Đốt Cháy

Chương 2



Người dịch: Hạ Hạ bốn mắt.

Vui lòng mang truyện đi nhớ ghi nguồn.

Năm đó Trần Hạc Chinh có bao nhiêu chói mắt, không ai so với Ôn Lý rõ hơn.

Lông mày và đôi mắt đen luôn đè nén sự thù địch, anh tuấn đến kiêu ngạo. Anh không thích nói, cũng không mấy khi cười, thế nhưng, ánh mắt của anh ấy có thể khiến cho trái tim của một cô gái loạn nhịp.

Khi còn học đại học, Ôn Lý đang học tại Học viện múa Đồng Án, vừa hay Trần Hạc Chinh là lại là một nhân vật nổi tiếng ở trường Đại học bên cạnh.

Anh sở hữu một chiếc Kawasaki H2, máy móc lạnh lùng, như một con mãnh thú bay sát mặt đất.

Khi anh lần đầu tiên xuất hiện ở tầng dưới trong ký túc xá nữ của học viện khiêu vũ, chiếc Kawasaki đã đậu bên cạnh anh.

Dáng người cao gầy cao thẳng, hai chân thon dài, trên cổ mảnh khảnh xương quai xanh tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, đường cong quai hàm sắc bén rõ ràng, con ngươi như đêm đen, sắc bén chấn động.

Tính tình cực kỳ lạnh lùng, ngũ quan đẹp đến kinh ngạc.

Khoảnh khắc anh cởi mũ bảo hiểm ra, cả tòa nhà nổ tung.

Các nữ sinh đứng bên cửa sổ ký túc xá nhìn xuống, thì thầm với nhau, thảo luận ——

"Trần Hạc Chinh? Trần Hạc Chinh từ Khoa Tài chính của Đại học Đồng Án bên cạnh! Trời ơi, thật đúng là anh ấy!".

"Tới tìm ai nha? Mình chưa nghe nói anh ấy có bạn gái bao giờ?".

"Ôn Lý? Ai là Ôn Lý?".

"Sinh viên năm nhất, chuyên ngành khiêu vũ cổ điển, là một cô gái xinh đẹp."

"Làm sao có thể đẹp như vậy? Này, cậu từng nghe về người đẹp của trường Đại học Luật Đồng Án chưa? Rất đẹp nha, theo đuổi Trần Hạc Chinh hai tháng, cuối cùng vẫn không được..."

...

*

Trong nhà vệ sinh, Ôn Lý đứng trước bồn rửa tay, hai tay đặt trên mặt nước sạch sẽ, hồi lâu không nhúc nhích.

Cô như mất đi toàn bộ sức lực trong người, chỉ có cảm giác đau nhức nơi lồng ngực khiến cô nhớ lại những chuyện đó đã xảy ra năm năm trước.

Đó là trong quá khứ.

Cô không còn có thể kiêu ngạo nói với những người đó rằng Trần Hạc Chinh là của tôi, anh ấy yêu tôi và chỉ một mình tôi.

Ôn Lý ở trong nhà vệ sinh đợi thêm một lát, khi trở lại, trên bàn đã bày đầy rượu.

Ở đây có rất nhiều người, mùi thuốc lá, mùi rượu, mùi của phấn son làm cho cô rất khó chịu, cô đi đến chỗ Diệp Thanh Thời, cúi đầu nói nhỏ cô sẽ về trước, ngày mai trong đoàn có hoạt động.

Diệp Thanh Thời được mời vài ly rượu, sau khi nghe những lời này khiến anh mất hứng, hắn cười lạnh nói: "Ôn Lý, em thật sự đã phá hỏng cuộc vui".

Người xung quanh thấy Diệp Thanh Thời lạnh mặt, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, Ôn Lý lúc này đã xách túi, đi thẳng tới thang máy không một chút luyến tiếc.

Lúc đi đến sảnh tầng một, cô mới phát hiện bên ngoài đang mưa, Ôn Lý trên người chỉ có một chiếc váy hai dây để lộ vai và cánh tay, khi gió thổi qua làm cho cô lạnh tới thấu xương.

Cô đứng trước cửa xoay ngẩn người một lúc, cúi đầu mở túi xách, đang định dùng điện thoại di động gọi xe.

Túi quá nhỏ không đựng được nhiều đồ, một tuýp son bóng đã rơi ra khi cô đang kiếm đồ. Đá cẩm thạch dưới đất trơn truột như gương, cây son được đà lăn về phía trước, Ôn Lý cũng theo đó chạy theo.

Mưa gió bên ngoài càng lúc càng dồn dập, sấm sét xé toang mây mù, nặng nề rơi xuống.

Cây son bóng bị thứ gì đó chặn lại.



Cùng lúc đó, trong đôi mắt uể oải của Ôn Lý hiện ra một đôi giày da, màu đen, kiểu dáng hình như là phiên bản giới hạn theo mùa của một thương hiệu lớn nào đó, giá cả cũng đắt đỏ.

Rồi đến đôi bàn tay thon thả.

Làn da trắng nõn lạnh lẽo, lộ rõ ​​xương cốt, trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ màu bạc, khắp nơi đều có một cỗ khí tức sạch sẽ lạnh lẽo.

Son bóng rơi xuống bị mũi giày chặn lại, sau đó được đôi bàn tay xinh đẹp đó nhặt lên, nắm trong lòng bàn tay.

Ôn Lý tựa hồ có dự cảm không lành, hô hấp cũng trở nên bấn loạn, cô từ từ ngẩng đầu, đôi mắt mở to để lộ sự kinh ngạc ——

Nam nhân mặc quần áo đen, tóc đen, chân dài, dáng người cứng ngắc, đứng giữa một đám người mặc âu phục, giày da, giống như sao ôm mặt trăng.

Trời mưa âm u, ánh sáng mơ hồ càng làm sâu thêm đường nét của anh, vốn là một nam nhân anh tuấn, trải qua vài năm của sự trưởng thành, càng làm lộ ra vẻ kiêu căng, khí thế mạnh mẽ mang vẻ tính xâm lược, anh như đang xé rách không gian lao về cô.

Ôn Lý gần như không thở nổi, cô nỗ lực kêu một cái tên: " Trần —"

"Hạc Chinh!"

Một giọng nam xen vào.

Diệp Thanh Thời đi nhanh từ hướng thang máy, rất thân mật đứng bên cạnh Ôn Lý, đối diện với nam nhân khách sáo mà hàn huyên: "Đã lâu không gặp nha Hạc Chinh, trở về lúc nào vậy?".

Trần Hạc Chinh liếc nhìn Diệp Thanh Thời, như thể anh không có hứng thú với sự tồn tại và lời chào của người đàn ông này.

Anh cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm Ôn Lý một lúc rồi đưa tay ra trước mặt cô, ngữ khí thản nhiên: "Em làm rơi đồ."

Ngón tay của anh thon dài, lúc này nắm chặt thành nắm đấm, nhặt được đồ vật đều giấu ở trong lòng bàn tay, người ngoài nhìn không ra là vật gì.

Diệp Thanh Thời nhướng mày, cố ý nói: "Không biết vật này là bảo bối thế nào, mà lại để cho Trần tiên sinh cố ý trả lại?".

Mưa to đến nỗi làm không khí cũng ẩm ướt, Ôn Lý cảm thấy hô hấp của mình bị đình trệ, cô hắng giọng cố giải thích: "Là..."

Cô còn chưa nói xong, Trần Hạc Chính đã ngắt lời cô: "Em là con rối của anh ta sao? Làm việc gì cũng phải báo cáo hay giải thích với anh ta sao?".

Không che giấu trào phúng, Ôn Lý chợt ngẩng đầu, khó tin nhìn qua.

Bầu không khí có phần bế tắc, mặc dù Diệp Thanh Thời không biết mối quan hệ giữa Ôn Lý và Trần Hạc Chính, nhưng hắn lại không thích cái cảm giác dây dưa mập mờ này của hai người.

Vì vậy, Diệp Thanh Thời cũng đưa tay ra, cười nhẹ nói: "Ôn Lý tính nhát gan, Trần tiên sinh lại có danh tiếng tốt, chỉ sợ đem cô ấy dọa sợ, đồ đưa tới cô ấy sẽ không dám nhận. Không bằng đưa cho tôi trước đi, tôi thay cô ấy nhận lấy, cũng thay cô ấy nói cảm ơn."

"Nghe nói Diệp tiên sinh là người dẫn chương trình hàng đầu của Cụ Phong, ngôn ngữ tinh diệu, phong cách lợi hại, đã hạ màn rồi mà vẫn chưa đã nghiền", Trần Hạc Chinh đẩy tay của Diệp Thanh Thời sang một bên, giọng nói lãnh đạm: "Tới sinh hoạt của Ôn Lý cũng phải đích thân anh lên tiếng hay sao? Có biết cái gọi là vật phải trả về cho chủ không?".

Trần Hạc Chinh hoàn toàn không quan tâm đến tình cảm, chỉ thiếu chút nữa nói thẳng một câu —— Ăn cho no rồi đi xen vào việc người khác!

Diệp Thanh Thời hiếm khi gặp phải một người quét mặt như vậy, trực tiếp bị tức giận đến mức bật cười.

Nụ cười này, chẳng những không làm dịu đi mà càng khiến bầu không khí trở nên khó xử hơn.

Toàn thân Ôn Lý căng thẳng, Trần Hạc Chinh không giấu giếm sự hung hãn của mình, điều này khiến cô rất mất mặt chỉ muốn trốn.

Trần Hạc Chinh dường như đã hiểu suy nghĩ của cô, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc hơn, anh hỏi: "Sao, đồ của em, em cũng không dám nhận, còn muốn để cho người khác nhận dùm sao?".

Đi theo phía sau Trần Hạc Chinh là vài nhân viên công tác, tất cả bọn họ đều nhìn thẳng, dường như không có cảm xúc, trên thực tế trong lòng bọn họ đều thật sự muốn hóng cái bát quái này, âm thầm đoán mò cô gái trước mặt này là ai, có thể làm cho Trần Hạc Chinh bỏ một đám người, bước nhanh đi tới, chỉ vì giúp cô gái này nhặt thỏi son.

Bầu không khí ở đây đông cứng lại, Ôn Lý không còn cách nào khác, cô lặng lẽ đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào khớp xương nổi lên trên tay của Trần Hạc Chinh, cảm giác lạnh khi chạm vào, giống như một loại ngọc bích nào đó.

Người này tựa hồ lạnh thấu xương, Ôn Ly ngẩn người nghĩ, lạnh như băng tuyết, không có nửa phần khói lửa.

Trong lúc suy nghĩ lung tung, cô xòe lòng bàn tay ra trước mặt Trần Hạc Chinh, chờ anh trả lại đồ nhặt được cho cô.

Bàn tay của Trần Hạc Chinh có những ngón tay dài, xương khớp nối tinh tế, gần như có thể ôm trọn lấy bàn tay của Ôn Lý, khi anh cử động, giữa các ngón tay của anh có một thứ gì đó nhô ra, sáng lấp lánh trong ánh mưa mờ ảo.

Một chiếc bật lửa.



Có vẻ đắt tiền.

Diệp Thanh Thời không thể không nheo mắt lại——

Cái bật lửa?

Thứ Ôn Lý đánh rơi là một chiếc bật lửa??

Nhìn thấy cái bật lửa, lông mi Ôn Lý như bị gió thổi, bất an run lên, nhưng sau khi khẽ run, cô không phát ra tiếng.

Ánh mắt của Trần Hạc Chinh luôn dán chặt vào Ôn Lý, không di chuyển, như thể anh muốn nhìn thấy rõ ràng và thấu đáo mọi thay đổi trên biểu cảm của cô.

Xung quanh im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi.

Trần Hạc Chinh vặn nắp bật lửa, khóa kim loại phát ra âm thanh lanh lảnh, sau đó, anh nới lỏng đầu ngón tay, chiếc bật lửa từng li từng tí rơi xuống, giống như một ngôi sao, tỏa ánh bạc, rơi vào lòng bàn tay của Ôn Lý.

Ôn Lý vô thức cuộn các ngón tay lại, nắm và siết chặt chúng, các góc của chiếc bật lửa khiến ngón tay cô đau đớn, đầu ngón tay tái nhợt, lúc này cô cảm thấy một cảm giác bất lực mỏng manh.

"Hoàn bích quy triệu," Trần Hạc Chinh bình tĩnh nói, "Ôn tiểu thư là người làm mất đồ, đúng hay không phải nên cảm ơn tôi một chút?".

*HOÀN BÍCH QUY TRIỆU (Châu về hợp Phố) - của về chủ cũ (thời Chiến quốc nước Triệu có viên ngọc họ Hoà của nước Sở, Tần Triệu Vương dùng 15 ngôi thành để đổi viên ngọc này. Triệu Vương phái Lạn Tương Như mang ngọc đi đổi thành, Tương Như đến nước Tần dâng ngọc, nhìn thấy Tần Vương không có thành ý, không muốn giao thành, bèn nghĩ cách mang ngọc trở về, phái người trả lại cho nước Triệu. Ví với vật còn nguyên vẹn quy trả về cho chủ cũ)

"Hoàn bích" là có thật, còn chuyện có "Quy Triệu" hay không thì đương sự biết rõ nhất.

Ôn Lý nhắm mắt lại, thu lại cái bật lửa bên người. Cô kìm nén cảm xúc dâng trào trong lòng, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn Trần... Trần tiên sinh."

Cô dường như không quen gọi anh bằng một danh hiệu xa lạ như vậy, nói một câu như vậy khiến cho cô có chút ấp úng.

Sau khi nghe cô cảm ơn, Trần Hạc Chinh vẫn không có biểu cảm gì trên mặt, anh liếc nhìn cơn mưa bên ngoài, đột nhiên nói: "Thời tiết thật sự rất xấu, ảnh hưởng đến tâm trạng."

Ôn Lý hiểu ẩn ý của anh - không chỉ thời tiết khiến tâm trạng anh trở nên tồi tệ mà còn là cuộc hội ngộ với cô.

Trong ánh mắt nồng đậm, Ôn Lý không nói nên lời, nhưng tràn đầy hoảng sợ.

Diệp Thanh Thời thấy cô bất an, liền cúi người thấp giọng nói: "Mưa lớn như vậy, em không có ô sao? Để tôi đưa em về."

Đúng lúc này, xe của Trần Hạc Chinh đã được lái tới và đậu bên ngoài cửa xoay.

Phía sau, một thanh niên tướng mạo trợ lý đúng lúc tiến lên, thấp giọng nhắc nhở: "Trần tiên sinh, thời gian họp sắp hết, Lưu tổng còn đang chờ..."

Trần Hạc Chinh liếc nhìn đồng hồ, không nói gì, đi ngang qua Ôn Lý, đi về phía bãi đậu xe.

Tài xế đứng ở sau xe mở cửa cho hắn, trước khi lên xe, Trần Hạc Chinh tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, quay đầu lại nhìn một chút.

Quay lưng về phía cửa xoay, Ôn Lý không chú ý đến ánh mắt đó, nhưng Diệp Thanh Thời và Trần Hạc Chinh nhìn nhau.

Bốn mắt giao nhau trong thời gian ngắn, Diệp Thanh Thời còn không có thời gian nhìn rõ ràng cảm xúc trong mắt Trần Hạc Chinh, nhưng trực giác của hắn lại đột nhiên trở nên cảnh giác, bởi vì hắn cảm giác được một loại địch ý, một loại không che giấu được chán ghét cùng cự tuyệt..

Trần Hạc Chinh một thân kỳ danh, trong thành phố Đồng Án này không ai không biết.

Trong bữa tiệc vừa rồi, một số người nói rằng Trần Hạc Chinh thật chói mắt.

Nhà họ Trần có rất nhiều họ hàng, các thúc bá đều có năng lực, Tang He Media được biết đến là người đứng đầu Big 3 trong làng giải trí trong nước, chủ tịch Trần Hạc Nghênh vẫn chưa lập gia đình, cha mẹ đều chết trẻ, sớm hiểu chuyện mà nuôi lớn em trai của mình.

Bản thân Trần Hạc Chinh lại một lần nữa tỏa sáng tại Golden Wheat Awards khi sử dụng một mini-album để khiến ban nhạc ngầm Sirius trở nên nổi tiếng, hai giai đoạn được liên kết với nhau và giá trị đằng sau nó là vô cùng lớn.

Một người có phúc khí như vậy, tự tin và vốn liếng, gia đình giàu có, được giáo dục tốt nên khắp người kiêu ngạo, cả bộ mặt chẳng có một chút cảm xúc nào, ấy vậy mà làm ra vẻ mặt chán ghét như vậy.

Họ Diệp và họ Trần tuy không có giao tình gì nhưng họ đều là những gia đình đáng kính, Diệp Thanh Thời và Trần Hạc Chinh là thế hệ trẻ của hai nhà nên chưa bao giờ đối đầu với nhau, không có sự cạnh tranh chồng chéo trong sự nghiệp. Tại sao Trần Hạc Chinh lại có cảm xúc địch ý cực kì mạnh với hắn? Giống như ánh mắt của một con gà hiếu chiến!

Diệp Thanh Thời nheo mắt lại, cụp mắt xuống nhìn Ôn Lý, cố ý hỏi: "Em và Trần Hạc Chinh trước đây có quen biết nhau không?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...