Dục Hỏa Trùng Sinh, Ta Phải Là Ác Nữ!
Chương 178
Trong rừng cây rất tối, dưới chân có lốm đốm bóng cây nên căn bản nhìn không rõ, nhưng xung quanh lại có mùi máu tanh nồng nặc.
Vào lúc này, Tiêu Phong Hàn lấy từ trong ngực ra một cây đuốc sau đó thắp sáng lên.
Khu vực nhỏ bé này đột nhiên bừng sáng.
"Cẩn thận."
Hắn nhắc khẽ.
Cả người hết sức cảnh giác.
Đứng bên phải Tần Lam, âm thầm bảo vệ nàng.
Tần Lam gật đầu, nàng khịt mũi rồi đi tới một khoảng đất trống phía trước cách đó không xa, nơi đó có mùi máu tanh rất nồng.
Tiêu Phong Hàn đi theo sau nàng, ánh sáng phát ra từ ánh đuốc trên tay hắn có thể làm mờ cả một vùng rộng lớn.
Khi đến gần hơn, hai người có thể nhìn thấy rõ ràng trên thảm cỏ xanh trước mặt có vết máu rất lớn, vết máu nhuộm đỏ thảm cỏ xanh vẫn còn tươi, cảnh tượng trông vô cùng đẫm máu.
"Đừng nhìn."
Tiêu Phong Hàn nhíu mày, vội vàng lấy một tay che mắt nàng định dẫn nàng ra ngoài.
Nhưng Tần Lam lại đưa tay gạt cánh tay của hắn ra, nàng tiến lên hai bước, bước chân có chút vội vàng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào một nơi nhất định.
"Sao vậy?"
Tiêu Phong Hàn khó hiểu.
Tần Lam xoay người cầm bó đuốc, hoảng sợ tiến lên hai bước...
"Đừng đi qua đó."
Tiêu Phong Hàn muốn ngăn nàng lại, vũng máu đó có gì thú vị chứ, nhưng lại thấy Tần Lam cầm đuốc chỉ thẳng vào thứ gì đó nằm trong vũng máu.
Tiêu Phong Hàn nheo mắt nhìn cho rõ, hình như là một chiếc vòng ngọc?
Khoảnh khắc tiếp theo, Tần Lam lao lên, không quan tâm đến vết máu trên mặt đất, nàng đưa tay nhặt chiếc vòng ngọc.
"Quân Phi Yến, ngươi đang làm gì vậy? Vứt nó đi."
Tiêu Phong Hàn vội vàng nói.
Hắn thực sự choáng váng trước hành động của Tần Lam.
Tần Lam đi tới đem bó đuốc trả lại cho hắn, hai tay cầm vòng ngọc nhìn chằm chằm vào nó liên tục tựa hồ như muốn xác nhận cái gì.
Rồi nước mắt cô chợt tuôn ra không báo trước...
Một giọt, một giọt.
Nàng nhìn chiếc vòng trong tay, nhìn vết máu trên mặt đất, nàng nói rằng đó là máu vì nó còn sót lại trên bề mặt mặt đất, còn có trên đá và trên lớp cỏ trên mặt đất, phần còn lại có lẽ đã thấm vào trong đất. Trong lớp bùn còn có mùi máu tanh và mùi hăng hắc nhàn nhạt xộc vào mũi.
Đây là....
Mùi của nước hóa thi.
Kiếp trước khi cơ thể nàng bị ăn mòn, hơi thở của nàng cũng có mùi như thế này.
Vậy nên, đây là gì?
Đây là gì a?
Có ai nói cho nàng biết đây là gì không?
Chiếc vòng tay này, chiếc vòng tay này... nhìn rất quen thuộc, ngươi xem ở đây có một vết khuyết nhỏ, trong màu xanh ngọc lục bảo còn có một chút màu xanh đậm, chiếc vòng tay này là của Hạ Nhược Đồng, bọn ta đã đi mua nó cùng với nhau, vốn không phải vật quý giá gì nhưng Nhược Đồng rất thích nó, tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Tại sao?
Vào lúc này, Tiêu Phong Hàn lấy từ trong ngực ra một cây đuốc sau đó thắp sáng lên.
Khu vực nhỏ bé này đột nhiên bừng sáng.
"Cẩn thận."
Hắn nhắc khẽ.
Cả người hết sức cảnh giác.
Đứng bên phải Tần Lam, âm thầm bảo vệ nàng.
Tần Lam gật đầu, nàng khịt mũi rồi đi tới một khoảng đất trống phía trước cách đó không xa, nơi đó có mùi máu tanh rất nồng.
Tiêu Phong Hàn đi theo sau nàng, ánh sáng phát ra từ ánh đuốc trên tay hắn có thể làm mờ cả một vùng rộng lớn.
Khi đến gần hơn, hai người có thể nhìn thấy rõ ràng trên thảm cỏ xanh trước mặt có vết máu rất lớn, vết máu nhuộm đỏ thảm cỏ xanh vẫn còn tươi, cảnh tượng trông vô cùng đẫm máu.
"Đừng nhìn."
Tiêu Phong Hàn nhíu mày, vội vàng lấy một tay che mắt nàng định dẫn nàng ra ngoài.
Nhưng Tần Lam lại đưa tay gạt cánh tay của hắn ra, nàng tiến lên hai bước, bước chân có chút vội vàng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào một nơi nhất định.
"Sao vậy?"
Tiêu Phong Hàn khó hiểu.
Tần Lam xoay người cầm bó đuốc, hoảng sợ tiến lên hai bước...
"Đừng đi qua đó."
Tiêu Phong Hàn muốn ngăn nàng lại, vũng máu đó có gì thú vị chứ, nhưng lại thấy Tần Lam cầm đuốc chỉ thẳng vào thứ gì đó nằm trong vũng máu.
Tiêu Phong Hàn nheo mắt nhìn cho rõ, hình như là một chiếc vòng ngọc?
Khoảnh khắc tiếp theo, Tần Lam lao lên, không quan tâm đến vết máu trên mặt đất, nàng đưa tay nhặt chiếc vòng ngọc.
"Quân Phi Yến, ngươi đang làm gì vậy? Vứt nó đi."
Tiêu Phong Hàn vội vàng nói.
Hắn thực sự choáng váng trước hành động của Tần Lam.
Tần Lam đi tới đem bó đuốc trả lại cho hắn, hai tay cầm vòng ngọc nhìn chằm chằm vào nó liên tục tựa hồ như muốn xác nhận cái gì.
Rồi nước mắt cô chợt tuôn ra không báo trước...
Một giọt, một giọt.
Nàng nhìn chiếc vòng trong tay, nhìn vết máu trên mặt đất, nàng nói rằng đó là máu vì nó còn sót lại trên bề mặt mặt đất, còn có trên đá và trên lớp cỏ trên mặt đất, phần còn lại có lẽ đã thấm vào trong đất. Trong lớp bùn còn có mùi máu tanh và mùi hăng hắc nhàn nhạt xộc vào mũi.
Đây là....
Mùi của nước hóa thi.
Kiếp trước khi cơ thể nàng bị ăn mòn, hơi thở của nàng cũng có mùi như thế này.
Vậy nên, đây là gì?
Đây là gì a?
Có ai nói cho nàng biết đây là gì không?
Chiếc vòng tay này, chiếc vòng tay này... nhìn rất quen thuộc, ngươi xem ở đây có một vết khuyết nhỏ, trong màu xanh ngọc lục bảo còn có một chút màu xanh đậm, chiếc vòng tay này là của Hạ Nhược Đồng, bọn ta đã đi mua nó cùng với nhau, vốn không phải vật quý giá gì nhưng Nhược Đồng rất thích nó, tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Tại sao?