Đồng Tiền Kham Thế
Chương 49: Đại thiện nhân – 4
Huyền Mẫn mặc dù không biết dụng ý của y, song vẫn đáp một câu: “Có thể nhớ được chút cảnh tượng, có một ít khi còn bé.”
Không biết là do thần sắc Tiết Nhàn quá mức đứng đắn, hay là ngữ khí quá mức khó đoán. Sau khi Huyền Mẫn đáp xong, lại buông mắt xuống, con ngươi tối đen bình tĩnh đối diện với Tiết Nhàn, bồi thêm một câu, “Tin chắc.”
Từ sau lần hỏi ở quán trọ, Tiết Nhàn lại hiểu sâu thêm về tính cách của Huyền Mẫn, hoặc là nói càng chắc chắn hơn một ít ——
Con lừa trọc này cái khác thì không nói, nhưng ít nhất có một ưu điểm, đó là sẽ không gạt người. Nếu hắn thật sự không nhớ rõ, thì tuyệt đối sẽ không lung tung dàn dựng nên một cảnh tượng giả dối hư ảo để lừa gạt có lệ, mà chỉ nói thẳng là đã quên rồi. Còn nếu nhớ rõ song lại không tiện nói, thì cũng thẳng thừng nói một câu không thể phụng cáo, chứ sẽ không nghĩ ra câu trả lời hợp ý người hỏi.
Huyền Mẫn bình tĩnh nói một câu “Tin chắc”, vậy thì thực sự là tin chắc, nghĩa là hắn quả thực nhớ rõ một ít cảnh tượng vụn vặt khi còn bé, mà trong cảnh tượng đó, hắn là tăng nhân.
Tiết Nhàn nghe vậy thì không gật đầu hay lắc đầu, cũng không lập tức trả lời, mà nhìn Huyền Mẫn với ý vị không rõ.
Huyền Mẫn thấy y như vậy, bình tĩnh nói: “Không tin à?”
“Không phải.” Tiết Nhàn đáp một câu, đột nhiên đưa ngón tay ngoắc ngoắc, ý bảo Huyền Mẫn tiến sát lại gần một ít, “Lại đây một chút.”
“Hửm?” Huyền Mẫn trầm lặng cất tiếng, mặc dù khó hiểu, song vẫn khẽ khom lưng một chút. Hắn tưởng Tiết Nhàn có việc gì không tiện nói trước mặt đám người Trần thúc Trần tẩu, liền nghiêm túc đợi Tiết Nhàn mở miệng.
Ai ngờ, một câu đứng đắn cũng chẳng đợi được, mà trái lại là đợi được móng vuốt của nghiệp chướng này.
Tiết Nhàn híp mắt nâng tay đặt trên đầu Huyền Mẫn sờ soạng một phen, nói có chút thiếu đánh: “Chậc chậc, đáng thương, từ nhỏ như vậy mà đã bị cạo rồi hở?”
Huyền Mẫn: “……..”
Ba ngày không đánh, lên nhà vạch ngói[1], nghiệp chướng này muốn tạo phản đây mà. (Chỉ kẻ nghịch ngợm, phá phách.)
Mọi người trong xe bị Tiết Nhàn dọa đến nỗi ngây ra như phỗng, nhất là Hạnh Tử, khóc cũng quên luôn, trong lòng thầm nói quan hệ giữa hai người này……… có phải là quá tốt rồi không?
Nàng trợn đôi mắt to đen láy nhìn Tiết Nhàn không chớp mắt, kết quả lại không cẩn thận đối diện với ánh mắt của Huyền Mẫn.
Vẻ ngoài của đại sư này đúng là rất đẹp, nhất là cặp mắt bình tĩnh không gợn sóng kia, luôn cho người ta một loại cảm giác an định có thể dựa vào, như thể chỉ cần hắn không vội, người khác liền không cần gấp, bởi vì hắn luôn có biện pháp.
Song không biết vì sao, thời điểm Hạnh Tử đối diện với ánh mắt kia, lại bất giác có chút chột dạ, chẳng thể nói rõ căn nguyên do đâu.
Tuy nhiên trước khi nàng dời mắt đi, Huyền Mẫn đã dời mắt trước rồi.
Vẻ mặt hắn có hơi cạn lời, nâng tay nắm lấy cổ tay gầy của Tiết Nhàn, gỡ cái móng vuốt đang làm loạn kia xuống. Có lẽ là để phòng ngừa y thừa dịp mình chưa chuẩn bị, lại được đằng chân lên đằng đầu, ngón tay Huyền Mẫn luôn không buông lỏng.
Tiết Nhàn bị hắn nắm cổ tay, “Xì” một tiếng, “Cái đầu quý giá cỡ nào, chạm cũng không được sao?”
Huyền Mẫn chẳng buồn để ý.
Kỳ thực ngón tay hắn cũng không dùng bao nhiêu lực đạo, giãy nhẹ một cái là có thể thoát ra, nhưng Tiết Nhàn lại không tránh, cứ mặc cho hắn cầm.
Nhiệt độ cơ thể Huyền Mẫn từ ngón tay xâm nhập vào da thịt, khiến cổ tay y có độ ấm tương tự.
Ánh mắt Tiết Nhàn miễn cưỡng dừng trên ngón tay Huyền Mẫn, trong lòng ngẫm lại dáng vẻ bóng người ở đầu nút tơ vàng kia một lần nữa —— Xác thật là cái gì cũng giống, chỉ trừ mái tóc.
Nhưng Huyền Mẫn từ nhỏ đã xuống tóc làm sư, mà gân cốt của y bị rút là chuyện đầu hạ năm nay, chỉ riêng điểm này thôi là đã không phù hợp rồi.
Song với y mà nói, chỉ cần Huyền Mẫn không phải kẻ kia, vậy là được rồi, không thể tốt hơn.
Bằng không……..
“Ngươi vừa nói tìm được vị trí của bọn họ, nhưng không thể tới gần?” Ý nghĩ “Bằng không” vừa toát ra, liền bị Tiết Nhàn đại mã kim đao chém đứt, y chuyển đề tài, hỏi Huyền Mẫn: “Sau đó ngươi lại nói tuy nhiên, tuy nhiên cái gì? Không thấy bọn họ sắp bị ngươi dọa đến phát khóc rồi sao?” (Đại mã kim đao: dứt khoát, khí thế, không lưu tình.)
Trần thúc và Trần tẩu vừa nghe y nói vậy, lập tức ngóng trông nhìn sang.
Huyền Mẫn thẳng lưng, giương mắt đảo qua hoang thôn sâu hút trong màn sương dày đặc, nâng một tay còn lại lên.
Ngón tay hắn buông lỏng, “Leng keng” một tiếng, tiền đồng liền buông thõng xuống dưới, khẽ lắc lư mấy cái giữa ngón tay hắn.
“Đúng thật là không thể tới gần, tuy nhiên ——” Bấy giờ Huyền Mẫn rốt cuộc cũng buông bàn tay đang nắm Tiết Nhàn, gập ngón trỏ gõ lên năm đồng tiền kia theo một trình tự nào đó, nói với vẻ mặt bình tĩnh: “Nếu không đi qua, vậy liền khiến nó lại đây đi.”
Dứt lời, liền thấy năm ngón tay của hắn vừa thu lại, xâu tiền kia liền phát ra tiếng leng keng, sau đó sợi dây đỏ đột nhiên cứng lại.
Bỗng nghe từ xa trong hoang thôn vang lên tiếng nổ lớn, dường như có thứ gì đó vừa bị rút ra.
Mọi người trong xe ngựa bị động tĩnh kia dọa nhảy dựng, hai mặt nhìn nhau, đang ngơ ngác kinh ngạc thì chợt thấy trong màn sương trắng dày đặc đột nhiên hiện ra một chút vết màu đen.
“Trời đất mau nhìn kìa, đó là cái gì?” Hạnh Tử kêu lên, kéo tay áo Trần tẩu, chỉ tay lên không trung.
Cái bóng màu đen nọ hướng tới đây với tốc độ cực nhanh, hình dáng chẳng mấy chốc liền hiện rõ ——
Đó là một trạch viện cũ kỹ rách nát, cùng với mảnh đất mà nó cắm rễ, bị Huyền Mẫn rút lên ngay tại chỗ, kéo tới đây.
Ầm ——
Một tiếng nặng nề vang lên, trạch viện đột nhiên hạ xuống trước mặt mọi người, mọc rễ ngay tại mảnh đất hoang này.
Cái gì gọi là “Nếu không đi qua, vậy liền khiến nó lại đây đi”, là đây chứ đâu.
Trần thúc, Trần tẩu và Hạnh Tử trong xe ngựa đều sợ ngây người, bọn họ chưa từng nghĩ còn có phương thức di dời thanh thế hạo đại cỡ này, nhất thời cả cằm cũng quên khép lại.
Trong khoảnh khắc hạ xuống đất, mọi người thậm chí có thể nghe được tiếng kêu sợ hãi từ trong một căn phòng nào đó của trạch viện. Cùng với………
“Mọt sách.” Tiết Nhàn đột nhiên lên tiếng, y nhìn chằm chằm bóng người gầy yếu đang bám chặt lấy cánh cửa đại môn, chế giễu: “Ngươi thế này là muốn làm tranh dán cửa nhà người ta hả?”
Bóng người gầy yếu kia không phải ai khác, chính là Giang Thế Ninh trượt ra khỏi túi Tiết Nhàn.
Muốn hắn ngồi trên xe ngựa đợi tin tức của tỷ tỷ, hắn thực sự không làm được. Tiết Nhàn đoán không sai, hắn quả thực thừa lúc hỗn loạn trượt xuống từ trên người Tiết Nhàn, cùng Huyền Mẫn vào hoang thôn, cũng cùng Huyền Mẫn tìm được vị trí của tỷ tỷ và tỷ phu. Tuy nhiên hắn có điểm bất đồng với Huyền Mẫn, Huyền Mẫn là người, cho nên không thể đến gần tòa trạch viện kia, mà hắn là quỷ, cho nên hắn cũng chẳng hề tốn chút sức lực nào liền đi tới trước cửa trạch viện. Có điều hắn còn chưa kịp vào cửa, cả tòa trạch viện liền bị Huyền Mẫn xách đến trước mặt…….
Hắn còn chưa kịp biến trở về giấy da, liền mặt đối mặt với Trần thúc, Trần tẩu và Hạnh Tử trong xe.
“Trời ơi……. Giang……… Giang tiểu thiếu gia?” Trần thúc há miệng, lắp bắp nói: “Cậu, cậu chưa…….. Cậu còn……..”
Ông muốn nói “Cậu chưa chết ư”, nhưng chữ “Chết” rất xui, chẳng thể nào nói nên lời được. Ông lại muốn nói “Cậu còn sống sao”, nhưng lời này nghe kiểu gì cũng chẳng thấy tự nhiên, vì thế vẫn không thể nói ra khỏi miệng, cuối cùng thành ra nói năng vô cùng lộn xộn.
Hạnh Tử kéo tay áo Trần tẩu, đỏ mắt nói: “Con biết mà! Con biết ta không nhìn lầm mà! Con thực sự thấy Giang tiểu thiếu gia gõ cửa……. Nhưng mà, nhưng mà Giang tiểu thiếu gia, ngài……..”
Giang Thế Ninh đối diện với ánh mắt nghi hoặc của bọn họ, chắp tay, nói: “Lúc trước gõ cửa quá mức đường đột, đã làm Hạnh Tử cô nương sợ.”
“Vậy hiện tại ngài là……..”
“Hổ thẹn, là một dã quỷ.” Giang Thế Ninh thoáng cười khổ, lại nói: “Trần thúc, Trần tẩu, lâu rồi không gặp, cám ơn đã nhớ tới ta.”
Vừa nghe thấy từ “Dã quỷ”, người trong xe ngựa đều im lặng, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì mới phải, huống hồ tình trạng hiện tại cũng không phải là thời điểm tốt để ôn chuyện.”
“Từ trạch……..” Tiết Nhàn nhìn bảng hiệu treo trên trạch môn, đọc thành tiếng.
“Từ?” Trần thúc đột nhiên lên tiếng, “Đây không phải là nhà của Từ đại thiện nhân đấy chứ?”
“Từ đại thiện nhân?” Tiết Nhàn hỏi, “Đó là ai?”
Trần thúc giải thích: “Trông Ôn thôn này, phần lớn mọi người đều mang họ Ôn, chỉ có không đến mười hộ là sau này mới chuyển vào ở, trong đó có một thương nhân họ Từ. Nghe nói vài năm trước từng buôn vải, có hiệu vải riêng, mấy chục năm tích cóp được không ít tiền bạc. Về sau trong này xảy ra biến cố, ông ấy liền dọn tiệm vải ra ngoài, mang theo vợ con chuyển đến nhà mẹ vợ ở Ôn thôn, sống ở đây khoảng mười lăm mười sáu năm. Ông ấy là người thiện tâm, cũng không thiếu tiền của, người trong thôn ít nhiều đều từng chịu ơn của ông ấy, vậy nên liền quen gọi ông ấy là Từ đại thiện nhân.”
Nghe vậy, cánh tay định mở toang cửa của Tiết Nhàn chợt dừng lại, đổi thành vung tay áo, một trận gió nổi lên như thể lên tiếng trả lời, xuyên thấu qua khe hở của cánh cửa rỉ sét, đẩy đại môn loang lổ kia ra.
Cửa gỗ vang lên một tiếng “Két”, thanh âm lâu năm xưa cũ, trong căn phòng phía Đông thoáng chốc lại truyền đến những tiếng kinh hô liên tiếp, có vẻ là bị dọa đến mất vía.
Khoảnh khắc đại môn mở toang ra, trong thính đường một bóng người đang định đẩy cửa phòng Đông ra chợt dừng động tác trên tay lại, ông nâng tay che mắt, dường như không chịu nổi dù chỉ một chút ánh sáng bé nhỏ không đáng kể từ ngoài cửa chiếu vào.
Chút ánh sáng kia thậm chí không chiếu rõ vẻ ngoài người nọ, chỉ hiện ra một bóng dáng mơ hồ —— Vai lưng người nọ không được thẳng, thoạt nhìn có vẻ đã có tuổi, ít nhất cũng hơn năm mươi, chiều cao trung bình, khi đứng chân cẳng dường như không được thoải mái lắm, đầu gối không được linh hoạt, hơi hơi cong lại.
Ông tốn một lúc lâu mới thích ứng được với ánh sáng, buông tay xuống, nửa ẩn trong bóng tối, hỏi: “Các vị khách nhân vì sao lại đứng trước cửa nhà ta, có chuyện gì vậy? Hôm nay là ngày mừng thọ của Từ mỗ, người tới là khách, nếu không ghét bỏ thì đừng ngại tiến vào uống chén rượu.”
Mọi người nghe vậy thì sửng sốt, nhủ thầm đúng thật là Từ đại thiện nhân.
Còn chưa đợi bọn họ kịp phản ứng, vị Từ đại thiện nhân kia lại nói: “Bất tài có bạn cũ nhớ mong, từ xa ngàn dặm đến đây giúp vui. Bọn họ là gánh hát có tiếng nhất ở An Khánh, đi nhanh hát chậm, có bài có bản, các vị có thể lưu lại thêm một lát, thỏa mãn nhĩ phúc, mỗi lần bọn họ về, Ôn thôn của ta đều rất náo nhiệt, không ai là không thích.” (Nhĩ phúc: Vui tai, sướng tai.)
Gánh hát?
Tiết Nhàn và Huyền Mẫn đưa mắt nhìn nhau, gần như đồng thời nhớ tới đoàn người tình cờ gặp gỡ trên đường lúc trước. Song hai người còn chưa kịp nghĩ lại, cảnh tượng trước mặt liền xuất hiện biến hóa ——
Một lời vừa rồi của Từ đại thiện nhân, như thể chợt mở ra một cánh cửa nào đó, Từ trạch rách nát chợt bừng lên ánh đèn lồng đỏ, toàn bộ hoang thôn bỗng vang lên tiếng người, mấy trăm bóng người xuất hiện từ trong sương mù dày đặc, đang đi đến bên này, bóng dáng thấp thoáng, đông đúc gần như nhìn không tới đầu.
Cùng lúc ấy, ở đoạn cuối của một sơn đạo cách đó không xa, có tiếng vó ngựa lộp cộp từ xa tới gần, đang theo hướng hoang thôn này vòng lại đây.
******
★Chú thích:
[1]Ba ngày không đánh, lên nhà vạch ngói: Đây là câu thành ngữ để chỉ những kẻ nghịch ngợm phá phách. Vì câu chuyện trên baike dễ dịch nên mình edit luôn, thấy tội bà mẹ quá -_-…..
Chuyện kể rằng, Bào thị có hai đứa con rất nghịch ngợm, chúng không chịu làm việc nhà mà suốt ngày phá phách làm loạn nên Bào thị rất giận và ngày nào cũng đánh chúng. Khi bị đánh thì hai anh em ngoan ngoãn thành thật, nhưng hôm sau chúng lại ồn ào như cũ. Đến vụ thu hoạch, chồng của Bào thị bị gãy chân khi đang đi làm xa và không thể về nhà, công việc đồng áng đổ hết lên người Bào thị. Ban ngày cô phải đi gặt lúa, đến đêm thì đập lúa, quá bận rộn nên cô không có thời gian quản lý hai đứa con nghịch ngợm của mình. Sau khi thu hoạch lúa mì xong, Bào thị quá mệt mỏi chẳng đứng nổi nữa, chỉ vừa nằm xuống giường cô liền thiếp đi. Đến giữa đêm thì bắt đầu đổ mưa lớn, Bào thị bị đánh thức bởi nước mưa dột xuống từ mái nhà. Cô ngạc nhiên sao lại có nước rỉ xuống từ trên đó, khi nhìn lên cô mới phát hiện ngói trên mái nhà bị lấy đi rất nhiều, vậy nên nước mưa mới dột xuống. Bào thị biết là do hai đứa con của mình làm nên mới giận dữ hét lên: “Giỏi lắm, hai thằng chúng mày đâu rồi, ba ngày không đánh chúng mày, chúng mày liền lên nhà vạch ngói.” Hai thằng con thì đương nhiên là no đòn rồi.
Từ đó, mọi người dùng câu “Ba ngày không đánh, lên nhà vạch ngói” để chỉ những đứa trẻ con hiếu động nghịch ngợm, sau đó được mở rộng dùng để chỉ những người nghịch ngợm, phá phách