Đồng Tiền Kham Thế
Chương 18: Vô danh (Không tên) - Manh quái tử (Thầy bói mù) – 1
Trận tuyết này cứ rơi rồi lại ngừng, kéo dài chừng một ngày một đêm.
Việc này đối với Tiết Nhàn và Giang Thế Ninh mà nói, là vừa có lợi vừa có hại.
Lợi là Giang Thế Ninh làm quân chủ lực đi đường, là dã quỷ sợ dương khí, tuyết rơi đậm khiến mây đen âm u cả ngày, dương khí không đủ, âm khí đại thịnh, rất thuận tiện cho hắn, không đến mức mới tờ mờ sáng liền xong đời.
Hại là…….
“Nâng tay lên giúp ta chắn mặt! Đầu ta sắp bị gió thổi rớt rồi!” Tiết Nhàn vô cùng khí thế bảo Giang Thế Ninh.
Gió lớn như vậy, y đương nhiên không thể ngồi trên vai Giang Thế Ninh nữa. Rơi vào đường cùng, Giang Thế Ninh chỉ có thể kẹp y vào trước vạt áo của mình, chỉ để lộ cái đầu, để cái tên không an phận này chỉ điểm giang sơn. Nhưng trận gió này căn bản chẳng tuân theo lẽ thường, không có quy luật, Đông Tây Nam Bắc đồng loạt gào thét, khiến người ta vô cùng căm tức.
Giang Thế Ninh xanh mặt nâng tay lên, vừa che chắn cái đầu giấy của y, vừa gian nan lê bước trong gió rít, “Ngươi cho cái đầu quý giá của ngươi lui vào trong áo hộ cái.”
Tiết Nhàn trảm đinh tiệt thiết cự tuyệt: “Không, ta sợ chui vào thì ngươi đi nhầm đường mất.”
Giang Thế Ninh: “…….” Cái đồ mù đường mà cũng dám lên mặt?
Tiết Nhàn cười lạnh: “Chờ ngươi vào thành rồi, ngươi sẽ khóc lóc hỏi ta phải đi như thế nào.”
Giang Thế Ninh: “…….”
Nơi bọn họ muốn đi là huyện Ngọa Long cách huyện Ninh Dương hai thành, đó là một trong những huyện thành gần sông, có một bến thuyền từ xưa.
Bến thuyền đó không lớn, khách đi thuyền lui tới mỗi ngày không tính là nhiều, cũng không phải con đường duy nhất để đến phủ An Khánh. Sở dĩ phải qua sông từ chỗ đó, chỉ là bởi Tiết Nhàn muốn đến đó tìm một người.
“Ở con đê phía Đông bến thuyền có một hộ gia đình, hẳn là hai anh em, nhưng mà có vẻ không thân nhau lắm, ta đi qua đó hai lần, cả hai lần đều thấy bọn họ cãi nhau ồn ào. Người lớn hơn có chút bản lĩnh, ta phải kêu y giúp ta xem thử viên kim châu này, không chừng y có thể tìm được kẻ bán kim châu cho Lưu sư gia đang ở nơi nào.” Tiết Nhàn nói như vậy với Giang Thế Ninh.
Nếu y đã đi qua hai lần, vậy cho thấy đúng thật là cao nhân đáng tin, Giang Thế Ninh đương nhiên không có dị nghị, ngoan ngoãn đi về hướng huyện Ngọa Long.
Để tránh phiền toái khi ra vào thành, bọn họ bỏ qua hai huyện thành ở giữa, toàn đi đường núi. Hai vị này một là rồng, một là quỷ, lại quen đi đường đêm, theo lý thì sẽ không có gì đáng sợ mới đúng.
Nhưng có lời đồn rằng núi rừng ở vùng này có vài sơn phỉ náo loạn, không phải chuyện gì to tát, nhưng đối với xe ngựa đi qua đây thì cũng khá phức tạp. Vậy nên Tiết Nhàn ôm viên kim châu, tim Giang Thế Ninh cả quãng đường đều treo ngược, sợ gặp phải nhóm người nào, xé tươi hai bọn họ.
Lúc hắn nghỉ chân tại một ngôi miếu hoang, sau khi thấy trên tường có dấu vết đao chém đánh nhau, ở cạnh cửa còn có vết máu khô đỏ sậm, loại lo lắng này đã lên đến đỉnh điểm.
Cũng không biết là do tuyến đường bất đồng hay là vì nguyên nhân nào khác, dọc đường đi ngay cả một tên sơn phỉ bọn họ cũng chưa gặp, thỉnh thoảng bắt gặp xe ngựa đi ngang qua, còn có thể hóa thành giấy da đi nhờ một đoạn đường.
Tóm lại, gió êm sóng lặng đến mức hơi kỳ quái.
Mãi đến ngày thứ tư, khi cả hai lông tóc không hao tổn gì đi tới ngoài cửa thành, Giang Thế Ninh vẫn có chút không thể tin được: “Là chúng ta vận khí quá tốt sao?”
“Người khác đều không sợ trộm chôm đồ chỉ sợ trộm nhớ thương, ngươi thì ngược lại, cả ngày thương nhớ trộm, đúng là có một không hai.” Tiết Nhàn ngẩng đầu nhìn cửa thành.
“Huyện Ngọa Long ——” Giang Thế Ninh đọc ba chữ lớn kia, nói: “Người ta đều nói phàm là nơi có tên mang chữ “Long”, đều từng có chân long hiện thân. Huyện Ngọa Long này, chắc là từng có chân long ngủ ở đây nhỉ.”
Tiết Nhàn tỏ vẻ ghét bỏ: “Cái huyện chỉ bé bằng bàn tay này, ngay cả đặt chân còn chẳng đủ, có ngươi mới ngủ ấy!”
Giang Thế Ninh mờ mịt nhìn y: “Ta cũng đâu có nói ngươi đâu?”
Bọn họ đến vừa đúng canh năm, tiếng chuông báo sáng vang lên từ trong thành, hết đợt này đến đợt khác, từ xa vọng ra ngoài. Sau khi dư âm của đợt chuông thứ năm ngừng lại, cửa thành chầm chậm mở ra.
Khi thủ thành mở cửa, Giang Thế Ninh nép vào một góc hẻo lánh, định thừa dịp bóng đêm còn chưa tắt hẳn, biến trở về giấy da chui qua cửa, tránh để đến lúc kiểm tra lại gặp phiền toái. Nhưng hắn vừa lùi một bước, gót chân liền cảm giác như dẫm phải thứ gì.
“Sao thế?” Tiết Nhàn hỏi.
Giang Thế Ninh hạ thấp người, gạt tuyết đọng ở dấu chân ra, lấy ra một phiến dẹt bằng sắt hơi biến dạng.
Nương theo ánh đèn lồng trên tường thành, Tiết Nhàn nheo mắt nhìn, thấy phiến sắt kia lớn cỡ ngón cái, một mặt có khắc đầu sói thô ráp, mặt kia có khắc tên, có điều cái tên bị người ta dùng đao quẹt mạnh qua, nhìn không ra nguyên trạng.
“Lại là một cái nữa.” Giang Thế Ninh nói thầm, lấy từ trong người ra một phiến sắt cùng loại.
Đây là hắn lúc trước nhặt được dưới tượng Phật khi đang nghỉ chân ở một ngôi miếu hoang, bên trên còn dính một vết máu sẫm màu, cái tên viết trên đó cũng bị rạch rối tinh rối mù, hoàn toàn không nhận ra được là chữ gì.
Tiết Nhàn: “Cứ thu lại trước đã.”
Giang Thế Ninh cất cả hai phiến sắt vào người, không trì hoãn nữa, thừa dịp thủ thành không chú ý, vội vàng lọt qua khe cửa đi vào thành.
Tiến vào cửa thành, hắn liền choáng váng.
Dáng vẻ của huyện Ngọa Long và huyện Ninh Dương chênh lệch khá xa, liếc mắt nhìn hầu như không thấy một cái ngã tư đường nào thẳng cả, đều là đường đi giao nhau bảy cong tám quẹo, trông như một mê cung lộn xộn.
Giang Thế Ninh nghẹn một lúc lâu, rốt cuộc cúi đầu hỏi Tiết Nhàn: “Đường này…….. Đi như thế nào?”
Tiết Nhàn dương dương tự đắc ôm kim châu, lắc lư đầu nói: “Đầu phố đằng trước, phía Đông có tiệm bánh bơ Trương thị, rẽ qua chỗ đó.”
“Thấy sạp bán bánh vừng ngọt kia không? Đến góc kia thì quẹo hướng Tây.”
“Bên kia đường có hàng bán canh hồn đồn hả? Đúng rồi, rẽ vào lối đó.”
(Bánh bơ)
(Bánh vừng ngọt)
(Canh hồn đồn là canh vằn thắn hay hoành thánh, người Tàu ngoài khu vực Quảng Đông thì gọi là canh hồn đồn.)
…………….
Đi qua mấy con phố, Giang Thế Ninh rõ ràng nghe y chỉ huy đến đói cả bụng. Là một dã quỷ, quả thực là chỉ có quỷ mới biết đã bao lâu rồi hắn chưa có cảm giác đói khát.
“Cái đồ mù đường nhà ngươi, toàn nhớ đường dựa vào đồ ăn đấy à?” Giang Thế Ninh chịu hết nổi, mở miệng hỏi ngang phè.
Tiết Nhàn ôm kim châu gật đầu một cái: “Phải. Ngươi tập trung đi đường đi, nói ít thôi, trời sắp sáng rồi. Đi qua một hàng thịt kho và một quán ăn nữa là đến!”
Giang Thế Ninh yên lặng trợn trắng mắt.
Phương thức nhớ đường của tổ tông này tuy rằng hơi đáng ghét một tẹo, song đều chọn đường gần. Quả nhiên, sau khi đi qua quán ăn, Giang Thế Ninh trông thấy một bến thuyền xa xa ẩn hiện trong sương tuyết, lá cờ bay phấp phới trong gió, trên bờ hình như còn mấy con thuyền chở khách đang đậu.
Giang Thế Ninh lấy tay che người giấy đang rướn đầu rướn cổ ở trước vạt áo lại, rụt cổ ngược gió đi về hướng con đê ở phía Đông bến thuyền.
“Tổ tông ơi ngươi có thể ngồi yên đừng nhúc nhích có được không? Gió thổi đi mất là ta không đi nhặt ngươi đâu đấy.” Giang Thế Ninh tức giận lải nhải.
Tiết Nhàn lại rướn đầu nhìn ngã tư đường, “Chậc” một tiếng: “Sao ta cứ cảm giác phía sau có người thế nhỉ.”
Giang Thế Ninh theo bản năng dừng bước, vội vàng nhìn xung quanh một vòng, “Không phát hiện người nào hành tung cổ quái cả. Có phải nhiều tuyết quá nên hoa mắt nhìn lầm không?”
“Có lẽ vậy.” Tiết Nhàn thì thầm, rụt cổ về, miễn cưỡng an phận một ít.
Y thầm nghĩ: Nếu thực sự có người theo sau, khi đi trên nền tuyết sẽ phát ra tiếng “Loạt xoạt loạt xoạt” chứ, chẳng có lý nào lại không nghe thấy gì. Có lẽ là nghĩ nhiều thật…….
Dưới sự chỉ dẫn của Tiết Nhàn, Giang Thế Ninh rất nhanh đã đi tới trước một ngôi nhà nằm ở chỗ hoang vu cạnh đê. Nói là ngôi nhà, quả thực là coi trọng nó. Nhìn từ ngoài tường, cái nhà này bé như lồng gà, cửa chỉ có một cánh, cũ kỹ loang lổ, vì ẩm ướt nên góc cửa thậm chí còn mọc mốc, cũng chẳng có ai để ý.
Có thể thấy được cuộc sống của hộ gia đình này chẳng mấy no đủ.
“Gõ cửa đi.” Tiết Nhàn nói.
Giang Thế Ninh nề nếp đã quen, gõ cửa cũng vô cùng văn nhã, “Cốc cốc cốc” ba tiếng, vừa nhẹ vừa chậm, Tiết Nhàn nghe mà đau răng, “Ngươi gõ như muỗi kêu thế, hai anh em kia mà nghe được thì có mà gặp quỷ, trong hai người bọn họ có một người từng bị thương ở tai, ngươi cứ yên tâm mà gõ mạnh vào.”
Nghe vậy, Giang Thế Ninh bất đắc dĩ tăng thêm lực đạo, vừa niệm “Thứ tội thứ tội”, vừa gõ liên thanh vài cái.
Qua một hồi lâu, trong nhà rốt cuộc truyền đến tiếng bước chân “Loạt xoạt loạt xoạt”.
Cũng không biết có phải do tuyết đọng không dễ đi hay không, mà tiếng này nghe có vẻ hơi……. tập tễnh?
“Hai anh em kia bao nhiêu tuổi?” Giang Thế Ninh nhịn không được bèn hỏi.
“À.” Tiết Nhàn đáp, “Đứa nhỏ thì khoảng tám chín tuổi, đứa lớn thì chắc mười sáu mười bảy.”
Giang Thế Ninh sửng sốt: “Cái gì? Ngươi tìm trẻ con bói quẻ tìm đồ hả?”
Ngay lúc hắn đang ngây người, cánh cửa cũ nát kia bị người từ trong đẩy mạnh ra.
“Đồ ăn trộm! Cút!!”
Một tiếng hô của trẻ con từ cửa truyền đến.
Tiếp đó là một tiếng “Rầm” vang lên. Một chậu nước lớn không biết từ đâu hắt tới ngay mặt, Giang Thế Ninh không kịp phản ứng bị dội từ đầu tới đuôi!
Nguyên thân của Giang Thế Ninh dù sao cũng là tờ giấy da, sau khi bị hắt nước đầy đầu đầy mặt, bấy giờ mới giật mình một cái, cả người mềm nhũn, vô lực ngã quỵ xuống đất. Tiết Nhàn trong lòng hắn cũng không may mắn tránh được, ướt nhẹp ngã văng ra ngoài, “Bẹp” một tiếng dính ướt sũng trên nền đất, kim châu trong lòng lăn “Lông lốc” ra ngoài, vừa vặn lăn đến cạnh cửa.
Người trong cửa “Cạch” một tiếng buông chậu gỗ xuống, do dự một lát, sau đó duỗi tay, nhặt lấy viên kim châu bên cạnh cửa, rồi hoảng loạn cuống quýt đứng dậy đi vào trong.
Tiết Nhàn dính trên mặt đất, khi cục tức đang chuẩn bị bùng nổ mắng chửi một trận, một bàn tay ấm áp từ trên trời giáng xuống, nhặt y lên khỏi mặt đất.
Bàn tay kia còn mang theo mùi thuốc quen thuộc, Tiết Nhàn hắt xì một cái. Y ướt nhẹp cúi đầu, muốn dựng thẳng dậy nhưng không dậy nổi, nhịn không được mắng: “Lừa trọc! Ta đào mả tổ tiên nhà ngươi hay là xới mộ ngươi hả, sao ngươi cứ nhằm vào mỗi mình ta mà bắt thế?! Đuổi theo suốt tám trăm dặm có mệt không? Hở?!”
Một giọng nói lạnh lùng đạm nhạt vang lên từ trên đỉnh đầu Tiết Nhàn: “Cảm phiền đã nhớ thương, không mệt.”
“………” Tiết Nhàn tức muốn ói máu, lúc này chỉ muốn hái đầu hắn gieo xuống sông!
Người đứng trước cửa cái nhà bé như lồng gà này không phải ai khác, chính là Huyền Mẫn.
Hắn mang theo Tiết Nhàn ướt nhẹp, lại nhặt Giang Thế Ninh bị dội về nguyên hình lên, kẹp hai kẻ này giữa hai ngón tay, rồi sau đó không chút khách khí đẩy cánh cửa gỗ kia ra.
Hắn sải bước đi vào trong nhà, bắt được “tên trộm” đang vội vàng chạy trốn, rũ mắt bình tĩnh nói: “Không phải của mình thì chớ tham, trả kim châu lại đi.”