Đứa Con Bị Ghét Bỏ

Chương 67: Song sinh



Mùa hè trôi qua rồi lại đến mùa thu, khi những chiếc lá rụng hết thì chuyển sang đông. Loài cáo đỏ ở vùng núi này cũng đã thay cho mình một bộ áo khác rồi. Ronald sắp xếp cho nàng sống trong một hang động kín gió, ngoại trừ một con cáo đỏ bầu bạn thì chẳng có ai đến gần được hang động nàng trú ngụ. Ronald bảo vệ nơi này rất nghiêm ngặt. Trái ngược với dáng vẻ hạnh phúc khi sắp được làm mẹ của nàng thì thần kinh của hắn cực kỳ căng thẳng.

Hắn rất sợ một sai sót nhỏ thôi cũng có thể khiến hắn hối hận cả đời.

Ngoài Ronald ra thì cũng có người khác căng thẳng chẳng kém gì hắn. Sebastian đang bận rộn với việc cho cáo ăn. Thật sự không ngờ có một ngày Sebastian phải hạ mình hối lộ một con cáo để nó làm gián điệp cho hắn như thế này. Nếu để Frediano biết chuyện này thì cũng không biết vị lão tổ tông ấy sẽ phản ứng thế nào đây. Quả thật quá mất mạng. Nhưng ít nhất con cáo nhỏ này cũng không vô dụng, ăn bao nhiêu thức ăn của hắn thì cũng báo cáo lại bao nhiêu tin tức cho hắn. Quả thật là tính tình sòng phẳng! Thông tin mà con cáo nhỏ này biết được cũng khá nhiều. Điều đặc biệt đáng chú ý nhất là chỉ còn một tuần nữa thôi là nàng hạ sinh rồi. Điểm này khiến Sebast-ian đặc biệt lưu tâm. Nhiều năm trôi qua hắn luôn muốn biết cụ thể sự tình năm xưa. Ronald vì lý do gì mà lại ằm

Sebastian - một đứa trẻ mới sơ sinh rời khỏi vòng tay của mẹ. Chỉ vì hắn phát hiện Sebastian là một á thần thôi ư?

Nếu Ronald thật lòng yêu nàng thì liệu hắn có nhẫn tâm làm vậy hay không? Chuyện này mãi mãi lại khúc mắc trong lòng Sebastian, hắn chỉ muốn thông qua việc này xác nhận một số thứ mà thôi.

Mùa đông, tuyết rơi thật dày, chỉ sau một đêm màu trắng đã che kín màu xanh rồi. Sebastian đang nhàn rỗi nằm đung đưa chân trên cành cây cao. Bên dưới, một cục bông trắng như tuyết đang hớt hải chạy đến chỗ hắn. Nó đứng ở dưới cây kêu gào không ngớt, vậy mà Sebastian lại chẳng thèm tỉnh ngủ, vẫn cứ nằm trơ trơ ra đấy. Cục bông nhỏ tức giận, nó húc đầu vào cành cây. Húc vào cây lần thứ nhất, một đống tuyết rơi xuống. Húc vào cây lần thứ hai, người trên cây đã tỉnh giấc. Húc vào cây lần thứ ba, người trên cây cũng rớt xuống mất rồi. Sebastian nằm trên nền tuyết lạnh lẽo, bị vùi trong tuyết trắng. Sebastian đưa tay gạt lớp tuyết đang phủ trên mặt hắn ra rồi quay sang nhìn chằm chằm hung thủ vẫn còn ngồi yên ở đó, giả vờ như nó chẳng làm gì sai. Sebastian ngồi dậy, dáng điệu rất không kiên nhẫn hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Ngươi làm cái trò gì mà tự nhiên hành xử kỳ lạ vậy?

Nếu không phải con cáo nhỏ này không biết nói tiếng người thì chắc chắn nó sẽ mắng cho Sebastian một trận.

Nhưng cũng bởi vì không biết tiếng người nên nó cũng không biết phải giải thích thế nào với hắn để cho hắn hiểu.

Chỉ thấy nó nằm vật ra đất lăn, qua lộn lại có vẻ đau đớn lắm. Sebastian trông thấy cảnh này lại càng cảm thấy khó hiểu hơn, mất một lúc, hắn mới hiểu ra được dụng ý của con cáo nhỏ:

- Bà ấy chuyển dạ rồi?

Con cáo nhỏ gật đầu, Sebastian lại càng hốt hoảng hơn, vội vàng chạy về phía hang động.

Ngoài cửa hang động, Sebastian đã nghe được tiếng khóc than vì đau đớn của người phụ nữ cùng tiếng nói của

Ronald. Tiếng nói của Ronald chìm nghỉm trong tiếng khóc của người phụ nữ. Sebastian chạy như bay vào bên trong hang động. Chẳng hiểu vì sao hang động này lại thật quá sâu, giống như không hề có điểm dừng lại vậy.

Lúc hắn đến nơi thì đã nghe được tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Khuôn mặt bàng hoàng của Ronald không thể nào diễn tả hết nỗi kinh hoàng của Sebastian. Vậy mà hắn lại đang bay. Không phải hắn mà chính là đứa bé đó. Đứa bé đó đang bay.

- Mọi chuyện kết thúc ở đây được rồi, Ronald!

Giọng nói quen thuộc xen lẫn khí lạnh vang lên phía sau lưng. Sebastian hoảng hốt không thôi, không thể nào người đó lại xuất hiện ở đây được. Hắn chậm chậm quay đầu nhìn lại, âm thầm nuốt nước bọt vì người đối diện.

Nam nhân nọ vóc người cao lớn, mặc y phục màu đen tuyền. Mắt phượng sắc bén liếc nhìn một nhà ba người bên trong hang động. Sebastian đờ người ra đứng ngẩn ngơ ở đó. Quả nhiên nằm trong dự đoán, người đến là Fredi-ano. Sự xuất hiện của Frediano khiến Ronald giật mình, vội vàng ôm người phụ nữ vào lòng như muốn bảo vệ nàng. Đôi lông mày nhíu chặt, lộ rõ sự cảnh giác.

Frediano không buồn để hành động có phần khiêu khích đó của Ronald vào mắt. Hắn từ tốn nói:



Cuộc dạo chơi ở nhân giới của ngươi đã kết thúc rồi thần Trí tuệ Ronald ạ. Cũng đã đến lúc ngươi phải quay về chấp nhận hình phạt vì đã sinh con với phàm nhân rồi.Cho ta thêm chút thời gian nữa thôi! Ta cầu xin ngài, ngài Frediano. - Ronald khẩn thiết van xin.Frediano nhướn mày, khinh khỉnh hỏi:

- Tại sao ta phải chấp nhận khẩn cầu của ngươi? Ngươi biết rõ thiên quy còn cố phạm, chẳng phải ngay từ đầu đã là lỗi của ngươi rồi hay sao? Ta đã rất nhiều lần nhân nhượng cho các ngươi rồi. Nếu không thì ta cũng sẽ không để nàng ta sinh ra đứa bé đó đâu.

Đầu lông mày nhướn lên, giống như vừa nhớ ra gì đó, Frediano lên tiếng hỏi:

Ta quên mất đứa con vừa mới sinh của ngươi. Đứa bé ấy đâu rồi? Ta vẫn còn đang nghe thấy tiếng khóc của nó mà? Ngươi không tin ta nên giấu đứa bé đi rồi à?Không phải! Cái đó... - Ronald muốn nói rồi lại thôi, lời nói lấp lửng như vậy càng khiến Frediano tò mò hơn.Frediano đảo mắt một vòng, rõ ràng là hắn kiên quyết muốn tìm ra đứa bé đó. Nhìn hết một vòng hang động mà vẫn không tìm ra, chẳng biết là Frediano có linh cảm từ đâu mà lại ngước nhìn lên. Đôi mắt mở to, ngay cả miệng cũng không khép lại được hắn kinh ngạc nhìn lên phía trên. Ngay phía trên kia, cục thịt nhỏ vừa mới chào đời, cơ thể vẫn còn dính đầy vết máu đang lơ lửng giữa không trung. Đứa bé rõ ràng không thích nghi được với việc đột ngột bay lên như thế này, không có vòng tay ôm ấp, bảo vệ của ai cả, nó sợ hãi khóc ré lên. Frediano nhìn thấy cảnh này chỉ bình thản vung tay một cái, đứa bé ấy liền bay vào vòng tay hắn. Hắn dùng chính y phục của mình để bọc đứa bé lại, rồi quay sang bảo Ronald:

- Xem ra đứa bé này là một á thần. Vậy thì không thể để nó ở Nhân giới được. Vận mệnh của cả ngươi và đứa bé này đều sẽ do hội đồng quyết định. Đi!

Frediano vừa dứt lời, những thủ hạ phía sau liền tiến đến áp giải Ronald đi.

Một đám người cứ thể rời khỏi hang động, bỏ mặc Sebastian đang đứng chết trân ở đó và người phụ nữ mới sinh.

Một màn vừa rồi khiến Sebastian cứ sợ không thôi. Không phải vì việc Ronald bị Frediano bắt đi mà vì phản ứng của những người có mặt ở đó. Rõ ràng Sebastian không tìm chỗ lẩn trốn cũng chẳng dùng thuật ẩn thân vậy mà cả đám người đông như thế lại giống như không nhìn thấy hắn. Bọn họ đến cả liếc cũng không liếc mắt đến Se-bastian. Việc này còn khiến hắn hoang mang, lo sợ hơn cả việc nhìn thấy cha mình bị bắt đi. Hắn giống như một thực thể không tồn tại, điều này chưa từng có sự ghi chép trước đây. Nếu Sebastian chỉ đơn giản là vô tình lạc vào một khe nứt không gian của Priscilla thì mọi chuyện rất dễ xử lý nhưng bây giờ thì e rằng không đơn giản như vậy nữa rồi.

Trong khi Sebastian còn đang quẩn quanh với dòng suy nghĩ và nỗi lo sợ bị mắc kẹt mãi mãi trong quá khứ thì người phụ nữ ban nãy còn đang hôn mê đột nhiên tỉnh lại. Nàng ấy đau đớn cựa quậy người một lúc. Dù thế nào thì người đó vẫn là mẹ của Sebastian, hắn không nỡ nhìn nàng phải chịu nỗi đau đớn như vậy liền tiến đến xem xét tình hình của nàng. Chỉ thấy nàng đau đớn co quắp người lại, nước mắt cũng đã trào ra. Trái tim của Sebastian không phải sắt đá, sao hắn có thể cam tâm nhìn mẹ mình chịu đau khổ mà không làm gì? Sebastian tiến đến, xem xét tình hình của nàng. Hắn chỉ loáng thoáng nghe nàng nói một câu, giống như tự nói với chính mình hơn:

- Chẳng lẽ vẫn còn chưa sinh xong sao?

Câu nói này khiến Sebastian rùng mình. Hắn vội trấn tĩnh bản thân rồi đặt tay lên bụng nàng, từ từ cảm nhận luồng sinh khí bên trong. Bên trong quả thật có một tiểu hài tử đang chuyển động. Thần khí của tiểu hài tử này thực sự quá mạnh, chính Sebastian cũng bị nó dọa sợ. Đứa bé còn chưa được sinh ra mà thần hồn đã mạnh mẽ đến vậy nếu như ra đời chẳng phải sẽ là một tiểu thiên tài hay sao? Nhưng nếu tiềm năng của đứa bé này lớn như vậy tại sao từ trước đến nay Sebastian chưa từng nghe ai nhắc đến về nó, giống như là nó chưa từng tồn tại trên thế giới này.

- А!

Tiếng hét của người phụ nữ kéo Sebastian về với thực tại. Vấn đề liên quan đến đứa bé không còn quan trọng nữa, việc quan trọng nhất bây giờ là hắn phải đảm bảo được sự an toàn của hai mẹ con. Nếu như mẹ hắn xảy ra bất trắc gì thì đứa bé trong bụng nàng cũng sẽ không giữ được.

Người phụ nữ vừa mới trải qua sinh nở, nàng cũng đã học được một chút cách rặn sinh. Có điều nàng vừa mới sinh con, đã mất nhiều sức lực, thật sự không còn sức để sinh đứa còn lại nữa. Việc sinh nở phải làm thật nhanh.

Nếu đế thời gian lâu dài thì đứa bé trong bụng sẽ chết ngạt mất.

Việc này ngay cả Sebastian cũng biết, nhưng bản thân hắn giống như một thực thể không tồn tại ở thế giới này vậy. Sebastian không thể ảnh hưởng đến mọi thứ ở đây. Chính hắn cũng không biết phải làm sao để cứu mẹ và đứa em chưa chào đời của mình. Nhưng dù chỉ có một tia hi vọng mong manh thì Sebastian cũng phải thử.

Sebastian không nghĩ nhiều, trực tiếp đặt tay lên bụng nàng. Hắn truyền toàn bộ sức mạnh vào lòng bàn tay, cố gắng đẩy đứa bé ra ngoài. Cho dù hắn dùng bao nhiêu sức lực, tiêu tốn bao nhiêu thần khí thì cũng không có tác dụng. Sức mạnh của Sebastian quả thật không thể dùng được trong thế giới này. Nhưng hắn phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn chỉ có thể bất lực đứng nhìn mẹ và đứa em chưa kịp chào đời của hắn chết ở đây ư? Nhưng Se-bastian thật sự không cam tâm. Hắn hận bọn họ. Bọn họ nhất định phải dồn một người phụ nữ không có sức phản kháng vào tình thế như thế này sao?

Tại sao đến cuối cùng Sebastian vẫn chẳng thể bảo vệ được mẹ mình? Nếu định mệnh đã cho hắn quay lại hai mươi năm về trước thì có thể nào cho hắn cơ hội bảo vệ nàng được không? Chẳng lẽ cuộc phiêu lưu này của Se-bastian lại phải kết thúc bằng việc tận mắt nhìn thấy mẹ mình ra đi mà không thể làm gì được hay sao? Nhưng hắn thật sự không cam lòng.



Có lẽ đứa bé trong bụng cũng hiểu cho nỗi mất mát lúc này của Sebastian. Đứa bé tỏa ra một nguồn thần lực mơ hồ, thậm chí phải nói là rất yếu ớt. Giống như nó đang cố gắng an ủi hắn vậy. Quả là một đứa bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

- Ngươi đang cố gắng an ủi ta sao? Ta xin lỗi tiểu hài tử, là đại ca không đủ mạnh, không thể bảo vệ được cho ngươi. Ta cứ ngỡ rằng đây là cơ hội ba đấng tối cao ban cho ta, để ta có thể thay đổi quá khứ, giúp một nhà bốn người chúng ta đoàn tụ. Cuối cùng vẫn là ta tự đánh giá bản thân cao quá rồi. Ta xin lỗi.

Như để đáp lại lời Sebastian, đứa bé lại nhấp nháy thần lực lần nữa. Hắn khẽ mỉm cười, dịu dàng nói với đứa bé:

- Cuộc hành trình này của ta cũng thật ngắn ngủi. Cuối cùng thì người duy nhất biết ta từng tồn tại ở khoảng thời không này lại chỉ có một mình ngươi.

Sebastian mỉm cười với đứa bé, ngay cả nước mắt cũng không kìm lại được rồi, chảy xuống khóe môi. Thế rồi đôi mắt hắn mở to ra, môi mỏng khẽ mấp máy thành lời:

- Ngươi cảm nhận được sự tồn tại của ta sao?

Sebastian nghe nói về mối liên kết đặc biệt giữa các cặp sinh đôi. Các cặp sinh đôi có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng tinh thần riêng biệt của đối phương. Sebastian tin vào điều này. Sebastian tin vào sức mạnh tinh thần vì chính sức mạnh của hắn cũng bị chi phối bởi cảm xúc của hắn rất nhiều. Nhưng Sebastian không ngờ sức mạnh tinh thần giữa các cặp sinh đôi lại có thể mãnh liệt đến mức vượt qua cả thời không.

Sebastian ghé sát đến gần bụng nàng, thì thầm với đứa bé:

- Chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ mẹ nhé!

Đứa bé lại một lần nữa phát ra thần lực như để đáp lại lời Sebastian. Hắn mỉm cười, không ngờ đứa bé này lại hiểu chuyện như vậy, thật làm cho người ta cảm động.

Sebastian kết nối thần lực với đứa bé. Một tia ý niệm của đứa bé đối với hắn bây giờ cũng đã quá đủ rồi. Sebast-ian dùng ý niệm liên kết với đứa bé này, từ từ đẩy nó ra ngoài. Đứa bé vừa ra rồi liền khóc ré lên. Sebastian không nghĩ ngợi nhiều, xé áo choàng của mình ra quấn cho đứa bé rồi ôm nó vào lòng. Đứa bé dường như hiểu được lòng hắn, được hắn vỗ về một lúc thì cũng không khóc nữa.

"Tỉnh lại đi."

- Chủ nhân?

Sebastian tiếng gọi làm cho kinh ngạc. Hắn đưa mắt nhìn khóc xung quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng của

Frediano đâu. Giọng nói ấy lại tiếp tục ngân vang một lần nữa.

- Cái tên ngốc này. - Giọng nói mang theo mấy phần tức giận hét lên. - Ta ra lệnh cho ngươi tỉnh lại có nghe không hả?

Sebastian mở mắt ra đã là cảnh tượng dưới đáy biển. Frediano ở trước mặt đang tức nhìn chằm chằm hắn với bộ dạng khó ở. Frediano lên tiếng trách móc Sebastian:

Đánh thức ngươi khó hơn ta nghĩ đó. Mất mặt quá đi! Ngươi là thủ hạ mà ta tâm huyết nhất thế mà ngươi lại là người cuối cùng tỉnh lại.Hả? - Sebastian vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoang mang hỏi lại Frediano.Frediano mất kiên nhẫn xoa xoa thái dương, nói:

- Tình hình đại khái là... chúng ta bị bao vây rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...