Đừng Quản Chuyện Vặt Của Tôi

Chương 19



Phần II - Hoa quế hấp

Chương 19 - Không giống

Editor: Jena (wordpress jena và wattpad miknao)

*

Từ nhỏ đến lớn Tần Tử Quy đều là con nhà người ta trong truyền thuyết: thành tích tốt, hiểu chuyện sớm, tính cách độc lập, biết chăm sóc người khác, khuyết điểm duy nhất chính là trên mặt chẳng bao giờ có biểu cảm gì, lại còn ít nói.

Ví dụ như khi còn bé mỗi lần phạm lỗi bị người lớn phát hiện, Thịnh Diễn đều rất thức thời làm nũng bán manh tránh được một trận, nhưng Tần Tử Quy lại chỉ mím môi, mặt mày cứng rắn không nói một lời, không giải thích, không nhận sai cũng không cầu xin tha thứ, mà chỉ im im khiến người lớn não hết cả lòng.

Cho nên nếu như kiểu người này tự nhiên nghiêm túc nhìn bạn, nói với bạn rằng anh ta sai rồi, xin bạn tha thứ, còn tự xưng là "anh trai Tử Quy", bạn có chịu được không?

Dù sao thì giây phút đó Thịnh Diễn cảm thấy trái tim mình bịch bịch bịch rồi.

Nhất định là vì hình ảnh này quá mức chấn động.

Thịnh Diễn nhủ thầm là như thế.

Tóm lại, cậu mới không vì một chút thủ đoạn nho nhỏ này của Tần Tử Quy mà mềm lòng đâu nhé, cậu hơi bị có cốt khí.

Nhưng cậu cũng là một bé ngoan biết trả ơn.

Tần Tử Quy vì cậu nên mới bị thương, cho nên cậu cần giúp Tần Tử Quy sớm khỏi, mà app cầu được ước thấy cũng nói trong vòng 24h cậu phải đáp ứng tất cả các yêu cầu của Tần Tử Quy mới có thể giúp vết thương của hắn sớm lành được, cho nên cậu chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý thôi.

Cái này với chuyện Tần Tử Quy có thuật câu hồn không có tí xíu quan hệ nào nhé.

Chủ yếu là đàn ông thì phải có nghĩa khí.

Thịnh Diễn cứ thế nhìn thẳng tầm mắt Tần Tử Quy, nhìn đôi mắt nghiêm túc kia mà tự lừa mình dối người suy nghĩ một thôi một hồi như thế.

Cậu không phải người có tâm tư phức tạp gì, ánh mắt cậu rất sạch sẽ, chuyện gì cũng bị người ta dễ dàng liếc một cái là nhìn thấu, giống như một đứa nhỏ không giấu được kẹo.

Tần Tử Quy cứ nhìn cậu như thế, nhìn vẻ mặt "Mình đang cố thuyết phục bản thân, mình là một người rất cool, nhưng mình lại thật sự chỉ là một nhóc đáng eww" thì không nhịn được nghiêng người, cánh tay chống đầu nhìn cậu, đáy mắt nhuốm ý cười rồi chậm rãi lặp lại lần nữa: "Anh trai Tử Quy xin em đó."

Nếu nói câu này lần đầu tiên chỉ là kiểu muốn lấy lòng đơn thuần nghiêm túc thì câu nói lần thứ hai này lại mang nhiều ý tứ mập mờ không rõ hơn.

Thịnh Diễn nháy mắt cảm thấy tâm can mình như bị điện giật nhẹ một cái, lập tức phục hồi tinh thần nhìn Tần Tử Quy, cảnh giác nói: "Anh nói năng cho tử tế đi, đừng có động tí là làm nũng ở đây."

Nhìn phản ứng lớn thế kìa.

Tần Tử Quy cười nói: "Không phải là vì buổi trưa nay cậu làm nũng trước sao?"

"..."

Đù má.

Thịnh Diễn: Hai câu "Anh trai Tử Quy xin em đó" là quá đủ rồi, xin ngậm mồm lại.

"Cho nên anh cũng xin em hai lần, chúng ta làm hoà được không? Hả, Diễn Diễn?" Tần Tử Quy cứ như là cố ý, ngay cả xưng hô khi còn bé cũng chầm chậm nói ra, "Anh trai Tử Quy xin em mà."

Từng câu từng chữ khàn khàn biếng nhác vang lên, Thịnh Diễn nghe mà lỗ tai ngứa ngáy đến phát sợ, cậu chỉ sợ cứ tiếp tục gọi thế này thì chưa đợi cậu tha thứ cho Tần Tử Quy, cậu đã bị Tần Tử Quy làm cho đến chết rồi.

1m8 mặt lạnh khi làm nũng thì đều đáng sợ vậy ư?

Thịnh Diễn cảm thấy da đầu mình tê dại hết rồi: "Được rồi, đừng xin nữa, đàn ông con trai nói thế có thấy ghê không hả?"

"Được rồi ý là tha thứ cho anh rồi đúng không?"

Tần Tử Quy biết rõ còn hỏi.

Thịnh Diễn lạnh lùng khum muốn nói.

Tần Tử Quy gật đầu: "Hiểu rồi, vậy anh trai Tử Quy lại xin..."

DM lại nữa!

Thịnh Diễn thật sự không chịu nổi Tần Tử Quy xin mình thêm một câu nào nữa, không đợi hắn nói xong đã nổ bùm cắt ngang: "Tha thứ tha thứ! Tôi tha thứ được chưa! Đủ rồi, tôi hài lòng lắm rồi!"

Tần Tử Quy hạ giọng nói: "Nhưng trước đây anh quá đáng như vậy..."

"Trước đây anh quá đáng, không phải hai ngày này đều bù lại rồi sao? Tôi cũng không phải kẻ ngốc, không phân biệt được anh đối với tôi có tốt hay không." Thịnh Diễn rất sợ nói đến mấy chuyện này, chỉ có thể dùng giọng điệu hung dữ nhất giả vờ không thèm để ý nói lớn: "Cho nên chuyện này có thể cứ thế cho qua được không, đàn ông không câu nệ tiểu tiết."

"Thật không?"

"Tôi đánh anh bây giờ đấy!"

Vậy thì đúng rồi.

Quả nhiên, trên đời này không có ai mềm lòng hơn Thịnh Diễn.

Tần Tử Quy khẽ cười: "Ừm, được, cảm ơn Diễn Diễn."

"Cảm ơn cái rắm í, đừng gọi tôi là Diễn Diễn nữa, bao lớn rồi chứ." Thịnh Diễn không am hiểu nhất chính là đối phó với mấy tình huống kiểu này, vành tai đỏ rực bị cậu giày vò một hồi, hung dữ nói: "Tối nay không chịu học hành đàng hoàng đi, lấy đâu ra lắm rắm thế? Anh đã nói xong chưa, có định học với tôi tiếp không? Cái này tôi không biết, đường này với đường này có liên quan gì đến cái này nữa, tại sao cho tôi biết chiều dài của đường này lại hỏi tôi chiều dài của đường kia, tôi không biết."

Thịnh Diễn cầm bút, đầu bút hung hăng chọc chọc vào hai đường kẻ vô tội kia.

Tần Tử Quy sợ Thịnh Diễn bị ngượng quá rồi lại trở mặt không nhận người nên đành thu liễm, ngồi thẳng người dậy cầm bút vẽ sơ sơ vài nét: "Cậu vẽ hai đường kẻ phụ thế này thì chúng sẽ có liên quan thôi."

"Hả? Thế á?"

"Tất nhiên."

Thịnh Diễn cảm thấy hơi thần kỳ.

Tần Tử Quy lại viết trong vở note: "Đường kẻ phụ cũng có công thức riêng, chẳng hạn như công thức T hay dùng: Trong mặt phẳng với đường thẳng, đường phân giác và có 1 đường thẳng khác độc lập, có thể kết hợp hai đường này với nhau tạo thành một tứ giác nội tiếp. Về công thức của đường trong thì tôi sẽ viết công thức và hình minh hoạ cho cậu để cậu hiểu được phần căn bản, sau đấy thì chúng ta mới nói đến những hình phức tạp hơn."

Tần Tử Quy cúi đầu viết, cảm giác mãn nguyện cực kỳ hiếm thấy trên người hắn mới vừa rồi cũng đã dần dần thu liễm lại, khôi phục dáng vẻ học giỏi lý trí lạnh nhạt ngày thường.

Nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng.

Lông mi đen dày hơi rủ xuống, vì quá dài nên tưởng như sắp chạm vào gọng kính viền bạc trên sống mũi, ngón tay cầm bút rất đẹp, viết lại cẩn thận. Tốc độ nói nhanh mà nhẹ, giọng điệu cực kỳ kiên nhẫn tỉ mỉ, yết hầu cũng lăn lên lăn xuống.

Thịnh Diễn phát hiện ở đó có 1 nốt ruồi.

Nốt ruồi rất nhỏ, chấm ở cạnh yết hầu một chút, là cái kiểu nếu mà cắn vào yết hầu một cái thể nào cũng có thể cắn trúng nốt ruồi này.

Thịnh Diễn không biết mình lại có suy nghĩ nguy hiểm thế này.

Chỉ biết lúc Tần Tử Quy quay đầu lại thì phát hiện bạn học Thịnh Tiểu Diễn không thích học tập nhất trên đời có vẻ như đang không nghe hắn giảng vào tai chữ nào, ngược lại đang nhìn chằm chằm vào cổ họng hắn như là đang nhìn thứ gì đó rất ngon miệng.

"Đặt đồ ăn về không?"

Tần Tử Quy hỏi.

"Hả?" Thịnh Diễn giương mắt lên, "Đặt cái gì cơ?"

Tần Tử Quy trả lời như thường: "Không phải cậu thích gặm cổ vịt sao?"

"..."

Ai muốn gặm cổ vịt!

Có còn cần thể diện nữa không!

Sau khi tự động thay cổ vịt vào cổ Tần Tử Quy, Thịnh Diễn tự nhiên nghe chữ "gặm" mà thẹn quá hoá giận: "Anh không giảng bài đi, quản nhiều thế làm gì!"

Tần Tử Quy cũng không biết vừa nãy Thịnh Diễn nghĩ gì, chỉ nghĩ là cậu thất thần vì hắn nói quá khô khan nên kiên nhẫn hỏi: "Vậy vừa nãy cậu nghe có hiểu không?"

"Hứ, tôi cũng không phải kẻ ngốc, anh nói tiếp đi."

Thịnh Diễn trả lời hợp tình hợp lý.

Tần Tử Quy không hỏi thêm nữa, tiếp tục dùng suy nghĩ đơn giản gần gũi với tư duy của Thịnh Diễn nhất để nói cho cậu nghe, giọng nói lành lạnh nhưng đầy kiên nhẫn rất dễ nghe.

Thịnh Diễn nghe rồi lại nghe, ánh mắt không nhịn được cứ liếc nhìn hắn

Dù chỉ mặc áo thun màu đen basic nhất nhưng vẫn rất đẹp, Thịnh Diễn đột nhiên cảm thấy Dụ Thần coi Tần Tử Quy là nam thần cũng không phải không có lý do.

Dù sao Tần Tử Quy lớn lên chính là dáng vẻ sạch sẽ lạnh lùng học giỏi, mắt thì cao, tính cách cũng có một mặt dịu dàng tỉ mỉ thế này, con gái thích hắn cũng rất bình thường.

Nhưng cậu đường đường là một thằng con trai, thế nào cũng cảm thấy có chỗ không đúng lắm.

Ý là...

Đẹp trai đến khó chịu.

Thịnh Diễn không tổng kết được cảm giác này là gì thì đành nằm sấp lên bàn, nhìn chăm chú vào yết hầu Tần Tử Quy, nghĩ nghĩ đến vấn đề này mà bắt đầu thất thần.

Đèn bàn yên lặng thắp sáng, chỉ có Tần Tử Quy lành lạnh từ từ nói, nửa ngày không thấy ai trả lời.

Chờ khi Tần Tử Quy phát hiện có gì không đúng quay đầu lại thì nhận ra: Sinh vật đến từ hành tinh không thích học đã nằm sấp lên bàn ngủ rồi.

Thật sự đúng là, chơi game thì thâu đêm suốt sáng, động đến học hành một cái thì mệt bã người, ai dung túng cho cậu cái thói lười nhác tuỳ hứng kiêu căng không chịu học hành tử tế này hả?

Tần Tử Quy cảm thấy mình đối xử tốt với Thịnh Diễn là một chuyện, nhưng không thể dung túng thói xấu cho cậu lại là chuyện khác, đang chuẩn bị nghiêm khắc đánh thức giáo dục cậu một trận thì chưa kịp nói ra miệng đã nghe Thịnh Diễn mơ mơ màng màng lẩm bẩm một câu: "Vậy chúng ta làm hoà rồi đó, không được tức giận nữa đâu."

Cho nên lời nghiêm khắc đến bên miệng lại nuốt trở về.

Từ sau khi chia lớp lên cấp 3, hắn chưa từng thấy Thịnh Diễn nằm sấp ngủ lần nào, nhưng thật ra cũng không có thay đổi gì lắm, đôi môi hơi mở ra một chút, nhìn qua rất giống hồi bé con.

Vì hồi nhỏ mũi của Thịnh Diễn không tốt lắm nên mỗi khi ngủ đều phải hơi hé miệng mới dễ dàng hô hấp được, sau lâu dần thì thành thói quen.

Khi đó bé Tiểu Diễn môi hồng răng trắng khuôn mặt bánh bao mềm mềm thơm thơm, cái miệng nhỏ nhắn hơi hé nhìn cực kỳ đáng yêu, nên mỗi lần Thịnh Diễn ngủ thì Tần Tử Quy đều không nhịn được mà muốn vươn ngón tay chọc mấy cái, chọc thích đến mức quên cả ngủ trưa.

Cho nên sau đó mọi người mới cười bảo rằng khoé môi bên phải của Thịnh Diễn có một lúm nho nhỏ không quá rõ ràng là do Tần Tử Quy chọc mà ra.

Nhiều năm trôi qua vậy rồi nhưng thói quen này của Thịnh Diễn vẫn không hề thay đổi, chỉ là chẳng biết từ khi nào hơi sữa và chút mập mạp của trẻ con đã phai nhạt, bé búp bê xinh đẹp đã trưởng thành một chàng thiếu niên đầy sức sống.

Lông mày nghiêng nghiêng mảnh mảnh, sống mũi thẳng với đôi mắt hạnh hơi tròn, đuôi mắt lại hơi dài. Cho dù nhắm mắt cũng có thể nhìn ra dáng vẻ phong lưu khiến người ta nhìn một cái là nhớ mãi khôn nguôi.

Tần Tử Quy đột nhiên có hơi không nỡ đánh thức cậu.

Dù sao học là việc cả đời, nhưng những lần hắn có thể không chút kiêng dè gì mà nhìn như thế này...

Những lần hắn và Thịnh Diễn ở chung như vậy, nhìn thêm một lần là bớt đi một chút.

Mà hắn lại tham luyến.

Nên chỉ dựa lưng ra sau ghế, mượn vầng sáng nhu hoà của đèn bàn lẳng lặng nhìn người bên cạnh, nhìn thật lâu thật lâu, không đánh thức cậu nhưng bàn tay lại không giống như khi còn bé, vươn ra sờ sờ hai cánh môi hồng nhuận mềm mại kia.

Vì hắn học được cách kiềm chế.

Vậy nên thật lâu sau hắn mới xoay người, lấy lại bút và bài thi của Thịnh Diễn, so sánh từng câu một, tỉ mỉ ghi nhớ tất cả những kiến thức mà Thịnh Diễn không biết để sau này cậu đọc.

Thịnh Diễn thì nằm bên cạnh hắn không biết đang mơ thấy gì mà mặt mày vô lo vô nghĩ chẳng chút ưu sầu.

Đêm hè kéo dài vô hạn, có hai con đường đi sát gần nhau nhưng lại hoàn toàn bất đồng, tiếng ve kêu ngắt quãng như tiếng thuỷ triều lên xuống nơi trái tim người thiếu niên.

*

Lời tác giả: Chỉ là môi baby khẽ mở, siêu dễ thương chứ không phải là ngoác miệng ra đâu! Cũng sẽ không làm hô răng với xấu đi đâu (Mấy người đúng là ma quỷ mà!)

Hết chương 19.
Chương trước Chương tiếp
Loading...