Đừng Nhặt Người Rơi Trên Đường
Chương 15: Không được như vậy nữa
Trên bờ sông, mấy tên bịt mặt dần rơi xuống thế hạ phong, cuối cùng bị thương chạy trốn.
Trình Hồi cất trường kiếm rồi vội vàng quay đầu tìm chủ tử nhà mình.
Sau đó hắn trông thấy hai người ướt sũng hôn nhau dưới nước.
Trình Hồi: “Rồi hiểu luôn!”
Ám vệ Giáp Ất Bính: “Oa a!”
Tiếng kêu thảng thốt làm Bùi Thanh Ngọc bừng tỉnh, lập tức đẩy Tiêu Kính Hàn ra.
“Ngươi, ngươi...... Không phải......” Y nói năng lộn xộn, cuống quýt không biết làm gì, vội vàng leo lên bờ rồi chạy đi với vành tai đỏ ửng.
Trình Hồi xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hóng hớt chạy tới, “Chà, chủ tử có tiền đồ thật đấy! Hôn Bùi tiên sinh đỏ mặt luôn kìa!”
Ba ám vệ cũng chạy tới.
Ám vệ Giáp: “Hôn Bùi tiên sinh có thích không ạ?”
Ám vệ Ất: “Bùi tiên sinh tốt tính ghê, thế mà không đánh chết chủ tử.”
Ám vệ Bính: “Oa, lần đầu ta thấy người ta hôn môi đó.”
Tiêu Kính Hàn dưới sông chậm rãi ngước mắt lên, lạnh lùng nói: “Không cần miệng nữa thì cắt đi.”
Trình Hồi, ám vệ Giáp Ất Bính: “......”
Mấy người lập tức quỳ phịch xuống.
Trình Hồi sợ mất mật, “Chủ, chủ tử, ngươi hồi phục rồi sao?”
Tiêu Kính Hàn leo lên bờ ngồi rồi vắt nước trên quần áo, “Sao, ta hồi phục các ngươi không vui à?”
“Đâu có, đâu có,“ Trình Hồi cười khan, “Tất nhiên là vui rồi, vui cực kỳ, ha ha ha......” Nếu ngươi không nghe chúng ta nói nhảm thì càng vui hơn.
Tiêu Kính Hàn: “Vậy cắt miệng ăn mừng đi.”
Trình Hồi: “......”
Trình Hồi quay đầu mắng ám vệ Giáp quỳ cạnh mình, “Cả ngày toàn nói lung tung gì thế hả? Không cần miệng nữa thì cắt đi!”
Ám vệ Giáp: “......”
Ám vệ Giáp quay sang định mắng ám vệ Ất bên cạnh, ám vệ Ất nheo mắt, hắn lập tức quay đầu lại rồi che miệng nói: “Ta may miệng lại rồi.”
“Thôi,“ Tiêu Kính Hàn không náo loạn với bọn họ nữa mà hỏi, “Mấy tên lúc nãy từ đâu tới?”
“Chưa biết ạ,“ Trình Hồi nói, “Chúng đã theo dõi từ miếu thổ địa hôm qua, hình như không phải người của thế tử và Nhị công tử.”
Tiêu Kính Hàn cười khẽ một tiếng: “Ta thật không nhớ mình có nhiều kẻ thù vậy đấy.”
“Chủ tử,“ Trình Hồi nghiêm túc nói, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại...... bị thương nặng như vậy?” Còn ngốc như lừa nữa?
Tiêu Kính Hàn vắt khô quần áo, trầm mặc một hồi mới nói: “Việc này còn có điểm đáng ngờ, ngươi về điều tra xem mấy ngày đó người trong phủ đã đi những đâu?”
Trình Hồi gật đầu rồi lập tức chạy đi.
Tiêu Kính Hàn nhìn ba ám vệ quỳ dưới đất rồi nhìn bộ đồ ướt đẫm trên người mình, trầm ngâm nói: “Mua cho ta mấy bộ quần áo.”
Ám vệ Giáp: “Không phải ở chỗ Bùi tiên sinh......”
Ám vệ Ất đưa tay bịt miệng hắn rồi kéo ám vệ Bính nói: “Chúng ta đi ngay đây ạ.”
Sau đó kéo hai người chạy mất.
Tiếng xì xào mơ hồ vọng lại, “Chẳng phải chủ tử toàn mặc đồ của Bùi tiên sinh sao?”
“Bảo ngươi mua thì mua đi, nói nhiều thế làm gì?”
“Đúng đấy, ngươi còn đòi vá lại nữa......”
Tiêu Kính Hàn cụp mắt, chẳng biết đang nghĩ gì. Thật lâu sau hắn lẩm bẩm: “Lúc nãy mình...... hôn y làm gì?”
Bùi Thanh Ngọc chạy về nhà trúc mới dần bình tĩnh lại, nghĩ thầm chắc A Tễ rơi xuống nước, nhất thời hoảng sợ nên mới hôn y thôi nhỉ?
Đúng vậy, nhìn hắn ngốc thế kia làm sao biết...... chuyện này có ý nghĩa gì?
Bùi Thanh Ngọc càng nghĩ càng đau lòng, lúc nãy A Tễ sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, sao mình lại bỏ hắn để chạy mất chứ?
Y vội vàng về phòng thay đồ rồi cầm một bộ quần áo sạch đi tới bờ sông.
Khi Bùi Thanh Ngọc trở lại bờ sông thì thấy A Tễ ngồi một mình ở đó, hình như đang ngẩn người.
Trình Hồi đi đâu rồi? Y buồn bực nghĩ, sao chẳng thấy ai hết vậy?
Y đi tới gọi, “A Tễ?”
Ngón tay Tiêu Kính Hàn khẽ nhúc nhích, không ngẩng đầu lên.
Bùi Thanh Ngọc đưa quần áo cho hắn, “Thay đồ đi, coi chừng nhiễm lạnh đấy.”
Tiêu Kính Hàn vẫn bất động, không nói một lời.
“Sao thế?” Bùi Thanh Ngọc tưởng hắn bị dọa sợ vẫn chưa hoàn hồn, “Không sao đâu, đừng sợ.”
Chợt nghĩ đến chuyện gì, y mất tự nhiên nói: “Nhưng không được như vậy nữa......”
Rốt cuộc Tiêu Kính Hàn ngẩng đầu lên, ánh mắt không rõ cảm xúc, “Không được làm gì?”
Bùi Thanh Ngọc không nhận ra sự khác thường của hắn mà tưởng hắn vẫn còn ngốc, nhìn đi chỗ khác nói: “Chính là, không được...... không được hôn.”
Không hiểu sao Tiêu Kính Hàn lại muốn trêu y, muốn thấy y đỏ mặt lúng túng.
Hắn giả ngu hỏi: “Sao không được hôn?”
Bùi Thanh Ngọc lại viện cớ, “Chẳng phải đã nói khi nào ngươi nhớ lại mới được hôn sao?”
“Ồ,“ Tiêu Kính Hàn hỏi tiếp, “Sao phải nhớ lại mới được hôn?”
Bùi Thanh Ngọc: “......” Sao ngươi hỏi lắm thế?
“Chủ tử,“ đúng lúc này, giọng Trình Hồi chợt vang lên cách đó không xa, “Ta quên nói với ngươi...... Bùi tiên sinh?”
Thấy Bùi Thanh Ngọc cũng ở đây, hắn muốn chia sẻ tin vui chủ tử nhà mình đã khôi phục trí nhớ, “Bùi tiên sinh, đa tạ ngươi nhé! Chủ tử nhà ta khỏe......”
Tiêu Kính Hàn đột ngột đá hắn xuống sông.
Trình Hồi cất trường kiếm rồi vội vàng quay đầu tìm chủ tử nhà mình.
Sau đó hắn trông thấy hai người ướt sũng hôn nhau dưới nước.
Trình Hồi: “Rồi hiểu luôn!”
Ám vệ Giáp Ất Bính: “Oa a!”
Tiếng kêu thảng thốt làm Bùi Thanh Ngọc bừng tỉnh, lập tức đẩy Tiêu Kính Hàn ra.
“Ngươi, ngươi...... Không phải......” Y nói năng lộn xộn, cuống quýt không biết làm gì, vội vàng leo lên bờ rồi chạy đi với vành tai đỏ ửng.
Trình Hồi xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, hóng hớt chạy tới, “Chà, chủ tử có tiền đồ thật đấy! Hôn Bùi tiên sinh đỏ mặt luôn kìa!”
Ba ám vệ cũng chạy tới.
Ám vệ Giáp: “Hôn Bùi tiên sinh có thích không ạ?”
Ám vệ Ất: “Bùi tiên sinh tốt tính ghê, thế mà không đánh chết chủ tử.”
Ám vệ Bính: “Oa, lần đầu ta thấy người ta hôn môi đó.”
Tiêu Kính Hàn dưới sông chậm rãi ngước mắt lên, lạnh lùng nói: “Không cần miệng nữa thì cắt đi.”
Trình Hồi, ám vệ Giáp Ất Bính: “......”
Mấy người lập tức quỳ phịch xuống.
Trình Hồi sợ mất mật, “Chủ, chủ tử, ngươi hồi phục rồi sao?”
Tiêu Kính Hàn leo lên bờ ngồi rồi vắt nước trên quần áo, “Sao, ta hồi phục các ngươi không vui à?”
“Đâu có, đâu có,“ Trình Hồi cười khan, “Tất nhiên là vui rồi, vui cực kỳ, ha ha ha......” Nếu ngươi không nghe chúng ta nói nhảm thì càng vui hơn.
Tiêu Kính Hàn: “Vậy cắt miệng ăn mừng đi.”
Trình Hồi: “......”
Trình Hồi quay đầu mắng ám vệ Giáp quỳ cạnh mình, “Cả ngày toàn nói lung tung gì thế hả? Không cần miệng nữa thì cắt đi!”
Ám vệ Giáp: “......”
Ám vệ Giáp quay sang định mắng ám vệ Ất bên cạnh, ám vệ Ất nheo mắt, hắn lập tức quay đầu lại rồi che miệng nói: “Ta may miệng lại rồi.”
“Thôi,“ Tiêu Kính Hàn không náo loạn với bọn họ nữa mà hỏi, “Mấy tên lúc nãy từ đâu tới?”
“Chưa biết ạ,“ Trình Hồi nói, “Chúng đã theo dõi từ miếu thổ địa hôm qua, hình như không phải người của thế tử và Nhị công tử.”
Tiêu Kính Hàn cười khẽ một tiếng: “Ta thật không nhớ mình có nhiều kẻ thù vậy đấy.”
“Chủ tử,“ Trình Hồi nghiêm túc nói, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ngươi lại...... bị thương nặng như vậy?” Còn ngốc như lừa nữa?
Tiêu Kính Hàn vắt khô quần áo, trầm mặc một hồi mới nói: “Việc này còn có điểm đáng ngờ, ngươi về điều tra xem mấy ngày đó người trong phủ đã đi những đâu?”
Trình Hồi gật đầu rồi lập tức chạy đi.
Tiêu Kính Hàn nhìn ba ám vệ quỳ dưới đất rồi nhìn bộ đồ ướt đẫm trên người mình, trầm ngâm nói: “Mua cho ta mấy bộ quần áo.”
Ám vệ Giáp: “Không phải ở chỗ Bùi tiên sinh......”
Ám vệ Ất đưa tay bịt miệng hắn rồi kéo ám vệ Bính nói: “Chúng ta đi ngay đây ạ.”
Sau đó kéo hai người chạy mất.
Tiếng xì xào mơ hồ vọng lại, “Chẳng phải chủ tử toàn mặc đồ của Bùi tiên sinh sao?”
“Bảo ngươi mua thì mua đi, nói nhiều thế làm gì?”
“Đúng đấy, ngươi còn đòi vá lại nữa......”
Tiêu Kính Hàn cụp mắt, chẳng biết đang nghĩ gì. Thật lâu sau hắn lẩm bẩm: “Lúc nãy mình...... hôn y làm gì?”
Bùi Thanh Ngọc chạy về nhà trúc mới dần bình tĩnh lại, nghĩ thầm chắc A Tễ rơi xuống nước, nhất thời hoảng sợ nên mới hôn y thôi nhỉ?
Đúng vậy, nhìn hắn ngốc thế kia làm sao biết...... chuyện này có ý nghĩa gì?
Bùi Thanh Ngọc càng nghĩ càng đau lòng, lúc nãy A Tễ sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, sao mình lại bỏ hắn để chạy mất chứ?
Y vội vàng về phòng thay đồ rồi cầm một bộ quần áo sạch đi tới bờ sông.
Khi Bùi Thanh Ngọc trở lại bờ sông thì thấy A Tễ ngồi một mình ở đó, hình như đang ngẩn người.
Trình Hồi đi đâu rồi? Y buồn bực nghĩ, sao chẳng thấy ai hết vậy?
Y đi tới gọi, “A Tễ?”
Ngón tay Tiêu Kính Hàn khẽ nhúc nhích, không ngẩng đầu lên.
Bùi Thanh Ngọc đưa quần áo cho hắn, “Thay đồ đi, coi chừng nhiễm lạnh đấy.”
Tiêu Kính Hàn vẫn bất động, không nói một lời.
“Sao thế?” Bùi Thanh Ngọc tưởng hắn bị dọa sợ vẫn chưa hoàn hồn, “Không sao đâu, đừng sợ.”
Chợt nghĩ đến chuyện gì, y mất tự nhiên nói: “Nhưng không được như vậy nữa......”
Rốt cuộc Tiêu Kính Hàn ngẩng đầu lên, ánh mắt không rõ cảm xúc, “Không được làm gì?”
Bùi Thanh Ngọc không nhận ra sự khác thường của hắn mà tưởng hắn vẫn còn ngốc, nhìn đi chỗ khác nói: “Chính là, không được...... không được hôn.”
Không hiểu sao Tiêu Kính Hàn lại muốn trêu y, muốn thấy y đỏ mặt lúng túng.
Hắn giả ngu hỏi: “Sao không được hôn?”
Bùi Thanh Ngọc lại viện cớ, “Chẳng phải đã nói khi nào ngươi nhớ lại mới được hôn sao?”
“Ồ,“ Tiêu Kính Hàn hỏi tiếp, “Sao phải nhớ lại mới được hôn?”
Bùi Thanh Ngọc: “......” Sao ngươi hỏi lắm thế?
“Chủ tử,“ đúng lúc này, giọng Trình Hồi chợt vang lên cách đó không xa, “Ta quên nói với ngươi...... Bùi tiên sinh?”
Thấy Bùi Thanh Ngọc cũng ở đây, hắn muốn chia sẻ tin vui chủ tử nhà mình đã khôi phục trí nhớ, “Bùi tiên sinh, đa tạ ngươi nhé! Chủ tử nhà ta khỏe......”
Tiêu Kính Hàn đột ngột đá hắn xuống sông.