Đứa Con Bị Ghét Bỏ

Chương 48: Hồ Cung Chủ



Frediano vừa dứt lời thì đối phương đã ném một quả cầu về phía họ. Quả cầu trực tiếp phát nổ. Frediano phẩy tay một cái, toàn bộ làn khói bụi biến mất, chỉ còn lại một tấm áo choàng đen mất hút nơi cánh cửa.

- Đuổi theo! - Frediano ra lệnh.

Hubert đỡ Purity đứng dậy. Hắn nói rất nhiều thứ nhưng chẳng động lại trong đầu nàng chút gì. Chỉ khi cảm nhận được phần da đầu nơi tóc mai truyền đến cơn đau đột ngột nàng mới giật mình nhìn sang.

Chủ nhân, không phải người bị vụ nổ làm cho ngốc luôn rồi chứ!? - Karen hỏi với sợi tóc đỏ trong mỏ.Muội bị thương rồi. - Hubert vội vã nói. - Chúng ta mau quay về thôi!Đuối theo. - Nàng thất thần bảo.Nhưng muội bị thương rồi. - Hắn khuyên giải.Phải đó chủ nhân, người nghĩ cho bản thân một chút đi mà. - Karen cũng lựa lời thêm vào.

Purity vùng ra. Lúc này, nàng mới cảm nhận được cơn đau truyền đến từ cánh tay. Một dòng máu màu xanh ngọc chảy xuống cánh tay nàng, làm ướt cả y phục nàng. Vậy mà nàng chẳng hề bận tâm, cố chấp chạy theo Frediano.

Hubert khó hiểu đuổi theo sau, miệng không ngừng hét lớn:

- Để huynh cầm máu trước đã! Muội cứ chảy máu thế này sẽ chết mất!

Lời hắn nói nàng có để ý chút gì đâu. Chẳng biết bằng cách nào, nàng đi qua những con đường kì quái. Cứ như thể vượt qua mê cung. Dừng lại trước một ngã tư lớn, nơi có một đài phun nước lớn, đặt một bức tượng quý bà sang trọng bằng thạch cao. Quý bà đội mũ đính lông vũ sang trọng, tô điểm bằng rất nhiều hoa tươi. Trên tay bà cầm một ly rượu vang. Rượu trong ly cứ thế tuôn ào ào như thác đổ. Xem ra đài phun nước của quý bà này và đài phun nước trên mặt đất có liên hệ với nhau.

Purity không biết phải đi lối nào. Cơn đau từ cánh tay lại truyền đến một lần nữa. Nàng tuyệt vọng ngồi thụp xuống bên cạnh đài phun nước. Lúc này, Hubert cũng đã đuổi đến nơi. Hắn đau xót quỳ một chân bên cạnh vỗ về nàng, ân cần hỏi:

Muội có thể thương xót chính mình được không? Vì mẫu thân cũng được.Muội chỉ muốn gặp ngài ấy mà thôi. - Nàng thất thần đáp. - Chẳng lẽ một mong muốn nhỏ nhoi như vậy muội cũng không thế làm được hay sao?Ngươi muốn gặp ai cơ?Purity ngẩng đầu lên. Quý bà lúc này đang cúi người duyên dáng nhìn nàng. Nàng vội vàng đứng lên cúi chào.



Quý bà có vẻ rất hài lòng với cách cư xử của nàng bèn nói:

Ta rất vui lòng được giúp đỡ một tiểu thư xinh đẹp như cô đây. Nào, tiểu thư bé nhỏ, ta có thể giúp gì cho cô?Ta muốn tìm một người. - Purity trả lời.Người đó là ai vậy? - Quý bà hỏi.Purity vừa định lên tiếng trả lời thì cảm thấy vạt áo choàng bị áo đó kéo. Nàng quay sang liền trông thấy Hubert đang lắc đầu nhìn nàng. Hành động này của hắn vô tình nhắc nhở nàng nhớ lại nơi bọn họ đang đặt chân đến.

Nơi này là Ma giới. Liệu họ có nên tin tưởng vào một bức tượng ở Ma giới hay không?

Có vẻ như quý bà cũng đã đoán ra được bọn họ còn điều gì e ngại liền bảo:

- Tên tiểu tử kia thì ta không nói tới. Ta với cô đều là ma. Chẳng lẽ ta lại hại cô sao?

Lúc này, Purity mới chợt nhận ra đôi mắt của nàng giống với người của Ma giới đền nhường nào. Một thoáng chạnh lòng rồi cũng qua mau, nàng vội vàng miêu tả Frediano cho quý bà nghe.

Quý bà nghe xong liền bảo:

Nam nhân anh tuấn đó ta cũng có ấn tượng. - Bà nói đoạn rồi chỉ tay về bên trái. - Hắn đi lối này.Đa tạ. - Purity duyên dáng nhún người.

Nàng vừa định rời đi thì quý bà lên tiếng nói:

Hãy giữ chặt hắn nhé tiểu thư! Chúng ta chẳng thể nào biết được nếu bỏ lỡ thì khi nào mới có cơ hội trùng phùng đâu.Vâng ạ! - Purity trả lời xong thì chạy mất hút.Purity vừa đến liền nhìn thấy tình hình cực kì hỗn loạn. Những chùm năng lượng như tia sét xé toạc bầu trời. Còn Frediano đang bị bao vây bởi một đám Cửu Vĩ Hồ. Bọn Cửu Vĩ Hồ dùng những chiếc đuôi để phóng ra tia lửa, nhắm thẳng về phía đám người Frediano. Đám người Frediano dường như bị tập kích bất ngờ, không kịp chống đỡ nên bị thương vô số.



Frediano đứng ở trung tâm trận chiến, đơn độc chống đỡ những đòn tấn công liên tục của Cửu Vĩ Hồ. Mặc khác, hắn dùng sức mạnh của bản thân tạo ra một tấm lưới chăn bảo vệ cho thuộc hạ bị thương. Trong cùng một lúc phải đảm nhận cả hai vai trò phòng thủ và tấn công còn phải bảo vệ thuộc hạ sẽ phát kiệt sức lực của hắn mất!

Purity nhìn mà phát hoảng, muốn lao vào trận chiến thì bị Hubert ngăn lại:

Muội đang bị thương, không thể liều lĩnh vậy được!Muội không thể thấy chết không cứu. - Purity nói với giọng nghẹn ngào như sắp khóc. - Nếu muội không cứu ngài ấy thì ngài ấy chết mất!Muội không thế! Nơi này là Ma giới. Ngoại trừ Harry và Frediano, những vị thần còn lại đều không dùng được sức mạnh.Nhưng... Nhưng...Ngày thường nàng mạnh mẽ biết bao, nay lại vì Frediano mà hoảng hốt như vậy khiến hắn không khỏi xót xa.

Hắn nghĩ ngợi một lúc, nhưng vốn cũng không phải người giỏi sử dụng đầu óc, nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được cách gì. Đột nhiên, Karen đậu lên vai hắn bảo:

Cớ sao người không nhờ vị Hô Cung Chủ đó?Làm sao ngươi biết? - Hubert kinh ngạc hỏi.Vị Hồ Cung Chủ nọ là Ginger. Tộc của Ginger là Hồ Tiên, không phải Dã Hồ nên quan hệ giữa tộc hắn và Ma giới cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam. Việc hắn giúp đỡ để Hubert đưa Purity và Karen vào Ma giới đã là giới hạn rồi.

Hơn nữa, khi bình minh ló dạng cũng là lúc lễ hội kết thúc. Những kẻ không thuộc Ma giới nhưng bị sót lại ở Ma giới sau khi lễ hội kết thúc đều phải nhận hình phạt thích đáng.

Hubert ngước mắt lên nhìn bầu trời. Mặt trăng của hiện giờ là trăng trương huyền khuyết dần. Nhiều nhất là hai canh giờ nữa sẽ đến bình minh. Hắn không thể để Ginger mạo hiểm thêm nữa.

Người còn chần chờ gì nữa? - Karen nôn nóng hỏi. - Nếu không nhanh lên thì bọn chúng xé xác ngài Frediano ra mất!Та...

Hubert còn chưa kịp trả lời, Purity đột nhiên đứng dậy. Lúc đầu, hắn còn sợ nàng không thể kiên nhẫn được nữa, muốn liều một phen. Chỉ khi chắc chắn nàng đã bình tĩnh trở lại hắn mới dám buông tay nàng ra.

- Muội có ý này. - Nàng nói, đưa cho hắn một chiếc túi trữ vật. - Nếu chúng ta không thể thắng bằng quân số thì chỉ đành bày trận pháp vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...