Dưỡng Thừa

Chương 17: Mục huyễn thần dao



Đồng Thiếu Huyền hỏi Đường Quán Thu mấy câu, nhưng nàng đều không trả lời được, nàng nhìn Đồng Thiếu Huyền, không nói gì, liền nhìn đi chỗ khác.

Đồng Thiếu Huyền phát hiện khuôn mặt người này có chút quen mắt.

Không thể nào, đây là lần đầu tiên ta đến Bác Lăng, những người có thể nhận biết chỉ là những người đã gặp tại nhã tụ, nương tử này dường như không có khả năng tham gia nhã tụ nào.

Thế thì tại sao...

“A?” Đồng Thiếu Huyền bỗng nhiên nghĩ đến một người.

Đường Kiến Vi.

Nữ nhân này có chút giống Đường Kiến Vi.

Càng nhìn càng giống, đặc biệt là đôi mắt!

“Ngươi có phải họ Đường không?” Đồng Thiếu Huyền thăm dò hỏi.

Nghe được chữ “Đường”, Đường Quán Thu có chút phản ứng, cuối cùng mở miệng nói: “Ta, ta muốn tìm Thẩm Ước.”

“Thẩm Ước?” Đồng Thiếu Huyền là người xứ khác tự nhiên không biết Thẩm Ước là ai, nàng đang phân vân không biết có nên nhờ người trong tửu lâu giúp đỡ hay quay lại báo cho Trưởng Tôn Ngạn.

Khi ba hán tử say rượu bước xuống, vừa vặn đi ngang qua Đường Kiến Vi đang lo lắng.

“Thật sự xui xẻo, rốt cục gặp cái kẻ ngốc, thế mà còn thoát được.”

Đường Kiến Vi nghe được câu này, bỗng nhiên dừng bước lại.

“Đừng rước phiền phước, muốn vui vẻ thì cứ tiêu chút tiền đi.” Người bên cạnh an ủi hắn.

“Các ngươi biết cái gì? Nữ nhân ngốc nghếch vừa rồi làm sao có thể dùng tiền mua được? Nhìn làn da mỏng thịt mềm kia, đoán chừng điên không lâu. Nói không chừng là thiên kim nhà ai. Thật sự là, tự dưng giữa đường hiện ra cái tiểu nương bì, thịt đến miệng lại bay mất rồi...”

Tiểu nương bì: Con nhỏ小娘皮 trong phương ngữ Ninh Ba (nằm ở phía Nam vịnh Hàng Châu – là một thành phố trực thuộc tỉnh của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) ám chỉ những cô gái nghịch ngợm ở thời kỳ nổi loạn. Bình thường người lớn hay gọi các cô gái như vậy, không hẳn là những lời mắng chửi! Nhưng tiếng địa phương ở Hàng Châu, “tiểu nương bì” lại đặc biệt dùng để mắng các cô gái. Trong phương ngữ Thai Châu (là một thành phố cấp địa khu của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, giáp Ninh Ba về phía Bắc) cũng có một cách gọi tương tự, mang ý nghĩa trung lập. Đôi khi dùng để mắng, nhưng cũng có thể dùng để gọi một ai đó (trường hợp này không nhiều).

Nam tử râu ngắn sờ cằm, vẫn đang hồi tưởng vẻ đẹp của Đường Quán Thu, đột nhiên bị người nào đó không rõ danh tính tóm lấy cổ áo, đẩy ra sau.

Nam tử râu ngắn loạng choạng suýt ngã xuống đất, tức giận quay người lại, đang định chửi rủa thì bất chợt phát hiện mũi dao gọt rau sắc bén kề vào yết hầu mình.

Chỉ cần một lực nhỏ, mũi dao sẽ xuyên qua cổ họng hắn.

Đừng nói đến việc cử động, hắn thậm chí còn không dám nuốt.

Nữ nhân cầm dao hỏi một cách hung dữ: “Ngươi nói nữ nhân kia, đang ở đâu?!”

Xác định người này là người Đường gia, nói không chừng cùng Đường Kiến Vi có quan hệ máu mủ, Đồng Thiếu Huyền liền nghĩ đến gà không đầu đã chết trong ngực nàng.

Cảnh tượng khuôn mặt đầy máu của nàng hiện lên trong đầu, Đồng Thiếu Huyền lập tức bịt miệng, cưỡng lại cảm giác muốn nôn mửa mãnh liệt.

Ta làm sao lại yếu đuối đến vậy...

Mồ hôi lạnh đã ướt đẫm chiếc áo trong của nàng.

Ta thậm chí còn không thể mở mắt.

Chẳng lẽ ta sắp chết ở đây sao?

A, mẫu thân...... ta, ta còn chưa thành thân.

Ta choáng váng như uống một vò rượu, ngực tức đến không thở được, muốn định ghé vào bảng gỗ bên cạnh nghỉ một lát. Loạng chà loạng choạng mà đi tới bảng gỗ, Đồng Thiếu Huyền thậm chí còn không kịp sợ hãi, khi đầu ngón tay còn cách bảng gỗ nửa ngón tay, tầm mắt đột nhiên tối sầm, ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Đường Quán Thu ngồi xổm bên cạnh nàng, gọi mấy lần, nàng đều không trả lời.

Nhưng một giọng nói vang lên từ phía sau: “Tỷ tỷ!”

Đường Quán Thu quay đầu, trông thấy Đường Kiến Vi trang điểm đậm đang chạy về phía nàng.

Vốn dĩ ban đầu trang điểm đậm để che giấu tai mắt, không muốn người khác nhận ra mình, nhưng bây giờ tỷ tỷ gần như không nhận ra nàng.

“Tỷ! Ngươi không sao chứ?!” Đường Kiến Vi sờ mặt nàng, kiểm tra từ trên xuống dưới, sợ nàng gặp thiệt thòi.

Đường Quán Thu nghiêm túc nhìn Đường Kiến Vi một hồi, lắc đầu nói: “Mẫu thân, ta không sao.”

Đây là nhận ra nàng.

Sau khi Đường Kiến Vi xác định tỷ tỷ không hề hấn gì, căng thẳng hồi lâu cuối cùng cũng thả lỏng.

Không dễ mắng nàng, cũng không nỡ mắng nàng, chỉ là hỏi: “Ngươi làm sao tự mình chạy ra ngoài? Không phải đã nói với A Nương là dù đi đâu cũng phải đi cùng với A Nương hoặc Tử Đàn? Tại sao có thể không nói một tiếng rời đi? A Nương và Tử Đàn đều lo lắng cho ngươi! Có bị ai bắt nạt không? A Tĩnh, nhất định phải nói chi tiết cho A Nương!”

Giống như một đứa trẻ bị mắng, Đường Quán Thu có chút sợ hãi né tránh ánh mắt của Đường Kiến Vi, thấp giọng nói: “ Ta, ta không sao. Ta cùng Thẩm Ước đã định, hôm nay tới đây gặp nhau.”

“Hôm nay?”

“Đúng vậy, hôm nay là hai mươi bảy tháng hai, Thẩm Ước nói sẽ cùng ta đọc <Xuân Thu> cùng <Lễ Ký>. Ta dậy muộn, sợ nàng chờ quá lâu, không có nói với A Nương một tiếng liền ra ngoài. A Nương, đừng trách ta, về sau ta cũng không dám nữa.”

Đường Kiến Vi ánh mắt lóe lên, trong lòng tràn đầy chua xót cùng đau lòng.

“Xuân Thu” và “Lễ Ký” đều là những tác phẩm kinh điển mà thư sinh Đại Thương bắt đầu đọc từ khi mới mười hai, mười ba tuổi, ký ức tỷ tỷ có lẽ đã quay ngược lại bảy, tám năm trước.

Đường Quán Thu nói: “Nếu A Nương tức giận, ta tìm Thẩm Ước nói nàng một tiếng, rồi cùng A Nương trở về.”

Đường Kiến Vi như không nghe thấy hít một tiếng nói: “Vừa rồi ta gặp Thẩm Ước, nàng nhờ ta nói cho ngươi biết, nàng có việc phải rời đi, để ngươi...”

Vốn dĩ Đường Kiến Vi muốn nói: “Để ngươi đừng tìm nàng.” Nhưng khi lời nói vừa ra khỏi miệng, nàng bắt gặp ánh mắt mong đợi của Đường Quán Thu, nửa chữ này giống như những hòn đá sắc nhọn, mắc kẹt trong cổ họng nàng, vô luận như thế nào đều không ra.

“Để ngươi, chờ nàng...... hẹn lại lần sau.” Cuối cùng Đường Kiến Vi đổi thành câu này.



Đường Quán Thu vui vẻ gật đầu: “Ta biết, cho dù nàng không nói, ta cũng sẽ luôn chờ nàng.”

Đường Kiến Vi không biết việc mình làm là đúng hay sai.

Cái chết của Thẩm Ước không thể che giấu mãi được.

Nếu như tỷ tỷ trị hết bệnh rồi, lúc nàng biết chân tướng, khẳng định sẽ càng khổ sở hơn.

Nhưng......

Đường Kiến Vi nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng như tuyết của Đường Quán Thu, đôi mắt như tranh thuỷ mặc đã mất đi tia sáng từ lâu.

Nhiều khi bọn chúng đang nhìn nơi nào, ngậm lấy tâm tình gì, Đường Kiến Vi nhận không ra.

Bệnh của tỷ tỷ có thể chữa khỏi được không?

Đôi mắt này không còn có thể chạm tới trái tim tỷ tỷ.

Những gì nó dẫn đến có thể chỉ là một vực thẳm chứa đầy những ký ức bối rối.

“Ừm......”

Một tiếng hừ nhẹ đem Đường Kiến Vi thoát khỏi dòng suy nghĩ có phần nặng nề.

Đường Kiến Vi nhìn một người nằm cách đó không xa.

Nhớ tới nhóm vô lại nói chuyện, nửa đường xuất hiện cái tiểu nương bì...... chính là người này đã cứu tỷ tỷ sao?

Đường Kiến Vi bước tới nhìn xem, được rồi, thật sự là nghiệt duyên.

Đây không phải là tiểu nương tử ngày đó tại Dao Tinh hồ bị nàng dọa ngất sao? Tại sao lại gặp ở chỗ này?

Mà vị tỷ muội này lại ngất xỉu......

Nhiều lần gặp nàng đều ngất, thân thể bằng giấy hay sao?

Vị thiếu nữ ốm yếu này, lại dám đứng ra vì tỷ tỷ? Đối mặt ba hán tử say mèm?

Đường Kiến Vi phát hiện, trên người tỷ tỷ còn khoác một kiện áo choàng lạ lẫm.

Hẳn là của là tiểu nương tử này?

Xem ra là một người tốt hiếm có.

“Tiểu nương tử?” Đường Kiến Vi đỡ nàng đứng dậy, bóp ấn huyệt nhân trung, nhìn nàng hơi nhíu mày, phát ra thanh âm nhỏ, khó có thể nghe được nàng đang nói cái gì.

Đường Kiến Vi kiểm tra một chút trên người nàng, không có vết tích ngoại thương.

Lại nhìn sắc mặt nàng ửng hồng, xích lại gần ngửi một chút, còn có mùi rượu.

Chẳng lẽ không phải là uống nhiều quá? Say? Uống đến bao nhiêu rượu? Chắc chắn không chỉ một ít rượu.

Đường Kiến Vi đã học được một số phương pháp trị liệu ngoại thương, nhưng những thứ khác thì hoàn toàn không biết.

Tốt nhất vẫn là mau mau đưa nàng đi y quán xem một cái.

Nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, thực sự có lỗi với người bất chấp nguy hiểm hành động cao cả bảo hộ tỷ tỷ.

“Vị nương tử này, đứng lên được không?” Đường Kiến Vi đã từng luyện võ, nhưng chỉ là gặp may học qua chút công phu đi đứng, muốn di chuyển một nữ nhân hoàn toàn không có ý thức, vẫn là rất khó khăn.

Đường Kiến Vi muốn đánh thức thần trí của Đồng Thiếu Huyền, nhưng Đồng Thiếu Huyền lại đang mê man, không hề phản ứng. Nàng từ từ nhắm hai mắt, hơi thở trở nên gấp gáp, tựa hồ rất khó hô hấp, thống khổ gãi gãi cổ.

Đường Kiến Vi chợt nhớ tới trước kia tiện tay lật qua đại sách y học nhà Hán “Kim Biển yếu lược “, trong sách có ghi chép phương pháp giải cứu.

Quần áo rộng rãi để người bệnh hô hấp thông thuận, sau đó thổi khí vào lỗ tai.

Nghe nói không khí thổi vào cơ thể con người không chỉ có thể cứu người một mạng, thậm chí còn có thể khiến người chết sống lại.

Nói làm liền làm.

Đường Kiến Vi cởi quần áo của Đồng Thiếu Huyền, nới rộng thắt lưng, áp sát vào tai nàng rồi thổi không khí vào.

Đồng Thiếu Huyền chưa hề cùng ai thân mật, sao có thể chịu đựng được loại kích thích như vậy.

Ngơ ngơ ngác ngác, cảm giác tai phải càng ngày càng bỏng, nhiệt độ cơ thể cũng theo đó lên cao, miệng mơ mơ màng màng phát ra âm thanh không thể kiểm soát.

Đường Kiến Vi bị tiếng rên rỉ trầm thấp của nàng làm cho có chút xấu hổ.

May mắn chỉ có hai nàng nghe được.

Tuy có chút ngượng ngùng, nhưng hô hấp của Đồng Thiếu Huyền đã thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn không thể tỉnh táo, toàn thân mềm mại như bánh mật hấp trong nồi.

Không thể trì hoãn, cho dù phải bế nàng, Đường Kiến Vi cũng phải lập tức đem nàng lên lưng đi xem đại phu.

“Tỷ tỷ, có thể giúp ta một chút không? Giúp ta đem nàng đặt trên lưng. “Đường Kiến Vi nói với Đường Quán Thu.

May mắn thay, Đường Quán Thu vẫn có thể giao tiếp được.

Hai người hợp lực đem Đồng Thiếu Huyền xuống tầng, hướng y quán gần nhất đi.

Đến y quán, Đường Kiến Vi mệt mỏi đến sắc mặt tái xanh, giữa mùa đông đổ mồ hôi khắp mặt, cũng không dám xoa, dù sao cũng đang trang điểm đậm, lau một vòng lộ một mặt.

Bất quá chủ tiệm son phấn xác thực không lừa gạt nàng, son phấn này gặp mồ hôi mà không tan, hiệu quả hạng nhất.



Đại phu kiểm tra qua, nói Đồng Thiếu Huyền không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng thân thể rất yếu, cần được nghỉ dưỡng.

“Trọng yếu nhất là đừng uống rượu lại. Thân thể chính mình yếu đuối không biết? Còn uống. Thật sự là không muốn sống nữa. Kiểu này, ta kê một ít thuốc, uống đúng giờ. “

Đại phu nói bảo dưỡng như thế nào ăn bổ như thế nào, Đường Kiến Vi dụng tâm nghe từng cái, liên tiếp gật đầu.

Mãi đến cuối cùng đại phu đưa tay, nói: “Một lượng bạc.”

Đường Kiến Vi cứng đờ lại.

Một lượng...

Bạc?!

Nàng một đêm trên nhọc nhằn khổ sở huân đen mặt mới kiếm được bao nhiêu đây!

Đã quên, nơi này là chợ phía Tây, là địa phương giá cả cao nhất trong toàn bộ Bác Lăng.

Không chỉ là tửu lâu trà tứ, giá cả y quán cũng mười phần để cho người ta ngạt thở.

Đều là thói hư tật xấu thời điểm trước kia nhiều bạc mà có, dùng bạc không hề suy nghĩ kỹ trước.

Gặp tiểu nương tử đối diện nửa ngày không nhúc nhích, đại phu còn nghi hoặc nói “Hả” một tiếng.

Đường Kiến Vi thực sự rất nghèo, đành phải hướng Đồng Thiếu Huyền đòi tiền.

“Tiểu nương tử, ngươi trước cho ta mượn một lượng bạc, chờ ta giàu sang nhất định sẽ trả lại cho ngươi.”

Đồng Thiếu Huyền lúc này đã vượt qua thời khắc khó chịu nhất, ý thức dần dần khôi phục.

Lỗ tai còn bởi vì bị Đường Kiến Vi thổi mấy lần, nóng đỏ như máu.

Nàng khó khăn mở to mắt, trong mơ hồ thấy được người trước mắt.

Nữ tử này......

Nàng có đôi lông mày dài, đôi môi căng mọng như nụ hoa anh đào đỏ rực, đôi mắt long lanh đầy quyến rũ.

Đồng Thiếu Huyền chưa từng thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy.

Không giống phàm nhân, giống như là tiên nữ trên trời.

Là tiên nữ tỷ tỷ đã cứu ta sao?

Mà tay tiên nữ tỷ tỷ, thế mà còn đỡ bên hông ta.

“Tiểu nương tử, hầu bao ngươi ở nơi nào?”

Đường Kiến Vi sờ soạng hồi lâu từ trên xuống dưới, nhưng vẫn không tìm thấy.

Tiên nữ tỷ tỷ thế mà đang sờ ta...

Đồng Thiếu Huyền bị nàng xoa đến mục huyễn thần dao.

Mục huyễn thần dao – 目眩神摇 – mù xuàn shén yáo (mắt hoa lòng loạn; mắt hoa lên, tâm thần dao loạn, hình dung người gặp tình huống bị kinh ngạc). Tương tự: Mục huyễn thần mê – 目眩神迷 – mù xuàn shén mí

Hẳn là trước đó ở thì thầm bên tai, cũng là tiên nữ tỷ tỷ?

Đồng Thiếu Huyền chưa từng trải qua chuyện này, nhịn không được hừ hai chữ êm ái: “Không muốn......”

Đường Kiến Vi không chỉ nghe thấy mà còn nghe rõ.

Hả?!

Không muốn thứ quỷ gì?

Đường Kiến Vi nhìn về phía tiểu nương tử hai mắt nhắm lại dưới thân, không biết đang suy nghĩ chuyện cổ quái gì.

Tiểu nương tử tựa hồ nhìn nàng lại không giống nhìn nàng, nhưng tâm tình ngượng ngùng vui vẻ vẫn không hề biến mất.

Đại phu cùng Đường Quán Thu đều nhìn chằm chằm Đường Kiến Vi, ánh mắt gần như đốt cháy gáy nàng.

Khiến cho nàng thấy giống như đang làm điều sai trái, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!

“Ngươi đừng nghĩ lung tung!” Đường Kiến Vi lay nhẹ bả vai nàng, “Ta đang tìm hầu bao của ngươi! Tìm bạc! Ngươi đã tỉnh chưa?”

Trong nháy mắt, nửa hơi thở vừa ngưng tụ của Đồng Thiếu Huyền lại tiêu tan, lần nữa rơi vào hôn mê.

Nhưng lần này hôn mê trở lại, khóe miệng vẫn còn nụ cười.

Đường Kiến Vi: “...”

Đứa nhỏ này có chút thiếu thông minh phải không?

- -------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Đồng Thiếu Huyền: Ta thật sự là công sao?!

Đường. Mặt không cảm xúc, lãnh khốc đến cùng. Kiến Vi: Là ngươi.

Đồng Thiếu Hiên: Ta yếu đuối như vậy, thật sự không nghĩ tới ta sao? Ta cần tiên nữ tỷ tỷ che chở (ノ_<。)

Đường Kiến Vi: Dùng dao phay che chở có được không?

Đồng Thiếu Huyền:... Ta được rồi, ta được rồi, ta cảm giác mình có thể công.
Chương trước Chương tiếp
Loading...