Dụ Dỗ

Chương 23:



"Tiểu Ngọc ngoan, mẹ dạy con làm tình nha." Mạc Tiệp không thể kìm nén liếm dương vật thô to, dịu dàng dụ dỗ.

Ở ngoài tầm nhìn của cô, Bùi Ngọc nở nụ cười vui vẻ đắc ý, nhưng cũng không nóng lòng, tiếp tục liếm huyệt mềm nhạy cảm, mãi tới khi trong ngoài ướt đẫm, dâm thủy chảy ra không ngừng.

"Mẹ, tôi còn vị thành niên đấy." Bùi Ngọc cố ý tỏ ra do dự, tiếp tục dụ địch thâm nhập.

"Tiểu Ngọc tròn mười sáu tuổi rồi, có thể làm tình rồi, ngoan, buông mông mẹ ra." Mạc Tiệp tâm viên ý mã [*] vuốt ve dương vật cứng rắn, không nỡ buông tay.

[*] Đứng núi này trông núi nọ. Ngoài mặt nghĩ muốn làm cái này, trong lòng muốn làm cái khác.

Bùi Ngọc nghe lời buông cô ra.

Mạc Tiệp ngượng ngùng sờ chỗ kín của mình, vậy mà ẩm ướt hơn bất cứ lúc nào trước đây.

"Làm tình thế nào vậy mẹ?" Vẻ mặt Bùi Ngọc ngây thơ.

Mạc Tiệp nằm ở trên giường, lại xấu hổ tách chân ra, mặt đỏ bừng nói: "Vừa rồi Tiểu Ngọc thấy miệng âm đạo mẹ rồi mà, con thử cắm dương vật vào vị trí đó đi."

"Hả? Có thể làm tình với mẹ sao?" Bùi Ngọc tỏ vẻ hốt hoảng lúng túng, "Thật sự có thể sao?"

Mạc Tiệp nghe xong trong nội tâm cũng xấu hổ vô cùng, nhưng tên đã lắp vào cung, dù có thế nào cô cũng không nhịn nổi nữa, tự an ủi mình rồi thuyết phục anh: "Không sao, cứ cắm vào đi, học tập một chút rồi rút ra là được rồi."

Bùi Ngọc nghe vậy thì im bặt, hơi mấp máy môi, nhịn một lúc lâu mới không bật cười. Cắm vào rồi rút ra sao, vậy thì quá lừa mình dối người rồi, chịu thiệt như vậy mà mẹ cũng nói ra được.



"Nhưng như vậy không phải màng trinh mẹ rách rồi sao?" Bùi Ngọc thương tiếc vuốt ve âm hộ cô, "Thật sự có thể sao?"

"Nếu là Tiểu Ngọc thì có thể mà." Mạc Tiệp dịu dàng như nước nhìn anh, "Mẹ yêu con, cái gì cũng cho con hết."

"Vậy, tôi chụp mấy bức hình kỷ niệm dáng vẻ mẹ vẫn còn là xử nữ trước đã." Bùi Ngọc cầm lấy điện thoại ở đầu giường, kéo rộng hai chân cô ra, lúc nghe tiếng ưm ưm thẹn thùng của cô, lòng anh hưng phấn không thôi.

Bùi Ngọc chụp liền một lúc mấy tấm từ mỗi góc rồi mới hài lòng để điện thoại xuống, đỡ dương vật cương cứng đói khát tới phát run lên cánh hoa.

Bùi Ngọc sợ khiến cô bị đau, không dám dùng sức lớn, miệng huyệt nhỏ hẹp lại nhiều nước, vài lần anh tiến vào đều trượt ra.

"Mẹ, hình như tôi không vào được, mẹ nhỏ quá." Bùi Ngọc thử lại lần nữa, vẫn vào một chút rồi trượt ra như trước, nhất thời do dự lo lắng, "Giờ mà cắm vào thì đau lắm."

Mạc Tiệp kìm nén ngọt ngào và căng thẳng trong lòng, run tay đỡ dương vật anh.

Thật ra trước khi đính hôn cô cũng lo lắng rất lâu về những vấn đề này. Tuy cô thực sự không ghét đối phương, nhưng nghĩ tới chuyện bị người không phải người mình yêu phá thân, trong lòng luôn khó chịu, bởi vậy vẫn luôn không chịu tiến tới bước tiếp xúc thân mật. Cô đã từng thuyết phục mình nhiều lần rằng phần lớn chuyện trên đời khó theo ý mình, khó thể như ý, có thể gặp được một người mà hai bên vừa yêu thương vừa quý trọng lẫn nhau khó thế nào chứ? Những yêu cầu khắt khe như vậy chẳng qua là bản năng tham lam mà thôi.

Lúc ấy cô có bao nhiêu suy sụp thì hiện tại có bấy nhiêu hài lòng.

"Tiểu Ngọc, dùng sức đẩy vào đi." Mạc Tiệp đưa dương vật anh đút vào miệng huyệt dựa vào cảm giác, cũng nâng cao âm hộ và eo nhỏ lên một chút, “Ừ, Tiểu Ngọc dùng sức là được rồi, nơi này còn có thể sinh em bé, căng ra cũng không rách đâu."

Bùi Ngọc bị cô bóp tới nỗi có chút đau, chợt cảm thấy tư thế của cô này quá dâm đãng, dương vật càng phồng lớn hơn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...