Đồng Tiền Kham Thế

Chương 95: Phát đường – 6



Huyền Mẫn nâng tay đảo qua, con bồ câu xám nọ liền đậu lên tay hắn, hai cái móng chim bám chặt lấy ngón tay, không hề sợ người, trông có vẻ đã sớm thành quen.

Hắn gỡ ống thư trên đùi bồ câu xuống, rút ra một bức thư, xem sơ qua một lượt.

Tiết Nhàn ghé đầu nhìn con dấu ở cuối thư, nói: “Thái Thường tự?”

Huyền Mẫn “Ừ” một tiếng, “Ngươi giúp ta giải thích với bọn họ rồi sao?”

Thư là Thái Bốc viết, trong thư không hỏi một câu về chuyện hai quốc sư rốt cuộc ra sao, mà nghiêm túc bẩm báo về tình trạng của Thái Thường tự mấy ngày nay, cùng với tình hình trấn an bách tính ở gần sông. Lời nói ngắn gọn súc tích, có thể thấy hiển nhiên đã có người giải thích cụ thể cho bọn họ.

Ngày ấy sau khi thủy triều rút đi, trời quang mây tạnh, tất cả những người bị liên lụy tiến vào huyết trận ở trong Đại Trạch tự, bờ hồ Động Đình, cạnh núi Vạn Thạch và trên bãi hắc thạch, sau khi hao hết tinh lực đều rơi vào giấc ngủ say, tuy rằng không đáng ngại đến tính mạng, song cũng bất tỉnh nhân sự.

Nhân lúc bọn họ mê man, Tiết Nhàn đã thay đổi ký ức của đại bộ phận người. Loại chuyện thế này y chẳng nghiên cứu nhiều, dù sao y xưa nay luôn tùy tiện, không quan tâm có bị phàm nhân nhìn thấy hay không, cũng rất ít khi dùng đến thủ đoạn này. Cho nên y không tỉ mỉ thêu dệt ký ức giả cho những người đó, chỉ đơn giản mơ hồ khiến bọn họ cảm giác mình vừa chiêm bao một giấc mộng hơi mạo hiểm chút xíu.

Duy chỉ có một người, y không động tay động chân.

Chính là Thái Bốc trong Đại Trạch tự. Ngày đó khi y bước vào Đại Trạch tự, liền thấy đường cắt ngang trong huyết trận dưới đất, ngày đó ánh mắt và thái độ của bọn họ đối với Huyền Mẫn, Tiết Nhàn cũng nhìn ra được phần nào.

Trong ký ức của Huyền Mẫn, số lần xuất hiện của vị Thái Bốc cô nương này không tính là nhiều, nhưng hành vi cử chỉ đều hiện ra phong thái ổn trọng, có thể thấy là người hành sự chắc chắn, lấy đại cục làm trọng hơn nữa lại chưa mất đi bản tâm.

Cho nên ấn tượng của Tiết Nhàn đối với nàng cũng không tệ lắm, liền giữ lại ký ức của nàng.

Tuy nhiên, giữ lại ký ức không có nghĩa là Tiết Nhàn không làm gì trong lúc nàng mê man, y dùng hình thức mộng cảnh, đưa một vài sự tình vào trong đầu Thái Bốc, nhân tiện giải thích vấn đề thân phận của quốc sư.



Có một người hiểu rõ giúp khắc phục hậu quả, tất cả ảnh hưởng hầu như đều được giải quyết xác đáng.

Mặc dù Thái Thường tự lệ thuộc trực tiếp vào quốc sư, nhưng cũng không phải toàn bộ sự vụ lớn nhỏ đều cần xin chỉ thị của quốc sư. Cho nên tuy hơn nửa tháng sau Huyền Mẫn mới sống lại, Thái Thường tự vẫn trở về trạng thái bình thường, tất cả hầu hết đều vẫn như cũ, thậm chí còn trấn an được mọi người trong triều đình và bách tính ở các phủ, kịp thời ngăn chặn các loại đồn đãi.

Huyền Mẫn không hề tránh né Tiết Nhàn, sau khi nghe y trả lời, liền trực tiếp đưa thư của Thái Bốc cho Tiết Nhàn xem.

Nếu tất cả đều do Tiết Nhàn giao phó, vậy thì có đầu có cuối, thư đương nhiên cũng nên để Tiết Nhàn hồi đáp. Huyền Mẫn nghĩ vậy, liền thuận tay bẻ một cành khô, lau nhẹ một cái, đầu cành liền chảy ra chút nước đen, giống như bút chấm mực vậy.

Hắn lấy trong ngực ra một lá phù mỏng, đưa cho Tiết Nhàn, ý bảo y hồi âm.

Tiết Nhàn ngậm cành cây suy nghĩ một lát, tuyệt bút vung lên, không chút keo kiệt khen sáu chữ trong thư: Cô nương tốt, làm phiền rồi.

Huyền Mẫn nhận lấy tấm phù, vẻ mặt bình tĩnh cẩn thận vê nhẹ bức thư, lại lấy ra một tấm phù nữa, rút cành cây khỏi tay Tiết Nhàn, lời ít ý nhiều xóa đi mấy chữ, ngoại trừ giữ nguyên câu “Làm phiền rồi”, còn đâu thì hoàn toàn bất đồng

Tiết Nhàn trợn mắt nhìn, thấy hắn bình thản làm xong hết thảy những việc này, bỗng nhoẻn miệng cười, khủy tay y đặt lên vai Huyền Mẫn, nghiêng người dựa vào hắn, ung dung đưa tay gãi gãi cằm Huyền Mẫn, “Ôi chà —— Trước đây ta không phát hiện ngươi so đo như vậy đấy.”

Chuyện thân mật hơn cũng làm qua rồi, gãi cằm có tính là gì. Huyền Mẫn cũng không để ý y, mặc kệ móng vuốt của y khua loạn, hắn buông mắt, đốt một ngọn lửa, cẩn thận thiêu lá phù nọ.

Khi chút vụn giấy cuối cùng cháy sạch, hắn mới giương mắt nhìn móng vuốt đang sờ soạng trên mặt mình, lại nhìn về phía chủ nhân của móng vuốt là Tiết Nhàn, nhàn nhạt hỏi: “Ngươi không thích sao?”

“Thích.” Tiết Nhàn kéo dài giọng điệu, lại nắm cằm hắn như đùa giỡn dân lành, nhướn mày nói: “Thích quá ấy chứ.”

Y nhìn Huyền Mẫn thả con bồ câu trong tay, hắc điểu vô cùng tự giác dẫn bồ câu đi ăn uống, y lại nhịn không được mà xấu xa hỏi thêm một câu: “Lừa trọc, có phải ta thích thế nào, ngươi đều nghe theo đúng không?”



Huyền Mẫn nhìn nụ cười của y, suy nghĩ một chốc rồi nghiêm cẩn nói: “Dốc hết khả năng của ta.”

Suy cho cùng người nào đó là kẻ lật trời lật đất, giỏi làm loạn tác quái, song phàm nhân không phải cái gì cũng có thể làm được, chuyện như khoác lác bậy bạ Huyền Mẫn xưa nay đều không làm được.

“Ta không thích ngươi mặc bộ đồ này lắm.” Tiết Nhàn chớp mắt với hắn.

Huyền Mẫn buông mắt nhìn tăng bào trắng của mình, hắn luôn thích thứ sạch sẽ, tốt nhất là vừa nhìn liền biết không nhiễm một hạt bụi nhỏ, cho nên loại tăng bào này là thuận mắt nhất. Nhưng nếu Tiết Nhàn không thích, vậy đổi cũng không sao, chung quy đều là vật ngoài thân, “Đổi thành loại nào?”

Tiết Nhàn nheo mắt, giọng nói trầm thấp ái muội mang ý đùa bỡn: “Không mặc đồ là tốt nhất, ta thích dáng vẻ đầm đìa mồ hôi của ngươi hơn.”

Huyền Mẫn: “……………………………..”

Hắc điểu vừa bay trở về kêu “Aiiiiii ——” một tiếng, cánh run lên, va vào cây, rơi bịch xuống đất, mắt chim trợn lên, bộ dáng chết không nhắm mắt. Bồ câu xám phía sau sợ tới mức liên thanh kêu to, đứng ở chạc cây chần chừ hồi lâu.

Tiết Nhàn thấy Huyền Mẫn tức khắc đơ mặt, liền đặt trán lên vai Huyền Mẫn, cười trầm thấp.

“Được rồi, tạm thời để ngươi mặc, nhưng mà có điều kiện, tiền cơm bữa nay ngươi trả.” Tiết Nhàn ghẹo người ta xong liền đứng thẳng lên, sải bước về phía trước như chẳng hề có chuyện gì, sau khi đi được một đoạn, lại đặt hai tay sau lưng, không quay đầu lại mà ngoắc ngoắc ngón tay với Huyền Mẫn.

“……” Huyền Mẫn câm lặng nhìn y trêu ghẹo, cuối cùng lắc lắc đầu, đi theo.

Trời cao thăm thẳm, sương núi như mây, trong rừng một chút chim bay, thôn cũ mấy hàng khói bếp.

Bọn họ đi không nhanh không chậm, vạt áo quét nhẹ chẳng lắng bụi trần, sơn đạo quanh co, năm dài tháng rộng, cứ đi rồi lại dừng đã là một đời xa xôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...