Đông Phong Bất Dữ
Chương 135: Trao đổi
“Tiểu tử đó xưa nay không thích nghe lời, một câu bổng lộc hai câu tăng lương đều không thể dụ được hắn. Con thường xuyên qua lại phủ Thượng Thư, có cao kiến gì không?” - Một câu nói của cha đánh thẳng vào tim Bất Hận. Y nhớ mỗi lần qua đó nhậu, y hóa trang kĩ lắm mà sao phụ hoàng vẫn biết vậy? Kì này có khi y xong luôn, hình tượng con ngoan trò giỏi bao năm vậy mà đi hết rồi.
- Không cần phải trốn tránh, con nghĩ bổ khoái không có mắt hay sao mà không nhận ra con à?
“Nhi thần có tội.” - Ngửi thấy mùi sắp có biến với mình, Quân Bất Hận quỳ xuống tạ tội trước cha. - “Nhi thần lớn rồi nhưng vẫn để phụ hoàng lo lắng, xin phụ hoàng trách tội.”
- Trẫm không truy cứu con.
Ngài dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: “Con trai lớn rồi, ra ngoài giao thiệp là chuyện bình thường. Tuy nhiên chuyện con say rượu làm loạn Nguyên Đức phủ, trẫm không thể không nói tới. Hoàng huynh con nhắm mắt bỏ qua chuyện này nhưng quá nhiều bá tánh nhìn thấy, con định thế nào đây?”
- Nhi thần... nguyện chịu mọi trách phạt!
“Trẫm không phạt... Nhưng đổi lại con phải có gì đó đáp lại trẫm.” - Quân Thư Triệt gõ nhẹ nắp chén khải vào miệng chén, mắt nhìn xuống nước trà thanh thanh trong chén. - “Trẫm muốn hai ngày tới chính Phác Thục Xuyên phải tự mình đến đây thụ ân của trẫm, con hiểu chứ?”
- Nhi thần tuân chỉ.
Hoàng đế thật sự rất lợi hại. Từ đầu đến cuối không một câu trách phạt, vẫn là giọng điệu cha con thâm tình dẫn y đi vòng vòng, ban đầu là hỏi ý kiến, lúc sau lại dồn y vào thế bắt buộc phải chấp nhận chuyện đi thuyết phục tiểu bằng hữu của mình mà không thể nói thêm gì.
“Con lui đi.” - Hoàng đế chống cằm, nhìn theo bóng dáng con trẻ từ từ rời đi. Ngài nhìn một lúc rất lâu bằng ánh mắt từ phụ ấy, vừa nhìn vừa rung nhẹ đùi. Đợi khi con thật sự không còn ở đây, ngài mới bình thản rút một phong thư ra đưa cho Trác Xiển Ninh: “Truyền khẩu dụ của trẫm, lệnh cho Huy Nghiên vương lập tức lên Viễn Đạo trong đêm nay, không để ai biết.”
- Dạ.
Riêng Bất Hận, y vừa đi vừa suy nghĩ. Y đã thật sự để ra lỗ hổng rất lớn trong chuyện kia, đến mức có thể kinh động đến thánh nhan. Nhưng mà y nhớ rõ ràng là hôm đó mình chỉ quậy trong phủ của ca ca, làm sao có thể có nhiều bá tánh biết được chuyện này?
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ có một đáp án.
Y giật mình, chạy thật nhanh về phía Huy Nghiên phủ. Nếu như suy đoán của y là thật thì Bất Ly đang gặp nguy hiểm với mấy phi vụ ngầm của nó. Tai mắt của Hoàng Đế nhiều tới mức biết chính xác y làm gì, ở đâu thì làm sao có thể bỏ qua được vụ của thằng Ly? Chỉ sợ án binh bất động một thời gian rồi lại khui lên thì chết.
Tuy nhiên, chân y có nhanh tới đâu thì vẫn không thể bì được với ngựa Ngọc Tiêu của Trác Xiển Ninh. Bán sống bán chết là thế, ngước mắt lên y tưởng là kịp, nào ngờ đã thấy sứ giả của thiên tử khoan thai bước vào bên trong. Tình thế nguy hiểm, y vội quay gót, đi về hướng của Nguyên Đức phủ, tránh lời ra tiếng vào của Trác Xiển Ninh.
- Đệ làm gì vậy?
Y quay lại. Nhìn thấy Bất Hối, Bất Hận ngã thẳng vào lòng anh mình giữa thủ đô mà thở dốc. Y nói hết nổi rồi, giờ hoạ may có cốc nước thì còn giải thích được.
Nhìn thấy thằng em mình như vậy, trong lòng hắn dâng lên chút cảm giác tội nghiệp. Quân Bất Hối không nghĩ gì nhiều, vội quỳ xuống để y leo lên người mình rồi cõng y về phủ như cách hắn từng làm. Cũng may hai người là anh em ruột, trời biết đất biết, thiên hạ đều biết chứ thử người cõng y là Mẫn Hi hay Dịch Thừa Tiền thì ngày mai cả lũ kéo nhau lên trang nhất ngồi mất.
Mặt khác, Quân Bất Ly nằm dài trong phủ, quần áo xộc xệch đến mức không thể nhìn rõ là y có mặc nửa phía dưới không. Tiểu vương gia nằm sấp, cởi một nửa thân trên, một tay chống lên gối tạo điểm tựa, tay còn lại nâng tẩu thuốc, thi thoảng lại hút vài hơi.
Đè lên người y là một nam nhân khác có da có thịt hơn y, đại khái là nhìn đô con hơn một chút. Tên này cũng không mặc đồ ra hồn, chăm chú làm gì đó trên lưng y, thi thoảng lại vuốt nhẹ theo làn da trắng nõn, mịn màng của thiếu niên trẻ, sau vài lần nhịn không nổi lại quay ra đánh mông người kia.
- Tập trung chuyên môn của ngươi đi, tiểu tạp chủng.
“Đường đường là nam nhân mà da dẻ lại mịn như vậy, có phải vương gia vẫn đang muốn đợi một ai đó không?” - Nam nhân kia vừa nói vừa vuốt eo y, đoạn tiến gần hơn đến khi hơi thở nóng đã kề bên tai vương tử.
- Phúc Huy, tuỳ tiện cũng là một loại mạo phạm.
Hoá ra chẳng phải ai xa, là tên hồ bằng cẩu hữu của y - Quan Thượng Du. Họ Quan tên tự là Phúc Huy và cũng là cách Bất Ly thường hay gọi hắn. Hiện tại hắn đang chung giường với y, cùng một tình trạng giống y - quần áo chỗ mặc chỗ không.
- Có đau không?
“Không, tiếp tục đi.” - Y rít một hơi thuốc, nằm yên cho người kia tiếp tục đóng từng cây kim vào thân thể mình. Bất Ly đang thật sự nói dối nhưng lại chẳng có khe hở, thuốc làm y quên đi cảm giác đau đớn của việc xăm mình, quên luôn việc mình phải làm một đứa con ngoan của Hoàng đế.
- Xưa nay xăm mình luôn là hình phạt với kẻ tù tội, còn ngươi, tông thất lại chủ động để người khác vẽ lên thân mình.
“Người không mực, đời không nể.” - Y đáp. - “Còn ngươi, một mình bản vương xộc xệch là đủ rồi, ngươi chỉ có xăm thôi mà cởi áo làm gì?”
- Nóng thì cởi thôi, ta không có ý định xơi ngươi đâu mà lo.
“Ngươi dám?” - Y liếc xéo hắn. Cảm nhận được từng mũi kim đâm xuống tấm lưng, Bất Ly chỉ có thể cào nhẹ chiếc gối dưới tay mình nếu quá đau. Y không phát ra bất cứ tiếng động nào, có lẽ là vì không muốn hắn biết.
- Hôm nay sao không lên triều?
“Hôm nay đảm bảo bọn nó cãi nhau nhiều lắm, ta đau đầu.” - Y rít nhẹ một hơi thuốc, phà ra làn khói mờ hảo.
- Vậy còn chuyện hôm trước ngươi nói với bệ hạ?
“Ta lôi kéo Thiệu Thượng Thư không phải để tự mình làm chuyện đó, Phúc Huy.”
- Không cần phải trốn tránh, con nghĩ bổ khoái không có mắt hay sao mà không nhận ra con à?
“Nhi thần có tội.” - Ngửi thấy mùi sắp có biến với mình, Quân Bất Hận quỳ xuống tạ tội trước cha. - “Nhi thần lớn rồi nhưng vẫn để phụ hoàng lo lắng, xin phụ hoàng trách tội.”
- Trẫm không truy cứu con.
Ngài dừng lại một chút rồi lại nói tiếp: “Con trai lớn rồi, ra ngoài giao thiệp là chuyện bình thường. Tuy nhiên chuyện con say rượu làm loạn Nguyên Đức phủ, trẫm không thể không nói tới. Hoàng huynh con nhắm mắt bỏ qua chuyện này nhưng quá nhiều bá tánh nhìn thấy, con định thế nào đây?”
- Nhi thần... nguyện chịu mọi trách phạt!
“Trẫm không phạt... Nhưng đổi lại con phải có gì đó đáp lại trẫm.” - Quân Thư Triệt gõ nhẹ nắp chén khải vào miệng chén, mắt nhìn xuống nước trà thanh thanh trong chén. - “Trẫm muốn hai ngày tới chính Phác Thục Xuyên phải tự mình đến đây thụ ân của trẫm, con hiểu chứ?”
- Nhi thần tuân chỉ.
Hoàng đế thật sự rất lợi hại. Từ đầu đến cuối không một câu trách phạt, vẫn là giọng điệu cha con thâm tình dẫn y đi vòng vòng, ban đầu là hỏi ý kiến, lúc sau lại dồn y vào thế bắt buộc phải chấp nhận chuyện đi thuyết phục tiểu bằng hữu của mình mà không thể nói thêm gì.
“Con lui đi.” - Hoàng đế chống cằm, nhìn theo bóng dáng con trẻ từ từ rời đi. Ngài nhìn một lúc rất lâu bằng ánh mắt từ phụ ấy, vừa nhìn vừa rung nhẹ đùi. Đợi khi con thật sự không còn ở đây, ngài mới bình thản rút một phong thư ra đưa cho Trác Xiển Ninh: “Truyền khẩu dụ của trẫm, lệnh cho Huy Nghiên vương lập tức lên Viễn Đạo trong đêm nay, không để ai biết.”
- Dạ.
Riêng Bất Hận, y vừa đi vừa suy nghĩ. Y đã thật sự để ra lỗ hổng rất lớn trong chuyện kia, đến mức có thể kinh động đến thánh nhan. Nhưng mà y nhớ rõ ràng là hôm đó mình chỉ quậy trong phủ của ca ca, làm sao có thể có nhiều bá tánh biết được chuyện này?
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng chỉ có một đáp án.
Y giật mình, chạy thật nhanh về phía Huy Nghiên phủ. Nếu như suy đoán của y là thật thì Bất Ly đang gặp nguy hiểm với mấy phi vụ ngầm của nó. Tai mắt của Hoàng Đế nhiều tới mức biết chính xác y làm gì, ở đâu thì làm sao có thể bỏ qua được vụ của thằng Ly? Chỉ sợ án binh bất động một thời gian rồi lại khui lên thì chết.
Tuy nhiên, chân y có nhanh tới đâu thì vẫn không thể bì được với ngựa Ngọc Tiêu của Trác Xiển Ninh. Bán sống bán chết là thế, ngước mắt lên y tưởng là kịp, nào ngờ đã thấy sứ giả của thiên tử khoan thai bước vào bên trong. Tình thế nguy hiểm, y vội quay gót, đi về hướng của Nguyên Đức phủ, tránh lời ra tiếng vào của Trác Xiển Ninh.
- Đệ làm gì vậy?
Y quay lại. Nhìn thấy Bất Hối, Bất Hận ngã thẳng vào lòng anh mình giữa thủ đô mà thở dốc. Y nói hết nổi rồi, giờ hoạ may có cốc nước thì còn giải thích được.
Nhìn thấy thằng em mình như vậy, trong lòng hắn dâng lên chút cảm giác tội nghiệp. Quân Bất Hối không nghĩ gì nhiều, vội quỳ xuống để y leo lên người mình rồi cõng y về phủ như cách hắn từng làm. Cũng may hai người là anh em ruột, trời biết đất biết, thiên hạ đều biết chứ thử người cõng y là Mẫn Hi hay Dịch Thừa Tiền thì ngày mai cả lũ kéo nhau lên trang nhất ngồi mất.
Mặt khác, Quân Bất Ly nằm dài trong phủ, quần áo xộc xệch đến mức không thể nhìn rõ là y có mặc nửa phía dưới không. Tiểu vương gia nằm sấp, cởi một nửa thân trên, một tay chống lên gối tạo điểm tựa, tay còn lại nâng tẩu thuốc, thi thoảng lại hút vài hơi.
Đè lên người y là một nam nhân khác có da có thịt hơn y, đại khái là nhìn đô con hơn một chút. Tên này cũng không mặc đồ ra hồn, chăm chú làm gì đó trên lưng y, thi thoảng lại vuốt nhẹ theo làn da trắng nõn, mịn màng của thiếu niên trẻ, sau vài lần nhịn không nổi lại quay ra đánh mông người kia.
- Tập trung chuyên môn của ngươi đi, tiểu tạp chủng.
“Đường đường là nam nhân mà da dẻ lại mịn như vậy, có phải vương gia vẫn đang muốn đợi một ai đó không?” - Nam nhân kia vừa nói vừa vuốt eo y, đoạn tiến gần hơn đến khi hơi thở nóng đã kề bên tai vương tử.
- Phúc Huy, tuỳ tiện cũng là một loại mạo phạm.
Hoá ra chẳng phải ai xa, là tên hồ bằng cẩu hữu của y - Quan Thượng Du. Họ Quan tên tự là Phúc Huy và cũng là cách Bất Ly thường hay gọi hắn. Hiện tại hắn đang chung giường với y, cùng một tình trạng giống y - quần áo chỗ mặc chỗ không.
- Có đau không?
“Không, tiếp tục đi.” - Y rít một hơi thuốc, nằm yên cho người kia tiếp tục đóng từng cây kim vào thân thể mình. Bất Ly đang thật sự nói dối nhưng lại chẳng có khe hở, thuốc làm y quên đi cảm giác đau đớn của việc xăm mình, quên luôn việc mình phải làm một đứa con ngoan của Hoàng đế.
- Xưa nay xăm mình luôn là hình phạt với kẻ tù tội, còn ngươi, tông thất lại chủ động để người khác vẽ lên thân mình.
“Người không mực, đời không nể.” - Y đáp. - “Còn ngươi, một mình bản vương xộc xệch là đủ rồi, ngươi chỉ có xăm thôi mà cởi áo làm gì?”
- Nóng thì cởi thôi, ta không có ý định xơi ngươi đâu mà lo.
“Ngươi dám?” - Y liếc xéo hắn. Cảm nhận được từng mũi kim đâm xuống tấm lưng, Bất Ly chỉ có thể cào nhẹ chiếc gối dưới tay mình nếu quá đau. Y không phát ra bất cứ tiếng động nào, có lẽ là vì không muốn hắn biết.
- Hôm nay sao không lên triều?
“Hôm nay đảm bảo bọn nó cãi nhau nhiều lắm, ta đau đầu.” - Y rít nhẹ một hơi thuốc, phà ra làn khói mờ hảo.
- Vậy còn chuyện hôm trước ngươi nói với bệ hạ?
“Ta lôi kéo Thiệu Thượng Thư không phải để tự mình làm chuyện đó, Phúc Huy.”