Độc Tôn Truyền Kỳ - Thanh Vân Môn

Chương 3916: C3921: Thánh binh



Ẩm!

Hắn dẫm mạnh xuống mặt đất một cái, mặt đất lập tức lún xuống, cơ thể hắn ta ở giữa không trung, lúc này hào quang trên người hắn còn sáng hơn ánh trăng.

Số lượng thánh vân sau khi quấn quanh chính thức đạt đến một trăm đạo, uy áp khủng bố thổi quét tám phương, tất cả mọi người đều ngây ngốc trước bản lĩnh của Ngạn Đằng ở giờ phút này.

Thánh binh!

Đây chính là uy áp của thánh binh!

"Nên kết thúc rồiI"

Cây thương bạc quét một phát giữa không trung, thân hình Ngạn Đẳng liền biến mất trước mặt mọi người, đợi khi hắn ta đặt chân xuống đất lần nữa.

Âm ầm ầm!

Thánh huy màu bạc trên người hẳn ta đã chói lóa đến mức không thể nhìn thẳng vào, trường thương trong tay phá vỡ từng tầng huyết quang. Giao long huyết quang gầm lên thảm thiết, rồi ào ào tan vỡ, sau đó Tinh Nguyên hộ thể trên

người Bôn Lôi ma kiếm cũng bị phá.


Thanh trường thương tên là Vương Câu mang theo phong mang bẻ gãy nghiền nát, đâm thẳng vào ngực Bôn Lôi ma kiếm.

Sắp chết rồi à?

Mọi người vô cùng căng thẳng, tà tu Bôn Lôi ma kiếm tung hoành ở Thương Huyền phủ, hình như sắp chết trên tay Ngạn Đằng rồi.

Điều này khiến cho mọi người cảm thấy có chút không chân thực, nhưng dưới uy của thánh binh, mọi thứ lại hiện ra chân thực như thế.

"Chết đi!"

Ngạn Đẳng quát to để lên tinh thần, hắn ta muốn đâm cho Bôn Lôi ma kiếm không còn hài cốt. Truyện Đoản Văn

Keng!

Nhưng chuyện cực kỳ quỷ dị đã xảy ra, trời đất vang lên tiếng kim khí va chạm vô cùng kịch liệt, lồng ngực Bôn Lôi ma kiếm tóe ra tia lửa, chiếu sáng bầu trời đêm.

'Trúng nhát đâm này chết là cái chắc, thế mà hắn ta lại cản được. Mọi người nhìn sang với vẻ mặt khó tin, chỉ thấy không biết từ lúc nào, trên người Bôn Lôi ma kiếm đã phủ thêm một tầng trọng giáp kim chúc sáng bóng.

Cái trọng giáp đó sừng sững như ngọn núi, có uy áp đáng sợ, giống như một chiến y do trời hóa thành, rồi phủ lên người Bôn Lôi ma kiếm vậy.

"Huyền Thiên Trọng Giáp!"

Ngạn Đằng hoảng sợ, thất thanh nói: "Ngươi là đệ tử của Huyền Thiên Tông ở Hoang Gổ vực!"

"Khụ khụ, thánh binh đáng sợ thật. Tiếc là ngươi chẳng phát huy được một phần mười uy lực của nó, giao nó cho ta đi!”

Khóe miệng Bôn Lôi ma kiếm trào ra ít máu, nét mặt tái nhượt, nhưng nụ cười lại rất ngang ngược.

Âm!

Không đợi Ngạn Đằng có phản ứng, hắn ta đã đưa tay ra, cầm vào cây. thương.

Huyền Thiên Trọng Giáp? Ánh mắt Lôi Lam và Huyền Phi đều lóe lên vẻ kinh ngạc, đó là võ học trấn núi của Huyền Thiên Tông, bí thuật trong Huyền Thiên Bảo Giám, chỉ có đệ tử của


Huyền Thiên Tông mới có tư cách học.

Huyền Thiên Tông, tông phái mạnh nhất Hoang Gổ vực!

Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt hai người đều xoẹt qua vẻ sợ hãi, sao lại có thể như vậy cơ chứ, sao đệ tử của Huyền Thiên Tông lại chạy đến Thương Huyền phủ vậy.

Nhưng không thể trách bọn họ nghĩ như vậy, Ngạn Đằng đánh cú vừa rồi thất bại, hiển nhiên là đã tiêu hao rất nhiều Tinh Nguyên.

Gần như là trong nháy mắt, thánh binh trong tay đã bị đối phương cướp đi, vung tay một cái cả người bay ra ngoài.

"Ha ha ha! Ba năm trời ở cái nơi chim không thèm ỉa này, cuối cùng ta cũng tìm được chút lạc thú rồi. Thánh binh, ha ha ha ha!" Bôn Lôi ma kiếm cầm thương bạc, phấn khởi đến mức cơ mặt vặn vẹo.

Chết tiệt!

Ngạn Đằng đang hối hận đến xanh cả ruột rồi, hắn ta chợt hiểu ra, đối phương cố tình bị thương để dụ hắn ta ra tay.

Vùi! Vùi Vù

Tiếng xé gió như tiếng tên bắn liên tiếp vang lên, đệ tử chân truyền của những tông phái khác đang ở phương xa thấy tình hình không ổn nên nhao nhao. bỏ chạy.

"Nếu đã tới, vậy thì đừng đi nữa, tất cả quay lại hết cho ta, ha ha haI"


Bôn Lôi ma kiếm cười như điên, hai tay hắn ta nắm chặt cây thương bạc, uy áp của kiếm huyết sát bị áp chế ban nấy lại thổi quét ra với khí thế khủng bố hơn.

Ầm ầm!

Sương mù huyết sát bay ra, hóa thành cuồng phong vô cùng đáng sợ, trong gió còn kèm theo tiếng rống giận của Giao long.

Giao long bay lên, giống như cự phong huyết sắc, quấn những người đã chạy xa kia trở về.

Chẳng mấy chốc, mọi người đã bị rơi vào trong phạm vi uy áp huyết sát của hắn ta, mọi người tái nhợt mặt, không thể động đậy, ánh mắt ai nấy cũng đều cực kỳ hoảng sợ.

"Trò hay bắt đầu đây, giết chóc ơi là giết chóc, phải bắt đầu từ ai đây?”

Lãnh Ngạo Nhiên cầm trường thương, quét mắt một cái, rồi nhìn chằm chằm vào gia chủ nhà họ Khâu. Bụp, gia chủ nhà họ Khâu lập tức sợ đến nỗi ngã ngay. xuống đất, hoang mang lo sợ, tim đập loạn không thôi.

Còn về những Tỉnh Quân khác nhà họ Khâu, bọn họ đã hoảng loạn từ lâu rồi, cả đám nhao nhao quỳ rạp trên mặt đất.

"Ma kiếm đại nhân, tha cho chúng ta một mạng đi, chúng tôi vô tội!" Hai hai hai hai

Lãnh Ngạo Nhiên cười to không dứt, trong tiếng cười hung ác này, gia chủ nhà họ Khâu bò dậy quỳ gối rồi đau khổ nói: "Ma kiếm đại nhân, lão phu tình nguyện chịu toàn bộ trách nhiệm cho chuyện ngày hôm nay, tám nghìn viên đan Tinh Thần mà đại nhân muốn, ta có thể gom đủ trong vòng nửa tháng. Nếu đại nhân muốn giết, xin hãy giết một mình tôi thôi, tha cho những người khác nhà họ Khâu đi."


Chương trước Chương tiếp
Loading...