Đóa Sơn Chi Bên Vành Tóc Mai

Chương 2: Phiền Não



Xuống xe điện còn phải đi qua một con ngõ không bóng người, chạc cây long não rậm rạp vươn ra khỏi đầu tường xanh trắng, cơn gió thổi qua cành cây, mặt đất loang lổ những vệt nắng.

Vớ lại trượt xuống lòng bàn chân, bởi sắp đến Thường phủ, Phùng Chi cũng mặc kệ nó, không xa liền thấy căn nhà lớn bao bọc bởi hoa viên, tường rào bao quanh bên ngoài được xây bằng gạch Thái Sơn, chỉ lộ ra lớp ngói đỏ trên mái nhà, hai khung cửa sổ ở trên mái nhà thì lắp kính pha lê trắng khung kính màu xanh tối, ánh mặt trời chiếu vào tỏa ra ánh sáng rực rỡ mà chói mắt, kiến trúc có chút phong cách Victoria.

Cổng lớn đen nhánh mở một nửa, người gác cổng Thường Bảo đang đứng trên ghế cầm miếng vải chà lau đầu treo đèn khắc hoa, nghe có người mềm mại gọi ông, mới nhìn qua bả vai, cười nói ha hả: “Cháu gái tan học rồi à.”

Phùng Chi nói: “Ông để ý kẻo ngã, để cháu giúp ông.”

Thường Bảo vịn lấy tay cô xuống đất, chỉ thở dài: “Người già chân cũng già, đứng trên cao không khỏi run lên.”





Phùng Chi lau xong bóng đèn nhảy xuống dưới, ngẫm nghĩ lại hỏi: “Ngũ tiểu thư đã về chưa ạ?”

Nghe Thường Bảo đáp chưa thấy, đáy lòng cũng có cân nhắc, bước qua cửa lớn hướng bên phải có con đường hẻm, đi đến cuối cùng là căn nhà hai tầng dành cho người giúp việc, lúc này mọi người đều đang làm việc, có vẻ trống vắng, cô ở một mình trên gác mái, tuy đông lạnh hè nóng, lại hơn ở việc tự do. Dẫm cầu thang gỗ kẽo kẹt kẽo kẹt đi lên, đổi đôi vớ lại kẽo kẹt kẽo kẹt xuống dưới, đi về phía phòng bếp, sau giờ cơm trưa nơi này đúng là lúc nhàn rỗi, mấy bà tử đang ngồi vây quanh bậc thang đánh bài, trong đó người họ Tiết , đôi mắt đậu xanh nhìn cô từ đầu đến chân, lại từ chân nhìn đến đầu: “Cháu gái năm nay cũng đã mười bảy mười tám? Đọc sách vào càng thêm giống tiểu thư, A Lai nhà ta trèo không tới.”

Phùng Chi nghe ra sự đố ký trong lời nói, cô làm như như không biết, hỏi bà tử khác mẹ cô ở đâu, đi vào nhà bếp, quả nhiên chỉ có Phùng thị rầu rĩ đang trộn nhân lá tể thái(1) với thịt heo, một bên bày một chồng vỏ bánh hoành thánh.



Cô tự động đi tới vại nước múc nước rửa tay, lúc quay lại, nhân đã trộn xong, Phùng thị ngồi trên ghế tre cũ hút thuốc, tiếng rít thuốc táp táp vang lên, ánh lửa chợt lóe chợt tắt, khói nhẹ che mờ khuôn mặt.

Phùng Chi thử vỏ hoành thánh, có chút dính dính, bóc một cái vỏ gắp nhân bỏ vào trong, gấp lại gấp, vê tròn hai đầu, một đĩnh nguyên bảo(2) liền xuất hiện trên đầu ngón tay, bỏ vào thớt, lại cán chút bột mì.

Phùng thị mở miệng: “Khoảng sáu giờ chiều, nhị lão gia phái xe tới đón con sang biệt thự đường Nam Kinh.”

Phùng Chi chỉ “Ừ” một tiếng, lại không nói chuyện, trong phòng bếp chỉ có một khung cửa sổ nhỏ ở trên cao, treo hai con cá khô che đến kín mít, bóng đèn sáng rực nhưng lại bị hun ám đầy dầu mỡ thành ra thực âm u, trái lại trong bếp một mảnh ánh lửa sáng bừng đang hầm trà, mùi trà theo tiếng sôi ục ục dần dần tỏa ra.

Chương trước Chương tiếp
Loading...