Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn
Chương 3898: C3903: Rượu gì cũng được à
Nữ nhân này lợi hại thật, quả không hổ là người đến từ thế gia thánh giả ở Hoang Cổ Vực.
"Lạc cô nương hiểu ta thật đấy, lần này ta đi thật ra là lành ít dữ nhiều, nhưng trước khi đi ta được uống bình rượu ngon như này, ta không còn tiếc nuối gì
nữa!" Lâm Nhất cười ha ha, sau đó uống một hơi hết sạch chỗ rượu còn lại.
"Nếu công tử thích, vậy thì hãy sống sót trở về, muốn uống gì ta cũng có thể chuẩn bị cho công tử."
Dưới chiếc mũ lụa trắng, nữ tử cười nhẹ như đang dặn dò, lại tựa như đang mê hoặc.
"Rượu gì cũng được à?"
"Được hết."
"Thế ta muốn uống Thiên Niên Hỏa!" Lâm Nhất cười to nói. "Được!"
Lâm Nhất thuận miệng nói thôi, nhưng không ngờ đối phương lại trả lời một cách khá bình tĩnh, như thể đó chỉ là một chuyện cỏn con vậy.
Lợi hại lợi hại, thế gia Thánh Giả khá thật đấy.
"Vậy xem ra ta phải sống để trở về mới được." Lâm Nhất cười mấy tiếng, lúc sắp sửa đi, hắn chợt nghĩ đến điều gì đó, thế là hắn quay người lại nhìn đối
phương rồi nói: "Ta chỉ biết cô nương họ Lạc, chưa rõ tên cô nương là gì."
"Ta họ Lạc, tên Hoal”
Lạc Hoa, cái tên thật là lạ, Lâm Nhất nghĩ thầm trong lòng, sau đó hắn nghĩ ngay đến câu nói nọ, đó là Giang Nam phong cảnh đẹp, mùa hoa rơi lại gặp quân.
"Thực ra một cái tên khác của ta cũng có liên quan đến Hoa." Lâm Nhất cười nói, cái tên mà hắn nói tất nhiên là công tử Táng Hoa. "B"
Lạc Hoa tò mò nhìn sang đây.
Lâm Nhất cười mà đi, chưa hề nói rõ ra.
Con đường thông thiên, một khi cái tên công tử Táng Hoa xuất, thể nào cũng có gió tanh mưa máu. Công tử Táng Hoa, giết người chỉ cần một kiếm.
Bây giờ ở đây là đại thế Côn Luân, danh tiếng thuộc về công tử Táng Hoa cũng nên để lộ ra một tí rồi.
Hai ngày sau.
Lâm Nhất đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, rồi dẫn theo tiểu Băng Phượng và Tặc Miêu, rời khỏi Phù Vân Kiếm Tông.
Địa hạt Côn Luân, năm ba nghìn ba trăm linh một theo lịch Thần Long, hôm nay Lâm Nhất mới xem như là chính thức đặt chân vào Côn Luân, bắt đầu cuộc rèn luyện thuộc về hắn.
Biển Phù Vân, trên một hòn đảo hoang văng nhìn có vẻ hoang vu, có bóng người yên lặng hạ xuống.
Người tới chính là Lâm Nhất, hắn đã rời khỏi Phù Vân kiếm tông được hơn một tháng rồi, mấy cái tên khá dễ gặm trên quyển trục hầu như đều đã bị trừ
khử, những tên còn lại toàn là những tên khó nhẵn.
Ở phía dưới cái đảo hoang này, có một cung điện bí ẩn dưới lòng đất.
Bên trong cung điện, một nam tử trung niên mặc hắc bào đang ngồi ngay ngắn trên ngai vàng vô cùng tráng lệ, một nữ tử ăn vận táo bạo để lộ ra quá nửa bộ ng ực sữa đang hầu hạ cẩn thận ở trên ghế.
Tiếp đó là mười cao thủ khí thế bất phàm đang đứng ở hai bên ngai vàng, có cả nam lẫn nữ, bọn họ đều đang tận hưởng rượu ngon và các món ngon.
Mười người không ai là ngoại lệ, tất cả đều có tu vi ở Thiên phách thất trọng cảnh đỉnh phong, tà khí nội liễm, ai nấy đều chỉ thiếu nửa bước nữa là đột phá lên Tinh Quân.
Ở trong đại thế Côn Luân, người bình thường khi ra đời đã có cảnh giới Tiên Thiên, chỉ cần có một chút thiên phú, thì mười lăm tuổi đột phá lên Thiên Phách không phải chuyện khó.
Nhưng Tinh Quân lại là một mốc khó, mốc này khó đến nỗi hầu như chín mươi phần trăm người trưởng thành không thể lên được.
Nơi thuộc quản lý của Phù Vân kiếm tông, nhân khẩu đâu chỉ trên trăm triệu, nhưng đệ tử thân truyền cũng chưa quá năm trăm người. Vậy là đủ biết, đối với người bình thường mà nói, dù có là Tinh Quân thì cũng không hề dễ dàng đạt
được.
Người ngồi trên ngai vàng khoảng năm mươi tuổi, tướng mạo âm tàn, hàng lông mày lộ ra vẻ tàn ác. Tu vi của hắn ta đã tới cảnh giới Tỉnh Nguyên đỉnh phong, so ra thì hẳn ta mạnh hơn nhiều đệ tử thân truyền của Phù Vân Kiếm Tông.
Khí tức cực kỳ nặng nề, quan trọng nhất là sát khí trên người hắn ta cực kỳ đáng sợ, trong đôi mắt có thể thấy loáng thoáng huyết quang lưu chuyển.
Hắn ta là Hoàng Dung!
Cảnh giới Tinh Quân ở trong Thương Huyền phủ, tán tu nổi danh hung ác, đệ tử thân truyền của bốn tông môn lớn đã ra tay với hắn ta mấy lần, đều để hắn ta chạy thoát thành công.
Giờ phút này, bên trong cung điện có nhạc công đang diễn tấu, có nữ tử dung nhan kiều mị đang nhảy múa.
Hắn ta và các cao thủ dưới trướng đang uống rượu trò chuyện, thưởng thức. vũ điệu.
"Đại ca, chúng ta phải trốn đến lúc nào nữa... chỉ là một công tử Táng Hoa thôi mà? Có gì phải sợi" Trong số mười cao thủ đang ở nửa bước Tinh Quân, có một đại hán uống rượu rồi bất mãn nói.
Hoàng Dung lạnh lùng uống một ngụm rượu, chưa trả lời.
Một tháng nay, trong Thương Huyền phủ đột nhiên xuất hiện một người, tự xưng là công tử Táng Hoa. Rất nhiều tà tu đã chết trong tay người này, Hoàng Dung lờ mờ nhận thấy tình hình không ổn, những tà tu bị giết đều là người có ân oán với Phù Vân Kiếm Tông.
Hắn ta có tính cẩn thận, nên đã trốn đi, dự định đợi phong ba này qua mới đi ra.
Người của Phù Vân kiếm tông, không thể lúc nào cũng tốn thời gian vào việc truy sát tà tu được, bọn họ cũng phải tu luyện, Hoàng Dung khá là hiểu điều này.
"Khà khà, lão thất. Chỗ này của lão đại có đồ ăn đồ uống đồ chơi, còn có một cái linh tuyền để bế quan tu luyện lúc nào cũng được. Dạo này tên công tử 'Táng Hoa kia đang khí thế hăng, tránh một chút cũng không phải chuyện xấu."
Một tên tà tu vẻ mặt gian xảo đang nhìn chằm chằm vào tỳ nữ đang nhảy múa, ánh mắt lộ ra nét đáng khinh.
"Chỉ sợ tên công tử Táng Hoa đấy đánh đến đây ấy."
Cũng có người tương đối cẩn thận lên tiếng.
Hừ!
Hoàng Dung ném chén rượu đi, lạnh giọng nói: "Nếu hắn dám tới, thì ta sẽ khiến cho hắn chết không toàn thây. Ta ở đây tạm tránh phong ba, không phải vì †a sợ hắn, chẳng qua ta không muốn chuốc lấy phiền toái mà thôi."
Hắn đã tốn rất nhiều công phu để xây dựng nên cung điện này, ngoại trừ việc nó bí ẩn ra thì hắn còn bố trí mấy trận pháp trọng linh nữa.
Chỉ cần người xông vào không phải cao thủ ở cảnh giới Tinh Tượng, thì xông vào đây xong chết thế nào cũng không biết.
"Lạc cô nương hiểu ta thật đấy, lần này ta đi thật ra là lành ít dữ nhiều, nhưng trước khi đi ta được uống bình rượu ngon như này, ta không còn tiếc nuối gì
nữa!" Lâm Nhất cười ha ha, sau đó uống một hơi hết sạch chỗ rượu còn lại.
"Nếu công tử thích, vậy thì hãy sống sót trở về, muốn uống gì ta cũng có thể chuẩn bị cho công tử."
Dưới chiếc mũ lụa trắng, nữ tử cười nhẹ như đang dặn dò, lại tựa như đang mê hoặc.
"Rượu gì cũng được à?"
"Được hết."
"Thế ta muốn uống Thiên Niên Hỏa!" Lâm Nhất cười to nói. "Được!"
Lâm Nhất thuận miệng nói thôi, nhưng không ngờ đối phương lại trả lời một cách khá bình tĩnh, như thể đó chỉ là một chuyện cỏn con vậy.
Lợi hại lợi hại, thế gia Thánh Giả khá thật đấy.
"Vậy xem ra ta phải sống để trở về mới được." Lâm Nhất cười mấy tiếng, lúc sắp sửa đi, hắn chợt nghĩ đến điều gì đó, thế là hắn quay người lại nhìn đối
phương rồi nói: "Ta chỉ biết cô nương họ Lạc, chưa rõ tên cô nương là gì."
"Ta họ Lạc, tên Hoal”
Lạc Hoa, cái tên thật là lạ, Lâm Nhất nghĩ thầm trong lòng, sau đó hắn nghĩ ngay đến câu nói nọ, đó là Giang Nam phong cảnh đẹp, mùa hoa rơi lại gặp quân.
"Thực ra một cái tên khác của ta cũng có liên quan đến Hoa." Lâm Nhất cười nói, cái tên mà hắn nói tất nhiên là công tử Táng Hoa. "B"
Lạc Hoa tò mò nhìn sang đây.
Lâm Nhất cười mà đi, chưa hề nói rõ ra.
Con đường thông thiên, một khi cái tên công tử Táng Hoa xuất, thể nào cũng có gió tanh mưa máu. Công tử Táng Hoa, giết người chỉ cần một kiếm.
Bây giờ ở đây là đại thế Côn Luân, danh tiếng thuộc về công tử Táng Hoa cũng nên để lộ ra một tí rồi.
Hai ngày sau.
Lâm Nhất đã chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, rồi dẫn theo tiểu Băng Phượng và Tặc Miêu, rời khỏi Phù Vân Kiếm Tông.
Địa hạt Côn Luân, năm ba nghìn ba trăm linh một theo lịch Thần Long, hôm nay Lâm Nhất mới xem như là chính thức đặt chân vào Côn Luân, bắt đầu cuộc rèn luyện thuộc về hắn.
Biển Phù Vân, trên một hòn đảo hoang văng nhìn có vẻ hoang vu, có bóng người yên lặng hạ xuống.
Người tới chính là Lâm Nhất, hắn đã rời khỏi Phù Vân kiếm tông được hơn một tháng rồi, mấy cái tên khá dễ gặm trên quyển trục hầu như đều đã bị trừ
khử, những tên còn lại toàn là những tên khó nhẵn.
Ở phía dưới cái đảo hoang này, có một cung điện bí ẩn dưới lòng đất.
Bên trong cung điện, một nam tử trung niên mặc hắc bào đang ngồi ngay ngắn trên ngai vàng vô cùng tráng lệ, một nữ tử ăn vận táo bạo để lộ ra quá nửa bộ ng ực sữa đang hầu hạ cẩn thận ở trên ghế.
Tiếp đó là mười cao thủ khí thế bất phàm đang đứng ở hai bên ngai vàng, có cả nam lẫn nữ, bọn họ đều đang tận hưởng rượu ngon và các món ngon.
Mười người không ai là ngoại lệ, tất cả đều có tu vi ở Thiên phách thất trọng cảnh đỉnh phong, tà khí nội liễm, ai nấy đều chỉ thiếu nửa bước nữa là đột phá lên Tinh Quân.
Ở trong đại thế Côn Luân, người bình thường khi ra đời đã có cảnh giới Tiên Thiên, chỉ cần có một chút thiên phú, thì mười lăm tuổi đột phá lên Thiên Phách không phải chuyện khó.
Nhưng Tinh Quân lại là một mốc khó, mốc này khó đến nỗi hầu như chín mươi phần trăm người trưởng thành không thể lên được.
Nơi thuộc quản lý của Phù Vân kiếm tông, nhân khẩu đâu chỉ trên trăm triệu, nhưng đệ tử thân truyền cũng chưa quá năm trăm người. Vậy là đủ biết, đối với người bình thường mà nói, dù có là Tinh Quân thì cũng không hề dễ dàng đạt
được.
Người ngồi trên ngai vàng khoảng năm mươi tuổi, tướng mạo âm tàn, hàng lông mày lộ ra vẻ tàn ác. Tu vi của hắn ta đã tới cảnh giới Tỉnh Nguyên đỉnh phong, so ra thì hẳn ta mạnh hơn nhiều đệ tử thân truyền của Phù Vân Kiếm Tông.
Khí tức cực kỳ nặng nề, quan trọng nhất là sát khí trên người hắn ta cực kỳ đáng sợ, trong đôi mắt có thể thấy loáng thoáng huyết quang lưu chuyển.
Hắn ta là Hoàng Dung!
Cảnh giới Tinh Quân ở trong Thương Huyền phủ, tán tu nổi danh hung ác, đệ tử thân truyền của bốn tông môn lớn đã ra tay với hắn ta mấy lần, đều để hắn ta chạy thoát thành công.
Giờ phút này, bên trong cung điện có nhạc công đang diễn tấu, có nữ tử dung nhan kiều mị đang nhảy múa.
Hắn ta và các cao thủ dưới trướng đang uống rượu trò chuyện, thưởng thức. vũ điệu.
"Đại ca, chúng ta phải trốn đến lúc nào nữa... chỉ là một công tử Táng Hoa thôi mà? Có gì phải sợi" Trong số mười cao thủ đang ở nửa bước Tinh Quân, có một đại hán uống rượu rồi bất mãn nói.
Hoàng Dung lạnh lùng uống một ngụm rượu, chưa trả lời.
Một tháng nay, trong Thương Huyền phủ đột nhiên xuất hiện một người, tự xưng là công tử Táng Hoa. Rất nhiều tà tu đã chết trong tay người này, Hoàng Dung lờ mờ nhận thấy tình hình không ổn, những tà tu bị giết đều là người có ân oán với Phù Vân Kiếm Tông.
Hắn ta có tính cẩn thận, nên đã trốn đi, dự định đợi phong ba này qua mới đi ra.
Người của Phù Vân kiếm tông, không thể lúc nào cũng tốn thời gian vào việc truy sát tà tu được, bọn họ cũng phải tu luyện, Hoàng Dung khá là hiểu điều này.
"Khà khà, lão thất. Chỗ này của lão đại có đồ ăn đồ uống đồ chơi, còn có một cái linh tuyền để bế quan tu luyện lúc nào cũng được. Dạo này tên công tử 'Táng Hoa kia đang khí thế hăng, tránh một chút cũng không phải chuyện xấu."
Một tên tà tu vẻ mặt gian xảo đang nhìn chằm chằm vào tỳ nữ đang nhảy múa, ánh mắt lộ ra nét đáng khinh.
"Chỉ sợ tên công tử Táng Hoa đấy đánh đến đây ấy."
Cũng có người tương đối cẩn thận lên tiếng.
Hừ!
Hoàng Dung ném chén rượu đi, lạnh giọng nói: "Nếu hắn dám tới, thì ta sẽ khiến cho hắn chết không toàn thây. Ta ở đây tạm tránh phong ba, không phải vì †a sợ hắn, chẳng qua ta không muốn chuốc lấy phiền toái mà thôi."
Hắn đã tốn rất nhiều công phu để xây dựng nên cung điện này, ngoại trừ việc nó bí ẩn ra thì hắn còn bố trí mấy trận pháp trọng linh nữa.
Chỉ cần người xông vào không phải cao thủ ở cảnh giới Tinh Tượng, thì xông vào đây xong chết thế nào cũng không biết.