Dục Hỏa Trùng Sinh, Ta Phải Là Ác Nữ!
Chương 135
“Không sớm, chính vào lúc mọi người đang thi đấu.”
Tiêu Phong Hàn nói.
Trong lòng Tô Vân An kêu lên một tiếng, khi đang thi đấu? Vậy nói rõ ra là cái gì cũng nghe được nhìn thấy rồi? Biết được Quân Phi Yến ép bức và kinh diễm toàn bộ như thế nào?
Sắc mặt của Tô Vân An có chút khó coi.
Sắc mặt bây giờ cũng nàng ta cũng sắp đuổi kịp cái cầu vồng xuất hiện ở chân trời sau khi hết mưa trời quang, cam đỏ xanh lục lam tím, biến hoá không ngừng.
Nhưng vừa suy nghĩ lại, quan hệ của Quân Phi Yến và tiểu cữu cữu cũng không tốt, nàng có kinh tài tuyệt diễm thì lại làm sao? Nhưng vẫn là đại tiểu thư Quân gia lén nhìn trộm tiểu cửu cửu tắm đó thôi!
Chỉ là trong lòng Tô Vân An dù sao cũng có chút lo lắng.
Bởi vì dù sao nàng ta cũng lấy danh nghĩa là đòi lại danh tiếng cho tiểu cửu cửu và lục cửu cửu mà đến, nào ngờ rằng công đạo chưa đòi được, ngược lại khiến cho Quân Phi Yến ở trước mặt một đám đệ tử thế gia nở mặt nở mày?
Lời này của Tiêu Phong Hàn vừa nói xong, ánh mắt lạnh lùng từ từ lướt qua đám người, rơi vào trong trận cờ còn chưa thu lại ở trên bàn, ở trên đó là kỳ mà Tần Lam thắng Trương Mông, khoé môi hơi cong lên, không có ai nhìn thấy ánh mắt sắc bén ở hắn ở dưới lớp mặt nạ.
Kỳ.
Cầm.
Quân Phi Yến, nàng còn gì mà bổn vương không biết đây?
Nữ nhân này, toàn thân đều là bí mật, nhưng lại đáng chết hấp dẫn hắn, càng ngày càng thu hút.
Phùng Thần nói đúng, hắn gặp khó khăn rồi.
Ánh mắt của Tiêu Phong Hàn quét quan, Trương Mông thua mất cờ vẫn còn đang chìm đắm trong đả kích, có chút hoảng hốt, còn Đường Ngữ Yên lại nhếch nhác xấu hổ cúi đầu xuống.
Nàng ta cảm thấy ánh mắt của những đệ tử thế gia đó như cây đao, đều mang theo trêu ghẹo nhìn nàng ta.
Mà ánh mắt của Tần Lam từ sự thiện lành của Tiêu Phong Hàn liếc qua, lạnh nhạt bình tĩnh, kể từ sau ngày cãi nhau từ trà lâu Tâm Duyệt ra, đây khoảng chừng thời gian mười mấy ngày, hai người bọn họ đều không có gặp nhau nữa, cũng không có bất cứ liên lạc gì, trong khi đó cũng không có phái người truyền lời, giống như một sự giằng co không lời.
Tần Lam cảm thấy khá bình tĩnh, như vậy khá tốt, người sắp chết cũng không phải là nàng.
Bản thân Tiêu Phong Hàn cũng không gấp, vậy thì càng không đến lượt nàng lo lắng, chỉ cần đừng gây phiền phức cho nàng là được.
Nhưng không ngờ tới, hôm nay sẽ gặp nhau ở phủ trưởng công chúa.
Thân phận của Tiêu Phong Hàn tôn quý, lại là bộ dạng lạnh lùng kiêu ngạo không để bất cứ một ai vào trong mắt, chưa từng nghe qua hắn đi tham gia thọ thần của ai, hôm nay vậy mà lại xuất hiện ở trong thọ thần của Tô Vân An, vừa hay lại nhìn thấy màn nàng cùng người khác so tài này, trong lòng nói không ra là cảm giác gì.
Nhưng ngược lại Tần Lam không cảm thấy hoảng loạn hay làm sao, hôm nay nàng dám đứng ra, thì không nghĩ đến giấu diếm gì hết.
Từ bây giờ, trong mắt mọi người ở kinh đô Đại Hạ sẽ không còn Phi Yến bất tài nữ của Quân gia nữa.
“Vân An quận chúa, tiếp tục đi.”
Ở trong không khí yên tĩnh, giọng nói của Tần Lam vang lên rõ ràng, đánh ta không khí yên tĩnh.
Soàn soạt, vô số ánh mắt nhìn về phía nàng, lại nhìn về phía Tiêu Phong Hàn, không biết vì sao, chỉ là trong vô thức.
Nhưng ai cũng không nhìn trộm được biểu cảm của Huyền vương Đại Hạ đang đeo mặt nạ.
Tô Vân An không ngờ rằng ở trước mặt nhiều đệ tử thế gia như vậy, trước mặt tiểu cửu cửu và lục cửu cửu, Quân Phi Yến vậy mà lại còn muốn tiếp tục so tài?
“Quân Phi Yến, ngươi có thôi không, ngươi không nhìn thấy các cữu cữu của bổn quận chúa đều đến rồi sao?”
Tô Vân An cắn răng, trừng mắt nhìn Tần Lam, dùng ánh mắt biểu lộ với nàng đã đến lúc ngừng được rồi.
Khoé môi của Tần Lam cong lên, mi mắt nhè nhẹ cong lên, chỉ là ý cười là thật sự chưa đến được đáy mắt, chỉ nghe nàng nói: “Hôm nay cho dù là hoàng thượng đích thân giá lâm, trận so tài này cũng không thể dừng lại!”
Tần Lam nói năng mạnh mẽ.
Không hề chừa lại chút mặt mũi cho Tô Vân An.
“Trận đánh cược này là người muốn bắt đầu, nhưng nếu như kêu ngừng, ta không đồng ý, có thể không so, vậy thì nhận thua tại đây, khế ước có viết, nếu như các người thua rồi, Tần trắc phi sẽ từ đây bò qua.”
Tần Lam nói từng câu từng chữ, nhả chữ rõ ràng, ngón tay mảnh khảnh của nàng giơ lên chỉ về phía một đám người hầu.
Tiêu Phong Hàn nói.
Trong lòng Tô Vân An kêu lên một tiếng, khi đang thi đấu? Vậy nói rõ ra là cái gì cũng nghe được nhìn thấy rồi? Biết được Quân Phi Yến ép bức và kinh diễm toàn bộ như thế nào?
Sắc mặt của Tô Vân An có chút khó coi.
Sắc mặt bây giờ cũng nàng ta cũng sắp đuổi kịp cái cầu vồng xuất hiện ở chân trời sau khi hết mưa trời quang, cam đỏ xanh lục lam tím, biến hoá không ngừng.
Nhưng vừa suy nghĩ lại, quan hệ của Quân Phi Yến và tiểu cữu cữu cũng không tốt, nàng có kinh tài tuyệt diễm thì lại làm sao? Nhưng vẫn là đại tiểu thư Quân gia lén nhìn trộm tiểu cửu cửu tắm đó thôi!
Chỉ là trong lòng Tô Vân An dù sao cũng có chút lo lắng.
Bởi vì dù sao nàng ta cũng lấy danh nghĩa là đòi lại danh tiếng cho tiểu cửu cửu và lục cửu cửu mà đến, nào ngờ rằng công đạo chưa đòi được, ngược lại khiến cho Quân Phi Yến ở trước mặt một đám đệ tử thế gia nở mặt nở mày?
Lời này của Tiêu Phong Hàn vừa nói xong, ánh mắt lạnh lùng từ từ lướt qua đám người, rơi vào trong trận cờ còn chưa thu lại ở trên bàn, ở trên đó là kỳ mà Tần Lam thắng Trương Mông, khoé môi hơi cong lên, không có ai nhìn thấy ánh mắt sắc bén ở hắn ở dưới lớp mặt nạ.
Kỳ.
Cầm.
Quân Phi Yến, nàng còn gì mà bổn vương không biết đây?
Nữ nhân này, toàn thân đều là bí mật, nhưng lại đáng chết hấp dẫn hắn, càng ngày càng thu hút.
Phùng Thần nói đúng, hắn gặp khó khăn rồi.
Ánh mắt của Tiêu Phong Hàn quét quan, Trương Mông thua mất cờ vẫn còn đang chìm đắm trong đả kích, có chút hoảng hốt, còn Đường Ngữ Yên lại nhếch nhác xấu hổ cúi đầu xuống.
Nàng ta cảm thấy ánh mắt của những đệ tử thế gia đó như cây đao, đều mang theo trêu ghẹo nhìn nàng ta.
Mà ánh mắt của Tần Lam từ sự thiện lành của Tiêu Phong Hàn liếc qua, lạnh nhạt bình tĩnh, kể từ sau ngày cãi nhau từ trà lâu Tâm Duyệt ra, đây khoảng chừng thời gian mười mấy ngày, hai người bọn họ đều không có gặp nhau nữa, cũng không có bất cứ liên lạc gì, trong khi đó cũng không có phái người truyền lời, giống như một sự giằng co không lời.
Tần Lam cảm thấy khá bình tĩnh, như vậy khá tốt, người sắp chết cũng không phải là nàng.
Bản thân Tiêu Phong Hàn cũng không gấp, vậy thì càng không đến lượt nàng lo lắng, chỉ cần đừng gây phiền phức cho nàng là được.
Nhưng không ngờ tới, hôm nay sẽ gặp nhau ở phủ trưởng công chúa.
Thân phận của Tiêu Phong Hàn tôn quý, lại là bộ dạng lạnh lùng kiêu ngạo không để bất cứ một ai vào trong mắt, chưa từng nghe qua hắn đi tham gia thọ thần của ai, hôm nay vậy mà lại xuất hiện ở trong thọ thần của Tô Vân An, vừa hay lại nhìn thấy màn nàng cùng người khác so tài này, trong lòng nói không ra là cảm giác gì.
Nhưng ngược lại Tần Lam không cảm thấy hoảng loạn hay làm sao, hôm nay nàng dám đứng ra, thì không nghĩ đến giấu diếm gì hết.
Từ bây giờ, trong mắt mọi người ở kinh đô Đại Hạ sẽ không còn Phi Yến bất tài nữ của Quân gia nữa.
“Vân An quận chúa, tiếp tục đi.”
Ở trong không khí yên tĩnh, giọng nói của Tần Lam vang lên rõ ràng, đánh ta không khí yên tĩnh.
Soàn soạt, vô số ánh mắt nhìn về phía nàng, lại nhìn về phía Tiêu Phong Hàn, không biết vì sao, chỉ là trong vô thức.
Nhưng ai cũng không nhìn trộm được biểu cảm của Huyền vương Đại Hạ đang đeo mặt nạ.
Tô Vân An không ngờ rằng ở trước mặt nhiều đệ tử thế gia như vậy, trước mặt tiểu cửu cửu và lục cửu cửu, Quân Phi Yến vậy mà lại còn muốn tiếp tục so tài?
“Quân Phi Yến, ngươi có thôi không, ngươi không nhìn thấy các cữu cữu của bổn quận chúa đều đến rồi sao?”
Tô Vân An cắn răng, trừng mắt nhìn Tần Lam, dùng ánh mắt biểu lộ với nàng đã đến lúc ngừng được rồi.
Khoé môi của Tần Lam cong lên, mi mắt nhè nhẹ cong lên, chỉ là ý cười là thật sự chưa đến được đáy mắt, chỉ nghe nàng nói: “Hôm nay cho dù là hoàng thượng đích thân giá lâm, trận so tài này cũng không thể dừng lại!”
Tần Lam nói năng mạnh mẽ.
Không hề chừa lại chút mặt mũi cho Tô Vân An.
“Trận đánh cược này là người muốn bắt đầu, nhưng nếu như kêu ngừng, ta không đồng ý, có thể không so, vậy thì nhận thua tại đây, khế ước có viết, nếu như các người thua rồi, Tần trắc phi sẽ từ đây bò qua.”
Tần Lam nói từng câu từng chữ, nhả chữ rõ ràng, ngón tay mảnh khảnh của nàng giơ lên chỉ về phía một đám người hầu.