Đông Phong Bất Dữ

Chương 125: Tam tẩu



Tạm gác chủ đề này sang một bên thì cả đám bỏ vào bên trong tiếp tục ăn nhậu. Đám gia nhân hôm nay vẫn đang chuẩn bị mồi nhắm. Trong lúc chờ đợi, hắn cùng với đồng bọn tám chuyện xàm xí quên luôn trời đất. Đang tám, đột nhiên Quân Bất Hận nảy lên.

- À đúng rồi, đệ vẫn chưa được diện kiến tam tẩu.

“Nãy tam ca của đệ mới đuổi người ta vào đỗ con rồi.”

- Tối ngày cứ nhốt người ta trong nhà. Hay huynh bảo tẩu tẩu ra ăn chung với bọn mình đi!

Mẫn Hi nghe đến đây đoạn ậm ừ, suy nghĩ không biết có nên gọi y ra chơi không. Một phần hắn muốn gọi, nửa còn lại lại không. Hắn muốn phô ân ái cho mấy con chó độc thân trước mặt ghen tị chơi nhưng lỡ gọi y ra bọn nó lại trêu y mới mệt. Mấy thằng cà chớn này thì không gì là không thể đâu.

- Phu nhân đang làm gì?

“Dạ, người vẫn đang nghiên cứu mấy nước cờ mới ạ.” - Nha hoàn cúi đầu đáp sau khi nghe câu hỏi của hắn. Đến đây, Bất Hận đột nhiên chen ngang, tỏ vẻ hào hứng khiến người ta bất ngờ: “Hay quá, huynh rủ tẩu ấy ra chơi cùng đi, đệ cũng muốn đánh cờ!”

- Ơ thằng này, hẹn nhau đi nhậu mà giờ đánh cờ là sao?

“Thì mọi người uống cứ uống đi, đệ đánh cờ với tẩu tẩu.” - Nhìn y hào hứng như vậy, huynh đệ ruột thịt cũng chỉ có thể lắc đầu. Đứa nhỏ này chỉ cần nhắc tới cờ thì nó sẽ bỏ cả ăn uống nhậu nhẹt mà đi đánh cờ hoặc thảo luận cờ. Mỗi lần như vậy thì hầu như chả ai cản nổi nó, kiểu như nó chỉ muốn chơi cho bằng được mới thôi.

- Đợi ta hỏi nàng có muốn chơi không đã, nhỡ đâu nàng đang mệt thì lại tội.

“Vậy huynh cứ hỏi đi, đệ đợi.”



Bất Hối nhìn thằng em mình mà bĩu môi phán xét, chưa gì đã làm phiền vợ người ta rồi. May cho nó là phu nhân nhà này cũng thích chơi cờ với Mẫn Hi cũng thuộc dạng chiều theo sở thích của vợ chứ phải người khác là người ta túm đầu nó ra đập cho một trận đấy.

- Thôi kệ nó đi, để hai người chơi với nhau, huynh đệ chúng ta cạn ly vậy.

Đợi một lúc, mồi nhắm cuối cùng cũng được mang ra, kèm theo đó là chủ mẫu Huỳnh phủ cùng với nha hoàn mang bàn cờ ra. Y cúi người hành lễ, tuy mặt hướng xuống đất nhưng đôi mắt vẫn hơi nhìn về phía trước.

- Xin thỉnh an Nguyên Đức Thân Vương, Văn Đức Thân Vương, Dịch Học sĩ với tướng công.

Văn Đức Thân Vương nhìn người trước mắt một thoáng, quả nhiên khí độ bất phàm, đoan trang ủy mị. Thảo nào Mẫn Hi bằng sống bằng chết không chịu lấy thêm bất cứ ai, kể cả phế chính lập thứ để cưới viên kim cương của Hoàng gia và bước thẳng vào mão bạ Hoàng thất. Nhiều khi y cảm nhận được nàng không phải con gái nhà dân mà phải là tiểu thư quyền quý nào đó mới phải.

- Đều là người nhà, tam tẩu không cần hành lễ với ta.

“Thiếp thân không dám đâu ạ!” - Y vẫn không nhìn lên. Mồm thì nói cho vui thế thôi chứ nếu luận về thân thế thật và đây là thời đại của y thì mấy thằng nhóc ngồi đây mới là người phải cúi đầu chào y nhưng thôi, lấy chồng theo chồng.

- Muội ngồi xuống đi.

“Dạ.” - Dứt lời, y từ từ hạ toạ xuống bên cạnh hắn. Y dùng bộ dáng đoan trang ủy mị, dịu dàng như nước của mình rót rượu cho hắn lẫn huynh đệ nhưng vẫn không quên tặng hắn một cái liếc xéo. Cái liếc khéo đến mức ngoài hắn ra thì chẳng ai biết y đang nhòm hắn, lại còn tưởng phu nhân nhà này ngoan ngoãn hầu rượu chồng và đồng bọn nữa.

- Đệ muội không uống à?

“Thiếp thân không biết uống rượu thưa vương gia.” - Y đáp, câu trả lời vô tình khiến hắn thấy hơi sượng. Ma gương cầm tinh ma men mà bảo không biết uống rượu thì hơi hài. Bình thường có hai người thì tiếp hắn bao nhiêu bình cũng được, nay có người khác đến thì lại như thế.

- Phu nhân đệ thể chất yếu ớt, không hợp uống rượu, mọi người thông cảm nhé!



“Không sao, vậy ngồi đây cho vui.” - Quân Bất Hối cười, cố tình lờ đi chuyện mình nhìn thấy hai con chim uyên ương trước mắt đang nắm tay nhau dưới bàn. Hắn nghĩ mình cũng phải nhanh chóng lập vương phi, không thì có ngày bị hai con chim này thồn cơm chó tới chết mất.

- Đệ nghe nói tam tẩu tinh thông cầm kỳ thi hoạ nhưng nổi trội nhất là kỳ nghệ à?

“Vương gia quá lời, chỉ là chút tài hèn sức mọn có thể giúp phu quân giải trí đôi lúc thôi.” - Y nâng tay áo, che miệng cười, phút chốc quên luôn gương mặt khó coi của Mẫn Hi lúc chơi cờ với mình.

- Đệ lại không nghĩ thế, hay chúng ta chơi thử một ván đi?

Không đáp lại lời của Bất Hận ngay, Thành An nhìn sang hắn như thể chờ đợi một thứ gì đó. Mẫn Hi hiểu ý của người kia lúc này, bên ngoài gật đầu một cái, trong lòng lại nhất thời thấy y lễ nghi quá đà. Muốn chơi cờ mà cũng phải đợi hắn đồng ý mới được chơi, làm vậy biết là phải phép nhưng mà lại không hợp tình. Lỡ đâu người ngoài nhìn vào bảo hắn ăn hiếp y thì sao đây?

- Để ý kĩ thì Ngọc Trúc giống mẹ quá chừng.

Nghe đến đây, Mẫn Hi cười cười. Con gái của hắn chắc chắn phải giống y với hắn, xinh đẹp như hoa, trong sáng thuần khiết không tì vết. Bông tuyết nhỏ trong lòng hắn luôn là nhất, không có nhưng.

Khoan đã, đột nhiên hắn phát hiện có gì đó không đúng.

Ngọc Trúc vốn dĩ đâu có liên quan gì tới y lẫn hắn? Nó chỉ là một đứa con nuôi được nhặt về thôi. Bấy lâu nay tình cảm của hắn dành cho con quá lớn, tới mức hắn đã quên mất vấn đề này. Hồi nhỏ hắn không biết, lúc lớn dần, nếu để ý kĩ thì con bé rất giống y, đặc biệt là đôi mắt với cái mũi, nếu không có gì hết thì làm sao có thể có sự trùng hợp đến kì lạ như vậy?

Nhưng mà nếu quy chụp hết tội lỗi về cho y cũng không đúng, Ngọc Trúc không chỉ giống một mình y. Nó có nét giống với hắn, nếu như so từng bộ phận thì không nhưng nếu nhìn tổng thể thì có. Những thứ như này chỉ có thể là chung một dòng máu mới giống được vậy, mà y đến từ Đại Thịnh, hắn dân gốc Đại Hưng, làm sao mà chung một dòng máu được?

Rối quá! Rốt cuộc Thành An đã giấu hắn chuyện gì đây?
Chương trước Chương tiếp
Loading...