Đứa Con Bị Ghét Bỏ
Chương 18: Bất mãn
Từ sau khi bái Marcus làm sư phụ, Purity chưa từng bước chân vào lớp học của Alexandra một lần nào. Nàng ta từ lâu trong lòng đã có bất mãn lại càng thêm ghét cay ghét đắng cô bé. Purity vốn cũng chẳng để chuyện này trong lòng, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân. Không phải là cô bé không thể để ý đến nàng ta mà là bởi vì nàng ta không xứng để cô bé quan tâm. Tính tình kêu ngạo này thật sự giống như từ một khuôn đúc ra với Ark. Về điểm này thì hai cha con họ thật sự rất giống nhau, đến nỗi Hypatia có muốn uốn nắn cô bé vào khuôn khổ cũng không được. Chỉ trách trời phụ lòng người, kì kiểm tra thường niên sắp đến, cô bé đích thị là chạy trời không khỏi nắng (1). Chắc chắn Alexandra sẽ thông qua kì kiểm tra này mà gây khó dễ cho Purity.
- Chủ nhân! Người lo lắng như vậy làm gì chứ? Thần cảm thấy với thực lực hiện tại của người, đám học viên của Học viện còn không xứng bưng nước rửa chân cho người nữa là. - Karen nói đầy tự hào.
Con quạ nhỏ này thật sự quá ngây thơ. Nếu dùng thực lực để đấu thì tất nhiên Purity không có việc gì phải lo sợ. Điểm mấu chốt ở đây là Alexandra là giám khảo của cuộc thi, quyền sinh sát hoàn toàn nằm trong tay nàng ta. Chỉ sợ Alexandra sẽ dựa vào kì kiểm tra này mà gây khó dễ cho cô bé.
- Không được ngông cuồng! - Purity nghiêm nghị nói. - Dù sao thì giám khảo của cuộc thi lần này cũng là giáo sư Alexandra. Giáo sư vốn đã không thích ta. Việc này rõ như ban ngày (2). Chỉ sợ giáo sư sẽ nhân cơ hội lần này mà gây khó dễ cho ta thôi.
Karen nghe xong thì cứ như được khai sáng đầu óc vậy, gật lấy gật để có vẻ hiểu lắm. Purity cũng không thèm vạch trần bộ dạng lừa thần gạt quỷ này của con quạ đó.
Karen ngả người lên giường, đôi mắt khép lại, có vẻ buồn ngủ lắm rồi. Còn Purity thì không tài nào chợp mắt nổi, chỉ cần nghĩ đến kì kiểm tra ngày mai đã đủ khiến cô bé mất ngủ cả đêm rồi.
...****************...
Mất ngủ cả đêm rõ khác, cả người uể oải không có tinh thần. Purity tự vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo lại. "Dù thắng hay thua thì cũng phải làm hết sức của mình.", cô bé tự nhủ với bản thân như vậy.
- A!
Vừa bước vào sân đấu Purity đã bắt gặp hàng chục đôi mắt đang dõi theo cô bé, chứa đầy địch ý. Sự ghét bỏ này chắc hẳn cũng nhờ vào ơn dưỡng dục của Alexandra mà ra. Alexandra ghét cay ghét đắng cô bé như vậy, cô bé cũng chẳng mong đám học trò cưng của nàng ta sẽ có thái độ hòa nhã với cô bé. Mặc dù đã đoán được từ trước mọi việc sẽ diễn ra như bây giờ, nhưng trong lòng Purity thật sự rất rất không thoải mái, không nhịn được rên lên một tiếng. Nếu có thể, cô bé bằng lòng đánh đổi bất cứ thứ gì để thoát khỏi đây.
- Đến đây nào trò... - Một sự ngập ngừng không thể giả tạo hơn! - Trò tên là gì nhỉ? - Alexandra nói, trong đáy mắt là ý cười không che đậy.
Đây rõ ràng là cố ý nói Purity bỏ học nhiều đến mức đến tên của cô bé nàng ta cũng sắp quên mất rồi. Công kích không che đậy! Purity chẳng buồn bận tâm, nói:
- Purity - ái nữ của thần Mặt trời Ark và nữ thần Suối điều ước Hypatia.
- Hừ! - Alexandra hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không vui vì câu nói vừa rồi không làm ảnh hưởng đến cô bé. - Trò hãy lấy số đi!
Purity cho tay vào bình gốm sứ, không cần mò mẫm mất thời gian trực tiếp lấy ra số hai mươi sáu.
- Là số hai mươi sáu thưa giáo sư. - Cô bé nói.
- Hai mươi sáu? - Nàng ta nhướng mày. - Đây chẳng phải là sỉ số lớp hay sao? Mong rằng thứ hạng của trò không phải số mà trò bốc được.
Alexandra không giấu diếm cười khẩy một tiếng. Purity cố gắng hít thở sâu, nén cơn giận xuống. Cô bé không cần phải chấp nhất với nàng ta, chỉ phí thì giờ mà thôi. Purity mau chóng chào tạm biệt rồi quay gót về phía lôi đài (3).
Xung quanh lôi đài chật kín người, tất cả đều hồi hộp chờ đợi kì kiểm tra sắp diễn ra. Đám đông huyên náo này khi nhìn thấy cô bé thì bỗng chốc lặng như tờ (4). Purity cũng không buồn bận tâm, tìm một cây cao cách xa đám đông rồi đi đến đó. Cô bé tựa lưng vào thân cây, lười biếng đưa tay che miệng ngăn cú ngáp dài.
Alexandra bước lên lôi đài phổ biến luật lệ của trận đấu, đám đông lập tức im bặt, chăm chú lắng nghe:
- Ta sẽ tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên để chọn từng cặp thi đấu. Quy tắc cũng rất đơn giản, sau năm tiếng đếm nếu không đứng dậy được sẽ xử thua. Trường hợp ra ngoài lôi đài cũng vậy. Nếu các trò bỏ cuộc, có thể nhận thua, không cần tiếp tục đấu nữa. Nên nhớ! Cuộc thi này là so về tài nghệ, võ thuật, khả năng dùng thần khí, tuyệt đối không được dùng những trò gian lận để hại đồng môn! Kẻ nào vi phạm trục xuẩ vĩnh viễn khỏi Học viện!
Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Khoảng lặng này tuy ngắn ngủi nhưng cứ như hàng vạn thế kỉ đã trôi qua. Một câu nói của nàng ta, có thể làm cả người không có ý định gian lận cũng phải e dè kinh sợ huống hồ chi là những học viên trong lòng có tà niệm.
Alexandra cho tay vào bình gốm sứ, bốc ra hai phiếu gỗ:
- Số mười tám đấu với số hai!
...****************...
(1): Ám chỉ việc rồi cũng sẽ đến, không trốn thoát nổi.
(2): Rất rõ ràng, thấy ngay được một cách dễ dàng, không có gì phải tranh luận, bàn cãi để làm sáng tỏ cả.
(3): Võ đài, đài thi đấu võ thuật.
(4): Rất yên lặng.
- Chủ nhân! Người lo lắng như vậy làm gì chứ? Thần cảm thấy với thực lực hiện tại của người, đám học viên của Học viện còn không xứng bưng nước rửa chân cho người nữa là. - Karen nói đầy tự hào.
Con quạ nhỏ này thật sự quá ngây thơ. Nếu dùng thực lực để đấu thì tất nhiên Purity không có việc gì phải lo sợ. Điểm mấu chốt ở đây là Alexandra là giám khảo của cuộc thi, quyền sinh sát hoàn toàn nằm trong tay nàng ta. Chỉ sợ Alexandra sẽ dựa vào kì kiểm tra này mà gây khó dễ cho cô bé.
- Không được ngông cuồng! - Purity nghiêm nghị nói. - Dù sao thì giám khảo của cuộc thi lần này cũng là giáo sư Alexandra. Giáo sư vốn đã không thích ta. Việc này rõ như ban ngày (2). Chỉ sợ giáo sư sẽ nhân cơ hội lần này mà gây khó dễ cho ta thôi.
Karen nghe xong thì cứ như được khai sáng đầu óc vậy, gật lấy gật để có vẻ hiểu lắm. Purity cũng không thèm vạch trần bộ dạng lừa thần gạt quỷ này của con quạ đó.
Karen ngả người lên giường, đôi mắt khép lại, có vẻ buồn ngủ lắm rồi. Còn Purity thì không tài nào chợp mắt nổi, chỉ cần nghĩ đến kì kiểm tra ngày mai đã đủ khiến cô bé mất ngủ cả đêm rồi.
...****************...
Mất ngủ cả đêm rõ khác, cả người uể oải không có tinh thần. Purity tự vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo lại. "Dù thắng hay thua thì cũng phải làm hết sức của mình.", cô bé tự nhủ với bản thân như vậy.
- A!
Vừa bước vào sân đấu Purity đã bắt gặp hàng chục đôi mắt đang dõi theo cô bé, chứa đầy địch ý. Sự ghét bỏ này chắc hẳn cũng nhờ vào ơn dưỡng dục của Alexandra mà ra. Alexandra ghét cay ghét đắng cô bé như vậy, cô bé cũng chẳng mong đám học trò cưng của nàng ta sẽ có thái độ hòa nhã với cô bé. Mặc dù đã đoán được từ trước mọi việc sẽ diễn ra như bây giờ, nhưng trong lòng Purity thật sự rất rất không thoải mái, không nhịn được rên lên một tiếng. Nếu có thể, cô bé bằng lòng đánh đổi bất cứ thứ gì để thoát khỏi đây.
- Đến đây nào trò... - Một sự ngập ngừng không thể giả tạo hơn! - Trò tên là gì nhỉ? - Alexandra nói, trong đáy mắt là ý cười không che đậy.
Đây rõ ràng là cố ý nói Purity bỏ học nhiều đến mức đến tên của cô bé nàng ta cũng sắp quên mất rồi. Công kích không che đậy! Purity chẳng buồn bận tâm, nói:
- Purity - ái nữ của thần Mặt trời Ark và nữ thần Suối điều ước Hypatia.
- Hừ! - Alexandra hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không vui vì câu nói vừa rồi không làm ảnh hưởng đến cô bé. - Trò hãy lấy số đi!
Purity cho tay vào bình gốm sứ, không cần mò mẫm mất thời gian trực tiếp lấy ra số hai mươi sáu.
- Là số hai mươi sáu thưa giáo sư. - Cô bé nói.
- Hai mươi sáu? - Nàng ta nhướng mày. - Đây chẳng phải là sỉ số lớp hay sao? Mong rằng thứ hạng của trò không phải số mà trò bốc được.
Alexandra không giấu diếm cười khẩy một tiếng. Purity cố gắng hít thở sâu, nén cơn giận xuống. Cô bé không cần phải chấp nhất với nàng ta, chỉ phí thì giờ mà thôi. Purity mau chóng chào tạm biệt rồi quay gót về phía lôi đài (3).
Xung quanh lôi đài chật kín người, tất cả đều hồi hộp chờ đợi kì kiểm tra sắp diễn ra. Đám đông huyên náo này khi nhìn thấy cô bé thì bỗng chốc lặng như tờ (4). Purity cũng không buồn bận tâm, tìm một cây cao cách xa đám đông rồi đi đến đó. Cô bé tựa lưng vào thân cây, lười biếng đưa tay che miệng ngăn cú ngáp dài.
Alexandra bước lên lôi đài phổ biến luật lệ của trận đấu, đám đông lập tức im bặt, chăm chú lắng nghe:
- Ta sẽ tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên để chọn từng cặp thi đấu. Quy tắc cũng rất đơn giản, sau năm tiếng đếm nếu không đứng dậy được sẽ xử thua. Trường hợp ra ngoài lôi đài cũng vậy. Nếu các trò bỏ cuộc, có thể nhận thua, không cần tiếp tục đấu nữa. Nên nhớ! Cuộc thi này là so về tài nghệ, võ thuật, khả năng dùng thần khí, tuyệt đối không được dùng những trò gian lận để hại đồng môn! Kẻ nào vi phạm trục xuẩ vĩnh viễn khỏi Học viện!
Bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Khoảng lặng này tuy ngắn ngủi nhưng cứ như hàng vạn thế kỉ đã trôi qua. Một câu nói của nàng ta, có thể làm cả người không có ý định gian lận cũng phải e dè kinh sợ huống hồ chi là những học viên trong lòng có tà niệm.
Alexandra cho tay vào bình gốm sứ, bốc ra hai phiếu gỗ:
- Số mười tám đấu với số hai!
...****************...
(1): Ám chỉ việc rồi cũng sẽ đến, không trốn thoát nổi.
(2): Rất rõ ràng, thấy ngay được một cách dễ dàng, không có gì phải tranh luận, bàn cãi để làm sáng tỏ cả.
(3): Võ đài, đài thi đấu võ thuật.
(4): Rất yên lặng.