Dưỡng Thừa
Chương 20: Tín vật tử sinh khế khoát
Đường Kiến Vi tại tiền sảnh Đường gia đọc từng chữ từng chữ thánh chỉ, Dương thị trợn mắt.
Túc huyện Đồng gia?
Đây là ai? Hình như mơ hồ nghe nói qua, nhưng nhất thời hồi lâu không nhớ nổi đã nghe ở đâu.
Bây giờ, mặc kệ Đồng gia là tiên nhân thế nào, thánh chỉ xuất đến từ tay Thiên Tử, Dương thị dù có đồng ý hay không thì cũng phải tuân theo.
Nàng để đám người Bàng gia kia ngàn dặm xa xôi tới đón dâu, ăn chùa uống chùa lâu như vậy không nói, bây giờ bắt đầu vắt hết óc nghĩ như thế nào giải thích cho bọn hắn, kết thân không thành......
Dương thị tức giận đến đau đầu.
Đám người Dương thị bái lạy Thiên Tử, Đường Kiến Vi đem thánh chỉ cất đi.
Trong lòng Dương thị kìm nén bực bội, nhưng suy nghĩ lại thay đổi, nhanh chóng nở nụ cười, đối Đường Kiến Vi mỉm cười nói: “Chúc mừng Tam Nương chúc mừng Tam Nương, do Thiên Tử làm chủ, gả cho nhà kia quả là hôn sự tốt. Gả đi Túc huyện, Đồng gia nhất định là thân hào tai to mặt lớn Túc huyện. Sau này, Tam Nương vinh hoa phú quý chỉ sợ là hưởng không hết. “
Cho dù không biết Đồng gia địa vị ra sao, thế nhưng Túc huyện là địa phương nào, trong nội tâm nàng vẫn là có ít hiểu biết.
Ba châu ở Đông Nam, một trong đó là Ngang châu, Túc huyện thuộc châu này, là một nơi tương đối nông thôn, coi như Đồng gia đứng đầu huyện, thì họ cũng chẳng khác gì đám dân quê ruộng đất.
Cho dù là Thiên Tử tứ hôn, Đường Kiến Vi thành thân cũng là sự thật.
Những gì Dương thị mới nói đương nhiên là châm chọc.
Đường Kiến Vi đến Túc huyện, đời này nàng còn có hi vọng gì?
Lời nói trào phúng của Dương thị lọt vào tai Đường Kiến Vi, nhưng cũng không sinh ra chút gợn sóng.
Trước khi đến Đường phủ, Đường Kiến Vi cũng đã nghĩ đến cái miệng Dương thị có thể tung ra bất kì thứ gì.
Đường Kiến Vi nói: “Nghe ý tứ của A Bà, là không biết Túc huyện Đồng thị là ai. “
Trong lòng Dương thị thoáng xiết chặt, bỗng nhiên nghĩ tới.
Túc huyện Đồng thị? Không phải tám năm trước bị từ hôn sao? Đồng Thiếu Huyền, lúc trước cũng là muốn gả đến Đồng phủ, là vị tiểu nương tử ốm yếu cuối cùng cũng không thể gả vào sao?
Xem ra Đường Kiến Vi dường như còn không biết việc này, Dương thị đắc ý hơn: “Ta tưởng là ai, nguyên lai là nàng. Ai nha, A Thận, ngươi cùng Đồng thị quả nhiên không thể chia cắt.”
Dương thị cười vui mừng từ đáy lòng, Đường Linh Lang đang ôm cánh tay nàng cũng vui mừng khôn xiết: “Ta còn tưởng rằng là nhân vật gì ghê gớm...... thật sự là sông có khúc người có lúc. Muội muội, ngươi cùng Túc huyện thôn cô duyên phận không cạn, nhất định phải trân quý. “
Đường Kiến Vi không biết chuyện A Ông từ hôn lúc trước, lắc đầu đáp lại tiếng cười mỉa mai của đối phương, mặc dù thái độ của đối phương khiến nàng nghi hoặc, nhưng nàng muốn tiếp tục theo ý mình, liền nói với vẻ tiếc nuối: “A Bà xuất thân Tĩnh Châu Bàng thị cô lậu quả văn cũng coi như không sao, không nghĩ tới Nhị tỷ cả ngày tại Bác Lăng kết giao bằng hữu lại không biết lai lịch Túc huyện Đồng thị, quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng.”
Cô lậu quả văn: Học thức hẹp hòi quê mùa.
Sắc mặt Đường Linh Lang biến đổi, quát lớn: “Ngươi nói ai là ếch ngồi đáy giếng!”
Đường Kiến Vi mặt không đổi sắc: “Vậy ngươi nói không suy nghĩ như thế nào là Đồng thị là 'thôn cô'? Đồng thị dù tại Túc huyện, nhưng Túc huyện cũng là huyện lớn thứ hai ở Ngang châu, cũng không phải là thôn nhỏ hẻo lánh. Quan trọng hơn là, các ngươi có biết ngoại tổ Đồng Thiếu Huyền là ai?”
“Ai?”
Đường Kiến Vi trước khi đến đã hỏi thăm về gia phả Đồng gia, bây giờ giải thích cặn kẽ trước mặt Dương và Đường Linh Lang: “Ngoại tổ mẫu nàng Trưởng Tôn Dận, từng ở trong kinh làm Thái tử Thái sư, đứng đầu tam sư Đông Cung. “
Nghe được danh hiệu “Thái sư Thái tử “, Dương thị cùng Đường Linh Lang đều là chấn động.
Đây chính là người Thái Tử thân nhất, tôn kính nhất!
Tính toán tuổi tác, lúc ấy Thái Tử không phải là...... Trưởng Công Chúa sao?
“Mà Trưởng Tôn thị, không cần ta phải nhiều lời. Trưởng Tôn thị chính là thị tộc lớn thứ hai Đại Thương chỉ sau Vệ thị, Trưởng Tôn Dận chính là đích tôn nữ An Quốc Công Trưởng Tôn Nhiên, lúc trước cùng Cao tổ tranh đấu giành thiên hạ, thương yêu nhất. Nàng đối với hoàng thất, đối với Đại Thương ý vị như thế nào, nói tới đây, chắc hẳn A Bà cùng Nhị tỷ trong lòng đã nắm chắc chứ?”
Nghe Đường Kiến Vi nói xong, sắc mặt Đường Linh Lang so với áo khoác xanh nàng đang mặc còn xanh hơn.
Nàng yên lặng nhìn Dương thị, hy vọng A Bà có thể nói điều gì đó khiến Đường Kiến Vi chấn động.
Dương thị nhắm mắt nói: “Coi như ngoại tổ Đồng thị là Trưởng Tôn Dận, nhưng nàng cũng không mang họ Trưởng Tôn! A Thận, ngươi đừng nói quá như vậy. “
Đường Kiến Vi mỉm cười lắc đầu, cảm thán một tiếng: “A Bà nghĩ xa lắm cũng chỉ có thể tới Bàng thị xa xôi, Trưởng Tôn Dận thân là ngoại tổ Đồng Thiếu Huyền, làm sao không vì ngoại tôn cân nhắc? Ngươi có biết Đồng Thiếu Huyền thiên tư trác tuyệt, chính là thần đồng nổi danh Túc huyện, có trí nhớ siêu phàm. Tuy là bên ngoại tổ, Trưởng Tôn Dận lại là vô cùng yêu thương ngoại tôn thông minh lanh lợi này, đã sớm vì Đồng Thiếu Huyền chuẩn bị xong hết thảy. Con đường hoạn lộ đã trải tốt, chỉ đợi bảng vàng đề tên nàng, một bước lên mây.”
Đường Kiến Vi nói một điều mà có lẽ ngay cả Trưởng Tôn Dận cũng không biết, nhưng cũng rất giống thật, chí ít trong tiền sảnh bao quát Dương thị cùng mọi người ở bên trong, đều vì câu nói này của nàng mà hốt hoảng.
“Có lẽ, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại ở Bác Lăng.” Đường Kiến Vi nói, “Nhưng là, cho dù về sau A Thận có một cuộc sống sung túc thì liên quan gì đến A Bà? Dù sao A Bà muốn gả ta cho Bàng gia. May mắn thiên tử bảo đảm ta, thay ta tìm lương duyên, nếu không, tư chất Bàng thị, A Bà hiểu rõ nhất. “
Dương thị âm thầm cắn răng.
Người còn chưa xuất giá, đã bắt đầu vội vã phủi sạch quan hệ?
Nguyên lai con nhỏ đê tiện này hôm nay đến chặt đứt quan hệ cùng Đường gia.
Ngày sau nàng bạch nhật thăng thiên phú quý hiển vinh, chỉ sợ quay ra chỉ giáo một đòn.
Bạch nhật thăng thiên: Giữa ban ngày mà lên trời được, chỉ sự giàu sang vinh hiển quá mau chóng.
Dương thị hết lần này tới lần khác không thể để cho nàng như ý.
Dương thị mở nụ cười lớn hơn, đầu tiên là liên tiếp cười nhẹ “không tính toán với tiểu hài nhi”, sau đó chuyển sang khuyên bảo cùng giọng điệu xúi giục nói: “A Thận a, A Nương ngươi xảy ra chuyện, ta biết trong lòng ngươi có oán hận, nhưng ngươi cũng không thể đem oán hận vung trên đầu ta. Bọn hắn chết ta cũng rất đau lòng, bọn hắn đều là nhi tử và tức phụ của ta, bây giờ ngươi còn chưa xuất giá lại muốn cùng Đường gia nhất đao lưỡng đoạn, có nghĩ tới A Nương ngươi trên trời có linh thiêng nghe được lời này sẽ có cảm tưởng thế nào? Ngươi gả cho Đồng gia chính là người nhà họ Đồng, nhưng nơi này vẫn như cũ là nhà A Nương ngươi, ta là A Bà của ngươi!”
Tức phụ: con dâu
Nhất đao lưỡng đoạn: Chỉ sự đoạn tuyệt quan hệ
Đường Kiến Vi cũng không giận, bình thản nói: “A Bà...... Đúng vậy, ngài là kế thất của A Ông ta, ta lẽ ra gọi ngài một tiếng A Bà......”
Kế thất: vợ kế
Bình sinh Dương thị không thích nhất chính là người khác đề cập nàng “kế thất”, Đường Kiến Vi lại nhắc tới, Dương thị đoạt lời nói của nàng: “Cái gì gọi là lẽ ra? Chỉ cần ta không chết, chính là tổ mẫu ngươi! Ngươi họ Đường, cả một đời đều họ Đường! Đến chân trời góc biển đều không thay đổi được chuyện này!”
Rốt cục cũng nói đến chỗ này, Đường Kiến Vi nhướng mày, lộ ra vẻ mặt hài lòng như thể con mồi đã cắn câu.
Dương thị phát hiện nàng đang cười, một nụ cười chân thực, lập tức xem lại một phen đối thoại của hai người, nhận thấy có điều gì đó không ổn, trong nội tâm thầm kêu không tốt.
“Đúng vậy, không cần A Bà nhắc nhở, ta cũng nhớ kỹ ta họ Đường, ngài là tổ mẫu ta, nơi này là nhà A Nương ta.” Đường Kiến Vi đứng lên, “Đã như vậy, A Nương ta chuẩn bị cho ta của hồi môn, đương nhiên là muốn ta mang đi toàn bộ. Không biết lần trước A Bà để cho người 'thu thập' phòng ta và A Nương, đem của hồi môn thu được đi nơi nào. “
“Của hồi môn...”
“Không sai. A Nương ta hai năm trước đã sớm chuẩn bị hồi nôm cho ta. Bây giờ ta xuất gia, cũng nên trả lại toàn bộ cho ta.” Nàng một bên nói, một bên lấy ra một cuộn giấy.
“Đây là danh sách A Nương ta lưu cho ta. Mười nghìn lạng bạc trắng, một trăm cân vàng, một trăm mẫu ruộng, hai khế đất náo nhiệt nhất Bác Lăng trong chợ, Bách Loan Kiều Đông Nam Giác. Trất, sỉ, kê, tổng, toàn bộ đều viết rõ ràng. A Bà, hôm nay ta muốn mang đi toàn bộ hồi môn A Nương lưu cho ta, hiện tại bắt đầu kiểm kê từng cái đi.”
Trất: Lược. Sỉ: Cái lưới bịt tóc. Kê: Trâm cài tóc. Tổng: Vật trang sức xe ngựa.
Dương thị đương nhiên biết Tô Mậu Trinh chuẩn bị cho nữ nhi của hồi môn, nào có một vạn lượng nhiều như vậy? Trăm mẫu ruộng? toàn bộ ruộng Đường gia cộng chỉ có bấy nhiêu, ngươi muốn lấy đi một trăm mẫu?
Danh sách có phải A Nương nàng tự tay viết hay không, không ai nói rõ được.
Nhưng cho dù là Đường Kiến Vi tự tay hồ viết, bây giờ nàng cầm thánh chỉ Thiên Tử tứ hôn, Dương thị vừa mới lấy đạo nhận nàng, vô luận ở góc độ nào, không có khả năng tránh được của hồi môn......
Đường Kiến Vi cầm trong tay đao Thiên Tử ban, muốn chém vào đâu, chỉ sợ Dương thị ngay cả tư cách kêu lên đau đớn cũng không có.
Đường Linh Lang cảm thấy Đường Kiến Vi ở chỗ này kêu gào, thật không có quy củ, muốn lôi ra giáo huấn nàng một chút, bị Dương thị giữ lại.
Đường Linh Lang nhìn lại, mặt Dương thị như giấy trắng, trên trán tất cả đều là mồ hôi.
“A Bà?”
Dương thị phát giác tình thế nghiêm trọng.
Trong nhà vừa mới thụ trọng phạt, nhi tử lưu luyến sòng bạc, bây giờ quỷ đòi nợ tới cửa đòi nợ, nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình.
Dương thị muốn nói vài lời hữu ích khuyên nhủ Đường Kiến Vi, nhưng Đường Kiến Vi nhìn cũng không nhìn, từ đầu đến cuối nói về của hồi môn, miệng khô khốc yêu cầu Dương thị giao đồ vật.
Dương thị hồi lâu không nhúc nhích, Đường Kiến Vi nhíu mày: “Làm sao, chẳng lẽ A Bà nghĩ chống lại thánh ý? Hoặc là không muốn giao của hồi môn, ném mặt mũi Thiên gia?”
Dương thị chỉ có thể cay đắng cười làm lành: “A Thận, chớ quy chụp lão thân như thế, lão thân sao dám cùng Thiên gia đối nghịch? Chỉ là...... chỉ là ngươi cũng biết, gần nhất Đường gia phát sinh nhiều đại sự, mai táng A Nương tốn không ít tiền bạc, bởi vì chuyện phụ thân ngươi, Đường gia bị phạt nhiều vàng, ruộng cũng bị tịch thu rồi, bây giờ thật không bỏ ra nổi nhiều đồ trong chốc lát như vậy.”
Đường Kiến Vi: “Hiện vàng bạc không bỏ ra nổi, ta có thể hiểu được, cùng lắm thì viết phiếu nợ là xong.”
Dương thị nghe được hai chữ “phiếu nợ”, khuôn mặt tối sầm nhìn không ra ngũ quan.
“Nhưng A Nương ta để lại cho ta trất, sỉ, kê, tổng như thế nào cũng không có? Chẳng lẽ ngươi đem đồ trang sức, lược, y phục đều đi cầm bạc?”
Dương thị đang muốn thuận nàng thừa nhận, Đường Kiến Vi chuyển chủ đề: “A Bà cầm nhà ai? Chúng ta bây giờ liền đi chuộc về.”
Dương thị bị nàng nói đến triệt để không thể nói nên lời.
Lúc trước Đường Sĩ Chiêm cùng Tô Mậu Trinh vừa chết, để gài bẫy Đường Kiến Vi, Dương thị mang hết thảy đồ vật đáng giá trong nhà cất đi, trong đó bao gồm vật phẩm tư nhân một nhà nguyên đích, cùng của hồi môn của Đường Kiến Vi.
Dương thị tất nhiên là cất kỹ chúng nó, để phòng ngày sau có biến, nàng cũng có thể cứu vãn.
Nhưng Đường Linh Lang tâm lớn, Đường Kiến Vi vừa rời Đường phủ, nàng liền cảm giác mình là người thắng. Sớm nghĩ tới Tô Mậu Trinh để lại cho Đường Kiến Vi một bộ trang sức khiến mắt người thèm muốn, liền lặng lẽ trộm đi, bản thân mang theo còn chưa đủ, thậm chí đưa cho ba tỷ tỷ kết thân.
Dương thị biết chuyện sau này mắng nàng dừng lại, lúc này Đường Linh Lang đã ở nhã tụ Trưởng Công Chúa bị Đường Kiến Vi dùng dao phay làm sợ vỡ mật, trâm cài đầu bị lấy đi lúc nào cũng không biết.
Đường Kiến Vi rõ ràng biết Đường Linh Lang đã lấy đi đồ trang sức A Nương lưu lại cho nàng, tự nhiên muốn nhìn thấy Dương thị tự tát vào mặt mình.
Nàng lấy lại chỉ là một trâm cài, một bộ A Nương lưu lại còn có bốn năm kiện trâm cùng chải đầu các loại.
“Vàng, bạc, ruộng đồng, còn có những bảy tám phần quần áo chăn mền, những thứ này ngươi không bỏ ra cũng không sao, ta quy ra giá trị bao nhiêu tiền, viết phiếu nợ ta có thể đi. Ta đi Túc huyện đoạn đường này cũng rất xa, không mang được nhiều đồ như vậy, đến chỗ ấy mua cũng không phải không được. Nhưng khế đất ta phải lấy đi. Còn có......”
Đường Kiến Vi nhìn chằm chằm Đường Linh Lang, “Bộ trang sức A Nương ta, thanh kiếm của phụ thân ta, bọn chúng không chỉ là đồ cưới, mà là kỷ vật A Nương ta! Khuyên các ngươi hiện tại đem bọn chúng trả lại tại ta, nếu không, A Bà, ngài hẳn phải biết sẽ có hậu quả gì.”
Dương thị đá vào mông Đường Linh Lang, để nàng lập tức đi đem đồ trang sức trở về!
Điều này khiến Đường Linh Lang vô cùng xấu hổ.
Đòi lại những gì đã cho đi, sẽ xúc phạm đến nhiều người!
Đây là những người nàng muốn trèo lên trong toàn bộ Bác Lăng...... Về sau nàng làm sao có chỗ đứng tại Bác Lăng?
Nhưng không có cách nào, so với Thiên tử ai cũng giống như con kiến, Đường Linh Lang chỉ có thể mặt dạn mày dày cứng rắn đi đòi.
Thanh kiếm của Đường Sĩ Chiêm kiếm cũng bị Nhị thúc cầm đưa cho Phan Chính.
Dương thị để Tra thúc đi sòng bạc, đem Đường Tự Minh ra ngoài, lập tức đi xin thanh kiếm.
Đường Linh Lang cùng Đường Tự Minh đòi lại đồ đạc, vội vàng chạy về nhà, Dương thị đưa cho Đường Kiến Vi ngàn lượng ngân phiếu, khế đất cũng cho nàng, còn lại toàn viết trên phiếu nợ.
Tất cả tế nhuyễn cùng ruộng quy đổi thành bạc, tổng cộng một vạn sáu ngàn tám trăm lượng, còn có một trăm cân vàng, bao quát lợi tức, nàng có thể quay lại yêu cầu bất cứ lúc nào.
Tế nhuyễn: Quần áo có thể đem theo mình được.
Thu đồ trang sức cùng kiếm, Đường Kiến Vi tỉ mỉ kiểm tra cẩn thận, cầm phiếu nợ khế đất đối Dương thị cùng Nhị thúc đi lễ, thẳng tắp sống lưng nói: “A Thận bái biệt. “
Nhị thúc tức giận nắm chặt nắm đấm, hận không thể một quyền đập chết nàng.
Đường Kiến Vi không sợ hãi chút nào, hào phóng đi ra Đường gia, ở ngoài cửa Tử Đàn, đại tỷ, cùng bốn vị thị nữ Trưởng Công Chúa đưa cho nàng tụ hợp.
Ác khí nghẹn trong tâm hồi lâu cuối cùng cũng thoải mái ra ngoài một chút, Đường Kiến Vi ra khỏi cánh cửa cổ xưa Đường phủ, không khỏi quay đầu lại ngoái nhìn.
Dưới ánh hoàng hôn, ngôi nhà này là nơi nàng sinh ra và lớn lên, tất cả hồi ức nàng cùng A Nương đều ở chỗ này, vạn phần quen thuộc.
Trong lòng tràn đầy cảm xúc, tất nhiên là không muốn từ bỏ.
Cũng không biết lần sau trở lại là lúc nào, sẽ lại có biến hóa gì.
Ổn định suy nghĩ trong giây lát, Đường Kiến Vi cùng Tử Đàn một đoàn người các nàng rời khỏi Đường phủ.
Không có bóng dáng của đội ngũ đón dâu, Đồng Thiếu Huyền sợ hãi đến mức gầy đi trông thấy.
Sự tình nàng cùng Bác Lăng Đường Kiến Vi thành thân, lần nữa truyền khắp toàn bộ Túc huyện.
Bằng hữu đồng môn đều đến chúc mừng, thuận tiện trêu ghẹo nói: “Đã sớm nghe nói Bác Lăng Song Vi tài mạo tuyệt thế, may mắn mà có Trường Tư ngươi, để cho bách tính Túc huyện chúng ta chiêm ngưỡng phong thái quý nữ kinh thành một phen.”
Đồng Thiếu Huyền nghĩ thầm, quý hay không quý nữ không biết, quỷ nữ thì có.
Mọi người cảm thấy vô cùng hứng thú đối với vị thê tử mà Thiên Tử chỉ hôn cho Đồng Thiếu Huyền, thậm chí còn quan tâm hơn cả chính bản thân, muốn gặp Đường Kiến Vi càng sớm càng tốt.
Đồng Thiếu Huyền từ mấy ngày trước đối tiên nữ tỷ tỷ thần hồn điên đảo, đến khi biết cùng Đường Kiến Vi thành thân thì hoang mang lo sợ.
Vào đêm nhận được thánh chỉ, nàng không còn mơ thấy tiên nữ tỷ tỷ, mà trong giấc mộng, mơ thấy Đường Kiến Vi đến rồi, hai nàng bái đường thành thân.
Người khác bái đường đều là ban ngày vui mừng hớn hở, hai nàng thì là trong nửa đêm.
Đồng Thiếu Huyền mặc y phục cưới màu đỏ, cầm trong tay một chiếc quạt che mặt, ngập ngừng bước về phía trước hành lang trống rỗng và lộng gió.
Đường Kiến Vi một mình đứng tại chính giữa viện tử, đưa lưng về phía nàng.
Đồng Thiếu Huyền dưới chân chột dạ, bước chân đi đến bên người Đường Kiến Vi, miễn cưỡng hô một tiếng: “Phu nhân......”
Mang một tâm trạng thấp thỏm chờ đợi Đường Kiến Vi quay đầu, sợ nàng lại biến thành bộ mặt đáng sợ.
Không nghĩ tới nàng quay đầu, đem ý nghĩa kia lui xuống, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.
“Phu nhân.” Đường Kiến Vi cắt một nhỏ sợi tóc của chính mình, đưa cho Đồng Thiếu Huyền.
Đây là lễ kết tóc.
Lễ kết tóc: Một trong những phong tục cưới hỏi thời nhà Đường và nhà Tống. Hình thức nghi lễ trên cũng được ghi lại trong cuốn sách viết về tập quán dân gian đời nhà Tống là “Đông Kinh lục hoa mộng – Cưới vợ“. Trong tác phẩm có chép: Nam tả nữ hữu, lưu lại ít tóc, hai gia đình đưa ra tấm vải lụa, trâm kẹp tóc, lược gỗ cần có đầu tiên (loại trang sức làm đẹp có thể buộc tóc giống như loại bông lúa viền tua). Trong lúc nam nữ kết hôn sẽ có vải tơ, trâm kẹp tóc, lược gỗ, một ít tóc dùng để búi tóc, chúng là những sản phẩm cần thiết dùng trong lễ cưới. Sau khi kết tóc, dùng lụa nhiều màu nối hai chén rượu lại với nhau để cùng uống gọi là 'rượu giao bôi'. Trong nghi lễ thời Hán cũng có lễ kết tóc. Trong đêm tân hôn, tân lang và tân nương dựa theo trật tự “nam tả nữ hữu”, mỗi người cắt một lọn tóc rồi buộc chung lại với nhau, coi đó như là tín vật kết nối vĩnh hằng. Đây là đặc điểm quan trọng nhất trong hôn lễ thời cổ, cách nói “kết tóc phu thê” cũng xuất phát từ trong nghi lễ này.
Đồng Thiếu Huyền cũng cắt tóc, cúi đầu đang muốn cắt, bỗng nhiên đỉnh đầu bị Đường Kiến Vi ấn xuống.
Đồng Thiếu Huyền: “?!”
Muốn ngẩng đầu, lại bị một lực lớn đè ép, căn bản không nhấc lên nổi.
Gió lạnh thổi qua cái cổ trần trụi trắng nõn của nàng, khiến nàng nổi da gà.
“Đường...... Đường Kiến Vi, ngươi muốn làm gì!” Đồng Thiếu Huyền đổ mồ hôi lạnh.
Ánh mắt Đường Kiến Vi hơi tối, giống như cười mà không phải cười, không biết từ chỗ nào lấy ra thanh dao phay sáng loáng, kề trên cổ nàng.
Đồng Thiếu Huyền điên cuồng giãy dụa, nhưng khí lực Đường Kiến Vi quá lớn, nhấn nàng như nhấn một con một con rùa nhỏ.
“Ngần ấy tóc làm sao đủ.” Thanh âm Đường Kiến Vi âm trầm đến chảy nước, “Phu nhân, không bằng đưa đầu ngươi cho ta, xem như tín vật tử sinh khế khoát nha.”
Tử sinh kế khoát: được lấy từ thơ Kính cổ 4 trong Kinh Thi cổ xưa nổi tiếng:
Kích cổ 4
Tử sinh khiết khoát,
Dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ,
Dữ tử giai lão.
Dịch nghĩa:
Chết sống hay xa cách,
Đã cùng nàng thành lời thề ước.
Ta nắm tay nàng,
(Hẹn ước) sẽ sống chung với nhau đến tuổi già.
Ý nghĩa:
Người đi quân dịch này nhớ gia đình, kể lại lúc mới lập gia đình, đã hẹn ước với vợ, chết sống hay xa cách cũng không bỏ nhau, lại nắm tay vợ mà hẹn nhau sống đến già
Vừa nói, nàng vừa giơ dao lên chém vào cổ Đồng Thiếu Huyền không chút do dự.
“Cứu mạng ——!” Đồng Thiếu Huyền hô to một tiếng, cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn mộng.
Sau khi tỉnh lại người đầy mồ hôi lạnh, nhịp tim đập cực nhanh.
Đồng Thiếu Huyền thắp đèn, soi sáng tất cả các ngóc ngách trong phòng, xác định không có ai trốn trong bóng tối, mới lấy lại bình tĩnh.
Uống chút trà mát, quay trở lại chiếc giường mát lạnh, cố gắng tìm kiếm cơn buồn ngủ.
Khi nào Đường Kiến Vi đến? Nàng thật sự đến sao?
Quãng đời còn lại về sau, cùng nữ nhân đáng sợ này vượt qua a......
Đồng Thiếu Huyền trốn ở trên giường run rẩy.
Hoàn toàn không thể tưởng tượng được, những ngày tháng sau này sẽ có bao nhiêu kinh khủng.
Hôm đó rời khỏi Bác Lăng, bầu trời u ám, dường như muốn đổ một cơn mưa lớn.
Đồ cưới ngoại trừ di vật A Nương, không có thứ gì khác, chỉ có một ngàn lượng ngân phiếu cùng chút bạc vụn, còn có khế đất và phiếu nợ trĩu nặng, Đường Kiến Vi mang theo những vật này tiến về Túc huyện, tiến về nhân sinh sau này của nàng.
Ra khỏi thành trước đó viết một phong thư cho Ngô Hiển Dung, báo rằng nàng rời khỏi Bác Lăng rồi, chờ sau này thu xếp tốt ở Túc huyện, sẽ viết thư cho nàng.
Sau khi gửi thư, nàng tự mình kéo xe ngựa đi trước, bốn vị thị nữ ngồi ở phía sau xe.
Vốn cho rằng lần này nàng đi xa sẽ không có người đưa tiễn, không nghĩ lại có một vị người quen ngoài ý muốn xuất hiện.
Ngô Hiển Ý.
Đường Kiến Vi nhìn Ngô Hiển Ý mặc một thân Hồ phục già dặn gọn gàng, từ nơi xa cưỡi ngựa mà đến.
Nàng cuộn lại búi tóc đơn giản, dùng túi vải màu xanh đậm bảo bọc, một tay cầm dây cương, một tay khác nhẹ nhàng chồng trên mu bàn tay.
Đường Kiến Vi phát hiện tay nàng bị thương.
Ngô Hiển Ý cái gì cũng không hỏi, cưỡi ngựa đi theo phía sau xe ngựa Đường Kiến Vi, an tĩnh đưa nàng ra khỏi thành.
Ra khỏi cửa thành Bác Lăng, chân trời xám đen càng thêm đục ngầu, đè ép một tiếng sấm rền vang, cát bay đá chạy, hạt mưa dần dần rơi xuống, rơi xuống đường đất, cấp tốc đem bùn đất màu vàng ướt nhẹp.
Đường Kiến Vi cũng nhịn không được nữa, quay đầu lại hỏi vị nữ nhân này vốn sẽ là thê tử của nàng: “Ngươi có gì muốn nói không?”
Ngô Hiển Ý vốn mặt mày thanh tú, cất giấu một mảnh buồn phiền nồng đậm, bầu không khí xung quanh nàng thậm chí còn hỗn loạn hơn cả bầu trời.
Hạt mưa tí tách tí tách rơi trên lông mi nàng, trên chóp mũi, trên môi, khiến lớp trang điểm mỏng của nàng càng trông mờ mịt hơn.
Nàng đang suy nghĩ gì, Đường Kiến Vi nhìn không rõ.
Thậm chí gương mặt này cũng bởi vì rất lâu không gặp, mang tới một loại cảm giác xa lạ.
Ngô Hiển Ý khẽ cúi đầu, không nhìn Đường Kiến Vi.
Thời điểm gặp nhau trong thành, nàng chính là dạng này.
Thậm chí trước đó, nàng đối với thê tử chưa qua cửa không có hứng thú, nếu không vì sao ngay cả một chút đều không muốn nhìn?
Thế nhưng nàng hôm nay đến, là vì cái gì?
Đường Kiến Vi là người nhanh mồm nhanh miệng, chịu không được bầu không khí nhàm chán này.
Ngô Hiển Ý rốt cục có chút động tác, nàng đem một cái hộp gỗ nhỏ từ bên trong ngựa lấy ra, đưa cho Đường Kiến Vi.
Đường Kiến Vi nhận lấy mở ra xem, bên trong có một chồng thật dày ngân phiếu.
Dưới mắt nàng co giật, trong lòng giống như bị dấm chua giội cho một bàn khó chịu.
Đem hộp gỗ chụp lại, nhét về ngực Ngô Hiển Ý.
“Đã không cần.”
Ngô Hiển Ý một tay ôm hộp gỗ, cắn chặt hai má, đầu ngón tay cầm hộp gỗ cũng trắng bệch không có một tia huyết sắc.
Đường Kiến Vi không có nửa phần lưu luyến, lái xe rời đi, biến mất trong màn sương mù dày đặc không ngừng.
Ngô Hiển Ý đứng tại chỗ cũ, nhìn chăm chú theo hướng nàng rời đi, thật lâu không động.
...
Nghe nói đội ngũ đưa dâu đã từ Bác Lăng xuất phát, hơn tháng sẽ đến Túc huyện.
Đồng Thiếu Huyền nhận được tin tức này, vội vàng làm ba cái đạn hoa tiêu phòng thân.
Tống Kiều gọi nàng vào trong phòng, cài chốt cửa, để nàng nói thật: “Chỗ này chỉ có A Nương, ngươi nói với A Nương trung thực, đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi tại Bác Lăng đến tột cùng cùng Đường Kiến Vi xảy ra chuyện gì, vì cái gì Thiên Tử muốn đem nàng tứ hôn đến nhà chúng ta?”
Đồng Thiếu Huyền thề, nàng cùng Đường Kiến Vi tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào, lần này đến Bác Lăng hai người cũng không gặp nhau.
“Nói như vậy, ngươi tại Bác Lăng căn bản chưa thấy qua Đường Kiến Vi?” Tống Kiều làm sao tin.
Đồng Thiếu Huyền: “Gặp một chút, nhưng......”
Tống Kiều giận dữ: “Ngươi còn nói không gặp nhau!”
Đồng Thiếu Huyền vội vàng giải thích: “Là ở Trưởng Công Chúa nhã tụ thấy nàng một lần, về sau chưa từng gặp. Đây căn bản cũng không thể tính là gặp nhau a”
Tống Kiều: “Trưởng công chúa nhã tụ?”
Nói đến đây, Đồng Thiếu Huyền vừa vặn muốn hỏi A Nương một điểm nghi hoặc trong nội tâm nàng.
“A Nương, ta cùng ngoại tổ mẫu lúc tuổi còn trẻ, có phải dáng dấp đặc biệt giống nhau hay không?”
“...... Ngoại tổ phụ ngươi xác thực từng nói như vậy. Ngươi cùng A Nương ta tựa như là một khuôn đúc ra. Nhưng nàng lúc bằng tuổi ngươi, vóc dáng đã rất cao. “
Đồng Thiếu Huyền ho một tiếng: “Ta nhất định sau này sẽ cao, hậu phát chế nhân! Cái đó, A Nương, ngươi đã từng nói, ngươi khi còn bé sống ở Bác Lăng?”
Hậu phát chế nhân: nhẫn nhục, chờ đợi thời cơ.
“Đúng vậy, khi đó ngoại tổ mẫu ngươi ở Bác Lăng là Thái tử Thái sư, một nhà chúng ta đều ở Bác Lăng. “
“Thái tử Thái sư...... người nàng dạy khi đó là đương kim Trưởng Công Chúa?”
Khi nhắc đến chuyện giữa Trưởng Công Chúa cùng ngoại tổ mẫu, thần sắc A Nương rất rõ ràng trở nên kinh hoảng.
Nàng đứng dậy đến cạnh cửa, xác nhận ngoài phòng không có người, nhỏ giọng nói: “Sự kiện kia, ngươi biết?”
“Chỉ là đoán đại khái. “ Đồng Thiếu Huyền đem tranh Trưởng Công Chúa vẽ ra cho Tống Kiều nhìn, sau đó kể lại đoạn đối thoại giữa nàng và Trưởng Công Chúa trong thuyền.
Tống Kiều sau khi xem xong cũng không biết tâm tình như thế nào, trầm ngâm nói: “Trưởng Công Chúa Điện Hạ cùng ngoại tổ mẫu ngươi, thật sự là nghiệt duyên. Nếu không phải sự kiện năm đó, khả năng chúng ta cũng sẽ không di chuyển đến Ngang châu, khả năng ta và phụ thân ngươi cũng sẽ không quen biết, lại càng không có mấy người các ngươi.”
“Hẳn là, ngoại tổ mẫu thật sự là trốn tránh nợ tình?” Đồng Thiếu Huyền có chút kích động nói, “Đối với nàng rễ tình đâm sâu, thật sự là đương kim Trưởng Công Chúa?”
Tống Kiều không phủ nhận, chính là khẳng định......
Đồng Thiếu Huyền cấp tốc tính toán tuổi tác.
Ngoại tổ mẫu năm nay sáu mươi sáu, Trưởng Công Chúa bốn mươi mốt, hai người chênh lệch hai mươi lăm tuổi.
Mà lúc ngoại tổ mẫu ở kinh thành làm lão sư, đã là bốn mươi.
Nếu tính toán đúng, khi đó Trưởng Công Chúa cùng Đồng Thiếu Huyền năm nay số tuổi tương đương.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Một lỗi đã được sửa (hình như tác giả có sửa tên chương nên note lại cho độc giả ý này), Đường Kiến Vi vẫn như cũ không biết việc hủy hôn, Đây là một tình tiết quan trọng hơn ở các chương sau.
- ------------------------------------------------- -----
Hôm nay đoạn nhỏ này làm Trưởng Công Chúa mặc niệm (gạt lệ)
(Kỳ thực là không nghĩ đến)
Ngày mai Đường Tam đến Túc huyện rồi!
Túc huyện Đồng gia?
Đây là ai? Hình như mơ hồ nghe nói qua, nhưng nhất thời hồi lâu không nhớ nổi đã nghe ở đâu.
Bây giờ, mặc kệ Đồng gia là tiên nhân thế nào, thánh chỉ xuất đến từ tay Thiên Tử, Dương thị dù có đồng ý hay không thì cũng phải tuân theo.
Nàng để đám người Bàng gia kia ngàn dặm xa xôi tới đón dâu, ăn chùa uống chùa lâu như vậy không nói, bây giờ bắt đầu vắt hết óc nghĩ như thế nào giải thích cho bọn hắn, kết thân không thành......
Dương thị tức giận đến đau đầu.
Đám người Dương thị bái lạy Thiên Tử, Đường Kiến Vi đem thánh chỉ cất đi.
Trong lòng Dương thị kìm nén bực bội, nhưng suy nghĩ lại thay đổi, nhanh chóng nở nụ cười, đối Đường Kiến Vi mỉm cười nói: “Chúc mừng Tam Nương chúc mừng Tam Nương, do Thiên Tử làm chủ, gả cho nhà kia quả là hôn sự tốt. Gả đi Túc huyện, Đồng gia nhất định là thân hào tai to mặt lớn Túc huyện. Sau này, Tam Nương vinh hoa phú quý chỉ sợ là hưởng không hết. “
Cho dù không biết Đồng gia địa vị ra sao, thế nhưng Túc huyện là địa phương nào, trong nội tâm nàng vẫn là có ít hiểu biết.
Ba châu ở Đông Nam, một trong đó là Ngang châu, Túc huyện thuộc châu này, là một nơi tương đối nông thôn, coi như Đồng gia đứng đầu huyện, thì họ cũng chẳng khác gì đám dân quê ruộng đất.
Cho dù là Thiên Tử tứ hôn, Đường Kiến Vi thành thân cũng là sự thật.
Những gì Dương thị mới nói đương nhiên là châm chọc.
Đường Kiến Vi đến Túc huyện, đời này nàng còn có hi vọng gì?
Lời nói trào phúng của Dương thị lọt vào tai Đường Kiến Vi, nhưng cũng không sinh ra chút gợn sóng.
Trước khi đến Đường phủ, Đường Kiến Vi cũng đã nghĩ đến cái miệng Dương thị có thể tung ra bất kì thứ gì.
Đường Kiến Vi nói: “Nghe ý tứ của A Bà, là không biết Túc huyện Đồng thị là ai. “
Trong lòng Dương thị thoáng xiết chặt, bỗng nhiên nghĩ tới.
Túc huyện Đồng thị? Không phải tám năm trước bị từ hôn sao? Đồng Thiếu Huyền, lúc trước cũng là muốn gả đến Đồng phủ, là vị tiểu nương tử ốm yếu cuối cùng cũng không thể gả vào sao?
Xem ra Đường Kiến Vi dường như còn không biết việc này, Dương thị đắc ý hơn: “Ta tưởng là ai, nguyên lai là nàng. Ai nha, A Thận, ngươi cùng Đồng thị quả nhiên không thể chia cắt.”
Dương thị cười vui mừng từ đáy lòng, Đường Linh Lang đang ôm cánh tay nàng cũng vui mừng khôn xiết: “Ta còn tưởng rằng là nhân vật gì ghê gớm...... thật sự là sông có khúc người có lúc. Muội muội, ngươi cùng Túc huyện thôn cô duyên phận không cạn, nhất định phải trân quý. “
Đường Kiến Vi không biết chuyện A Ông từ hôn lúc trước, lắc đầu đáp lại tiếng cười mỉa mai của đối phương, mặc dù thái độ của đối phương khiến nàng nghi hoặc, nhưng nàng muốn tiếp tục theo ý mình, liền nói với vẻ tiếc nuối: “A Bà xuất thân Tĩnh Châu Bàng thị cô lậu quả văn cũng coi như không sao, không nghĩ tới Nhị tỷ cả ngày tại Bác Lăng kết giao bằng hữu lại không biết lai lịch Túc huyện Đồng thị, quả nhiên là ếch ngồi đáy giếng.”
Cô lậu quả văn: Học thức hẹp hòi quê mùa.
Sắc mặt Đường Linh Lang biến đổi, quát lớn: “Ngươi nói ai là ếch ngồi đáy giếng!”
Đường Kiến Vi mặt không đổi sắc: “Vậy ngươi nói không suy nghĩ như thế nào là Đồng thị là 'thôn cô'? Đồng thị dù tại Túc huyện, nhưng Túc huyện cũng là huyện lớn thứ hai ở Ngang châu, cũng không phải là thôn nhỏ hẻo lánh. Quan trọng hơn là, các ngươi có biết ngoại tổ Đồng Thiếu Huyền là ai?”
“Ai?”
Đường Kiến Vi trước khi đến đã hỏi thăm về gia phả Đồng gia, bây giờ giải thích cặn kẽ trước mặt Dương và Đường Linh Lang: “Ngoại tổ mẫu nàng Trưởng Tôn Dận, từng ở trong kinh làm Thái tử Thái sư, đứng đầu tam sư Đông Cung. “
Nghe được danh hiệu “Thái sư Thái tử “, Dương thị cùng Đường Linh Lang đều là chấn động.
Đây chính là người Thái Tử thân nhất, tôn kính nhất!
Tính toán tuổi tác, lúc ấy Thái Tử không phải là...... Trưởng Công Chúa sao?
“Mà Trưởng Tôn thị, không cần ta phải nhiều lời. Trưởng Tôn thị chính là thị tộc lớn thứ hai Đại Thương chỉ sau Vệ thị, Trưởng Tôn Dận chính là đích tôn nữ An Quốc Công Trưởng Tôn Nhiên, lúc trước cùng Cao tổ tranh đấu giành thiên hạ, thương yêu nhất. Nàng đối với hoàng thất, đối với Đại Thương ý vị như thế nào, nói tới đây, chắc hẳn A Bà cùng Nhị tỷ trong lòng đã nắm chắc chứ?”
Nghe Đường Kiến Vi nói xong, sắc mặt Đường Linh Lang so với áo khoác xanh nàng đang mặc còn xanh hơn.
Nàng yên lặng nhìn Dương thị, hy vọng A Bà có thể nói điều gì đó khiến Đường Kiến Vi chấn động.
Dương thị nhắm mắt nói: “Coi như ngoại tổ Đồng thị là Trưởng Tôn Dận, nhưng nàng cũng không mang họ Trưởng Tôn! A Thận, ngươi đừng nói quá như vậy. “
Đường Kiến Vi mỉm cười lắc đầu, cảm thán một tiếng: “A Bà nghĩ xa lắm cũng chỉ có thể tới Bàng thị xa xôi, Trưởng Tôn Dận thân là ngoại tổ Đồng Thiếu Huyền, làm sao không vì ngoại tôn cân nhắc? Ngươi có biết Đồng Thiếu Huyền thiên tư trác tuyệt, chính là thần đồng nổi danh Túc huyện, có trí nhớ siêu phàm. Tuy là bên ngoại tổ, Trưởng Tôn Dận lại là vô cùng yêu thương ngoại tôn thông minh lanh lợi này, đã sớm vì Đồng Thiếu Huyền chuẩn bị xong hết thảy. Con đường hoạn lộ đã trải tốt, chỉ đợi bảng vàng đề tên nàng, một bước lên mây.”
Đường Kiến Vi nói một điều mà có lẽ ngay cả Trưởng Tôn Dận cũng không biết, nhưng cũng rất giống thật, chí ít trong tiền sảnh bao quát Dương thị cùng mọi người ở bên trong, đều vì câu nói này của nàng mà hốt hoảng.
“Có lẽ, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại ở Bác Lăng.” Đường Kiến Vi nói, “Nhưng là, cho dù về sau A Thận có một cuộc sống sung túc thì liên quan gì đến A Bà? Dù sao A Bà muốn gả ta cho Bàng gia. May mắn thiên tử bảo đảm ta, thay ta tìm lương duyên, nếu không, tư chất Bàng thị, A Bà hiểu rõ nhất. “
Dương thị âm thầm cắn răng.
Người còn chưa xuất giá, đã bắt đầu vội vã phủi sạch quan hệ?
Nguyên lai con nhỏ đê tiện này hôm nay đến chặt đứt quan hệ cùng Đường gia.
Ngày sau nàng bạch nhật thăng thiên phú quý hiển vinh, chỉ sợ quay ra chỉ giáo một đòn.
Bạch nhật thăng thiên: Giữa ban ngày mà lên trời được, chỉ sự giàu sang vinh hiển quá mau chóng.
Dương thị hết lần này tới lần khác không thể để cho nàng như ý.
Dương thị mở nụ cười lớn hơn, đầu tiên là liên tiếp cười nhẹ “không tính toán với tiểu hài nhi”, sau đó chuyển sang khuyên bảo cùng giọng điệu xúi giục nói: “A Thận a, A Nương ngươi xảy ra chuyện, ta biết trong lòng ngươi có oán hận, nhưng ngươi cũng không thể đem oán hận vung trên đầu ta. Bọn hắn chết ta cũng rất đau lòng, bọn hắn đều là nhi tử và tức phụ của ta, bây giờ ngươi còn chưa xuất giá lại muốn cùng Đường gia nhất đao lưỡng đoạn, có nghĩ tới A Nương ngươi trên trời có linh thiêng nghe được lời này sẽ có cảm tưởng thế nào? Ngươi gả cho Đồng gia chính là người nhà họ Đồng, nhưng nơi này vẫn như cũ là nhà A Nương ngươi, ta là A Bà của ngươi!”
Tức phụ: con dâu
Nhất đao lưỡng đoạn: Chỉ sự đoạn tuyệt quan hệ
Đường Kiến Vi cũng không giận, bình thản nói: “A Bà...... Đúng vậy, ngài là kế thất của A Ông ta, ta lẽ ra gọi ngài một tiếng A Bà......”
Kế thất: vợ kế
Bình sinh Dương thị không thích nhất chính là người khác đề cập nàng “kế thất”, Đường Kiến Vi lại nhắc tới, Dương thị đoạt lời nói của nàng: “Cái gì gọi là lẽ ra? Chỉ cần ta không chết, chính là tổ mẫu ngươi! Ngươi họ Đường, cả một đời đều họ Đường! Đến chân trời góc biển đều không thay đổi được chuyện này!”
Rốt cục cũng nói đến chỗ này, Đường Kiến Vi nhướng mày, lộ ra vẻ mặt hài lòng như thể con mồi đã cắn câu.
Dương thị phát hiện nàng đang cười, một nụ cười chân thực, lập tức xem lại một phen đối thoại của hai người, nhận thấy có điều gì đó không ổn, trong nội tâm thầm kêu không tốt.
“Đúng vậy, không cần A Bà nhắc nhở, ta cũng nhớ kỹ ta họ Đường, ngài là tổ mẫu ta, nơi này là nhà A Nương ta.” Đường Kiến Vi đứng lên, “Đã như vậy, A Nương ta chuẩn bị cho ta của hồi môn, đương nhiên là muốn ta mang đi toàn bộ. Không biết lần trước A Bà để cho người 'thu thập' phòng ta và A Nương, đem của hồi môn thu được đi nơi nào. “
“Của hồi môn...”
“Không sai. A Nương ta hai năm trước đã sớm chuẩn bị hồi nôm cho ta. Bây giờ ta xuất gia, cũng nên trả lại toàn bộ cho ta.” Nàng một bên nói, một bên lấy ra một cuộn giấy.
“Đây là danh sách A Nương ta lưu cho ta. Mười nghìn lạng bạc trắng, một trăm cân vàng, một trăm mẫu ruộng, hai khế đất náo nhiệt nhất Bác Lăng trong chợ, Bách Loan Kiều Đông Nam Giác. Trất, sỉ, kê, tổng, toàn bộ đều viết rõ ràng. A Bà, hôm nay ta muốn mang đi toàn bộ hồi môn A Nương lưu cho ta, hiện tại bắt đầu kiểm kê từng cái đi.”
Trất: Lược. Sỉ: Cái lưới bịt tóc. Kê: Trâm cài tóc. Tổng: Vật trang sức xe ngựa.
Dương thị đương nhiên biết Tô Mậu Trinh chuẩn bị cho nữ nhi của hồi môn, nào có một vạn lượng nhiều như vậy? Trăm mẫu ruộng? toàn bộ ruộng Đường gia cộng chỉ có bấy nhiêu, ngươi muốn lấy đi một trăm mẫu?
Danh sách có phải A Nương nàng tự tay viết hay không, không ai nói rõ được.
Nhưng cho dù là Đường Kiến Vi tự tay hồ viết, bây giờ nàng cầm thánh chỉ Thiên Tử tứ hôn, Dương thị vừa mới lấy đạo nhận nàng, vô luận ở góc độ nào, không có khả năng tránh được của hồi môn......
Đường Kiến Vi cầm trong tay đao Thiên Tử ban, muốn chém vào đâu, chỉ sợ Dương thị ngay cả tư cách kêu lên đau đớn cũng không có.
Đường Linh Lang cảm thấy Đường Kiến Vi ở chỗ này kêu gào, thật không có quy củ, muốn lôi ra giáo huấn nàng một chút, bị Dương thị giữ lại.
Đường Linh Lang nhìn lại, mặt Dương thị như giấy trắng, trên trán tất cả đều là mồ hôi.
“A Bà?”
Dương thị phát giác tình thế nghiêm trọng.
Trong nhà vừa mới thụ trọng phạt, nhi tử lưu luyến sòng bạc, bây giờ quỷ đòi nợ tới cửa đòi nợ, nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình.
Dương thị muốn nói vài lời hữu ích khuyên nhủ Đường Kiến Vi, nhưng Đường Kiến Vi nhìn cũng không nhìn, từ đầu đến cuối nói về của hồi môn, miệng khô khốc yêu cầu Dương thị giao đồ vật.
Dương thị hồi lâu không nhúc nhích, Đường Kiến Vi nhíu mày: “Làm sao, chẳng lẽ A Bà nghĩ chống lại thánh ý? Hoặc là không muốn giao của hồi môn, ném mặt mũi Thiên gia?”
Dương thị chỉ có thể cay đắng cười làm lành: “A Thận, chớ quy chụp lão thân như thế, lão thân sao dám cùng Thiên gia đối nghịch? Chỉ là...... chỉ là ngươi cũng biết, gần nhất Đường gia phát sinh nhiều đại sự, mai táng A Nương tốn không ít tiền bạc, bởi vì chuyện phụ thân ngươi, Đường gia bị phạt nhiều vàng, ruộng cũng bị tịch thu rồi, bây giờ thật không bỏ ra nổi nhiều đồ trong chốc lát như vậy.”
Đường Kiến Vi: “Hiện vàng bạc không bỏ ra nổi, ta có thể hiểu được, cùng lắm thì viết phiếu nợ là xong.”
Dương thị nghe được hai chữ “phiếu nợ”, khuôn mặt tối sầm nhìn không ra ngũ quan.
“Nhưng A Nương ta để lại cho ta trất, sỉ, kê, tổng như thế nào cũng không có? Chẳng lẽ ngươi đem đồ trang sức, lược, y phục đều đi cầm bạc?”
Dương thị đang muốn thuận nàng thừa nhận, Đường Kiến Vi chuyển chủ đề: “A Bà cầm nhà ai? Chúng ta bây giờ liền đi chuộc về.”
Dương thị bị nàng nói đến triệt để không thể nói nên lời.
Lúc trước Đường Sĩ Chiêm cùng Tô Mậu Trinh vừa chết, để gài bẫy Đường Kiến Vi, Dương thị mang hết thảy đồ vật đáng giá trong nhà cất đi, trong đó bao gồm vật phẩm tư nhân một nhà nguyên đích, cùng của hồi môn của Đường Kiến Vi.
Dương thị tất nhiên là cất kỹ chúng nó, để phòng ngày sau có biến, nàng cũng có thể cứu vãn.
Nhưng Đường Linh Lang tâm lớn, Đường Kiến Vi vừa rời Đường phủ, nàng liền cảm giác mình là người thắng. Sớm nghĩ tới Tô Mậu Trinh để lại cho Đường Kiến Vi một bộ trang sức khiến mắt người thèm muốn, liền lặng lẽ trộm đi, bản thân mang theo còn chưa đủ, thậm chí đưa cho ba tỷ tỷ kết thân.
Dương thị biết chuyện sau này mắng nàng dừng lại, lúc này Đường Linh Lang đã ở nhã tụ Trưởng Công Chúa bị Đường Kiến Vi dùng dao phay làm sợ vỡ mật, trâm cài đầu bị lấy đi lúc nào cũng không biết.
Đường Kiến Vi rõ ràng biết Đường Linh Lang đã lấy đi đồ trang sức A Nương lưu lại cho nàng, tự nhiên muốn nhìn thấy Dương thị tự tát vào mặt mình.
Nàng lấy lại chỉ là một trâm cài, một bộ A Nương lưu lại còn có bốn năm kiện trâm cùng chải đầu các loại.
“Vàng, bạc, ruộng đồng, còn có những bảy tám phần quần áo chăn mền, những thứ này ngươi không bỏ ra cũng không sao, ta quy ra giá trị bao nhiêu tiền, viết phiếu nợ ta có thể đi. Ta đi Túc huyện đoạn đường này cũng rất xa, không mang được nhiều đồ như vậy, đến chỗ ấy mua cũng không phải không được. Nhưng khế đất ta phải lấy đi. Còn có......”
Đường Kiến Vi nhìn chằm chằm Đường Linh Lang, “Bộ trang sức A Nương ta, thanh kiếm của phụ thân ta, bọn chúng không chỉ là đồ cưới, mà là kỷ vật A Nương ta! Khuyên các ngươi hiện tại đem bọn chúng trả lại tại ta, nếu không, A Bà, ngài hẳn phải biết sẽ có hậu quả gì.”
Dương thị đá vào mông Đường Linh Lang, để nàng lập tức đi đem đồ trang sức trở về!
Điều này khiến Đường Linh Lang vô cùng xấu hổ.
Đòi lại những gì đã cho đi, sẽ xúc phạm đến nhiều người!
Đây là những người nàng muốn trèo lên trong toàn bộ Bác Lăng...... Về sau nàng làm sao có chỗ đứng tại Bác Lăng?
Nhưng không có cách nào, so với Thiên tử ai cũng giống như con kiến, Đường Linh Lang chỉ có thể mặt dạn mày dày cứng rắn đi đòi.
Thanh kiếm của Đường Sĩ Chiêm kiếm cũng bị Nhị thúc cầm đưa cho Phan Chính.
Dương thị để Tra thúc đi sòng bạc, đem Đường Tự Minh ra ngoài, lập tức đi xin thanh kiếm.
Đường Linh Lang cùng Đường Tự Minh đòi lại đồ đạc, vội vàng chạy về nhà, Dương thị đưa cho Đường Kiến Vi ngàn lượng ngân phiếu, khế đất cũng cho nàng, còn lại toàn viết trên phiếu nợ.
Tất cả tế nhuyễn cùng ruộng quy đổi thành bạc, tổng cộng một vạn sáu ngàn tám trăm lượng, còn có một trăm cân vàng, bao quát lợi tức, nàng có thể quay lại yêu cầu bất cứ lúc nào.
Tế nhuyễn: Quần áo có thể đem theo mình được.
Thu đồ trang sức cùng kiếm, Đường Kiến Vi tỉ mỉ kiểm tra cẩn thận, cầm phiếu nợ khế đất đối Dương thị cùng Nhị thúc đi lễ, thẳng tắp sống lưng nói: “A Thận bái biệt. “
Nhị thúc tức giận nắm chặt nắm đấm, hận không thể một quyền đập chết nàng.
Đường Kiến Vi không sợ hãi chút nào, hào phóng đi ra Đường gia, ở ngoài cửa Tử Đàn, đại tỷ, cùng bốn vị thị nữ Trưởng Công Chúa đưa cho nàng tụ hợp.
Ác khí nghẹn trong tâm hồi lâu cuối cùng cũng thoải mái ra ngoài một chút, Đường Kiến Vi ra khỏi cánh cửa cổ xưa Đường phủ, không khỏi quay đầu lại ngoái nhìn.
Dưới ánh hoàng hôn, ngôi nhà này là nơi nàng sinh ra và lớn lên, tất cả hồi ức nàng cùng A Nương đều ở chỗ này, vạn phần quen thuộc.
Trong lòng tràn đầy cảm xúc, tất nhiên là không muốn từ bỏ.
Cũng không biết lần sau trở lại là lúc nào, sẽ lại có biến hóa gì.
Ổn định suy nghĩ trong giây lát, Đường Kiến Vi cùng Tử Đàn một đoàn người các nàng rời khỏi Đường phủ.
Không có bóng dáng của đội ngũ đón dâu, Đồng Thiếu Huyền sợ hãi đến mức gầy đi trông thấy.
Sự tình nàng cùng Bác Lăng Đường Kiến Vi thành thân, lần nữa truyền khắp toàn bộ Túc huyện.
Bằng hữu đồng môn đều đến chúc mừng, thuận tiện trêu ghẹo nói: “Đã sớm nghe nói Bác Lăng Song Vi tài mạo tuyệt thế, may mắn mà có Trường Tư ngươi, để cho bách tính Túc huyện chúng ta chiêm ngưỡng phong thái quý nữ kinh thành một phen.”
Đồng Thiếu Huyền nghĩ thầm, quý hay không quý nữ không biết, quỷ nữ thì có.
Mọi người cảm thấy vô cùng hứng thú đối với vị thê tử mà Thiên Tử chỉ hôn cho Đồng Thiếu Huyền, thậm chí còn quan tâm hơn cả chính bản thân, muốn gặp Đường Kiến Vi càng sớm càng tốt.
Đồng Thiếu Huyền từ mấy ngày trước đối tiên nữ tỷ tỷ thần hồn điên đảo, đến khi biết cùng Đường Kiến Vi thành thân thì hoang mang lo sợ.
Vào đêm nhận được thánh chỉ, nàng không còn mơ thấy tiên nữ tỷ tỷ, mà trong giấc mộng, mơ thấy Đường Kiến Vi đến rồi, hai nàng bái đường thành thân.
Người khác bái đường đều là ban ngày vui mừng hớn hở, hai nàng thì là trong nửa đêm.
Đồng Thiếu Huyền mặc y phục cưới màu đỏ, cầm trong tay một chiếc quạt che mặt, ngập ngừng bước về phía trước hành lang trống rỗng và lộng gió.
Đường Kiến Vi một mình đứng tại chính giữa viện tử, đưa lưng về phía nàng.
Đồng Thiếu Huyền dưới chân chột dạ, bước chân đi đến bên người Đường Kiến Vi, miễn cưỡng hô một tiếng: “Phu nhân......”
Mang một tâm trạng thấp thỏm chờ đợi Đường Kiến Vi quay đầu, sợ nàng lại biến thành bộ mặt đáng sợ.
Không nghĩ tới nàng quay đầu, đem ý nghĩa kia lui xuống, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.
“Phu nhân.” Đường Kiến Vi cắt một nhỏ sợi tóc của chính mình, đưa cho Đồng Thiếu Huyền.
Đây là lễ kết tóc.
Lễ kết tóc: Một trong những phong tục cưới hỏi thời nhà Đường và nhà Tống. Hình thức nghi lễ trên cũng được ghi lại trong cuốn sách viết về tập quán dân gian đời nhà Tống là “Đông Kinh lục hoa mộng – Cưới vợ“. Trong tác phẩm có chép: Nam tả nữ hữu, lưu lại ít tóc, hai gia đình đưa ra tấm vải lụa, trâm kẹp tóc, lược gỗ cần có đầu tiên (loại trang sức làm đẹp có thể buộc tóc giống như loại bông lúa viền tua). Trong lúc nam nữ kết hôn sẽ có vải tơ, trâm kẹp tóc, lược gỗ, một ít tóc dùng để búi tóc, chúng là những sản phẩm cần thiết dùng trong lễ cưới. Sau khi kết tóc, dùng lụa nhiều màu nối hai chén rượu lại với nhau để cùng uống gọi là 'rượu giao bôi'. Trong nghi lễ thời Hán cũng có lễ kết tóc. Trong đêm tân hôn, tân lang và tân nương dựa theo trật tự “nam tả nữ hữu”, mỗi người cắt một lọn tóc rồi buộc chung lại với nhau, coi đó như là tín vật kết nối vĩnh hằng. Đây là đặc điểm quan trọng nhất trong hôn lễ thời cổ, cách nói “kết tóc phu thê” cũng xuất phát từ trong nghi lễ này.
Đồng Thiếu Huyền cũng cắt tóc, cúi đầu đang muốn cắt, bỗng nhiên đỉnh đầu bị Đường Kiến Vi ấn xuống.
Đồng Thiếu Huyền: “?!”
Muốn ngẩng đầu, lại bị một lực lớn đè ép, căn bản không nhấc lên nổi.
Gió lạnh thổi qua cái cổ trần trụi trắng nõn của nàng, khiến nàng nổi da gà.
“Đường...... Đường Kiến Vi, ngươi muốn làm gì!” Đồng Thiếu Huyền đổ mồ hôi lạnh.
Ánh mắt Đường Kiến Vi hơi tối, giống như cười mà không phải cười, không biết từ chỗ nào lấy ra thanh dao phay sáng loáng, kề trên cổ nàng.
Đồng Thiếu Huyền điên cuồng giãy dụa, nhưng khí lực Đường Kiến Vi quá lớn, nhấn nàng như nhấn một con một con rùa nhỏ.
“Ngần ấy tóc làm sao đủ.” Thanh âm Đường Kiến Vi âm trầm đến chảy nước, “Phu nhân, không bằng đưa đầu ngươi cho ta, xem như tín vật tử sinh khế khoát nha.”
Tử sinh kế khoát: được lấy từ thơ Kính cổ 4 trong Kinh Thi cổ xưa nổi tiếng:
Kích cổ 4
Tử sinh khiết khoát,
Dữ tử thành thuyết.
Chấp tử chi thủ,
Dữ tử giai lão.
Dịch nghĩa:
Chết sống hay xa cách,
Đã cùng nàng thành lời thề ước.
Ta nắm tay nàng,
(Hẹn ước) sẽ sống chung với nhau đến tuổi già.
Ý nghĩa:
Người đi quân dịch này nhớ gia đình, kể lại lúc mới lập gia đình, đã hẹn ước với vợ, chết sống hay xa cách cũng không bỏ nhau, lại nắm tay vợ mà hẹn nhau sống đến già
Vừa nói, nàng vừa giơ dao lên chém vào cổ Đồng Thiếu Huyền không chút do dự.
“Cứu mạng ——!” Đồng Thiếu Huyền hô to một tiếng, cuối cùng cũng tỉnh lại sau cơn mộng.
Sau khi tỉnh lại người đầy mồ hôi lạnh, nhịp tim đập cực nhanh.
Đồng Thiếu Huyền thắp đèn, soi sáng tất cả các ngóc ngách trong phòng, xác định không có ai trốn trong bóng tối, mới lấy lại bình tĩnh.
Uống chút trà mát, quay trở lại chiếc giường mát lạnh, cố gắng tìm kiếm cơn buồn ngủ.
Khi nào Đường Kiến Vi đến? Nàng thật sự đến sao?
Quãng đời còn lại về sau, cùng nữ nhân đáng sợ này vượt qua a......
Đồng Thiếu Huyền trốn ở trên giường run rẩy.
Hoàn toàn không thể tưởng tượng được, những ngày tháng sau này sẽ có bao nhiêu kinh khủng.
Hôm đó rời khỏi Bác Lăng, bầu trời u ám, dường như muốn đổ một cơn mưa lớn.
Đồ cưới ngoại trừ di vật A Nương, không có thứ gì khác, chỉ có một ngàn lượng ngân phiếu cùng chút bạc vụn, còn có khế đất và phiếu nợ trĩu nặng, Đường Kiến Vi mang theo những vật này tiến về Túc huyện, tiến về nhân sinh sau này của nàng.
Ra khỏi thành trước đó viết một phong thư cho Ngô Hiển Dung, báo rằng nàng rời khỏi Bác Lăng rồi, chờ sau này thu xếp tốt ở Túc huyện, sẽ viết thư cho nàng.
Sau khi gửi thư, nàng tự mình kéo xe ngựa đi trước, bốn vị thị nữ ngồi ở phía sau xe.
Vốn cho rằng lần này nàng đi xa sẽ không có người đưa tiễn, không nghĩ lại có một vị người quen ngoài ý muốn xuất hiện.
Ngô Hiển Ý.
Đường Kiến Vi nhìn Ngô Hiển Ý mặc một thân Hồ phục già dặn gọn gàng, từ nơi xa cưỡi ngựa mà đến.
Nàng cuộn lại búi tóc đơn giản, dùng túi vải màu xanh đậm bảo bọc, một tay cầm dây cương, một tay khác nhẹ nhàng chồng trên mu bàn tay.
Đường Kiến Vi phát hiện tay nàng bị thương.
Ngô Hiển Ý cái gì cũng không hỏi, cưỡi ngựa đi theo phía sau xe ngựa Đường Kiến Vi, an tĩnh đưa nàng ra khỏi thành.
Ra khỏi cửa thành Bác Lăng, chân trời xám đen càng thêm đục ngầu, đè ép một tiếng sấm rền vang, cát bay đá chạy, hạt mưa dần dần rơi xuống, rơi xuống đường đất, cấp tốc đem bùn đất màu vàng ướt nhẹp.
Đường Kiến Vi cũng nhịn không được nữa, quay đầu lại hỏi vị nữ nhân này vốn sẽ là thê tử của nàng: “Ngươi có gì muốn nói không?”
Ngô Hiển Ý vốn mặt mày thanh tú, cất giấu một mảnh buồn phiền nồng đậm, bầu không khí xung quanh nàng thậm chí còn hỗn loạn hơn cả bầu trời.
Hạt mưa tí tách tí tách rơi trên lông mi nàng, trên chóp mũi, trên môi, khiến lớp trang điểm mỏng của nàng càng trông mờ mịt hơn.
Nàng đang suy nghĩ gì, Đường Kiến Vi nhìn không rõ.
Thậm chí gương mặt này cũng bởi vì rất lâu không gặp, mang tới một loại cảm giác xa lạ.
Ngô Hiển Ý khẽ cúi đầu, không nhìn Đường Kiến Vi.
Thời điểm gặp nhau trong thành, nàng chính là dạng này.
Thậm chí trước đó, nàng đối với thê tử chưa qua cửa không có hứng thú, nếu không vì sao ngay cả một chút đều không muốn nhìn?
Thế nhưng nàng hôm nay đến, là vì cái gì?
Đường Kiến Vi là người nhanh mồm nhanh miệng, chịu không được bầu không khí nhàm chán này.
Ngô Hiển Ý rốt cục có chút động tác, nàng đem một cái hộp gỗ nhỏ từ bên trong ngựa lấy ra, đưa cho Đường Kiến Vi.
Đường Kiến Vi nhận lấy mở ra xem, bên trong có một chồng thật dày ngân phiếu.
Dưới mắt nàng co giật, trong lòng giống như bị dấm chua giội cho một bàn khó chịu.
Đem hộp gỗ chụp lại, nhét về ngực Ngô Hiển Ý.
“Đã không cần.”
Ngô Hiển Ý một tay ôm hộp gỗ, cắn chặt hai má, đầu ngón tay cầm hộp gỗ cũng trắng bệch không có một tia huyết sắc.
Đường Kiến Vi không có nửa phần lưu luyến, lái xe rời đi, biến mất trong màn sương mù dày đặc không ngừng.
Ngô Hiển Ý đứng tại chỗ cũ, nhìn chăm chú theo hướng nàng rời đi, thật lâu không động.
...
Nghe nói đội ngũ đưa dâu đã từ Bác Lăng xuất phát, hơn tháng sẽ đến Túc huyện.
Đồng Thiếu Huyền nhận được tin tức này, vội vàng làm ba cái đạn hoa tiêu phòng thân.
Tống Kiều gọi nàng vào trong phòng, cài chốt cửa, để nàng nói thật: “Chỗ này chỉ có A Nương, ngươi nói với A Nương trung thực, đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngươi tại Bác Lăng đến tột cùng cùng Đường Kiến Vi xảy ra chuyện gì, vì cái gì Thiên Tử muốn đem nàng tứ hôn đến nhà chúng ta?”
Đồng Thiếu Huyền thề, nàng cùng Đường Kiến Vi tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào, lần này đến Bác Lăng hai người cũng không gặp nhau.
“Nói như vậy, ngươi tại Bác Lăng căn bản chưa thấy qua Đường Kiến Vi?” Tống Kiều làm sao tin.
Đồng Thiếu Huyền: “Gặp một chút, nhưng......”
Tống Kiều giận dữ: “Ngươi còn nói không gặp nhau!”
Đồng Thiếu Huyền vội vàng giải thích: “Là ở Trưởng Công Chúa nhã tụ thấy nàng một lần, về sau chưa từng gặp. Đây căn bản cũng không thể tính là gặp nhau a”
Tống Kiều: “Trưởng công chúa nhã tụ?”
Nói đến đây, Đồng Thiếu Huyền vừa vặn muốn hỏi A Nương một điểm nghi hoặc trong nội tâm nàng.
“A Nương, ta cùng ngoại tổ mẫu lúc tuổi còn trẻ, có phải dáng dấp đặc biệt giống nhau hay không?”
“...... Ngoại tổ phụ ngươi xác thực từng nói như vậy. Ngươi cùng A Nương ta tựa như là một khuôn đúc ra. Nhưng nàng lúc bằng tuổi ngươi, vóc dáng đã rất cao. “
Đồng Thiếu Huyền ho một tiếng: “Ta nhất định sau này sẽ cao, hậu phát chế nhân! Cái đó, A Nương, ngươi đã từng nói, ngươi khi còn bé sống ở Bác Lăng?”
Hậu phát chế nhân: nhẫn nhục, chờ đợi thời cơ.
“Đúng vậy, khi đó ngoại tổ mẫu ngươi ở Bác Lăng là Thái tử Thái sư, một nhà chúng ta đều ở Bác Lăng. “
“Thái tử Thái sư...... người nàng dạy khi đó là đương kim Trưởng Công Chúa?”
Khi nhắc đến chuyện giữa Trưởng Công Chúa cùng ngoại tổ mẫu, thần sắc A Nương rất rõ ràng trở nên kinh hoảng.
Nàng đứng dậy đến cạnh cửa, xác nhận ngoài phòng không có người, nhỏ giọng nói: “Sự kiện kia, ngươi biết?”
“Chỉ là đoán đại khái. “ Đồng Thiếu Huyền đem tranh Trưởng Công Chúa vẽ ra cho Tống Kiều nhìn, sau đó kể lại đoạn đối thoại giữa nàng và Trưởng Công Chúa trong thuyền.
Tống Kiều sau khi xem xong cũng không biết tâm tình như thế nào, trầm ngâm nói: “Trưởng Công Chúa Điện Hạ cùng ngoại tổ mẫu ngươi, thật sự là nghiệt duyên. Nếu không phải sự kiện năm đó, khả năng chúng ta cũng sẽ không di chuyển đến Ngang châu, khả năng ta và phụ thân ngươi cũng sẽ không quen biết, lại càng không có mấy người các ngươi.”
“Hẳn là, ngoại tổ mẫu thật sự là trốn tránh nợ tình?” Đồng Thiếu Huyền có chút kích động nói, “Đối với nàng rễ tình đâm sâu, thật sự là đương kim Trưởng Công Chúa?”
Tống Kiều không phủ nhận, chính là khẳng định......
Đồng Thiếu Huyền cấp tốc tính toán tuổi tác.
Ngoại tổ mẫu năm nay sáu mươi sáu, Trưởng Công Chúa bốn mươi mốt, hai người chênh lệch hai mươi lăm tuổi.
Mà lúc ngoại tổ mẫu ở kinh thành làm lão sư, đã là bốn mươi.
Nếu tính toán đúng, khi đó Trưởng Công Chúa cùng Đồng Thiếu Huyền năm nay số tuổi tương đương.
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
Một lỗi đã được sửa (hình như tác giả có sửa tên chương nên note lại cho độc giả ý này), Đường Kiến Vi vẫn như cũ không biết việc hủy hôn, Đây là một tình tiết quan trọng hơn ở các chương sau.
- ------------------------------------------------- -----
Hôm nay đoạn nhỏ này làm Trưởng Công Chúa mặc niệm (gạt lệ)
(Kỳ thực là không nghĩ đến)
Ngày mai Đường Tam đến Túc huyện rồi!