Đốt Cháy
Chương 12
Trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng của thiết bị y tế kêu tích tắc.
Cô y tá mở cửa đi vào đổi lọ thuốc truyền dịch, bị không khí nặng nề bên trong làm cho hoảng hốt.
Tia nước rơi xuống gối, chiếu sáng sóng mũi của Trần Hạc Chinh cùng sợi tóc xõa trên trán, lộ ra một cỗ cô đơn. Bất chấp kim vẫn còn cắm trên mu bàn tay, anh duỗi tay ra, ngữ khí kiên định nói: "Đưa điện thoại cho em, em xem một chút."
Sáu bức ảnh có độ phân giải không cao, Trần Hạc Chinh vuốt màn hình vội vàng lật qua, sau đó quay đầu đi chỗ khác ho khan một tiếng nói: "Không phải cô ấy."
Trần Hạc Nghênh nhướng mày, lộ ra gương mặt nham hiểm, hắn cười nửa miệng nói: "Chỉ nhìn vào tấm hình không rõ ràng như vậy, mày không nhận ra được sao? Có muốn hay không anh mày đi tìm người hỏi, rốt cuộc cô gái kia là ai không?".
"Cứ hỏi đi." Trần Hạc Chinh ánh mắt lãnh đạm, mang theo một tia kiên định không nhượng bộ, "Nếu nói không phải là cô ấy, em khẳng định không phải. Người của em, em sẽ không nhận sai."
"Người của mày?" Trần Hạc Nghênh cười nói: "Thiếu gia đừng nói nhiều như vậy, hiện tại quan hệ của các người là cái gì? Bạn bè? Người yêu? Hay là người cũ đã chia tay năm năm?"
Câu hỏi này tưởng chừng như tầm thường nhưng lại đánh thẳng vào điểm yếu của Trần Hạc Chinh, những ngón tay đang đặt trên tờ giấy trắng không khỏi siết chặt lại, các đốt ngón tay nhô ra nhìn sắc bén.
"A Chinh, anh yêu cầu mày quay trở lại Đức vì anh muốn mày thay đổi cuộc sống, mày đã bị mắc kẹt trong quá khứ trong một thời gian dài, vậy nên hãy sống một cuộc sống mới." Trần Hạc Nghênh dựa lưng vào lưng ghế, ánh mắt hắn sâu thẳm, giọng điệu ôn nhu mang tính hòa hoãn, thuyết phục: "Mày không muốn đi, ở lại Trung Quốc thì làm được gì? Cùng cô ấy quay về bên nhau, hay là nhìn cô ấy kết hôn rồi sinh con đẻ cái? Biến cái mối quan hệ từ thuở niên thiếu này trở thành một tấm bi kịch, đến nỗi người xem còn phải ghét hay sao?".
Ngoài cửa sổ, mưa to không ngớt, tiếng ồn ào xối xả.
Trần Hạc Chinh trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt lại như tràn ngập ánh sáng hỗn độn từ trong mưa, con ngươi thấm đẫm cảm giác sương mù ẩm ướt, giống như men màu cổ kính bị chôn vùi trong băng tuyết.
Đúng vậy, anh rốt cuộc là đang làm cái gì?
Quay lại với nhau? Cái gai còn cắm, nỗi đau còn đó, làm sao anh bằng lòng được.
Rời khỏi? Buông bỏ cô ấy hoàn toàn và bắt đầu một cuộc sống mới?
Anh có làm được không?
Đã từng, trong mọi kế hoạch cho cuộc sống mới của anh đều có dấu vết của sự tham gia của cô, sao có thể dễ dàng xóa bỏ được.
Những vệt nước loang lổ trên ô cửa kính, căn phòng lại chìm vào im lặng.
Người trợ lý gõ cửa đi vào, đầu tiên là chào hỏi Trần Hạc Chinh, sau đó cúi xuống thì thầm gì đó với Trần Hạc Nghênh.
Trần Hạc Nghênh rất bận rộn, đếm không hết bao nhiêu là cuộc họp và đàm phán, có thời gian ở đây lâu cũng là trọng tình trọng nghĩa. Hắn đứng lên đi ra khỏi phòng bệnh để trả lời các cuộc điện thoại công việc, đến khi hắn quay trở về, Trần Hạc Chinh đã dựa vào gối và nhắm mắt lại, như là đang ngủ, bóng lông mi của anh rơi dưới mắt, như thể rất mệt mỏi.
Cô y tá mang đến một bó loa kèn tươi, cắt bỏ những cành lá thừa cắm vào bình hoa đặt trên bàn trà khiến không khí buồn tẻ trở nên có sức sống hơn.
Trần Hạc Nghênh dừng lại bên cạnh giường bệnh một lúc, giảm bớt ánh sáng của chiến đèn và vén chiếc chăn đã đắp lên ngực Trần Hạc Chinh lên. Hắn nhẹ nhàng bước đi, đang định đi ra ngoài thì y tá gọi hắn lại, đưa một tờ giấy có chữ viết tay trên đó nói: "Trần tiên sinh, đây là đồ mà tiểu Trần tiên sinh nhờ tôi gửi cho anh, anh ấy nằm viện mấy ngày nay phải tịnh dưỡng, không thể tiếp nhận được lời hỏi thăm, nhờ anh báo với bạn bè cũng như các fan hâm mộ rằng anh ấy bình an."
Tờ giấy được gấp lại, Trần Hạc Nghênh một tay ném nó đi, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là——
"Tôi đã tưởng tượng về việc đi bộ với em trong nhiều mùa."
Những người có tính cách của Trần Hạc Nghênh hiếm khi thở dài, hiếm khi cảm thấy bất lực, nhưng lần này, anh ấy thở dài rất nhẹ.
Từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ hỏi một câu — A Chinh, mày có còn yêu cô ấy không.
Không cần phải hỏi, câu trả lời rõ ràng, ở ngay đó.
Nóng rực gần như thiêu đốt.
Trần Hạc Chinh người này, vẻ ngoài lạnh lùng, tao nhã, không thể có được, ai có thể ngờ rằng một khi động lòng thì lại chân thành, hào hùng và kiên nghị như vậy.
Trần Hạc Nghênh cảm thấy như bị một tảng đá nặng ngàn cân đè lên đầu, cơn tức giận của hắn không thể kiềm chế được bốc lên ngùn ngụt. Hắn đi xuyên qua hành lang của khoa điều trị nội trú rồi dừng lại trước cửa thang máy, tấm gương trang trí trên tường phản chiếu một đôi mắt đen láy, bên trong như mây cuộn.
Khi cửa thang máy chuẩn bị mở ra, Trần Hạc Nghênh vẫy tay, cùng trợ lý phía sau tiến lên một bước, "Trần tổng."
"Giang Ứng Lâm vẫn đang ở trong tù đúng không?" Trần Hạc Nghênh nói, "Sắp xếp đi, thêm chút giải trí cho anh ta, đừng để anh ta sống quá thoải mái. A Chinh bị thương khắp người, nên có người bồi thường một chút."
Trợ lý nhíu mày, "Tôi biết phải làm gì rồi."
*
Trần Hạc Chinh ở trong bệnh viện bảy ngày, trong khoảng thời gian này, anh chỉ gặp Trần Hạc Nghênh một lần và cuộc nói chuyện không mấy dễ chịu, sau đó anh không hề gặp bất kỳ ai ngoại trừ nhân viên y tế.
Điện thoại di động được đặt ở chế độ máy bay, không sử dụng phần mềm xã hội nào, tất cả các bài hát mới đều được viết tay, trong phòng chứa đầy các bản nhạc lộn xộn và không ai được phép dọn dẹp.
Đôi khi anh sẽ vô thức ngân nga giai điệu mới viết, y tá - một chàng trai trẻ nhút nhát, cười nói: "Thật là hay. Trần tiên sinh nên trở thành ca sĩ, anh nhất định sẽ nổi tiếng!"
Ngồi trên chiếc ghế sô pha bằng vải bên cửa sổ, Trần Hạc Chinh nghe thấy, tay anh đang viết bỗng dưng dừng lại, y tá cho rằng anh mất hứng, vội vàng xin lỗi: "Thật xin lỗi, tôi không nên nhiều lời."
"Không sao," Trần Hạc Chinh búng đầu bút máy, "Trước đây tôi từng muốn làm ca sĩ, tôi hứa sẽ viết nhạc mỗi năm chúng tôi ở bên nhau thành một bài hát và hát cho cô ấy nghe vào đêm giao thừa. Sau đó, cũng không thể giải quyết được gì".
Nói đến đây, anh tự giễu cười cười, nhìn ánh mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ, "Khi đó thật ngây thơ."
Trong khi Trần Hạc Chinh đang hồi phục sức khỏe, Ôn Lý cũng bị ốm.
Cô quá gầy, sức đề kháng của cô không tốt lắm, rất dễ bị cảm lạnh. Buổi sáng thức dậy, Ôn Lý cảm thấy đầu nặng trĩu, liền lấy nhiệt kế ra đo, quả nhiên là bị sốt, uống thuốc hạ sốt vẫn không đỡ, đến tối khi Phó Nhiễm Ninh trở lại từ thư viện, nhiệt độ của Ôn Lý lúc này đã gần 40 độ.
Con số này có chút đáng sợ, vì vậy Phó Nhiễm Ninh lập tức đưa Ôn Lý đến bệnh viện bằng taxi.
Chỉ là cảm lạnh thông thường, không phải vấn đề gì nghiêm trọng, bác sĩ tiếp nhận điều trị kê cho Ôn Lý một ít thuốc uống, bảo cô vào phòng truyền dịch treo nước.
Lúc này trời đã tối, trong phòng truyền dịch cũng không có nhiều người, Phó Nhiễm Ninh đi thanh toán tiền trước, sau đó đến quán ăn vặt gần đó mua hoành thánh nhỏ và sữa đậu nành nóng, cho Ôn Lý ăn một ít khi còn nóng, đồng thời lót dạ dày, nếu không, thân thể không có sức lực, sẽ càng khó chịu.
Vào giữa mùa hè, các ngón tay của Ôn Lý thực sự rất lạnh, cô làm ấm tay bằng một cốc sữa đậu nành ấm, có chút xấu hổ nói với Phó Nhiễm Ninh: "Xin lỗi cậu, Ninh Ninh, đã làm phiền cậu rồi."
"Nói cái gì!" Phó Nhiễm Ninh trừng mắt nhìn cô, "Chúng ta làm bạn nhiều năm như vậy, sao khách sáo như vậy!"
Ôn Lý cười yếu ớt.
Khi ra ngoài, cô rất vội vàng, không kịp thu dọn cẩn thận, Ôn Lý búi tóc cao, hai bên má có vài sợi tóc lòa xòa, cô mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay và váy làm bằng bông và vải lanh. Cô trời sinh có làn da trắng, ngay cả khi cô bị ốm cũng không khiến cô trở nên chật vật, trái lại còn mang cho người khác cảm giác sạch sẽ, ôn nhu.
Cô y tá tiêm thuốc nhỏ nhẹ hỏi Ôn Lý bộ quần áo trên người cô mua ở đâu, Ôn Lý cố gắng tra cứu lịch sử mua hàng trên điện thoại di động, tìm tên cửa hàng và giá cả cho người khác xem, lâu lâu nói chuyện lại nghiêng người ho khan vài tiếng.
Phó Nhiễm Ninh nhìn, im lặng dưới đáy thở dài ——
Một người con gái thật tốt, rất chi là ôn nhu.
Sau khi y tá rời đi, phòng truyền dịch hoàn toàn yên tĩnh, quá trình treo nước rất nhàm chán, Ôn Lý hiển nhiên là mệt mỏi, ngồi một chỗ cũng không ngủ được, chỉ có thể giết thời gian bằng cách lướt web.
Khi cô nhấp vào trang chủ blog chính thức của phòng thu âm nhạc của Trần Hạc Chinh lần thứ năm, Phó Nhiễm Ninh không thể không nói: "Lý Lý, nói thật đi, cậu vì lo cho Trần Hạc Chinh mà sinh bệnh đúng không?".
Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực dồn ứ trong lòng, làm sao mà không bệnh cho được? Có thể khỏi bệnh là một điều tốt.
Ôn Lý không có gì giấu diếm trước mặt Phó Nhiễm Ninh, cô dùng đầu ngón tay xoa xoa góc điện thoại, gật đầu nói: "Mình thực sự lo lắng cho anh ấy, nhưng mà..."
Cô còn chưa nói xong đã bị một tiếng ho cắt ngang, nhưng Phó Nhiễm Ninh hiểu ý của cô.
Tuy nhiên, cô không thể gặp lại anh, và cô không có tư cách thích hợp để gặp anh.
Họ đã không còn là người yêu chứ đừng nói là bạn bè, đã là người yêu cũ xa cách nhiều năm, cho dù quan tâm cũng ngại ngùng.
Bởi vì, danh không chánh, nói không thuận.
Phó Nhiễm Ninh buột miệng nói: "Lý Lý, hai người nên quay lại đi! Người có tình ý bên nhau sau này cuối cùng sẽ kết hôn!"
Cuối cùng kết hôn.
Thật là một từ vựng đẹp.
Ôn Lý chậm rãi thở ra, lắc đầu nói: "Mình là người buông tay trước, cũng là mình lựa chọn từ bỏ anh ấy, hiện tại anh ấy sự nghiệp thành công, thuận buồm xuôi gió, mình còn có mặt mũi gì để đòi quay lại? Mình tự hỏi lương tâm, chỉ mong anh ấy không sao, đừng ốm, đừng buồn, anh ấy bình an vô sự, và mong anh ấy sẽ đạt được điều mình muốn ".
"Nhưng ngay từ đầu, cậu lựa chọn như vậy là bất đắc dĩ mà." Phó Nhiễm Ninh biết rõ Ôn Lý, tức giận, "Muốn trách cũng nên trách Giang Ứng Lâm, một kẻ lòng dạ đen tối và thối nát, hắn ngồi tù là đáng đời, hắn cả đời không thể chết tử tế được!".
Giang Ứng Lâm...
Nhiều năm trôi qua, nhắc đến cái tên này, Ôn Lý vẫn cảm thấy khiếp sợ.
Cô lắc rất nhẹ, ngay cả ống cao su đựng dịch truyền cũng bắt đầu rung lắc.
Phó Nhiễm Ninh biết mình đường đột, vẻ mặt đau khổ xin lỗi: "Thực xin lỗi, Lý Lý, cậu bị bệnh, chuyện không vui này mính không nên nhắc tới."
Ôn Lý lại lắc đầu, cười nói: "Không sao."
Cơn sốt khiến Ôn Lý yếu đi, vậy nên cô đã gửi tin nhắn cho giám đốc bộ phận nhân sự của đoàn múa và xin nghỉ ốm hai ngày.
Phó Nhiễm Ninh đang đến lớp và phải tham dự một bài giảng rất quan trọng, vì vậy cô ấy không thể dành thời gian chăm sóc cô, vì vậy cô ấy muốn gọi điện cho mẹ Phó lên chăm cô, nhưng Ôn Lý đã ngăn cô ấy lại.
Ôn Lý nhéo đôi má tròn trĩnh của Phó Nhiễm Ninh, cười nói: "Mình đã hạ sốt rồi, nhưng sức lực không nhiều, cũng không cần ai chăm sóc, mau lên lớp đi, đừng đi trễ."
Sau khi Phó Nhiễm Ninh rời đi, Ôn Lý làm một ít bánh mì lúa mạch và sữa nóng cho bữa sáng, trong khi lò vi sóng đang chạy, cô lấy điện thoại di động của mình để xem, thấy bài đăng mà Trịnh Gia Tuần đã chia sẻ vào ngày hôm trước.
Tổng cộng có sáu bức ảnh, tất cả đều là ảnh chụp nhanh hàng ngày. Tập yoga trong bộ đồ ba lê, những bữa ăn ít calo trông thật tuyệt, cận cảnh một góc nhà, những cuốn sách gốc nước ngoài đang đọc dở, và một chú chó Samoyed trưởng thành rất đẹp.
Thấy vậy, tay đang trượt màn hình của cô đột ngột dừng lại.
Ôn Lý một tay chống trên bếp, có lẽ còn chưa khỏi lạnh nên cảm thấy hơi ớn lạnh. Một lúc sau, cô lấy lại sức, bấm nhẹ hai lần, phóng to bức ảnh và nhìn kỹ con Samoyed.
Con chó này, Ôn Lý đã được nhìn thấy vài lần trong vòng bạn bè của Trịnh Gia Tuần, tên là Tang Tang, mà chiếc vòng cổ trên cổ con chó cô đã thấy qua vài lần.
Được làm bằng da bò, màu đen, có gắn một số khóa kim loại hình ngôi sao và mặt dây chuyền hình đầu chó.
Chiếc vòng cổ này là do chính Trần Hạc Chinh làm cho một con chó Alaska tên là "Hải tặc", làm sao nó có thể xuất hiện trong tay của Trịnh Gia Tuần...
Mặc dù Ôn Lý và Trịnh Gia Tuần đều là vũ công chính trong đoàn múa Reborn, nhưng hai người thuộc các đội khác nhau. Ôn Lý nhảy cổ điển, Trịnh Gia Tuần am hiểu về nhảy hiện đại, họ thường gặp nhau ở phòng tự tập luyện, không có kết bạn. Trong ấn tượng của Ôn Lý, cô có dáng dấp nhẹ nhàng nhưng đầy cá tính, ốm nhưng không yếu, rất có sức sống.
Trịnh Gia Tuần nổi tiếng và giàu kinh nghiệm, là trưởng nhóm duy nhất của Reborn, cô đã giành được một số giải thưởng lớn, tham gia các chương trình thực tế về khiêu vũ, thậm chí còn làm khách mời trong phim. Là người múa chính và tham gia dàn dựng nguyên tác múa hiện đại , ngay khi công chiếu đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt, được mời tham gia các liên hoan nghệ thuật quốc tế tổ chức tại Thụy Sĩ và Madrid.
Khi Trịnh Gia Tuần nổi tiếng, Ôn Lý mới gia nhập đoàn múa, lúc đó trong đoàn có tin đồn rằng Trịnh Gia Tuần là người được quản lý cấp cao của TangHe đánh giá cao. Bây giờ, chiếc vòng cổ thú cưng đó bất ngờ xuất hiện trước mắt Ôn Lý, giống như một mũi kim đâm vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim cô, gây ra cơn đau dữ dội.
Cô y tá mở cửa đi vào đổi lọ thuốc truyền dịch, bị không khí nặng nề bên trong làm cho hoảng hốt.
Tia nước rơi xuống gối, chiếu sáng sóng mũi của Trần Hạc Chinh cùng sợi tóc xõa trên trán, lộ ra một cỗ cô đơn. Bất chấp kim vẫn còn cắm trên mu bàn tay, anh duỗi tay ra, ngữ khí kiên định nói: "Đưa điện thoại cho em, em xem một chút."
Sáu bức ảnh có độ phân giải không cao, Trần Hạc Chinh vuốt màn hình vội vàng lật qua, sau đó quay đầu đi chỗ khác ho khan một tiếng nói: "Không phải cô ấy."
Trần Hạc Nghênh nhướng mày, lộ ra gương mặt nham hiểm, hắn cười nửa miệng nói: "Chỉ nhìn vào tấm hình không rõ ràng như vậy, mày không nhận ra được sao? Có muốn hay không anh mày đi tìm người hỏi, rốt cuộc cô gái kia là ai không?".
"Cứ hỏi đi." Trần Hạc Chinh ánh mắt lãnh đạm, mang theo một tia kiên định không nhượng bộ, "Nếu nói không phải là cô ấy, em khẳng định không phải. Người của em, em sẽ không nhận sai."
"Người của mày?" Trần Hạc Nghênh cười nói: "Thiếu gia đừng nói nhiều như vậy, hiện tại quan hệ của các người là cái gì? Bạn bè? Người yêu? Hay là người cũ đã chia tay năm năm?"
Câu hỏi này tưởng chừng như tầm thường nhưng lại đánh thẳng vào điểm yếu của Trần Hạc Chinh, những ngón tay đang đặt trên tờ giấy trắng không khỏi siết chặt lại, các đốt ngón tay nhô ra nhìn sắc bén.
"A Chinh, anh yêu cầu mày quay trở lại Đức vì anh muốn mày thay đổi cuộc sống, mày đã bị mắc kẹt trong quá khứ trong một thời gian dài, vậy nên hãy sống một cuộc sống mới." Trần Hạc Nghênh dựa lưng vào lưng ghế, ánh mắt hắn sâu thẳm, giọng điệu ôn nhu mang tính hòa hoãn, thuyết phục: "Mày không muốn đi, ở lại Trung Quốc thì làm được gì? Cùng cô ấy quay về bên nhau, hay là nhìn cô ấy kết hôn rồi sinh con đẻ cái? Biến cái mối quan hệ từ thuở niên thiếu này trở thành một tấm bi kịch, đến nỗi người xem còn phải ghét hay sao?".
Ngoài cửa sổ, mưa to không ngớt, tiếng ồn ào xối xả.
Trần Hạc Chinh trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt lại như tràn ngập ánh sáng hỗn độn từ trong mưa, con ngươi thấm đẫm cảm giác sương mù ẩm ướt, giống như men màu cổ kính bị chôn vùi trong băng tuyết.
Đúng vậy, anh rốt cuộc là đang làm cái gì?
Quay lại với nhau? Cái gai còn cắm, nỗi đau còn đó, làm sao anh bằng lòng được.
Rời khỏi? Buông bỏ cô ấy hoàn toàn và bắt đầu một cuộc sống mới?
Anh có làm được không?
Đã từng, trong mọi kế hoạch cho cuộc sống mới của anh đều có dấu vết của sự tham gia của cô, sao có thể dễ dàng xóa bỏ được.
Những vệt nước loang lổ trên ô cửa kính, căn phòng lại chìm vào im lặng.
Người trợ lý gõ cửa đi vào, đầu tiên là chào hỏi Trần Hạc Chinh, sau đó cúi xuống thì thầm gì đó với Trần Hạc Nghênh.
Trần Hạc Nghênh rất bận rộn, đếm không hết bao nhiêu là cuộc họp và đàm phán, có thời gian ở đây lâu cũng là trọng tình trọng nghĩa. Hắn đứng lên đi ra khỏi phòng bệnh để trả lời các cuộc điện thoại công việc, đến khi hắn quay trở về, Trần Hạc Chinh đã dựa vào gối và nhắm mắt lại, như là đang ngủ, bóng lông mi của anh rơi dưới mắt, như thể rất mệt mỏi.
Cô y tá mang đến một bó loa kèn tươi, cắt bỏ những cành lá thừa cắm vào bình hoa đặt trên bàn trà khiến không khí buồn tẻ trở nên có sức sống hơn.
Trần Hạc Nghênh dừng lại bên cạnh giường bệnh một lúc, giảm bớt ánh sáng của chiến đèn và vén chiếc chăn đã đắp lên ngực Trần Hạc Chinh lên. Hắn nhẹ nhàng bước đi, đang định đi ra ngoài thì y tá gọi hắn lại, đưa một tờ giấy có chữ viết tay trên đó nói: "Trần tiên sinh, đây là đồ mà tiểu Trần tiên sinh nhờ tôi gửi cho anh, anh ấy nằm viện mấy ngày nay phải tịnh dưỡng, không thể tiếp nhận được lời hỏi thăm, nhờ anh báo với bạn bè cũng như các fan hâm mộ rằng anh ấy bình an."
Tờ giấy được gấp lại, Trần Hạc Nghênh một tay ném nó đi, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là——
"Tôi đã tưởng tượng về việc đi bộ với em trong nhiều mùa."
Những người có tính cách của Trần Hạc Nghênh hiếm khi thở dài, hiếm khi cảm thấy bất lực, nhưng lần này, anh ấy thở dài rất nhẹ.
Từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ hỏi một câu — A Chinh, mày có còn yêu cô ấy không.
Không cần phải hỏi, câu trả lời rõ ràng, ở ngay đó.
Nóng rực gần như thiêu đốt.
Trần Hạc Chinh người này, vẻ ngoài lạnh lùng, tao nhã, không thể có được, ai có thể ngờ rằng một khi động lòng thì lại chân thành, hào hùng và kiên nghị như vậy.
Trần Hạc Nghênh cảm thấy như bị một tảng đá nặng ngàn cân đè lên đầu, cơn tức giận của hắn không thể kiềm chế được bốc lên ngùn ngụt. Hắn đi xuyên qua hành lang của khoa điều trị nội trú rồi dừng lại trước cửa thang máy, tấm gương trang trí trên tường phản chiếu một đôi mắt đen láy, bên trong như mây cuộn.
Khi cửa thang máy chuẩn bị mở ra, Trần Hạc Nghênh vẫy tay, cùng trợ lý phía sau tiến lên một bước, "Trần tổng."
"Giang Ứng Lâm vẫn đang ở trong tù đúng không?" Trần Hạc Nghênh nói, "Sắp xếp đi, thêm chút giải trí cho anh ta, đừng để anh ta sống quá thoải mái. A Chinh bị thương khắp người, nên có người bồi thường một chút."
Trợ lý nhíu mày, "Tôi biết phải làm gì rồi."
*
Trần Hạc Chinh ở trong bệnh viện bảy ngày, trong khoảng thời gian này, anh chỉ gặp Trần Hạc Nghênh một lần và cuộc nói chuyện không mấy dễ chịu, sau đó anh không hề gặp bất kỳ ai ngoại trừ nhân viên y tế.
Điện thoại di động được đặt ở chế độ máy bay, không sử dụng phần mềm xã hội nào, tất cả các bài hát mới đều được viết tay, trong phòng chứa đầy các bản nhạc lộn xộn và không ai được phép dọn dẹp.
Đôi khi anh sẽ vô thức ngân nga giai điệu mới viết, y tá - một chàng trai trẻ nhút nhát, cười nói: "Thật là hay. Trần tiên sinh nên trở thành ca sĩ, anh nhất định sẽ nổi tiếng!"
Ngồi trên chiếc ghế sô pha bằng vải bên cửa sổ, Trần Hạc Chinh nghe thấy, tay anh đang viết bỗng dưng dừng lại, y tá cho rằng anh mất hứng, vội vàng xin lỗi: "Thật xin lỗi, tôi không nên nhiều lời."
"Không sao," Trần Hạc Chinh búng đầu bút máy, "Trước đây tôi từng muốn làm ca sĩ, tôi hứa sẽ viết nhạc mỗi năm chúng tôi ở bên nhau thành một bài hát và hát cho cô ấy nghe vào đêm giao thừa. Sau đó, cũng không thể giải quyết được gì".
Nói đến đây, anh tự giễu cười cười, nhìn ánh mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ, "Khi đó thật ngây thơ."
Trong khi Trần Hạc Chinh đang hồi phục sức khỏe, Ôn Lý cũng bị ốm.
Cô quá gầy, sức đề kháng của cô không tốt lắm, rất dễ bị cảm lạnh. Buổi sáng thức dậy, Ôn Lý cảm thấy đầu nặng trĩu, liền lấy nhiệt kế ra đo, quả nhiên là bị sốt, uống thuốc hạ sốt vẫn không đỡ, đến tối khi Phó Nhiễm Ninh trở lại từ thư viện, nhiệt độ của Ôn Lý lúc này đã gần 40 độ.
Con số này có chút đáng sợ, vì vậy Phó Nhiễm Ninh lập tức đưa Ôn Lý đến bệnh viện bằng taxi.
Chỉ là cảm lạnh thông thường, không phải vấn đề gì nghiêm trọng, bác sĩ tiếp nhận điều trị kê cho Ôn Lý một ít thuốc uống, bảo cô vào phòng truyền dịch treo nước.
Lúc này trời đã tối, trong phòng truyền dịch cũng không có nhiều người, Phó Nhiễm Ninh đi thanh toán tiền trước, sau đó đến quán ăn vặt gần đó mua hoành thánh nhỏ và sữa đậu nành nóng, cho Ôn Lý ăn một ít khi còn nóng, đồng thời lót dạ dày, nếu không, thân thể không có sức lực, sẽ càng khó chịu.
Vào giữa mùa hè, các ngón tay của Ôn Lý thực sự rất lạnh, cô làm ấm tay bằng một cốc sữa đậu nành ấm, có chút xấu hổ nói với Phó Nhiễm Ninh: "Xin lỗi cậu, Ninh Ninh, đã làm phiền cậu rồi."
"Nói cái gì!" Phó Nhiễm Ninh trừng mắt nhìn cô, "Chúng ta làm bạn nhiều năm như vậy, sao khách sáo như vậy!"
Ôn Lý cười yếu ớt.
Khi ra ngoài, cô rất vội vàng, không kịp thu dọn cẩn thận, Ôn Lý búi tóc cao, hai bên má có vài sợi tóc lòa xòa, cô mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay và váy làm bằng bông và vải lanh. Cô trời sinh có làn da trắng, ngay cả khi cô bị ốm cũng không khiến cô trở nên chật vật, trái lại còn mang cho người khác cảm giác sạch sẽ, ôn nhu.
Cô y tá tiêm thuốc nhỏ nhẹ hỏi Ôn Lý bộ quần áo trên người cô mua ở đâu, Ôn Lý cố gắng tra cứu lịch sử mua hàng trên điện thoại di động, tìm tên cửa hàng và giá cả cho người khác xem, lâu lâu nói chuyện lại nghiêng người ho khan vài tiếng.
Phó Nhiễm Ninh nhìn, im lặng dưới đáy thở dài ——
Một người con gái thật tốt, rất chi là ôn nhu.
Sau khi y tá rời đi, phòng truyền dịch hoàn toàn yên tĩnh, quá trình treo nước rất nhàm chán, Ôn Lý hiển nhiên là mệt mỏi, ngồi một chỗ cũng không ngủ được, chỉ có thể giết thời gian bằng cách lướt web.
Khi cô nhấp vào trang chủ blog chính thức của phòng thu âm nhạc của Trần Hạc Chinh lần thứ năm, Phó Nhiễm Ninh không thể không nói: "Lý Lý, nói thật đi, cậu vì lo cho Trần Hạc Chinh mà sinh bệnh đúng không?".
Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực dồn ứ trong lòng, làm sao mà không bệnh cho được? Có thể khỏi bệnh là một điều tốt.
Ôn Lý không có gì giấu diếm trước mặt Phó Nhiễm Ninh, cô dùng đầu ngón tay xoa xoa góc điện thoại, gật đầu nói: "Mình thực sự lo lắng cho anh ấy, nhưng mà..."
Cô còn chưa nói xong đã bị một tiếng ho cắt ngang, nhưng Phó Nhiễm Ninh hiểu ý của cô.
Tuy nhiên, cô không thể gặp lại anh, và cô không có tư cách thích hợp để gặp anh.
Họ đã không còn là người yêu chứ đừng nói là bạn bè, đã là người yêu cũ xa cách nhiều năm, cho dù quan tâm cũng ngại ngùng.
Bởi vì, danh không chánh, nói không thuận.
Phó Nhiễm Ninh buột miệng nói: "Lý Lý, hai người nên quay lại đi! Người có tình ý bên nhau sau này cuối cùng sẽ kết hôn!"
Cuối cùng kết hôn.
Thật là một từ vựng đẹp.
Ôn Lý chậm rãi thở ra, lắc đầu nói: "Mình là người buông tay trước, cũng là mình lựa chọn từ bỏ anh ấy, hiện tại anh ấy sự nghiệp thành công, thuận buồm xuôi gió, mình còn có mặt mũi gì để đòi quay lại? Mình tự hỏi lương tâm, chỉ mong anh ấy không sao, đừng ốm, đừng buồn, anh ấy bình an vô sự, và mong anh ấy sẽ đạt được điều mình muốn ".
"Nhưng ngay từ đầu, cậu lựa chọn như vậy là bất đắc dĩ mà." Phó Nhiễm Ninh biết rõ Ôn Lý, tức giận, "Muốn trách cũng nên trách Giang Ứng Lâm, một kẻ lòng dạ đen tối và thối nát, hắn ngồi tù là đáng đời, hắn cả đời không thể chết tử tế được!".
Giang Ứng Lâm...
Nhiều năm trôi qua, nhắc đến cái tên này, Ôn Lý vẫn cảm thấy khiếp sợ.
Cô lắc rất nhẹ, ngay cả ống cao su đựng dịch truyền cũng bắt đầu rung lắc.
Phó Nhiễm Ninh biết mình đường đột, vẻ mặt đau khổ xin lỗi: "Thực xin lỗi, Lý Lý, cậu bị bệnh, chuyện không vui này mính không nên nhắc tới."
Ôn Lý lại lắc đầu, cười nói: "Không sao."
Cơn sốt khiến Ôn Lý yếu đi, vậy nên cô đã gửi tin nhắn cho giám đốc bộ phận nhân sự của đoàn múa và xin nghỉ ốm hai ngày.
Phó Nhiễm Ninh đang đến lớp và phải tham dự một bài giảng rất quan trọng, vì vậy cô ấy không thể dành thời gian chăm sóc cô, vì vậy cô ấy muốn gọi điện cho mẹ Phó lên chăm cô, nhưng Ôn Lý đã ngăn cô ấy lại.
Ôn Lý nhéo đôi má tròn trĩnh của Phó Nhiễm Ninh, cười nói: "Mình đã hạ sốt rồi, nhưng sức lực không nhiều, cũng không cần ai chăm sóc, mau lên lớp đi, đừng đi trễ."
Sau khi Phó Nhiễm Ninh rời đi, Ôn Lý làm một ít bánh mì lúa mạch và sữa nóng cho bữa sáng, trong khi lò vi sóng đang chạy, cô lấy điện thoại di động của mình để xem, thấy bài đăng mà Trịnh Gia Tuần đã chia sẻ vào ngày hôm trước.
Tổng cộng có sáu bức ảnh, tất cả đều là ảnh chụp nhanh hàng ngày. Tập yoga trong bộ đồ ba lê, những bữa ăn ít calo trông thật tuyệt, cận cảnh một góc nhà, những cuốn sách gốc nước ngoài đang đọc dở, và một chú chó Samoyed trưởng thành rất đẹp.
Thấy vậy, tay đang trượt màn hình của cô đột ngột dừng lại.
Ôn Lý một tay chống trên bếp, có lẽ còn chưa khỏi lạnh nên cảm thấy hơi ớn lạnh. Một lúc sau, cô lấy lại sức, bấm nhẹ hai lần, phóng to bức ảnh và nhìn kỹ con Samoyed.
Con chó này, Ôn Lý đã được nhìn thấy vài lần trong vòng bạn bè của Trịnh Gia Tuần, tên là Tang Tang, mà chiếc vòng cổ trên cổ con chó cô đã thấy qua vài lần.
Được làm bằng da bò, màu đen, có gắn một số khóa kim loại hình ngôi sao và mặt dây chuyền hình đầu chó.
Chiếc vòng cổ này là do chính Trần Hạc Chinh làm cho một con chó Alaska tên là "Hải tặc", làm sao nó có thể xuất hiện trong tay của Trịnh Gia Tuần...
Mặc dù Ôn Lý và Trịnh Gia Tuần đều là vũ công chính trong đoàn múa Reborn, nhưng hai người thuộc các đội khác nhau. Ôn Lý nhảy cổ điển, Trịnh Gia Tuần am hiểu về nhảy hiện đại, họ thường gặp nhau ở phòng tự tập luyện, không có kết bạn. Trong ấn tượng của Ôn Lý, cô có dáng dấp nhẹ nhàng nhưng đầy cá tính, ốm nhưng không yếu, rất có sức sống.
Trịnh Gia Tuần nổi tiếng và giàu kinh nghiệm, là trưởng nhóm duy nhất của Reborn, cô đã giành được một số giải thưởng lớn, tham gia các chương trình thực tế về khiêu vũ, thậm chí còn làm khách mời trong phim. Là người múa chính và tham gia dàn dựng nguyên tác múa hiện đại , ngay khi công chiếu đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt, được mời tham gia các liên hoan nghệ thuật quốc tế tổ chức tại Thụy Sĩ và Madrid.
Khi Trịnh Gia Tuần nổi tiếng, Ôn Lý mới gia nhập đoàn múa, lúc đó trong đoàn có tin đồn rằng Trịnh Gia Tuần là người được quản lý cấp cao của TangHe đánh giá cao. Bây giờ, chiếc vòng cổ thú cưng đó bất ngờ xuất hiện trước mắt Ôn Lý, giống như một mũi kim đâm vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim cô, gây ra cơn đau dữ dội.