Em Dâu Của Nam Chính Không Dễ Làm!

Chương 73



Sở Minh Yến mới trở về vào sáng hôm nay, nàng mang theo một thân mệt mỏi về đến vương phủ, sau đó lại phát hiện Đoàn béo không biết đã được đưa đến vương phủ từ khi nào.

Lão phu nhân định sai người hộ tống Đoàn tử trở về, bà lo sợ Đoàn tử tuổi nhỏ vô tri, xa thân nương quá lâu thì giữa hai mẫu nữ sẽ sinh ra khoảng cách. Bà mặc dù thực thích tiểu nha đầu ấy, luôn cảm thấy tôn nữ của mình giống như là một tiểu tiên đồng.

Nhưng bà biết, cho dù yêu thích cách mấy cũng không thể mãi giữ Đoàn béo bên người, như vậy Trần Y Y chắc chắn sẽ oán trách người bà bà này a.

* Bà bà: mẹ chồng.

Lão phu nhân sai Thang Viên đưa cô nương câm cùng Đoàn tử trở về, Sở Minh Yến thấy thế cũng không vội tắm rửa nghỉ ngơi, liền cùng hai người bọn họ xuất phát đến phủ tướng quân. Sở Minh Yến rời kinh đã gần hai tháng, nàng muốn nhân cơ hội đưa Đoàn tử trở về lần này, thuận tiện đi gặp nhị ca cùng nhị tẩu.

Kết quả Sở Minh Yến không nghĩ tới là, nàng vừa mới tới phủ tướng quân đã nhìn thấy một màn kia. Sở Minh Yến là người mẫn cảm, lúc nhìn thấy một đám người lạ mặt ở phủ tướng quân liền cảm thấy có gì đó không thích hợp. Sở Minh Yến hiểu rất rõ tính tình nhị ca nhà mình, hắn không thích người ngoài tùy tiện ra vào nơi riêng tư của hắn, càng không có kiên nhẫn đi ứng phó với một đám nữ nhân không an phận.

Người Lâm gia cũng không lập tức nhận ra Sở Minh Yến, Sở Minh Yến nhìn sơ qua cũng chưa nhớ ra bọn họ là ai. Sở Minh Yến thấy Lâm Thu Du kéo tay áo Trần Y Y, còn Trần Y Y lại giống như không mấy tình nguyện, dáng vẻ lại thập phần đắn đo. Lập tức nàng liền đem Lâm Thu Du liệt vào danh sách kẻ địch không có ý tốt.

Sở Minh Yến ôm Đoàn béo đi đến trước mặt Trần Y Y, trêи chân mang ủng da, trong ủng da còn vắt một cây loan đao không đáng chú ý, đại khái là do nguyên nhân nàng thường bôn ba bên ngoài, lại hay rèn luyện trong quân doanh, cho nên trêи thân nàng cũng ẩn ẩn mang theo một tia sát khí.

Khi Sở Minh Yến mặt không biểu tình đi tới, người Lâm gia cảm thấy người này khá quen thuộc lại không nhịn được rùng mình một chút.

Đoàn béo trong nháy mắt nhìn thấy mẫu thân yêu dấu, liền dang cả hai cánh tay nho nhỏ ra hướng đến Trần Y Y hô: ” Nương! Nương a~”

Trần Y Y vừa nhìn thấy tiểu nữ nhi kiều nhỏ tuyết nộn của mình, chút ít không thoải mái trong lòng cũng lập tức biến mất không thấy bóng dáng. Nàng giơ tay ôm Đoàn béo được Sở Minh Yến đưa qua, sau đó bày ra bộ dáng tiểu tức phụ ngoan ngoãn ôm Đoàn tử đứng yên một bên. Nếu người Lâm gia đã nghĩ nàng không được Sở Trác coi trọng, vậy thì nàng liền thuận theo ý muốn của bọn họ, giả vờ giả vịt một chút.

Sở Minh Yến vốn dĩ đang bừng bừng khí thế nhìn chòng chọc người Lâm gia, khóe mắt liếc đến dáng vẻ nhỏ yếu đáng thương của Trần Y Y, liền bổ não ngay một màn Trần Y Y bị đám người này khi dễ. Mặc dù trong lòng Sở Minh Yến vẫn còn tồn tại một tia lý trí, lý trí nói cho nàng biết nhị tẩu nàng không phải là quả hồng mềm để người tùy ý bắt nạt. Nhưng là Sở Minh Yến hiếm lắm mới thấy được bộ dáng khép nép, ôn lễ của Trần Y Y, biểu tình kia chính là muốn nàng (SMY) giúp nàng(TYY) làm chủ. Sở Minh Yến liền không để ý một tia lý trí nhỏ nhoi trong lòng.

* Ôn lễ = ôn hòa + lễ độ.

Trần Y Y xác thực sẽ không để người khác tùy tiện khi dễ mình, chẳng qua hiện nay có người muốn vì nàng mà ra mặt, nàng cũng hết sức vui vẻ ở một bên vừa cắn hạt dưa vừa xem kịch nha. Hơn nữa người giúp nàng không phải ai khác, mà là người có quan hệ thân mật với nàng không khác gì thân tỷ muội – Sở Minh Yến. Cho nên trong lòng Trần Y Y đặc biệt an tâm thoải mái.

Ánh mắt Sở Minh Yến lạnh lùng quét đám người Lâm gia một vòng, sau đó hừ lạnh một tiếng, hỏi: ” Các ngươi là ai? Tìm nhị ca ta có mục đích gì? “

Lâm Thu Du trong nháy mắt nhìn thấy Sở Minh Yến, đã bị khí thế cường đại trêи người nàng dọa sợ. Nhưng nàng ta cũng không có lập tức nhận ra Sở Minh Yến, bởi vì bộ dạng Sở Minh Yến cùng hai huynh đệ Sở Trác cũng không phải là rất giống nhau.

Lúc này Sở Minh Yến tự báo thân phận, người Lâm gia thế này mới nhớ tới nàng là ai. Kỳ thật vài năm trước, lúc còn ở Minh An thành, bọn họ đã từng nhìn thấy Sở Minh Yến rất nhiều lần. Bất quá khi đó bởi vì nhà bọn họ thấy Sở gia người ta xuống dốc nên lập tức từ hôn, trong lòng cũng tồn tại mấy phần chột dạ. Thế nên cũng chưa từng chào hỏi cùng Sở Minh Yến lần nào.

Sau đó Sở Minh Yến cùng Trần Y Y đào tẩu, lặng lẽ đến Vô Hoa thôn ở một thời gian. Hơn nữa, sau này nàng còn vì muốn giúp Sở Hủ đoạt quyền, trêи tay đã nhuốm không ít máu tươi. Sở Minh Yến trước và sau biến hóa quá lớn, cho nên người Lâm gia mới không có nhận ra nàng.

Nay trông thấy Sở Minh Yến, mẫu thân của Lâm Thu Du Lâm Từ thị lập tức cười nói: ” Thì ra là Sở gia tam cô nương a, thật không nghĩ tới, nhiều năm không gặp cô nương đã thay đổi nhiều như vậy… Càng ngày càng hiên ngang a! “

Lâm Từ thị vừa nói vừa đẩy Lâm Thu Du, nha đầu kia bị đẩy sửng sốt một chút, sau đó lập tức hiểu ý nhấc bước đi đến chỗ Sở Minh Yến. Tuổi của tiểu nha đầu tương đối nhỏ, lúc cười lên phá lệ hồn nhiên ngây thơ. Nàng ta đưa tay muốn kéo tay Sở Minh Yến lại bị Sở Minh Yến không chút khách khí tránh né.

Sở Minh Yến không giống Trần Y Y kìm nén sự chán ghét, cùng người Lâm gia diễn kịch, cho nên căn bản không thèm cho bọn họ một chút mặt mũi. Hơn nữa, nàng hiện tại là nữ tướng duy nhất của vương triều, ngày thường đến quân doanh đều trưng ra bộ mặt lạnh như tiền. Người bình thường gặp nàng cũng không có can đảm đến bắt chuyện làm quen, đồng thời cũng không dám vì nàng là thân nữ nhi mà khinh thường nàng.

Tiểu cô nương không nghĩ đến Sở Minh Yến không cho Lâm gia nàng ta chút mặt mũi nào, đôi mắt to tròn của nàng ta hiện lên một tia tức giận. Bất quá dù sao Sở Minh Yến cũng không phải Trần Y Y, Trần Y Y là phu nhân không được sủng ái của phủ tướng quân, mà Sở Minh Yến chính là thân muội muội của Nhϊế͙p͙ chính vương cùng Sở tướng quân. Bọn họ có thể không cho Trần Y Y mặt mũi, thậm chí còn có thể khiến nàng khó xử. Nhưng là, bọn họ tuyệt không thể đối với Sở Minh Yến không khách khí như thế.

Tiểu cô nương thấy Sở Minh Yến không chào đón mình, cũng không thể thật sự cùng Sở Minh Yến tức giận. Nàng ta chỉ có thể giả mù, làm bộ không nhận ra sự phiền chán trong mắt Sở Minh Yến.

Nàng ta cười, nói với Sở Minh Yến: ” Minh Yến tỷ tỷ, ta là Lâm gia nhị nha đầu a, tỷ không nhớ ta sao? Trước đây ta còn là cái đuôi nhỏ của tỷ, cả ngày theo sau tỷ nha. “

Sở Minh Yến nghe vậy mày nhíu lại, một đôi mắt âm trầm liếc mắt nhìn tiểu cô nương một cái, dọa tiểu cô nương nhà người ta sợ đến run rẩy. Mắt thấy Sở Minh Yến dường như muốn nổi bão, Trần Y Y liền thoáng nhìn thấy Thu Quỳ ở phía sau ra hiệu tướng quân đã trở lại. Trần Y Y tiến lên một bước kéo Sở Minh Yến lại, đồng thời cắt ngang lời Sở Minh Yến muốn nói.

Trần Y Y mặc kệ trong lòng Sở Minh Yến nghĩ thế nào, nhanh chóng đem Đoàn tử đặt vào lòng nàng ấy, sau đó cười nói với Sở Minh Yến: ” Ngươi trước giúp ta đưa Đoàn tử về phòng nàng a! Ta nhìn bộ dáng nàng có vẻ thật mệt mỏi. “

Đoàn tử rõ ràng thực có tinh thần, thực muốn cùng mẫu thân chơi đùa, một mặt ngây thơ đợi ở trong ngực tiểu cô cô. Tại sao lại trở về trong ngực tiểu cô cô rồi a? Trong ngực tiểu cô thực không thoải mái, không có mềm mại như ngực của mẫu thân!

Trần Y Y vừa nói vừa mở to mắt nhìn về phía Sở Minh Yến, đôi con ngươi to tròn xinh đẹp lại hiện ra chút giảo hoạt. Sở Minh Yến là người thông minh, thấy thế liền áp chế sự bất mãn và nghi hoặc xuống đáy lòng, mang theo Đoàn béo đi tới hậu viện.

Lúc nhìn thấy Thu Quỳ nháy nháy mắt ra hiệu, Trần Y Y vẫn là nhịn không được, muốn tự mình ra trận, trước đó nàng đã bồi đám người Lâm gia diễn kịch lâu như vậy, không muốn lãng phí a~ Hơn nữa nàng mới tìm ra điểm mấu chốt khi diễn kịch nha, lúc này nàng giống như bị thịnh thế bạch liên hoa nhập vào thân, tự nhận thấy diễn xuất của mình sẽ có khả năng bao rạp.

Người Lâm gia kỳ thật rất muốn nịnh nọt Sở Minh Yến, nhưng dáng vẻ vừa rồi của Sở Minh Yến thực không thân thiện, bọn họ không dám đi lên ngăn nàng ấy lại, đành trơ mắt nhìn Sở Minh Yến ôm tiểu hài tử kia rời đi.

Đợi đến khi thân ảnh Sở Minh Yến dần dần biến mất khỏi tầm mắt đám người Lâm gia, hạ nhân xung quanh ai cũng có việc của người ấy, vội đến vội đi. Thái độ của mấy người Lâm gia lập tức đại biến, Trần Y Y nhìn bọn họ lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, nhịn không được thật lòng bội phục bọn họ.

Lâm Thu Du thấy dáng vẻ khúm núm của Trần Y Y, nhịn không được đối với Trần Y Y nói: ” Ta thấy Minh Yến đối xử với ngươi thật không tệ nha. “

Vừa rồi nếu không phải Trần Y Y ngăn cản, Sở Minh Yến chắc chắn sẽ tìm Lâm gia bọn hắn gây phiền toái, nói không chừng còn sẽ vì Trần Y Y mà ra mặt. Trần Y Y giúp bọn hắn ngăn Sở Minh Yến lại, mấy người Lâm gia lại một chút cũng không cảm kϊƈɦ nàng.

Nguyên chủ từ nhỏ đã bị Trần phu nhân cùng Trần Tú Tú khi dễ mà lớn lên, ‘nàng’ bị người ta khi dễ cũng không dám phản kháng lại, chỉ dám thừa dịp người Sở gia không chú ý khi dễ lại đồ ngốc Sở Trác để phát tiết một chút cảm xúc. Trước đó, lúc Trần phu nhân đến cửa tìm nàng, cũng là bởi vì nghĩ rằng bản thân bà ta đã bắt được thóp của nàng. Đám người Lâm gia chắc chắn cũng suy nghĩ như vậy đi?

Trần Y Y: ” Minh Yến đối với ta thật sự không tệ. “

Muội muội Lâm Thu Du nghe vậy cười khẽ một tiếng, nàng ta cùng Trần Y Y dây dưa lâu như vậy, liền phát hiện Trần Y Y lại là một cái bánh bao mềm dễ dàng bị khi dễ. Lúc này nghe thấy thế, nàng ta lại không nhịn được phình lá gan lên, nói: ” Y Y tỷ tỷ, tiểu cô cho dù đối tốt với ngươi, nhưng Sở tướng quân lại không yêu ngươi, thì cũng vô dụng a. “

* Tiểu cô: em gái của chồng gọi là tiểu cô. Em trai gọi là tiểu thúc.

Trần Y Y nghe tiểu cô nương nói vậy, lập tức bày ra vẻ mặt nhớ lại chuyện gì đó thương tâm thật sự. Nàng còn cúi đầu vuốt ve cổ tay mình, giống như cổ tay nàng thật sự bị thương. Người của Lâm gia nhìn thấy bộ dáng này của Trần Y Y, càng thêm khẳng định nàng bị Sở Trác đánh, cũng càng thêm tin tưởng Trần Y Y không được sủng ái.

Trần Y Y do dự một chút, sau đó một mặt khiêm tốn thỉnh giáo hỏi: ” Từ nhỏ thân nương của ta đã mất sớm, lúc ở Trần gia mẫu thân không thích ta, vốn không cho người dạy ta những chuyện này, ta thật sự không biết cách nào để hầu hạ phu quân vui vẻ. “

Lúc nói câu này trêи khuôn mặt Trần Y Y không tỏ vẻ gì, Lâm Thu Du nghe vậy vừa định mở miệng nói chuyện, kết quả nàng còn chưa nói ra lời, đã bị muội muội luôn luôn nhu thuận mở miệng đoạt lời.

Muội muội Lâm Thu Du bày ra vẻ mặt ta hiểu hết mà, nói: ” Y Y tỷ tỷ, ngươi thật sự là người mệnh khổ a, nếu hài tử ngươi sinh không phải nữ nhi mà là nam nhi, thì cho dù tướng quân tuyệt không thích ngươi, ngươi cũng sẽ không lâm vào tình cảnh hiện tại. “

Trong lòng Trần Y Y nở một nụ cười gằn, âm thầm giễu cợt: nữ nhi thì thế nào? Nữ nhi của nàng là tiểu nữ hài đáng yêu nhất trong thiên hạ! Còn nữa, xú nha đầu này có phải đã quên, chính bản thân nàng ta cũng là một nữ hài tử.

Muội muội Lâm Thu Du thấy Trần Y Y không nói lời nào, cũng không nhìn ra tia không vui dưới đáy mắt Trần Y Y, nàng ta tiếp tục nói: ” Ngươi vốn đã không được tướng quân yêu thích, bụng ngươi lại không biết tranh giành mà sinh ra một tiểu nữ hài. Về sau nếu tướng quân lại nạp thêm thϊế͙p͙ thất, nữ tử kia lại sinh cho ngài ấy một tiểu nam hài, vậy cuộc sống sau này của ngươi chắc chắn sẽ càng thêm khổ sở! “

Trần Y Y ngoài cười nhưng trong không cười nói: ” Có đúng không? “

Lâm Thu Du thấy muội muội mình còn muốn tiếp tục tranh giành cảm giác tồn tại, nhịn không được hung hăng trừng nàng ta một cái, Lâm Thu Du cảm thấy muội muội này của mình thật sự là ngu xuẩn, há miệng ngậm miệng đều ghét bỏ Trần Y Y sinh tiểu nữ hài. Nhưng hài tử kia tốt xấu gì cũng là đứa con đầu lòng của tướng quân. Coi như nàng là thân nữ nhi nên địa vị giảm đi nhiều, nhưng sau lưng hài tử kia lại có chỗ dựa vững chắc là lão phu nhân cùng Sở Minh Yến.

Nha đầu này nói như thế, nếu để mấy hạ nhân kia nghe được, đi bẩm báo với Sở lão phu nhân, vậy bọn họ đừng nói đến việc nhờ người hỗ trợ, nói không chừng còn bị tống cổ khỏi phủ tướng quân. Lâm Thu Du ghét bỏ nhìn muội muội một cái, nàng ta cảm thấy sau khi vào phủ tướng quân, muội muội nàng trở nên thập phần kì lạ.

Lâm Thu Du đột nhiên nghĩ tới cái gì, một đôi con ngươi như làn thu thủy hiện lên chút tức giận. Trách không được a, thời điểm vừa nhìn thấy Sở Minh Yến, mẫu thân lại giựt dây bảo muội muội tiến lên làm quen. Thì ra họ ghét bỏ nàng đã từng gả cho người ta, muốn muội muội thay thế nàng gả vào phủ tướng quân? Sau khi Lâm Thu Du nghĩ thông suốt mọi chuyện, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng, trái tim trong lòng ngực càng thêm băng lãnh.

Sau khi muội muội Lâm Thu Du bị Lâm Thu Du trừng mắt một cái, lập tức chột dạ cúi đầu. Nàng ta cảm thấy ánh mắt tỷ tỷ lúc này thật dọa người nha, giống như muốn đem nàng ta xé thành từng mảnh. Chẳng lẽ tỷ tỷ đã phát hiện tiểu tâm tư của nàng ta? Nàng ta vừa lo sợ tỷ tỷ sẽ tức giận, vừa thập phần không cam lòng.

Lâm Thu Du nói: ” Y Y ngươi không nên suy nghĩ nhiều, muội muội ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Kỳ thật sinh nữ hài cũng không sao, nhưng nếu hài tử ấy lúc còn nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, cũng sẽ được các đại nhân vô cùng yêu thích! Ta vừa mới thấy hài tử ấy, bộ dáng thật vô cùng xinh đẹp, thập phần chọc người yêu mến, về sau trưởng thành nhất định trở thành một đại mỹ nhân. “

Trần Y Y ra vẻ rộng lượng khoát tay áo, đôi con ngươi đen lúng liếng lại lặng lẽ đánh giá hai tỷ muội trước mặt. Lâm Thu Du tuổi khá lớn, đã tương đối thành thục, bị Trần Y Y nhìn chằm chằm vẫn bảo trì được bộ dáng thong dong, trầm tĩnh. Nhưng muội muội nàng ta còn quá nhỏ, trong lòng suy nghĩ cái gì đều viết hết trêи mặt. Trần Y Y chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu tiểu tâm tư của nàng ta a.

Sau đó Trần Y Y cố ý dẫn bọn họ đến hậu viện, hậu viện có vài viện tử được trang trí thập phần ưu nhã, vừa lịch sự lại vô cùng đẹp mắt. Trong đó có một cái lương đình xây dựng bên hồ, trước đó Trần Y Y vừa mới cho người quét dọn qua. Mọi thứ trong lương đình đều do nàng đích thân bố trí, nàng định chờ đến mùa hè sang năm, trong hồ sẽ có đủ loại hoa sen, nàng liền có thể ở trong lương đình uống rượu thưởng hoa.

Tiểu cô nương trong nháy mắt nhìn thấy lương đình kia, đã bị vẻ ngoài tinh xảo xa hoa của nó hấp dẫn. Nàng ta nhịn không được vui vẻ lôi kéo Lâm Thu Du nói: ” Tỷ tỷ, ngươi xem, ngươi nhìn a! Lương đình kia thật xinh đẹp, nếu ta có được nó thì thật tốt biết bao! “

Lâm Thu Du nghe vậy nhìn muội muội mình một cái, trong lòng càng thêm xác định nha đầu này muốn thay thế nàng ta. Nàng ta nhịn không được, liền âm dương quái khí nói với muội muội: ” Cho dù đẹp đẽ hơn nữa, ngươi cũng không có khả năng sở hữu nó! “

Muội muội Lâm Thu Du nghe vậy nhíu mày, nàng ta định chất vấn tỷ tỷ nói lời kia là có ý gì, thế nhưng, trước mặt Trần Y Y nàng ta cũng không tiện hồ nháo a.

Trần Y Y cười nói: ” Chỗ này xác thức rất đẹp, trước đó nhị gia còn nói hắn muốn đem nơi này tặng cho người trong lòng hắn đấy! “

Ba chữ người trong lòng vừa được nói ra, ánh mắt Lâm Thu Du lập tức sáng lên. Ba chữ “người trong lòng” trong miệng Trần Y Y đã bị nàng ta tự nhiên gắn lên người mình. Ai cũng biết Sở Trác thời niên thiếu thích nàng ta, về sau lúc hắn nửa điên nửa ngốc, nữ nhân duy nhất tiếp xúc với hắn cũng chỉ có Trần Y Y.

Nay trong lòng mấy người Lâm Thu Du, Trần Y Y chính là một người thê tử không chiếm được sủng ái của phu quân. Nếu không phải nàng sinh cho Sở Trác một tiểu nữ hài, nói không chừng còn phải ở bên ngoài tha hương cầu thực a. Nghĩ như vậy Lâm Thu Du nhịn không được hất cằm đầy kiêu ngạo, sau đó tự tiện chủ trương hướng lương đình đi đến.

* Tha hương cầu thực: xa quê kiếm ăn. Ý chỉ Trần Y Y phải phiêu bạt khắp chốn, không nơi nương tựa.

Lâm Thu Du vừa đi vừa nói với Trần Y Y: ” Y Y, lương đình kia thật là đẹp mắt, chúng ta có thể tới chiêm ngưỡng một lát không? “

Trần Y Y thấy nàng ta mặc dù là đang hỏi ý kiến nàng, nhưng bước chân lại không do dự tiến về phía trước, trong nội tâm nàng nhịn không được một trận xem thường, nhưng ngoài mặt nàng lại tươi cười nói có thể.

Chờ lúc Sở Trác về đến phủ tướng quân rồi muốn tìm Trần Y Y, một nhà Lâm gia đã vào trong lương đình. Mấy người đó chính là đang vây quanh mấy rương trang sức của Trần Y Y. Mấy cái trang sức này đều do Sở Trác sai người chế tạo riêng cho Trần Y Y, bên trong có rất nhiều món trang sức đều độc nhất vô nhị.

Vậy mà giờ đây, muội muội Lâm Thu Du đang giơ một đôi khuyên tai xanh biếc lên, cười hì hì đeo lên trái tai của chính mình. Lâm Thu Du cũng là đầy mặt chăm chú, tìm kiếm món đồ mà nàng ta ưa thích trong rương trang sức.

Lâm Từ thị vốn còn đang cười nói cái gì đó, bỗng khóe mắt bà ta liếc thấy có một nhóm người đang vây quanh một nam nhân mặc khôi giáp hướng bên này đi đến. Bởi vì trong số họ đã có ba người mặc khôi giáp, thời điểm bước nhanh đến lại làm cho người ta cảm thấy họ có một loại khí thế bức người.

Lâm Từ thị bị dọa không nhẹ, thiếu chút liền làm rơi chén trà trong tay. Sau khi bà ta nhìn rõ người đến là ai, lập tức mừng như điên chạy đến chỗ người kia.

Lâm Từ thị cười nói: ” Ai nha! Tướng quân! Tướng quân, cuối cùng ngài đã về a… Ai nha… “

Không đợi bà ta nói hết lời, Vân Mộc Hà đứng bên cạnh Sở Trác lập tức đi lên đẩy bà ta ra. Lâm Từ thị bị đẩy một cái lảo đảo, nếu không phải nhũ mẫu Lâm Thu Du đỡ lấy bà ta, bà ta đã thẳng tắp ngã xuống nền đất.

Lương đình vốn đang náo nhiệt bỗng yên tĩnh lại, muội muội Lâm Thu Du thấy mẫu thân nàng ta bị người đẩy ngã, nàng ta tiện tay ném khuyên tai vào người Vân Mộc Hà, kêu lên: ” Các ngươi là ai? Làm sao đang yên đang lành lại ra tay đẩy người? “

Vân Mộc Hà nghe vậy liếc mắt nhìn tiểu cô nương một cái, kỳ thật vừa rồi hắn là đang cứu người. Nếu lúc ấy không phải hắn phản ứng nhanh, e rằng Lâm Từ thị đã bị tướng quân một cước đạp chết! Tướng quân trước kia thiếu chút nữa đã bị một lão nữ nhân chiếm tiện nghi(?) cho nên hắn rất chán ghét những phụ nhân lớn tuổi đến gần mình. Nếu không phải Vân Mộc Hà đem người đẩy ra, Sở Trác nhất định nhấc chân ban cho bà ta một đạp.

Muội muội Lâm Thu Du còn muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt nàng ta vô tình chạm phải tầm mắt Sở Trác. Nàng ta ngơ ngác nhìn chằm chằm Sở Trác, miệng mở ra, đã quên mất bản thân mình rốt cuộc muốn nói cái gì.

Một bên Lâm Thu Du cũng nhìn thấy Sở Trác, nàng ta không ngờ một tên ma bệnh, một cái kẻ điên như Sở Trác sau khi thanh tỉnh lại trở nên cao to tuấn dật như thế, phản ứng của nàng ta chậm mất vài giây, sững sờ đứng nguyên tại chỗ.

Sau khi được Trần Y Y vô tình cố ý ám chỉ, Lâm Thu Du đã tự biến mình thành người mà Sở Trác đã nhớ mãi không quên. Nay nhìn nam nhân cao lớn tuấn mỹ trước mặt, nàng nhịn không được lén lút sửa sang búi tóc trêи đầu, sau đó đứng dậy đi hai bước về phía Sở Trác.

Lâm Thu Du kiều nhược lại e sợ liếc Sở Trác một cái, sau đó nhỏ nhẹ hỏi: ” Ngươi đã trở lại? Ta chờ ngươi thật lâu a~”

Lâm Thu Du là một cô nương thận trọng, nhưng lúc này ma xui quỷ khiến thế nào. Đột nhiên rất muốn cùng Sở Trác tâm sự, kể cho hắn nghe những năm vừa qua nàng ta sống không hề thoải mái. Nói với hắn sau này nàng ta nguyện ý cùng hắn xây dựng gia đình, sống chung với nhau thật tốt.

Lâm Thu Du cho là sau khi nhìn thấy nàng, Sở Trác chắc chắn sẽ bất chấp tất cả ôm nàng vào trong ngực, sau đó liền tuyên bố từ đây về sau nàng mới là phu nhân chân chính của phủ tướng quân.

Xong sau khi nàng ta dứt lời, lúc đối mặt với ánh mắt băng lãnh trào phúng của Sở Trác, nội tâm vốn nóng bỏng nhiệt tình của nàng ta giống như bỗng nhiên bị dội một gáo nước lạnh giữa ngày đông giá rét. Lâm Thu Du lập tức thanh tỉnh lại, đôi môi nàng ta mấp máy, theo bản năng lui về sau một bước.

Muội muội Lâm Thu Du cũng không có mẫn cảm như tỷ tỷ mình, lúc nàng ta xác định được nam nhân cao lớn tuấn mỹ trước mặt có khả năng trở thành tỷ phu tương lai hoặc là phu quân tương lai của mình, lập tức gương mặt nàng ta nhịn không được đỏ bừng lên. Nàng ta tự nhận bản thân trẻ tuổi hơn so với tỷ tỷ, lại là một cô nương thanh bạch vẫn chưa gả cho người, liền không nhịn được muốn đến trước mặt Sở Trác tìm cảm giác tồn tại. Muốn làm cho Sở Trác thấy rõ dáng dấp xinh đẹp của nàng, hi vọng hắn cũng có thể thu

nàng vào hậu viện.

Ngay tại lúc muội muội Lâm Thu Du đang lo lắng bất an, nàng ta thấy Sở Trác bỗng nhiên nhấc chân đi về phía nàng ta, tiểu cô nương lập tức vừa khẩn trương vừa hưng phấn. Mà lúc nàng ta nghĩ rằng Sở Trác sẽ dừng lại trước mặt nàng ta, thanh âm lạnh buốt vô tình của Sở Trác vang lên.

” Lăn! “

Muội muội Lâm Thu Du sắc mặt lập tức trắng bệch, nàng ta không thể tin ngẩng đầu, vừa định hỏi Sở Trác hắn đang nói gì đấy? Nhưng mà sau một giây nàng ta lại bị Vân Mộc Hà thô lỗ đẩy ngã trêи mặt đất.

Tiểu cô nương ngã ngồi trêи mặt đất, nàng ta trơ mắt nhìn Sở Trác đi lướt qua người mình, đi đến chỗ Trần Y Y ở phía sau. Nàng ta không thể tin nhìn Sở Trác giữ chặt cánh tay Trần Y Y, sau đó nhận lấy khăn lụa từ tay A Viện đứng bên cạnh giúp nàng lau khóe miệng.

Trần Y Y vốn đang tránh ở phía sau im lặng xem náo nhiệt, từ khi Sở Trác đến nàng cũng lười diễn tiếp, gương mặt mang theo trào phúng mỉa mai nhìn đám người Lâm gia. Đáng tiếc đám người Lâm gia chỉ lo chú ý Sở Trác, hoàn toàn không phát hiện biểu cảm khác thường của Trần Y Y.

Sau khi Sở Trác bước vào lương đình, liền nhìn thấy Trần Y Y, đương nhiên cũng nhìn rõ biểu cảm trào phúng trêи mặt nàng. Trần Y Y có bản lĩnh đối phó đám người Lâm gia, nhưng là nàng lại không nguyện ý giúp hắn xử lí đám phiền phức này. Sở Trác biết Trần Y Y còn tức giận vì chuyện ba ngày trước, cho nên cố ý đem phiền toái này để lại cho hắn xử lí.

Trần Y Y làm như vậy là vì hờn dỗi với Sở Trác, cũng là để cho Sở Trác có cơ hội báo cừu hận năm xưa.

Sở Trác có chút bất đắc dĩ nhéo nhéo cánh tay Trần Y Y, trong lòng đối với nàng quả thật là vừa yêu vừa hận. Hắn nhịn không được nghĩ, chờ hắn đem đám người Lâm gia xử lý tốt, liền sẽ hảo hảo thu thập nữ nhân xấu xa này một phen. Thật sự là một chút cũng không khiến người ta bớt lo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...