Đồng Tiền Kham Thế
Chương 68: Thiết quân bài (Quân bài sắt) – 4
“Nói đi.” Huyền Mẫn quay lưng lại với Tiết Nhàn, lời nói vẫn ngắn gọn như trước.
Thương binh kia có lẽ không ngờ bọn họ lại đáp ứng dứt khoát như vậy, hoặc cũng có lẽ có chút hồ đồ, hắn im lặng một lúc mới lên tiếng: “Có thể…… Có thể làm phiền hai vị mang ta trở về quê nhà được không?”
Tiết Nhàn ngạc nhiên, từ sau lưng Huyền Mẫn ló đầu ra, liếc nhìn người nọ, “Quê nhà của ngươi?”
“Phải.” Thương binh nọ gật đầu, chậm rãi giải thích, “Lúc trước ta nghe loáng thoáng thấy các vị có nhắc đến núi Bá Ki, quê của ta nằm ở chân núi quay về hướng mặt trời của núi Bá Ki, là một thôn làng nhỏ.”
Chỗ đó đó đúng thật là không xa, chỉ cần từ khe núi này đi ra ngoài, đi quanh chân núi quẹo một vòng là đến.
Chỉ là……
Mới nãy không phải ngươi bảo vừa có chút ý thức liền nghe thấy bọn ta muốn rời đi sao?! Sao giờ lại đổi khác rồi? Lại nghe thấy núi Bá Ki? Rốt cuộc ngươi có ý thức từ lúc nào? Tiết Nhàn nghẹn một bụng lời nói muốn xổ ra, nhưng mà ngẫm lại, vẫn đơ mặt không nói tiếng nào, ngồi thẳng người lại, không thò đầu ra nhìn nữa.
“Trong nhà còn có cha mẹ thê tử, ta nghĩ…… Nếu hai vị có thể giúp ta mang quân bài sắt về cho bọn họ, cũng coi như là cho họ một vật nhắn gửi.” May là thương binh kia đang sầu khổ bởi nỗi nhớ nhà, không hề chú ý đến sự khác thường của Tiết Nhàn, chỉ nói liên miên giải thích với Huyền Mẫn. Từ chuyện mình tòng binh từ bao giờ, đến mấy năm rồi chẳng thể về nhà,… lời nói có chút lan man lộn xộn, nhưng không khiến người ta phiền chán.
Tiết Nhàn tay chống bàn, mới đầu còn nghe thương binh kia nói câu được câu không, sau đó, liền bắt đầu nhìn vai lưng Huyền Mẫn mà thất thần.
Y bấy giờ mới giật mình phát hiện, hình như đây là lần đầu tiên mình nhìn bóng lưng Huyền Mẫn như vậy.
Trước đây khi y còn là giấy da, lúc nào cũng ghé vào mép túi hông của Huyền Mẫn, luôn lưu cho Huyền Mẫn cái đỉnh đầu, mà khi y ngửa mặt nhìn lên, phần lớn là cằm Huyền Mẫn. Sau đó biến thành kim châu, ngay cả cơ hội thò đầu cũng ít đi rất nhiều. Sau đó nữa thì tìm được chân thân, y không phải biến thành nhỏ xíu quấn trên cổ tay Huyền Mẫn, thì là biến thành tòa núi cuộn tròn, quấn quanh bốn phía Huyền Mẫn. Cho dù là thời điểm biến về hình người, y cũng là được Huyền Mẫn bế, lại còn cứ thích dùng áo đen trùm kín mặt. Sau khi có xe lăn đi lại tự nhiên, y lại chẳng có lúc nào là không đi tít ở phía trước……
Tóm lại, bây giờ cẩn thận ngẫm lại, y từng nhìn Huyền Mẫn từ đủ loại góc độ cổ quái, chỉ thiếu mỗi nhìn bình thường như thế này. Ngược lại, số lần y lưu bóng lưng lại cho Huyền Mẫn còn nhiều hơn.
Không thể không nói, đây quả thực là góc độ tuyệt hảo. Dù trong mắt hàm chứa cảm xúc càn rỡ thì cũng chẳng sao, vì sẽ không bị đối phương trông thấy, cũng khỏi cần lo xấu hổ.
Vai lưng Huyền Mẫn rất rộng, dưới một tầng tăng y mỏng manh, hiện vẻ gầy mà vững chắc, đầu hắn so với tưởng tượng của Tiết Nhàn còn cao hơn một ít, có thể che kín người ở phía sau, ngăn chặn mọi tầm mắt.
Bóng lưng ấy khiến người ta sinh ra kích động muốn tới gần một chút.
Bàn tay chống trên bàn của Tiết Nhàn khẽ động, tuy nhiên y vừa nâng lên, liền nghe thấy thương binh nọ rốt cuộc cũng giải thích xong, nói với Huyền Mẫn: “Xin hai vị giúp ta hoàn thành nguyện vọng này, kiếp sau làm trâu làm ngựa ——”
“Không cần.” Huyền Mẫn lạnh nhạt ngắt lời hắn, “Chưa vào luân hồi, không thể nói lung tung.”
Thương binh còn tưởng rằng hắn cự tuyệt, nhất thời trở nên hoảng loạn, lời nói có chút gấp gáp.
Huyền Mẫn lại nói: “Chuẩn bị một chút rồi liền đưa ngươi đi.”
Thương binh luôn miệng nói lời cảm tạ.
Bàn tay nâng lên của Tiết Nhàn lại đặt về bên bàn, đối với chuyện Huyền Mẫn quay lưng lại với mình, y cũng không lúng túng lắm, sự gượng gạo ban nãy cũng giảm bớt phần nào. Y hỏi: “Ngươi mang mấy quyển sách kia theo luôn hả?”
“Không cần, ta đã ghi nhớ nội dung rồi.” Huyền Mẫn nghiêng đầu nhìn y một thoáng, bỗng xoay người đi tới: “Sắp canh năm rồi, mang hắn về thôn cũ rồi trở lại Phương gia, trời hẳn cũng đã sáng.”
Vừa quay mặt vào nhau, Tiết Nhàn lại hơi ngơ ngẩn.
Huyền Mẫn tránh né ánh mắt y, khi vươn tay bế y, y vẫn vô thức thuận theo, có điều từ cổ đến tay chân đều cứng thành cái ván quan tài.
Nhưng mà vừa chạm vào tăng y của Huyền Mẫn, Tiết Nhàn bỗng nhiên hoàn hồn, “Chân của ta khỏi rồi.”
Nói đoạn, y ngẩng phắt đầu lên, kết quả “Cốp ——” một tiếng, va phải cằm Huyền Mẫn.
Tiết Nhàn kêu “Ui”, còn chưa kịp phản ứng, chỗ đỉnh đầu bị đụng liền được một bàn tay phủ xuống, ngón tay còn nhẹ nhàng xoa ấn chỗ bị đụng. (AAAA chết mất ôn nhu quá!!!)
“Đầu rồng sao có thể tùy tiện va đụng được, ta thấy đau thay ngươi đấy.” Từ lúc hồ nháo một phen liền xuất hiện di chứng, bất luận va đụng gì Huyền Mẫn đều khó mà coi nhẹ. Cổ Tiết Nhàn cứng ngắc, nhưng cũng không tránh ra, mặc cho hắn ấn ấn xoa xoa vài cái, y mới cất giọng nhàn nhạt: “Ngươi có cắn phải lưỡi không?”
“Không sao.” Huyền Mẫn bỏ tay ra, tránh sang bên cạnh một bước, ánh mắt chuyển tới hai chân đang buông trên mép bàn của y, “Ngươi vừa nói chân của ngươi khỏi rồi?”
Tiết Nhàn gật đầu, “Lúc trước không phải ngươi bảo ta dùng tiền đồng dưỡng gân cốt sao, thực ra đến tối khi ta có chút ý thức thì đã dưỡng xong rồi, chỉ là còn chưa….. kịp nói……”
Y mau miệng, trước khi kịp phản ứng thì đã nói hơn nửa câu rồi, có muốn cũng không thu về được.
Còn chưa kịp nói……
Vì sao lại chưa kịp? Bởi vì cả một đêm đều dùng để tuyên dâm.
Đúng là khéo ăn khéo nói nhỉ, vạch áo cho người xem lưng rồi kìa.
Tiết Nhàn dời mắt đi, giọng nói ngang ngang không lên không xuống: “Nói tóm lại, thứ nhất chân ta đã khỏi rồi, thứ hai là chúng ta đừng nói chuyện nữa, vậy đi.” Dứt lời, y liền mím chặt môi, dáng vẻ hận không thể bịt miệng ngay tại chỗ.
Huyền Mẫn thấp giọng “Ừm” một tiếng, ý bảo mình nghe thấy rồi.
Trước khi bầu không khí cổ quái kia lại dâng lên, hắn đã xoay người đi tới bên bồ đoàn, đặt mấy quyển sách mình lật xem về giá sách.
Tiết Nhàn liếc mắt nhìn hắn một thoáng, liền thu hồi ánh mắt. Y cắn chót lưỡi, hai tay chống bàn, thử động đậy hai đùi.
Có thể cử động!
Đương nhiên có thể cử động, từ lúc trước khi kéo Huyền Mẫn đến giữa hai chân mình, đã sớm cử động rồi.
Tiết Nhàn vừa thầm tự giễu, vừa dứt khoát nhấc hai chân, trực tiếp xuống khỏi bàn.
Sự thật chứng minh, đôi chân liệt suốt nửa năm, dù cho cử động tự nhiên, song cũng không nhất định đến mức có sức chống đỡ cả người.
Chân Tiết Nhàn lập tức mềm nhũn, lúc suýt chút nữa bẽ mặt ngồi bệt xuống đất, một bàn tay đúng lúc vươn tới, nắm lấy cổ tay y, bàn tay hướng lên trên, vững vàng đỡ được y. Lực đạo ấy rất lớn, cho nên gân xanh trên mu bàn tay nổi hằn lên, từng sợi từng sợi rõ ràng.
“Không phải ngươi đang thu dọn sách sao?” Tiết Nhàn ngơ ngác hỏi, “Ót mọc mắt hả?”
Huyền Mẫn không đáp lại câu đó của y, chỉ cau mày trầm giọng nói: “Sao lại liều lĩnh đi xuống?”
“Lên trời còn chưa từng có vấn đề gì, xuống đất thôi cần gì chú ý nhiều như vậy.” Tiết Nhàn đáp với vẻ chẳng để tâm.
Y mượn lực của Huyền Mẫn, thử dồn khí lực xuống hai chân. Hai cái chân đã lâu không có bất cứ tri giác gì bắt đầu tê rần, tựa như có vô vàn ngân châm dày đặc, cắm sâu vào mỗi tấc da thịt.
Tư vị này tuyệt đối chẳng dễ chịu, nhưng đối với Tiết Nhàn thì quả thực là mỹ diệu. Bởi sau khi cảm giác đâm chích tê dại kia biến mất, y có thể cảm nhận được, đôi chân yên lặng hồi lâu đã thực sự tỉnh giấc.
“Ta có thể đi được rồi.” Tiết Nhàn ngẩng đầu nói với Huyền Mẫn, thần sắc vừa ngạc nhiên vừa mờ mịt.
Y mượn lực tay Huyền Mẫn chống đỡ, dậm dậm chân, tiêu trừ chút tê dại cuối cùng, rồi sau đó thử bước một bước.
“Thật sự đi được rồi.” Khi nói lời này, ngữ khí của Tiết Nhàn giống như mộng du, tựa hồ vẫn còn hơi khó tin, như là đạt được thứ gì phi thường lắm,
Một người mang thiên tính vừa quái đản vừa kiêu ngạo, quen lên trời xuống đất, đồng hành cùng vân lôi, lại bởi vì chuyện như vậy mà ngây ngốc hồi lâu, giống như không dám quá tin tưởng.
Y lại ngẩng đầu nhìn Huyền Mẫn, phát hiện ánh mắt Huyền Mẫn chẳng biết vì sao chuyển từ hai chân y đến mặt y.
“Mặt ta làm sao à?” Tiết Nhàn có chút sửng sốt, bấy giờ mới thoát ra khỏi cảm xúc mù mờ, y sờ mặt nói, “Phản ứng ngu ngốc lắm hả? Nếu ngươi đánh gãy chân mình rồi tê liệt hơn nửa năm, phản ứng của ngươi có khi còn không bằng ta ấy chứ……”
Y nói một câu nửa là tự giễu nửa là cười nhạo.
Huyền Mẫn bị y nhìn thấy, liền thản nhiên dời mắt đi, “Đi thêm mấy bước đi, ta đỡ.”
Tiết Nhàn chìm đắm trong nỗi vui sướng khôi phục lại chân, thậm chí không nhận ra trong giọng nói của Huyền Mẫn có thêm một tia ôn hòa hiếm thấy.
Sự thật chứng minh, thể chất của tổ tông này quả nhiên không giống bình thường, liệt nửa năm chưa từng cử động hai chân, thế mà chỉ mới đi lại vài bước, liền trở nên hữu lực, như thể chưa từng bị liệt vậy. Chỉ có bản thân Tiết Nhàn biết, đoạn xương trong thân thể y vẫn thiếu sót, hoàn toàn là nhờ tiền đồng của Huyền Mẫn dẫn tơ để kết nối.
Thay thế dù sao cũng là thay thế, chỉ có thể có tác dụng tạm thời, nếu muốn thực sự khôi phục, vẫn cần tìm lại xương sống lưng…..
Nhưng dù thế thì sao chứ, ít nhất hiện tại y có thể đi có thể chạy, chỉ điểm này thôi, cũng đủ khiến tâm tình Tiết Nhàn sung sướng. Cảm giác thỏa mãn như trút được gánh nặng này, thậm chí có thể át đi hết thảy những thứ khác.
Y thậm chí quên luôn cả xấu hổ, vững vàng bước đến bậc thang, đi ra ngoài cửa, đưa tay chỉ vào chiếc xe lăn cạnh cánh cửa, hất hất cằm nói với Huyền Mẫn: “Thưởng cho ngươi đấy, năm mươi năm sau có lẽ sẽ dùng đến.”
Huyền Mẫn: “……..”
Nếu cứ mặc kệ nghiệp chướng này đi loạn khắp nhà, có lực lại không chỗ sử dụng, không chừng y có thể nói ra càng nhiều câu vô liêm sỉ thiếu đánh hơn. Vì vậy Huyền Mẫn cũng không trì hoãn nữa, lập tức mang theo thương binh mờ mờ ảo ảo kia, cùng Tiết Nhàn đi ra khỏi khe núi.
Hai người đều không sợ sương mù trong rừng, thương binh thì ngay cả người cũng chẳng phải, đương nhiên lại càng không sợ.
Vì thế bọn họ chẳng mấy chốc đã ra khỏi núi Bá Ki, dọc theo chân núi, trong bóng đêm hướng đến thôn làng ở phía Nam.
Trong khe núi tuy rằng ngập tràn sương mù, nhưng bên ngoài núi lại quang đãng trong lành. Ban đêm hiếm khi không có mưa tuyết, vầng trăng bạc treo trên đỉnh núi tựa như móc câu, phủ một tầng sương trắng mỏng manh xuống sơn đạo.
Tiết Nhàn khi đi đường, thực ra là vừa nhẹ vừa ổn, không nhanh không chậm, lặng yên không một tiếng động, có điểm khác với tính tình ngày thường của y, ngược lại có chút giống với Huyền Mẫn.
Một thân hắc bào của y mỏng nhẹ buông thõng, khi vòng qua sơn đạo bị gió đêm thổi hất lên một góc, có lúc lại lướt qua khóm cỏ ven đường. Nửa người y bị ánh trăng vẽ ra hình dáng, dong dỏng thẳng tắp, mà nửa người kia lại cùng hắc bào hòa vào trong bóng đêm.
Khi cùng Huyền Mẫn đi trên sơn đạo, vừa vặn một đen một trắng, gom đủ một đôi Vô Thường, khiến thương binh sau lưng nhìn mà phát lạnh. (Ban đêm gặp hai bố này chắc chết ngất tưởng hai cụ Hắc Bạch đến đón…)
Bọn họ vừa đi được nửa đường, chuông canh năm trong huyện Thanh Bình cũng vang lên, từng hồi từng hồi truyền tới ngoài thành. Trong thôn ở phía Nam núi, tiếng gà gáy chó sủa cũng theo đó mà cất lên, lúc cao lúc thấp, nối tiếp không ngừng.
Khi bọn họ đi đến trước bia thôn, người trong thôn đã tỉnh hơn phân nửa, tiếng người loáng thoáng truyền ra.
Chung quy mang theo một oán quỷ, mặc dù là oán quỷ mơ mơ hồ hồ hồn phách không đủ, nhưng cũng sẽ dọa người. Vì thế trước khi vào thôn, để giảm bớt phiền toái không cần thiết, tránh trì hoãn quá lâu, Tiết Nhàn liền bỏ thêm một thủ thuật che mắt cho hai người một quỷ, như vậy, bất luận là người hay gà vịt mèo chó, đều không nhìn thấy bọn họ, cũng không nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện.
“Nhà ngươi đi đường nào?” Tiết Nhàn hỏi.
Thương binh nọ chỉ vào chỗ sâu trong thôn xóm, “Theo con đường này đi về phía trước, bên kia có đê sông, men theo bờ đê rẽ ra đằng sau là đến.”
“Vậy đi thôi.” Đang nói, Tiết Nhàn bỗng nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng thở dài xa xăm.
Tiếng thở kia cực đột ngột, trong xóm làng chưa tan bóng đêm, có vẻ vô cùng dọa người.
Ngay sau đó, trong thôn có người thét lên, tiếng người ồn ào bỗng chốc nhiều lên, dường như rất hoảng loạn, không biết là chó nhà ai sủa to một tiếng, kéo đến càng nhiều chó sủa theo.
Tuy nhiên, tiếng thở dài dọa người này với Tiết Nhàn cũng không xa lạ.
Y ngẩng đầu đưa mắt nhìn, “Xì” một tiếng, nói: “Đúng là biết chọn thời điểm nhỉ.”
Thương binh kia có lẽ không ngờ bọn họ lại đáp ứng dứt khoát như vậy, hoặc cũng có lẽ có chút hồ đồ, hắn im lặng một lúc mới lên tiếng: “Có thể…… Có thể làm phiền hai vị mang ta trở về quê nhà được không?”
Tiết Nhàn ngạc nhiên, từ sau lưng Huyền Mẫn ló đầu ra, liếc nhìn người nọ, “Quê nhà của ngươi?”
“Phải.” Thương binh nọ gật đầu, chậm rãi giải thích, “Lúc trước ta nghe loáng thoáng thấy các vị có nhắc đến núi Bá Ki, quê của ta nằm ở chân núi quay về hướng mặt trời của núi Bá Ki, là một thôn làng nhỏ.”
Chỗ đó đó đúng thật là không xa, chỉ cần từ khe núi này đi ra ngoài, đi quanh chân núi quẹo một vòng là đến.
Chỉ là……
Mới nãy không phải ngươi bảo vừa có chút ý thức liền nghe thấy bọn ta muốn rời đi sao?! Sao giờ lại đổi khác rồi? Lại nghe thấy núi Bá Ki? Rốt cuộc ngươi có ý thức từ lúc nào? Tiết Nhàn nghẹn một bụng lời nói muốn xổ ra, nhưng mà ngẫm lại, vẫn đơ mặt không nói tiếng nào, ngồi thẳng người lại, không thò đầu ra nhìn nữa.
“Trong nhà còn có cha mẹ thê tử, ta nghĩ…… Nếu hai vị có thể giúp ta mang quân bài sắt về cho bọn họ, cũng coi như là cho họ một vật nhắn gửi.” May là thương binh kia đang sầu khổ bởi nỗi nhớ nhà, không hề chú ý đến sự khác thường của Tiết Nhàn, chỉ nói liên miên giải thích với Huyền Mẫn. Từ chuyện mình tòng binh từ bao giờ, đến mấy năm rồi chẳng thể về nhà,… lời nói có chút lan man lộn xộn, nhưng không khiến người ta phiền chán.
Tiết Nhàn tay chống bàn, mới đầu còn nghe thương binh kia nói câu được câu không, sau đó, liền bắt đầu nhìn vai lưng Huyền Mẫn mà thất thần.
Y bấy giờ mới giật mình phát hiện, hình như đây là lần đầu tiên mình nhìn bóng lưng Huyền Mẫn như vậy.
Trước đây khi y còn là giấy da, lúc nào cũng ghé vào mép túi hông của Huyền Mẫn, luôn lưu cho Huyền Mẫn cái đỉnh đầu, mà khi y ngửa mặt nhìn lên, phần lớn là cằm Huyền Mẫn. Sau đó biến thành kim châu, ngay cả cơ hội thò đầu cũng ít đi rất nhiều. Sau đó nữa thì tìm được chân thân, y không phải biến thành nhỏ xíu quấn trên cổ tay Huyền Mẫn, thì là biến thành tòa núi cuộn tròn, quấn quanh bốn phía Huyền Mẫn. Cho dù là thời điểm biến về hình người, y cũng là được Huyền Mẫn bế, lại còn cứ thích dùng áo đen trùm kín mặt. Sau khi có xe lăn đi lại tự nhiên, y lại chẳng có lúc nào là không đi tít ở phía trước……
Tóm lại, bây giờ cẩn thận ngẫm lại, y từng nhìn Huyền Mẫn từ đủ loại góc độ cổ quái, chỉ thiếu mỗi nhìn bình thường như thế này. Ngược lại, số lần y lưu bóng lưng lại cho Huyền Mẫn còn nhiều hơn.
Không thể không nói, đây quả thực là góc độ tuyệt hảo. Dù trong mắt hàm chứa cảm xúc càn rỡ thì cũng chẳng sao, vì sẽ không bị đối phương trông thấy, cũng khỏi cần lo xấu hổ.
Vai lưng Huyền Mẫn rất rộng, dưới một tầng tăng y mỏng manh, hiện vẻ gầy mà vững chắc, đầu hắn so với tưởng tượng của Tiết Nhàn còn cao hơn một ít, có thể che kín người ở phía sau, ngăn chặn mọi tầm mắt.
Bóng lưng ấy khiến người ta sinh ra kích động muốn tới gần một chút.
Bàn tay chống trên bàn của Tiết Nhàn khẽ động, tuy nhiên y vừa nâng lên, liền nghe thấy thương binh nọ rốt cuộc cũng giải thích xong, nói với Huyền Mẫn: “Xin hai vị giúp ta hoàn thành nguyện vọng này, kiếp sau làm trâu làm ngựa ——”
“Không cần.” Huyền Mẫn lạnh nhạt ngắt lời hắn, “Chưa vào luân hồi, không thể nói lung tung.”
Thương binh còn tưởng rằng hắn cự tuyệt, nhất thời trở nên hoảng loạn, lời nói có chút gấp gáp.
Huyền Mẫn lại nói: “Chuẩn bị một chút rồi liền đưa ngươi đi.”
Thương binh luôn miệng nói lời cảm tạ.
Bàn tay nâng lên của Tiết Nhàn lại đặt về bên bàn, đối với chuyện Huyền Mẫn quay lưng lại với mình, y cũng không lúng túng lắm, sự gượng gạo ban nãy cũng giảm bớt phần nào. Y hỏi: “Ngươi mang mấy quyển sách kia theo luôn hả?”
“Không cần, ta đã ghi nhớ nội dung rồi.” Huyền Mẫn nghiêng đầu nhìn y một thoáng, bỗng xoay người đi tới: “Sắp canh năm rồi, mang hắn về thôn cũ rồi trở lại Phương gia, trời hẳn cũng đã sáng.”
Vừa quay mặt vào nhau, Tiết Nhàn lại hơi ngơ ngẩn.
Huyền Mẫn tránh né ánh mắt y, khi vươn tay bế y, y vẫn vô thức thuận theo, có điều từ cổ đến tay chân đều cứng thành cái ván quan tài.
Nhưng mà vừa chạm vào tăng y của Huyền Mẫn, Tiết Nhàn bỗng nhiên hoàn hồn, “Chân của ta khỏi rồi.”
Nói đoạn, y ngẩng phắt đầu lên, kết quả “Cốp ——” một tiếng, va phải cằm Huyền Mẫn.
Tiết Nhàn kêu “Ui”, còn chưa kịp phản ứng, chỗ đỉnh đầu bị đụng liền được một bàn tay phủ xuống, ngón tay còn nhẹ nhàng xoa ấn chỗ bị đụng. (AAAA chết mất ôn nhu quá!!!)
“Đầu rồng sao có thể tùy tiện va đụng được, ta thấy đau thay ngươi đấy.” Từ lúc hồ nháo một phen liền xuất hiện di chứng, bất luận va đụng gì Huyền Mẫn đều khó mà coi nhẹ. Cổ Tiết Nhàn cứng ngắc, nhưng cũng không tránh ra, mặc cho hắn ấn ấn xoa xoa vài cái, y mới cất giọng nhàn nhạt: “Ngươi có cắn phải lưỡi không?”
“Không sao.” Huyền Mẫn bỏ tay ra, tránh sang bên cạnh một bước, ánh mắt chuyển tới hai chân đang buông trên mép bàn của y, “Ngươi vừa nói chân của ngươi khỏi rồi?”
Tiết Nhàn gật đầu, “Lúc trước không phải ngươi bảo ta dùng tiền đồng dưỡng gân cốt sao, thực ra đến tối khi ta có chút ý thức thì đã dưỡng xong rồi, chỉ là còn chưa….. kịp nói……”
Y mau miệng, trước khi kịp phản ứng thì đã nói hơn nửa câu rồi, có muốn cũng không thu về được.
Còn chưa kịp nói……
Vì sao lại chưa kịp? Bởi vì cả một đêm đều dùng để tuyên dâm.
Đúng là khéo ăn khéo nói nhỉ, vạch áo cho người xem lưng rồi kìa.
Tiết Nhàn dời mắt đi, giọng nói ngang ngang không lên không xuống: “Nói tóm lại, thứ nhất chân ta đã khỏi rồi, thứ hai là chúng ta đừng nói chuyện nữa, vậy đi.” Dứt lời, y liền mím chặt môi, dáng vẻ hận không thể bịt miệng ngay tại chỗ.
Huyền Mẫn thấp giọng “Ừm” một tiếng, ý bảo mình nghe thấy rồi.
Trước khi bầu không khí cổ quái kia lại dâng lên, hắn đã xoay người đi tới bên bồ đoàn, đặt mấy quyển sách mình lật xem về giá sách.
Tiết Nhàn liếc mắt nhìn hắn một thoáng, liền thu hồi ánh mắt. Y cắn chót lưỡi, hai tay chống bàn, thử động đậy hai đùi.
Có thể cử động!
Đương nhiên có thể cử động, từ lúc trước khi kéo Huyền Mẫn đến giữa hai chân mình, đã sớm cử động rồi.
Tiết Nhàn vừa thầm tự giễu, vừa dứt khoát nhấc hai chân, trực tiếp xuống khỏi bàn.
Sự thật chứng minh, đôi chân liệt suốt nửa năm, dù cho cử động tự nhiên, song cũng không nhất định đến mức có sức chống đỡ cả người.
Chân Tiết Nhàn lập tức mềm nhũn, lúc suýt chút nữa bẽ mặt ngồi bệt xuống đất, một bàn tay đúng lúc vươn tới, nắm lấy cổ tay y, bàn tay hướng lên trên, vững vàng đỡ được y. Lực đạo ấy rất lớn, cho nên gân xanh trên mu bàn tay nổi hằn lên, từng sợi từng sợi rõ ràng.
“Không phải ngươi đang thu dọn sách sao?” Tiết Nhàn ngơ ngác hỏi, “Ót mọc mắt hả?”
Huyền Mẫn không đáp lại câu đó của y, chỉ cau mày trầm giọng nói: “Sao lại liều lĩnh đi xuống?”
“Lên trời còn chưa từng có vấn đề gì, xuống đất thôi cần gì chú ý nhiều như vậy.” Tiết Nhàn đáp với vẻ chẳng để tâm.
Y mượn lực của Huyền Mẫn, thử dồn khí lực xuống hai chân. Hai cái chân đã lâu không có bất cứ tri giác gì bắt đầu tê rần, tựa như có vô vàn ngân châm dày đặc, cắm sâu vào mỗi tấc da thịt.
Tư vị này tuyệt đối chẳng dễ chịu, nhưng đối với Tiết Nhàn thì quả thực là mỹ diệu. Bởi sau khi cảm giác đâm chích tê dại kia biến mất, y có thể cảm nhận được, đôi chân yên lặng hồi lâu đã thực sự tỉnh giấc.
“Ta có thể đi được rồi.” Tiết Nhàn ngẩng đầu nói với Huyền Mẫn, thần sắc vừa ngạc nhiên vừa mờ mịt.
Y mượn lực tay Huyền Mẫn chống đỡ, dậm dậm chân, tiêu trừ chút tê dại cuối cùng, rồi sau đó thử bước một bước.
“Thật sự đi được rồi.” Khi nói lời này, ngữ khí của Tiết Nhàn giống như mộng du, tựa hồ vẫn còn hơi khó tin, như là đạt được thứ gì phi thường lắm,
Một người mang thiên tính vừa quái đản vừa kiêu ngạo, quen lên trời xuống đất, đồng hành cùng vân lôi, lại bởi vì chuyện như vậy mà ngây ngốc hồi lâu, giống như không dám quá tin tưởng.
Y lại ngẩng đầu nhìn Huyền Mẫn, phát hiện ánh mắt Huyền Mẫn chẳng biết vì sao chuyển từ hai chân y đến mặt y.
“Mặt ta làm sao à?” Tiết Nhàn có chút sửng sốt, bấy giờ mới thoát ra khỏi cảm xúc mù mờ, y sờ mặt nói, “Phản ứng ngu ngốc lắm hả? Nếu ngươi đánh gãy chân mình rồi tê liệt hơn nửa năm, phản ứng của ngươi có khi còn không bằng ta ấy chứ……”
Y nói một câu nửa là tự giễu nửa là cười nhạo.
Huyền Mẫn bị y nhìn thấy, liền thản nhiên dời mắt đi, “Đi thêm mấy bước đi, ta đỡ.”
Tiết Nhàn chìm đắm trong nỗi vui sướng khôi phục lại chân, thậm chí không nhận ra trong giọng nói của Huyền Mẫn có thêm một tia ôn hòa hiếm thấy.
Sự thật chứng minh, thể chất của tổ tông này quả nhiên không giống bình thường, liệt nửa năm chưa từng cử động hai chân, thế mà chỉ mới đi lại vài bước, liền trở nên hữu lực, như thể chưa từng bị liệt vậy. Chỉ có bản thân Tiết Nhàn biết, đoạn xương trong thân thể y vẫn thiếu sót, hoàn toàn là nhờ tiền đồng của Huyền Mẫn dẫn tơ để kết nối.
Thay thế dù sao cũng là thay thế, chỉ có thể có tác dụng tạm thời, nếu muốn thực sự khôi phục, vẫn cần tìm lại xương sống lưng…..
Nhưng dù thế thì sao chứ, ít nhất hiện tại y có thể đi có thể chạy, chỉ điểm này thôi, cũng đủ khiến tâm tình Tiết Nhàn sung sướng. Cảm giác thỏa mãn như trút được gánh nặng này, thậm chí có thể át đi hết thảy những thứ khác.
Y thậm chí quên luôn cả xấu hổ, vững vàng bước đến bậc thang, đi ra ngoài cửa, đưa tay chỉ vào chiếc xe lăn cạnh cánh cửa, hất hất cằm nói với Huyền Mẫn: “Thưởng cho ngươi đấy, năm mươi năm sau có lẽ sẽ dùng đến.”
Huyền Mẫn: “……..”
Nếu cứ mặc kệ nghiệp chướng này đi loạn khắp nhà, có lực lại không chỗ sử dụng, không chừng y có thể nói ra càng nhiều câu vô liêm sỉ thiếu đánh hơn. Vì vậy Huyền Mẫn cũng không trì hoãn nữa, lập tức mang theo thương binh mờ mờ ảo ảo kia, cùng Tiết Nhàn đi ra khỏi khe núi.
Hai người đều không sợ sương mù trong rừng, thương binh thì ngay cả người cũng chẳng phải, đương nhiên lại càng không sợ.
Vì thế bọn họ chẳng mấy chốc đã ra khỏi núi Bá Ki, dọc theo chân núi, trong bóng đêm hướng đến thôn làng ở phía Nam.
Trong khe núi tuy rằng ngập tràn sương mù, nhưng bên ngoài núi lại quang đãng trong lành. Ban đêm hiếm khi không có mưa tuyết, vầng trăng bạc treo trên đỉnh núi tựa như móc câu, phủ một tầng sương trắng mỏng manh xuống sơn đạo.
Tiết Nhàn khi đi đường, thực ra là vừa nhẹ vừa ổn, không nhanh không chậm, lặng yên không một tiếng động, có điểm khác với tính tình ngày thường của y, ngược lại có chút giống với Huyền Mẫn.
Một thân hắc bào của y mỏng nhẹ buông thõng, khi vòng qua sơn đạo bị gió đêm thổi hất lên một góc, có lúc lại lướt qua khóm cỏ ven đường. Nửa người y bị ánh trăng vẽ ra hình dáng, dong dỏng thẳng tắp, mà nửa người kia lại cùng hắc bào hòa vào trong bóng đêm.
Khi cùng Huyền Mẫn đi trên sơn đạo, vừa vặn một đen một trắng, gom đủ một đôi Vô Thường, khiến thương binh sau lưng nhìn mà phát lạnh. (Ban đêm gặp hai bố này chắc chết ngất tưởng hai cụ Hắc Bạch đến đón…)
Bọn họ vừa đi được nửa đường, chuông canh năm trong huyện Thanh Bình cũng vang lên, từng hồi từng hồi truyền tới ngoài thành. Trong thôn ở phía Nam núi, tiếng gà gáy chó sủa cũng theo đó mà cất lên, lúc cao lúc thấp, nối tiếp không ngừng.
Khi bọn họ đi đến trước bia thôn, người trong thôn đã tỉnh hơn phân nửa, tiếng người loáng thoáng truyền ra.
Chung quy mang theo một oán quỷ, mặc dù là oán quỷ mơ mơ hồ hồ hồn phách không đủ, nhưng cũng sẽ dọa người. Vì thế trước khi vào thôn, để giảm bớt phiền toái không cần thiết, tránh trì hoãn quá lâu, Tiết Nhàn liền bỏ thêm một thủ thuật che mắt cho hai người một quỷ, như vậy, bất luận là người hay gà vịt mèo chó, đều không nhìn thấy bọn họ, cũng không nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện.
“Nhà ngươi đi đường nào?” Tiết Nhàn hỏi.
Thương binh nọ chỉ vào chỗ sâu trong thôn xóm, “Theo con đường này đi về phía trước, bên kia có đê sông, men theo bờ đê rẽ ra đằng sau là đến.”
“Vậy đi thôi.” Đang nói, Tiết Nhàn bỗng nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng thở dài xa xăm.
Tiếng thở kia cực đột ngột, trong xóm làng chưa tan bóng đêm, có vẻ vô cùng dọa người.
Ngay sau đó, trong thôn có người thét lên, tiếng người ồn ào bỗng chốc nhiều lên, dường như rất hoảng loạn, không biết là chó nhà ai sủa to một tiếng, kéo đến càng nhiều chó sủa theo.
Tuy nhiên, tiếng thở dài dọa người này với Tiết Nhàn cũng không xa lạ.
Y ngẩng đầu đưa mắt nhìn, “Xì” một tiếng, nói: “Đúng là biết chọn thời điểm nhỉ.”