Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 3872: C3877: Chỉ lừa gạt



"Hàng nghìn năm không ai lên đến đỉnh, hắn muốn lên đ ỉnh, e rằng hơi non nớt quá rồi. Bảy bước thành kiếm thì thật đáng nể, nhưng không liên quan gì đến việc lên đ ỉnh núi Thánh Kiếm, hoàn toàn là hai việc khác nhau."

"Hắn e rằng sẽ ngã đau đấy, ba cửa đầu còn không qua nổi thì thật sự thú vị."

"Cũng nên chịu chút đau khổ rồi, trên dưới Phù Vân Kiếm Tông chúng ta đã bị hắn ép đến nghẹt thở rồi. Nếu hắn còn có thể tự tại như vậy, thế thì chúng ta còn sống làm gì nữa!"

Sau khi Lâm Nhất đi, trên Phi Vân Điện mới vang lên đủ loại âm thanh, tiếng thì thầm trước đó to hơn nhiều.

Có thể thấy, trước đó Lâm Nhất đã gây áp lực rất lớn cho những người này, đến nỗi ngay cả nói to trước mặt hắn cũng không dám.

Phải đợi hắn đi xa lắm, họ mới dám bàn tán sau lưng như vậy.

"Sư tỷ, nếu Nhất sư huynh thực sự lên đến đỉnh, sư tỷ có đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của hắn không?" Tiểu Vũ Nhược cười hì hì hỏi, đây là bất kỳ yêu cầu gì, đừng nhìn Tử Lăng sư tỷ có tính tình lạnh lùng mà lầm, nếu nói về nhan sắc thì trong Phủ Thương Huyền không có cô gái nào qua được nàng ta.

Chỉ là nàng ta có thực lực quá mạnh, lại luôn lạnh lùng như băng, gương mặt luôn tỏ vẻ người lạ chớ lại gần, khiến người ta lãng quên vẻ đẹp bên ngoài của nàng ta.

Diệp Tử Lăng nhớ lại ánh mắt Lâm Nhất nhìn mình, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ, lạnh lùng nói: "Hắn tự chuốc lấy nhục nhã thôi, đừng nói mười ba cửa, qua được ba cửa là phải đốt nhiều nhang lắm rồi. Còn một điều nữa, không được thân cận quá với người này, hắn chỉ có cái vỏ bọc bên ngoài thôi, thực chất thì đầy rẫy ý nghĩ xấu xa, lại còn tính tình kiêu ngạo, chỉ là một kẻ cuồng vọng mà thôi."

"Nhưng Nhất sư huynh vừa rồi thực sự rất đẹp trai! Bảy bước thành kiếm, hì hì, sư tỷ không thấy sắc mặt Phùng Chương sư huynh khó coi đến mức nào sao."

Lúc đầu Tiểu Vũ Nhược cúi đầu, nhưng nói một lúc thì ngẩng đầu lên, đôi mắt tỏa sáng rực rỡ.

"Chỉ lừa gạt được các cô gái nhỏ tuổi thôi." Ánh mắt Diệp Tử Lăng lóe lên vẻ khinh thường, nhẹ nhàng nói, rồi lại nghiêm khắc cảnh cáo Vũ Nhược.

"Sư tỷ, nhìn kìa! Đó là con mèo của Nhất sư huynh!"

Tiểu Vũ Nhược đột nhiên sáng mắt, chỉ tay về phía trước, thấy con mèo ngốc đang cô đơn li3m chân, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía núi Thánh Kiếm.


Không lâu sau, Vũ Nhược đã ôm con mèo ngốc, đến trước mặt Diệp Tử Lăng.

Diệp Tử Lăng cúi đầu nhìn, khế nhíu mày, chỉ thấy con mèo mà Lâm Nhất để lại đang cọ cọ vào ngực cô bé, rồi thoải mái nhắm mắt lại.

Cô bé còn nhỏ tuổi, nhưng nếu nói về dáng người thì đã vượt xa nàng ta rất nhiều.

Con mèo d@m đãng! Diệp Tử Lăng lập tức nổi giận, quả nhiên cùng một thói với chủ nhân, nàng ta

vừa định ra tay trừng trị thì mắt nhìn thấy một bóng người mặc đồ trắng trên một cột tháp bên ngoài Phi Vân Điện.

Người phụ nữ mặc đồ trắng ấy tách khỏi khu ồn ào, đầu đội mũ che lụa mỏng, ánh mắt hướng về phía Lâm Nhất.

"Thế mà nàng ta cũng đến đây!"

Diệp Tử Lăng lộ vẻ kinh ngạc, rất bất ngờ.

"Hi hi, sư tỷ, con mèo của Nhất sư huynh ngoan lắm!" Tiểu Vũ Nhược ngây thơ vô tội, nàng ấy đưa tay không ngừng vuốt đầu con mèo ngốc, cười hì hì nói.

Diệp Tử Lăng thấy không vừa mắt, nhưng cũng không thể nổi giận với một con mèo, chỉ có thể nhìn về phía Lâm Nhất.

Để xem lát nữa hẳn có thể vượt qua mấy cửa, dám đánh cược với ta à!

Phù Vân Kiếm Tông có rất nhiều đỉnh núi nhô cao, Lâm Nhất thi triển Kim Ô Cửu Biến, lướt qua các đỉnh núi.

Khi sắp đến gần núi Thánh Kiếm, có người trong tông môn đến gặp hắn, kết ấn rồi trầm ngâm nói: "Đi theo ta."

Lâm Nhất gật đầu, theo người đó xuyên qua vài tầng biển mây rồi hạ xuống chân núi Thánh Kiếm. Từ dưới chân núi ngửa đầu nhìn lên, núi Thánh Kiếm cao. vút tận mây xanh, chọc thẳng lên không trung, hoàn toàn không nhìn thấy đỉnh.


Hơi khó đấy!

Lâm Nhất thầm than thở, muốn lên đ ỉnh núi e rằng cực kỳ khó khăn, thậm chí hoàn toàn không thể nào.

Hơi nổ quá rồi, Lâm Nhất lộ nụ cười cay đắng miễn cưỡng, lãng phí một cơ hội lên núi.

"Núi Thánh Kiếm có tổng cộng mười ba cửa, Phù Vân Thập Tam Quan chính là Phù Vân Thập Tam Kiếm, mỗi khi vượt qua một cửa sẽ được một kiếm." Vị trưởng lão vừa đi cùng Lâm Nhất vừa giải thích.

"Có kiếm quyết tương ứng không?”

Lâm Nhất rất tò mò về điều này, hiện tại hắn cần gấp môn kiếm pháp Thánh Linh, nếu có kiếm quyết tương ứng thì sẽ rất tốt.

"Không có."

Vị trưởng lão dẫn đường cười nói: "Nhưng ngươi không phải muốn lên đ ỉnh sao, nếu vượt qua cả mười ba cửa, có lẽ sẽ thực sự có bộ Phù Vân Kiếm Quyết đấy. Dù sao đã hàng nghìn năm không ai lên đến đỉnh rồi, bí mật của núi Thánh Kiếm này, ngay cả chưởng giáo cũng không hoàn toàn biết hết, mọi thứ đều có thể xảy ra."

Lâm Nhất cười ngượng: "Tiền bối chê cười ta rồi." "Ha ha ha!"

Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương.

Các bạn vào mê truyện hot.vn hoặc truyen.azz.vn thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé.

Vào google gõ Truyện Azz hoặc Mê truyệnhót.vn nhé các bạn.

Vị trưởng lão cười lớn vài tiếng, dường như đã thay đổi ấn tượng không ít về tính cách của Lâm Nhất.


Trên Phi Vân Điện, Lâm Nhất ngạo nghễ đến mức gần như khinh thường tất cả, kiêu ngạo tột đỉnh. Nhưng khi tiếp xúc trực tiếp, hắn lại không hề cao ngạo, phân biệt rõ ràng giữa việc làm và cách cư xử.

"Bây giờ ngươi là đệ tử thân truyền Thiên tự, có thể lên Tàng Thư Các bất cứ lúc nào, chọn một môn kiếm quyết cấp Thánh Linh."

Vị trưởng lão nói với Lâm Nhất vài câu, rồi thở dài: "Ngươi thực sự không nên đánh cược với con nhóc Tử Lăng, Phù Vân Thập Tam Kiếm mỗi cửa là một kiếm. Nếu ngươi chỉ vượt qua hai cửa, cũng chỉ học được hai kiếm, quá lãng phí cơ hội

này.

Một iếm pháp cấp Thánh Linh, nếu chỉ học được hai kiếm thì rõ ràng không có tác dụng gì lớn.

"Phía trước là núi Thánh Kiếm rồi, nhớ khi vượt cửa đừng vội vàng quyết định. Sai một lần là không còn cơ hội nữa đâu."

Trước khi đi, vị trưởng lão rất quan tâm dặn dò Lâm Nhất, còn kể cho hắn nghe nhiều điều bí ẩn về núi Thánh Kiếm.

Lâm Nhất được lợi rất nhiều, gật đầu liên tục. VùiI

Thân hình hắn lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã tiến vào núi Thánh Kiếm rực rỡ ánh sáng.

Núi xanh nước biếc, cỏ cây xanh tươi.

Lâm Nhất đi giữa cảnh sắc ấy, thường xuyên tắm mình trong hào quang kiếm ý, trong cơ thể có kiếm ý vù vù, toàn thân thoải mái vô cùng.

"Nơi này tốt thật!"

Lâm Nhất hít một hơi dài, lộ vẻ hài lòng trên mặt, nơi này thực sự là một thánh địa kiếm đạo.

Trước hết phải vượt cửa đã.

Ánh mắt hắn lóe lên tia sáng, bước chân nhanh hơn, một lúc sau đến được cửa thứ nhất.

Phía trước cửa thứ nhất là một vách đá dựng đứng, trước vách đá có một pho tượng đá canh giữ, trên vách đá khắc nhiều đường vân cổ xưa cùng chữ


viết, những đường vân cổ kính không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng.

"Tìm ra một chữ, và chiến thắng, như vậy sẽ qua được cửa này." Khi Lâm Nhất đang ngắm nghía vách đá, pho tượng đá nhìn về phía hắn, mở miệng nói.

"Đơn giản vậy sao?”

Lâm Nhất lộ vẻ nghi hoặc, hắn liếc nhìn, toàn là chữ.

"Đơn giản ư? Nếu trong nửa canh giờ ngươi có thể tìm ra một chữ, thì mới là thiên tài kiếm đạo vạn người có một!" Giọng nói của pho tượng đá đầy vẻ khinh

thường.

Lâm Nhất cười nói: "Vậy có lẽ ta thực sự là thiên tài kiếm đạo vạn người có một rồi, hòn đá nhỏ, nghe cho kỹ này."

“Mây ngoài trời xanh, sao trên bầu trời.” Khi câu đầu tiên vừa thốt ra, pho tượng đá như sống dậy, trong mắt lộ vẻ vô

cùng kinh ngạc. Nhưng Lâm Nhất vẫn chưa dừng lại, hắn trầm ngâm nói: 'Đầy đủ thì phải là thế này..."

“Vân ngoại thanh thiên, bích lạc tinh thần.

Hoa khai hoa lạc, giang hà cố lí.

Thương hải quải trường phong, lương thần bạn ngọc tiêu. Phù vân phi ngã ý, đạn chỉ nhất vạn niên.”(*)

(*): Mây ngoài trời xanh, sao trên bầu trời.

Hoa nở hoa tàn, sông núi quê nhà.

Gió thổi qua biển, niềm vui đi kèm sáo ngọc.

Phù Vân chẳng phải ý ta, thoáng một cái một vạn năm.


Chương trước Chương tiếp
Loading...