Đừng Nhặt Người Rơi Trên Đường

Chương 27: Nhớ Bùi tiên sinh



Khi thím Trương bưng đồ ăn vào thì thấy con vẹt kia bị Tiêu Kính Hàn nhổ lông kêu oai oái “cứu mạng“.

“Ôi, công tử,“ thím Trương vội vàng đi tới ngăn cản, “Đừng vậy mà, Đại Bảo sẽ trụi lông mất.”

Đại Bảo chính là tên thím Trương đặt cho con vẹt kia.

Lúc đầu bà định để Tiêu Kính Hàn đặt tên, nhưng hắn thuận miệng nói: “Cứ gọi là Trụi Lông đi.”

Con vẹt kia nghe xong thì tức giận kêu ầm lên, nói muốn treo cổ đầu giường Tiêu Kính Hàn.

Tiêu Kính Hàn chẳng buồn để ý, còn nói nhổ lông nó treo lên.

Con vẹt đập cánh đòi liều mạng với hắn.

Sau đó thím Trương khuyên nhủ, nói hay gọi là Đại Bảo đi, trước kia bà từng nuôi một con mèo tên Tiểu Bảo, vừa đủ một lớn một nhỏ.

Tiêu Kính Hàn không hiểu, mèo lớn hơn chim, một lớn một nhỏ này có phải bị ngược rồi không?

“Mèo con mà,“ thím Trương nói, “Bị chuột dọa sợ, chẳng biết chạy đi đâu rồi.”

Rõ là đồ nhát gan, Tiêu Kính Hàn nói cứ gọi là Trụi Lông đi.

Nhưng con vẹt không vui, nghĩ dù gì mèo cũng nhiều lông, thế là kêu lên, “Đại Bảo, cứ gọi là Đại Bảo đi.”

Từ đó mỗi lần thấy người nó đều nói: “Đại Bảo, ta tên Đại Bảo.”

Nhưng thỉnh thoảng Tiêu Kính Hàn vẫn gọi nó là Trụi Lông, chẳng bao lâu sau nó học được cách gọi Tiêu Kính Hàn là “cháu hư”, sau đó lại bị vặt một mớ lông.

Thím Trương cứu Đại Bảo bị nhổ lông ra khỏi tay Tiêu Kính Hàn, nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi hiền lành nói: “Lần này công tử trở về hình như hơi đen thì phải.”

Tiêu Kính Hàn chợt nhớ tới xóm núi rực nắng và người có nét mặt hiền hòa trong thôn.

Hắn bực bội quay người về phòng, trông thấy đồ ăn thím Trương bưng lên, trong đó có hai cái đùi gà giống hệt đùi gà rừng Bùi Thanh Ngọc bắt cho hắn.

Tiêu Kính Hàn càng phiền hơn, bảo thím Trương mau bưng đi, nói sau này không ăn gà nữa.

“Sao không ăn?” Thím Trương kinh ngạc hỏi, “Gà chọc giận ngươi à?”

Tiêu Kính Hàn xoa mũi, lại thấy đau đầu.

Thím Trương lo lắng --- Chẳng phải nói hết ngốc rồi à? Sao cứ như hồn chưa trở về vậy?

Mấy ngày trước bà nghe nói công tử bị thương ở đầu nên cứ lo mãi, sau đó lại nghĩ ngốc một chút cũng tốt, không cần nhớ nhiều chuyện như vậy nữa.



Bao năm nay thấy Tiêu Kính Hàn lẻ loi một mình bà cũng rất đau lòng, muốn tìm người bầu bạn với hắn nên viết thư bảo ám vệ hỏi công tử thích kiểu người thế nào.

Chẳng bao lâu sau ám vệ hồi âm lại, nói chủ tử không ngốc mà còn biết hôn người ta nữa.

Thím Trương vui mừng khôn xiết, quét dọn nhà cửa thêm mấy lần, ngóng trông Tiêu Kính Hàn về thành thân.

Nhưng hôm nay bà nhìn ra cửa hơn nửa ngày, vẫn là mấy ám vệ kia chứ chẳng có thêm người nào.

Tiêu Kính Hàn vừa xuống ngựa đã lập tức về phòng, thím Trương nhìn tới nhìn lui rồi ái ngại hỏi: “Công tử...... hôn ai trong các ngươi vậy?”

Trình Hồi và mấy ám vệ sững sờ rồi điên cuồng lắc đầu: “Không dám không dám!”

Thím Trương: “Vậy người hắn hôn đâu?”

Trình Hồi: “Không đến.”

Thím Trương nhíu mày: “Sao lại không đến?” Hôn người ta xong cứ thế chạy mất à?!

Ám vệ Giáp: “Bọn họ cãi nhau.”

Ám vệ Ất: “Chủ tử nói y là tên nhà quê.”

Ám vệ Bính: “Đúng vậy, nói không thèm để ý.”

Lông mày thím Trương càng nhíu chặt hơn: “Sau đó hắn về một mình à?”

Đám người gật đầu.

Thím Trương: Công tử sao có thể như vậy chứ?!

Ám vệ Bính nghĩ ngợi rồi băn khoăn nói: “Ơ? Trên đường đi chủ tử lặng lẽ thật đấy.”

“Lặng lẽ cái rắm,“ Trình Hồi hùng hổ nói, “Cứ như ăn phải thuốc nổ vậy, gặp ai cũng nổ.”

Ám vệ Giáp hết sức đồng tình: “Ta chỉ nói muốn uống rượu mà hắn bắt ta chạy bộ hai ngày.” Còn phải chạy sau ngựa nữa, hít vào cả đống bụi.

Ám vệ Ất: “Không sai, ta khen thư sinh đi ngang qua đẹp mắt, hắn đòi thiến ta gả cho thư sinh kia luôn.”

Lúc này ám vệ Bính mới bừng tỉnh đại ngộ: “Ừ nhỉ, hèn gì hôm đó ta bắt chước tiếng lừa kêu, chủ tử rút đao ra đòi xẻo miệng ta.”

Thím Trương: “......”



Thím Trương càng nghe càng lo, muốn đến xem Tiêu Kính Hàn nhưng Trình Hồi khuyên bà đợi đến tối hãy đi, nam nhân mất vợ nóng tính lắm, để hắn yên tĩnh một chút.

Thím Trương đành phải thôi, chạng vạng tối sợ Tiêu Kính Hàn đói bụng nên bưng đồ ăn tới.

Nhưng Tiêu Kính Hàn không chịu ăn, nói không ăn gà, không thấy ngon miệng.

Thím Trương rầu rĩ đi tìm Trình Hồi và mấy ám vệ: “Làm sao bây giờ? Công tử không chịu ăn cơm.”

Trình Hồi: “Chắc hắn nhớ Bùi tiên sinh ấy mà, ha, nam nhân.”

Ám vệ Giáp: “Ha, nam nhân mạnh miệng.”

Ám vệ Ất: “Ha, nam nhân khẩu thị tâm phi.”

Ám vệ Bính: “Ha, ta cũng là nam nhân.”

Đám người: “......”

“Trời ạ,“ thím Trương kêu lên, “Bảo các ngươi nghĩ cách mà cứ nói gì vậy?”

Trình Hồi nghĩ ngợi: “Hay chúng ta khuyên Bùi tiên sinh đến đây nhỉ?”

Ám vệ Giáp: “Nhưng Bùi tiên sinh có chịu không? Y mới cãi nhau với chủ tử mà.”

Ám vệ Ất: “Không chịu đâu, Bùi tiên sinh đang giận lắm.”

Ám vệ Bính: “Ừ, đúng đấy.”

Trình Hồi: “Vậy chúng ta cứ nói là chủ tử năn nỉ y đến đi.”

Ám vệ Giáp: “Nhưng không thấy chủ tử thì Bùi tiên sinh có tin không?”

Ám vệ Ất: “Có quỷ mới tin.”

Ám vệ Bính: “Ừ, đúng đấy.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Trình Hồi phiền muộn nói, “Chẳng lẽ lại nói chủ tử sắp chết, bảo Bùi tiên sinh đến canh hòm cho hắn sao?”

Đám người sững sờ rồi đồng loạt gật đầu.

Thím Trương: “Có cần mua hòm không?” Như vậy càng giống hơn.

Trình Hồi: “......” Mua về đựng ta à?
Chương trước Chương tiếp
Loading...