Độc Sủng Kiều Thê.... Một Đời Yêu Em
Chương 6
**Kiều Uyển Đình em....**
**A, vẫn phải nhắc nhở cô một chút đấy, hôn ước của cô và Lâm Hàn đã bị hủy bỏ rồi đấy...**
**Bây giờ tôi mới là vợ chưa cưới của anh ấy, Kiều Uyển Đình cô biết điều thì nên tránh xa chồng tôi ra, nếu không thì đừng trách Kiều gia các người xấu mặt...**
Đường Tuyết đầy đắc ý nhìn Kiều Uyển Đình nhắc nhở, cho rằng người chiến thắng lúc này chính là cô ả....
**Vậy thì tôi phải chúc mừng hai người rồi...**
**Vẫn phải cảm ơn Đường tiểu thư đây đã giúp tôi thoát khỏi kẻ bạc tình bạc nghĩa này rồi, vì dục vọng mà quên đi tình cảm sâu đậm, vì tiền quên nghĩa kia rồi...**
**Vậy Kiều Uyển Đình tôi ở đây chúc hai người, Trăm năm không hòa hợp, gia đình suốt ngày lục đục, tuyệt tử tuyệt tôn, chết bất đắc kỳ tử...**
Vừa dứt lời Kiều Uyển Đình đã mỉm cười vui vẻ rời khỏi, chẳng muốn ở đây tiếp tục đôi có với hai con người bẩn thỉu kia....
**Kiều Uyển Đình em dám...**
Lâm Hàn vô cùng tức giận bóp chặt hai tay, hằn giọng nhìn theo phía sau Kiều Uyển Đình hét lớn...
Ngược lại Đường Tuyết lại chẳng mảy may quan tâm, càng hét lớn lên để khiêu khích Kiều Uyển Đình...
**Hai tuần sau là đám cưới của tôi và Lâm Hàn, Kiều tiểu thư cô nhớ đến chung vui đấy...**
Đường Tuyết liền nở nụ cười độc ác, cô ta muốn dùng ngày hôm đó để làm cho Kiều Uyển Đình mất hết mặt mũi...
Đường Tuyết nhớ lại hồi còn học ở trường, Kiều Uyển Đình luôn được những bạn nam khác trong trường tỏ tình..
Ngay cả người mà Đường Tuyết thích nhất cũng đem lòng yêu Kiều Uyển Đình, nhưng cô lại không chấp nhận...
Bạn nam đó vì buồn bã mà chuyển ra nước ngoài học, mặc dù trước khi đi Đường Tuyết đã tỏ tình với cậu ấy, nhưng lại bị cậu ấy từ chối...
Vì thế Đường Tuyết ôm hận cho đến giờ, ngay khi biết được Kiều Uyển Đình và Lâm Hàn đang qua lại...
Cô ả thầm nghĩ không hiểu vì sao mắt nhìn của Kiều Uyển Đình lại kém như vậy, nhưng không sau nếu là Lâm Hàn thì kế hoạch trả thù của Đường Tuyết sẽ thuận lợi hơn nhiều...
Sau đó Đường Tuyết bằng mọi cách cũng phải câu dẫn Lâm Hàn, một kẻ háo sắc như hắn thì làm sao có thể qua được ải mỹ nhân kia chứ...
Cả hai âm thầm qua lại với nhau một khoảng thời gian dài, cho đến một ngày hai bên gia đình hợp tác, quyết tâm lật đổ Kiều thị...
Sau cùng sẽ là đám cưới của Đường Tuyết và Lâm Hàn.....
Kiều Uyển Đình ngay khi rời khỏi Lâm gia không về nhà mà đến Kiều thị...
Cô không bước vào mà đứng ở đó ngắm nhìn một lúc, bao nhiêu kí ức vui vẻ cùng ba Kiều đều chứa đựng hết ở đây...
Lúc trước luôn có một cô bé, lúc nào cũng đòi theo ba đến công ty, lúc nào cũng muốn làm nũng để được ba thương...
**Baba ơi sau này lớn lên Đình Đình có thể làm việc ở công ty khác được không ạ....**
**Sau vậy Đình Đình của chúng ta không thích làm việc ở công ty của ba sau...**
**Không phải Đình Đình sợ, sẽ không giỏi như baba, lại càng sợ sẽ làm baba thất vọng...**
**Không sau cả, nếu Đình Đình thất bại thì vẫn có thể làm lại được mà, tất cả mọi người baba tạo ra đều là cho Đình Đình hết, con phải cố gắng nỗ lực biết không hả...**
Ba Kiều yêu chiều xoa xoa đầu của Kiều Uyển Đình đầy nâng niu, cô cũng đã hiểu ra những gì ba Kiều nói, liền trở nên vui vẻ hơn...
**Đình Đình hiểu rồi, Đình Đình sẽ không làm baba thất vọng đâu...**
Mặc kệ dòng người qua lại tấp nập, Kiều Uyển Đình vẫn đứng yên ở đấy không biết qua bao lâu..
Vài ngày sau đó, Kiều Uyển Đình ngày nào cũng ở lại công ty đến khuya, tìm cách liên lạc với những người bạn thân thiết của ba Kiều để nhờ giúp đỡ...
Nhưng nhận lại chỉ toàn là những lời từ chối thẳng thừng, có người lại còn chẳng muốn gặp Kiều Uyển Đình...
Tránh xa người nhà họ Kiều như tránh tà, bây giờ cô mới thật sự thấm thía câu nói "" lúc hoạn mới biết ai là bạn, ai là kẻ thù....""
**Chú Đinh, ở Giang Thành này không còn ai để chúng ta nhờ giúp đỡ nữa sau chú..**
Kiều Uyển Đình mệt mỏi ngã người ra sau ghế dai dai hai bên thái dương bất lực....
Chú Đinh là trợ lý đi theo ba Kiều nhiều năm nay, cũng là cánh tay đắc lực giúp ba Kiều trong những năm qua....
\*\**Thưa tiểu thư, chúng ta vẫn có thể thử liên lạc với Mặc thị, chủ tịch Mặc có giao tình với chủ tịch, chắc sẽ đồng ý giúp chúng ta*...\*\*
\*\**Vậy sau chú còn không mau liên lạc với chủ tịch Mặc*...\*\*
\*\**Chẳng lẽ có chuyện gì khó khăn sao*...\*\*
Kiều Uyển Đình có thể thấy rõ vẻ ngập ngừng của trợ lý Đinh...
\*\**Đúng là gặp một chút khó khăn, hiện giờ chủ tịch Mặc đang ở nước ngoài công tác, chắc phải sang tuần sau mới quay về*...\*\*
\*\**Nhưng công ty chúng ta e là không thể chống chọi được đến đó*...\*\*
Trợ lý Đinh thất vọng lên tiếng, ngay khi biết tin chủ tịch Mặc ra nước ngoài, ông cũng vô cùng buồn bã...
\*\**Vậy chẳng lẽ ngoài chủ tịch Mặc ra, thì không còn ai có thể giúp chúng ta nữa hay sao*...\*\*
**A, vẫn phải nhắc nhở cô một chút đấy, hôn ước của cô và Lâm Hàn đã bị hủy bỏ rồi đấy...**
**Bây giờ tôi mới là vợ chưa cưới của anh ấy, Kiều Uyển Đình cô biết điều thì nên tránh xa chồng tôi ra, nếu không thì đừng trách Kiều gia các người xấu mặt...**
Đường Tuyết đầy đắc ý nhìn Kiều Uyển Đình nhắc nhở, cho rằng người chiến thắng lúc này chính là cô ả....
**Vậy thì tôi phải chúc mừng hai người rồi...**
**Vẫn phải cảm ơn Đường tiểu thư đây đã giúp tôi thoát khỏi kẻ bạc tình bạc nghĩa này rồi, vì dục vọng mà quên đi tình cảm sâu đậm, vì tiền quên nghĩa kia rồi...**
**Vậy Kiều Uyển Đình tôi ở đây chúc hai người, Trăm năm không hòa hợp, gia đình suốt ngày lục đục, tuyệt tử tuyệt tôn, chết bất đắc kỳ tử...**
Vừa dứt lời Kiều Uyển Đình đã mỉm cười vui vẻ rời khỏi, chẳng muốn ở đây tiếp tục đôi có với hai con người bẩn thỉu kia....
**Kiều Uyển Đình em dám...**
Lâm Hàn vô cùng tức giận bóp chặt hai tay, hằn giọng nhìn theo phía sau Kiều Uyển Đình hét lớn...
Ngược lại Đường Tuyết lại chẳng mảy may quan tâm, càng hét lớn lên để khiêu khích Kiều Uyển Đình...
**Hai tuần sau là đám cưới của tôi và Lâm Hàn, Kiều tiểu thư cô nhớ đến chung vui đấy...**
Đường Tuyết liền nở nụ cười độc ác, cô ta muốn dùng ngày hôm đó để làm cho Kiều Uyển Đình mất hết mặt mũi...
Đường Tuyết nhớ lại hồi còn học ở trường, Kiều Uyển Đình luôn được những bạn nam khác trong trường tỏ tình..
Ngay cả người mà Đường Tuyết thích nhất cũng đem lòng yêu Kiều Uyển Đình, nhưng cô lại không chấp nhận...
Bạn nam đó vì buồn bã mà chuyển ra nước ngoài học, mặc dù trước khi đi Đường Tuyết đã tỏ tình với cậu ấy, nhưng lại bị cậu ấy từ chối...
Vì thế Đường Tuyết ôm hận cho đến giờ, ngay khi biết được Kiều Uyển Đình và Lâm Hàn đang qua lại...
Cô ả thầm nghĩ không hiểu vì sao mắt nhìn của Kiều Uyển Đình lại kém như vậy, nhưng không sau nếu là Lâm Hàn thì kế hoạch trả thù của Đường Tuyết sẽ thuận lợi hơn nhiều...
Sau đó Đường Tuyết bằng mọi cách cũng phải câu dẫn Lâm Hàn, một kẻ háo sắc như hắn thì làm sao có thể qua được ải mỹ nhân kia chứ...
Cả hai âm thầm qua lại với nhau một khoảng thời gian dài, cho đến một ngày hai bên gia đình hợp tác, quyết tâm lật đổ Kiều thị...
Sau cùng sẽ là đám cưới của Đường Tuyết và Lâm Hàn.....
Kiều Uyển Đình ngay khi rời khỏi Lâm gia không về nhà mà đến Kiều thị...
Cô không bước vào mà đứng ở đó ngắm nhìn một lúc, bao nhiêu kí ức vui vẻ cùng ba Kiều đều chứa đựng hết ở đây...
Lúc trước luôn có một cô bé, lúc nào cũng đòi theo ba đến công ty, lúc nào cũng muốn làm nũng để được ba thương...
**Baba ơi sau này lớn lên Đình Đình có thể làm việc ở công ty khác được không ạ....**
**Sau vậy Đình Đình của chúng ta không thích làm việc ở công ty của ba sau...**
**Không phải Đình Đình sợ, sẽ không giỏi như baba, lại càng sợ sẽ làm baba thất vọng...**
**Không sau cả, nếu Đình Đình thất bại thì vẫn có thể làm lại được mà, tất cả mọi người baba tạo ra đều là cho Đình Đình hết, con phải cố gắng nỗ lực biết không hả...**
Ba Kiều yêu chiều xoa xoa đầu của Kiều Uyển Đình đầy nâng niu, cô cũng đã hiểu ra những gì ba Kiều nói, liền trở nên vui vẻ hơn...
**Đình Đình hiểu rồi, Đình Đình sẽ không làm baba thất vọng đâu...**
Mặc kệ dòng người qua lại tấp nập, Kiều Uyển Đình vẫn đứng yên ở đấy không biết qua bao lâu..
Vài ngày sau đó, Kiều Uyển Đình ngày nào cũng ở lại công ty đến khuya, tìm cách liên lạc với những người bạn thân thiết của ba Kiều để nhờ giúp đỡ...
Nhưng nhận lại chỉ toàn là những lời từ chối thẳng thừng, có người lại còn chẳng muốn gặp Kiều Uyển Đình...
Tránh xa người nhà họ Kiều như tránh tà, bây giờ cô mới thật sự thấm thía câu nói "" lúc hoạn mới biết ai là bạn, ai là kẻ thù....""
**Chú Đinh, ở Giang Thành này không còn ai để chúng ta nhờ giúp đỡ nữa sau chú..**
Kiều Uyển Đình mệt mỏi ngã người ra sau ghế dai dai hai bên thái dương bất lực....
Chú Đinh là trợ lý đi theo ba Kiều nhiều năm nay, cũng là cánh tay đắc lực giúp ba Kiều trong những năm qua....
\*\**Thưa tiểu thư, chúng ta vẫn có thể thử liên lạc với Mặc thị, chủ tịch Mặc có giao tình với chủ tịch, chắc sẽ đồng ý giúp chúng ta*...\*\*
\*\**Vậy sau chú còn không mau liên lạc với chủ tịch Mặc*...\*\*
\*\**Chẳng lẽ có chuyện gì khó khăn sao*...\*\*
Kiều Uyển Đình có thể thấy rõ vẻ ngập ngừng của trợ lý Đinh...
\*\**Đúng là gặp một chút khó khăn, hiện giờ chủ tịch Mặc đang ở nước ngoài công tác, chắc phải sang tuần sau mới quay về*...\*\*
\*\**Nhưng công ty chúng ta e là không thể chống chọi được đến đó*...\*\*
Trợ lý Đinh thất vọng lên tiếng, ngay khi biết tin chủ tịch Mặc ra nước ngoài, ông cũng vô cùng buồn bã...
\*\**Vậy chẳng lẽ ngoài chủ tịch Mặc ra, thì không còn ai có thể giúp chúng ta nữa hay sao*...\*\*