Đứa Con Bị Ghét Bỏ
Chương 28: Gieo nhân nào gặt quả nấy
Công tước phu nhân Daphne dần thả lỏng, bà nhìn chằm chằm Purity như cố tìm một dấu hiệu của lời nói dối.
Cuối cùng bà vẫn phải chịu thua, nói:
- Thật sự đã rất lâu rồi, hơn mười năm về trước. - Ánh mắt bà lơ đãng nhìn vào khoảng không, chân mày nhíu lại như cố nhớ về một kí ức xa xưa. - Ngài ấy đã cùng với các tu sĩ giết con Xà yêu đó. Đó là một sai lầm! Một sai lầm không gì cứu vãn được.
Những giọt nước mắt của bà cứ thế rơi. Purity rất muốn an ủi Công tước phu nhân Daphne nhưng nàng biết bây giờ mình không nên nói gì. Purity chờ cho bà bình tĩnh lại.
Năm đó, ngài ấy vừa tiếp quản xứ Crowley, tuổi trẻ ngông cuồng muốn được dân chúng biết đến nên mới làm chuyện rồ dại (1). Chinh phạt (2) và gần như san bằng những vùng đất của Yêu tộc. Ngài ấy muốn chiếm lấy vùng đất của Xà yêu để xây dựng Lâu đài Công tước nhưng Xà yêu vẫn luôn trốn chạy, chưa từng một lần có ý định ra mặt giải quyết việc này. - Bà siết chặt tay bám vào thành ghế, ấp úng như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại sợ không dám nói.Vậy ngài ấy đã xử lý việc đó thế nào? - Purity hỏi, biết chắc rằng nếu nàng không lên tiếng thì Công tước phu nhân Daphne sẽ trực tiếp giấu kín việc này đi.Ngài ấy cùng với các tu sĩ đã bày một trận pháp lớn. Họ đã cùng những người thôi miên rắn lừa được hài tử củaXà yêu ra khỏi hang động. Họ... Họ... - Trán bà ướt đẫm mồ hôi, đôi môi khô khóc nói không thành lời. - Xin lỗi ta không thể kể tiếp được.
Xin người. - Purity bắt lấy tay của Công tước phu nhân Daphne, nàng biết nếu nàng bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không có cơ hội thứ hai.Ta thật sự không thể. Xin cô đừng ép ta nữa!Purity để bà nhìn vào mắt mình. Ánh mắt đó của nàng thật sự rất giống với Công tước Finn, khiến Công tước phu nhân Daphne sợ hãi. Bao nhiêu năm chung sống, bao nhiêu ngày tháng phải đối diện với ánh mắt đó khiến bà không thể nói dối trước nó được:
- Bọn họ... Bọn họ giết tiểu Xà yêu đó treo lên cây. Xà yêu không nhịn được muốn lấy lại xác con nên rời khỏi hang động. Cuối cùng bị bọn họ bày trận, bao vây giết chết.
Purity kinh hãi lùi lại hai bước. Nàng không thể ngờ được vị Công tước cao cao tại thượng (3) hôm qua lại dùng những thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Quả thật lòng người nông sâu khó lường
Công tước phu nhân Daphne nhìn thấy biểu cảm này của nàng khiến bà thoáng chút lo sợ. Bà nắm chặt tay
Purity, khẩn thiết cầu xin:
- Tất cả tội lỗi đều là do bọn ta gây ra, không liên quan gì đến thằng bé. Nó vô tội! Xin cô hãy cứu lấy nó! - Bà nói, và nước mắt của bà cứ thế chảy ra.
Trước tình cảnh này, Purity cũng không kìm lòng được xót xa. Tấm lòng người mẹ sao nàng có thể không hiểu cơ chứ? Trái tim nàng không phải sắt đá, cũng biết cảm thông.
- Dĩ nhiên ta hiểu rõ đạo lý này. Nếu người tin ta thì xin hãy giúp ta.
Công tước phu nhân Daphne ngừng khóc. Bà vội vã gật đầu đồng ý với Purity:
Cô bảo ta làm gì thì ta sẽ làm đó. Chỉ cần cô đưa thằng bé an toàn trở về, ta bằng lòng làm tất cả những gì cô sai bảo!Thật ra thì không cần đến mức đó đâu. - Purity nhẹ nhàng đáp, trong lòng có tính toán riêng.****************
: Tỏ ra mất trí khôn.: Đánh phạt nước bị cho là có tội.: Chỉ địa vị cao, còn để chỉ lãnh đạo sao rồi quần chúng xa rồi thực tế.
Cuối cùng bà vẫn phải chịu thua, nói:
- Thật sự đã rất lâu rồi, hơn mười năm về trước. - Ánh mắt bà lơ đãng nhìn vào khoảng không, chân mày nhíu lại như cố nhớ về một kí ức xa xưa. - Ngài ấy đã cùng với các tu sĩ giết con Xà yêu đó. Đó là một sai lầm! Một sai lầm không gì cứu vãn được.
Những giọt nước mắt của bà cứ thế rơi. Purity rất muốn an ủi Công tước phu nhân Daphne nhưng nàng biết bây giờ mình không nên nói gì. Purity chờ cho bà bình tĩnh lại.
Năm đó, ngài ấy vừa tiếp quản xứ Crowley, tuổi trẻ ngông cuồng muốn được dân chúng biết đến nên mới làm chuyện rồ dại (1). Chinh phạt (2) và gần như san bằng những vùng đất của Yêu tộc. Ngài ấy muốn chiếm lấy vùng đất của Xà yêu để xây dựng Lâu đài Công tước nhưng Xà yêu vẫn luôn trốn chạy, chưa từng một lần có ý định ra mặt giải quyết việc này. - Bà siết chặt tay bám vào thành ghế, ấp úng như thể muốn nói điều gì đó nhưng lại sợ không dám nói.Vậy ngài ấy đã xử lý việc đó thế nào? - Purity hỏi, biết chắc rằng nếu nàng không lên tiếng thì Công tước phu nhân Daphne sẽ trực tiếp giấu kín việc này đi.Ngài ấy cùng với các tu sĩ đã bày một trận pháp lớn. Họ đã cùng những người thôi miên rắn lừa được hài tử củaXà yêu ra khỏi hang động. Họ... Họ... - Trán bà ướt đẫm mồ hôi, đôi môi khô khóc nói không thành lời. - Xin lỗi ta không thể kể tiếp được.
Xin người. - Purity bắt lấy tay của Công tước phu nhân Daphne, nàng biết nếu nàng bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không có cơ hội thứ hai.Ta thật sự không thể. Xin cô đừng ép ta nữa!Purity để bà nhìn vào mắt mình. Ánh mắt đó của nàng thật sự rất giống với Công tước Finn, khiến Công tước phu nhân Daphne sợ hãi. Bao nhiêu năm chung sống, bao nhiêu ngày tháng phải đối diện với ánh mắt đó khiến bà không thể nói dối trước nó được:
- Bọn họ... Bọn họ giết tiểu Xà yêu đó treo lên cây. Xà yêu không nhịn được muốn lấy lại xác con nên rời khỏi hang động. Cuối cùng bị bọn họ bày trận, bao vây giết chết.
Purity kinh hãi lùi lại hai bước. Nàng không thể ngờ được vị Công tước cao cao tại thượng (3) hôm qua lại dùng những thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Quả thật lòng người nông sâu khó lường
Công tước phu nhân Daphne nhìn thấy biểu cảm này của nàng khiến bà thoáng chút lo sợ. Bà nắm chặt tay
Purity, khẩn thiết cầu xin:
- Tất cả tội lỗi đều là do bọn ta gây ra, không liên quan gì đến thằng bé. Nó vô tội! Xin cô hãy cứu lấy nó! - Bà nói, và nước mắt của bà cứ thế chảy ra.
Trước tình cảnh này, Purity cũng không kìm lòng được xót xa. Tấm lòng người mẹ sao nàng có thể không hiểu cơ chứ? Trái tim nàng không phải sắt đá, cũng biết cảm thông.
- Dĩ nhiên ta hiểu rõ đạo lý này. Nếu người tin ta thì xin hãy giúp ta.
Công tước phu nhân Daphne ngừng khóc. Bà vội vã gật đầu đồng ý với Purity:
Cô bảo ta làm gì thì ta sẽ làm đó. Chỉ cần cô đưa thằng bé an toàn trở về, ta bằng lòng làm tất cả những gì cô sai bảo!Thật ra thì không cần đến mức đó đâu. - Purity nhẹ nhàng đáp, trong lòng có tính toán riêng.****************
: Tỏ ra mất trí khôn.: Đánh phạt nước bị cho là có tội.: Chỉ địa vị cao, còn để chỉ lãnh đạo sao rồi quần chúng xa rồi thực tế.