Đứa Con Bị Ghét Bỏ

Chương 22: Nhiệm vụ đầu tiên



Kì kiểm tra đó giờ chỉ còn là kí ức xa xưa đối với Purity. Nàng giờ đây, mười bảy tuổi, trưởng thành, chín chắn, là đệ nhất thiên tài đỉnh đỉnh đại danh của Học viện. Các nam sinh mơ mộng về nàng. Còn các nữ sinh muốn trở thành nàng. Nàng quá tốt để có thật. Một viên ngọc hoàn mỹ được nữ thần Hypatia nâng niu trên tay. Nàng tựa như kính hoa thủy nguyệt (1), chỉ có thể nhìn, không thể chạm.

Purity cùng Karen đến văn phòng của Nicolas. Purity gõ cửa, lát sau, đằng sau cánh cửa vang lên giọng nói:

- Mời vào!

Cánh cửa lập tức mở ra. Tuy không phải lần đầu tiên nhưng nàng vẫn không thoải mái lắm khi ở đây. Áp lực mà

Nicolas tỏa ra, ngay cả người kề cận là Alfred cũng khó lòng thích ứng được.

Căn phòng đặc biệt rộng rãi, rộng hơn cả một lớp học. Nhưng những cái tủ cao chứa đầy sách cùng tài liệu khiến người ta thấy ngột ngạt, khó thở. Đối diện với cửa chính là bàn trà. Tiếp theo sau là bàn làm việc của Nicolas. Hai chồng tài liệu chất cao như núi gần như che mất ông, chỉ còn lại một phần tóc hiện lên. Phía sau ông là một khung cửa sổ lớn, cực kì lớn, kéo dài từ chân tường đến tận trần nhà. Nguồn sáng chói mắt từ khung cửa sổ khiến

Nicolas càng thêm uy nghi, đạo mạo.

Trò biết ta gọi trò đến đây là có việc gì chứ? - Nicolas hỏi.Đệ tử hiểu rõ, thưa giáo sư Nicolas. - Purity trả lời, đôi mắt liếc về phía Alfred một cái thật nhanh.

Hừm. Trò là học viên xuất sắc nhất trong lứa của mình, về tình về lí, trò vẫn nên là người nhận nhiệm vụ đầu tiên.Nicolas vừa nói vừa lật tập hồ sơ. - Đây là một số vụ việc ở Nhân giới được các tu sĩ báo cáo. Trò có thể chọn một trong số này.Purity không có nhiều kinh nghiệm trong việc này. Nàng chần chừ một lúc, cuối cùng cũng chọn được một vụ việc. Là vụ án Trẻ con của gia tộc Crowley liên tiếp mất tích. Xem ra vụ án này cũng rất nghiêm trọng, không dễ giải quyết.

Chúc trò may mắn! Trò có thể đi được rồi. - Nicolas nói, dường như không để tâm lắm.Cảm ơn giáo sư. - Purity đứng dậy rời đi.Vừa bước ra khỏi văn phòng, Purity đã trông thấy gương mặt hí ha hí hửng của Karen. Thật sự chỉ muốn đánh con quạ ngốc này một trận nhớ đời!

- Thế nào rồi ạ? Chắc hẳn ngài Nicolas tự hào về người lắm đúng không? - Karen hào hứng hỏi.



Purity lại không hào hứng được như vậy, nhàn nhạt đáp:

- Vẫn như cũ. Chẳng có tiến triển gì.

Nghe vậy, Karen liền xụ mặt mày. Nhìn gương mặt của con quạ ngốc này buồn hiu như thế, Purity lại thấy buồn cười.

Không nói về giáo sư Nicolas nữa. Ngươi mau đưa ta đến chỗ sư phụ đi.Ừm! - Karen nghe Purity nhắc đến Marcus liền hào hứng ngay.x***************

- Nhiệm vụ đầu tiên à? Ái chà! Quan trọng lắm đấy! Sẽ ảnh hưởng đến những nhiệm vụ sau này. Không thể thể hiện bản thân kém cỏi được. - Marcus vừa nói vừa lục lọi hai rương lớn. - Nếu nhiệm vụ đầu tiên không hoàn thành xuất sắc thì phí mất bao nhiêu công sức dạy dỗ của ta rồi.

Purity nghe vậy liền bật cười. Marcus vẫn là Marcus, luôn biết cách khiến tâm trạng của nàng tốt lên. Suy cho cùng, sư phụ của nàng vẫn là tốt nhất. Ở cạnh hắn vừa thoải mái làm chính mình, vừa không có áp lực đè nặng trên vai, cuộc sống quả thật là thư thái, dễ chịu.

- Đây rồi! Cuối cùng cũng tìm ra. - Hắn dùng miệng thổi chiếc hộp, một làn bụi dày đặc bay ra, khiến Karen ho sặc sụa. - Che miệng lại đi chứ quạ thối! Thật là mất lịch sự!

Hắn quay sang thì thấy ánh nhìn ái ngại của Purity, trong lòng không khỏi chua xót.

- Đừng khinh thường vẻ bề ngoài của nó! Là đồ tốt đấy, vượt xa mấy thứ hào nhoáng của Học viện nhiều. - Hắn đưa tay xoa đầu nàng. - Sở dĩ bị phủ bụi như vậy... là do ta đã chờ ngày nay lâu lắm rồi.

****************

(1): Hoa trong gương, trăng dưới nước; thường dùng làm phép so sánh, ý chỉ những thứ tốt đẹp có thể ngắm nhìn và cảm nhận nhưng lại không thể chạm vào, cũng được dùng để ví von cảnh tượng hư ảo, không có thật.
Chương trước Chương tiếp
Loading...