Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn
Chương 3844: C3849: Ta có thể giúp cô
“Ừm. Cô muốn biết gì, ta sẽ nói cho cô nghe”.
Hai người vừa trò chuyện vừa đi, dần dần, Vương Vũ Nhược cũng hoàn toàn thả lỏng. Cô ấy nghe Lâm Nhất kể đủ chuyện, đủ loại trải nghiệm trên Thiên Lộ, ánh mắt đong đầy khát vọng cùng khâm phục, thỉnh thoảng lộ ra một chút biểu cảm kinh ngạc, hai mắt cô bé toả ra hào quang, thoạt nhìn trông rất đáng yêu.
Lâm Nhất có hơi buồn cười, với những trải nghiệm thế này, nói không chừng đám sư huynh đệ tu vi Tinh Quân của cô ấy còn chẳng bưồn ngó tới.
Dù sao thì ngay cả việc dẫn đường cho Lâm Nhất cũng khiến bọn họ cảm thấy nhục nhã nữa là.
“Hản là sư tỷ Vũ Nhược chưa từng ra khỏi tông môn, đúng không?”, Lâm Nhất khẽ hỏi.
“Hở... Lâm sư đệ, sao ngươi biết?”, cô bé trợn tròn mắt, tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Vị Lâm sư đê này thật lợi hại, mới đó mà đã nhìn ra được.
Lâm Nhất cười nói: “Trên người cô không có sát khí”.
Vương Vũ Nhược khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói: “Ta không thích giết chóc, Diệp sư tỷ nói có tỷ ấy ở đây, ta không cần làm những việc mà mình không thích. Nhưng mà sư tỷ... Mấy năm nay, sư tỷ đã vô cùng vất vã, vậy mà Vũ Nhược lại chẳng làm nên tích sự gì, có muốn giúp tỷ ấy cũng không giúp được”.
“Ta có thể giúp cô”, Lâm Nhất nói khẽ.
“Thật ư?”, Vương Vũ Nhược kinh ngạc nói.
Lâm Nhất thong thả cười nói: “Ta không thể nào giúp cô chuyện tu vi, nhưng về phần sát, ta có thể. Sau này khi thật sự ra tay chém giết cùng người khác.
cũng không đến nỗi chân tay luống cuống”.
“Sư đệ đã từng giết rất nhiều người ư?”, như nghĩ đến điều gì đó, cô bé ngượng ngùng hỏi.
“Có thể sống sót trên Thiên Lộ, không có ai là tay không dính máu cả, huống chỉ là ta..”, Lâm Nhất than nhẹ một tiếng. Số lượng người mà hắn đã giết trên Thiên Lộ đã sớm vượt qua tổng số ở Huyền Hoàng Giới rồi.
Thiên Lộ vốn dĩ tàn khốc như thế, có đôi khi, ngươi chẳng làm gì cả nhưng vẫn bị người ta nhắm vào.
Người là dao thớt, ta là thịt cá, nếu không tranh đấu, đừng nói là toả sáng, sợ rằng ngay cả mạng cũng không giữ được.
Trong mắt Vương Vũ Nhược loé lên tia kinh ngạc, chỉ một cái chớp mắt mà cô ấy đã cảm nhận được một luồng khí tức khiến người ta sợ hãi phát ra từ trên người Lâm Nhất. Luồng khí tức này mang theo duệ khí xen lẫn tang thương, ngay cả các trưởng lão của Phù Vân Kiếm Tông cũng không cách nào so sánh được, việc này khiến cô ấy cảm thấy vô cùng chấn động.
“Sau này có thời gian, ta sẽ xin Lâm sư đệ chỉ bảo”, Vương Vũ Nhược mỉm cười.
“Bất kỳ khi nào cũng được”.
Lâm Nhất cười nói.
“Cảm ơn Lâm sư đệ”, cô bé mừng rỡ không thôi.
“Ha ha ha, đường đường là Tinh Quân lại phải dẫn đường thay ta, ta tạ ơn cô còn không kịp, cô cám ơn ta làm gì?!”, Lâm Nhất bật cười nói, hắn cảm thấy biểu cảm của cô nhóc này trông thật đáng yêu.
Nghe vậy, Vương Vũ Nhược cho rằng Lâm Nhất vẫn còn khúc mắc chuyện vừa rồi, nên thấp giọng nói: “Lâm sư đệ, ngươi chớ có ghi hận Diệp sư tỷ. Mọi ngày, tỷ ấy đều đang bế quan, hôm nay nếu không phải tiền bối Phong Giác đến thì tỷ ấy đã không đích thân đi nghênh đón... Tính tình của tỷ ấy quá kiêu hãnh, nếu không phải bởi lời hứa năm đó, tỷ ấy đã sớm đủ tư cách tiến vào Kiếm Tông rồi”.
Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.
Các bạn vào mê truyện hot.vn hoặc truyen.azz.vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé.
Vào google gõ Truyện Azz hoặc Mê truyệnhót.vn nhé các bạn.
“Tuy nhiên, mấy người sư huynh Phùng Chương thì đúng thật có hơi quá đáng, sư tỷ bảo bọn họ tiếp đãi Lâm sư đệ, vậy mà cả đám chẳng những từ chối, lại còn tỏ thái độ tự cao tự đại. Hừ hừ, tưởng rằng hay lắm cơ đấy...”
Tinh Quân đúng là có tư cách để tự cao, thân là đệ tử thân truyền của Phù Vân Kiếm Tông cũng nên có vài phần kiêu ngạo.
Xem thường một kẻ đến từ Thiên Lộ như Lâm Nhất... về tình có thể bỏ qua được, nhưng thể hiện thái độ phách lối như thế với hắn lại có hơi quá đáng.
Không có tên trên Bạch Bảng, không có tên trên Tử Bảng, nhưng Lâm Nhất có tên trên Kim Bảng đấy nhé!
Không chỉ có tên trên Kim Bảng, mà hắn còn là đầu bảng của Thiên Lộ thứ chín, mười phương giới tử đều bại trong tay hắn, năm chết năm tàn, phải nói là có một không hai từ cổ chí kim.
Mấy cái này... chỉ tuỳ tiện nói ra một cái thôi cũng đủ để hù chết tên Phùng Chương kia.
Không bao lâu sau, hai người đã đến Đinh Phong Cư, đó là một căn gác. cạnh bờ sông, phía sau còn có một khoảng sân không nhỏ, mà sân nhỏ lại hướng về phía dòng sông.
“Nơi này khá đơn sơ, tạm thời để Lâm sư đệ chịu uất ức rồi. Giờ ngươi còn chưa có thân phận, trong tông có quy tắc không được đi loạn khắp nơi, có thể sẽ gây rắc rối”, cô nhóc lên tiếng cảnh báo với Lâm Nhất, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ mà Diệp Tử Lăng đã giao cho.
“Nơi này không tệ”, Lâm Nhất mỉm cười. Ở đây khá yên tĩnh, hắn rất thích.
'Trên đường, hai người trò chuyện rất vui vẻ, nên cũng không cảm thấy xa lạ nữa, Vương Vũ Nhược che miệng, cười nói: “Vậy ta đi trước nhé... nhớ kỹ những lời đã nói trước đó, đợi ngươi có thân phận rồi, ta sẽ đến tìm ngươi”.
“Đương nhiên”, Lâm Nhất khẽ gật đầu.
Cô nhóc vui vẻ rời đi.
“Ha ha, lừa gạt em gái nhỏ, bổn đế cảm thấy rất hổ thẹn với hành vi của ngươi đấy!”, giọng của bé con Băng Phương trong đầu lại vang lên.
“Ngươi đúng là lắm lời”.
“Hừ hừ, vậy thì ngươi mau tu luyện Tử Diên Kiếm Quyết đến tầng 16, ngưng tụ được Tử Diên Thánh Hoả, đến lúc đó bổn đế có thể ra ngoài, cũng không cần phiền ngươi nữa”, Tiểu Tử dương dương đắc ý nói.
Nàng ta đã nói những lời này rất nhiều lần, nếu có thể là thức tỉnh Tử Diên Kiếm Pháp đến đại viên mãn đỉnh phong thì nàng ta có thể phá vỡ phong cấm mà ra.
Hiện tại, tu vi và cảm ngộ của Lâm Nhất đều đã đủ, bất kỳ lúc nào cũng có thể thăng cấp lên tâng 16, nhưng hắn lại suy tính của riêng mình, không sốt ruột tu luyện kiếm quyết đến tầng 16.
“Ngươi đoán xem cái tên Phong Giác kia tìm chưởng giáo để nói chuyện gì? Đưa ngươi đến đây chắc chắn là có mục đích khác...
Với thần nhấn của bổn đế, liếc mắt một cái đã thấy chuyện này không mấy trong sáng”, thấy Lâm Nhất không để ý đến mình, Băng Phượng lại lần nữa đổi chủ đề.
Nhưng Lâm Nhất cũng không thèm để ý đến nàng ta, hắn thả con mèo ngốc kia ra, vỗ vỗ đầu nó.
Trước đó, khi hắn và Phong Giác rời đi, tên ngốc này không hề lộ
Lâm Nhất biết rõ tính tình của nó, dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được nó thừa dịp hắn chào từ biệt để làm những gì.
Hai người vừa trò chuyện vừa đi, dần dần, Vương Vũ Nhược cũng hoàn toàn thả lỏng. Cô ấy nghe Lâm Nhất kể đủ chuyện, đủ loại trải nghiệm trên Thiên Lộ, ánh mắt đong đầy khát vọng cùng khâm phục, thỉnh thoảng lộ ra một chút biểu cảm kinh ngạc, hai mắt cô bé toả ra hào quang, thoạt nhìn trông rất đáng yêu.
Lâm Nhất có hơi buồn cười, với những trải nghiệm thế này, nói không chừng đám sư huynh đệ tu vi Tinh Quân của cô ấy còn chẳng bưồn ngó tới.
Dù sao thì ngay cả việc dẫn đường cho Lâm Nhất cũng khiến bọn họ cảm thấy nhục nhã nữa là.
“Hản là sư tỷ Vũ Nhược chưa từng ra khỏi tông môn, đúng không?”, Lâm Nhất khẽ hỏi.
“Hở... Lâm sư đệ, sao ngươi biết?”, cô bé trợn tròn mắt, tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Vị Lâm sư đê này thật lợi hại, mới đó mà đã nhìn ra được.
Lâm Nhất cười nói: “Trên người cô không có sát khí”.
Vương Vũ Nhược khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói: “Ta không thích giết chóc, Diệp sư tỷ nói có tỷ ấy ở đây, ta không cần làm những việc mà mình không thích. Nhưng mà sư tỷ... Mấy năm nay, sư tỷ đã vô cùng vất vã, vậy mà Vũ Nhược lại chẳng làm nên tích sự gì, có muốn giúp tỷ ấy cũng không giúp được”.
“Ta có thể giúp cô”, Lâm Nhất nói khẽ.
“Thật ư?”, Vương Vũ Nhược kinh ngạc nói.
Lâm Nhất thong thả cười nói: “Ta không thể nào giúp cô chuyện tu vi, nhưng về phần sát, ta có thể. Sau này khi thật sự ra tay chém giết cùng người khác.
cũng không đến nỗi chân tay luống cuống”.
“Sư đệ đã từng giết rất nhiều người ư?”, như nghĩ đến điều gì đó, cô bé ngượng ngùng hỏi.
“Có thể sống sót trên Thiên Lộ, không có ai là tay không dính máu cả, huống chỉ là ta..”, Lâm Nhất than nhẹ một tiếng. Số lượng người mà hắn đã giết trên Thiên Lộ đã sớm vượt qua tổng số ở Huyền Hoàng Giới rồi.
Thiên Lộ vốn dĩ tàn khốc như thế, có đôi khi, ngươi chẳng làm gì cả nhưng vẫn bị người ta nhắm vào.
Người là dao thớt, ta là thịt cá, nếu không tranh đấu, đừng nói là toả sáng, sợ rằng ngay cả mạng cũng không giữ được.
Trong mắt Vương Vũ Nhược loé lên tia kinh ngạc, chỉ một cái chớp mắt mà cô ấy đã cảm nhận được một luồng khí tức khiến người ta sợ hãi phát ra từ trên người Lâm Nhất. Luồng khí tức này mang theo duệ khí xen lẫn tang thương, ngay cả các trưởng lão của Phù Vân Kiếm Tông cũng không cách nào so sánh được, việc này khiến cô ấy cảm thấy vô cùng chấn động.
“Sau này có thời gian, ta sẽ xin Lâm sư đệ chỉ bảo”, Vương Vũ Nhược mỉm cười.
“Bất kỳ khi nào cũng được”.
Lâm Nhất cười nói.
“Cảm ơn Lâm sư đệ”, cô bé mừng rỡ không thôi.
“Ha ha ha, đường đường là Tinh Quân lại phải dẫn đường thay ta, ta tạ ơn cô còn không kịp, cô cám ơn ta làm gì?!”, Lâm Nhất bật cười nói, hắn cảm thấy biểu cảm của cô nhóc này trông thật đáng yêu.
Nghe vậy, Vương Vũ Nhược cho rằng Lâm Nhất vẫn còn khúc mắc chuyện vừa rồi, nên thấp giọng nói: “Lâm sư đệ, ngươi chớ có ghi hận Diệp sư tỷ. Mọi ngày, tỷ ấy đều đang bế quan, hôm nay nếu không phải tiền bối Phong Giác đến thì tỷ ấy đã không đích thân đi nghênh đón... Tính tình của tỷ ấy quá kiêu hãnh, nếu không phải bởi lời hứa năm đó, tỷ ấy đã sớm đủ tư cách tiến vào Kiếm Tông rồi”.
Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.
Các bạn vào mê truyện hot.vn hoặc truyen.azz.vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé.
Vào google gõ Truyện Azz hoặc Mê truyệnhót.vn nhé các bạn.
“Tuy nhiên, mấy người sư huynh Phùng Chương thì đúng thật có hơi quá đáng, sư tỷ bảo bọn họ tiếp đãi Lâm sư đệ, vậy mà cả đám chẳng những từ chối, lại còn tỏ thái độ tự cao tự đại. Hừ hừ, tưởng rằng hay lắm cơ đấy...”
Tinh Quân đúng là có tư cách để tự cao, thân là đệ tử thân truyền của Phù Vân Kiếm Tông cũng nên có vài phần kiêu ngạo.
Xem thường một kẻ đến từ Thiên Lộ như Lâm Nhất... về tình có thể bỏ qua được, nhưng thể hiện thái độ phách lối như thế với hắn lại có hơi quá đáng.
Không có tên trên Bạch Bảng, không có tên trên Tử Bảng, nhưng Lâm Nhất có tên trên Kim Bảng đấy nhé!
Không chỉ có tên trên Kim Bảng, mà hắn còn là đầu bảng của Thiên Lộ thứ chín, mười phương giới tử đều bại trong tay hắn, năm chết năm tàn, phải nói là có một không hai từ cổ chí kim.
Mấy cái này... chỉ tuỳ tiện nói ra một cái thôi cũng đủ để hù chết tên Phùng Chương kia.
Không bao lâu sau, hai người đã đến Đinh Phong Cư, đó là một căn gác. cạnh bờ sông, phía sau còn có một khoảng sân không nhỏ, mà sân nhỏ lại hướng về phía dòng sông.
“Nơi này khá đơn sơ, tạm thời để Lâm sư đệ chịu uất ức rồi. Giờ ngươi còn chưa có thân phận, trong tông có quy tắc không được đi loạn khắp nơi, có thể sẽ gây rắc rối”, cô nhóc lên tiếng cảnh báo với Lâm Nhất, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ mà Diệp Tử Lăng đã giao cho.
“Nơi này không tệ”, Lâm Nhất mỉm cười. Ở đây khá yên tĩnh, hắn rất thích.
'Trên đường, hai người trò chuyện rất vui vẻ, nên cũng không cảm thấy xa lạ nữa, Vương Vũ Nhược che miệng, cười nói: “Vậy ta đi trước nhé... nhớ kỹ những lời đã nói trước đó, đợi ngươi có thân phận rồi, ta sẽ đến tìm ngươi”.
“Đương nhiên”, Lâm Nhất khẽ gật đầu.
Cô nhóc vui vẻ rời đi.
“Ha ha, lừa gạt em gái nhỏ, bổn đế cảm thấy rất hổ thẹn với hành vi của ngươi đấy!”, giọng của bé con Băng Phương trong đầu lại vang lên.
“Ngươi đúng là lắm lời”.
“Hừ hừ, vậy thì ngươi mau tu luyện Tử Diên Kiếm Quyết đến tầng 16, ngưng tụ được Tử Diên Thánh Hoả, đến lúc đó bổn đế có thể ra ngoài, cũng không cần phiền ngươi nữa”, Tiểu Tử dương dương đắc ý nói.
Nàng ta đã nói những lời này rất nhiều lần, nếu có thể là thức tỉnh Tử Diên Kiếm Pháp đến đại viên mãn đỉnh phong thì nàng ta có thể phá vỡ phong cấm mà ra.
Hiện tại, tu vi và cảm ngộ của Lâm Nhất đều đã đủ, bất kỳ lúc nào cũng có thể thăng cấp lên tâng 16, nhưng hắn lại suy tính của riêng mình, không sốt ruột tu luyện kiếm quyết đến tầng 16.
“Ngươi đoán xem cái tên Phong Giác kia tìm chưởng giáo để nói chuyện gì? Đưa ngươi đến đây chắc chắn là có mục đích khác...
Với thần nhấn của bổn đế, liếc mắt một cái đã thấy chuyện này không mấy trong sáng”, thấy Lâm Nhất không để ý đến mình, Băng Phượng lại lần nữa đổi chủ đề.
Nhưng Lâm Nhất cũng không thèm để ý đến nàng ta, hắn thả con mèo ngốc kia ra, vỗ vỗ đầu nó.
Trước đó, khi hắn và Phong Giác rời đi, tên ngốc này không hề lộ
Lâm Nhất biết rõ tính tình của nó, dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được nó thừa dịp hắn chào từ biệt để làm những gì.