Đông Phong Bất Dữ

Chương 120: Triệu kiến



Ba ngày tang chế nhanh chóng qua đi. Thuận Anh đứng ở cửa, thẫn thờ nhìn theo bóng đoàn đưa tang rời đi. Người đi cuối cùng mang nửa cái hồn của nó đi mất. Trong di nguyện của Thượng Thư có ghi rằng nó không được phép đưa tang, thành ra Thuận Anh vẫn phải ở đó trông phủ.

- Người đi cũng đi rồi, tiên sinh cứ đau buồn như vậy, ngài ấy dưới cửu tuyền cũng sẽ không vui.

"Đa tạ ngài quan tâm." - Nó quay lại, đối diện với hắn. Ráng nén đau thương vào, Thuận Anh đáp một cách hờ hững.

- Ta nghe nói Đằng đại nhân trả cái phủ này lại cho triều đình...

"Vâng."

- Tiên sinh dự định sẽ đi đâu? Hay trong Hình Bộ cũng đang thiếu người, tiên sinh vào đó nhận việc chứ?

"Ta có quyết định của riêng mình rồi." - Nó hướng hai mắt sang chỗ khác. - "Ta sẽ về quê, trồng rau nuôi cá, sau chắc sẽ lấy vợ sinh con."

- Như vậy cũng tốt. Kinh thành náo nhiệt, về quê có lẽ sẽ yên tĩnh hơn.

Hắn gật đầu. Bản thân là người từng sống ở nông thôn, hắn biết môi trường ở đó như thế nào. Nơi đó không khí trong lành, môi trường hiền hòa dễ chịu, giá cả thì lại thấp hơn trên thành đô, đảm bảo là chỗ tuyệt vời cho những người muốn đi nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên chỗ này khác chỗ kia, nãy giờ hắn tả quê nào thì hắn không biết chứ quê hắn thì không. Ở Việt Trạch cụ thể là gần núi Khang Dụ, tụi nó giết người, chặt xác, cướp của như cơm bữa chứ ở đó mà yên bình. Mà thôi, chắc Thuận Anh không đi Việt Trạch đâu ha?

- Chủ nhân...

Nghi Thái bước đến, thì thầm vào tai hắn.



- Ta xin phép.

Hắn hướng đến Thuận Anh hành lễ cho phải phép, dù sao nó vẫn lớn tuổi hơn hắn. Với Mẫn Hi, không kể sang hèn, chỉ cần lớn tuổi hơn, hắn lập tức thủ lễ với người đó, trừ mấy trường hợp như Chu Văn Viên và đồng bọn. Hắn ra ngoài với Nghi Thái, đến khi đủ khoảng cách mà Thuận Anh không thể nghe thấy mới dừng lại.

- Sao đấy? Phu nhân tìm?

"Dạ không ạ.." - Nghi Thái lễ phép đáp. - "Có người nào tự xưng Trác Xiển Ninh đến tìm ngài ạ."

Rồi, tới!

Ông nội hắn tới rồi!

- Sao hắn không vào luôn?

"Con có nói nhưng mà ngài ấy bảo cứ đợi bên ngoài, khi nào ngài xong thì ra ạ."

Hắn tặc lưỡi, lắc đầu, đoạn đi về phía Nghi Thái chỉ. Đến nơi, hắn thấy Trác Xiển Ninh một thân tím lè đứng dựa cột. Quan sát gần đó liền thấy cả con xe ngựa, trong lòng hắn phỏng đoán chắc chắn có chuyện gì đó khiến mình phải nhập cung rồi. Song, có chuyện gì thì cũng phải tiến lại xem Trác Tổng Quản tìm hắn làm gì rồi mới tính tiếp.

- Phác đại nhân!

"Ngài đừng gọi thế, ta không xứng với chữ đại nhân đâu." - Hắn cười trừ.

- Xứng hay không xứng cũng chẳng quan trọng bằng thánh lệnh. Bệ hạ cho mời ngài vào cung một chuyến, có việc cần bàn. Phiền ngài theo ta!



Trác Xiển Ninh phất cây phất trần trong tay, quay lưng ngược về phía hắn rồi bước tới cái xe. Tên này vẫn luôn như vậy, chảnh cún. Gần như mấy tên công công đều như vậy, tuy Trác Xiển Ninh không ẹo ẹo như mấy người khác nhưng cái nết thì y chang, không khác một li.

Dù không muốn nhưng hắn vẫn phải đi gặp vua để còn xem vua muốn sai cái gì, xuống hốt tại trận như này thì từ chối thế nào được?

Theo chân Trác Xiển Ninh vào trong xe cho đến trên đường nhập cung, hắn nơm nớp lo sợ. Lần trước gặp vua hắn đã rén lắm rồi, nghe giọng là đủ sợ chứ chả cần ngước lên nhìn, huống chi hắn còn không được phép làm thế.

- Bệ hạ có chuyện gì mà lại triệu ta vào cung thế?

"Ngài cứ vào đi rồi biết." - Trác Xiển Ninh trả lời cho có. Gã ta không phải là loại kiệm lời mà chính gã thích như vậy. Gã làm phách, với ai cũng vậy, chẳng quản người đó nhất phẩm hay thứ dân. Nói gì quan lại, tới Hoàng Hậu gã cũng chỉ lễ phép hơn một tí, là một tí đúng nghĩa luôn. Gã có Hoàng đế chống lưng, vậy nên gã không cần nể sợ một ai khác ngoài ngài đâu.

Nghe vậy hắn cũng chẳng muốn hỏi, cứ để cho không khí im lặng bao trùm cho đến lúc tới nơi cần tới. Vẫn như cũ, Trác Xiển Ninh dẫn hắn đến Thanh Long điện. Đến đây công công đi trước, hắn theo sau. Gã với hắn đi đến đâu cũng có người chào đến đó, quả thực uy lực của tổng quản thái giám không phải dạng đùa.

- Bẩm bệ hạ, có Phác Lang Trung đến cầu kiến.

"Đợi chút." - Tiếng nói vọng ra từ phía sau bức bình phong nhưng không thấy người đâu khiến Mẫn Hi ngó tới ngó lui tìm Hoàng Đế. Biểu cảm của hắn lúc này phải gọi là ngáo ngơ đến mức có thể khiến người ta bật cười nếu nhìn thấy.

Đợi mãi, cuối cùng ngài ấy cũng xuất hiện. Ngài ấy đi ra từ sau chiếc bình phong, vẫn thần thái phong độ phiên phiên như mọi ngày.

Từ khi vào quan trường, hắn hình thành nên một thói quen - hành lễ khi thấy người cấp trên. Ban đầu đọc cả quyển lễ nghi, cố gắng nhớ lễ nào cho người nào khiến hắn choáng nhưng về sau dẫn quen, rồi lưu vào trong tiềm thức lúc nào không hay. Cho nên bây giờ, cứ gặp người thì bung lễ ra, không cần người nhắc. Bây giờ gặp Đế cũng vậy, cứ thế mà hành lễ thôi.

- Miễn lễ, ban tọa cho khanh.

"Tạ bệ hạ." - Dứt lời, hắn tiến đến một chiếc ghế gần đó mà ngồi xuống. Hắn rất muốn hỏi mình bị gọi là vì chuyện gì nhưng sợ không hợp lễ đành thôi. Mặc dù chưa có tiền lệ hỏi ngược vua vụ này nhưng mà ổng làm vua mà, ổng muốn nói gì ai cản được. Giờ khéo Quân Thư Triệt điên lên bảo hắn láo toét còn được chứ ở đó mà thần hỏi ngược quân.
Chương trước Chương tiếp
Loading...