm Mộ Hức cảm thấy thân dưới nóng như lửa, anh vừa hôn vừa khẽ nói bên tai: "Bé con, cùng nhau tắm nhé."
Sau mấy chuyện không thể nói nên lời trong phòng tắm, Bạch Tĩnh An cảm thấy thật sự không còn sức lực nữa, anh ôm cậu rời bồn tắm, lau người cho cậu, sau đó nhanh chóng mặc đồ vào rồi bế lên giường.
Từ trong ngăn kéo lấy máy sấy tóc ra, sấy khô tóc cậu một chút, sợi tóc mềm mại lướt qua đầu ngón tay, anh nhớ tới thân thể mềm mại thanh tú vừa rồi ở trong phòng tắm.
Nhiễm Mộ Húc nhanh chóng dừng suy nghĩ của mình lại, để cục cưng của anh phát tiết hai lần, đêm nay như thế là đủ rồi, không thể dọa sợ em ấy nữa.
Anh ôm người vào lòng, vùi vào cổ người kia, lẩm bẩm nói: "Em cuối cùng cũng là của anh." Bạch Tĩnh An vươn hai tay ra ôm cổ anh, nhẹ nhàng nói: "Anh, em cũng thích anh."
Nghe cậu nói, anh cảm thấy rất phấn khích, lại hôn lên môi đối phương, dục vong lại tiếp tục bùng lên, lập tức vươn tay ra sờ vào hạ bộ của cậu, lúc sau lại lăn lộn một trận, Bạch Tĩnh An mệt mỏi ngủ say, anh bế cậu vào phòng tắm lau rửa, nhìn những vết tích trên thân thể cậu, anh mãn nguyện hôn một cái, sau đó ôm cậu vào lòng, chìm vào mộng đẹp.
Ninh Dung Hứa đưa Điền Dương vào phòng chiếu phim, hai người cùng nhau xem phim ngôn tình, cặp đôi chính yêu nhau ngay từ lần đầu gặp gỡ, sau đó kết hôn, hồi kết đẹp cho một câu chuyện tình lãng mạn, trong khoảng khắc ấm áp hắn đưa tay ra nắm lấy tay y, nghiêm túc nói: "Dương Dương, tôi có thể ở bên em không?"
Điền Dương nhìn người bên cạnh, ánh mắt phản chiếu hình dáng của chính y, trong lòng không khỏi ngẩn ra, cúi đầu nói: "Tôi không tốt, tôi rất sợ." Sau đó giọng y có hơi run.
Hắn vội ôm người vào lòng dỗ dành: "Sao em lại không tốt chứ, em là người tốt nhất, tôi thích em nhất, em không được phép nói mình như vậy."
Việc cha mẹ ly hôn lóe lên trong trí óc của Điền Dương, lúc đầu thì ngọt ngào nhưng sau đó lại chia ly khiến y cảm thấy nao núng, sau đó lạnh lùng nói: "Tôi không tin vào tin yêu, tình yêu đều sẽ biến chất, tôi không muốn lặp lại sai lầm của ba mẹ." Sau đó y lập tức rời đi, để lại một mình Ninh Dung Hứa ngẩn ngơ, hắn không phải vì người kia lạnh lùng mà lùi bước, hắn chỉ là đau lòng về những gì mà y đã trải qua.
Sau khi nói những lời đau lòng đó, Điền Dương trở về phòng, trong lòng y cũng rất đau, thẩn thờ nhìn vào mắt người kia, sợ người kia nhìn mình với với ánh mắt lạnh lùng nên y sợ hãi mà chạy trốn, y chui vào chăn như thế mới khiến y có chút cảm giác an toàn.
Ninh Dung Hứa vốn tưởng buổi tỏ tình tối nay sẽ suôn sẻ, hắn thở dài đặt phòng khác nhưng trong lòng lại lo lắng không biết em ấy có đang khóc hay không.
Thế là hắn lặng lẽ đi vào, trong phòng còn chưa bật đèn, trên giường người nằm trong chăn bông khẽ phát ra tiếng khóc, hắn bước tới ôm người kia vào lòng, không biết đã khóc bao lâu, trên mi vẫn còn vươn nước mắt, hắn hôn lên đôi mắt người kia, dỗ dành: "Tôi sai rồi, em đừng khóc, được không?"
Người kia nức nở nói: "Anh không sai là lỗi của tôi." Ninh Dung Hứa nhanh chóng thuận theo ý cậu nói, "Không ai trong chúng ta nói sai, được không?"
Hắn đứng dậy, định vào phòng tắm lấy khăn lau mặt nhưng lại phát hiện góc áo bị nắm nên hắn nhẹ nhàng dỗ dành: "Tôi không rời đi, sẽ lập tức quay lại ngay." Đối phương buông tay ra, hắn nhanh chóng vào phòng tắm lấy khăn lau nước mắt cho y, cởi quần áo người kia ra, sau đó hắn ôm chặt y vào lòng.
Nhìn vẻ mặt dịu nhàng của người kia lúc hôn lên má mình, Điền Dương cảm thấy nơi vừa được hôn thật mềm mại, một góc sáng nào đó trong lòng y hé ra, vì vậy y ngước mặt lên, bình tĩnh nói: "Tôi muốn hôn lên miệng."
Ninh Dung Hứa không ngờ người kia thế mà lại nói ra lời này, hắn cũng không bỏ qua cơ hội, không nhịn được mà hôn lên đôi môi mà mình đã ao ước bấy lâu nay, y không nhịn được hừ nhẹ một tiếng, hắn nhẹ nhàng cạy môi người kia ra, ngậm lấy đầu lưỡi, không ngừng quấn quýt.
Mười phút sau, Điền Dương cảm thấy não của mình hình như không còn dưỡng khí nữa, hắn thấp thỏm hỏi: "Còn muốn nữa không?"
Điền Dương lắc đầu, người kia ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng nói: "Cục cưng, ngủ ngon."
Ngày hôm sau Bạch Tĩnh An ngủ mê mang đến buổi chiều tỉnh lại, nhìn thấy khắp người mình đều là dấu vết xanh tím, mặt cậu không khỏi đỏ bừng nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút ngọt ngào khi nhớ đến khoảng khắc đêm qua.
Anh ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy cục cưng đang mơ màng trên giường, anh nhanh chóng ôm người vào lòng, cẩn thận mặc quần áo vào cho cậu, nhẹ nhàng nói: "Cục cưng, em cảm thấy có dư vị gì không?"
Bạch Tĩnh An nhìn người đàn ông thiếu đứng đắn kia, thì thầm bên tai anh: "Anh à, làm sao anh biết em đang nghĩ gì, có phải anh cũng nhớ chuyện tối qua không?" Sau đó, cậu nhanh chân chạy vào phòng tắm, khóa chặt của lại.
Lỗ tai Nhiễm Mộ Húc khẽ đỏ lên, trong lòng nhịn không được nghĩ, cục cưng của mình thật sự không đơn giản mà, thậm chí còn chứa một bụng đen, nhưng mình bị câu dẫn rồi phải làm sao bây giờ?
Bạch Tĩnh An ra khỏi phòng tắm, Nhiễm Mộ Húc nhanh chóng ôm người vào lòng sau đó đè cậu xuống giường, hôn mãnh liệt trong vài phút người nọ mới thành thật không làm loạn nữa.
Anh đưa cậu đến nhà ăn thì thấy bạn mình đã nhã nhặn ngồi ở đó nên anh cảm thấy hơi khó hiểu.
Anh lấy thứ mà cục cưng nhà mình thích, sau đó lẳng lặng đút cho cục cưng ăn, Ninh Dung Hứa ngồi bên cạnh bĩu môi, thầm nghĩ: "Cần gì phải khoe chứ, ai không biết hai người đang yêu nhau."
Sau khi cả hai ăn xong, họ thu dọn đồ đạc và chuẩn bị về nhà.
Cả hai bên đã thu được rất nhiều từ chuyến đi này, có người đã đạt được mục tiêu của mình, nhưng cũng có người vẫn cần phải tiếp tục nỗ lực.
Trải qua sự việc đêm qua, Ninh Dung Hứa và người kia có vẻ như xích lại gần nhau hơn, nhưng vẫn còn chướng ngại mà hắn cần phải xóa bỏ, trước mắt hắn phải về gặp ba mẹ để giải quyết chuyện gia đình, trước khi mọi chuyện rắc rối hơn.
Tiễn người đến dưới nhà, Ninh Dung Hứa nhìn đối phương, nhẹ nhàng nói: "Sau này đừng từ chối tôi, tôi sẽ từ từ tiến đến, được không?"
Điền Dương mỉm cười, "Được, anh trai."
Ninh Dung Hứa bị tiếng gọi anh trai này làm cho tan chảy, trong lòng có thêm động lực, nhìn đối phương đi vào trong mới lưu luyến rời đi.
Nhiễm Mộ Húc tiễn người đến dưới lầu, cảm thấy có chút không nỡ, nhìn vẻ mặt của người kia có chút không cam lòng, anh ôm cậu vào lòng dỗ dành: "Chờ khi nào xong việc, anh sẽ đến tìm em, được không? Mỗi ngày anh đều gọi điện cho em, có được không?"
Bạch Tĩnh An gật đầu, lấy ra món quà sinh đã mua trước đó, ngượng ngùng nói: "Em xin lỗi, tối hôm qua em quên tặng cho anh, giờ đưa cho anh có muộn rồi không?"
Nhiễm Mộ Húc nghĩ đến chuyện tối hôm qua, vì vậy bình tĩnh nói: "Em có thể làm bất cứ lúc nào cũng được." Bạch Tĩnh An đẩy anh ra, nói: "Anh nhìn xem, có thích không?"
Nhiễm Mộ Húc nhìn cặp khuy măng sét hoa văn tinh xảo, nghĩ tới cũng không rẻ, hôn lên má cậu, nói: "Anh thích, anh thích tất cả những gì em tặng cho anh, cảm ơn cục cưng."
Bạch Tĩnh An biết anh bận rộn, nên nói: "Tạm biệt anh." Nhiễm Mộ Húc nhìn đối phương vào nhà mới lái xe đến công ty.
Bạch Tĩnh An trở về nhà, thấy mẹ đang ngồi một mình trong phòng khách, người nọ nhìn thấy cậu, cười nói: "Con đi chơi thế nào, có vui không con?"
Bạch Tĩnh An gật đầu, vui vẻ nói: "Con đi chơi với Dương Dương rất vui ạ."
Mẹ Phương nhìn con trai, bà không nhịn được nói: "Cục cưng, có phải con yêu rồi không?"
Bạch Tĩnh An trong lòng lộp bộp, sao có thể dễ dàng nhìn ra như vậy, vì thế cậu nghiêm túc nói: "Đúng vậy mẹ ạ, chúng con vừa mới bắt đầu yêu nhau, sau này mọi thứ đều ổn con sẽ dẫn người về ra mắt ba mẹ."
Mẹ Phương không cảm thấy có vấn đề gì, trong lòng như được khai sáng, không biết "con dâu" bà sẽ như thế nào.
Bạch Tĩnh An nhanh chóng lẻn vào phòng vì sợ mẹ sẽ hỏi thêm gì đó.
Cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Điền Dương.
An An: Dương Dương, tớ và người đó bắt đầu ở bên nhau, tớ nghĩ nên nói cho cậu biết.
Điền Dương:!!!!! Tốt lắm, chúc mừng An An, nếu anh ta đối xử không tốt với cậu, tớ sẽ giúp cậu đánh anh ta một trận.
An An: Được, cảm ơn Dương Dương.
Bạch Tĩnh An không nhịn được ôm vịt con trên giường lăn lộn một vòng, lúc này anh gửi tin nhắn đến: "Bé cưng, anh nhớ em."
Bạch Tĩnh An đáp: "Em cũng có một chút nhớ anh."
Hai người nói chuyện một lúc, Nhiễm Mộ Húc rốt cục nhớ ra chuyện gì đó, lập tức gọi điện thoại nói: "Bé con, bạn của anh tìm em hẳn là có chuyện, chắc là về chuyện của bạn em, vì vậy anh đã đưa số điện thoại của em cho cậu ấy."
Họ tán gẫu vài câu sau đó cúp máy.
Một tin nhắn văn bản lạ gửi đến: Tôi là Ninh Dung Hứa.
Ngày mai tôi đợi cậu ở quán cà phê gần nhà, có chút chuyện muốn hỏi cậu có được không?"
Gầy đây Bạch Tĩnh An thấy bạn mình có chút khác lạ nên trong lòng không khỏi áy náy, tự thấy mình không xứng là bạn thân của người kia, ngay cả người thích bạn mình còn phát hiện ra mà cậu lại không nhìn thấy, vì vậy cậu nhanh chóng trả lời: "Được.".