Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu Sủng Tận Trời
Chương 42: Sai cũng là đúng
Editor + beta: Vi
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad và Mê Đọc Truyện!
Đôi mắt Triệu Húc Hàn liếc nhìn dáng vẻ cười cười nịnh nọt của cô, ngay sau đó quả quyết nghiêng đầu nói: "Không hỏi."
"Không sao không sao, không hỏi thì không hỏi, dù sao em cũng không dựa vào Đại Boss để đi cửa sau, em muốn trở thành một phóng viên chân chính bằng thực lực của mình." Kỷ Hi Nguyệt nắm tay thành nắm đấm để thể hiện sự quyết tâm của mình.
Khóe miệng Triệu Húc Hàn khẽ run rẩy, lạnh lùng cắt ngang: "Còn chưa đi ngủ? Nhớ sáu giờ sáng mai."
"Ôi mẹ ơi! Em đi ngủ đây!" Kỷ Hi Nguyệt thầm gào khóc, chưa gì cô đã thấy cả người rã rời rồi.
Nhưng lời cô nói nhất định phải làm được, nếu không những vất vả để cô và Đại ma vương có thể chung sống hài hòa sẽ lại tan thành mây khói.
Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhất định phải nghe theo nguyên tắc của anh, phục tùng, tuân theo, anh nói đúng là đúng, sai cũng là đúng, ừ, chính là như thế!
Nửa đêm, khi Kỷ Hi Nguyệt đang chìm trong mộng đẹp, điện thoại lại rung lên không ngừng khiến cô vô cùng bực bội, nhìn xem thử phát hiện ra đã hơn hai giờ sáng rồi, Cố Du Du lại đang gọi điện thoại cho cô.
Cuối cùng điện thoại cũng ngừng, Kỷ Hi Nguyệt lại thấy có mấy tin nhắn trước đó, vừa xem qua thử thôi cô cũng thấy cả người phấn chấn.
Bởi vì Cố Du Du đã gửi một tấm hình, ánh sáng của bức hình không được tốt cho lắm, nhưng vẫn có thể thấy rõ Ngụy Tiêu Tiêu đang ôm hôn với một người đàn ông trước cửa thang máy.
Người đàn ông không thấy rõ mặt, nhưng cái đầu trọc cũng khiến Cố Du Du đoán được đó là đạo diễn Hà Sinh Sinh, hơn nữa sau ảnh đó còn có mấy bức khác nữa, mặt của Hà Sinh Sinh cũng đã được lộ ra, bàn tay mập mạp đặt ở trên mông Ngụy Tiêu Tiêu.
Cố Du Du quả nhiên là một phóng viên có thực lực, bức hình này cũng thật đáng sợ, đúng là ông trời giúp Trần Manh Manh.
Nhanh chóng gọi điện cho Cố Du Du, chị ta hưng phấn nói: "Tiểu Nguyệt Tiểu Nguyệt, thành công rồi, thành công rồi, haha, em thấy không, cái gì mà thanh thuần ngọc nữ chứ, đúng là giả tạo."
"Party kết thúc chưa?" Kỷ Hi Nguyệt hỏi.
"Vẫn chưa, người đàn bà này đưa Hà Sinh Sinh ra trước, bên trong vẫn còn người, chị hỏi em trước, trong phòng vẫn còn nam chính cùng mấy nam phụ nữa, chị định chờ thêm chút nữa, haha, biết đâu còn gặp được cái gì đó hay ho hơn." Giờ đây Cố Du Du càng hưng phấn hơn nữa.
"Vậy thì vất vả cho chị rồi, đó sẽ là tin tức lớn." Kỷ Hi Nguyệt cười khẽ.
"Tiểu Nguyệt, em nói xem chị có thể đăng tin được không, hay là gửi hình cho cô ta dọa dẫm một chút để cô ta nôn tiền ra?" Cố Du Du nói vấn đề này khiến sắc mặt Kỷ Hi Nguyệt thay đổi.
"Tiền bối, chị đừng làm chuyện hồ đồ, đây chẳng khác gì vơ vét tài sản cả, phải ngồi tù đấy, mà nếu có người biết, công việc của chị cũng không giữ được, danh tiếng cũng bị hạ thấp trầm trọng." Kỷ Hi Nguyệt rất muốn chửi người, chị ta bị nghèo bức điên luôn rồi à?
"Haha, đây chỉ là suy nghĩ của chị thôi mà, không sao không sao, em đi ngủ đi, chị chuẩn bị về rồi sáng sớm mai đăng tin lên." Cố Du Du nói, "Tiểu Nguyệt cảm ơn em, không hổ là chị em tốt của chị."
Cố Du Du tắt máy, lông mày Kỷ Hi Nguyệt khẽ nhíu lại, chị em tốt?
Vậy cũng chỉ có thể hi vọng sau này chị ta sẽ không tự mình hại mình, nếu từ nay về sau chị ta không để lộ thân phận của cô, cô vẫn có thể nhịn.
Kỷ Hi Nguyệt nằm trên giường, ngay sau đó gửi cho Trần Manh Manh tấm hình, kèm với dòng chữ:
"Manh Manh, bất ngờ chưa, hahaha."
Bên kia không có hồi âm, xem ra Trần Manh Manh đã ngủ say.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn tấm hình trong điện thoại, sau đó lấy số điện thoại của Hà Sinh Sinh và Ngụy Tiêu Tiêu mà Trần Manh Manh cho cô, gửi bức hình đi, cô cũng không tin bọn họ có thời gian rảnh để bắt Trần Manh Manh bồi thường đồ diễn.
Xong tất cả, Kỷ Hi Nguyệt tắt mày đi ngủ, cô cũng không quan tâm người ta có tra số điện thoại hay không, dù sao ngày mai Cố Du Du cũng đăng tin rồi.
Truyện chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad và Mê Đọc Truyện!
Đôi mắt Triệu Húc Hàn liếc nhìn dáng vẻ cười cười nịnh nọt của cô, ngay sau đó quả quyết nghiêng đầu nói: "Không hỏi."
"Không sao không sao, không hỏi thì không hỏi, dù sao em cũng không dựa vào Đại Boss để đi cửa sau, em muốn trở thành một phóng viên chân chính bằng thực lực của mình." Kỷ Hi Nguyệt nắm tay thành nắm đấm để thể hiện sự quyết tâm của mình.
Khóe miệng Triệu Húc Hàn khẽ run rẩy, lạnh lùng cắt ngang: "Còn chưa đi ngủ? Nhớ sáu giờ sáng mai."
"Ôi mẹ ơi! Em đi ngủ đây!" Kỷ Hi Nguyệt thầm gào khóc, chưa gì cô đã thấy cả người rã rời rồi.
Nhưng lời cô nói nhất định phải làm được, nếu không những vất vả để cô và Đại ma vương có thể chung sống hài hòa sẽ lại tan thành mây khói.
Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhất định phải nghe theo nguyên tắc của anh, phục tùng, tuân theo, anh nói đúng là đúng, sai cũng là đúng, ừ, chính là như thế!
Nửa đêm, khi Kỷ Hi Nguyệt đang chìm trong mộng đẹp, điện thoại lại rung lên không ngừng khiến cô vô cùng bực bội, nhìn xem thử phát hiện ra đã hơn hai giờ sáng rồi, Cố Du Du lại đang gọi điện thoại cho cô.
Cuối cùng điện thoại cũng ngừng, Kỷ Hi Nguyệt lại thấy có mấy tin nhắn trước đó, vừa xem qua thử thôi cô cũng thấy cả người phấn chấn.
Bởi vì Cố Du Du đã gửi một tấm hình, ánh sáng của bức hình không được tốt cho lắm, nhưng vẫn có thể thấy rõ Ngụy Tiêu Tiêu đang ôm hôn với một người đàn ông trước cửa thang máy.
Người đàn ông không thấy rõ mặt, nhưng cái đầu trọc cũng khiến Cố Du Du đoán được đó là đạo diễn Hà Sinh Sinh, hơn nữa sau ảnh đó còn có mấy bức khác nữa, mặt của Hà Sinh Sinh cũng đã được lộ ra, bàn tay mập mạp đặt ở trên mông Ngụy Tiêu Tiêu.
Cố Du Du quả nhiên là một phóng viên có thực lực, bức hình này cũng thật đáng sợ, đúng là ông trời giúp Trần Manh Manh.
Nhanh chóng gọi điện cho Cố Du Du, chị ta hưng phấn nói: "Tiểu Nguyệt Tiểu Nguyệt, thành công rồi, thành công rồi, haha, em thấy không, cái gì mà thanh thuần ngọc nữ chứ, đúng là giả tạo."
"Party kết thúc chưa?" Kỷ Hi Nguyệt hỏi.
"Vẫn chưa, người đàn bà này đưa Hà Sinh Sinh ra trước, bên trong vẫn còn người, chị hỏi em trước, trong phòng vẫn còn nam chính cùng mấy nam phụ nữa, chị định chờ thêm chút nữa, haha, biết đâu còn gặp được cái gì đó hay ho hơn." Giờ đây Cố Du Du càng hưng phấn hơn nữa.
"Vậy thì vất vả cho chị rồi, đó sẽ là tin tức lớn." Kỷ Hi Nguyệt cười khẽ.
"Tiểu Nguyệt, em nói xem chị có thể đăng tin được không, hay là gửi hình cho cô ta dọa dẫm một chút để cô ta nôn tiền ra?" Cố Du Du nói vấn đề này khiến sắc mặt Kỷ Hi Nguyệt thay đổi.
"Tiền bối, chị đừng làm chuyện hồ đồ, đây chẳng khác gì vơ vét tài sản cả, phải ngồi tù đấy, mà nếu có người biết, công việc của chị cũng không giữ được, danh tiếng cũng bị hạ thấp trầm trọng." Kỷ Hi Nguyệt rất muốn chửi người, chị ta bị nghèo bức điên luôn rồi à?
"Haha, đây chỉ là suy nghĩ của chị thôi mà, không sao không sao, em đi ngủ đi, chị chuẩn bị về rồi sáng sớm mai đăng tin lên." Cố Du Du nói, "Tiểu Nguyệt cảm ơn em, không hổ là chị em tốt của chị."
Cố Du Du tắt máy, lông mày Kỷ Hi Nguyệt khẽ nhíu lại, chị em tốt?
Vậy cũng chỉ có thể hi vọng sau này chị ta sẽ không tự mình hại mình, nếu từ nay về sau chị ta không để lộ thân phận của cô, cô vẫn có thể nhịn.
Kỷ Hi Nguyệt nằm trên giường, ngay sau đó gửi cho Trần Manh Manh tấm hình, kèm với dòng chữ:
"Manh Manh, bất ngờ chưa, hahaha."
Bên kia không có hồi âm, xem ra Trần Manh Manh đã ngủ say.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn tấm hình trong điện thoại, sau đó lấy số điện thoại của Hà Sinh Sinh và Ngụy Tiêu Tiêu mà Trần Manh Manh cho cô, gửi bức hình đi, cô cũng không tin bọn họ có thời gian rảnh để bắt Trần Manh Manh bồi thường đồ diễn.
Xong tất cả, Kỷ Hi Nguyệt tắt mày đi ngủ, cô cũng không quan tâm người ta có tra số điện thoại hay không, dù sao ngày mai Cố Du Du cũng đăng tin rồi.