Dục Hỏa Trùng Sinh, Ta Phải Là Ác Nữ!
Chương 174
Đình Tam Nguyệt.
Bước xuống xe ngựa, Tần Lam đi thẳng vào trong đình nơi mình có hẹn với Hạ Nhược Đồng, ánh sáng trong đình lờ mờ nhưng không có bóng dáng mà nàng đang mong đợi, Lãnh Mục vốn dĩ muốn đi theo nàng nhưng Tần Lam từ chối, nàng có rất nhiều điều muốn nói với Hạ Nhược Đồng, vì vậy nàng không thể để Lãnh Mục đứng trước mặt mình.
Tần Lam biết Hạ Nhược Đồng là một người rất đúng giờ, nàng liền đợi thêm một lúc nữa, vừa mân mê món quà mà nàng dành riêng cho Hạ Nhược Đồng cất trong ngực áo, lại không nghĩ là không thấy nó đâu nữa, nàng cảm thấy hơi ảo não. Trước khi nàng rời khỏi phủ chỉ từng đi qua Huyền Vương phủ, món quà chắc đã rớt ở đó rồi.
Tần Lam nghĩ, lát nữa nàng nhất định phải đi tìm lại món quà kia, đó là món quà mà nàng đã lựa chọn rất cẩn thận.
Nàng ngồi trong đình một lúc, ánh trăng đêm nay rất sáng, quả là một đêm tuyệt vời. Nàng đi đến mép đình, vươn tay ra từ từ hướng về phía mặt trăng. Trong khoảnh khắc, trong đầu nàng nghĩ đến lúc có Hạ Nhược Đồng ở bên, nhớ lại những lời mà bọn họ đã nói với nhau.
Sau một thời gian dài như vậy, nàng nên nói gì khi gặp lại nàng ấy?
Nàng ấy nhất định sẽ dở khóc dở cười, khóc vì trải nghiệm bi thảm của nàng, lại cười vì vận may của nàng, nàng còn có thể trùng sinh.
Muội ấy chắc chắn sẽ rất kinh ngạc đây.
Tần Lam nghĩ đến đây nàng bất giác mỉm cười.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Bên hồ có rất nhiều người lần lượt đến rồi rời đi, nhưng Hạ Nhược Đồng vẫn chưa xuất hiện.
Tần Lam cau mày, nàng biết Hạ Nhược Đồng là người rất đúng giờ, nhưng đã quá muộn mà vẫn chưa thấy ai, chẳng lẽ là có chuyện gì nên mới bị chậm trễ như vậy? Hay nàng ấy đã đến nhưng không thấy ai nên đã rời đi?
Điều đó không đúng, Nhược Đồng không phải là người thiếu kiên nhẫn.
Tần Lam đi đi lại lại trong đình, trong lòng có chút lo lắng, không biết nên đợi hay là về trước.
Đột nhiên, trong góc tối của vọng lâu có một chiếc hộp nhỏ thu hút sự chú ý của nàng, nàng khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, đó là cái gì? Ai đó đã để quên nó ở đây?
Nàng bước tới cầm chiếc hộp lên, chiếc hộp nhỏ hình vuông rất tinh xảo, trên hộp được chạm trổ hoa văn phức tạp.
Tần Lam nghi hoặc mở ra, hai mắt nhất thời sáng lên, bên trong hộp trải lụa đỏ, bên trong có một đôi hoa tai mộc lan màu trắng lẳng lặng đặt ở đó.
Trái tim của Tần Lam lỡ một nhịp.
Bông tai hoa mộc lan là món đồ yêu thích của nàng.
Kiếp trước, nàng thích nhất là hoa mộc lan trắng.
Vậy nên, đây là của Nhược Đồng để lại?
Nàng đến rồi sao? Vậy người đâu? Tại sao cái hộp này lại nằm ở đây?
Lúc này...
Sau lưng đột nhiên cảm giác được luồng khí tức nguy hiểm ập đến, tim Tần Lam đập lỡ một nhịp, nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, đột nhiên bị một bàn tay to lớn chụp về hướng nàng.
Nguy hiểm, Tần Lam theo bản năng né tránh, Quân Phi Yến là người luyện võ, nàng né tránh và lập tức thoát khỏi đòn tấn công của người đàn ông phía sau.
"Ai?"
Ánh mắt nàng thay đổi, quát lên một tiếng.
Nheo mắt nhìn người đang đi tới, chỉ thấy toàn thân hắn mặc y phục màu đen ẩn vào trong bóng tối, toàn thân giống như một bóng ma trong đêm, trên mặt chằng chịt vết sẹo trông lạ lùng và đáng sợ.
Tần Lam sửng sốt.
Người khách kia tựa hồ không ngờ rằng Tần Lam có thể né tránh, cười khan một tiếng, đột nhiên rút ra một con dao găm, lao thẳng về phía Tần Lam, trong mắt tràn đầy sát khí muốn lấy mạng của Tần Lam.
Sắc mặt Tần Lam thay đổi, vừa cản vừa lui lại.
Nàng vung chưởng, lực lượng vô hình trong cơ thể ầm ầm bộc phát ra ngoài, nhưng nàng thấy nam nhân xấu xí kia trong nháy mắt nhảy lên không trung, trực tiếp né tránh công kích của Tần Lam, nhảy một cái lao về phía Tần Lam. Lộn ngược, một đòn của Tần Lam đập vào cột đình, vang lên một tiếng nổ.
Việc trốn tránh và tấn công của Tần Lam đều dựa vào bản năng, nhưng người đàn ông trước mặt là một bậc thầy trong lĩnh vực này, và hắn ta đến đây để giết cô.
Tần Lam vừa rút lui vừa tìm đường thoát ra, nhưng lối vào đã bị một người đàn ông mặc đồ đen chặn lại.
Lúc này, Tần Lam buộc mình phải bình tĩnh lại, nhưng đồng thời trong lòng nàng cũng rối bời, người áo đen này đến để giết cô, vậy Nhược Đồng thì sao? Nhược Đồng đã đi đâu?
Ngay lúc vừa tách ra, sát khí ập đến, người đàn ông mặc đồ đen đã tiến đến trước mặt nàng, con dao găm lạnh lẽo cầm trong tay, trong mắt không có chút độ ấm nào, hắn ta vung con dao găm trong tay về phía Tần Lam.
Bước xuống xe ngựa, Tần Lam đi thẳng vào trong đình nơi mình có hẹn với Hạ Nhược Đồng, ánh sáng trong đình lờ mờ nhưng không có bóng dáng mà nàng đang mong đợi, Lãnh Mục vốn dĩ muốn đi theo nàng nhưng Tần Lam từ chối, nàng có rất nhiều điều muốn nói với Hạ Nhược Đồng, vì vậy nàng không thể để Lãnh Mục đứng trước mặt mình.
Tần Lam biết Hạ Nhược Đồng là một người rất đúng giờ, nàng liền đợi thêm một lúc nữa, vừa mân mê món quà mà nàng dành riêng cho Hạ Nhược Đồng cất trong ngực áo, lại không nghĩ là không thấy nó đâu nữa, nàng cảm thấy hơi ảo não. Trước khi nàng rời khỏi phủ chỉ từng đi qua Huyền Vương phủ, món quà chắc đã rớt ở đó rồi.
Tần Lam nghĩ, lát nữa nàng nhất định phải đi tìm lại món quà kia, đó là món quà mà nàng đã lựa chọn rất cẩn thận.
Nàng ngồi trong đình một lúc, ánh trăng đêm nay rất sáng, quả là một đêm tuyệt vời. Nàng đi đến mép đình, vươn tay ra từ từ hướng về phía mặt trăng. Trong khoảnh khắc, trong đầu nàng nghĩ đến lúc có Hạ Nhược Đồng ở bên, nhớ lại những lời mà bọn họ đã nói với nhau.
Sau một thời gian dài như vậy, nàng nên nói gì khi gặp lại nàng ấy?
Nàng ấy nhất định sẽ dở khóc dở cười, khóc vì trải nghiệm bi thảm của nàng, lại cười vì vận may của nàng, nàng còn có thể trùng sinh.
Muội ấy chắc chắn sẽ rất kinh ngạc đây.
Tần Lam nghĩ đến đây nàng bất giác mỉm cười.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Bên hồ có rất nhiều người lần lượt đến rồi rời đi, nhưng Hạ Nhược Đồng vẫn chưa xuất hiện.
Tần Lam cau mày, nàng biết Hạ Nhược Đồng là người rất đúng giờ, nhưng đã quá muộn mà vẫn chưa thấy ai, chẳng lẽ là có chuyện gì nên mới bị chậm trễ như vậy? Hay nàng ấy đã đến nhưng không thấy ai nên đã rời đi?
Điều đó không đúng, Nhược Đồng không phải là người thiếu kiên nhẫn.
Tần Lam đi đi lại lại trong đình, trong lòng có chút lo lắng, không biết nên đợi hay là về trước.
Đột nhiên, trong góc tối của vọng lâu có một chiếc hộp nhỏ thu hút sự chú ý của nàng, nàng khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, đó là cái gì? Ai đó đã để quên nó ở đây?
Nàng bước tới cầm chiếc hộp lên, chiếc hộp nhỏ hình vuông rất tinh xảo, trên hộp được chạm trổ hoa văn phức tạp.
Tần Lam nghi hoặc mở ra, hai mắt nhất thời sáng lên, bên trong hộp trải lụa đỏ, bên trong có một đôi hoa tai mộc lan màu trắng lẳng lặng đặt ở đó.
Trái tim của Tần Lam lỡ một nhịp.
Bông tai hoa mộc lan là món đồ yêu thích của nàng.
Kiếp trước, nàng thích nhất là hoa mộc lan trắng.
Vậy nên, đây là của Nhược Đồng để lại?
Nàng đến rồi sao? Vậy người đâu? Tại sao cái hộp này lại nằm ở đây?
Lúc này...
Sau lưng đột nhiên cảm giác được luồng khí tức nguy hiểm ập đến, tim Tần Lam đập lỡ một nhịp, nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, đột nhiên bị một bàn tay to lớn chụp về hướng nàng.
Nguy hiểm, Tần Lam theo bản năng né tránh, Quân Phi Yến là người luyện võ, nàng né tránh và lập tức thoát khỏi đòn tấn công của người đàn ông phía sau.
"Ai?"
Ánh mắt nàng thay đổi, quát lên một tiếng.
Nheo mắt nhìn người đang đi tới, chỉ thấy toàn thân hắn mặc y phục màu đen ẩn vào trong bóng tối, toàn thân giống như một bóng ma trong đêm, trên mặt chằng chịt vết sẹo trông lạ lùng và đáng sợ.
Tần Lam sửng sốt.
Người khách kia tựa hồ không ngờ rằng Tần Lam có thể né tránh, cười khan một tiếng, đột nhiên rút ra một con dao găm, lao thẳng về phía Tần Lam, trong mắt tràn đầy sát khí muốn lấy mạng của Tần Lam.
Sắc mặt Tần Lam thay đổi, vừa cản vừa lui lại.
Nàng vung chưởng, lực lượng vô hình trong cơ thể ầm ầm bộc phát ra ngoài, nhưng nàng thấy nam nhân xấu xí kia trong nháy mắt nhảy lên không trung, trực tiếp né tránh công kích của Tần Lam, nhảy một cái lao về phía Tần Lam. Lộn ngược, một đòn của Tần Lam đập vào cột đình, vang lên một tiếng nổ.
Việc trốn tránh và tấn công của Tần Lam đều dựa vào bản năng, nhưng người đàn ông trước mặt là một bậc thầy trong lĩnh vực này, và hắn ta đến đây để giết cô.
Tần Lam vừa rút lui vừa tìm đường thoát ra, nhưng lối vào đã bị một người đàn ông mặc đồ đen chặn lại.
Lúc này, Tần Lam buộc mình phải bình tĩnh lại, nhưng đồng thời trong lòng nàng cũng rối bời, người áo đen này đến để giết cô, vậy Nhược Đồng thì sao? Nhược Đồng đã đi đâu?
Ngay lúc vừa tách ra, sát khí ập đến, người đàn ông mặc đồ đen đã tiến đến trước mặt nàng, con dao găm lạnh lẽo cầm trong tay, trong mắt không có chút độ ấm nào, hắn ta vung con dao găm trong tay về phía Tần Lam.