Dục Hỏa Trùng Sinh, Ta Phải Là Ác Nữ!

Chương 187



Càng buồn cười hơn đó là bọn hắn hung ác như vậy, giết một mình ta còn chưa đủ, bọn hắn còn dùng nước hóa thi đổ lên người ta, nước hóa thi gặp máu sẽ ăn mòn, loại nước hóa thi này cực kỳ hung ác, ăn mòn toàn bộ xác chết, khiến người đó chết không đối chứng. Lúc ấy muội muội ta dùng nước hóa thi đổ lên vết thương của ta, khiến ta từ từ chết đi khi vẫn còn tỉnh táo...".

Tách một tiếng, tách trà trước mắt Tiêu Phong Hàn bị hắn ta nghiền nát.

Nghe thấy tiếng động, Tần Lam vội quay đầu lại, tay hắn bị thương vì bóp tách trà quá mạnh, máu từ vết thương chảy ra.

Tần Lam nhanh chóng xé gấu váy băng bó tay hẳn lại.

"Bùi công tử, ngươi đừng nóng giận."

"Ngươi muốn bọn họ chết như thế nào?"

Tần Lam nghe thấy giọng nói lạnh lùng đầy sát khí.

"Không cần."

Thấy Tần Lam lắc đầu trực tiếp cự tuyệt.

"Ta biết cảm giác khi đổ nước hóa thi lên người ta đau đớn như thế nào, nỗi đau đến tuyệt vọng, vì vậy nên ta biết Đồng Đồng đã phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ. Mối thù này ta phải tự mình trả. Bất kể là Tần Hồng Sương hay Tiêu Thành Vũ, ta sẽ không bỏ qua bất kỳ kẻ nào."

Đôi mắt của Tần Lam đầy lạnh lùng.

"Ta bị biến thành một cái xác sống, không để lại dấu vết, khi ta tỉnh dậy liền đã trở thành Quân Phi Yến.".



Nói xong câu này, nàng dừng lại xem phản ứng của Bùi Linh, sau đó tiếp tục giải thích:

"Ta không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Quân Phi Yến nửa tháng trước vì xung đột với đương kim Huyền vương Tiêu Phong Hàn bị đánh trọng thương, sau đó bị người ta hạ An Thần Tán, ngủ li bì không thể tỉnh dậy, khi ta tỉnh dậy đã biến thành nàng ấy rồi. Đối với mà nói, đó chỉ là cái chết và sự sống, nhưng thời gian kiếp này trôi qua đã ba năm rồi. Tần Hồng Sương đã gả cho Tiêu Thành Vũ, cũng đã sinh hài tử. Nhưng Tần Lam ta bởi vì mang tiếng theo người bỏ trốn, danh tiếng bị hủy hoại, bị trục xuất khỏi gia tộc, mọi thứ đều thay đổi."

Tần Lam nói, hai mắt có chút choáng váng đỏ lên.

"Ta đã nghĩ rằng tỷ muội tốt của ta sẽ là người đầu tiên biết được bí mật này, nhưng ta không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ giết nàng ấy. Ta học y cả đời, nhưng ta thậm chí còn không có cơ hội để cứu nàng ấy, ta nhất thời mất bình tĩnh, ta muốn giết người."

Trái tim của Tiêu Phong Hàn đập lỡ một nhịp.

Thấy nàng không kìm được nước mắt nhìn thẳng vào mắt hẳn, ác mộng trong lòng nàng như mở mắt ra, chỉ còn cách một lời khẳng định, nàng nhất định sẽ đại khai sát giới.

Tiêu Phong Hàn biết rằng trái tim của nữ tử trước mặt đã bị tổn thương đến cùng cực, vì vậy nàng đã dùng chính cách giết người để chuộc lỗi.

"Bùi công tử, ngươi cảm thấy ta có nên giết bọn họ không? Không nên nghĩ đến việc từ từ xử lý bọn họ, để bọn họ trả lại sự trong sạch cho tôi. Tôi nên dùng thủ đoạn hung ác hơn để giết bọn họ. Dù sao tôi cũng đã chết, vậy họ cũng chết hết, sau đó ta sẽ không còn gì vướng bận đúng không? Chẳng phải chỉ là nước hóa thi thôi sao? Ta có thể luyện chế ra một thứ độc ác hơn cả thứ này."

"Ngươi muốn giết ai, ta sẽ giúp ngươi, nhưng đừng tự mình làm."

Tần Lam nghe thấy người đàn ông trước mặt nói.

"Ngươi giúp ta?"

Tần Lam sửng sốt một chút, sau đó tùy ý cười nói:



"Bùi công tử, có chút hận chỉ có thể tự mình báo thù, không ai có thể can thiệp, kể cả ngươi."

Nó như một lời thể độc, nhưng cũng giống như một niềm tin.

Tiêu Phong Hàn nghe thấy nữ tử trước mặt mình nói một cách bình tĩnh.

Hắn biết lúc này càng bình tĩnh, nàng càng kìm nén trong lòng nỗi uất ức, nhưng cuồng loạn đang trút xuống, còn nàng chỉ đang chôn vùi những đau thương và hận thù này.

Tiêu Phong Hàn rõ ràng cảm thấy nữ nhân trước mặt mình đã thay đồi...

"Được, ta không xen vào."

Tiêu Phong Hàn nghe thấy giọng nói của chính mình.

Đôi mắt của Tần Lam có chút sững sờ, ngày xưa khi nàng nhắc đến trải nghiệm bi thảm của mình, nàng dù ít hay nhiều vẫn sẽ cảm thấy không cam lòng và cuồng loạn, nhưng sau cái chết bi thảm của Hạ Nhược Đồng, nàng đã có thể kể lại bi kịch và cái chết của mình một cách bình thản cho người khác nghe.

"Ngươi là người duy nhất lại tin vào những bí mật khó tin như vậy."

Nàng nói.

Nhìn nàng như vậy, Tiêu Phong Hàn biết nàng không vui nên suy nghĩ một chút rồi nói:

"Ta cũng có một bí mật chưa nói cho bất kỳ ai, hôm nay ta nói cho ngươi biết nhé?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...