Đứa Con Bị Ghét Bỏ
Chương 69: Khiêu khích
Purity nào có cam chịu để bản thân bị trói như vậy. Một tia nước bắn ra từ đầu ngón tay nàng. Lực nước rất mạnh, thừa sức cắt đứt kim loại. Một tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên, xiềng xích ban nãy còn trói chặt lấy ba người bọn họ giờ đã đứt thành từng mảnh vụn. Trong lúc nhất thời, Sebastian và Johnathan không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, đứng đó ngơ ngác một lúc như hai tên ngốc vậy. Riêng Frediano thì lại hiểu rất nhanh, nhìn thấy một màn này chỉ biết bật cười. Tiểu nha đầu này quả nhiên không làm Frediano thất vọng, vừa mới ban nãy mạnh miệng, hùng hổ tuyên bố với hắn sẽ đích thân bảo vệ trái tim của đại dương; bây giờ cũng đã phá vỡ được xiềng xích đang quấn lẩy ba người bọn họ rồi. Cũng xem như là Purity nói được làm được đi. Cũng không biết là Frediano bật cười vì bộ dạng ngớ ngẩn của Sebastian và Johnathan hay vì Purity nữa.
Frediano kích hoạt một trận pháp nhỏ để dịch chuyển quay trở về lâu đài. Sau khi mắt trận cuối cùng rời đi thì trận pháp hình nhân ban nãy cũng bị phá vỡ. Bọn người cá vẫn còn chút sức lực điên cuồng bơi đến muốn đoạt lấy trái tim của đại dương. Purity thấy vậy thì lại tỏ ra rất bình tĩnh, quay sang hỏi Johnathan:
- Chỉ cần trái tim của đại dương có thể hấp thụ được ánh trăng là được rồi đúng không? Cho dù không phải là ở trong cột khí kia thì vẫn được đúng chứ?
Johnathan gật đầu trong vô thức, chính hắn vẫn chưa kịp hiểu rằng Purity đang định làm gì. Purity lấy từ trong tay áo ra một quả cầu nước nhỏ, bên trong là quạ nhỏ Karen đang hung hăng lườm mắt, liếc nhìn bọn người cá kia.
Purity đám một chưởng trực tiếp ném quả cầu đến chỗ trái tim của đại dương rồi hét lớn:
- Ngươi bảo vệ trái tim của đại dương giúp ta nhé! Nếu trái tim của đại dương có mệnh hệ gì thì ta vặt lông của ngươi đấy Karen!
Karen nghe đến hai chữ "vặt lông" thì bất giác rùng mình. Chủ nhân nhà nó cũng thật biết cách làm khổ nó đi.
Không những giao trọng trách to lớn là bảo vệ trái tim của đại dương lên đầu của con quạ nhỏ này mà còn đe dọa vặt lông nó nữa. Số của con quạ nhỏ này cũng thật khổ quá!
Dĩ nhiên Karen muốn bị Purity vặt lông rồi. Quả cầu nước vừa va chạm với trái tim của đại dương liền trực tiếp hút lấy rồi đưa vào bên trong cùng với Karen. Quả cầu nhỏ bên trong tràn đầy không khí ngay lập tức nổi lên, lềnh bềnh trên mặt biển. Karen dùng mỏ phá vỡ quả cầu nước rồi trực tiếp cắp trái tim của đại dương xuống dưới chân bay đi.
Một màn vừa rồi quá nhanh, bọn người cá hoàn toàn không kịp trở tay. Đến khi chúng gần như chạm tay được vào quả cầu nước thì đã bị Karen phá vỡ rồi mang trái tim của đại dương bay mất. Bọn chúng tức giận không thôi.
Đương lúc không biết phải xử lý thế nào thì một gã người cá trồi lên mặt nước, hắn giương cung tên lên ngắm bắn về phía Karen. Purity thấy thế thì không khỏi rùng mình kinh hãi. Bọn người cá này không chỉ dùng xương người làm nhạc cụ mà còn dùng làm cả vũ khí. Muốn làm ra được cung tên cần đến độ cong, hẳn phần xương được sử dụng là xương sườn của một người thủy thủ xấu số. Gã người cá nọ giương cung tên nhấm thẳng về phía Karen.
Còn Karen dĩ nhiên sẽ không chấp nhận việc mình bị hạ đo ván ở đây rồi. Karen cứ chốc chốc lại ngoái nhìn phía sau, lượn qua lượn lại khắp nơi, cố gắng tránh tầm mắt của tên người cá đó và cũng đồng thời né tránh mũi tên chưa kịp bắn ra của gã. Gã người cá cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy, trực tiếp bắn mũi tên đi. Người cá suy cho cùng cũng chỉ là một lũ cá mà thôi, chẳng có sức mạnh gì ghê gớm. Sức mạnh to lớn nhất của bọn chúng chính là hô mưa, gọi gió nhưng như vậy có thể gây tổn hại gì đến một chú chim như Karen đây? Một mũi tên bắn ra đến cả một chút linh khí cũng không có, Karen chỉ nhẹ nhàng lượn một vòng liền tránh né được. Vậy mà ban nãy lúc vừa mới lấy quả cầu ra chủ nhân của nó còn đặc biệt dặn dò nó phải thật cẩn thận, xem ra là chủ nhân của nó là đánh giá quá cao bọn người cá này rồi.
- Còn bao lâu nữa thì buổi lễ mới kết thúc? - Purity chầm chậm rút kiểm ra, mắt không nhìn Johnathan.
Johnathan ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xôi. Từ đáy biển, Johnathan có thể trông thấy mặt trăng ở trên cao núng nính như một khối thạch. Dựa vào độ tròn khuyết của mặt trăng, Johnathan có thể đoán được buổi lễ sẽ kéo dài thêm bao lâu nữa.
Nhiều nhất là nửa canh giờ. - Johnathan đáp.Nửa canh giờ. - Purity lẩm bẩm trong miệng, giống như nàng đang nói với chính bản thân mình hơn là nói vớiJohnathan. - Chỉ cầm chân bọn chúng trong nửa căn giờ là quá dư sức rồi.
Cordelia cũng trồi lên mặt nước quan sát con quạ nhỏ Karen đang bay lượn trên không. Tính tình Karen không tốt lắm. Nhìn thấy bọn người cá dù đã bắn vài chục mũi tên rồi mà vẫn không chạm được một sợi lông của Karen thì nhất thời đắc chí, nó lắc lư đuôi nhỏ, lượn mấy vòng khiêu khích bọn người cá. Cordelia là thủ lĩnh của đám người cá, từ bé đã được toàn bộ tộc nhân của mình tôn trọng, đây là lần đầu tiên nàng ta phải chịu nổi sỉ nhục to lớn như thế này. Hơn nữa kẻ dám sỉ nhục nàng ta còn không phải một vị thần hay con người mà chỉ là một con quạ.
Đầu tiên trong đời bị sỉ nhục bởi thái độ trịch thượng của một con quạ, cho dù là ai cũng không thế chịu đựng được. Huống chi là người có lòng tự trọng cao hơn cả trời như Cordelia. Nếu không phải vì lòng tự trọng của
Cordelia quá cao, không muốn bản thân phải chịu cảnh bị những giống loài khác ghẻ lạnh và sống trong sự khinh thường thì nàng ta cũng sẽ tuyệt đối không chọn con đường tạo phản này.
Ngoại trừ Karen ra thì Purity cũng là một người có tính tình không tốt lắm. Trông thấy bọn người cá đứng ngay đơ ở đó, trố mắt nhìn Karen lượn lờ ngay phía trên đầu mà chẳng thể làm gì được con quạ ấy thì lấy làm hả hê trong lòng. Purity ôm bụng, bật cười khúc khích. Tiếng cười ngọt ngào của Purity làm kinh động đến Johnathan và Se-bastian. Johnathan dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Purity. Chính bản thân Johnathan cũng không biết Purity bị gì nữa, đột nhiên lại cười thích thú như vậy liền lên tiếng nhắc nhở:
- Tiểu thư mà còn cười như vậy thì sẽ kinh động đến bọn người cá ở phía trên đấy.
Purity nghe Johnathan bảo vậy, nụ cười trên môi cũng không nhạt đi chút nào. Purity quay sang nhìn Johnathan bằng ánh mắt trìu mến:
- Ta đây chính là muốn kinh động đến bọn chúng mà.
Càng nghe lại càng thấy khó hiểu! Johnathan nghi hoặc khẽ cau mày, hắn thật sự không hiểu nỗi tâm tư của nũ nhân mà. Sebastian thì ngược lại, trước khi Purity nói câu này thì hắn đã hiểu ý định của nàng rồi. Thiếu nữ trước mặt thật sự là thông minh, nham hiểm hơn Sebastian nghĩ nhiều, vượt xa tưởng tượng của hắn. Có điều tuy Purity quả thật có tâm tư sâu như biển nhưng nàng có đủ năng lực để thực hiện điều đó hay không thì chính bản thân
Sebastian cũng không dám chắc. Sebastian chỉ vừa mới quen biết Purity, càng chẳng hiểu gì về nàng cả chỉ biết rằng chủ nhân của hắn rất xem trọng nàng. Frediano cao cao tại thượng cũng kiêu ngạo hơn người, người mà hắn xem trọng trước nay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà Purity lại may mắn trở thành một trong số đó, bất giác lại khiến Sebastian nảy sinh sự tin tưởng cùng tôn trọng. Sebastian không tự chủ được, theo bản năng nghe lệnh của Purity.
Cordelia nghe thấy tiếng cười liền cúi xuống nhìn. Tiếng cười ngọt ngào của Purity cũng chẳng biết là do gương mặt đắc ý đó hay Cordelia tự tưởng tượng ra mà trong chăng khác nào như Purity đang khiêu khích nàng ta.
Khốn kiếp! - Cordelia tức tối nghiến răng. - Toàn quân tấn công ả ta! Ban nãy, ả ta chính là người thả con quạ đó ra, chắc chắn ả chính là chủ nhân của nó. Bắt ả làm con tin thì kiểu gì con quạ đó cũng phải bay về đây cho chúng ta xử lý.Rõ!Nỗi căm phẫn vì bị Karen đùa bỡn của bọn người cá dâng cao, dữ dội hơn cả sóng thần, tiếng hét của chúng vang khắp đáy biển. Giống như thiên binh vạn mã ở trên cao, từng tiếng hét gào hô hoán trong cơn giận dữ đến cực hạn. Cả một toán quân bao vây lấy Purity, điên cuồng và dữ dội, như chỉ cần Cordelia hạ lệnh thì chúng sẽ lao vào xâu xé lấy nàng, băm vằm lấy thân thể nàng ra, đến khi nát tươm không nhận ra được gì nữa. Purity khẽ chau mày nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười thích thú, xem ra bọn người cá này tàn bạo và khát máu hơn nàng nghĩ nhiều.
- Có giỏi thì đến đây đi, ta không tin một đám cá như các người có thể sống thiếu nước được. - Purity cười tủm tỉm nói.
Frediano kích hoạt một trận pháp nhỏ để dịch chuyển quay trở về lâu đài. Sau khi mắt trận cuối cùng rời đi thì trận pháp hình nhân ban nãy cũng bị phá vỡ. Bọn người cá vẫn còn chút sức lực điên cuồng bơi đến muốn đoạt lấy trái tim của đại dương. Purity thấy vậy thì lại tỏ ra rất bình tĩnh, quay sang hỏi Johnathan:
- Chỉ cần trái tim của đại dương có thể hấp thụ được ánh trăng là được rồi đúng không? Cho dù không phải là ở trong cột khí kia thì vẫn được đúng chứ?
Johnathan gật đầu trong vô thức, chính hắn vẫn chưa kịp hiểu rằng Purity đang định làm gì. Purity lấy từ trong tay áo ra một quả cầu nước nhỏ, bên trong là quạ nhỏ Karen đang hung hăng lườm mắt, liếc nhìn bọn người cá kia.
Purity đám một chưởng trực tiếp ném quả cầu đến chỗ trái tim của đại dương rồi hét lớn:
- Ngươi bảo vệ trái tim của đại dương giúp ta nhé! Nếu trái tim của đại dương có mệnh hệ gì thì ta vặt lông của ngươi đấy Karen!
Karen nghe đến hai chữ "vặt lông" thì bất giác rùng mình. Chủ nhân nhà nó cũng thật biết cách làm khổ nó đi.
Không những giao trọng trách to lớn là bảo vệ trái tim của đại dương lên đầu của con quạ nhỏ này mà còn đe dọa vặt lông nó nữa. Số của con quạ nhỏ này cũng thật khổ quá!
Dĩ nhiên Karen muốn bị Purity vặt lông rồi. Quả cầu nước vừa va chạm với trái tim của đại dương liền trực tiếp hút lấy rồi đưa vào bên trong cùng với Karen. Quả cầu nhỏ bên trong tràn đầy không khí ngay lập tức nổi lên, lềnh bềnh trên mặt biển. Karen dùng mỏ phá vỡ quả cầu nước rồi trực tiếp cắp trái tim của đại dương xuống dưới chân bay đi.
Một màn vừa rồi quá nhanh, bọn người cá hoàn toàn không kịp trở tay. Đến khi chúng gần như chạm tay được vào quả cầu nước thì đã bị Karen phá vỡ rồi mang trái tim của đại dương bay mất. Bọn chúng tức giận không thôi.
Đương lúc không biết phải xử lý thế nào thì một gã người cá trồi lên mặt nước, hắn giương cung tên lên ngắm bắn về phía Karen. Purity thấy thế thì không khỏi rùng mình kinh hãi. Bọn người cá này không chỉ dùng xương người làm nhạc cụ mà còn dùng làm cả vũ khí. Muốn làm ra được cung tên cần đến độ cong, hẳn phần xương được sử dụng là xương sườn của một người thủy thủ xấu số. Gã người cá nọ giương cung tên nhấm thẳng về phía Karen.
Còn Karen dĩ nhiên sẽ không chấp nhận việc mình bị hạ đo ván ở đây rồi. Karen cứ chốc chốc lại ngoái nhìn phía sau, lượn qua lượn lại khắp nơi, cố gắng tránh tầm mắt của tên người cá đó và cũng đồng thời né tránh mũi tên chưa kịp bắn ra của gã. Gã người cá cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy, trực tiếp bắn mũi tên đi. Người cá suy cho cùng cũng chỉ là một lũ cá mà thôi, chẳng có sức mạnh gì ghê gớm. Sức mạnh to lớn nhất của bọn chúng chính là hô mưa, gọi gió nhưng như vậy có thể gây tổn hại gì đến một chú chim như Karen đây? Một mũi tên bắn ra đến cả một chút linh khí cũng không có, Karen chỉ nhẹ nhàng lượn một vòng liền tránh né được. Vậy mà ban nãy lúc vừa mới lấy quả cầu ra chủ nhân của nó còn đặc biệt dặn dò nó phải thật cẩn thận, xem ra là chủ nhân của nó là đánh giá quá cao bọn người cá này rồi.
- Còn bao lâu nữa thì buổi lễ mới kết thúc? - Purity chầm chậm rút kiểm ra, mắt không nhìn Johnathan.
Johnathan ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xôi. Từ đáy biển, Johnathan có thể trông thấy mặt trăng ở trên cao núng nính như một khối thạch. Dựa vào độ tròn khuyết của mặt trăng, Johnathan có thể đoán được buổi lễ sẽ kéo dài thêm bao lâu nữa.
Nhiều nhất là nửa canh giờ. - Johnathan đáp.Nửa canh giờ. - Purity lẩm bẩm trong miệng, giống như nàng đang nói với chính bản thân mình hơn là nói vớiJohnathan. - Chỉ cầm chân bọn chúng trong nửa căn giờ là quá dư sức rồi.
Cordelia cũng trồi lên mặt nước quan sát con quạ nhỏ Karen đang bay lượn trên không. Tính tình Karen không tốt lắm. Nhìn thấy bọn người cá dù đã bắn vài chục mũi tên rồi mà vẫn không chạm được một sợi lông của Karen thì nhất thời đắc chí, nó lắc lư đuôi nhỏ, lượn mấy vòng khiêu khích bọn người cá. Cordelia là thủ lĩnh của đám người cá, từ bé đã được toàn bộ tộc nhân của mình tôn trọng, đây là lần đầu tiên nàng ta phải chịu nổi sỉ nhục to lớn như thế này. Hơn nữa kẻ dám sỉ nhục nàng ta còn không phải một vị thần hay con người mà chỉ là một con quạ.
Đầu tiên trong đời bị sỉ nhục bởi thái độ trịch thượng của một con quạ, cho dù là ai cũng không thế chịu đựng được. Huống chi là người có lòng tự trọng cao hơn cả trời như Cordelia. Nếu không phải vì lòng tự trọng của
Cordelia quá cao, không muốn bản thân phải chịu cảnh bị những giống loài khác ghẻ lạnh và sống trong sự khinh thường thì nàng ta cũng sẽ tuyệt đối không chọn con đường tạo phản này.
Ngoại trừ Karen ra thì Purity cũng là một người có tính tình không tốt lắm. Trông thấy bọn người cá đứng ngay đơ ở đó, trố mắt nhìn Karen lượn lờ ngay phía trên đầu mà chẳng thể làm gì được con quạ ấy thì lấy làm hả hê trong lòng. Purity ôm bụng, bật cười khúc khích. Tiếng cười ngọt ngào của Purity làm kinh động đến Johnathan và Se-bastian. Johnathan dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Purity. Chính bản thân Johnathan cũng không biết Purity bị gì nữa, đột nhiên lại cười thích thú như vậy liền lên tiếng nhắc nhở:
- Tiểu thư mà còn cười như vậy thì sẽ kinh động đến bọn người cá ở phía trên đấy.
Purity nghe Johnathan bảo vậy, nụ cười trên môi cũng không nhạt đi chút nào. Purity quay sang nhìn Johnathan bằng ánh mắt trìu mến:
- Ta đây chính là muốn kinh động đến bọn chúng mà.
Càng nghe lại càng thấy khó hiểu! Johnathan nghi hoặc khẽ cau mày, hắn thật sự không hiểu nỗi tâm tư của nũ nhân mà. Sebastian thì ngược lại, trước khi Purity nói câu này thì hắn đã hiểu ý định của nàng rồi. Thiếu nữ trước mặt thật sự là thông minh, nham hiểm hơn Sebastian nghĩ nhiều, vượt xa tưởng tượng của hắn. Có điều tuy Purity quả thật có tâm tư sâu như biển nhưng nàng có đủ năng lực để thực hiện điều đó hay không thì chính bản thân
Sebastian cũng không dám chắc. Sebastian chỉ vừa mới quen biết Purity, càng chẳng hiểu gì về nàng cả chỉ biết rằng chủ nhân của hắn rất xem trọng nàng. Frediano cao cao tại thượng cũng kiêu ngạo hơn người, người mà hắn xem trọng trước nay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà Purity lại may mắn trở thành một trong số đó, bất giác lại khiến Sebastian nảy sinh sự tin tưởng cùng tôn trọng. Sebastian không tự chủ được, theo bản năng nghe lệnh của Purity.
Cordelia nghe thấy tiếng cười liền cúi xuống nhìn. Tiếng cười ngọt ngào của Purity cũng chẳng biết là do gương mặt đắc ý đó hay Cordelia tự tưởng tượng ra mà trong chăng khác nào như Purity đang khiêu khích nàng ta.
Khốn kiếp! - Cordelia tức tối nghiến răng. - Toàn quân tấn công ả ta! Ban nãy, ả ta chính là người thả con quạ đó ra, chắc chắn ả chính là chủ nhân của nó. Bắt ả làm con tin thì kiểu gì con quạ đó cũng phải bay về đây cho chúng ta xử lý.Rõ!Nỗi căm phẫn vì bị Karen đùa bỡn của bọn người cá dâng cao, dữ dội hơn cả sóng thần, tiếng hét của chúng vang khắp đáy biển. Giống như thiên binh vạn mã ở trên cao, từng tiếng hét gào hô hoán trong cơn giận dữ đến cực hạn. Cả một toán quân bao vây lấy Purity, điên cuồng và dữ dội, như chỉ cần Cordelia hạ lệnh thì chúng sẽ lao vào xâu xé lấy nàng, băm vằm lấy thân thể nàng ra, đến khi nát tươm không nhận ra được gì nữa. Purity khẽ chau mày nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười thích thú, xem ra bọn người cá này tàn bạo và khát máu hơn nàng nghĩ nhiều.
- Có giỏi thì đến đây đi, ta không tin một đám cá như các người có thể sống thiếu nước được. - Purity cười tủm tỉm nói.