Dưỡng Thừa
Chương 11: Chúng ta.....
"Khoan Hề Xước Hề, Thiện Hý Hước Hề" được trích từ Kinh Thi: Kỳ Úc 3
Kỳ úc 3:
Chiêm bỉ Kỳ úc,
Lục trúc như trích (trách).
Hữu phỉ quân tử.
Như kim như tích.
Như khuê như bích.
Khoan hề, xước hề!
Y trùng giác hề!
Thiện hý hước hề!
Bất vi ngược hề!
Dịch nghĩa
Trông kìa trên khúc quanh của sông Kỳ,
Tre xanh lớp lớp mọc chồng chất rườm rà.
Nước Vệ hôm nay có người quân tử văn nhã (chỉ Vũ Công).
(Đã rèn luyện tinh anh về học vấn) như vàng như thiếc.
(Đã trở nên ôn thuần về tính chất) như ngọc khuê ngọc bích.
Người lại rộng rãi hoà hoãn.
Ôi! Người ngồi trên xe của bậc quan to,
Người lại hay đùa cợt cho vui.
Chớ người không có ý châm biếm ai.
Buổi tụ họp thưởng xuân bên hồ Diêu Tinh lần này là buổi tiệc lớn nhất kể từ đầu xuân.
Trưởng Công Chúa ngay từ sáng sớm đã quyết định rằng chủ đề của nhã tụ sẽ là "Thượng Da".
Nếu Đường Kiến Vi hiểu đúng thì bài "Thượng Da" này hẳn là một bài nhạc phủ dân ca, sơn vô lăng giang thuỷ vị kiệt, nói về tình yêu.
Thượng Da khá hay, mình đưa vào cho mọi người đọc để dễ hiểu hơn.
"Thượng da,
Ngã dục dữ quân tương tri,
Trường mệnh vô tuyệt suy.
Sơn vô lăng,
Giang thuỷ vị kiệt,
Đông lôi chấn chấn,
Hạ vũ tuyết,
Thiên địa hợp,
Nãi cảm dữ quân tuyệt."
Dịch nghĩa
Ta nguyện được cùng chàng tương tri (yêu nhau),
Duyên tình mãi mãi không dứt.
(Tới khi nào) núi không còn đất,
Nước sông khô cạn,
Mùa đông sấm chớp,
Mùa hè tuyết rơi,
Trời đất hợp làm một,
Mới dám cùng chàng chia lìa.
Được được được, chuyện tình cảm sẽ dễ dàng hơn.
Tuy Đường Kiến Vi chưa từng là thê tử của tiểu lang quân hay tiểu nương tử nào, nhưng phụ mẫu nàng từ trước đến nay vẫn luôn ân ái, theo dõi hai người từ khi còn nhỏ, cộng với vô số bản thoại miêu tả điển tịch, muốn biểu đạt tâm ý " tình yêu cuồng nhiệt ", không quá khó khăn.
Phối hợp với màu sắc tươi sáng, tốt nhất là một chiếc bánh hấp nhiều màu sắc, tượng trưng cho tâm trạng biến hoá khó lường khi đang yêu nhưng cũng rất đói.
Chắc hẳn sẽ có cảnh tượng gặp nhau trên Cầu Ô Thước, dùng bánh đậu đỏ làm Chức Nữ, bánh đậu xanh làm Ngưu Lang, dùng sợi mì để xây Cầu Ô Thước xinh xắn, thơm ngon ở giữa.
Đường Kiến Vi có thói quen vẽ ra toàn bộ món ăn trong đầu trước khi nấu.
Chủ đề càng đồ sộ phức tạp thì càng cần phải vẽ trước để điều chỉnh.
Giấy đầu năm có sẵn, nhưng rất đắt đỏ.
Ngay cả Đường phủ, người sử dụng giấy cũng rất quý trọng nó.
Viết hết mặt trước rồi sang cả mặt sau, nhất định phải tràn ngập cả trang giấy, viết hận không thể chữ chồng chất lên chữ mới an tâm.
Mà ở Liễm Thao phủ, chỉ cần đi tìm quản sự, mỗi ngày có thể lĩnh được hai tờ giấy cứng màu vàng.
Loại giấy cứng màu vàng này khác hẳn với giấy trắng, bề mặt được phủ một lớp sáp, cứng cỏi và đẹp đẽ.
Trong giới quý tộc kinh thành, ngày thường không nỡ dùng giấy vàng cứng, chỉ khi viết thư tình mới chịu rút ra nửa tờ.
Trưởng Công Chúa đối với các gia thần của mình thật sự rất hào phóng, chỉ cần nhìn trang phục tinh xảo sang trọng của các đầu bếp trong Liễm Thao phủ, tất cả đồ ăn, trang phục, nhà ở, đi lại đều do Trưởng Công Chúa quản lý, tiêu xài đến không chút nào đau lòng.
Khó trách có nhiều tiểu nương tử trẻ tuổi nguyện ý nương tựa vào Trưởng Công Chúa như vậy.
Đường Kiến Vi đã vẽ ra một bức tranh rõ ràng về các ý tưởng cho "Thượng Da", cùng nhóm nữ đầu bếp thương thảo xong, nàng bắt đầu phân chia công việc chuẩn bị.
Lần này mở tiệc chiêu hàng trăm người, Đường Kiến Vi dự định chuẩn bị mười tám món ăn mặn, mười sáu món chay, mười hai món thủy sản, tám món chính, mười chín món điểm tâm và các loại rượu uống.
Nàng không thể làm việc này một mình.
Một trong những chức trách của tổng trù là tổ chức và giám sát tất cả các đầu bếp trong Liễm Thao phủ, mọi người đồng tâm hiệp lực, để Trưởng Công Chúa chúc các tân khách tận hứng mà về.
Các nữ đầu bếp nhận nhiệm vụ, chia ra làm.
Nữ đầu bếp ninh thịt bò với Đường Kiến Vi họ Quảng tên Thư Nghệ, tuổi không lớn lắm, nhưng làm việc rất nhanh nhẹn, đến Liễm Thao phủ đã ba năm, xem như lão nhân ở chỗ này. Ngôn Tình Sắc
Nàng luôn nở nụ cười với mọi người và không ngần ngại giúp đỡ, nàng là một người dễ mến.
Sau khi Đường Kiến Vi đến Liễm Thao phủ, nàng là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với Đường Kiến Vi.
Quảng Thư Nghệ nhóm lửa châm củi, Đường Kiến Vi thì cho cả miếng thịt bò vào nồi đồng đổ đầy nước, thêm viên gia vị vào, đợi chín rồi vớt ra.
Quảng Thư Nghệ hiếu kỳ hỏi: "Sao ngươi không hầm thịt trong nồi sắt kia?"
"Nồi sắt dùng để xào rau tốt hơn."
"Ngươi nghĩ như thế nào đến việc dùng nồi sắt để nấu ăn? Thủ pháp nấu xào này cũng rất mới mẻ. Trước kia ta đã từng xem trong sách các công thức xào, đáng tiếc dầu khó ép và kiểm soát nhiệt độ, không cẩn thận liền xào quá mức, lãng phí cả thịt cả dầu".
Quảng Thư Nghệ có chút hưng phấn: "Muội muội, khi nào rảnh dạy ta hai chiêu đi! Ta cũng muốn học xào rau!"
Đường Kiến Vi không nói đồng ý hay không, mà chỉ thở dài một hơi: "Khi nào thì ta mới rảnh rỗi? Tiệc xuân xong sẽ đến ngày hè, sau đó lại thưởng thu. Chỉ sợ đợi đến mùa đông gió lạnh thổi qua, Điện Hạ mới có thể nghỉ yến tiệc."
Đường Kiến Vi không thể dạy người khác những tuyệt chiêu tổ tiên truyền lại, nhưng nàng không muốn làm tổn thương Quảng Thư Nghệ.
May mắn thay, kỹ năng nói qua loa của nàng rất xuất sắc.
Nồi dần dần nóng lên, bọt nước từ đáy từ từ nổi lên, Đường Kiến Vi vừa chờ thịt chín vừa chuẩn bị các nguyên liệu khác.
Nhắc tới Trưởng Công Chúa, mặt Quảng Thư Nghệ đỏ bừng, nhìn Đường Kiến Vi với ánh mắt vô cùng hâm mộ.
"Điện Hạ...... rất thương ngươi phải không?"
Đường Kiến Vi đang làm nước sốt, nghe được lời của nàng cũng không rời mắt đi, chỉ biểu lộ như bị đau nửa đầu.
Đau, thực sự rất đau, một chưởng xoa tới nàng muốn rơi lớp da.
Quảng Thư Nghệ nói: "Ta đã ở Liễm Thao phủ được ba năm, còn chưa được làm tổng trù."
Đường Kiến Vi tự nhiên nghe được trong lời nói của nàng có chút thất vọng, chỉ có thể cười ngượng ngùng: "Làm tổng trù đều là công việc mệt mỏi. Nếu Trưởng Công Chúa không cho ngươi làm tổng trù, là đau lòng ngươi."
"Ta đã một năm không tới Thừa Bình phủ, cũng không cùng điện hạ nói chuyện."
Đường Kiến Vi: "..."
Lần này thật sự không cách nào tiếp.
Quảng Thư Nghệ lại hỏi cô: "Điện hạ sủng ái ngươi chứ?"
Đường Kiến Vi suýt chút nữa làm đổ nước sốt trên tay.
Tiểu nương tử giờ này trò chuyện sâu sắc như vậy giữa thanh thiên bạch nhật!
Đường Kiến Vi bối rối, mặt có chút nóng bừng, nhỏ giọng nói: "Quảng Tứ Nương, nếu người khác nghe được những lời này, chắc chắn sẽ cười nhạo chúng ta."
Quảng Thư Nghệ ngồi trên một chiếc ghế thấp, dùng cặp gắp than kích thích củi lửa, tạo một khoảng trống xung quanh củi để không khí lọt vào khiến lửa cháy sáng hơn.
Gác cằm lên đầu gối, Quảng Thư Nghệ thì thầm: "Nếu có thể nói một lời với Điện hạ, dù có không ngủ không nghỉ ta cũng nguyện ý. Đáng tiếc, không có cách nào..."
Đường Kiến Vi cảm thấy không dễ chịu khi nghe những lời này.
Nữ tử si mê này khiến nàng nhớ lại một sự việc cách đây đã lâu.
Thực ra nàng đã từng thích một người. Người đã hứa hôn với nàng, bây giờ biến mất không thấy đâu, Ngô Hiển Ý.
Đó là nàng đơn phương tương tư.
Ngô Hiển Ý không có hứng thú với nàng, chuyện này nàng nhìn ra được. Vô luận nàng như thế nào nhiệt tình thể hiện tình yêu ám muội, đều bị hờ hững.
Sau nhiều lần bị tổn thương, Đường Kiến Vi cũng nhận ra rằng việc đính hôn của nàng với Ngô Hiển Ý chỉ là việc thành thân giữa Đường gia và Ngô gia, để củng cố cường thế chính nghiệp của hai gia tộc ở Bác Lăng.
Ngô Hiển Ý luôn đặt lợi ích của Ngô gia lên hàng đầu, không phản đối hôn sự này, không phải vì nàng có tình cảm với Đường Kiến Vi, chẳng qua là không muốn trái lời phụ mẫu.
Cho dù hai người thành thân, kết quả tốt nhất vẫn là tôn trọng nhau như "khách".
Nàng biết rõ hơn ai hết rằng Ngô Hiển Ý không thích nàng.
Mười lăm tuổi năm đó, Đường Kiến Vi buộc mình không được nghĩ tới Ngô Hiển Ý, thật lâu sau, trong lòng không còn gợn sóng.
Bây giờ lần nữa nhớ tới người này, đã bình tĩnh hơn.
Chỉ là khi nghe được nỗi buồn của người khác, vẫn là dễ dàng đồng cảm với họ.
Trước thưởng xuân nhã tụ một ngày, Đường Kiến Vi cùng một nhóm nữ đầu bếp và quản gia dẫn đầu đến ven hồ Diêu Tinh để chuẩn bị.
Sau khi dọn dẹp cả đêm, sẵn sàng chuẩn bị cho nhã tụ ngày thứ hai diễn ra suôn sẻ.
May mắn thay, thời tiết tốt, ngày thứ hai trời trong gió nhẹ, có hơi se lạnh nhưng không ảnh hưởng.
Đường Kiến Vi đêm qua ngồi trước bếp cả đêm, cơ bản không ngủ, khi mặt trời ló rạng, hơi ấm trên người khiến nàng buồn ngủ hơn.
Gần xế trưa, khách lần lượt bước vào, có hai nương tử trẻ tuổi chào đón ở cửa rồi dẫn họ về chỗ ngồi.
Hai vị nương tử kia Đường Kiến Vi chưa từng gặp qua, nhìn qua khoảng mười bảy, mười tám tuổi, sắc mặt còn có chút non nớt nhưng thái độ hiếu khách lại rất tinh tế.
Hồ Diêu Tinh có sóng lấp lánh trên mặt hồ, hoa ven bờ sắc màu rực rỡ, là nơi thích hợp để tận hưởng mùa xuân.
Đường Kiến Vi nhìn mặt hồ, bởi vì ngủ không ngon giấc khóe mắt có chút đau nhức, ngáp một cái, khó chịu mà rơi một dòng nước mắt.
Nàng dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, cảnh tượng vừa vặn rơi vào mắt Đồng Thiếu Huyền.
Đồng Thiếu Huyền và Trưởng Tôn Ngạn cùng nhau đến thưởng xuân nhã tụ, trao thiệp mời và bước vào hoa viên được dựng tạm bợ, chưa kịp thưởng thức vẻ huy hoàng trong mắt mình thì đã nhìn thấy mỹ nương tử đang đứng bên bờ hồ xa xa, lặng lẽ lau nước mắt.
Đồng Thiếu Huyền bị khuôn mặt đang khóc của mỹ nương tử làm cho thất thần, Trưởng Tôn Ngạn hô nàng một tiếng, nàng lúc này mới kịp phản ứng.
Đi theo Trưởng Tôn Ngạn vào trong, Đồng Thiếu Huyền không khỏi quay đầu lại, chỉ thấy mỹ nương tử đã đi mất.
Bác Lăng thực sự là Ngọa hổ tàng long.
Tim Đồng Thiếu Huyền vẫn còn đập mạnh.
Nàng thân là nữ tử, còn chưa nghĩ tới tương lai sẽ cùng nữ tử hay là nam tử thành thân, nhưng mới vừa rồi người kia nếu không nói về giới tính thì thực sự rất có sức hút.
Đẹp đến mức rung động lòng người, lại yếu ớt muốn người ta nâng niu trong lòng bàn tay, chăm sóc thật tốt.
Nàng là ai......
Đường Kiến Vi vừa ngáp vừa đi vào bếp.
Nàng thực sự buồn ngủ, hy vọng nhã tụ hôm nay sẽ sớm kết thúc, nàng sẽ về ngủ một giấc thật ngon.
"Ta nói, Thiếu Huyền muội muội, ngươi cũng đừng ở chỗ này đoán mò."
Trưởng Tôn Ngạn không biết nàng nhìn thấy gì, nhưng tiểu nương tử không biết nhìn chỗ ào, sắc mặt đỏ bừng, còn có thể là cái gì?
Khẳng định là nhìn thấy giai nhân, suy nghĩ lung tung.
Trưởng Tôn Ngạn kéo lấy cánh tay của Đồng Thiếu Huyền, một bên cùng tỷ muội quen biết chào hỏi, vừa hướng Đồng Thiếu Huyền thì thầm: "Ngươi có biết ai là người hầu hạ trong thưởng xuân nhã tụ của Trưởng Công Chúa không? Họ không phải là cung nữ bình thường, các nàng thuộc hạ của Thừa Bình phủ, là người của Trưởng Công Chúa."
"Người của Trưởng Công Chúa?"
Trưởng Tôn Ngạn nhìn chung quanh, lúc này không ai chú ý tới các nàng, liền nói cho biểu muội Túc huyện một đoạn miêu tả ngắn gọn về sở thích thu thập mỹ nữ của Trưởng Công Chúa.
Nghe xong, Đồng Thiếu Huyền chấn kinh: "Chúng ta tại Túc huyện chỉ nghe qua Trưởng Công Chúa mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, đây là lần đầu tiên nghe tỷ tỷ nói như vậy. Tỷ tỷ, đã như vậy, chúng ta hôm nay như thế nào đến địa hổ hang sói này? Hay là thừa dịp Trưởng Công Chúa không biết mau trốn đi. "
Trưởng Tôn Ngạn biết nàng đang lo lắng điều gì, không khỏi bật cười: "Ôi, muội muội của ta, ngươi nghĩ thật là hay. Muội muội gương mặt dáng dấp tốt, nhưng Trưởng Công Chúa đã gặp ngàn vạn mỹ nhân, ai có thể tuỳ tiện lọt vào mắt xanh của Trưởng Công Chúa?"
Đồng Thiếu Huyền bị Trưởng Tôn Ngạn nói trúng, làm cho nhiệt độ khuôn mặt vừa hạ lập tức vọt lên.
"Ngươi a, yên tâm đi. Đừng nói bị Trưởng Công Chúa tuyển vào 'hậu cung', thậm chí được các trưởng lão nhìn ngó cũng là đức của tổ tiên chúng ta đã tích lũy tám đời. Đừng nghĩ đến những chuyện lộn xộn đó. Hôm nay chúng ta đến đây để làm quen. Nhiều khách trong nhã tụ của Trưởng Công Chúa là các nữ quan trong triều đình. Trước tiên hãy làm quen ở đây, tốt nhất có thể làm quen một hai người tích luỹ quan hệ, điều này về sau có lợi cho sự nghiệp tương lai của ngươi."
Đồng Thiếu Huyền đa tạ Trưởng Tôn Ngạn.
Trưởng Tôn Ngạn là tôn nữ của đệ đệ tổ mẫu Đồng Thiếu Huyền, quả thực là họ hàng xa, tuy nhiên, Trưởng Tôn gia rất xem trọng đến việc nàng đến Bác Lăng, đặc biệt cố ý để Trưởng Tôn Ngạn tiếp đón nàng.
Đưa nàng đi ăn, chơi cùng nàng, thậm chí còn dẫn nàng đến nhã tụ sang trọng của Trưởng Công Chúa để tích lũy quan hệ, Đồng Thiếu Huyền rất cảm kích, tự nhiên tin tưởng lời nói của nàng.
Tổ tiên Trưởng Tôn thị cùng Thương Cao Tổ Vệ thị giao tình không ít, năm đó Trưởng Tôn thị phụ tá Vệ thị chinh phục giang sơn, cho tước vị thưởng đất phong. Hơn một trăm năm qua, Trưởng Tôn thị cũng liên tiếp sản sinh ra quan lớn kỳ tài, dù ở đất phong Động Xuân hay ở Bác Lăng, Trưởng Tôn tộc đã bám rễ sâu hưng thịnh.
Trưởng Tôn Ngạn tuy chưa vào làm quan, nhưng cũng là hồng nhân nổi tiếng trong Bác Lăng.
Nàng mang Đồng Thiếu Huyền đến nhã tụ đi dạo, dẫn tiến nàng cho nhóm nữ quan quen biết.
Đồng Thiếu Huyền năm nay mười lăm tuổi, vẫn là nhỏ nhắn đáng yêu, làn da xinh đẹp đủ để hấp dẫn người, là thần đồng nổi tiếng mười dặm tám hướng ở Túc huyện.
Lúc nói chuyện những lời ám chỉ được đưa ra một cách ngẫu hứng, vài lời dí dỏm lần lượt xuất hiện khiến mọi người cười không ngừng.
Trong khi các nàng đang cười đùa nói chuyện, Trưởng Công Chúa đến.
Trưởng Công Chúa xuất hiện lập tức gây nên khá nhiều chấn động.
Đồng Thiếu Huyền và Trưởng Tôn Ngạn thoái lui đến bàn ngoài cùng, âm thầm theo dõi Trưởng Công Chúa trong truyền thuyết.
Đồng Thiếu Hiên vừa mới ngồi quỳ, ngẩng đầu nhìn một cái, liền cùng đoàn người sau khi ngồi trên đài cao Trưởng Công Chúa nhìn nhau.
Đồng Thiếu Hiên chớp chớp mắt, nhắm mắt rồi lại mở ra.
Trưởng Công Chúa vẫn đang nhìn nàng.
Đồng Thiếu Huyền bị ánh mắt trực tiếp không hề né tránh của Trưởng Công Chúa làm cho hoảng sợ, Trưởng Tôn Ngạn hoạ vô đơn chí nói: "Thiếu Huyền muội muội, sao ta có cảm giác... Trưởng Công Chúa một mực nhìn ngươi?"
Đồng Thiếu Huyền khóe miệng co giật, cười nói: "Tỷ tỷ, đừng nói nhảm, Trưởng Công Chúa rõ ràng là đang nhìn ngươi."
Nói rồi lập tức cắn một miếng bánh sữa vừa được dọn ra trước mặt, kìm nén sự bàng hoàng.
Bánh sữa đưa vào miệng, hương trầm ngọt ngào đậm đà ngay lập tức thu hút sự chú ý của Đồng Thiếu Huyền.
Ngon--
Đồng Thiếu Huyền nhìn chiếc bánh sữa đang cắn dở trong tay, sửng sốt.
Ta là thật ngu dốt sao?
Một miếng bánh sữa nho nhỏ Bác Lăng cũng có thể làm cho ta mở rộng tầm mắt?
Ngay lúc Đồng Thiếu Huyền và bánh sữa nhìn nhau, Trưởng Công Chúa đã thu hồi ánh mắt, hỏi Đào Vãn Chi ở bên cạnh: "Tiểu nương tử đang ăn bánh sữa, là ai?"
- -----------
Tác giả có lời muốn nói
Đồng Thiếu Huyền: Đợi đã, sao ta vẫn là trẻ con, " nhỏ nhắn xinh xắn" "đáng yêu"? Ta không phải công quân sao?
Đường Kiến Vi khẽ mỉm cười, vuốt ve đầu cún con: Mới mười lăm tuổi, vẫn có cơ hội cao thêm.
Đồng Thiếu Huyền: Ta có cơ hội dáng dấp cao lớn uy mãnh sao?
Đường Kiến Vi: Cao hơn thì có thể, lớn hơn cũng có thể cân nhắc. Còn lại uy, mãnh hai chữ này chúng ta suy nghĩ lại một chút?
Kỳ úc 3:
Chiêm bỉ Kỳ úc,
Lục trúc như trích (trách).
Hữu phỉ quân tử.
Như kim như tích.
Như khuê như bích.
Khoan hề, xước hề!
Y trùng giác hề!
Thiện hý hước hề!
Bất vi ngược hề!
Dịch nghĩa
Trông kìa trên khúc quanh của sông Kỳ,
Tre xanh lớp lớp mọc chồng chất rườm rà.
Nước Vệ hôm nay có người quân tử văn nhã (chỉ Vũ Công).
(Đã rèn luyện tinh anh về học vấn) như vàng như thiếc.
(Đã trở nên ôn thuần về tính chất) như ngọc khuê ngọc bích.
Người lại rộng rãi hoà hoãn.
Ôi! Người ngồi trên xe của bậc quan to,
Người lại hay đùa cợt cho vui.
Chớ người không có ý châm biếm ai.
Buổi tụ họp thưởng xuân bên hồ Diêu Tinh lần này là buổi tiệc lớn nhất kể từ đầu xuân.
Trưởng Công Chúa ngay từ sáng sớm đã quyết định rằng chủ đề của nhã tụ sẽ là "Thượng Da".
Nếu Đường Kiến Vi hiểu đúng thì bài "Thượng Da" này hẳn là một bài nhạc phủ dân ca, sơn vô lăng giang thuỷ vị kiệt, nói về tình yêu.
Thượng Da khá hay, mình đưa vào cho mọi người đọc để dễ hiểu hơn.
"Thượng da,
Ngã dục dữ quân tương tri,
Trường mệnh vô tuyệt suy.
Sơn vô lăng,
Giang thuỷ vị kiệt,
Đông lôi chấn chấn,
Hạ vũ tuyết,
Thiên địa hợp,
Nãi cảm dữ quân tuyệt."
Dịch nghĩa
Ta nguyện được cùng chàng tương tri (yêu nhau),
Duyên tình mãi mãi không dứt.
(Tới khi nào) núi không còn đất,
Nước sông khô cạn,
Mùa đông sấm chớp,
Mùa hè tuyết rơi,
Trời đất hợp làm một,
Mới dám cùng chàng chia lìa.
Được được được, chuyện tình cảm sẽ dễ dàng hơn.
Tuy Đường Kiến Vi chưa từng là thê tử của tiểu lang quân hay tiểu nương tử nào, nhưng phụ mẫu nàng từ trước đến nay vẫn luôn ân ái, theo dõi hai người từ khi còn nhỏ, cộng với vô số bản thoại miêu tả điển tịch, muốn biểu đạt tâm ý " tình yêu cuồng nhiệt ", không quá khó khăn.
Phối hợp với màu sắc tươi sáng, tốt nhất là một chiếc bánh hấp nhiều màu sắc, tượng trưng cho tâm trạng biến hoá khó lường khi đang yêu nhưng cũng rất đói.
Chắc hẳn sẽ có cảnh tượng gặp nhau trên Cầu Ô Thước, dùng bánh đậu đỏ làm Chức Nữ, bánh đậu xanh làm Ngưu Lang, dùng sợi mì để xây Cầu Ô Thước xinh xắn, thơm ngon ở giữa.
Đường Kiến Vi có thói quen vẽ ra toàn bộ món ăn trong đầu trước khi nấu.
Chủ đề càng đồ sộ phức tạp thì càng cần phải vẽ trước để điều chỉnh.
Giấy đầu năm có sẵn, nhưng rất đắt đỏ.
Ngay cả Đường phủ, người sử dụng giấy cũng rất quý trọng nó.
Viết hết mặt trước rồi sang cả mặt sau, nhất định phải tràn ngập cả trang giấy, viết hận không thể chữ chồng chất lên chữ mới an tâm.
Mà ở Liễm Thao phủ, chỉ cần đi tìm quản sự, mỗi ngày có thể lĩnh được hai tờ giấy cứng màu vàng.
Loại giấy cứng màu vàng này khác hẳn với giấy trắng, bề mặt được phủ một lớp sáp, cứng cỏi và đẹp đẽ.
Trong giới quý tộc kinh thành, ngày thường không nỡ dùng giấy vàng cứng, chỉ khi viết thư tình mới chịu rút ra nửa tờ.
Trưởng Công Chúa đối với các gia thần của mình thật sự rất hào phóng, chỉ cần nhìn trang phục tinh xảo sang trọng của các đầu bếp trong Liễm Thao phủ, tất cả đồ ăn, trang phục, nhà ở, đi lại đều do Trưởng Công Chúa quản lý, tiêu xài đến không chút nào đau lòng.
Khó trách có nhiều tiểu nương tử trẻ tuổi nguyện ý nương tựa vào Trưởng Công Chúa như vậy.
Đường Kiến Vi đã vẽ ra một bức tranh rõ ràng về các ý tưởng cho "Thượng Da", cùng nhóm nữ đầu bếp thương thảo xong, nàng bắt đầu phân chia công việc chuẩn bị.
Lần này mở tiệc chiêu hàng trăm người, Đường Kiến Vi dự định chuẩn bị mười tám món ăn mặn, mười sáu món chay, mười hai món thủy sản, tám món chính, mười chín món điểm tâm và các loại rượu uống.
Nàng không thể làm việc này một mình.
Một trong những chức trách của tổng trù là tổ chức và giám sát tất cả các đầu bếp trong Liễm Thao phủ, mọi người đồng tâm hiệp lực, để Trưởng Công Chúa chúc các tân khách tận hứng mà về.
Các nữ đầu bếp nhận nhiệm vụ, chia ra làm.
Nữ đầu bếp ninh thịt bò với Đường Kiến Vi họ Quảng tên Thư Nghệ, tuổi không lớn lắm, nhưng làm việc rất nhanh nhẹn, đến Liễm Thao phủ đã ba năm, xem như lão nhân ở chỗ này. Ngôn Tình Sắc
Nàng luôn nở nụ cười với mọi người và không ngần ngại giúp đỡ, nàng là một người dễ mến.
Sau khi Đường Kiến Vi đến Liễm Thao phủ, nàng là người đầu tiên chủ động bắt chuyện với Đường Kiến Vi.
Quảng Thư Nghệ nhóm lửa châm củi, Đường Kiến Vi thì cho cả miếng thịt bò vào nồi đồng đổ đầy nước, thêm viên gia vị vào, đợi chín rồi vớt ra.
Quảng Thư Nghệ hiếu kỳ hỏi: "Sao ngươi không hầm thịt trong nồi sắt kia?"
"Nồi sắt dùng để xào rau tốt hơn."
"Ngươi nghĩ như thế nào đến việc dùng nồi sắt để nấu ăn? Thủ pháp nấu xào này cũng rất mới mẻ. Trước kia ta đã từng xem trong sách các công thức xào, đáng tiếc dầu khó ép và kiểm soát nhiệt độ, không cẩn thận liền xào quá mức, lãng phí cả thịt cả dầu".
Quảng Thư Nghệ có chút hưng phấn: "Muội muội, khi nào rảnh dạy ta hai chiêu đi! Ta cũng muốn học xào rau!"
Đường Kiến Vi không nói đồng ý hay không, mà chỉ thở dài một hơi: "Khi nào thì ta mới rảnh rỗi? Tiệc xuân xong sẽ đến ngày hè, sau đó lại thưởng thu. Chỉ sợ đợi đến mùa đông gió lạnh thổi qua, Điện Hạ mới có thể nghỉ yến tiệc."
Đường Kiến Vi không thể dạy người khác những tuyệt chiêu tổ tiên truyền lại, nhưng nàng không muốn làm tổn thương Quảng Thư Nghệ.
May mắn thay, kỹ năng nói qua loa của nàng rất xuất sắc.
Nồi dần dần nóng lên, bọt nước từ đáy từ từ nổi lên, Đường Kiến Vi vừa chờ thịt chín vừa chuẩn bị các nguyên liệu khác.
Nhắc tới Trưởng Công Chúa, mặt Quảng Thư Nghệ đỏ bừng, nhìn Đường Kiến Vi với ánh mắt vô cùng hâm mộ.
"Điện Hạ...... rất thương ngươi phải không?"
Đường Kiến Vi đang làm nước sốt, nghe được lời của nàng cũng không rời mắt đi, chỉ biểu lộ như bị đau nửa đầu.
Đau, thực sự rất đau, một chưởng xoa tới nàng muốn rơi lớp da.
Quảng Thư Nghệ nói: "Ta đã ở Liễm Thao phủ được ba năm, còn chưa được làm tổng trù."
Đường Kiến Vi tự nhiên nghe được trong lời nói của nàng có chút thất vọng, chỉ có thể cười ngượng ngùng: "Làm tổng trù đều là công việc mệt mỏi. Nếu Trưởng Công Chúa không cho ngươi làm tổng trù, là đau lòng ngươi."
"Ta đã một năm không tới Thừa Bình phủ, cũng không cùng điện hạ nói chuyện."
Đường Kiến Vi: "..."
Lần này thật sự không cách nào tiếp.
Quảng Thư Nghệ lại hỏi cô: "Điện hạ sủng ái ngươi chứ?"
Đường Kiến Vi suýt chút nữa làm đổ nước sốt trên tay.
Tiểu nương tử giờ này trò chuyện sâu sắc như vậy giữa thanh thiên bạch nhật!
Đường Kiến Vi bối rối, mặt có chút nóng bừng, nhỏ giọng nói: "Quảng Tứ Nương, nếu người khác nghe được những lời này, chắc chắn sẽ cười nhạo chúng ta."
Quảng Thư Nghệ ngồi trên một chiếc ghế thấp, dùng cặp gắp than kích thích củi lửa, tạo một khoảng trống xung quanh củi để không khí lọt vào khiến lửa cháy sáng hơn.
Gác cằm lên đầu gối, Quảng Thư Nghệ thì thầm: "Nếu có thể nói một lời với Điện hạ, dù có không ngủ không nghỉ ta cũng nguyện ý. Đáng tiếc, không có cách nào..."
Đường Kiến Vi cảm thấy không dễ chịu khi nghe những lời này.
Nữ tử si mê này khiến nàng nhớ lại một sự việc cách đây đã lâu.
Thực ra nàng đã từng thích một người. Người đã hứa hôn với nàng, bây giờ biến mất không thấy đâu, Ngô Hiển Ý.
Đó là nàng đơn phương tương tư.
Ngô Hiển Ý không có hứng thú với nàng, chuyện này nàng nhìn ra được. Vô luận nàng như thế nào nhiệt tình thể hiện tình yêu ám muội, đều bị hờ hững.
Sau nhiều lần bị tổn thương, Đường Kiến Vi cũng nhận ra rằng việc đính hôn của nàng với Ngô Hiển Ý chỉ là việc thành thân giữa Đường gia và Ngô gia, để củng cố cường thế chính nghiệp của hai gia tộc ở Bác Lăng.
Ngô Hiển Ý luôn đặt lợi ích của Ngô gia lên hàng đầu, không phản đối hôn sự này, không phải vì nàng có tình cảm với Đường Kiến Vi, chẳng qua là không muốn trái lời phụ mẫu.
Cho dù hai người thành thân, kết quả tốt nhất vẫn là tôn trọng nhau như "khách".
Nàng biết rõ hơn ai hết rằng Ngô Hiển Ý không thích nàng.
Mười lăm tuổi năm đó, Đường Kiến Vi buộc mình không được nghĩ tới Ngô Hiển Ý, thật lâu sau, trong lòng không còn gợn sóng.
Bây giờ lần nữa nhớ tới người này, đã bình tĩnh hơn.
Chỉ là khi nghe được nỗi buồn của người khác, vẫn là dễ dàng đồng cảm với họ.
Trước thưởng xuân nhã tụ một ngày, Đường Kiến Vi cùng một nhóm nữ đầu bếp và quản gia dẫn đầu đến ven hồ Diêu Tinh để chuẩn bị.
Sau khi dọn dẹp cả đêm, sẵn sàng chuẩn bị cho nhã tụ ngày thứ hai diễn ra suôn sẻ.
May mắn thay, thời tiết tốt, ngày thứ hai trời trong gió nhẹ, có hơi se lạnh nhưng không ảnh hưởng.
Đường Kiến Vi đêm qua ngồi trước bếp cả đêm, cơ bản không ngủ, khi mặt trời ló rạng, hơi ấm trên người khiến nàng buồn ngủ hơn.
Gần xế trưa, khách lần lượt bước vào, có hai nương tử trẻ tuổi chào đón ở cửa rồi dẫn họ về chỗ ngồi.
Hai vị nương tử kia Đường Kiến Vi chưa từng gặp qua, nhìn qua khoảng mười bảy, mười tám tuổi, sắc mặt còn có chút non nớt nhưng thái độ hiếu khách lại rất tinh tế.
Hồ Diêu Tinh có sóng lấp lánh trên mặt hồ, hoa ven bờ sắc màu rực rỡ, là nơi thích hợp để tận hưởng mùa xuân.
Đường Kiến Vi nhìn mặt hồ, bởi vì ngủ không ngon giấc khóe mắt có chút đau nhức, ngáp một cái, khó chịu mà rơi một dòng nước mắt.
Nàng dùng mu bàn tay lau đi nước mắt, cảnh tượng vừa vặn rơi vào mắt Đồng Thiếu Huyền.
Đồng Thiếu Huyền và Trưởng Tôn Ngạn cùng nhau đến thưởng xuân nhã tụ, trao thiệp mời và bước vào hoa viên được dựng tạm bợ, chưa kịp thưởng thức vẻ huy hoàng trong mắt mình thì đã nhìn thấy mỹ nương tử đang đứng bên bờ hồ xa xa, lặng lẽ lau nước mắt.
Đồng Thiếu Huyền bị khuôn mặt đang khóc của mỹ nương tử làm cho thất thần, Trưởng Tôn Ngạn hô nàng một tiếng, nàng lúc này mới kịp phản ứng.
Đi theo Trưởng Tôn Ngạn vào trong, Đồng Thiếu Huyền không khỏi quay đầu lại, chỉ thấy mỹ nương tử đã đi mất.
Bác Lăng thực sự là Ngọa hổ tàng long.
Tim Đồng Thiếu Huyền vẫn còn đập mạnh.
Nàng thân là nữ tử, còn chưa nghĩ tới tương lai sẽ cùng nữ tử hay là nam tử thành thân, nhưng mới vừa rồi người kia nếu không nói về giới tính thì thực sự rất có sức hút.
Đẹp đến mức rung động lòng người, lại yếu ớt muốn người ta nâng niu trong lòng bàn tay, chăm sóc thật tốt.
Nàng là ai......
Đường Kiến Vi vừa ngáp vừa đi vào bếp.
Nàng thực sự buồn ngủ, hy vọng nhã tụ hôm nay sẽ sớm kết thúc, nàng sẽ về ngủ một giấc thật ngon.
"Ta nói, Thiếu Huyền muội muội, ngươi cũng đừng ở chỗ này đoán mò."
Trưởng Tôn Ngạn không biết nàng nhìn thấy gì, nhưng tiểu nương tử không biết nhìn chỗ ào, sắc mặt đỏ bừng, còn có thể là cái gì?
Khẳng định là nhìn thấy giai nhân, suy nghĩ lung tung.
Trưởng Tôn Ngạn kéo lấy cánh tay của Đồng Thiếu Huyền, một bên cùng tỷ muội quen biết chào hỏi, vừa hướng Đồng Thiếu Huyền thì thầm: "Ngươi có biết ai là người hầu hạ trong thưởng xuân nhã tụ của Trưởng Công Chúa không? Họ không phải là cung nữ bình thường, các nàng thuộc hạ của Thừa Bình phủ, là người của Trưởng Công Chúa."
"Người của Trưởng Công Chúa?"
Trưởng Tôn Ngạn nhìn chung quanh, lúc này không ai chú ý tới các nàng, liền nói cho biểu muội Túc huyện một đoạn miêu tả ngắn gọn về sở thích thu thập mỹ nữ của Trưởng Công Chúa.
Nghe xong, Đồng Thiếu Huyền chấn kinh: "Chúng ta tại Túc huyện chỉ nghe qua Trưởng Công Chúa mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, đây là lần đầu tiên nghe tỷ tỷ nói như vậy. Tỷ tỷ, đã như vậy, chúng ta hôm nay như thế nào đến địa hổ hang sói này? Hay là thừa dịp Trưởng Công Chúa không biết mau trốn đi. "
Trưởng Tôn Ngạn biết nàng đang lo lắng điều gì, không khỏi bật cười: "Ôi, muội muội của ta, ngươi nghĩ thật là hay. Muội muội gương mặt dáng dấp tốt, nhưng Trưởng Công Chúa đã gặp ngàn vạn mỹ nhân, ai có thể tuỳ tiện lọt vào mắt xanh của Trưởng Công Chúa?"
Đồng Thiếu Huyền bị Trưởng Tôn Ngạn nói trúng, làm cho nhiệt độ khuôn mặt vừa hạ lập tức vọt lên.
"Ngươi a, yên tâm đi. Đừng nói bị Trưởng Công Chúa tuyển vào 'hậu cung', thậm chí được các trưởng lão nhìn ngó cũng là đức của tổ tiên chúng ta đã tích lũy tám đời. Đừng nghĩ đến những chuyện lộn xộn đó. Hôm nay chúng ta đến đây để làm quen. Nhiều khách trong nhã tụ của Trưởng Công Chúa là các nữ quan trong triều đình. Trước tiên hãy làm quen ở đây, tốt nhất có thể làm quen một hai người tích luỹ quan hệ, điều này về sau có lợi cho sự nghiệp tương lai của ngươi."
Đồng Thiếu Huyền đa tạ Trưởng Tôn Ngạn.
Trưởng Tôn Ngạn là tôn nữ của đệ đệ tổ mẫu Đồng Thiếu Huyền, quả thực là họ hàng xa, tuy nhiên, Trưởng Tôn gia rất xem trọng đến việc nàng đến Bác Lăng, đặc biệt cố ý để Trưởng Tôn Ngạn tiếp đón nàng.
Đưa nàng đi ăn, chơi cùng nàng, thậm chí còn dẫn nàng đến nhã tụ sang trọng của Trưởng Công Chúa để tích lũy quan hệ, Đồng Thiếu Huyền rất cảm kích, tự nhiên tin tưởng lời nói của nàng.
Tổ tiên Trưởng Tôn thị cùng Thương Cao Tổ Vệ thị giao tình không ít, năm đó Trưởng Tôn thị phụ tá Vệ thị chinh phục giang sơn, cho tước vị thưởng đất phong. Hơn một trăm năm qua, Trưởng Tôn thị cũng liên tiếp sản sinh ra quan lớn kỳ tài, dù ở đất phong Động Xuân hay ở Bác Lăng, Trưởng Tôn tộc đã bám rễ sâu hưng thịnh.
Trưởng Tôn Ngạn tuy chưa vào làm quan, nhưng cũng là hồng nhân nổi tiếng trong Bác Lăng.
Nàng mang Đồng Thiếu Huyền đến nhã tụ đi dạo, dẫn tiến nàng cho nhóm nữ quan quen biết.
Đồng Thiếu Huyền năm nay mười lăm tuổi, vẫn là nhỏ nhắn đáng yêu, làn da xinh đẹp đủ để hấp dẫn người, là thần đồng nổi tiếng mười dặm tám hướng ở Túc huyện.
Lúc nói chuyện những lời ám chỉ được đưa ra một cách ngẫu hứng, vài lời dí dỏm lần lượt xuất hiện khiến mọi người cười không ngừng.
Trong khi các nàng đang cười đùa nói chuyện, Trưởng Công Chúa đến.
Trưởng Công Chúa xuất hiện lập tức gây nên khá nhiều chấn động.
Đồng Thiếu Huyền và Trưởng Tôn Ngạn thoái lui đến bàn ngoài cùng, âm thầm theo dõi Trưởng Công Chúa trong truyền thuyết.
Đồng Thiếu Hiên vừa mới ngồi quỳ, ngẩng đầu nhìn một cái, liền cùng đoàn người sau khi ngồi trên đài cao Trưởng Công Chúa nhìn nhau.
Đồng Thiếu Hiên chớp chớp mắt, nhắm mắt rồi lại mở ra.
Trưởng Công Chúa vẫn đang nhìn nàng.
Đồng Thiếu Huyền bị ánh mắt trực tiếp không hề né tránh của Trưởng Công Chúa làm cho hoảng sợ, Trưởng Tôn Ngạn hoạ vô đơn chí nói: "Thiếu Huyền muội muội, sao ta có cảm giác... Trưởng Công Chúa một mực nhìn ngươi?"
Đồng Thiếu Huyền khóe miệng co giật, cười nói: "Tỷ tỷ, đừng nói nhảm, Trưởng Công Chúa rõ ràng là đang nhìn ngươi."
Nói rồi lập tức cắn một miếng bánh sữa vừa được dọn ra trước mặt, kìm nén sự bàng hoàng.
Bánh sữa đưa vào miệng, hương trầm ngọt ngào đậm đà ngay lập tức thu hút sự chú ý của Đồng Thiếu Huyền.
Ngon--
Đồng Thiếu Huyền nhìn chiếc bánh sữa đang cắn dở trong tay, sửng sốt.
Ta là thật ngu dốt sao?
Một miếng bánh sữa nho nhỏ Bác Lăng cũng có thể làm cho ta mở rộng tầm mắt?
Ngay lúc Đồng Thiếu Huyền và bánh sữa nhìn nhau, Trưởng Công Chúa đã thu hồi ánh mắt, hỏi Đào Vãn Chi ở bên cạnh: "Tiểu nương tử đang ăn bánh sữa, là ai?"
- -----------
Tác giả có lời muốn nói
Đồng Thiếu Huyền: Đợi đã, sao ta vẫn là trẻ con, " nhỏ nhắn xinh xắn" "đáng yêu"? Ta không phải công quân sao?
Đường Kiến Vi khẽ mỉm cười, vuốt ve đầu cún con: Mới mười lăm tuổi, vẫn có cơ hội cao thêm.
Đồng Thiếu Huyền: Ta có cơ hội dáng dấp cao lớn uy mãnh sao?
Đường Kiến Vi: Cao hơn thì có thể, lớn hơn cũng có thể cân nhắc. Còn lại uy, mãnh hai chữ này chúng ta suy nghĩ lại một chút?