Đứa Con Bị Ghét Bỏ
Chương 57: Nàng còn nhỏ quá
Hubert nằm phịch xuống giường, không còn để ý đến hình tượng gì cả! Purity và Karen đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đều đồng ý rằng tướng nằm của Hubert thật xấu! Hubert chau mày, cáu kỉnh đuổi hai nàng ra. Karen không phục, tinh nghịch thè lưỡi ra trêu chọc Hubert. Hubert cũng không phải dạng vừa! Hắn không chút thương hoa tiếc ngọc mà ném mạnh hai cái gối vào người Karen. Purity và Karen cười khúc khích với nhau rồi chạy biến.
Hai cô nàng đương lúc cao hứng muốn bày trò trêu chọc Hubert một chút, chợt bắt gặp bóng dáng quen thuộc mà giật mình. Hồng bào rực rỡ. Khí thế bức người. Nếu không phải Frediano thì chỉ e thế gian không còn ai có được phong thái nhường này!
Frediano đang nói chuyện với thủ hạ của hắn. Vì Frediano quay lưng lại với Purity nên nàng không tài nào thấy được biểu cảm trên gương mặt hắn lúc này. Cũng không biết là bọn họ đang nói chuyện gì nhưng lén la lén lút như vậy thì chắc chắn không phải việc tốt! Purity đưa mắt nhìn Karen. Bên nhau từ nhỏ đến lớn, khắp thế gian có ai hiểu Purity bằng Karen được. Karen hiểu ý gật đầu. Hai người một lớn một nhỏ lấp ló sau bộ giáp hiệp sĩ rình lén nghe trộm câu chuyện.
- Thuộc hạ đã cho người theo dõi bọn họ. Nếu chúng dám ra tay thì chỉ có thể nói rằng bọn chúng muốn đâm đầu vào chỗ chết!
Purity và Karen trố mắt nhìn nhau, không thể tin vào những gì mà hai nàng nghe thấy. Purity đặt tay lên ngực, cảm nhận rõ trái tim đang đập dữ dội vì kinh sợ. Phải nhớ rằng Học viện và Frediano có liên quan mật thiết với nhau. Ngoài việc cân bằng quyền lực với Frediano thì cả hai bên đều cùng xử lý những vấn đề trong Tam Giới. Tuy nhiên ai cũng biết rằng Học viện là nơi đào tạo các vị thần tương lai thế nên vấn đề mà Học viện giải quyết chỉ là việc cỏn con. Nhớ lại những nhiệm vụ "cỏn con" mà mình thực hiện đã phải chật vật như vậy, thế vấn đề mà thần
Chấp Pháp phải đích thân giải quyết còn ghê gớm đến nhường nào. Thế mà việc còn xảy ra ngay trước mắt hai nàng. Nghĩ thôi cũng đủ làm lòng người kinh sợ!
- Tốt! Việc này hệ trọng, nhất định phải giữ bí mật. Đừng để những người có mặt ở đây nhận ra điểm bất thường.
Trừ Johnathan, những người còn lại về vị trí hết đi. - Frediano bảo.
- Rõ!
Đám người từ từ tản ra. Rốt cuộc là chuyện gì hệ trọng mà ngay cả thủ hạ của hắn cũng không được nghe? Từ sợ hãi dần dần chuyển sang tò mò, Purity không nhịn được tiến gần thêm một bước. Nàng mạo hiểm đưa mắt ra nhìn cục diện phía trước rồi giật mình nhận ra sự thật. Frediano biến mất rồi!
- Bắt được rồi nhé!
Purity giật mình sợ hãi. Nàng không cần quay đầu cũng biết người đó là ai. Frediano ghé sát vào tai nàng, hơi thở nam tính phả vào tai nàng hơi ngứa. Frediano nhếch mép, đôi mắt hắn khép hờ, mơ màng thốt ra từng chữ:
- Một con mèo và một con quạ. Nghe trộm người khác nói chuyện không phải là bé ngoan đâu!
Purity nghe vậy liền quay phắt lại. Bộ dạng đường đường chính chính mà chỉ trích Frediano:
- Nếu ngài không làm việc gì sai trái thì hà tất phải sợ người khác nghe thấy!
Frediano nghe được lời này thì á khẩu. Lý lẽ hùng hồn như vậy, người ngoài mà nghe thấy được có khi lại thật sự nghĩ hắn đã làm việc gì sai trái. Thế thì thanh danh một đời liêm chính của hắn thật sự hỏng mất rồi!
Purity ngẩng cao đầu chờ nghe câu trả lời của hắn. Bộ dạng này, thật sự rất giống một con mèo nhỏ đang xù lông! Frediano thấy bộ phận này của Purity thì cảm thấy có chút buồn cười. Hắn tằng hắng, ghìm xuống tiếng cười chưa kịp phát ra, nói:
- Việc này tiểu thư Purity muốn nghĩ thế nào cũng được. Dù sao ta và thủ hạ của ta cũng không làm việc gì trái với lương tâm. Trước đây bọn ta luôn làm việc như vậy, không cần để ý đến người khác nghĩ gì. Tiểu thư vẫn nên quay về làm tốt vai trò chủ nhà của mình thì hơn. Việc ở đây không phiền tiếu thư lo liệu!
Purity trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt. Thế nào là nàng nghĩ xấu cho hắn? Thế nào là nàng nên quay về làm tốt vai trò của mình? Hắn thật sự rất biết cách chọc giận nàng đấy! Frediano âm thầm đưa người vào tiệc mừng thọ của bà ngoại nàng hơn nữa còn bày ra một nước cờ lớn. Người không biết sẽ nghĩ hắn mưu phản. Người không biết sẽ nghĩ cả nhà nàng cùng hắn mưu phản. Sự việc liên can rộng lớn thế này mà hắn dám vỗ ngực hô to rằng đây không phải việc của nàng sao? Thật sự là muốn chọc người khác tức chết!
- Được thôi! - Purity tiến thêm một bước, chỉ thẳng vào mặt Frediano, nói. - Ngài có thể để mắt đến bọn họ. Còn ta sẽ để mắt đến ngài. Đừng để ta biết ngài làm điều gì sai trái nếu không ngài sẽ biết hậu quả!
Purity để lại lời cảnh báo và kéo Karen rời đi. Ánh mắt Frediano dõi theo bóng lưng đang khuất dần của nàng, trong lòng đã sớm có tính toán riêng.
Đại nhân không ngăn tiểu thư Purity lại sao? - Johnathan cẩn trọng hỏi.Tại sao phải ngăn lại? - Frediano hỏi ngược lại Johnathan.Johnathan bị vặn ngược lại thì có hơi bối rối, thành thật bày tỏ suy nghĩ với Frediano:
Hoặc là chúng ta có thể nhờ tiểu thư Purity giúp đỡ. Dù sao tiểu thư ấy cũng là học viên xuất sắc nhất của học viện, chắc chắn sẽ không gây cản trở đến chúng ta. Biểu hiện lần trước khi ở Ma giới của vị tiếu thư ấy rất tốt. Đại nhân không cân nhắc chút nào sao?Không được, nàng còn nhỏ quá. - Frediano nói, đôi mắt khép hờ.
Hai cô nàng đương lúc cao hứng muốn bày trò trêu chọc Hubert một chút, chợt bắt gặp bóng dáng quen thuộc mà giật mình. Hồng bào rực rỡ. Khí thế bức người. Nếu không phải Frediano thì chỉ e thế gian không còn ai có được phong thái nhường này!
Frediano đang nói chuyện với thủ hạ của hắn. Vì Frediano quay lưng lại với Purity nên nàng không tài nào thấy được biểu cảm trên gương mặt hắn lúc này. Cũng không biết là bọn họ đang nói chuyện gì nhưng lén la lén lút như vậy thì chắc chắn không phải việc tốt! Purity đưa mắt nhìn Karen. Bên nhau từ nhỏ đến lớn, khắp thế gian có ai hiểu Purity bằng Karen được. Karen hiểu ý gật đầu. Hai người một lớn một nhỏ lấp ló sau bộ giáp hiệp sĩ rình lén nghe trộm câu chuyện.
- Thuộc hạ đã cho người theo dõi bọn họ. Nếu chúng dám ra tay thì chỉ có thể nói rằng bọn chúng muốn đâm đầu vào chỗ chết!
Purity và Karen trố mắt nhìn nhau, không thể tin vào những gì mà hai nàng nghe thấy. Purity đặt tay lên ngực, cảm nhận rõ trái tim đang đập dữ dội vì kinh sợ. Phải nhớ rằng Học viện và Frediano có liên quan mật thiết với nhau. Ngoài việc cân bằng quyền lực với Frediano thì cả hai bên đều cùng xử lý những vấn đề trong Tam Giới. Tuy nhiên ai cũng biết rằng Học viện là nơi đào tạo các vị thần tương lai thế nên vấn đề mà Học viện giải quyết chỉ là việc cỏn con. Nhớ lại những nhiệm vụ "cỏn con" mà mình thực hiện đã phải chật vật như vậy, thế vấn đề mà thần
Chấp Pháp phải đích thân giải quyết còn ghê gớm đến nhường nào. Thế mà việc còn xảy ra ngay trước mắt hai nàng. Nghĩ thôi cũng đủ làm lòng người kinh sợ!
- Tốt! Việc này hệ trọng, nhất định phải giữ bí mật. Đừng để những người có mặt ở đây nhận ra điểm bất thường.
Trừ Johnathan, những người còn lại về vị trí hết đi. - Frediano bảo.
- Rõ!
Đám người từ từ tản ra. Rốt cuộc là chuyện gì hệ trọng mà ngay cả thủ hạ của hắn cũng không được nghe? Từ sợ hãi dần dần chuyển sang tò mò, Purity không nhịn được tiến gần thêm một bước. Nàng mạo hiểm đưa mắt ra nhìn cục diện phía trước rồi giật mình nhận ra sự thật. Frediano biến mất rồi!
- Bắt được rồi nhé!
Purity giật mình sợ hãi. Nàng không cần quay đầu cũng biết người đó là ai. Frediano ghé sát vào tai nàng, hơi thở nam tính phả vào tai nàng hơi ngứa. Frediano nhếch mép, đôi mắt hắn khép hờ, mơ màng thốt ra từng chữ:
- Một con mèo và một con quạ. Nghe trộm người khác nói chuyện không phải là bé ngoan đâu!
Purity nghe vậy liền quay phắt lại. Bộ dạng đường đường chính chính mà chỉ trích Frediano:
- Nếu ngài không làm việc gì sai trái thì hà tất phải sợ người khác nghe thấy!
Frediano nghe được lời này thì á khẩu. Lý lẽ hùng hồn như vậy, người ngoài mà nghe thấy được có khi lại thật sự nghĩ hắn đã làm việc gì sai trái. Thế thì thanh danh một đời liêm chính của hắn thật sự hỏng mất rồi!
Purity ngẩng cao đầu chờ nghe câu trả lời của hắn. Bộ dạng này, thật sự rất giống một con mèo nhỏ đang xù lông! Frediano thấy bộ phận này của Purity thì cảm thấy có chút buồn cười. Hắn tằng hắng, ghìm xuống tiếng cười chưa kịp phát ra, nói:
- Việc này tiểu thư Purity muốn nghĩ thế nào cũng được. Dù sao ta và thủ hạ của ta cũng không làm việc gì trái với lương tâm. Trước đây bọn ta luôn làm việc như vậy, không cần để ý đến người khác nghĩ gì. Tiểu thư vẫn nên quay về làm tốt vai trò chủ nhà của mình thì hơn. Việc ở đây không phiền tiếu thư lo liệu!
Purity trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt. Thế nào là nàng nghĩ xấu cho hắn? Thế nào là nàng nên quay về làm tốt vai trò của mình? Hắn thật sự rất biết cách chọc giận nàng đấy! Frediano âm thầm đưa người vào tiệc mừng thọ của bà ngoại nàng hơn nữa còn bày ra một nước cờ lớn. Người không biết sẽ nghĩ hắn mưu phản. Người không biết sẽ nghĩ cả nhà nàng cùng hắn mưu phản. Sự việc liên can rộng lớn thế này mà hắn dám vỗ ngực hô to rằng đây không phải việc của nàng sao? Thật sự là muốn chọc người khác tức chết!
- Được thôi! - Purity tiến thêm một bước, chỉ thẳng vào mặt Frediano, nói. - Ngài có thể để mắt đến bọn họ. Còn ta sẽ để mắt đến ngài. Đừng để ta biết ngài làm điều gì sai trái nếu không ngài sẽ biết hậu quả!
Purity để lại lời cảnh báo và kéo Karen rời đi. Ánh mắt Frediano dõi theo bóng lưng đang khuất dần của nàng, trong lòng đã sớm có tính toán riêng.
Đại nhân không ngăn tiểu thư Purity lại sao? - Johnathan cẩn trọng hỏi.Tại sao phải ngăn lại? - Frediano hỏi ngược lại Johnathan.Johnathan bị vặn ngược lại thì có hơi bối rối, thành thật bày tỏ suy nghĩ với Frediano:
Hoặc là chúng ta có thể nhờ tiểu thư Purity giúp đỡ. Dù sao tiểu thư ấy cũng là học viên xuất sắc nhất của học viện, chắc chắn sẽ không gây cản trở đến chúng ta. Biểu hiện lần trước khi ở Ma giới của vị tiếu thư ấy rất tốt. Đại nhân không cân nhắc chút nào sao?Không được, nàng còn nhỏ quá. - Frediano nói, đôi mắt khép hờ.