Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn
Chương 3877: C3882: Quá nhanh
XetI Xetl Xetl
Trong lúc những ngọn núi của Phù Vân Tông dao động, vài bóng người với vẻ mặt lo lắng liên tục bay lên không trung.
Không lâu sau, những bóng người này đã đến trước mặt Chưởng giáo Phù Vân đang trấn áp kiếm thế trên núi Thánh Kiếm.
"Chưởng giáo, lúc nãy Lâm Nhất liên tiếp vượt qua chín cửa!" Vị trưởng lão nói một cách hoang mang, vẻ mặt vừa lo lắng vừa hơi phấn
khích, trong lúc nói, trái tim vẫn đập thình thịch không ngừng, khó có thể che giấu được vẻ chấn động.
Quá nhanh!
'Tốc độ Lâm Nhất liên tiếp vượt qua chín cửa quá nhanh, trước đây Diệp Tử Lăng cũng vượt qua chín cửa, nhưng phải mất tới ba ngày.
Nhưng bây giờ, ngoại trừ cửa đầu tiên Lâm Nhất tốn nhiều thời gian, những cửa khác hẳn gần như vượt qua một mạch luôn.
Toàn bộ quá trình chưa đầy nửa ngày, thật khó tin nổi, dường như trong Phù Vân Kiếm Tông chưa từng có ai nghịch thiên như vậy.
"Ta biết rồi." Sắc mặt Chưởng giáo Phù Vân không thay đổi, chỉ nhìn chín con Thanh Loan bay lượn quanh núi Thánh Kiếm, con ngươi lấp lóe, khiến người ta không biết
ông đang nghĩ gì.
"Có mấy vị trưởng lão muốn vào núi xem xảy ra chuyện gì, nhưng đều không vào được!" Một người khác lên tiếng nói.
"Việc này các ngươi không cần quản nữa." Chưởng giáo Phù Vân bình tĩnh ra lệnh.
Mấy người gật đầu, nhưng vẫn có người không nhịn được hỏi: "Chưởng giáo đại nhân, chẳng lẽ Lâm Nhất thực sự sắp lên đến đỉnh núi rồi sao?"
Trước đó tại Điện Phi Vân, Lâm Nhất đánh cược với Diệp Tử Lăng, hắn sẽ một lần xông qua Phù Vân Thập Tam Quan. Các vị trưởng lão đều cười mà không nói gì, Lâm Nhất hoàn toàn không biết núi Thánh Kiếm sâu cạn ra sao, lời khẳng khái ấy chỉ nghe cho vui mà thôi.
Nhưng với chiều hướng như hiện tại, thực sự khiến người ta hơi sợ hãi.
Nói không chừng Lâm Nhất thực sự sẽ lên đến đỉnh núi!
"Chưởng giáo, trước đây có ai lên đến đỉnh chưa?” Một vị trưởng lão tò mò hỏi.
Đã hai ngàn năm rồi không ai lên đến đỉnh núi Thánh Kiếm, nhưng hai ngàn năm trước, có người lên đến đỉnh hay không thì ngay cả các trưởng lão cũng không biết.
Lịch sử của ngọn núi này còn lâu đời hơn cả Phù Vân Kiếm Tông.
Phù Vân Kiếm Tông chỉ là một thế lực ngoại vi của kiếm tông, khi ngọn núi này tồn tại, Phù Vân Kiếm Tông chưa chắc đã được thành lập.
Núi Thánh Kiếm này chính là thánh địa kiếm đạo của toàn bộ phủ Thương Huyền, vô số các tông môn khác đều mơ ước sức mạnh ấy, có vô số bí mật khó
lường.
"Ít ra trong Phù Vân Kiếm Tông chưa ai lên đến đỉnh cả." Chưởng giáo Phù Vân chậm rãi mở lời.
Thật sự chưa có ai lên đến đỉnh cả!
Trong lòng mấy vị trưởng lão vô cùng kinh ngạc, không đúng, chưởng giáo nói là trong Phù Vân Kiếm Tông chưa ai lên đến đỉnh, chứ không phải chưa có ai lên đến đỉnh.
Giữa hai điều ấy, vẫn có rất nhiều khác biệt.
"Lâm Nhất vẫn chưa thể lên đến đỉnh được, các ngươi hãy xuống trước đi." Chưởng giáo Phù Vân nhẹ nhàng nói.
Không thể lên đến đỉnh ư?
Chưởng giáo hơi quá chắc chắn rồi, trong lòng mấy vị trưởng lão có nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm. Sau khi hành lễ, họ cùng nhau rời đi.
"Đứa nhỏ này, thật ngoài dự đoán!" Chưởng giáo Phù Vân lẩm bẩm một mình, ông nhìn chăm chú về phía núi Thánh Kiếm, dường như muốn nhìn thấu kiếm quang hùng vĩ ấy. Đáng tiếc, đỉnh núi vẫn luôn bị một lớp sương mù bao phủ, dù ông dò xét ra sao cũng khó lòng nhìn rõ.
Trước đó ông đã cảm nhận được núi Thánh Kiếm có chút biến hóa, Lâm Nhất hẳn đã phát hiện ra một số bí mật, hoặc đã sử dụng một vài thủ đoạn khác.
Vì thế mới có thể một lần xông qua chín cửa, nhưng ba cửa cuối cùng lại khác hẳn, bất kỳ thủ đoạn nào cũng khó có tác dụng. Ít ra bây giờ, Lâm Nhất không thể lên đến đỉnh được.
Núi Thánh Kiếm.
Ở cửa thứ mười, Lâm Nhất tốn thời gian hơi lâu, mất nửa canh giờ mới vượt qua cửa này.
'Từ đó, trong Phù Vân Thập Tam Kiếm, Lâm Nhất đã nắm được mười kiếm, chỉ còn ba kiếm cuối cùng.
"Chủ nhân, ba cửa cuối cùng này, bọn ta không thể đi cùng chủ nhân được nữa." Mười tượng đá cung kính đứng trước mặt Lâm Nhất, cẩn trọng nói.
Niềm vui vừa vượt qua cửa của Lâm Nhất lập tức nhạt đi không ít. Bây giờ hắn đã sao chép lại toàn bộ, nhưng Phù Vân Kiếm Quyết vẫn thiếu một đoạn tổng quát quan trọng nhất, nếu không có đoạn tổng quát này, dù kinh
văn còn lại nhiều đến đâu cũng vô dụng với hắn, không thể dùng để tu luyện.
Như vậy, thu hoạch của hắn chỉ còn lại mười kiếm trong Phù Vân Thập Tam Kiếm mà thôi.
Tuy vẫn rất đáng kể, ngay cả Diệp Tử Lăng cũng chỉ vượt qua chín cửa, Lâm Nhất còn nắm được nhiều hơn nàng ta một kiếm. Nhưng lúc này đang phấn khởi vì vừa liên tiếp vượt qua mười cửa, Lâm Nhất đương nhiên là muốn nhắm đến
đỉnh núi.
Nếu chưa từng thấy Phù Vân Kiếm Quyết thì cũng đành, giờ đã thấy rồi, nhất định phải kết hợp kiếm quyết và kiếm pháp mới được.
"Trước đó người trong bức tranh có bảo các ngươi đi theo ta lên núi mà." Trên mặt Lâm Nhất lộ ý cười, nhẹ nhàng hỏi.
Mười tên tay đấm mạnh mẽ mở đường trước mặt thật tiện lợi, tất nhiên Lâm Nhất không muốn bỏ qua.
"Đã đến tận cùng rồi, núi này chỉ cao như vậy thôi." Một tượng đá nói.
Lâm Nhất khó hiểu hỏi: "Không đúng, còn ba cửa nữa, đường lên đến đỉnh núi vẫn còn xa lắm, núi này không chỉ cao như vậy."
"Núi này chỉ cao như vậy thôi."
Tượng đá vẫn tôn kính với Lâm Nhất, nhưng lại cứng nhắc cho rằng núi Thánh Kiếm chỉ cao như thế.
Lâm Nhất suy nghĩ một lúc, không miễn cưỡng nữa, ni đưa ta tới đây, con đường phía sau, để ta đi một mình vậy:
Sau khi tượng đá lui đi, suy nghĩ của Lâm Nhất thoáng qua như tia điện, vài trăm năm trước cũng có người như hắn, xông qua đến cửa thứ mười.
Trong ghi chép của Phù Vân Kiếm Tông, đạt đến cửa thứ mười đã là cao nhất rồi, lên cao hơn nữa thì không còn ai đặt chân lên được. Ít nhất trong gần ngàn năm gần đây là như vậy, còn trước ngàn năm thì không ai biết nữa.
Lời nói của tượng đá cũng có chút thú vị, núi này chỉ cao như vậy thôi.
Nhưng hắn đứng tại đây, rõ ràng đã có thể nhìn thấy đỉnh núi, núi này không chỉ cao như thế.
"Cứ đi trước đã."
Lâm Nhất thu hồi tâm tư, trong mắt tràn ngập ánh sáng lấp lánh, bước chân tiến về phía trước.
Nhưng ngay khi hắn vừa bước chân ra, con đường núi phía trước bỗng biến mất, dưới chân là vực thẳm vạn trượng. Một luồng khí lạnh từ dưới vực cuồn cuộn dâng lên, trong làn khí lạnh ấy còn tràn ngập khí tức tử vong, phả vào mặt, khiến người ta run lẩy bẩy.
Hít!
Lâm Nhất hoảng sợ hít một hơi, vội vàng lùi lại.
"Chuyện gì thế này?”
Mặt hắn tái nhợt, vẫn chưa hết kinh hoàng, lúc nấy nếu bước chân nhanh hơn một chút, có lẽ đã rơi xuống vực rồi.
Ngẫm lại cũng khiến người ta không rét mà run, rợn cả tóc gáy.
Lâm Nhất ngẩng đầu lên nhìn, phía trước là con đường hiểm trở uốn khúc lên đ ỉnh núi. Trên đỉnh núi có mây mù lượn lờ, có kiếm thế hùng vĩ cao tận trời, chân thực đến mức không thể chân thực hơn nữa.
Sột sột!
Lâm Nhất giơ tay nhặt một hòn đá nhỏ, ném về phía trước, hòn đá lăn lốc vài tiếng trên con đường núi rồi dừng lại.
Phía trước quả thật có con đường, nhưng khi hắn thực sự bước chân ra thì con đường biến mất, biến thành vực thẳm vạn trượng.
Kỳ quái!
"Chẳng lẽ thứ lúc nãy ta nhìn thấy là ảo giác?"
Trong lúc những ngọn núi của Phù Vân Tông dao động, vài bóng người với vẻ mặt lo lắng liên tục bay lên không trung.
Không lâu sau, những bóng người này đã đến trước mặt Chưởng giáo Phù Vân đang trấn áp kiếm thế trên núi Thánh Kiếm.
"Chưởng giáo, lúc nãy Lâm Nhất liên tiếp vượt qua chín cửa!" Vị trưởng lão nói một cách hoang mang, vẻ mặt vừa lo lắng vừa hơi phấn
khích, trong lúc nói, trái tim vẫn đập thình thịch không ngừng, khó có thể che giấu được vẻ chấn động.
Quá nhanh!
'Tốc độ Lâm Nhất liên tiếp vượt qua chín cửa quá nhanh, trước đây Diệp Tử Lăng cũng vượt qua chín cửa, nhưng phải mất tới ba ngày.
Nhưng bây giờ, ngoại trừ cửa đầu tiên Lâm Nhất tốn nhiều thời gian, những cửa khác hẳn gần như vượt qua một mạch luôn.
Toàn bộ quá trình chưa đầy nửa ngày, thật khó tin nổi, dường như trong Phù Vân Kiếm Tông chưa từng có ai nghịch thiên như vậy.
"Ta biết rồi." Sắc mặt Chưởng giáo Phù Vân không thay đổi, chỉ nhìn chín con Thanh Loan bay lượn quanh núi Thánh Kiếm, con ngươi lấp lóe, khiến người ta không biết
ông đang nghĩ gì.
"Có mấy vị trưởng lão muốn vào núi xem xảy ra chuyện gì, nhưng đều không vào được!" Một người khác lên tiếng nói.
"Việc này các ngươi không cần quản nữa." Chưởng giáo Phù Vân bình tĩnh ra lệnh.
Mấy người gật đầu, nhưng vẫn có người không nhịn được hỏi: "Chưởng giáo đại nhân, chẳng lẽ Lâm Nhất thực sự sắp lên đến đỉnh núi rồi sao?"
Trước đó tại Điện Phi Vân, Lâm Nhất đánh cược với Diệp Tử Lăng, hắn sẽ một lần xông qua Phù Vân Thập Tam Quan. Các vị trưởng lão đều cười mà không nói gì, Lâm Nhất hoàn toàn không biết núi Thánh Kiếm sâu cạn ra sao, lời khẳng khái ấy chỉ nghe cho vui mà thôi.
Nhưng với chiều hướng như hiện tại, thực sự khiến người ta hơi sợ hãi.
Nói không chừng Lâm Nhất thực sự sẽ lên đến đỉnh núi!
"Chưởng giáo, trước đây có ai lên đến đỉnh chưa?” Một vị trưởng lão tò mò hỏi.
Đã hai ngàn năm rồi không ai lên đến đỉnh núi Thánh Kiếm, nhưng hai ngàn năm trước, có người lên đến đỉnh hay không thì ngay cả các trưởng lão cũng không biết.
Lịch sử của ngọn núi này còn lâu đời hơn cả Phù Vân Kiếm Tông.
Phù Vân Kiếm Tông chỉ là một thế lực ngoại vi của kiếm tông, khi ngọn núi này tồn tại, Phù Vân Kiếm Tông chưa chắc đã được thành lập.
Núi Thánh Kiếm này chính là thánh địa kiếm đạo của toàn bộ phủ Thương Huyền, vô số các tông môn khác đều mơ ước sức mạnh ấy, có vô số bí mật khó
lường.
"Ít ra trong Phù Vân Kiếm Tông chưa ai lên đến đỉnh cả." Chưởng giáo Phù Vân chậm rãi mở lời.
Thật sự chưa có ai lên đến đỉnh cả!
Trong lòng mấy vị trưởng lão vô cùng kinh ngạc, không đúng, chưởng giáo nói là trong Phù Vân Kiếm Tông chưa ai lên đến đỉnh, chứ không phải chưa có ai lên đến đỉnh.
Giữa hai điều ấy, vẫn có rất nhiều khác biệt.
"Lâm Nhất vẫn chưa thể lên đến đỉnh được, các ngươi hãy xuống trước đi." Chưởng giáo Phù Vân nhẹ nhàng nói.
Không thể lên đến đỉnh ư?
Chưởng giáo hơi quá chắc chắn rồi, trong lòng mấy vị trưởng lão có nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm. Sau khi hành lễ, họ cùng nhau rời đi.
"Đứa nhỏ này, thật ngoài dự đoán!" Chưởng giáo Phù Vân lẩm bẩm một mình, ông nhìn chăm chú về phía núi Thánh Kiếm, dường như muốn nhìn thấu kiếm quang hùng vĩ ấy. Đáng tiếc, đỉnh núi vẫn luôn bị một lớp sương mù bao phủ, dù ông dò xét ra sao cũng khó lòng nhìn rõ.
Trước đó ông đã cảm nhận được núi Thánh Kiếm có chút biến hóa, Lâm Nhất hẳn đã phát hiện ra một số bí mật, hoặc đã sử dụng một vài thủ đoạn khác.
Vì thế mới có thể một lần xông qua chín cửa, nhưng ba cửa cuối cùng lại khác hẳn, bất kỳ thủ đoạn nào cũng khó có tác dụng. Ít ra bây giờ, Lâm Nhất không thể lên đến đỉnh được.
Núi Thánh Kiếm.
Ở cửa thứ mười, Lâm Nhất tốn thời gian hơi lâu, mất nửa canh giờ mới vượt qua cửa này.
'Từ đó, trong Phù Vân Thập Tam Kiếm, Lâm Nhất đã nắm được mười kiếm, chỉ còn ba kiếm cuối cùng.
"Chủ nhân, ba cửa cuối cùng này, bọn ta không thể đi cùng chủ nhân được nữa." Mười tượng đá cung kính đứng trước mặt Lâm Nhất, cẩn trọng nói.
Niềm vui vừa vượt qua cửa của Lâm Nhất lập tức nhạt đi không ít. Bây giờ hắn đã sao chép lại toàn bộ, nhưng Phù Vân Kiếm Quyết vẫn thiếu một đoạn tổng quát quan trọng nhất, nếu không có đoạn tổng quát này, dù kinh
văn còn lại nhiều đến đâu cũng vô dụng với hắn, không thể dùng để tu luyện.
Như vậy, thu hoạch của hắn chỉ còn lại mười kiếm trong Phù Vân Thập Tam Kiếm mà thôi.
Tuy vẫn rất đáng kể, ngay cả Diệp Tử Lăng cũng chỉ vượt qua chín cửa, Lâm Nhất còn nắm được nhiều hơn nàng ta một kiếm. Nhưng lúc này đang phấn khởi vì vừa liên tiếp vượt qua mười cửa, Lâm Nhất đương nhiên là muốn nhắm đến
đỉnh núi.
Nếu chưa từng thấy Phù Vân Kiếm Quyết thì cũng đành, giờ đã thấy rồi, nhất định phải kết hợp kiếm quyết và kiếm pháp mới được.
"Trước đó người trong bức tranh có bảo các ngươi đi theo ta lên núi mà." Trên mặt Lâm Nhất lộ ý cười, nhẹ nhàng hỏi.
Mười tên tay đấm mạnh mẽ mở đường trước mặt thật tiện lợi, tất nhiên Lâm Nhất không muốn bỏ qua.
"Đã đến tận cùng rồi, núi này chỉ cao như vậy thôi." Một tượng đá nói.
Lâm Nhất khó hiểu hỏi: "Không đúng, còn ba cửa nữa, đường lên đến đỉnh núi vẫn còn xa lắm, núi này không chỉ cao như vậy."
"Núi này chỉ cao như vậy thôi."
Tượng đá vẫn tôn kính với Lâm Nhất, nhưng lại cứng nhắc cho rằng núi Thánh Kiếm chỉ cao như thế.
Lâm Nhất suy nghĩ một lúc, không miễn cưỡng nữa, ni đưa ta tới đây, con đường phía sau, để ta đi một mình vậy:
Sau khi tượng đá lui đi, suy nghĩ của Lâm Nhất thoáng qua như tia điện, vài trăm năm trước cũng có người như hắn, xông qua đến cửa thứ mười.
Trong ghi chép của Phù Vân Kiếm Tông, đạt đến cửa thứ mười đã là cao nhất rồi, lên cao hơn nữa thì không còn ai đặt chân lên được. Ít nhất trong gần ngàn năm gần đây là như vậy, còn trước ngàn năm thì không ai biết nữa.
Lời nói của tượng đá cũng có chút thú vị, núi này chỉ cao như vậy thôi.
Nhưng hắn đứng tại đây, rõ ràng đã có thể nhìn thấy đỉnh núi, núi này không chỉ cao như thế.
"Cứ đi trước đã."
Lâm Nhất thu hồi tâm tư, trong mắt tràn ngập ánh sáng lấp lánh, bước chân tiến về phía trước.
Nhưng ngay khi hắn vừa bước chân ra, con đường núi phía trước bỗng biến mất, dưới chân là vực thẳm vạn trượng. Một luồng khí lạnh từ dưới vực cuồn cuộn dâng lên, trong làn khí lạnh ấy còn tràn ngập khí tức tử vong, phả vào mặt, khiến người ta run lẩy bẩy.
Hít!
Lâm Nhất hoảng sợ hít một hơi, vội vàng lùi lại.
"Chuyện gì thế này?”
Mặt hắn tái nhợt, vẫn chưa hết kinh hoàng, lúc nấy nếu bước chân nhanh hơn một chút, có lẽ đã rơi xuống vực rồi.
Ngẫm lại cũng khiến người ta không rét mà run, rợn cả tóc gáy.
Lâm Nhất ngẩng đầu lên nhìn, phía trước là con đường hiểm trở uốn khúc lên đ ỉnh núi. Trên đỉnh núi có mây mù lượn lờ, có kiếm thế hùng vĩ cao tận trời, chân thực đến mức không thể chân thực hơn nữa.
Sột sột!
Lâm Nhất giơ tay nhặt một hòn đá nhỏ, ném về phía trước, hòn đá lăn lốc vài tiếng trên con đường núi rồi dừng lại.
Phía trước quả thật có con đường, nhưng khi hắn thực sự bước chân ra thì con đường biến mất, biến thành vực thẳm vạn trượng.
Kỳ quái!
"Chẳng lẽ thứ lúc nãy ta nhìn thấy là ảo giác?"